Không đề

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
-Sưu tầm-

Phải luôn luôn có người yêu mình
Để yên tâm mà sống!
Phải luôn luôn có người yêu mình
Để yên tâm mà chết!
Phải luôn luôn có người yêu mình
Để sống dở, chết dở...

Không có ai có thể biến em thành của riêng
Có thể giữ em trong vòng tay
Dài lâu và mãi mãi
Em yêu tất cả mọi người
Và được mọi người yêu lại
Hạnh phúc của em là đây, bất hạnh cũng là đây
Bởi có tất cả mọi người là điều hay
Nhưng hay nhất là phải có một người
Cái người không ai thay thế
Dù là tất cả

Anh ghì em trong vòng tay bất lực
Anh có thể mất em bất cứ lúc nào
Tín điều mới về tình yêu
Nhất thời và quần thể
Mà anh, một người cũ kĩ
Sống sao đây giữa cái thời này
Ảo ảnh của anh ơi
Hãy cho anh một câu trả lời!

Dẫu biết trước một ngày anh sẽ mất em
Nhưng khi mất em rồi, anh vẫn bàng hòang đau xót
Đây không phải là cái chết
Vì chết rồi nào có biết gì đâu!
Đây trần trụi chỉ là nỗi đau
Một nỗi đau không bờ bến
Một nỗi đau không thể nào dấu nổi.

Anh lang thang như cái xác không hồn
Với nỗi đau này anh hóa già hơn?
Với nỗi đau này anh dường như trẻ lại?
Mất em rồi anh thành người không tuổi
Trẻ lại hay già hơn, biết để làm gì!
Cả câu thơ cũng chẳng để cho ai
Cả vũ khí cuối cùng đã thành ra bất lực
Nỗi đau của anh xưa như trái đất
Lại mới tinh như buổi sáng hôm nay!


Lâu lắm rồi mới đọc lại bài này, tự dưng lại thấy nhớ tới 1 thời "mới bắt đầu trẻ". :)
 
Phải luôn luôn có người yêu mình
Để yên tâm mà sống!
Phải luôn luôn có người yêu mình
Để yên tâm mà chết!
Phải luôn luôn có người yêu mình
Để sống dở, chết dở...

Càng đọc lại càng thấy đúng chị Giao nhỉ. Cho dù là sống, là chết, hay sống dở chết dở thì cũng không ngừng yêu được :( :).
 
Nhưng trong khi mình thì sống dở chết dở vì yêu ai đó, còn người ta lại không yêu mình thì mới đau khổ biết bao. :)
 
công nhận là người ta đau khổ, mụ này trông ác thế mà ác thật :-&

Cũng có bài này của "thời còn trẻ" , cứ như lời sấm, yêu đương sao ko yên lành, ngọt lịm lại cứ nỗi đau hiện tại, nỗi đau tương lai, sống dở chết dở x-(

Ngắt một chút nắng vàng
Em nhuộm màu nỗi nhớ
Ngắt chút hương của gió
Em ươm nồng tình yêu

Mượn một nét yêu kiều
Mượn rêu phong thành cổ
Mượn hắt hiu phố nhỏ
Em vẽ chuyện chúng mình

Anh nói một bức hình
Nói triệu lời, em ạ
Em mượn vay nhiều quá
Chẳng vẽ nổi tình anh
 
Chà, em không dám bình luận vì sợ chị nói:
1. Không hiểu gì vì chưa từng trải
2. Sao em nhiều kinh nghiệm thế?(ngạc nhiên+mỉa mai ) :))
Nhưng dẫu sao em vẫn muốn nói 1 chút (kém miếng khó chịu :p )
"Đây không phải là cái chết
Vì chết rồi nào có biết gì đâu!"
 
Tran Thanh Loan đã viết:
Nhưng dẫu sao em vẫn muốn nói 1 chút (kém miếng khó chịu :p )
"Đây không phải là cái chết
Vì chết rồi nào có biết gì đâu!"

