Nhiều năm trước đây, có lẽ chỉ một số ít người biết đến danh tiếng của ông, Long Sách. Có lẽ ngay cái tên cũng nói lên cuộc đời, phiêu bạt giang hồ tìm tòi nhiều loại sách quý. Tinh thông chế tạo. Để lưu giữ riêng kho sách cho mình Long Sách đã xây dựng 1 địa đạo ngầm ven đê sông Hồng mà không ai hay.
Xong rồi về sau thế nào thì không ai hay...
Lại nói về thời bây giờ, ở vùng Gia Lâm có một thanh niên tên Vũ Trung Kiên mọi người thường gọi là Kiên Vứt. Tuy nhỏ tuổi như nổi tiếng về nghề chăn thả gia súc. Anh có một khát vọng to lớn là cho châu bò nhà mình uống nước sông Trường Giang. Một hôm trời nồm gió bức đang trong cơn hăng máu anh chăn một mạch đàn trâu của mình, cứ thế tiếng thẳng. Mải miết chăn ko biết đến trời đất cuối cùng đến ven đê sông Hồ thì đã tối mịt. Nghĩ mình phận Nam tử trời tối đường xa đi về một mình khéo gặp bất chắc (phần này có thể xem phụ đề Người cọ Lâm Gia Minh để biết vì sao dễ gặp bất chắc). Nghĩ quẫn anh đành quyết tầm ngủ qua đêm ở đây mai tính tiếp. Thường thì chăn xong về nhà ăn nhưng hôm nay quá tay đi đến đây không có mang theo gì. Anh bèn tính cách trộm khoai với ngô. Cho nói thêm sông Hồng là một con sông nổi tiếng ở Việt Nam nhờ nó bồi đắp phù xa mà ở đây có những bãi khoai và ngô tươi tốt. Đào đang hăng bỗng anh động phải một vật to to cầm vào vừa tay, tính tò mò anh thử cho mồm vào cắn, hóa ra đây là củ khoai thật, cắn được một hồi ăn no lê chán chê thì bị đau bụng anh một nơi đi một nơi ấy là cái vệ sinh thông thường. Mò mẫm tìm vị trí thích hợp để ngắm sao trời anh ngồi xuống vừa đi một bãi thì sụt cả người, nguyên là do người và bãi hợp với nhau thành đúng mã mở cửa hang. Cả người cả bãi bay trong động và gặp nhau ở đáy hang. Đây chính là cái hang mà đã nhắc tới ở trên. Trong này toàn bộ sách vở với cùng một bàn uống trà. Bất giác sung sướng thủa nhỏ vốn mơ ước đèn sách cùng bè bạn nay đã được thỏa mãn quên đi cái nhiệm vụ đang làm kéo quần lên anh mò mò đống sách vở. Dưới anh trăng heo hút, bỗng góc tường lóe lên luồng sáng anh vội lại xem một quyển sách HP bé tí teo lằm ngay ngắn ở trong góc tường (HP có thể dịch H.Pit). HP HP và dường như anh ta cũng dịch giống chúng ta. Phải chăng đây là công phu thượng thường của HP ... chẳng lẽ ta có duyên với nó hay sao, quả đúng là vậy mở trang đầu đã thấy dòng chữ quen thuộc: a bình cộng b bình bằng c bình, sung sướng lật mở tiếp là một loạt võ công kinh điển thể như: ném văng ra ngoài cửa ... hay những kế sách không nói vớ cảnh sát, bộ trưởng phải xin phép. Lòng bồi hồi xúc động Kiêu kêu lên rồi giật quyển sách ra. Quả là người xưa đã đoán trước lập tức có cơ quan từ dước đâm thắng vào giữa 2 ngón chân cái của anh may với cơ thể chuyên nén trâu húc anh né sang 1 bên thế là mất 1 bên, hơi lệch 1 tí, nén đau thương anh lồm cồm bò lên trên miệng hang.
Với bí kíp lớn trong tay anh không về nhà nữa ở lại đây học võ công. Quy đổi trâu bò ra ngoại tệ rồi dùng tiền này đổi ra tiền việt ăn dần qua ngày. Võ công tối thượng lấy định lý pitago làm căn nguyên mà anh thì làu làu rồi nên võ công càng ngày càng thăng tiến. Tư chất hơn người chẳng mấy chốc anh đã học xong 2 chương đầu của quyển sách.
Bây giờ là thời điểm quyết định, chương cuối có viết phàm là người luyện võ công này luyện xong rất động đực có thể tự động bất cứ lúc nào mà văng tuy nhiên nếu tự văn nốt bên còn lại (1 bên văng trong hầm) thì có thể tuyệt trừ điều này. Đọc đến đây Kiên hoảng hồn ở quên anh có tục lệ rất ghê phàm là con trai nhất thiết phải lấy vợ đẻ con anh đã quá tuổi nhất tuần mà chưa có vợ ấy là một lỗi lớn đây lại bắt văng cả 2 bên thì anh mang tội bất hiếu. Có võ công cao mà bất hiếu thì cũng không thể được.
Gác lại một bên, võ công anh giờ đã đạt tới ngưỡng nhìn lên thấy 4 đại danh bựa nhìn xuống thấy mình bựa nhất nên có ý thôi không luyện.
Lại nói về cái hang sau khi bị văng 1 bên Kiên rất sợ và có ý sẽ không quay lại nhưng giờ với võ công của mình anh tự tin bước vào đấy.
Thân thể có hơi cục mịch nhưng đi lại nhanh nhẹn tựa lá rơi, theo đúng cách khi anh vào nhưng có điều anh đã hạn chế được nhảy né sang 1 bên và không gặp cái gì đó nữa. Mắt sáng tựa đom đóm ban đêm anh lùng xem hang còn cái gì nữa không, quả nhiên tiễn phật tiễn đến Tây Phương trong hầm còn có 1 bãi nhìn ghê ghê nhưng anh biết là quý liên sờ vào hóa ra đây là một loại binh khí chế ra từ nam châm rất cổ quái, bên cạnh có ghi hướng dẫn sử dụng đọc một hồi...
Lần này anh đã rất mạnh phất cao ngọn cờ Cổ Đực phái ( Cổ quái Động Đực 2 loại võ công anh học) lén lút đi thu nhận đệ tử trên giang hồ.
Sau bao ngày thuyết phục cưỡng ép cũng có người theo.
Dương Cá Mập: phải nói đây là 1 thành công xuất sắc. Dương Cá Mập là 1 thiếu niên tuấn tú vừa đến tuổi cập kê, dánh hình mảnh khảnh nhưng có sức mạnh bạt núi dời non. Chính với những đặc điểm này mà anh trở thành 1 người nguy hiểm luôn tham gia vào các cuộc ẩu đả lớn nhỏ, không biết vì sao Kiên Vứt lại có được con người này.
Thứ 2 chắc chắn là Hà Đeo Nơ, với dáng vẻ mỏng manh như lụa (có cả cánh nữa hay ko thì không biết) nhưng phải nói đây là 1 quân sư có tài, nhiều lần phát động các cuộc nổi loạn có quy mô lớn nhằm tấn công các nhân vật lớn điển hình là Pit người đã gián tiếp truyền võ công cho Kiên Vứt. Là một người ưa cái đẹp tìm về trẻ thơ anh có sở thích đeo nơ hồng mỗi khi vắng người qua lại đây có lẽ chính là nguồn sức mạnh để anh nghĩ ra những điều khủng khiếp nhất. Quả thật về sau khi có được Hà Đeo Nơ Kiên luôn cầm được thế hòa với các bang phái khác.
Nhắc đến Hà Đeo Nơ thì không thể quên được Dũng Đa Thê, 1 tay hacker được liệt vào hàng lắm vợ nhiều con. Mới ngày nào chỉ có mỗi 1 rồi sau dần thi 3 mới gần đây nghe đồn hắn đã kết duyên thêm với Hà trang chủ trang trại cá sấu.
Đực Bang có thể nói sinh sau đẻ muộn nhưng về tiềm lực thì không hề nhỏ chút nào. Ngoài tính cổ quái động đực vốn dĩ là tâm pháp của phái đã được gia tăng không nhỏ khi Kiên Vứt phát triển