Hoàng Thùy Lynh
(thieng)
New Member
kế hoạch tương lai HMA
da đen đen đuôi quăn quăn lòi lòi vòi
Vì tớ thấy cái Topic ''chuyến đi Sapa...'' không hợp lắm nữa cho nhóm Heo Mọi post bài, nên mở một cái mới, để cho mọi người không phải Heo Mọi cũng như Heo Mọi post vào.
Mở đầu
Hôm nay là ngày 2003-07-23, đi họp xong Yearbook thì đến nhà Hoàng. Đến ăn chỉ có khoảng 10-12 đứa, giờ tớ phải kể chuyện- kí sự của hôm nay mới được cho những người còn lại tức phát mót phát vãi lên được.
Mức độ thật: nhiều, giả vờ là 100% nhé, còn lại: hơi thật (vô biên), giả vờ là không có (ở, mà không có thật mà)...
Lên đường
Vừa ra đến cổng trường, bất ngờ, Việt đáp từ xe ôm xuống, vui đến ngớ ngẩn, Việt mà cũng đến cơ à, cũng đến cơ á, á ,á? ?? (nhưng mà biện minh đổ lỗi cái là không phải tớ ngớ ngẩn mà có lẽ là Việt hehe) Những chuyện cũ làm mình nghĩ rằng sẽ thiếu thiều những người như thế, nhưng không phải... ừ.. giả vờ.... suỵt giả vờ...
Biết được: Cái trang WEB www.heomoi.org vừa được Việtsửa lại, cho lên đã có vần đề vì có tới tận 15 người đăng kí ngay buổi sáng. Ôi, Việt ơi, em choáng quá choáng quá, không ngờ có nhiều đồng chỉ để í đến đàn heo nhà mình quá, thích quá, sắp bán được rồi, hi hi... giá cao... toàn 10 heo nở mà.
Linh Ngân phải đi với lớp nên tới chiều mới qua được. Lúc đến thì bị lạc, (mặc dù Hoàng Mèo đã treo tam giác đỏ trên ban công để bạn ấy nhận ra, mặc dù đã (cùng với nhiều bạn khác) hươ hươ loạn nó lên, kêu gào thảm thiết:'' Linh Ngân ơi, tam giác đỏ đây này, của Hoàng này, của Hoàng này (không phải của em Hoàng đâu) Lên đê! Lên đê!'' mà Ngân cũng không nhận ra bất lực) Việt phải ra đón. (p/s LN: tao đã nhận được Mes của mày, tao chưa hiểu, tao không (hề có ý) nghĩ về chuyện '''nghĩ xấu'', chuyện khác cơ, khác cơ)
Trời đổ mưa, bắt đầu từ nữa đường Kim Mã, chưa đến Khách sạn ''Đê u'' (khổ quá, không bít viết từ này). Ôi, giá mà mình đã nhảy sang xe Kiên hay Quảng Minh nhỉ, để được núp dưới bóng bạn í, đỡ bị ướt (hôm qua đi tĩnh tâm dưới mưa ba tiếng đủ thích rồi trời ơi). Nhưng không sao, vì tình bạn đang cao cả và vì cân nặng đang cao vọt mình vẫn ì ạch đèo Loan ở đằng sao, làm người phụ nữ dũng cảm hứng hết mưa cho bạn í, thôi đành tự an ủi, hôm nay mình chưa phải vượt cạn. (may quá, tới khi về, thì được Dung'' chim lon'' đèo về, đỡ... nên cái miệng của mình đuợc mở máy, cứ vọng hỏi Loan đang phải tự đèo bản thân (vẫn bao gồm đào ''nhất bên trọng nhất bên khinh'' chưa được tu sửa cẩn thận và nhiều phụ tùng linh tinh khác mà chỉ có Loan là rõ nhất, Loan (tôi ngập ngừng hỏi bà), '' đồ gì thế bà... có đẹp không... bạn gái với nhau, mình xem tí? Nhỉ.'' ):'' Loan, bà có xem phim ''Tình yêu màu xanh tối hôm CN không?''- Lynh hỏi. ''Có, ôi lãngc mạn cực''. ''Tôi không được xem tập 1,... em Quế Chi bảo có cảnh nó hôn nhau hay lắm hả'' . ''Ừ, HÔN THẬT CỰC'' (Loan nói rất to trên đường. Lynh cũng phải giật mình vì tiếng của Loan, hình như một anh buôn chó đang đi cũng giật mình ngơ ngác quay lại nhỉn Loan mỉm cười, nhìn kĩ hóa ra không phải anh í giật mình quay lại, mình nhìn nhầm, là mấy con chó trong cũi í mà...). '' thật thế nào?"- Lynh hỏi. ''Sao bà hỏi khó tôi thế, hôn là hôn í''. ''Thì tôi có được xem đâu mà biết, bà phải tả cho tôi chứ''. ''Thì nó thế này... thế này...''