Em làm chị nhớ tới bài này

"Từ bao giờ và ở đâu
Anh đánh mất sự yên tĩnh của mình
Bao vô ích trên đường tìm trở lại

Từ bao giờ và ở đâu
Em đã thôi nhớ về anh
Ngọn lửa đã tắt. Một lần và mãi mãi

Không lộ hé một lời. Không điên dại
Thảnh nhiên anh sống giữa mọi người
Điều kinh sợ là cũng không thể chết
Chỉ sống như hình phạt trọn đời"

(st)
 
Hôm trước tình cờ lật lại cuốn 15 năm_một chặng đường hồi kỉ niệm Ams 15 tuổi mới phát hiện ra một điều rất thú vị là dân chuyên hóa thì ra toàn nhg thi sĩ thơ ca có hạng...Hình như đã thành truyền thống hay sao ấy,em thấy các chị các khóa trước đến các em trai khóa sau :biggrin:
 
Chắc tại lớp Hóa cân bằng cả nữ lẫn nam, không mất thời gian đi ngó nghiêng sang lớp khác nên có thời gian để lãng mạn nhiều hơn. :p
 
Nói đúng hơn là cả phản ứng thuận và nghịch đều có khả năng xảy ra bác Tố nhờ! :D
 
Em yêu tất cả mọi người
Và được mọi người yêu lại
Hạnh phúc của em là đây, bất hạnh cũng là đây
Bởi có tất cả mọi người là điều hay
Nhưng hay nhất là phải có một người
Cái người không ai thay thế
Dù là tất cả

người này ... tham lam quá, hỉ? Vấn đề nảy sinh khi "một người" kia không yêu "mọi người" của "em". Làm sao đây?

Từ bao giờ và ở đâu
Em đã thôi nhớ về anh
Ngọn lửa đã tắt. Một lần và mãi mãi

For mối tình đầu thứ nhất ^_^: ... nhưng mãi treo tấm bảng reserved trong bàn tiệc của trái tim, anh nhỉ, shield một thời của em ^_^ ... 4atime2rem ...

:D Nội thread này thôi đã có đến 3 tên gốc gác Hóa rồi mà, hãi! ;)

Cẩm Hà,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thêm cho bài này nữa cho cô Cẩm Hà

Tro tàn quá khứ
Lê Quang Trọng

Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ của tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể quên
Dẫu bây giờ không được nắm tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.
 
Trần Cẩm Hà đã viết:
người này ... tham lam quá, hỉ? Vấn đề nảy sinh khi "một người" kia không yêu "mọi người" của "em". Làm sao đây?

Khi em có "một người" kia rồi thì cần gì đến "mọi người" kia của em nữa. Cái chính là em nó không tìm được trong cái đám "mọi người" đó hoặc chưa gặp được, hoặc là không nhận ra người đó. Chết là ở chỗ đó đấy. :)

Em Phương: Nhờ cái gì mà nhờ em;) Phản ứng mà hai chiều rồi thì hết lãng mạn :D
 
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.

hihi, ko muốn cụ tụt hứng đâu nhưng đọc câu này lại đâm nhớ cái puppy love hồi bé tị cơ chứ ứ phải mối tình đầu thứ nhất :biggrin:, hồi ấy lon ton đem đốt thành tro thật chứ :biggrin: cơ mà giờ không nhớ được nội dung trong đấy nữa rồi hahaha :tongue:

Khi em có "một người" kia rồi thì cần gì đến "mọi người" kia của em nữa. Cái chính là em nó không tìm được trong cái đám "mọi người" đó hoặc chưa gặp được, hoặc là không nhận ra người đó. Chết là ở chỗ đó đấy.

không phải, u got me wrong. à ừ, xin lỗi mình hiểu nhầm hehe, là em ý :embarasse


Sống dở chết dở vì yêu.

khiếp, bi quan xế nhờ. Ở đời phải biết mình là ai chớ ;;) . Còn ối việc phải làm, sống dở chết dở thế thì làm ăn giề nữa nhể? Mìn chạ hiệu zì cạ :biggrin: :biggrin: :biggrin: (well, sometimes love's jus' a game :biggrin: ;), jk :p)



Cẩm Hà,
 
(well, sometimes love's jus' a game :biggrin: ;), jk :p)



Cẩm Hà,

Nope, không đùa đâu, chân lý đấy chị Hà :x Remember that nothing in life is truly serious. (Hãy nhớ rằng trên đời này chẳng có gì là thật sự nghiêm túc cả.) Cái này đựơc viết trong thuyết Attach-Detach của Don Miguel. Well, khi chúng ta attach với một kí ức, niềm tin, đồ vật hay ai đó, hãy tự đặt câu hỏi cho mình rằng có phải chúng xuất phát từ nỗi sợ? Ví dụ: Sợ rằng chúng sẽ không thể thay thế được một khi chúng bị đánh mất đi; sợ rằng sẽ mất đi cảm giác ngọt ngào mỗi khi nhớ về nó; sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền để mua lại một vật khác nào như thế nữa; sợ rằng khi chúng ta nhắc mình cố quên hết chúng đi thì những điều tồi tệ sau đó sẽ xảy đến; sợ rằng chúng ta phải có khả năng kiểm soát được cuộc đời vì chúng ta không thể đặt niềm tin vào cuộc đời.

As soon as you detach from the fear, you detach from the problem, you detach from the outcome, and you are free.

Ui và còn rất nhiều, rất nhiều nữa, nhưng mà em ngại type và ngại dịch lắm :shy: Em thấy đọc sách Tâm Lý làm mình lớn nhanh như thổi, heh heh, i'm loving it :x
 
:) Chẳng muốn bàn luận về chuyện đọc sách tâm lý ở đây, nhưng có vấn đề mà em Trang cần lưu ý khi đọc sách - sách chỉ là sách viết về một trường hợp cụ thể nào đó, còn trong thực tế có bao nhiêu tình huống xảy ra... nếu cái gì cũng theo sách hết thì cần gì bác sĩ tâm lý, cần gì đi bác sĩ. :)

Như các môn học khác, nếu chỉ đọc mà không có thực hành thì cũng là lý thuyết suông. Riêng về tâm lý, nếu mình không ở trong hoàn cảnh đó, nếu mình không bị những cú sốc tâm lý như thế, nếu không va vấp... đọc sách tâm lý cũng không thể hiểu hết được những vấn đề sâu xa của nó vì mình chưa trải qua những tâm lý như vậy thì không thể hiểu hết được. Còn nếu cái gì em cũng áp đặt theo sách tâm lý thì nó như vậy... sẽ đến lúc em bị rập khuôn, bị gò bò trong một khuôn khổ nào đó mà tự em không ý thức được. Sách dạy về đối nhân xử thế nó khác, sách dạy về tâm lý nó khác. Chẳng biết em đọc sách nào nữa, nhưng nếu mà là toàn sách tâm lý không thì cẩn thận có ngày ngộ chữ, tàu hỏa nhập ma đấy! :)

Còn em thích bàn về tâm lý thì hôm nào mở chủ đề đi, chị em mình đàm đạo. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Tố Giao đã viết:
:) Chẳng muốn bàn luận về chuyện đọc sách tâm lý ở đây, nhưng có vấn đề mà em Trang cần lưu ý khi đọc sách - sách chỉ là sách viết về một trường hợp cụ thể nào đó, còn trong thực tế có bao nhiêu tình huống xảy ra... nếu cái gì cũng theo sách hết thì cần gì bác sĩ tâm lý, cần gì đi bác sĩ. :)

Như các môn học khác, nếu chỉ đọc mà không có thực hành thì cũng là lý thuyết suông. Riêng về tâm lý, nếu mình không ở trong hoàn cảnh đó, nếu mình không bị những cú sốc tâm lý như thế, nếu không va vấp... đọc sách tâm lý cũng không thể hiểu hết được những vấn đề sâu xa của nó vì mình chưa trải qua những tâm lý như vậy thì không thể hiểu hết được. Còn nếu cái gì em cũng áp đặt theo sách tâm lý thì nó như vậy... sẽ đến lúc em bị rập khuôn, bị gò bò trong một khuôn khổ nào đó mà tự em không ý thức được. Sách dạy về đối nhân xử thế nó khác, sách dạy về tâm lý nó khác. Chẳng biết em đọc sách nào nữa, nhưng nếu mà là toàn sách tâm lý không thì cẩn thận có ngày ngộ chữ, tàu hỏa nhập ma đấy! :)

