Hmmm có ai hứng thú với nhạc cổ điển không nhi?

Nhạc của Bach cũng hay. Nhưng đôi lúc thấy nó cứ hơi khuôn mẫu thế nào ý. Chắc tại em đang học đàn mà ông dạy đàn lôi cả một quyển Bach đến bắt tập, mặc dù mấy bài trong ý chả hay lắm, nhưng được cái học được nhiều. Nghe nhạc cổ điển xong mới thấy mấy cái thể loại nhạc hiện đại muỗi hết, không tầm cỡ bằng.
 
:)) Ôi, chắc tại mình chẳng biết tẹo nào nhạc lý nên cứ nghe thấy hay là ai cũng yêu tất :x:p. Bach nghe lại rất hào hùng, sôi nổi, có khí thế kiểu gì í :p, nhưng nói chung khi nghe thấy hình như rất hài hòa, cảm giác nhịp suy nghĩ của mình cũng hòa vào đó luôn, nói chung rất lạ :x. Còn ý nghĩa t/g muốn nói, những cái hay của bản nhạc,... nói chung ko để ý lắm :p. Nhạc cổ điển theo em thì là một thế giới khác với những gì đang diễn ra, khi nghe nhạc cổ điển là mình đi tìm con người của mình. Em nói vậy chẳng biết có bị cười ko nữa :)), nhưng nói chung âm nhạc và hội họa hay ở chỗ mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau :x, mà chẳng ai đúng, ai sai cả :)).
 
Hi hi .. tớ chơi được nhạc của Chopin nè ... Nocturne cũng đánh đựơc ... học kỳ này tớ phải đánh cái Etude No 24 nè ... và cả cái số 9+14 Op 25 thì phải ... tớ không nhớ rõ cái Op ... haha ..
Còn Nocturne thì mới đánh có 2 cái thôi ... :D
Đúng là Nocturne của Chopin thì buồn thật ... nhưng chính cái tiết tấu ... theo hơi thở ... sự co dãn của bản nhạc do người nghệ sĩ thể hiện nên nó rất gần với tình cảm của con người và dường như là tâm trạng của ngừơi nghệ sĩ lẫn vào trong đó ... ==> người nghe dễ cảm thụ ...



Mình thích nhất là ... tác phẩm 4 mùa của CHAICOPXKI ... :D ... Mọi người thấy thế nào ...

Có ai thích nghe .... " Những bức tranh trong phòng triển lãm " không ???

hihi, không biết đã ai hồi âm em chưa. Anh mới tháng trước có nghe live show của bác Đặng Thái Sơn nhà mình. Trong chương trình có cả tổ khúc The seasons của Tchaikovsky. Nói thật là anh cũng không thích lắm. Wiki thì Tchaikovsky cũng không giành nhiều tâm huyết lắm chổ tổ khúc nầy. Ông được một tờ báo phát hành hàng tháng đặt hàng, mỗi tháng một chương. Ông viết trong một năm, và hoàn thành cả tổ khúc, điều đáng lưu ý là mỗi chương ông chỉ viết rất nhanh, gần như không có chỉnh sửa, có khi là hoàn thành trong lúc an trưa. Anh rất nghi ngờ về giá trị của tố khúc này. Nếu mà nói là thích thì chắc mỗi chương tháng 6, chèo thuyền mà thôi.

Còn bức tranh phòng triển lãm của Mush thì quá là tuyệt rồi. Hoành tráng quá. Theo anh, bản thu của Philadelphia Orchestra (Eugene Ormandy) là tuyệt nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Ôi, chắc tại mình chẳng biết tẹo nào nhạc lý nên cứ nghe thấy hay là ai cũng yêu tất :x:p. Bach nghe lại rất hào hùng, sôi nổi, có khí thế kiểu gì í :p, nhưng nói chung khi nghe thấy hình như rất hài hòa, cảm giác nhịp suy nghĩ của mình cũng hòa vào đó luôn, nói chung rất lạ :x. Còn ý nghĩa t/g muốn nói, những cái hay của bản nhạc,... nói chung ko để ý lắm :p. Nhạc cổ điển theo em thì là một thế giới khác với những gì đang diễn ra, khi nghe nhạc cổ điển là mình đi tìm con người của mình. Em nói vậy chẳng biết có bị cười ko nữa :)), nhưng nói chung âm nhạc và hội họa hay ở chỗ mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau :x, mà chẳng ai đúng, ai sai cả :)).

em Hải Anh:
"Nhạc cổ điển theo em thì là một thế giới khác với những gì đang diễn ra, khi nghe nhạc cổ điển là mình đi tìm con người của mình."
Anh thích câu ở trên. Có phải vì hay nghe nhạc mà anh hay tự đối thoại với mình, tự hỏi mình là ai, mình thích gì, cái điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của minh thế này. Túm lại, anh nghĩ nghe nhạc làm mình hiểu hơn bản thân mình.
 
Nhạc của Bach cũng hay. Nhưng đôi lúc thấy nó cứ hơi khuôn mẫu thế nào ý. Chắc tại em đang học đàn mà ông dạy đàn lôi cả một quyển Bach đến bắt tập, mặc dù mấy bài trong ý chả hay lắm, nhưng được cái học được nhiều. Nghe nhạc cổ điển xong mới thấy mấy cái thể loại nhạc hiện đại muỗi hết, không tầm cỡ bằng.

Em tìm nghe mấy cái Unaccompany Sonatas, Partitas & Suites for Violon, Lute, Cello của Bach. Đó là mấy cái dễ cảm thấy hay. Nhạc Bach nếu chỉ để chơi xong bài thì chắc không phải khó đến vậy. Nhưng để lôi được cái "nội tâm" của tác phẩm ra thì phải kung fu lắm. Vì thế, em cũng nên chọn lựa người chơi để mà nghe.
Anh giới thiệu với em mấy ông bà sau nhé.
Piano: Glenn Gould
Cello: Yo Yo Ma (nghe thấy tình cảm dễ sợ luôn)
Violon: Jascha Heifetz (cái avatar của anh ý)
Guitar: Manuel Barrueco

Sau khi đã thichs rồi thì tìm Brandeburgh Concertos mà nghe nhé. sẽ thấy được sự hoành tráng của Bach.
Thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Ôi, chắc tại mình chẳng biết tẹo nào nhạc lý nên cứ nghe thấy hay là ai cũng yêu tất :x:p. Bach nghe lại rất hào hùng, sôi nổi, có khí thế kiểu gì í

Nhạc Bach hào hùng cơ đấy, lần đầu tiên dc nghe =))=))=))
 
@bạn Diệu Linh: :) sao ko thế nói nhạc của Bach có hùng khí?

^^ không thể nói rằng, Bach chỉ sáng tác theo lối trữ tình lãng mạn cổ điển.

Xin hãy để ý là J.Sébastien Bach là một nhạc sĩ theo dòng baroque classic. :)) Vì thế, âm nhạc của ông cũng ko kém phần phô trương hùng tráng đâu bạn ạ. [ ví dụ điển hình là những giai điệu trong L'Offrande musicale, BWV 1079 ].

Còn sự nhẹ nhàng và tinh tế, :) không có gì phải bàn cãi, bắt gặp ở mọi bản concerto dành cho đàn dây và piano của Bach.
 
Em tìm nghe mấy cái Unaccompany Sonatas, Partitas & Suites for Violon, Lute, Cello của Bach. Đó là mấy cái dễ cảm thấy hay. Nhạc Bach nếu chỉ để chơi xong bài thì chắc không phải khó đến vậy. Nhưng để lôi được cái "nội tâm" của tác phẩm ra thì phải kung fu lắm. Vì thế, em cũng nên chọn lựa người chơi để mà nghe.
Anh giới thiệu với em mấy ông bà sau nhé.
Piano: Glenn Gould
Cello: Yo Yo Ma (nghe thấy tình cảm dễ sợ luôn)
Violon: Jascha Heifetz (cái avatar của anh ý)
Guitar: Manuel Barrueco

Sau khi đã thichs rồi thì tìm Brandeburgh Concertos mà nghe nhé. sẽ thấy được sự hoành tráng của Bach.
Thân.

Unaccompany sonatas và partitas của Bach cho violin thì chơi hay nhất là Szeryng và Milstein, đĩa của Milstein cũng không khó kiếm ở HN. Chả ai nói Heifetz chơi Bach hay cả, ông vĩ đại nhưng không hợp với Bach.
Suites dành cho Cello của Bach thì bạn nên nghe thu âm của Rostropovich, bạn có thể down ở đây:
http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=169

Piano thì Gould chơi là tuyệt rồi nhưng cũng nên nghe thêm một vài người nữa như Perahia chẳng hạn.
 
@bạn Diệu Linh: :) sao ko thế nói nhạc của Bach có hùng khí?

^^ không thể nói rằng, Bach chỉ sáng tác theo lối trữ tình lãng mạn cổ điển.

Xin hãy để ý là J.Sébastien Bach là một nhạc sĩ theo dòng baroque classic. :)) Vì thế, âm nhạc của ông cũng ko kém phần phô trương hùng tráng đâu bạn ạ. [ ví dụ điển hình là những giai điệu trong L'Offrande musicale, BWV 1079 ].

Còn sự nhẹ nhàng và tinh tế, :) không có gì phải bàn cãi, bắt gặp ở mọi bản concerto dành cho đàn dây và piano của Bach.

ai bảo là ko dc nói đâu, mọi người nghe thế nào , cảm nhận thế nào là tùy thuộc,bây giờ em mới nghe thấy tính chất đó, với cả khi nói đến 1 nhạc sĩ nào đó , người ta chỉ nhắc đến tính chất âm nhạc điển hình của ông ý thôi để còn phân biệt với người khác.Cái kia nghe giống beethoven hơn nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Unaccompany sonatas và partitas của Bach cho violin thì chơi hay nhất là Szeryng và Milstein, đĩa của Milstein cũng không khó kiếm ở HN. Chả ai nói Heifetz chơi Bach hay cả, ông vĩ đại nhưng không hợp với Bach.
Suites dành cho Cello của Bach thì bạn nên nghe thu âm của Rostropovich, bạn có thể down ở đây:
http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=169

Piano thì Gould chơi là tuyệt rồi nhưng cũng nên nghe thêm một vài người nữa như Perahia chẳng hạn.

Tất nhiên là trong số các nghệ sĩ bậc thầy, khó có thể nói ai hơn ai. Khi mọi người đều đã tròn về mặt kỹ thuật, chỉ khác nhau về cách lý giải bản nhạc thôi.

Cái đĩa ghi âm Bach của Nathan Milstein (DG1975) là một trong số các đĩa tủ của anh. Chơi hết sức đẹp, mềm mại hơn nhiều nếu so với Heifetz. Tuy nhiên anh thích cách diễn đạt của Heifetz. Có nhiều đoạn mạnh mẽ và dưt khoát, vì thế độ tương phản rõ rệt hơn so với Milstein. Tiếng đàn hơi lạnh một chút nhưng nghe kỹ thấy rất có chiều sâu. Đây là anh giới thiệu theo đôi tai của anh. Chắc không có ít người thích nghe Heifetz chơi Bach đâu. Thử nghe cái Chaconne dưới đây nhé, đọc cả phần comments nữa. One among these is "Heifetz's interpretation of the Chaccone is one of the most renowned yet most controversial".
http://www.youtube.com/watch?v=R_1hS5LeBm0

Rostropovich nghe rất lý tính, anh cũng đã mê mệt Rostropovich một thời. Nhưng gần đây nghe Yo Yo Ma thì lại thấy đó là một cách tiếp cận Bach khá đặc biệt. Chưa bao giờ nghe Bach lại thấy "nóng" như vậy. Yo Yo Ma được cho là "one among the best Bach interpreter" hiện nay đấy.
http://www.youtube.com/watch?v=xa1ZIzxMJhk
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên