Nợ tình
Thôi vậy nhé!
Giờ cũng qua đi tất cả
Một đời người như gió thỏang ngòai hiên
Nợ trần gian, đắng cay tôi đã trả
Trái tim thương khép lại cánh ưu phiền
Thôi vậy nhé!
Giờ cũng qua đi tất cả
Những vui buồn, được mất có gì đâu
Nợ trần gian, nhọc nhằn tôi đã trả
Trái tim thơ thanh thản bước qua cầu
Thôi vậy nhé!
Rồi cũng qua đi tất cả
Nỗi chờ mong, vụng nhớ, thương thầm
Nợ tình yêu, nợ hoài không thể trả
Trái tim giờ như phiến đá lặng câm.
(Chúc thư - Lệ Thu)
Mười năm có phải là một khoảng thời gian quá dài để nhớ về một mối tình hay vẫn là quá ngắn để cho ai có thể quên đi? Mười năm, kỉ niệm chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt không đủ để gợi nhớ lại những gì đã qua, hay với ai nó vẫn mới nguyên như ngày nào?
“Em nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau chứ? Biết em lâu rồi mà hôm đó mới có dịp nói chuyện với em.” Anh làm quen với tôi vào một buổi chiều sau khi tan học, giữa đám người đang chen chúc, xô đẩy nhau ở Ngã Tư Sở. Anh học cùng trường, khoa kiến trúc, hơn tôi hai tuổi. Quân cũng hơn tôi hai tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi chịu gọi Quân là anh.
“Anh nhận ra anh yêu em lúc gặp lại em trên xe ở sân bay ấy. Em nhớ lúc đó không?” Lần thứ hai tôi gặp lại anh trên chuyến xe chở đoàn học sinh chúng tôi về khu nhà trọ. Vừa bước lên xe, tôi nghe ai đó nói vọng lên “A, người yêu anh đây rồi!” Cả đoàn cười ồ. Cả Quân cũng cười. Tôi ngồi xuống cạnh Quân, ngượng nghịu. Trên xe, thỉnh thoảng anh lại nói với lên trêu tôi. Nhận ra anh, tôi cũng bắt đầu đùa lại. Quân vẫn chỉ nhìn tôi cười, không nói. Tôi rất thích nhìn vào mắt Quân cho dù mỗi lần Quân nhìn tôi, tôi như người chết đuối, lặn ngụp chơi vơi trong đó.
Trong một tuần tập trung tại khu nhà trọ, tôi “tình cờ” gặp anh nhiều hơn. Mỗi lần gặp tôi, thay cho cầu chào hỏi, tôi lại nghe anh ư ử "tôi xa Hà nội, năm lên mười tám khi vừa biết yêu". Nheo nheo đôi mắt, anh nhìn tôi cười. Nụ cười đầy chất nghệ. Đôi mắt anh nheo nheo cũng đầy chất nghệ như mấy ông họa sỹ mỗi khi ngắm các mẫu vẽ hay ngắm các tác phẩm nghệ thuật vậy. Anh chắc cũng lãng mạn, bay bỗng như mấy ông nghệ sỹ, tôi thầm nghĩ.
Hơn trăm học sinh, sau một tuần tập trung, dần dần đã được gửi về các trường, tôi vất vưởng ở lại vì bị lỡ chuyến tàu. Người tôi sốt hầm hập, rét run từng cơn. Đói. Mệt. Nước mắt vòng quanh. Chẳng có mẹ để tôi được sà vào lòng mà nhõng nhẹo… Chẳng có thằng em kết nghĩa bên cạnh để nghe nó tỉ tê nịnh mình làm mối cho nó với cô bạn thân của mình. Chẳng có cậu bạn thân học cùng lớp suốt ngày bị mình bắt nạt, sang rủ đi chơi lang thang cho đỡ buồn. Quân cũng đi rồi. Trên bàn chỉ còn mấy bông hoa cỏ dại Quân hái tặng cho tôi trước lúc đi, buồn rầu héo úa.… Tôi nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những gì có thể nhớ được… Nhớ đến phát ốm…
Anh chạy sang phòng tôi, hớn hở khoe “Anh mua được gà, mua được gạo này. Em có sang ăn cùng bọn anh không?”. Thấy anh, tôi mừng mừng, tủi tủi. Biết tôi ốm, anh lo lắng, đi kiếm cho tôi thêm mấy cái chăn về để đắp. Một lát sau anh lại đem sang cho tôi bát cháo, bắt tôi ăn. “Cháo gà Chí phèo nấu cho Thị nở ăn đấy!”. Tôi nhìn anh, vừa cười, vừa mếu… Nước mắt, nước cháo, mằn mặn trên môi… Từng cơn sốt hành tôi… Bồng bềnh giữa những đám mây, tôi chạy đuổi theo bóng hình của Quân lẫn lộn giữa những hình ảnh của anh, chập chờn giữa những cơn mơ.…Ai đó đã đưa tôi ra ga… Làm sao đó tôi đã dò được về trường… Các hình ảnh mờ nhạt, nhảy nhót… Tôi tỉnh dậy, trên giường bệnh, xung quanh là mấy đứa con nít tây xa lạ…
Tôi lạc tin của Quân, cũng chẳng có tin của anh. Anh học ở đâu tôi không biết để mà tìm, không biết gặp ai để mà hỏi thăm, để nói với anh một lời cảm ơn. Tôi nhớ Quân, khóc sưng cả mắt. Hơn một tháng trời sau tôi mới nhận được tin của Quân. Khi nhận được thư cũng là lúc tôi được biết Quân có bạn gái mới. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thất tình. Tôi đã khóc quá nhiều vì nhớ, không để dành lại cho mình giọt nước mắt nào để khóc khi đau. Tôi lánh xa mọi người, lầm lũi một mình, vật vã với nỗi đau. Sự đến thăm bất ngờ của anh cũng không làm cho tôi vui lên. Trống rỗng, chán chường. Đi bên anh, nhưng hồn tôi lại lang thang nơi khác. Tôi thở than với anh về nỗi đau của mình, nhưng lại vô tình với nỗi đau mình đang gây ra cho anh. Tôi từ chối tình cảm của anh, hối hả giục anh về, vội vã đến mức quên cả lời cảm ơn. Tôi từ chối anh vì không muốn lấy anh làm chỗ dựa để quên đi nỗi đau của mình hay tôi sợ sẽ khổ đau lần nữa? Tôi không muốn mượn tình yêu của anh để quên đi tình người, hay tôi đang bắt anh đau khổ để trả thù ai? Tôi mất lòng tin khi người ta phụ tình dễ dàng đến vậy, hay tôi không tin vào tình yêu của mình với anh có thể bền lâu mãi mãi?
“Người nghệ sỹ lang thang hòai trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”. “Em hứa sẽ suy nghĩ rồi sẽ viết thư cho anh, em để anh chờ, chờ mãi… Anh lang thang bao ngày, mong gặp lại em mà không được, cố quên đi mà chẳng thể quên. Hình em đấy! Không giống lắm nhỉ? Có cái dáng hao hao giống. Anh vẽ biết bao bức hình rồi, nhưng lại bỏ đi vì chẳng có cái nào hợp tâm trạng cả, tình yêu và nỗi đau cứ lẫn lộn với nhau…” Giọng anh trầm trầm, nhắc lại những chuyện xưa. “Thời gian qua nhanh nhỉ! Mười năm rồi…” Mười năm… Những kỉ niệm cũ hiện về lờ mờ qua những lời anh kể. Anh càng kể, tôi càng thấy nhớ đến Quân, nhớ tới những kỉ niệm mà tôi đã cố quên nhưng vẫn đi về giữa những cơn mơ. Có bao giờ Quân nhớ tới tôi, tới những kỉ niệm xưa không nhỉ? Tôi cười chua xót. Giữa anh và Quân có nhiều điểm giống nhau mà sao với tôi vẫn khác nhau đến vậy. Sinh nhật Quân tôi nhớ, nhưng tôi lại không nghĩ đến anh dù hai người cùng một ngày sinh. Cái lãng mạn của anh làm tôi không tin vào tình cảm của anh, nhưng tôi lại bị hút hồn bởi đôi mắt đa tình của Quân...
Dĩ vãng tưởng đã ngủ yên sau mười năm, nay đã bị xáo trộn. Chia tay anh lần này, không biết ngày nào gặp lại. Mười năm, hai mươi năm sau nữa?... Lòng tôi trĩu nặng. Nợ tình… Tôi nợ anh, ai nợ tôi... Biết bao giờ tôi mới trả được đây?
05/01/04
(Tặng một người...)