Còn em thích bàn về tâm lý thì hôm nào mở chủ đề đi, chị em mình đàm đạo. ;)

Ừ, đơn giản thế này, em yêu Psychology vì nó giúp em tìm được lối thoát chị ạ :)
Còn em thì em nghĩ thế này, thơ ca, văn phú hay tâm lý gì gì đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng chỉ có 1 mục đích duy nhất là xây dựng và đem tới cho độc giả những triết lý sống thôi, cho nên chúng gần gụi, bình dị với cuộc sống thường nhật ngày ngày, càng chẳng phải là một cái gì đấy xa xăm, huyền hoặc, chỉ lôi ra để mà chiêm ngưỡng, tán tụng. Mà thơ thì nặng nề về mảng ca từ, cảm xúc, tứ tình, màu mè, bóng bẩy, như công chúa với hoàng tử bột ý, nhiều khi đọc những lời thấy rỗng tuếch, và lợt lạt đến phát cáu, bố mẹ khỉ.

Thôi, chia sẻ vài quan niệm sống như thế, nếu phải bằng thơ mới được mở mồm thì em câm nhé, trả sân cho chị này :tongue:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Chẳng hiểu em nói gì cả. Chị chỉ nói vài điều về chuyện em đọc sách tâm lý mà thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện thơ thẩn ở đây cả. Em đọc lại những điều chị viết đi nhé!

Vả lại, em có cần phải dùng những ngôn từ mạnh như vậy không thế? Trước nay board văn thơ vẫn là board dành cho amser vào đây để lãng mạn, thả hồn bay bổng, em lại dùng những từ ngữ này, thiết nghĩ không phù hợp ở đây đâu em à. :)

Còn chuyện thơ văn như em nói ấy, chị không nghĩ nhất thiết văn thơ cứ phải mang 1 triết lý sống gì đó mới được. Nó chỉ là một phương tiện để con người nói lên những cảm xúc của mình mà thôi. Nếu cảm xúc mà lại cứ phải có triết lý ở trong đó thì thành viết bài luận mất. :)
 
Trần Cẩm Hà đã viết:
khiếp, bi quan xế nhờ. Ở đời phải biết mình là ai chớ ;;) . Còn ối việc phải làm, sống dở chết dở thế thì làm ăn giề nữa nhể? Mìn chạ hiệu zì cạ :biggrin: :biggrin: :biggrin: (well, sometimes love's jus' a game :biggrin: ;), jk :p)

Cẩm Hà,

Em biết tính cả khi xung quanh em không ai biết chữ
Em biết tính để thân hình không sao lớn được
Em đã tính để từ số không em mang về đủ cả
Chỉ riêng một điều sẽ chẳng bao giờ em tính được
Ai là người thực sự quí thương em

(st)

Đấy là câu trả lời cho câu hỏi của cô Hà nhé! ;)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
:) Chẳng hiểu em nói gì cả. Chị chỉ nói vài điều về chuyện em đọc sách tâm lý mà thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện thơ thẩn ở đây cả. Em đọc lại những điều chị viết đi nhé!

Vả lại, em có cần phải dùng những ngôn từ mạnh như vậy không thế? Trước nay board văn thơ vẫn là board dành cho amser vào đây để lãng mạn, thả hồn bay bổng, em lại dùng những từ ngữ này, thiết nghĩ không phù hợp ở đây đâu em à. :)

Còn chuyện thơ văn như em nói ấy, chị không nghĩ nhất thiết văn thơ cứ phải mang 1 triết lý sống gì đó mới được. Nó chỉ là một phương tiện để con người nói lên những cảm xúc của mình mà thôi. Nếu cảm xúc mà lại cứ phải có triết lý ở trong đó thì thành viết bài luận mất. :)

Chị Giao đừng giận em nhé, em nghĩ chị cũng hiểu bây giờ sao em thế mà, em chẳng cố tình nói hỗn với chị đâu, yêu chị :x :* :x
 
Back
Bên trên