Khóc cho vơi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thị Thu Hương
(crazyking)

New Member
Hôm nay tớ mới đọc topic Hồng Hạnh - Nga1. Tớ không hình dung được bạn Hạnh, mà tớ khóc từ trưa. Mấy cậu IT công ty đối tác từ miền Nam ra chúi mũi vào máy tính, kệ tụi nó.

(đã bao giờ tao bảo yêu mày chưa? - lẽ ra cần phải nói "tôi yêu bạn" nhiều hơn khi còn có thể có phải không?) Hoa ơi, tớ cũng có một nỗi day dứt mà có thể bạn cho là vô lý, nhưng tớ muốn kể ra, có thể sẽ nhẹ lòng hơn.

12h20' trưa 10/12/2009, tớ đang họp Dự án cùng một Ban Bệ bên Hội trường tầng 2 Nhà A của Bệnh viện thì Giám đốc đột ngột dừng họp "Hôm nay phòng Hương họp tổng kết, tôi vừa được báo cô Th. nhảy lầu, Hương về xem ngay". Tớ bủn rủn chạy về nhà E, hiện trường chỉ còn cái xe ô tô bị bẹp móp đầu của vị Phó Giáo sư từ cơ sở 2 lên họp cùng cuộc họp Dự án với tớ, chị Th đã được đưa lên xe cấp cứu sang Việt Đức. Không may cho anh PGS chưa kịp mua bảo hiểm ô tô, nhưng may phúc có cái xe đó mà chị Th lao từ tầng 4 xuống đã không chết ngay tại chỗ. Sao dại dột thế hả chị ơi? Bọn tớ phân công nhau sang Việt Đức trực trông chị ấy cả ngày lẫn đêm, đến 14/12/2009, chị ấy ra đi mãi mãi. Khỏi phải nói về thời gian trông chị ấy bên Việt Đức, nửa mặt nhìn nghiêng vẫn xinh đẹp, nửa kia bầm dập phù tím, cơ thể gần như nguyên lành mềm mại, ngực phập phồng nhưng là thở bằng máy, tớ xót xa đau đớn không chịu nổi.

Tớ đã khóc rất nhiều, ngay cả đêm về nằm bên chồng cũng vẫn nức nở. Hai đứa con của chị ấy, thằng bé lớp 2, con lớn lớp 10, đẹp như tranh vẽ, nhưng sao mắt con bé cô hồn thế, rồi bọn trẻ sẽ ra sao??? Tớ khóc người ra đi, khóc bọn trẻ bơ vơ, khóc cho cả sự vô cảm nói chung và cho cả sự vô cảm của chính tớ.

Chị Th xinh xắn trắng trẻo lắm, mắt to, mũi cao, môi hồng, miệng tươi, răng sáng, dáng chuẩn, đi đứng uốn éo hấp dẫn, hơn tớ 1 tuổi mà trông rất trẻ đáng em út tớ thôi, lại hay cười, hay hát. Tớ không có khúc mắc gì với chị ấy nhưng thực ra cũng lảng tránh tiếp xúc với người tai tiếng như chị ấy, vì khi mới chuyển sang bệnh viện, tớ đã há hốc mồm thấy chị ấy ngồi vào lòng một "thầy" ngay tại phòng mở toang cửa ra hành lang. Mỗi khi bọn con trai cười cợt chuyện chị ấy, tớ lại mắng át đi: "Bọn đàn ông không vớ vẩn thì người ta vớ vẩn với ai, đã thế lại còn nói ra không biết ngượng". Đôi khi tớ còn "dám tự cho phép" mình tiếc rẻ: "Người đẹp như thế mà không "hâm" có phải hạnh phúc không?Phí thật". Rồi chuyện chị ấy khóc, chuyện chị ấy chửi nhau với những người cùng làm, chuyện vợ chồng chị ấy li dị, chồng chị ấy đi lấy vợ khác... tớ nghe loáng thoáng nhưng không quan tâm. Thậm chí tớ thờ ơ khi nghe mọi người thản nhiên: "Ngu thì chết, bệnh tật gì đâu". Hình như tính tớ đàn ông, nên chị ấy cũng thích nói chuyện. Chị ấy khéo léo, dịu dàng, hỏi thăm tớ, tớ cũng chỉ nói chuyện con cái chung chung, có lúc thấy chị ấy lủi thủi đi khi tớ không bắt chuyện sâu, cũng tội tội linh cảm thấy sau cái vẻ ngọt ngào vui vẻ ấy là nỗi cô đơn khủng khiếp. Nhưng rồi kệ.

Nghe mọi người kể lại buổi họp đó, chị ấy đứng lên vừa khóc vừa đi đi lại lại mãi, mọi người cũng mặc kệ, rồi bất ngờ chị ấy chạy ra cửa sổ lao xuống, mọi người không kịp hiểu ra chuyện gì tới khi nhận ra khoảng trống toang hoác. Có lúc tớ lẩn thẩn nghĩ, giá tớ dự cuộc họp đó, tớ vốn không thể chịu được khi người khác khóc, giá có một bàn tay vỗ vào người chị ấy, một cánh tay kéo chị ấy ngồi xuống, một lời nói nhẹ nhàng:"Bình tĩnh nào..." Biết đâu... Mới vừa đây còn vừa đi cầu thang vừa hát, chào hỏi mọi người líu lo, gọt hoa quả cho mọi người ăn... Đang tươi tắn thế, sức sống mơn mởn thế, bỗng thành nắm tro tàn, sao tớ thấy tất cả vô nghĩa quá!

