Em kẹt ở cái trường đấy hết cấp hai, chín năm làm chuột bạch thầy Đại anh hùng đã từng bắc loa cho chúng em hay hai đời bộ trưởng giáo dục họ Nghiêm họ Phạm đều là "kẻ thù của trẻ con", hay hô lớn "Ai chết cứ chết, trường ta sống cứ sống" cái dịp ông Ba từ trần. Chín năm học cũng có roi đòn, cũng có điểm chác (điểm A,B,C,D), cũng thi cử lên lớp lưu ban, cũng đánh vần lèo lẽo, cô giáo còn viết mẫu sai chính tả bố em phải đem vở đến trường kiện, chả thấy hạnh phúc x giề hơn chúng nó.
Cơ mà nói chung thời đi học luôn hạnh phúc, nói thế x nào thì nói. Trường em là trường bán trú đầu tiên ở Hà Nội thời đó, ngày ngày xách cặp lồng bình nước đến trường, tháng tháng xếp hàng nộp dầu nộp gạo cho nhà bếp nấu cơm. Cơm chín thì ít mừ khê mừ sống mừ nhão thì nhiều, ngon dở giề cũng x bùn ăn cho hết cô đem về nuôi lợn, bỏ ăn đi chơi là chính. Ăn cơm xong lấy giẻ lau bảng bửn ơi là bửn chùi chùi nước mắm dây ra ở bàn học rùi bò lên ngủ, ngủ dậy là bàn sạch lại xếp sách bôi mực lên ngồi học. Giời rét thích nhất đắp chăn dạ rách chùm lên đầu nhòm ra ngoài hi hí, ko chịu ngủ cô bắt được lấy thước gỗ vụt ngang lưng, đem băng dính dán cả mắt lại ...
Về vụ toán cao cấp iem cũng không nhớ được nhìu, đại khái bọn em thi tuyển vào trường bằng cách nhặt ra mấy miếng nhựa xanh đỏ vuông tròn bỏ thành đống cùng dạng cùng màu, vào lớp một tiếp tục chơi đồ hàng như thế gọi là học toán tập hợp, lớp 2 học phép tương ứng phép ánh xạ phép giao phép hợp (từng phép một, ko gộp chung đâu nhá), lớp ba học đếm hệ nhị phân, 1, 10, 11, 100 ..tam phân, tứ phân, cuối năm mí bắt đầu bảng cửu chương, cũng lại nhai như vẹt cả.
Thầy Đại bi giừ giàu lắm, ôm một lô đất ở Liễu Giai đường đẹp, xây trường cho Tây thuê. Chả bù hồi bọn em đi học nhờ kho khách sạn Giảng Võ chúng nó muốn đuổi đặt xưởng cưa áp vách cứ giờ học lại chạy ầm ầm, ra chơi thì bọn em đứng trong sân ốt gạch sang, Tsb chúng nó, sao hồi í trẻ con lắm kẻ thù thế không biết ...
….
Khẩu hiệu của chúng tớ (hay của thầy Đại nhồi cho chúng tớ) là “Học mà chơi, chơi mà học” Thế cho nên tha hồ nghịch, lại nghịch tuyền những thứ bửn tưởi, bố mẹ thầy cô kêu ca thì ông Đại có nói một câu rất hay mà tớ ngờ ăn cắp của Macarenko: Đứa trẻ nào đến trường mà ko nghịch, trở về nhà quần áo vẫn sạch sẽ là đáng lo ngại, là đứa trẻ ấy không bình thường (đại í thôi, lâu lắm rồi x nhớ chính xác). Cho nên học trường tớ nhàn lắm, nhàn hơn bọn em chã trường ngoài các ấy nhiều. Toán cao cấp kiểu chơi đồ hàng như thế cũng chả khó lắm đâu. Rồi còn ối thứ nữa, bọn tớ được học chiện cổ Andersen Thần ru ngủ từ lớp 2, Tiếng Nga là môn chính được tập viết tập đọc song song với tiếng Việt từ lớp 1, giờ thì chả may quên x nó hết rồi. Dĩ nhiên tớ mù tịt dek bít các ấy hồi í học hành được giề, cơ mà so với mấy thứ rác rưởi mà bọn giáo dục bất nhân cải cách các kiểu tống vào đầu trẻ con bi giờ thì xét ra còn bổ ích lắm lắm.
…….
- Cái chương trình Thực nghiệm nọ khởi thuỷ được ông Đại thuổng từ Grudia chứ x được là Nga nhợn về, bản thân ở cái xứ ấy nó cũng mới chỉ là một chương trình thử nghiệm, nghĩa là x ra đâu vào đâu, rồi chết vật chết vờ từ đời nào rồi. Giống đã thế thì cây cối tươi tốt thế x nào được
- Do vì ôm về một của chửa đến đầu đến đũa, cho nên các bố xào nấu hết chỗ ấy rồi x bít làm giề tiếp. Chiện rõ to là việc dạy toán cao cấp cho trẻ, TN bắt đầu từ một í tưởng là xưa nay ngừi ta vẫn dạy trẻ từ dễ đến khó, bi giờ ta đổi lối mới là từ khó đến dễ, khi chúng nó nắm được cái khó cái tổng quát rồi thì tiếp thu mấy cái kia là chiện ngon xơi. Thế nhưng hết mấy cái đồ hàng rồi thầy Đại chả nghĩ ra thêm được giề nữa, chả lẽ đợi đến lớp 12 mới cho chúng nó học bản cửu chương!
- Trong khi con em nó còn phải thi cấp 3, thi đại học, Bộ GD ko cấm cái chương trình lộn xộn mất trật tự đi ngược đường lối chung là may, đời nào nó chịu ra đề riêng bài riêng cho các cháu. Các cháu dek chịu được, bố mịa các cháu càng dek chịu được. Việc nắn chương trình trở lại bình thường rõ rệt nhất vào những năm cấp 2 anh học, nội dung lí thuyết bài tập i như sách phổ thông, mừ còn cố xáo xào chương đầu chương cuối ra vẻ khác người. Đường lối giảng dạy như thế đến mười mấy năm mới chết là chiện đáng ngạc nhiên lắm đấy.
- Trường Thực nghiệm ngày xưa có thể coi là trường bán trú đầu tiên ở Hà Nội, phụ huynh kiếm được cái nhà trẻ mở rộng ấy thì mừng lắm, cố sống cố chết cho con vào, ông Đại được thể tuyển chọn nhặt ra được bọn sáng sủa một tí. Bi giờ mất độc quyền, cạnh tranh gay gắt chả còn được mấy nả
………
- Thực nghiệm bị một vụ rất tai tiếng vào đâu năm 94 – 95 giề đó, số là thầy Đại ôm được miếng đất rõ to ở Liễu giai mừ không chịu trả lại một nửa cái trường Kim Đồng học nhờ mười mấy năm, chúng nó đợi đến khi nghỉ Tết mới lôi búa tạ đến đập hết trường lớp ra. Phụ huynh đùng đùng kéo cả đoàn xe đi kiện trên Phủ chủ tịch, học sinh nghỉ học, quay phim chụp ảnh mời cả Trần Bình Minh đến dẫn chương trình, xôm cực. Nhưng bậy nhất là có bọn đài Úc nhợn mả mịa nào tuyên truyền là học sinh bãi khoá vào ngày 3/2 (!). Thế là VTV đưa tin, nội dung có những từ đại loại như “bị kích động” “quá khích”. Thế là trường có hiệu trưởng khác, thế là một số thẩy cô xui học trò nghỉ học được cán bộ đến giải thích thuyết phục và đuợc bố trí công tác mới… Sau vụ này TN hết cả ngang bướng
- Cái quan trọng nhất là những người giảng dạy, mà hầu hết anh đều nhận mặt biết tên cả, đều đã mệt mỏi với ngần ấy thời gian luẩn quẩn. Không ai còn lòng tin, còn nhiệt tình, những thứ đã từng lấp lánh trong mắt họ, rung lên trong giọng họ mươi năm trước đây, những thứ ấy đọng lại trong nối nhớ của anh hơn gấp bao nhiêu lần nỗi cơ cực lớp dột bàn thủng những năm thiếu thốn. Lũ bạn anh mừ chú nói học ở trường 12 năm giờ về dạy thì càng không có lấy một chút nào, lại còn dốt nát tệ hại. Một sự nghiệp mà những ngưòi thực hiện nó không còn niềm tin, không còn nhiệt tình, sự nghiệp ấy hiển nhiên là đi đứt