Ký sự Sài gòn

Nguyễn Hữu Cầu
(cau)

New Member
Ký sự Sài gòn

Dằn chén hất cao đầu cỏ dại
Hát rằng phương Nam ta với ngươi (1)


Cách đây 82 năm trên bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Khi được hỏi "tiền đâu?", anh giơ hai bàn tay ra và nói "tiền đây". Chúng tôi rõ ràng không thể so sánh với người. Vậy nên việc chúng tôi bay vào Sài gòn với câu hỏi "tiền đâu?" cũng là chuyện thường ngày ở huyện.

Khi chúa Nguyễn Hoàng rời đất Bắc mà Nam tiến, chắc ông không nghĩ rằng nước Việt Nam nhờ thế sẽ rộng gấp đôi, và Sài gòn - thành phố lớn nhất nước cũng nhờ thế sẽ ra đời. Đầu thế kỷ 17, Sài gòn vẫn là đất rừng rậm hoang vắng. Đến năm 1968, chúa Nguyễn Phước Chu mới sai Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào nam kinh lý và lập ra phủ Gia Định, tức Sài gòn ngày nay. Thành phố Sài Gòn ấy liên tục phát triển từ đó tới lúc Pháp đến xâm lăng (1859). Sau khi chiếm thành, Pháp liền cho phá bình địa cả thành trì lẫn phố thị Bến Nghé, để xây dựng một thành phố theo kiểu Tây Phương và một bến cảng quốc tế như qui hoạch Coffyn vẽ năm 1862. Qui hoạch này vẽ một thành phố rộng 2.500 ha từ Chợ Lớn đến Bến Nghé, dành cho 500.000 dân. Pháp nỗ lực xây một thành phố Sài Gòn mới làm thủ phủ cho Nam Kỳ, rồi từ 1884, phần nào cho cả Đông Dương. Sài Gòn sẽ là một thành phố lớn so với dân số tương thời, sẽ có những lâu đài dinh thự dân sự và quân sự quá cỡ để khoa trương và áp đảo. Tuy nhiên, cảnh quan chung quanh và một số đình chùa lăng mộ vẫn được tôn trọng.

Các công thự lớn được xây cất như Phủ Toàn quyền, dinh Thống đốc Nam Kỳ, ngân hàng Đông Dương, Kho bạc, nhà Bưu điện, cảng Sài Gòn, ga xe lửa, nhà thờ Đức Bà v.v... nhiều kiến trúc còn tồn tại đến nay, tạo thành những di sản văn hóa của một thời.

Từ đầu thế kỷ XX đến khi Sài Gòn và Chợ Lớn sáp nhập thành một đơn vị đô thị chung (1930), hàng loạt công trình khác xuất hiện để hoàn thiện "Hòn ngọc Viễn Đông", như Nhà hát lớn, bệnh viện Sài Gòn, dưỡng đường Saint-Paul, chợ Bến Thành, bảo tàng Cổ vật, cảng Khánh Hội, các Ngân hàng, các hãng buôn lớn, đền chùa Phật giáo - Hồi giáo - Âấn giáo, các rạp hát - chiếu bóng, các sân banh - thể thao, các trường học Aáo tím - Pétrus Ký, các tư thục - nhà in - toà báo, v.v...

---
(1) Hành phương Nam, Nguyễn Bính
 
Xe lôi ở Cần Thơ, cái này là của độc ở 3 tỉnh Miền Tây: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang

dsc00009.jpg
 
Chờ bài cafe Sài gòn của em Cầu mãi mà chưa thấy. Để chị thêm thắt cho một đoạn vậy.

Sài gòn và những ấn tượng đầu tiên:

Lần đầu khi tôi đến Sài gòn, vừa bước ra khỏi máy bay, bất ngờ tôi cảm thấy như có một vòng tay rất ấm áp của không gian ôm chòang quanh tôi. Vẫn đang còn bối rối, tôi lại nhìn thấy một anh trai rất Sài gòn, miệng cười tươi chào tôi niềm nở. Đã choáng, lại càng choáng hơn. Tôi cứ như đang ở trên mây. Tôi không còn hiểu cái nóng đang bao quanh lấy tôi là hơi thở nồng nàn của không gian Sài gòn hay là do tim tôi đang đập rộn rã như vừa gặp phải mối tình sét đánh. Về sau, khi tôi phải đi công tác vào Sài gòn thường xuyên hơn, mỗi lần bước ra khỏi cửa máy bay, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp như lần đầu chuẩn bị đi gặp người yêu vậy.

Nếu bạn là người yếu tim, không tin vào những mối tình sét đánh thì có lẽ bạn nên vào Sài gòn bằng tàu, bằng xe. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được bầu nhiệt huyết của Sài gòn một cách từ từ, nghe quen dần giọng nói mùi mẫn của người Sài gòn, các mạch máu trong bạn cũng sẽ dãn ra từ từ, dòng máu chảy trong bạn cũng sẽ từ từ sôi lên, tình yêu của bạn đối với Sài gòn sẽ đến một cách rất nhẹ nhàng, dần dần giống như kiểu tình yêu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" vậy.

(Còn tiếp :D )
 
Cafe Sài gòn

Cafe, cà pháo, cà cơm
Trong ba cà ấy nên thơm cà nào
Gọi Tố Giao đến cho tao
Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn
:D

Cảm ơn chị Giao giúp sức, viết tiếp về cafe để khỏi phụ công chị Giao nhé.

Mỗi người đều có thể tìm quán Cafe hợp với mình ở Sài gòn. Quán cafe ở đây rất phong phú với đủ mọi phong cách cho đủ mọi loại người.

Có một dạo, tôi hay ngồi ở quán Dương Cầm. Quán ít người, buổi tối bao giờ cũng có người chơi Piano và Violon. Khách ngồi uống cafe và nghe nhạc. Ai thích nghe bản nào cứ viết vào một mảnh giấy nhỏ chuyển cho nhạc công. Không khí của quán êm đềm khiến người ta có cảm giác thời gian trôi rất chậm. Đã lâu tôi không ngồi ở đây, không biết quán giờ ra sao.

Cafe Givrald (không nhớ tên chính xác) nằm trên đường Đồng Khởi, tức đường Tự Do cũ, đối diện nhà hát thành phố. Quán này đã có từ rất lâu, thời trước 75 giới ký giả và ngoại giao thường ngồi ở đây. Bây giờ quán vẫn mang dáng dấp như xưa với khách hàng đa số là Tây. Có những người rất già khiến tôi tưởng chừng họ là những người Pháp hay Mỹ sót lại từ hai cuộc chiến tranh.

Cafe SunWah nằm tại tầng 1 tòa nhà SunWah. Nếu thích, bạn có thể ngồi ở vỉa hè trung tâm thành phố ngắm người qua lại. Cafe SunWah có dáng vẻ giống như những quán cafe ngoài trời ở Paris vậy. Hay nhất nên ngồi vào lúc chiều tối để cảm thấy mình thư thái trong khi mọi người vẫn đang hối hả qua lại, và cũng có nhiều cơ hội để ngắm các nam thanh nữ tú nơi đây. Còn nếu muốn ngắm thành phố, bạn hãy lên tầng trên cùng của tòa nhà Diamon Plaza. Hình như quán cao nhất thành phố nằm ở tầng 33 toà nhà nào đấy tôi chưa lên, nhưng nghe bạn bè nói rằng ngồi ở Diamon Plaza ngắm thành phố đẹp hơn. Từ đây có thể trông xuống nhà thờ Đức Bà và những rặng cây xanh thắp tắp dọc theo đường phố nào đấy mà tôi không nhớ tên

Quanh hồ Con Rùa có nhiều quán cafe. Cafe Windows khá nổi tiếng, nhưng tôi không thích vì nhạc ở đó không hợp nhĩ vị, cafe 42 nhạc hay hơn. Mấy quán nữa lười không muốn viết thêm. Một người bạn Sài gòn mới quen ở Hà Nội hẹn tôi lần sau vào sẽ dẫn đến quán cafe gì mà "một quán nhỏ thật nhỏ, nơi ta đến không phải để vui", quán tĩnh mịch với những giá sách đặt đó để khách vừa nhâm nhi cafe vừa đọc sách. Nghe đầy hứa hẹn cho chuyến đi tiếp sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hùng Dương đã viết:
Vào mấy lần thấy cái này hơi bị loãng đi, admin Hà Chi hay Giao Ngố có rảnh thì vào delete sạch hết những thứ lăng nhăng post ở dưới đi cho chú Cầu có hứng post tiếp. Nghe đồn admin Giao dạo này độc tài phát xít lắm :)

Nghe Tây nó cũng đồn là admin Giao ko những độc tài mà còn có chỉ điểm cỡ ca xí Đan Trường, Lam Trường trở lên :-&

Góp vui cùng các kỷ niệm của các cụ: đáp cánh xuống Tân Sơn Nhất tầm 10am, cảm giác đầu tiên là nóng. Hầm hập, hôi hổi, nồng nàn. Cái nóng nó bám lấy từng sợi tóc, len lỏi trong từng thớ thịt. Mồ hôi rịn rịn hay nước mắt đang rịn rịn vì xa bao năm mới đến bây giờ. Lòng bồi hồi như tìm lại dáng Mẹ xưa. Muốn tìm lại chút gió, muốn tìm lại chút nắng, chút hương:

"Lặng lẽ hương theo gió
Nồng nàn cả ko gian
Gió ơi gió hãy thổi
Nắng về theo nồng nàn"

(thơ của một con mụ nào đó)

Thế là tót lên con chaly cúc cu của một con mụ bạn em, nhe nhởn goẹo dzô con hẻm (bà kon vẫn dùng tránh kẹt xe) để dông về thành phố.

Rầm. Gãy béng một ngón tay.

Phải nói, dân SG thiệt nhiệt tình. Nói nhiệt tình, ăn nhiệt tình, (kể cả cái gì nhiệt tình mà bác Cầu đến 2 giờ đêm mới đi ngủ thì ko biết) và chạy xe cũng cực kỳ hứng khởi. Sau khi cho con gái đo đường, bác Hai vẫn nhăn răng một cách hiền lành trên con xe Vespa đít vịt đen bóng đời 50 mà rằng "Phần đường của con, con chạy hết có xíu, bác qua chạy dùm" :-&

Lúc đấy tầm 11.30am.

9pm: vêu mỏ ở TSN chờ chuyến bay cuối ngày trở ra ngoài vì bà cụ nhất quyết triệu tập về trung ương.

Fin.

Ps: lâu ko gặp anh Cầu, chẳng hay anh có được khoẻ và vững tay súng bảo vệ tổ quốc? Ở nhà, mọi chuyện vẫn tốt, gà đẻ vẫn mắn, chó đẻ 4 con, hai mắt tròn tròn, giống anh như đúc :x
 
Nghe chuyện của em Cầu thấy cuộc đời này nhiều màu hồng quá, tươi đẹp quá. Nói đến Sài gòn mà không nói đến cái ăn, cái chơi của Sài gòn thì làm sao mà thể hiện hết được cái hồn của người Sài gòn cơ chứ!

Vẫn chưa kịp định thần sau cú chóang lúc mới rời khỏi máy bay, ông anh tôi lại rủ "Để anh chở em về bằng xe máy nhé. Đi cho biết thế nào là đường phố Sài gòn". "Ờ thì đi, ngại gì chứ!" Lòng tôi náo nực, sục sôi như cái hồi kỉ niệm 10 năm thống nhất đất nước, tôi đứng trong dàn đồng ca của trường, hòa vào trong cái khí thế quyết chiến, quyết thắng của cả nước mà gào "Tiến về Sài gòn, ta quét sạch giặc thù". Nhưng mà lần này, giặc thù không có, thay vào đó, tôi nghĩ, có lẽ là phải làm sao cho các anh Sài gòn ngất ngây, đánh bại mấy cô Sài gòn yểu điệu dễ thương mới được. (Tôi vẫn thù vụ mấy ông anh cứ ngồi chê con gái Hà nội đanh đá, không dịu dàng, ngọt ngào bằng mấy cô ở "trỏng").

Ra khỏi sân bay, tôi bắt đầu nhớn nhác nhìn quanh. "Ôi ta đang đi, đi giữa rừng hoa, hay đi giữa chốn rừng người". Người và xe chạy nườm nượp, chật như nêm. Mọi người cứ lao đi hối hả. Đèn xanh, đèn đỏ ở các góc phố đứng đó như chỉ để làm cảnh, cho đường phố đỡ hoang vắng vì thiếu bóng những hàng cây, chứ chẳng phát huy được chút tác dụng gì cho đúng với chức năng của nó. "Người Sài gòn đi xe, không cần đèn hiệu. Người ta cứ đi theo bản năng thôi. Ai dừng lại, người đó sẽ bị tông." Ông anh tôi giải thích sau khi phát hiện ra tôi đã co rúm cả hai chân lên yên xe máy.

Sau kinh nghiệm của nửa năm đầu, lúc nào cũng trong tình trạng thót tim khi ngồi đằng sau xe ông anh tôi chở, cộng nửa năm sau với những chuỗi ngày tông xe và tự ngã xe liên miên, đến giờ thì tôi cũng đã yên tâm chạy xe và không còn cái cảnh chưa kịp xem mình bị đau ở đâu thì đã chồm lên để xem cái xe bị trầy xước chỗ nào.

Nếu các bạn đã có trình độ lái xe máy thâm niên, bạn có thể yên tâm khi đi xe trong Sài gòn, Hơn nữa, khi chở bạn gái, bạn không cần phải sử dụng chiến thuật phóng nhanh phanh gấp, đảm bảo bạn gái ngồi sau vẫn cứ phải ôm thật chặt, trông rất tình tứ. :D

À, còn đoạn này phải bổ sung thêm để các bạn trai không bị thất vọng. Khi vào Sài gòn, nếu các bạn định muốn được sống lại cảnh "Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên", các bạn nên chọn buổi tối hãy đi ra đường. Nếu chẳng may lại đi ra đường vào ban ngày, nhất là lúc giữa trưa thì cũng đường tưởng là mình đang lạc giữa địa trận của Ninza. Sau một năm, tôi kiên quyết không chịu đeo mặt nạ khi ra đường, cuối cùng tôi cũng hiểu ra ích lợi vô cùng quí giá của cái mặt nạ. Nó không những giúp cho các cô bảo vệ được làn da mịn màng của mình mà nó còn giúp cho mật độ tai nạn giao thông giảm xuống một cách đáng kể. Nếu bạn có gặp phải cô bé nào đi trên đường, trùm kín mặt nạ thì hãy cứ khen "con gái Sài gòn dễ thương thật!" và phóng xe đi thôi. Đừng có dại mà tò mò cố ngắm nhìn xem khuôn mặt thật ở đằng sau cái mặt nạ đó. Nếu không nghe lời, kiểu gì thì bạn cũng sẽ chóang váng và bị tông xe mà thôi.
 
Chị Giao bốc phét, trong sài gòn đi xe hơi bị lề lối của nó, ô tô đi không bao giờ vượt lấn đường của nhau, chỉ có ở Hà nội đi ẩu mà thôi, trong Sg đường đông kìn kịt nên cái trò lạng lách phóng ẩu nó cũng tự mất đi từ đời nào rồi.
 
Lần cuối cùng mình được vào Sài gòn cứ có cảm giác đi Tây, vì cách biệt ngôn ngữ. Được cái các em gái thì rất dễ thương, mà chả có em nào thèm để ý đến mình cả.

Mà các bác biết gì nhiều về Sài gòn mà cứ làm ký sự cho mệt, làm ký sự về Hanoi đi cho mình ké với. Mình hồi nhỏ rất hay đi tàu điện, và cũng hay được các chú bán vé xách tai, đá đít văng xuống đường tàu vì thường xuyên quên không trả tiền vé (vì không có tiền). Có 1 hôm được 1 bác bán vé xe điện tốt bụng, không những cho đi miễn phí, còn ngồi nói chuyện phiếm cùng nữa, đâm tranh thủ đi luôn quá nhà mình cho sướng, về tới tận Thanh Xuân. Sau đó mới phát hiện ra là ngu, vì bác tốt bụng ấy không đưa mình quay ngược về nhà được, lại cặm cụi đi bộ về. Sướng nhất là đi ô tô bus, vì ô tô sau khi rời bến là đóng cửa kín mít, các bác ấy có đá cũng không văng xuống đường được, kiểu gì cũng đi được ít nhất 1 bến, đi bộ 1 tẹo nữa là đến trường.

Ước mơ nhỏ bé về nghề nghiệp ngày đó là được làm lơ xe, hy vọng có ngày con các bác ấy đi học lại được xách tai, đá đít chúng nó.

/Thanh
 
Sài Gòn khác với Hà nội ở chỗ nó là thành phố trẻ, và hiện đại, vì thế nên nếp sống cũng khác, nếu là một người năng động chắc là bạn sẽ thích cuộc sống của Sài gòn
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Chị Giao bốc phét, trong sài gòn đi xe hơi bị lề lối của nó, ô tô đi không bao giờ vượt lấn đường của nhau, chỉ có ở Hà nội đi ẩu mà thôi, trong Sg đường đông kìn kịt nên cái trò lạng lách phóng ẩu nó cũng tự mất đi từ đời nào rồi.

Ối giời, em Tuấn mà nói thế thì kiểu này chị phải về Hà nội, làm quả phóng sự tại Hà nội nữa mất.:D

Chẳng biết em vào SG bắt đầu từ năm nào, chứ hồi chị ở trong đó, mãi đến năm 2000, khi tai nạn giao thông khiếp quá và luật lệ đi đường quá ẩu, ở thành phố HCM mới phải cho 1 đội thanh niên xung phong, bảo vệ luật lệ giao thông (tên gọi chinh xác là gì chị quên rồi) ngày nào cũng đứng đầy ở các ngã 4 để huýt còi, bắt người đi xe ẩu. Có lẽ vì vậy mà bây giờ giao thông trong SG đỡ hơn chăng?:)


http://www.hn-ams.org/~tonhi/Mypix/Viet 1 046.mpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Hải Thanh đã viết:
Ước mơ nhỏ bé về nghề nghiệp ngày đó là được làm lơ xe, hy vọng có ngày con các bác ấy đi học lại được xách tai, đá đít chúng nó.

/Thanh

Uớc mơ của em cũng thế. Giá như mình sinh sớm độ 20-25 năm và được làm lơ xe bus hay tàu điện tuyến đi từ trường Ams về Ngã Tư Sở nhỉ? Thật thú vị khi được xách tai đá đít tất cả những thằng đi lậu vé trên tuyến đi đó. Ôi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.

:razz:
 
SG à, vầng trẻ thì trẻ thật nhưng chắc mình có tuổi nên ko tránh được cái cảm giác xô bồ, khó thở, thường chỉ có thể ở lâu nhất là 3 ngày. Vào SG lần nào cũng chỉ như một "bước đệm" để bay nhảy về miền Đông, miền Tây, lên ĐL, ra PT-NT v.v... Về mấy nơi đó mãi ko chán ... đặc biệt là Tây Ninh!!!

To em Thanh Thủy: Hi em, có nhận được email ko em? Nếu em có vào làm ơn check cái PM box hộ chị được ko? Chị ko biết làm sao contact em nên đành phải nhắn em ở đây vậy! Thnx em nhiều!

Cẩm Hà,
 
Quách Tung Dương đã viết:
xe bus hay tàu điện tuyến đi từ trường Ams về Ngã Tư Sở nhỉ?

Chú mình đừng có nói leo, anh đau lòng thông báo là chưa bao giờ có tuyến đi từ Ngã Tư Sở đến trường Ams cả, hoặc có mà anh không may mắn được biết. Bận sau không biết gì thì cứ im lặng nghe ngóng, hoặc nói các thông tin chung chung thôi, đừng chi tiết quá dễ sai. 74.31% dân Vietnam mình khi nói phét đều mắc lỗi này. Làm khoa học mà như thế thì chết

/Thanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơi nhầm chút thôi, ý nói là cái tuyến xe bus cho thằng nào đi học từ Ngã Tư Sở đến Ams. Tuy nhiên em nghĩ là còn có một tuyến khác làm lơ xe bus hay tầu điện cũng sướng. Đó là tuyến Ngã Tư Sở đến trường Bế Văn Đàn, chính xác là tuyến tàu điện Hà Đông- Bờ Hồ. Giá mà được bợp tai đá đít tất cả những thằng đi lậu vé từ Ngã Tư Sở đến gần trường Bế Văn Đàn thì thật là sung sướng cuộc đời. Sao số mình không được sinh ra sớm độ 25 năm nhỉ! :(
 
Bác Thanh cũng hay đú giống em, hồi bé em toàn nhảy tầu điện đi từ Tôn ĐÚc Thắng (Hàng bột cũ) lên bồ hồ, rồi bắt chuyến tàu bồ hồ Buởi ra CHợ đồng Xuân mua cá trọi. Mà tầu hồi đó có 2 toa nên chỉ nhăm nhe nhảy lên Toa thứ 2, vì toa đó vắng và trốn vé dễ. Bác có giống em không

Xe buyt em cũng hay đi nhưng hình như hồi đó chỉ có 2 tuyến thôi thì phải: Hà ĐÔng Bác Cổ và Hà Đông Kim Liên. Lên toàn gặp các con mẹ bán bánh mỳ kẹp kem với ăn xin gõ thìa.

Bây giờ mà có mấy bức ảnh chụp tầu điện thì hay nhở
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Bác Thanh cũng hay đú giống em, hồi bé em toàn nhảy tầu điện đi từ Tôn ĐÚc Thắng (Hàng bột cũ) lên bồ hồ, rồi bắt chuyến tàu bồ hồ Buởi ra CHợ đồng Xuân mua cá trọi. Mà tầu hồi đó có 2 toa nên chỉ nhăm nhe nhảy lên Toa thứ 2, vì toa đó vắng và trốn vé dễ. Bác có giống em không

Xe buyt em cũng hay đi nhưng hình như hồi đó chỉ có 2 tuyến thôi thì phải: Hà ĐÔng Bác Cổ và Hà Đông Kim Liên. Lên toàn gặp các con mẹ bán bánh mỳ kẹp kem với ăn xin gõ thìa.

Bây giờ mà có mấy bức ảnh chụp tầu điện thì hay nhở

Eh, đú gì mà đú, ngày xưa anh đi học chứ có phải đi mua cá chọi đâu. Nhà chú ở Hàng bột thì ra ngay Ô Chợ Dừa cũng mua được cần gì đi xa thế?

Anh không nhớ hồi xưa đi toa nào nữa, nhưng thường chờ tàu nó chạy 1 đoạn mới nhảy lên, chú soát vé sợ đá mình xuống gây án mạng sẽ ít đá hơn. Hoặc ngồi ở phía sau của tàu, có thanh sắt cong thòi ra ấy. Ngồi đó có cái dở là nhỡ anh soát vé lại chui ra sau tàu để dịch chuyển cái cần điện khi tàu rẽ là nhìn thấy mình.

Cũng nhờ công các bác ấy mà hồi này anh ngồi lâu không thấy bị đau đít, có lẽ do có chai ở đó. Đâm lại thuận tiện lập trình

/Thanh
 
Da.o lo+'p 4-5 lo+'p mi`nh tha(`ng na`o co' ma^'y qua? chie^'n ti'ch bi. me. mi`n ru? ddi Ha` DDo^ng nhi? , tao nho+' cu~ng 1 tha(`ng na`o choa('t nhu+ ma`y, nhu+ng dda^u pha?i ma`y huh Thanh ? Ba^y gio+` nghe ma`y ke^? dda^m ra ngo+` ngo+. :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Da.o lo+'p 4-5 lo+'p mi`nh tha(`ng na`o co' ma^'y qua? chie^'n ti'ch bi. me. mi`n ru? ddi Ha` DDo^ng nhi? , tao nho+' cu~ng 1 tha(`ng na`o choa('t nhu+ ma`y, nhu+ng dda^u pha?i ma`y huh Thanh ? Ba^y gio+` nghe ma`y ke^? dda^m ra ngo+` ngo+. :)

Hi Duy,

Hồi này già rồi nên chả nhớ lớp 4-5 bị ai bắt đi cả, bữa nào kể lại xem cái. Tao cũng đồ rằng hồi xưa cái bác tốt bụng cho đi nhờ tàu điện chính là bạn Tố nhà mình, nhưng không chắc lắm.

Có vẻ như mọi người không thích viết ký sự về Hanoi nhỉ, mình không rành về Hanoi lắm nên không dám múa rìu. 25 tuổi mới chui vào Văn Miếu lần đầu tiên.

Nghe nói Hanoi hồi này đổi mới lắm, chị em ra đường che mỗi mặt để tránh nắng thôi, những chỗ không đen thêm được nữa(*) thì hở hết cả. Có ai làm 1 ký sự về cái đó chắc cũng hay

/Thanh
(*) Chân
 
Cảm ơn Miên, lần nào được các bạn gái hỏi thăm thế này nh cũng cảm động sụt sùi mất mấy hôm. Anh vẫn khoẻ, tay súng vẫn chắc, chỉ mội tội chưa biết bắn ai bây giờ :D

Cái bài Sài gòn của bác Dứt áo mỏng buông hờn tủi ra đi nó ở đâu rồi nhỉ?
 
hi

Chị Hà ơi em đã vào đây , xin lỗi chị vì em chưa nhận được email của chị và em cũng kô làm sao xóa được cái mesage nữa , có gì thì chị gữi mail cho em theo địa chỉ [email protected]
SG đẹp lắm các anh chị ơi 0:) , ai đã đến chắc sẽ kô quên được :x
 
Back
Bên trên