Có người đã phê bình nặng nhẹ chị ấy, có người để bát hương, có người ngủ mê vã mồ hôi hột, có người đến đi vệ sinh cũng sợ ma. Mọi người hay trêu tớ ở lại làm muộn, có khi một mình một hành lang trống tối om không sợ sao? Tớ không sợ, chỉ thấy nao lòng khi nhìn thấy lọ muối tắm của chị ấy vẫn nguyên trên bệ phòng tắm không ai dám vứt đi. Nếu chị ấy có khôn thiêng thì chắc đang lẩn quẩn chỗ các con chị ấy, dõi theo chúng nó chứ mình làm gì người ta mà phải lo sợ chứ. Rồi hội trường có cái cửa sổ oan nghiệt ấy lại lục tục người vào ngủ trưa vì có điều hòa mát. Rồi mọi chuyện đi dần vào quên lãng...

Nhiều lúc thấy chán đời khủng khiếp, nhưng ai bảo mình yếu đuối? Mình ứ cho mình dại dột! Nếu mình là đàn ông, mình không bao giờ làm khổ phụ nữ. Hay vì vậy mình mới không phải đàn ông?!

Thôi, tớ phải đi ăn cơm khách đây. Ăn mừng con nhà bạn bắt đầu vào đại học. Tớ còn ước được chứng kiến con của các con chúng mình trưởng thành ấy chứ, ai cho phép mình dại dột đây :-t
 
Hương à, cứ khóc đi một chút cho nhẹ lòng. Đời người tiếc nuối thì vô vàn, mà nỗi buồn thì vô hạn. Tay một người sao có thể ôm nổi cả bầu trời, để có thể quan tâm bảo vệ tất thảy mọi người. Day dứt vì không kịp có một cái nắm tay đúng lúc với chị ấy, nhưng xung quanh Hương ngay lúc này còn rất nhiều người khác cần bạn nắm tay đấy.

Bạn đang buồn, tớ xin phép nắm tay bạn thật chặt nhé, các bạn khác cũng thế, cho đến khi bạn thấy mình vững vàng hơn.

Một ngày mới tốt lành Hương nhé!
 
Hương à, cứ khóc đi một chút cho nhẹ lòng. Đời người tiếc nuối thì vô vàn, mà nỗi buồn thì vô hạn. Tay một người sao có thể ôm nổi cả bầu trời, để có thể quan tâm bảo vệ tất thảy mọi người. Day dứt vì không kịp có một cái nắm tay đúng lúc với chị ấy, nhưng xung quanh Hương ngay lúc này còn rất nhiều người khác cần bạn nắm tay đấy.

Bạn đang buồn, tớ xin phép nắm tay bạn thật chặt nhé, các bạn khác cũng thế, cho đến khi bạn thấy mình vững vàng hơn.

Một ngày mới tốt lành Hương nhé!

Cảm ơn bạn Hoa, bàn tay nắm chặt của bạn vòng từ bên Nhật sang Việt Nam và tất cả những bàn tay bạn bè khắp nơi làm tớ ấm áp quá!

Ngày mới tốt lành!
 
Cô Hương ơi thế 2 đứa con của chị Th đấy bây giờ có được ai quan tâm, chăm sóc ko hả cô?
 
Cô Hương ơi thế 2 đứa con của chị Th đấy bây giờ có được ai quan tâm, chăm sóc ko hả cô?

Cháu Hưng à, tất nhiên là chồng cũ của chị ấy, dù đã đi lấy vợ khác từ trước khi chị ấy mất và đã có con khác, thì với hai đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp ấy vẫn là người cha còn lại. Cháu có bao giờ nghe câu "Mất cha, ăn cơm với cá. Mất mẹ, liếm lá đầu chợ"? Bọn trẻ giờ cũng chẳng đói khát thiêú thốn vật chất gì, nhưng chắc chắn nỗi đau còn hiện hữu không biết đến bao giờ...

Con gái chị ấy xinh lắm, có lẽ còn hơn cả mẹ nó, nhưng nghe nói cũng không được thuần tính... Cô đã gai người khi thấy đôi mắt con bé đen thăm thẳm nhưng không hề ngấn nước trong suốt thời gian mẹ nó nằm ở khoa cấp cứu lẫn trong đám tang.

Ồ, hotboy ơi là hotboy, cô xin lỗi là hơi ngạc nhiên vì cháu đấy. Chắc chắn cháu là một chàng trai đặc biệt, vì cô đoán cháu có một điều kiện gia đình tốt và cháu "sành điệu" chứ không "gà công nghiệp" như bọn học chuyên các cô chú 20 năm trước, nhưng cháu biết quan tâm đến người khác, điều không dễ thấy ở giới trẻ thực dụng ngày nay.

Cô được hân hạnh một chị sinh năm 1987 nhất định đòi nhận làm mẹ nuôi ("Con không cần gì, chỉ thiếu tình cảm thôi"), vì vậy khi chị ấy lấy một anh sinh năm 1983, cô lại hân hạnh được anh này trịnh trọng: "Bu hồi này trẻ ra, xinh ra." :D Con gái và con rể nuôi này của cô đều lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ, cũng trải qua những phá phách, nổi loạn... nên cũng biết thông cảm với người khác, nhưng đôi khi lại bất cần một cách hoang dại. Cô hay lo xa, nhưng những đứa con của chị Th. nếu sau này yêu con nhà "danh gia vọng tộc" thì liệu có lấy được hay không?

Cuộc sống vẫn có những điều kỳ diệu, và chúng ta cứ tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp, phải không?
 
Ồ, hotboy ơi là hotboy, cô xin lỗi là hơi ngạc nhiên vì cháu đấy. Chắc chắn cháu là một chàng trai đặc biệt, vì cô đoán cháu có một điều kiện gia đình tốt và cháu "sành điệu" chứ không "gà công nghiệp" như bọn học chuyên các cô chú 20 năm trước, nhưng cháu biết quan tâm đến người khác, điều không dễ thấy ở giới trẻ thực dụng ngày nay.
Dạ, "đặc biệt" thì không dám nhận đâu ạ. Cháu không hề sành điệu nhưng là người rất rất rất thực dụng. Đôi khi, cháu tự nhận thấy mình hoàn toàn vô cảm trước nỗi đau của nhân loại. Về điểm này thì chắc cháu phải học hỏi cô Hương nhiều :)

Chỉ là đọc bài của cô, tự dưng cháu nghĩ đến 2 đứa con của chị Th, đặc biệt là cô bé lớn. Cháu tưởng tượng ra cảnh em ấy đi qua một đám người cả lạ lẫn quen, có người vô tình nói: "con bé kia xinh đẹp quá nhỉ", thế là ngay lập tức mọi người sẽ nhi nhao: "ô con bé này là con bà Th ngày xưa nhảy lầu tự tử ấy, nó có lẽ còn đẹp hơn cả mẹ nó hồi xưa, trông thế này thôi nhưng cũng chả ngoan ngoãn hay ho gì đâu, gia cảnh thế thì làm sao mà tử tế được, chả biết về sau có vớ được thằng nào tử tế không, v.v và v.v..."

Đấy, cứ nghĩ thế xong rồi là cháu lại cảm thấy bất nhẫn và cảm thông với em ấy. Xong rồi cháu lại nhớ đến một câu chuyện cổ tích của Andersen có tựa đề là "Mụ ấy hư hỏng".

Có lẽ cái mà em gái kia bây giờ cần nhất là mọi người hãy coi em ấy là một cô bé xinh đẹp và bình thường như bao nhiêu cô bé khác, chứ không phải xót xa và thương cảm vì em ấy là con một người đàn bà nhảy lầu tự tử. Chỉ e rằng điều đấy có lẽ khó mà được, khi người ta luôn có xu hướng bày tỏ lòng nhân từ theo cái cách mà người ta muốn cho đi, chứ không phải theo cái cách mà đối tượng muốn nhận được. :)

Cũng giống như một vài người cháu biết, họ đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi, mang lên đấy nào đường, nào sữa, nào bánh, nào kẹo, nào vở, nào bút... Lên đến nơi thì ban GĐ trại phải tổ chức đón tiếp ở hội trường, còn các em bé mồ côi thì xếp hàng để được phân phát mỗi em một gói quà. Ra về, họ phàn nàn rằng các em bé ở đây không ngoan, mặt mũi cô hồn, lầm lì, đưa quà cho cũng không thèm cảm ơn hay tươi cười gì hết. Và họ quyết định rằng lần sau sẽ không từ thiện cho trại này nữa mà sẽ chuyển qua trại khác. Họ đã không hề hiểu rằng các em bé kia cũng là con người, tức là cũng có lòng tự trọng, giống như họ. Khi mà các em ấy đã phải cho đi lòng tự trọng để ngửa tay nhận sự bố thí cốt chỉ để duy trì cuộc sống, thì các em ấy có cười nổi không?

Người ta hay có xu hướng đặt mình ở vị trí cao hơn để rồi look down và mỉm cười nhân hậu xót thương kẻ khác, mà đôi khi không nhận ra rằng sự nhân hậu đấy chẳng phải vì người mà thực chất là chỉ vì mình, chỉ để ve vuốt cái tôi của mình. Thế nên, đôi khi, cháu thực sự rất ngại làm người tốt.

Đôi khi cháu tự hỏi: với một người khuyết tật, mình luôn coi họ là người bất hạnh hơn mình để ban phát sự nhân từ, hoặc là mình đối xử với họ như mọi người bình thường khác, cái nào tốt hơn? Và cháu chọn cách thứ hai. :)
 
Cô không nhầm, cháu đúng là một người đặc biệt! Và cháu nói giống một người hơn tuổi cô đã từng rất thân thiết với cô. Về một mặt nào đó, cô cũng là một người khuyết tật. Cô đã từng bị đồng nghiệp nữ vạch phắt áo cô lên cho thiên hạ nhìn cô phải mặc áo giáp phục hồi chức năng như thế nào. Hiệu ứng không mong đợi của nữ đồng nghiệp là hội đàn ông càng quý và thương cô hơn, nhưng cô "xù, vè" cả sự thương quý ấy. Và cô chỉ sợ người tốt, vì sợ không xứng đáng với lòng tốt của họ, chứ cô cóc sợ gì hết.

Cháu hay đi trên phố phường Hà Nội, chắc có biết một chú mặt rất đẹp trai râu quai nón ngồi xe lăn, nhưng chú đó lại hơi bị đông vợ, mà toàn những cô xinh đẹp, khỏe mạnh, trẻ trung yêu chú ấy chứ chẳng phải thương hại nỗi gì nhé.:D

Cái buồn là ở chỗ biết mà không làm, hoặc khi biết rồi không còn làm được gì nữa, ân hận có mang lại gì tốt hơn không??? Chứ quan tâm đến việc thiên hạ nghĩ gì không cần thiết bằng việc mình suy xét thấy đúng thì cứ thế mà làm, đạo đức hay đạo đức giả là ở trong tâm mình.

Cái tốt cho người này đôi khi lại rất không tốt cho người khác. Moóc-phin cần thiết cho bệnh nhân ung thư, moóc-phin là cơn thèm thuồng của những con nghiện, và chẳng có giá trị gì với người bình thường.

Cô rất vui, từ khi vào diễn đàn này, gặp được nhiều bạn cũ, và cả những người bạn đồng niên, đồng môn, bạn trẻ, bạn già. Mặc dù làm IT nhưng không bao giờ cô chat với người lạ, bạn thật mà dùng nick khác để đùa cũng không bao giờ cô trả lời (bạn bè vẫn trêu cô là người cổ hủ của thế kỷ 17 chứ không được 20 nữa). Cô luôn bị phê bình là "không có đầu óc thực dụng tị tẹo nào", vậy ông cháu "rất rất rất thực dụng" nhưng lại "tự nhận thấy mình hoàn toàn vô cảm trước nỗi đau của nhân loại" phổ biến cái kiến thức về sự "rất rất rất thực dụng" cho cô mang vở ra ghi nhé :D
 
Hehehe buồn cười quá đi mất thôi bạn Hưng với bạn Hương đang cãi nhau xem ai đạo đức hơn ai thôi thế các bạn cứ tha hồ tự đánh bóng bản thân đi xem ai hạnh kiểm tốt hơn ai heheheh đúng là chết cả cười!
 
Hehehe buồn cười quá đi mất thôi bạn Hưng với bạn Hương đang cãi nhau xem ai đạo đức hơn ai thôi thế các bạn cứ tha hồ tự đánh bóng bản thân đi xem ai hạnh kiểm tốt hơn ai heheheh đúng là chết cả cười!

Vậy thì bạn cứ cười đi nhưng đừng chết nhé!
 
Hehehe buồn cười quá đi mất thôi bạn Hưng với bạn Hương đang cãi nhau xem ai đạo đức hơn ai thôi thế các bạn cứ tha hồ tự đánh bóng bản thân đi xem ai hạnh kiểm tốt hơn ai heheheh đúng là chết cả cười!
Chú Vinh ơi cho thày Bảo mượn cái làn đi kìa, ko có thầy cười nhiều quá lại bục chỉ mồm ra mất.
Btw, cháu làm gì có đạo đức đâu mà tốt mí chả xấu :D
 
Chú Vinh ơi cho thày Bảo mượn cái làn đi kìa, ko có thầy cười nhiều quá lại bục chỉ mồm ra mất.
Btw, cháu làm gì có đạo đức đâu mà tốt mí chả xấu :D

Cháu Hưng, bạn Hoa, bạn Vinh, bạn Hương và các bạn xem thấy sư thày vào chỗ người ta khóc lại giãy đành đạch lên cười, mới thấy thương cho thầy Bảo "something's wrong".

Rồi bạn Vinh tớ cười hiền dịu sáng trong.

Cháu Hưng tớ e hèm "lẩm cẩm không thèm chấp".

Bạn Hoa tớ nhăn mũi "hết khôn dồn ra dại".

Còn tớ lại rút ra được bài học là không được cho phép mình yếu đuối, hoặc để lộ sự yếu đuối của mình.

Chúc các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui nhé!
 
ở đâu đó trong 4rum 8790 này tao có kể chuyện về lão Mút-ta-pha cưỡi lạc đà bên Ai-cập

thì đấy, nên làm theo câu chuyện bạn Hương ạ,
bạn dụ thày Bảo đứng xuống hố, xong bạn vác 2 hòn gạch đập 1 phát,
xem sự thể dư lào
:D
tao sẽ hết lòng hô hoán cổ vũ vụ này <:p
 
Bạn Hoa tớ nhăn mũi "hết khôn dồn ra dại".

Ô chết, bạn Hương ơi, anh Bảo này ngố có quá trình có hệ thống từ trước nên tớ mon men trêu chọc ở bên kia thôi chứ tớ không dám bàn luận hay là nhăn mũi gì bên này đâu.

Chúc bạn luôn mạnh mẽ và luôn tỏ ra mạnh mẽ.
 
Khổ, thầy Bẩu cứ ló mặt ra là lại thấy một loạt các bạn khóa mình cầm vỉ ruồi tay thì đập đen đét, mồm thì lẩm bẩm "cho mày chết này".:D
 
Hehehe bạn nào có vỉ ruồi thì xin mời cứ đập mình thật là tự nhiên để mình đang lăn ra cười như thế này bỗng dưng chuyển ra thành đang lăn ra khóc giãy đành đạch mà lại khóc thuê khóc mướn nữa mình cũng rất muốn khóc thử xem xử xự đạo đức thương cảm của mình có liệu có ích cho người đã nằm xuống cả mấy năm rồi hay không hả các bạn với cả mình khóc giãy đành đạch mà lại được bạn nào khen mình là người sống có đạo đức và mạnh mẽ thì mình thật là rất là vui hehehehehe.
Mình cũng muốn bảo bạn Hưng cái này có những cái của người khác thì dất tự nhiên nhưng khi bắt chước đem gép vào cho mình thì lại thành dất lố bịch thật ra mồm của bạn bạn cứ việc chửi bậy bạn cứ việc cười nhạo đấy là quyền của bạn nhưng mà riêng mình thì mình thấy riêng xự đua đòi của bạn đã khiến mình cười dất vui rồi hehehehehe hay là nếu có cô Đông Thi nào nhăn mặt thì bạn cũng thử nhăn mặt xem bạn có kiều diễm không hehehehe.
 
ở đâu đó trong 4rum 8790 này tao có kể chuyện về lão Mút-ta-pha cưỡi lạc đà bên Ai-cập

thì đấy, nên làm theo câu chuyện bạn Hương ạ,
bạn dụ thày Bảo đứng xuống hố, xong bạn vác 2 hòn gạch đập 1 phát,
xem sự thể dư lào
=)) Sự thể là dư lày:

Phạm Gia Bảo đã viết:
Mình cũng muốn bảo bạn Hưng cái này có những cái của người khác thì dất tự nhiên nhưng khi bắt chước đem gép vào cho mình thì lại thành dất lố bịch thật ra mồm của bạn bạn cứ việc chửi bậy bạn cứ việc cười nhạo đấy là quyền của bạn nhưng mà riêng mình thì mình thấy riêng xự đua đòi của bạn đã khiến mình cười dất vui rồi hehehehehe hay là nếu có cô Đông Thi nào nhăn mặt thì bạn cũng thử nhăn mặt xem bạn có kiều diễm không hehehehe.
Chú Vinh thấy rồi nhá, chú là Tây Thi cháu là Đông Thi nhá. Chú xách làn thì duyên dáng kiều diễm còn cháu mượn làn của chú thì đua đòi lố bịch nhá. Thôi, làn của chú thì chú tự mang đi mà ụp vào mồm thầy Bảo đi, cháu chống cằm mơ màng ngồi xem xem sự thể dư lào. =))

@thầy Bảo: từ khi nhân loại có cái thuật ngữ gọi là open source, cháu thấy mình cũng ko đến nỗi lố bịch lắm đâu :))
 
Hehehe bạn nào có vỉ ruồi thì xin mời cứ đập mình thật là tự nhiên để mình đang lăn ra cười như thế này bỗng dưng chuyển ra thành đang lăn ra khóc giãy đành đạch mà lại khóc thuê khóc mướn nữa mình cũng rất muốn khóc thử xem xử xự đạo đức thương cảm của mình có liệu có ích cho người đã nằm xuống cả mấy năm rồi hay không hả các bạn với cả mình khóc giãy đành đạch mà lại được bạn nào khen mình là người sống có đạo đức và mạnh mẽ thì mình thật là rất là vui hehehehehe.
Mình cũng muốn bảo bạn Hưng cái này có những cái của người khác thì dất tự nhiên nhưng khi bắt chước đem gép vào cho mình thì lại thành dất lố bịch thật ra mồm của bạn bạn cứ việc chửi bậy bạn cứ việc cười nhạo đấy là quyền của bạn nhưng mà riêng mình thì mình thấy riêng xự đua đòi của bạn đã khiến mình cười dất vui rồi hehehehehe hay là nếu có cô Đông Thi nào nhăn mặt thì bạn cũng thử nhăn mặt xem bạn có kiều diễm không hehehehe.

Để tớ kể cho bạn Bảo chuyện này nhé. Tớ vừa đưa bà ngoại của bé con nuôi tớ bị K trực tràng vào nhập viện, chuẩn bị mổ. Bà cụ 75 tuổi, cứ rên "để tôi chết, tôi không chữa đâu, tốn tiền, mà phải đeo cái đấy (cái hậu môn nhân tạo) suốt đời thì thà chết luôn còn hơn". Người già cũng giống trẻ con, sau khi được vỗ về, nịnh nọt, cả dọa nữa lại nắm tay tớ ngoan ngoãn lên Khoa Ngoại. Cuộc sống nhiều lúc chẳng kịp có thời gian để khóc hay cười, mà phải làm. Bạn tớ bảo 75 tuổi thì chết cũng được rồi còn gì..., nhưng bất cứ ai trong chúng ta dù già hay trẻ đã có cảm giác như kẻ chết rồi khi gặp những thất bại hay đau đớn ở đời vẫn chợt tỉnh thấy mình còn sống đấy thôi. Cứ cười hay khóc, và sống. Tớ đang buồn bỏ xừ, nhưng tớ còn sống là tốt rồi, ít ra là cũng có người để cho bạn Bảo "mô-kích" chứ nhỉ.


"Chúc bạn luôn mạnh mẽ và luôn tỏ ra mạnh mẽ". Bạn Hoa ơi, yên tâm nhé, tớ "giòn cười tươi khóc" mà. Bạn Nhung tả là "bạn Hoa ngày xưa không người nhớn so với mọi người đâu. Mà bây giờ cũng vẫn chẳng cao hơn, người nhớn hơn được mấy so với ngày xưa". Nhưng tớ thấy bạn Hoa rất rất người nhớn, thật đấy.
 
Dạ, "đặc biệt" thì không dám nhận đâu ạ. Cháu không hề sành điệu nhưng là người rất rất rất thực dụng. Đôi khi, cháu tự nhận thấy mình hoàn toàn vô cảm trước nỗi đau của nhân loại. Về điểm này thì chắc cháu phải học hỏi cô Hương nhiều :)

Chỉ là đọc bài của cô, tự dưng cháu nghĩ đến 2 đứa con của chị Th, đặc biệt là cô bé lớn. Cháu tưởng tượng ra cảnh em ấy đi qua một đám người cả lạ lẫn quen, có người vô tình nói: "con bé kia xinh đẹp quá nhỉ", thế là ngay lập tức mọi người sẽ nhi nhao: "ô con bé này là con bà Th ngày xưa nhảy lầu tự tử ấy, nó có lẽ còn đẹp hơn cả mẹ nó hồi xưa, trông thế này thôi nhưng cũng chả ngoan ngoãn hay ho gì đâu, gia cảnh thế thì làm sao mà tử tế được, chả biết về sau có vớ được thằng nào tử tế không, v.v và v.v..."

Đấy, cứ nghĩ thế xong rồi là cháu lại cảm thấy bất nhẫn và cảm thông với em ấy. Xong rồi cháu lại nhớ đến một câu chuyện cổ tích của Andersen có tựa đề là "Mụ ấy hư hỏng".

Có lẽ cái mà em gái kia bây giờ cần nhất là mọi người hãy coi em ấy là một cô bé xinh đẹp và bình thường như bao nhiêu cô bé khác, chứ không phải xót xa và thương cảm vì em ấy là con một người đàn bà nhảy lầu tự tử. Chỉ e rằng điều đấy có lẽ khó mà được, khi người ta luôn có xu hướng bày tỏ lòng nhân từ theo cái cách mà người ta muốn cho đi, chứ không phải theo cái cách mà đối tượng muốn nhận được. :)

Cũng giống như một vài người cháu biết, họ đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi, mang lên đấy nào đường, nào sữa, nào bánh, nào kẹo, nào vở, nào bút... Lên đến nơi thì ban GĐ trại phải tổ chức đón tiếp ở hội trường, còn các em bé mồ côi thì xếp hàng để được phân phát mỗi em một gói quà. Ra về, họ phàn nàn rằng các em bé ở đây không ngoan, mặt mũi cô hồn, lầm lì, đưa quà cho cũng không thèm cảm ơn hay tươi cười gì hết. Và họ quyết định rằng lần sau sẽ không từ thiện cho trại này nữa mà sẽ chuyển qua trại khác. Họ đã không hề hiểu rằng các em bé kia cũng là con người, tức là cũng có lòng tự trọng, giống như họ. Khi mà các em ấy đã phải cho đi lòng tự trọng để ngửa tay nhận sự bố thí cốt chỉ để duy trì cuộc sống, thì các em ấy có cười nổi không?

Người ta hay có xu hướng đặt mình ở vị trí cao hơn để rồi look down và mỉm cười nhân hậu xót thương kẻ khác, mà đôi khi không nhận ra rằng sự nhân hậu đấy chẳng phải vì người mà thực chất là chỉ vì mình, chỉ để ve vuốt cái tôi của mình. Thế nên, đôi khi, cháu thực sự rất ngại làm người tốt.

Đôi khi cháu tự hỏi: với một người khuyết tật, mình luôn coi họ là người bất hạnh hơn mình để ban phát sự nhân từ, hoặc là mình đối xử với họ như mọi người bình thường khác, cái nào tốt hơn? Và cháu chọn cách thứ hai. :)


Hoàng Lê Vĩnh Hưng này có phải là nhân vật có thật hay là giả danh vào đây để nhặt nhạnh thông tin mang về bình phẩm trên FB của mình nhỉ? Hoàng Lê Vĩnh Hưng có phải là Đông Phương Bất Bại của Tathy không nhỉ? Mọi người đọc bài này nhé, mình nhăt từ trên FB. Đoạn 1 rõ ràng nhằm vào bạn Thu Hương. Các bạn chú ý đừng nói chuyện thật quá trên mạng, để cho những đứa mất dạy như thế này nó vừa được hóng vừa được xoắn nhé.

Dưới đây là bài viết của Brokeback Đông Phương trên FB mà mình vô tình đọc được. Các bạn chú ý đoạn mình bôi đen trong bài của Brokeback Đông Phương và Hoàng Lê Vĩnh Hưng xem giọng văn có giống nhau ko nhé.

Em có... nhân hậu không?
by Brokeback Đông Phương on Tuesday, September 28, 2010 at 1:41pm

1. Hôm qua, hay hôm kia gì đấy, em mò vào một dễn đàn của mấy người bạn, thấy có gái vào lập một tô bích khóc than nức nở. Buồn tình, em bèn lượn vào xem, nghĩ bụng biết đâu lại vớ được quả đề tài cho mục "Hôn nhân - Hạnh phúc - Gia đình" của báo Phụ nữ Đương dại. Nội dung khóc than của gái em mà tường thuật đầy đủ ra đây thì các bạn của em ngất mẹ nó mất. Vậy nên em xin đựơc tóm tắt như sau:

- Mở bài: có một đồng nghiệp của gái nhảy lầu tự tử vào tháng 12.2009. MK, em liếc nhìn lên tờ lịch thì hôm nay là tháng 9.2010, tức là chuyện xảy ra cũng ngót một năm rồi.

- Thân bài: gái thương chị đồng nghiệp đấy lắm nên cứ khóc mãi, kê cả đêm vê nằm cạnh chồng vẫn không thôi nức nở. Thương vì chị ấy xinh nhưng mà hâm. Thương vì chị ấy trắng trẻo, mắt to, mũi cao, môi hồng, miệng tươi, răng sáng, dáng chuẩn, đi đứng uốn éo hấp dẫn dưng cơ mà lại nhẹ dạ để bọn đàn ông nó lợi dụng. Thương vì gia cảnh chị ấy không hạnh phúc, ly dị chồng một mình nuôi 2 đứa con, giờ ra đi để lại 2 đứa trẻ bơ vơ cô quạnh. Rồi thì gái lo xa rằng con bé nhớn còn đẹp hơn cả mẹ nhưng nghe đâu tính nết cũng chẳng ra sao, lại còn chuyện của mẹ như thế, lỡ vê sau yêu phải con nhà "danh gia vọng tộc" thì rồi có lấy được hay không? Bla bla bla...

- Kết luận: gái ân hận đầy vơi rằng sao một người nhân hậu tốt bụng như gái lúc đấy lại không có mặt để an ủi, can ngăn, cứu vớt một mạng người. Rồi thì gái khóc người ra đi, khóc bọn trẻ bơ vơ, khóc cho cả sự vô cảm nói chung và cho cả sự vô cảm của chính mình. Khóc mãi, khóc mãi...

Có một điều là sau khi đọc hết cái tô bích ướt sũng như mưa chiều cuối thu của gái, em thấy lòng mình thờ ơ đến lạ, tịnh không một chút xót thương. Hình như em ngày càng trở nên dửng dưng và vô cảm trước nỗi đau của nhân loại.

Nhưng em lại nghĩ, giá như người chết có linh thiêng, chắc giờ này dưới suối vàng đang lẩm bẩm chửi tsb con thần kinh, bà mày toạch cũng ngót năm rồi mà *** được yên, còn bị mày lôi privacy ra giữa đám đông làm cái giẻ lau để lau cho tâm hồn mày thêm phần nhân hậu và lấp lánh. Con gái bà đang xinh đẹp nõn nà mà mày trù ẻo cho nó *** lấy được chồng. Bà thì bà vặn cổ!

Đành rằng bọn gái xưa giờ vẫn có một thú vui mọi rợ là được nhấm nháp nhân phẩm và đời tư của người khác. Chuyện đấy thì cũng chả sao. Nhưng khi cái mẹt dưa lê của bọn chúng lại còn được phủ thêm một tấm khăn lụa mỹ miều mang tên "nhân hậu", thì quả thực là em thấy buồn nôn. Và tự dưng em nhớ đến một câu chuyện cổ tích của Andersen em đã từng đọc hồi xưa có tựa đề là "Mụ ấy hư hỏng".



2. Em nhớ lại chuyện của mấy năm trước. Có một vài người quen của em rủ em đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi. Họ mang lên đấy nào đường, nào sữa, nào bánh, nào kẹo, nào vở, nào bút... Lên đến nơi thì ban GĐ trại phải tổ chức đón tiếp trọng thể ở hội trường, còn các em bé mồ côi thì xếp hàng để được phân phát mỗi em một gói quà mà trị giá của chúng chẳng đủ để các em no lòng được dăm bữa nửa tháng. Sau đó, họ quay phim chụp ảnh tùm lum để up lên diễn đàn, FB...

Chuyện không dừng lại ở đấy. Ra về, họ phàn nàn với nhau rằng các em bé ở trại không ngoan, mặt mũi cô hồn, lầm lì, đưa quà cho cũng không thèm cảm ơn hay tươi cười gì hết. Và họ quyết định rằng lần sau sẽ không từ thiện cho trại này nữa mà sẽ chuyển qua trại khác. Họ đã không hề hiểu rằng các em bé kia cũng là con người, tức là giống như họ, các em ấy cũng có lòng tự trọng. Khi mà người ta đã phải cho đi lòng tự trọng để ngửa tay nhận sự bố thí cốt chỉ để duy trì cuộc sống, thì người ta có cười nổi không?


Thế đấy, lòng tốt lúc *** nào cũng phải đi kèm với những điều kiện abcdxyz, anh nhỉ? Người ta cho đi lòng thương hại nhưng cứ đòi phải được nhận lại sự biết ơn. Và em nhận thấy con người ta thường có xu hướng đặt mình ở vị trí cao hơn để rồi look down và mỉm cười nhân hậu xót thương kẻ khác, mà đôi khi không nhận ra rằng sự nhân hậu đấy chẳng phải vì người mà thực chất là chỉ vì mình, chỉ để ve vuốt cái tôi của mình.

Sau lần đấy, em thực sự *** có nhu cầu làm người tốt.



3. Em lại nhớ lại chuyện của mấy năm trước nữa, khi em còn là thành viên trong BTC của một cuộc thi tổ chức thường niên. Có một năm, em nhận được sản phẩm dự thi của một em thí sinh khuyết tật kèm theo một lá thư rất cảm động mô tả về sự cố gắng của em ấy khi hoàn thành sản phẩm này. Và như cái kiểu nhân hậu vốn có của xã hội VN ta, thì mặc dù sản phẩm của em ấy hoàn toàn không đáp ứng được các tiêu chí của cuộc thi, người ta vẫn mời em đến để trao giải Nghị Lực, là một giải thưởng phát sinh của BTC chứ không nằm trong cơ cấu của cuộc thi và không do BGK lựa chọn.

Em được phân công liên lạc và tổ chức đón tiếp em thí sinh ấy cùng gia đình. Lúc đấy em mới biết, làm người tốt quả thực chẳng dễ dàng gì.

Em vẫn thường nhìn thấy lũ trẻ con khuyết tật lê la bẩn thỉu xin ăn ngoài đường, và việc cúi xuống để thả một vài đồng tiền lẻ vào mũ của chúng rồi tự nhủ rằng mình vừa làm một việc thiện chẳng có gì là khó. Nhưng em đã phải thực sự rất rất rất cố gắng và phải vời gọi đến lòng nhân hậu từ một nơi nào đó rất xa xôi để có thể ôm cái cậu bé khuyết tật xa lạ, chân tay teo quắt, mặt mũi méo mó ấy vào lòng. Sau này, khi đã thân quen, em ấy thường nói rằng lúc đó em là nguồn động viên rất lớn của em ấy, làm cho em ấy cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Có thật là như thế không hay chẳng qua em cũng chỉ giống bao nhiêu người khác, làm việc tốt chỉ vì không muốn người ta nghĩ xấu vì mình? Việc em đối xử tốt với cậu bé kia, lúc đầu chỉ là do được phân công, so với sự cảm kích mà em ấy dành cho em, ai mới thực sự là người cho và ai là kẻ nhận?

Đêm trao giải được truyền hình trực tiếp. Người ta chỉ thấy thương cảm khi thấy cậu bé khuyết tật tập tễnh bước lên bục nhận giải thưởng, nhưng khán giả truyền hình cả nước hôm ây không ai là không thấy ấn tượng, ngưỡng mộ và cảm kích trước hình ảnh vị TGĐ hào hoa phong nhã của một tập đoàn cực lớn trân trọng cúi mình trước em ấy.

Cuối buổi lễ, các thành viên trong BTC ai cũng nhảy vào đòi chụp với em ấy một bức ảnh để làm bằng chứng cho sự nhân hậu của mình. Nhìn em ấy nói năng rất khó khăn nhưng cứ luôn mồm phải trả lời những câu hỏi quan tâm của mọi người, lúc đấy em đã tự hỏi: với một người khuyết tật, mình luôn coi họ là người bất hạnh hơn mình để ban phát sự nhân từ, hoặc là mình đối xử với họ bình đẳng như mọi người bình thường khác, cái nào tốt hơn?



Tại sao em lại kể lể những chuyện này ra nhỉ? Là tại vì anh cứ luôn mồm hỏi rằng: em toàn quảng cáo em xinh, em thông minh và em nhân hậu. Thế em có nhân hậu thật không? Câu trả lời của em đã rõ ràng rồi nhé, là: em *** nhân hậu đâu! :p

http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=10150089406485898&id=1724818435

----------

Nếu Hoàng Lê Vĩnh Hưng quả là Đông Phương thì chấm dứt cái trò la liếm ở đây rồi bưng về FB mình sủa bậy đi nhé. Thu Hương là bạn tôi. Động vào bạn tôi là tôi chửi cho bẽ mặt đấy!
 
Đây vốn là một góc bình dị và hiền hòa. Ý kiến của người khác, các bạn không nhất thiết phải đồng tình, nhưng xin hãy tôn trọng, để đây sẽ luôn là khu vườn tĩnh và xanh của nhiều người, trong đó có tôi.

%%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%-%%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%-%%- %%- %%- %%-
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên