Đúng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai ai cũng hạnh phúc hay ai ai cũng bất hạnh. Chỉ có những người tự hài lòng với cuộc sống thực tại, tự cho rằng mình đang hạnh phúc thì mới được hạnh phúc thôi. :| Vì rõ ràng ông Trời đâu có cho ai một cuộc sống trọn vẹn, được cái nọ thì mất cái kia, biết được cái gì là quý báu hơn, sẽ chẳng bao giờ so sánh được người này hạnh phúc hơn người kia đâu!?!:| Thế nên càng biết chấp nhận nhiều thì càng thấy mình đỡ khổ.:|
Gia đình cũng là một xã hội thu nhỏ, có vô vàn những câu chuyện hàng ngày, vui có mà buồn cũng có, có những tác nhân gây nên những điều phiền muộn, cũng có những động lực làm người ta vui và yêu đời hơn. Có những gia đình ngập tràn trong tiếng cười nhưng cũng có những gia đình chìm đắm trong nước mắt. Nói như thế không có nghĩa hạnh phúc hoàn toàn là thứ trời cho mà thực ra hạnh phúc hoàn toàn có thể điều khiển được! :| Nói thế có khó hiểu quá không nhỉ? :|
Thực ra thì cũng đơn giản thôi... Nếu một tổ ấm được xây dựng bằng tình cảm chân thành và sâu đậm thì đó là cái lá chắn an toàn nhất cho mọi tác nhân xấu. Tuy nhiên khi chịu tác động ấy, mỗi người (là một phần của lá chắn ấy) lại có những cách xử lý khác nhau, hoặc là kéo gần mảnh kia lại, lá chắn sẽ dày dặn và vững chắc hơn, không có cơ hội để một cái gì khác xen vào :| hoặc là đẩy xa cái mảnh kia đi vì biết đâu đấy... nó lại chính là nguyên nhân mang lại cái xấu thì sao? :| Dù là hành động gì thì nó cũng xuất phát từ tình yêu, vì yêu nên kéo gần lại để bảo vệ nhau chắc chắn hơn, nhưng cũng vì yêu nên mới tức tối, mới suy luận không tốt về cái người xa lạ kia. Đừng bảo rằng người ta ghen là vì người ta ghét nhau, bởi "đôi khi ghen nhưng một chút thôi, ngọt dịu đậm đà, làm nên điều căn bản của cuộc sống" :|.
Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, có những người quan niệm yêu là tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của người mình yêu nhưng cũng có những người bảo rằng yêu là phải quan tâm hết sức, hết mình, che chở tuyệt đối.:| Vậy cái người được yêu ấy có hài lòng với cách người kia đối xử với mình không? có mãn nguyện với tình yêu mình đang được hưởng thụ... hay là lại coi đó là một sự gò bó, dồn ép đến ngột ngạt?:| Như vậy là sẽ có những người được yêu mà không biết là được yêu?:| Sẽ chẳng ai nói được cho họ hiểu rằng họ đang hạnh phúc đâu vì hạnh phúc là sự cảm nhận bằng tâm hồn chứ không phải nghe là hiểu.:| Khi đó, một khoảng cách nho nhỏ về không gian lẫn thời gian sẽ giúp con người ta suy nghĩ một cách sâu sắc, so sánh về những cái mà mình đang có và những cái mà mình muốn có. Một gia đình nhỏ sẽ tách rời nhau trong một thời gian, dù là rất ngắn thôi nhưng cũng đủ để mỗi người cảm thấy hụng hẫng khi thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của những người còn lại và thấy được những người đó có giá trị đến như thế nào?!?:| một chút chia xa để rồi đoàn tụ mãi mãi ... cũng đáng để thử lắm chứ !:|
Khi trở về ... người ta đã hiểu rằng mình không thể sống thiếu gia đình này được nhưng ... ...:| chẳng nhẽ ... tự xách túi đi rồi lại tự xách túi về ư? ...:| Mọi người sẽ nghĩ gì ???:| Mình có được chào đón nữa không??? Đôi khi chỉ vì ngại ngùng như thế mà người ta không về với nhau, không thèm gọi cho nhau mặc dù là đang nhớ nhau nhiều lắm.
Mỗi người đều có lòng tự trọng và cái tôi rất lớn của riêng mình, sẽ chẳng có ai chịu hạ thấp mình cả nhất là trong chuyện tình cảm.Thế nên chính lúc này đây, rất cần một người biết điều khiển hạnh phúc, biết xua đi những rào cản của sự ngại ngùng, của những hiểu lầm không đáng có. Người đấy sẽ là ai? Tại sao không phải là chính mình, phải thử mới biết được kết quả của nó chứ.
còn câu này
mình khóc, khóc như một đứa trẻ con cho dù biết rằng chẳng việc gì phải khóc vì vấn đề của gia đình cả
tao không nghĩ là mày đúng đâu. Tại sao lại không phải khóc vì gia đình, giọt nước mắt vì gia đình cũng là giọt nước mắt của sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, người khóc vì gia đình cũng là người yêu gia đình lắm chứ, thế nên đừng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ấy ....
.
minh` cứ cố gắng để sống, để học, để làm...một số thứ, để mà quên đi những cái xảy ra trong gia đình. mẹ. bố. anh trai. mọi người dường như đã quên đi sự có mặt của mình trong gia đình
Không muốn nghĩ tới gia đình thì tại sao lại cứ thắc mắc là không ai để ý đến mình?:| Sao không để mọi người thấy mình quan trọng như thế nào? Đừng bao giờ lảng tránh nơi có nỗi buồn đặc biệt là gia đình mà trái lại phải biến nỗi buồn ấy thành niềm vui và sẽ đến ngày được hưởng thụ. Bởi người hạnh phúc là người mang lại hạnh phúc cho người khác đấy.
Trên đời này không có người hạnh phúc hoàn toàn mà cũng chẳng có người luôn luôn bất hạnh. Người hạnh phúc cũng đã từng khóc mà người bất hạnh đôi khi cũng mỉm cười
Biến cái bất hạnh thành cái hạnh phúc là điều không khó nhưng ít người làm được ... Có ai nghĩ rằng, bữa cơm tối nay mình sẽ tự bịa một câu chuyện cười
(hãy thử làm đi và xem kết của của nó nhé
)
Good luck!