------
(Từ đó, Lynh bị ngứa mồm, hứng... ngồi đằng Dung sau mà cứ tập thể dục cho đôi môi, tất nhiên là tập sai, vì có được ai hướng dẫn đâu, đến Loan đã xem rồi mà còn không diễn tả được, hừ hừ, tức mình, chẳng hay chưa có đối tượng khác giới ổn định lý tưởng để thử, chẳng nhẽ lại bảo Loan: "Loan, bà ra đây, tôi với bà thử vậy''-- >ặc ặc, pd chết. Mịa ơi. huhu, Loan, bà đừng có làm gì tôi đấy nhé, thôi, tôi xin bà, thôi, tôi còn dại khờ, còn non tơ, bé bỏng, thiếu nữ, bà đừng làm gì, đừng mạnh tay với tôi, đừng dạy tôi trò hư hư đó nhé... hu hu... bà đừng chạm vào cái ấy của tôi nhé, về mà chạm vào cái của bà í, nhất là đào của bà í, lạ thật, cứ đi quan tâm của người trong khi của mình, nó còn đang nửa phình nửa xẹp mà không thèm cân đối lại gì kia kìa. Xấu hổ quá Loan ơi Loan ơi!!!!
....
ôi...
bình tĩnh nào...
Quay ngược lại thời điểm ban đầu, vẫn hình ảnh cả đoàn đi dưới mưa, hầu như chẳng ai mặc áo mưa trừ Quân ( chắc do bị Việt dọa ''ấy không mặc áo mưa thì tớ về mách mẹ ấy đấy''); Nhung (lí do quần áo tế nhị nhưng đã bị các bạn nam phát hiện ra hết rồi Nhung); Phượng (chuyện hiển nhiên, Phượng luôn luôn quan niệm mặc áo mưa vào sẽ mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn) .
Kiên đèo Việt, phởn phởn (và chắc cả lâng lâng) ngào ngào vài tiếng, hình như là tiếng hát. Quảng Minh lừ mắt nhìn sang: ''hừ, cẩn thận, người ta cho ông phát gạch vào đầu bây giờ.'' Quảng Minh chép miệng than thở: ôi quần mình sáng mày, bị mưa ướt, thành hai màu, rõ quá.., hôm qua trời mưa, vén đến tận bẹn ( chỉ vào chỗ ấy, và làm động tác mà vẫn ướt hết, thẳng bé của mình kêu quá trời luôn.''
Lynh đèo Loan. Đi qua Thủ Lệ, Loan ngoái đầu nhìn sang bên ơ hờ gừ gừ: Ôi, chỗ này lần trước mình vừa bị cắt xong.( ???)
À, tớ diễn giải hộ cho, bạn í hôm gì đi uống nước ở đây, một cốc Lipton mà bọn nó dám lấy của bạn 5k đắt. Loan nói tiếp: '' Thề, lần sau không đến uống ở đây nữa, về trường mình chỉ có 2,5k.''. Loan này, em chỉ nhắn chị một tí, trường mình nó rẻ thế, nó không cắt đắt đúng không, em sợ chị càng bị cắt đau hơn đấy, ''của rẻ là của ôi'' mà, có gì chị cần thận nhé, kẻo cắt xót, khổ mấy cái ở trong quần, cả tuần về cứ vã vật chết...
Nhung đi xe một mình. Quảng Minh đi xe một mình. Quân đi xe một mình. Tạm thời người chỉ có thế, về sau có thêm Hoàng Minh, rồi lùi dùi lò do Dung ''chim lon'' đi học thêm về, lúc sau nữa thì có Trang ọe, vốn từ tòa soạn, trước đó đã có đi họp Yearbook tới.
À, lúc Hoàng Minh đến, HM mặc áo hồng hai dây, xuất hiện bất thần như ma quỉ, xinh tởm luôn, làm mình (là con gái mà cũng tự nhận thấy) choáng váng trước vẻ sáng loáng đó, bỗng dưng quên mất cả hiện thực đến nỗi mắt bị lóa nên nhìn nhầm là áo của HM mặc đang hiển nhiên hai dây thành một dây rồi không có dây nào trong óc hiện ra câu hỏi: ơ, nếu áo nó mà không có dây thì làm sao giữ được nhỉ, giỏi thật, hay nó là tiên, hoặc size phồng quá kiểu của Loan (cái này hỏi Loan thì rõ nhất)...? chẳng cần gì cả nhẩy? trở về hiện thực ngay tức khắc: áo nó vẫn có hai dây (.
Cao Chung thì đi về quê (hóa ra quê bão nên ko về nữa ), Trung Dũng học thêm và phải về ăn trưa với nhà nên không đến. Lam Giang tịt tịt cũng ko ló mặt
Biết là thiếu Quế Chi (Nguyên nhân không rõ ràng, đề nghị giải thích một cách bí mật hay không cũng được... mà em). Nghe mong manh thoang thoáng khi Kiên gọi điện cho em í:-Em đến đi.-Em không đến được... ( em đang mót quá, mọi người ơi... )-thế à... chà... cố đi em... mọi người mong lắm đó- ...không cố được anh ạ...
Vậy là, mặc dù mọi người đã kêu gọi em í rất nhiều nhưng cũng không làm em ra được.
(ra ở đây là ra khỏi nhà).
(p/s Chi:... có một điều cần nói với em )
Hừ, giá mà em đến được, còn đi mùa cadeau cho mấy người và bạn về việc đi làng trẻ luôn.
Ôi, nào, câu chuyện quay lại quãng đường đang đến nhà Hoàng
Đến nhà Hoàng thì hết mưa. gừ gừ.
.........
Kì sau :Ở nhà Hoàng đã có sẵn em Diệu, Hoàng vẫn mặc Pijama cùng với em Diệu ra đón? Tại sao Diệu có thể thay quần áo nhanh như thế được? Heo mọi ăn, mần sướng thế nào? bát cơm đầy cái nước đỏ đỏ của Kiên do Lynh chan vào? củ cháy của Loan được đụt hết không ? Kem mút được (thay chân) của Nghiêm Hoàng làm đã hoàn thành sứ mệnh của mình? Quảng Minh đã gụm người dí vào Trang nằm trên giường một cấi mềm mềm nhủn nhủn dài dài (nhưng chưa kịp sống sượng) nên Trang không phản ứng gì??? Trang ọe khi ngủ đã phòi ra cái gì? Việt đã có vợ? vui đến nỗi thất thân rồi ư?
Viết bài này... mong mọi người đến... ở những lần sau...
da đen đen đuôi quăn quăn lòi lòi vòi
thời buổi thị trường phải đặt cái tít câu khách tí...
Nói chung Topic này vừa riêng vừa chung...
mở ra đón vào ----- đoàng hoàng tò mò
mở ra đón vào ----- đoàng hoàng tò mò
Vì tớ thấy cái Topic ''chuyến đi Sapa...'' không hợp lắm nữa cho nhóm Heo Mọi post bài, nên mở một cái mới, để cho mọi người không phải Heo Mọi cũng như Heo Mọi post vào.
Mở đầu
Hôm nay là ngày 2003-07-23, đi họp xong Yearbook thì đến nhà Hoàng. Đến ăn chỉ có khoảng 10-12 đứa, giờ tớ phải kể chuyện- kí sự của hôm nay mới được cho những người còn lại tức phát mót phát vãi lên được.
Mức độ thật: nhiều, giả vờ là 100% nhé, còn lại: hơi thật (vô biên), giả vờ là không có (ở, mà không có thật mà)...
Lên đường
Vừa ra đến cổng trường, bất ngờ, Việt đáp từ xe ôm xuống, vui đến ngớ ngẩn, Việt mà cũng đến cơ à, cũng đến cơ á, á ,á? ?? (nhưng mà biện minh đổ lỗi cái là không phải tớ ngớ ngẩn mà có lẽ là Việt hehe) Những chuyện cũ làm mình nghĩ rằng sẽ thiếu thiều những người như thế, nhưng không phải... ừ.. giả vờ.... suỵt giả vờ...
Biết được: Cái trang WEB www.heomoi.org vừa được Việtsửa lại, cho lên đã có vần đề vì có tới tận 15 người đăng kí ngay buổi sáng. Ôi, Việt ơi, em choáng quá choáng quá, không ngờ có nhiều đồng chỉ để í đến đàn heo nhà mình quá, thích quá, sắp bán được rồi, hi hi... giá cao... toàn 10 heo nở mà.
Linh Ngân phải đi với lớp nên tới chiều mới qua được. Lúc đến thì bị lạc, (mặc dù Hoàng Mèo đã treo tam giác đỏ trên ban công để bạn ấy nhận ra, mặc dù đã (cùng với nhiều bạn khác) hươ hươ loạn nó lên, kêu gào thảm thiết:'' Linh Ngân ơi, tam giác đỏ đây này, của Hoàng này, của Hoàng này (không phải của em Hoàng đâu) Lên đê! Lên đê!'' mà Ngân cũng không nhận ra bất lực) Việt phải ra đón. (p/s LN: tao đã nhận được Mes của mày, tao chưa hiểu, tao không (hề có ý) nghĩ về chuyện '''nghĩ xấu'', chuyện khác cơ, khác cơ)
Trời đổ mưa, bắt đầu từ nữa đường Kim Mã, chưa đến Khách sạn ''Đê u'' (khổ quá, không bít viết từ này). Ôi, giá mà mình đã nhảy sang xe Kiên hay Quảng Minh nhỉ, để được núp dưới bóng bạn í, đỡ bị ướt (hôm qua đi tĩnh tâm dưới mưa ba tiếng đủ thích rồi trời ơi). Nhưng không sao, vì tình bạn đang cao cả và vì cân nặng đang cao vọt mình vẫn ì ạch đèo Loan ở đằng sao, làm người phụ nữ dũng cảm hứng hết mưa cho bạn í, thôi đành tự an ủi, hôm nay mình chưa phải vượt cạn. (may quá, tới khi về, thì được Dung'' chim lon'' đèo về, đỡ... nên cái miệng của mình đuợc mở máy, cứ vọng hỏi Loan đang phải tự đèo bản thân (vẫn bao gồm đào ''nhất bên trọng nhất bên khinh'' chưa được tu sửa cẩn thận và nhiều phụ tùng linh tinh khác mà chỉ có Loan là rõ nhất, Loan (tôi ngập ngừng hỏi bà), '' đồ gì thế bà... có đẹp không... bạn gái với nhau, mình xem tí? Nhỉ.'' ):'' Loan, bà có xem phim ''Tình yêu màu xanh tối hôm CN không?''- Lynh hỏi. ''Có, ôi lãngc mạn cực''. ''Tôi không được xem tập 1,... em Quế Chi bảo có cảnh nó hôn nhau hay lắm hả'' . ''Ừ, HÔN THẬT CỰC'' (Loan nói rất to trên đường. Lynh cũng phải giật mình vì tiếng của Loan, hình như một anh buôn chó đang đi cũng giật mình ngơ ngác quay lại nhỉn Loan mỉm cười, nhìn kĩ hóa ra không phải anh í giật mình quay lại, mình nhìn nhầm, là mấy con chó trong cũi í mà...). '' thật thế nào?"- Lynh hỏi. ''Sao bà hỏi khó tôi thế, hôn là hôn í''. ''Thì tôi có được xem đâu mà biết, bà phải tả cho tôi chứ''. ''Thì nó thế này... thế này...''
------
(Từ đó, Lynh bị ngứa mồm, hứng... ngồi đằng Dung sau mà cứ tập thể dục cho đôi môi, tất nhiên là tập sai, vì có được ai hướng dẫn đâu, đến Loan đã xem rồi mà còn không diễn tả được, hừ hừ, tức mình, chẳng hay chưa có đối tượng khác giới ổn định lý tưởng để thử, chẳng nhẽ lại bảo Loan: "Loan, bà ra đây, tôi với bà thử vậy''-- >ặc ặc, pd chết. Mịa ơi. huhu, Loan, bà đừng có làm gì tôi đấy nhé, thôi, tôi xin bà, thôi, tôi còn dại khờ, còn non tơ, bé bỏng, thiếu nữ, bà đừng làm gì, đừng mạnh tay với tôi, đừng dạy tôi trò hư hư đó nhé... hu hu... bà đừng chạm vào cái ấy của tôi nhé, về mà chạm vào cái của bà í, nhất là đào của bà í, lạ thật, cứ đi quan tâm của người trong khi của mình, nó còn đang nửa phình nửa xẹp mà không thèm cân đối lại gì kia kìa. Xấu hổ quá Loan ơi Loan ơi!!!!
....
ôi...
bình tĩnh nào...
Quay ngược lại thời điểm ban đầu, vẫn hình ảnh cả đoàn đi dưới mưa, hầu như chẳng ai mặc áo mưa trừ Quân ( chắc do bị Việt dọa ''ấy không mặc áo mưa thì tớ về mách mẹ ấy đấy''); Nhung (lí do quần áo tế nhị nhưng đã bị các bạn nam phát hiện ra hết rồi Nhung); Phượng (chuyện hiển nhiên, Phượng luôn luôn quan niệm mặc áo mưa vào sẽ mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn) .
Kiên đèo Việt, phởn phởn (và chắc cả lâng lâng) ngào ngào vài tiếng, hình như là tiếng hát. Quảng Minh lừ mắt nhìn sang: ''hừ, cẩn thận, người ta cho ông phát gạch vào đầu bây giờ.'' Quảng Minh chép miệng than thở: ôi quần mình sáng mày, bị mưa ướt, thành hai màu, rõ quá.., hôm qua trời mưa, vén đến tận bẹn ( chỉ vào chỗ ấy, và làm động tác mà vẫn ướt hết, thẳng bé của mình kêu quá trời luôn.''
Lynh đèo Loan. Đi qua Thủ Lệ, Loan ngoái đầu nhìn sang bên ơ hờ gừ gừ: Ôi, chỗ này lần trước mình vừa bị cắt xong.( ???)
À, tớ diễn giải hộ cho, bạn í hôm gì đi uống nước ở đây, một cốc Lipton mà bọn nó dám lấy của bạn 5k đắt. Loan nói tiếp: '' Thề, lần sau không đến uống ở đây nữa, về trường mình chỉ có 2,5k.''. Loan này, em chỉ nhắn chị một tí, trường mình nó rẻ thế, nó không cắt đắt đúng không, em sợ chị càng bị cắt đau hơn đấy, ''của rẻ là của ôi'' mà, có gì chị cần thận nhé, kẻo cắt xót, khổ mấy cái ở trong quần, cả tuần về cứ vã vật chết...
Nhung đi xe một mình. Quảng Minh đi xe một mình. Quân đi xe một mình. Tạm thời người chỉ có thế, về sau có thêm Hoàng Minh, rồi lùi dùi lò do Dung ''chim lon'' đi học thêm về, lúc sau nữa thì có Trang ọe, vốn từ tòa soạn, trước đó đã có đi họp Yearbook tới.
À, lúc Hoàng Minh đến, HM mặc áo hồng hai dây, xuất hiện bất thần như ma quỉ, xinh tởm luôn, làm mình (là con gái mà cũng tự nhận thấy) choáng váng trước vẻ sáng loáng đó, bỗng dưng quên mất cả hiện thực đến nỗi mắt bị lóa nên nhìn nhầm là áo của HM mặc đang hiển nhiên hai dây thành một dây rồi không có dây nào trong óc hiện ra câu hỏi: ơ, nếu áo nó mà không có dây thì làm sao giữ được nhỉ, giỏi thật, hay nó là tiên, hoặc size phồng quá kiểu của Loan (cái này hỏi Loan thì rõ nhất)...? chẳng cần gì cả nhẩy? trở về hiện thực ngay tức khắc: áo nó vẫn có hai dây (.
Cao Chung thì đi về quê (hóa ra quê bão nên ko về nữa ), Trung Dũng học thêm và phải về ăn trưa với nhà nên không đến. Lam Giang tịt tịt cũng ko ló mặt
Biết là thiếu Quế Chi (Nguyên nhân không rõ ràng, đề nghị giải thích một cách bí mật hay không cũng được... mà em). Nghe mong manh thoang thoáng khi Kiên gọi điện cho em í:-Em đến đi.-Em không đến được... ( em đang mót quá, mọi người ơi... )-thế à... chà... cố đi em... mọi người mong lắm đó- ...không cố được anh ạ...
Vậy là, mặc dù mọi người đã kêu gọi em í rất nhiều nhưng cũng không làm em ra được.
(ra ở đây là ra khỏi nhà).
(p/s Chi:... có một điều cần nói với em )
Hừ, giá mà em đến được, còn đi mùa cadeau cho mấy người và bạn về việc đi làng trẻ luôn.
Ôi, nào, câu chuyện quay lại quãng đường đang đến nhà Hoàng
Đến nhà Hoàng thì hết mưa. gừ gừ.
.........
Kì sau :Ở nhà Hoàng đã có sẵn em Diệu, Hoàng vẫn mặc Pijama cùng với em Diệu ra đón? Tại sao Diệu có thể thay quần áo nhanh như thế được? Heo mọi ăn, mần sướng thế nào? bát cơm đầy cái nước đỏ đỏ của Kiên do Lynh chan vào? củ cháy của Loan được đụt hết không ? Kem mút được (thay chân) của Nghiêm Hoàng làm đã hoàn thành sứ mệnh của mình? Quảng Minh đã gụm người dí vào Trang nằm trên giường một cấi mềm mềm nhủn nhủn dài dài (nhưng chưa kịp sống sượng) nên Trang không phản ứng gì??? Trang ọe khi ngủ đã phòi ra cái gì? Việt đã có vợ? vui đến nỗi thất thân rồi ư?
Viết bài này... mong mọi người đến... ở những lần sau...
Chỉnh sửa lần cuối: