Hồi Ức .... Dam Duong Ha

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
Hồi Ức .... - Dam Duong Ha

Hồi Ức ....
Tác giả: Dam Duong Ha
Chủ đề: Văn học

Chiều muộn, con đường đã vắng người qua lại ,thỉnh thoảng lắm mới có một chiếc xe tải chạy ngược qua .Hết đoạn đường này sẽ qua một con dốc.Người phụ nữ đạp xe, mướt mải mồ hôi chở tải hàng buộc chặt đàng sau .Sau một ngày rã rời,xuôi ngược ,việc vất vả cuối cùng là đạp vượt qua một con dốc.Qua con dốc là đến Ngòi .Bất giác ,chị thấy lòng nhẹ nhõm,không thể không mỉm cười khi tưởng tượng ra hai bóng đen lon ton chạy trên kè.Qua con dốc này thì chị sẽ gần chúng đến nỗi nhìn rõ những lọn tóc lơ thơ của hai đứa ,nghe giọng đứa con gái 4 tuổi ngọng líu ngọng lô gọi :Mẹ,Mẹ i !.Thằng anh 7 tuổi, lớn hơn một chút,bao giờ cũng chiều em ,chạy ở đàng sau đế thêm :Con chào mẹ!..Chỉ cần qua thêm một con dốc nữa ...Trời đã tối hn ,có đôi vì sao cần mẫn thắp đèn sớm..
Hai đúa trẻ ngồi lặng im trên kè .Đứa em gái bé xíu ,cứ ngỏng cổ lên về phía đầu cầu,thỉnh thong lại nhổm lên khi thấy thoáng bóng người .Thằng anh ngồi dỗ dành em chán ,nó muốn làm sao lãng cái sốt ruột của em bằng trò đếm sao :
_Kìa ,một “thằng “ nữa lại thắp đèn lên rồi ,thằng này tốn dầu qua ,thắp rõ to !
Đứa em cưòi khúc khích ,ngửa cổ lên trời ,nhưng cũng chỉ được một lúc,rồi lại phụng phịu :
_Mẹ vẫn chưa về,anh hỉ?
_......
Dưói Ngòi có một triền đá xi măng thoai thoải .Cái triền đá này nông toèn toẹt và không dốc lắm ,nhưng đối với trẻ con mà lại là con bé con,cái triền đá này vùa trơn lại vừa dốc .Nó không bao giờ làm được như thằng anh là chạy lượn xuống rồi lại lượn lên ...nhẹ nhàng như chim .Thằng anh gọi đó là trò “tàu lượn .”
Xem này ,tàu sắp cất cánh !én nén ...nó dang hai tay ra
Con em thích chí,xuýt xoa mãi ,nó lơ vơ nghĩ đến ngày lớn bằng anh nó ,nó có thể làm được như vậy .
Trời đã tối hơn mọi khi ,chỉ còn tiếng nước vỗ ì oạp và tiếng chim cắt trên cánh đồng xa .Dưới sông ,thằng bé đánh vó lui cui với đống đồ nghề .Thằng bé 15 tuổi là nhân vật thứ ba duy nhất,ngày ngày vẫn ngắm cái cnh ba mẹ con tíu tít ra về .”Hôm nay sao ngưòi phụ nữ ấy về muộn thế nhỉ?,nó cũng đang lấn bấn ,chuẩn bị về mà chưa nỡ.Bỗng dưng nó nghe tiếng thét lạc cả giọng
_Anh Trung !
Thằng anh chạy lỡ trớn,tuột luôn xuống Ngòi .Nước thưòng chảy xiết về đêm ,cuốn thằng anh gọn lỏn.Thằng bé đánh cá hấp tấp nhảy xuống,nhắm bóng đen đang vẫy vùng trước mặt .Túm đựoc tóc thằng bé rồi!
Trên kia,đứa em không biết làm gì,định nhảy xuống cùng anh
_ở nguyên đáy!tao cứu được nó rồi!
Nó quát con em ,đoạn lôi được thằng bé ướt sũng lên kè.Đứa em sợ quá,cứ nức lên từng hồi .Thằng anh đã lồm cồm bò dậy,mặt vẫn tái mét.
_Về đi ! Tí nữa mẹ mày về lại đánh đòn cho bây giờ !
Hai đúa líu ríu dắt tay nhau đi trong màn trời sâm sẩm tối .Thằng đánh cá bỗng lặng người nhìn hai cái bóng lêch thếch xa dần ,vãn nghe tiếng nức lên từng hồi của đứa bé. Bất chợt ,nó nghĩ đến ngưòi mẹ cô đơn đạp xe qua cầu mà nghèn nghẹn .Phía trên bầu trời,sao đã thắp lên nhiều...
* * * *

* * * ”
Chợ ngày phiên tấp nập .những mẹt thị thơm nức luôn làm vừa lòng bọn trẻ con ít tiền đi qua đi lại ,hết sờ lại nắn .Bên cạnh là hàng bánh cốm đường xanh đỏ và anh hàng phồng tôm .Anh hàng tò he vênh vang vì các vị khách tí hon cứ xúm xít vòng trong vòng ngoài.Những chú gà ,vịt sặc sỡ,giống y như thật .Bọn trẻ thích chí,ngạc nhiên ,có đứa còn giơ tay cấu trộm một ít bột của anh bán hàng .Thế thôi chứ tan chợ thì anh bán hàng lại ngẩn tò te vì chả ai chịu mua ,bọn chúng lại xô vào hàng kẹo mút,tiêu đỗng xu duy nhất trong túi ,tự thưởng cho mình sau một ngày lăn lê,ngắm nghía .Chợ ồn ã với tiếng mặc cả,trả giá xen lẫn tiếng gà vịt kêu quàng quạc .Ngưòi ta xô đy,gánh gồng lỉnh kỉnh. Thằng anh sau khi mua cho em cái kẹo mút,an tâm đặt nó ngồi cuối chợ ,nơi ít náo nhiệt nhất.Nó dặn em ngồi chờ ở đấy ,đoạn biến đi chi quay với lũ bạn ỏ bãi .Đúa bé ngồi khoanh chân ,bình thản nhìn dòng ngưòi qua lại .Sau ,mắt nó dán chặt vào sạp hàng xén với bao nhiêu là cúc áo kim băng,chun quần ..Bà hàng xén đã móm mém hết cả ,đang lui cui đếm tiền lẻ .Đó là bà Tít xóm Thượng,cứ hay chỉ ầm ĩ mỗi khi bọn trẻ con ném đá vào sạp hàng của bà.Câu chửi của bà nghe rất tức cười mà lạ,chả ai hiểu bà chửi cái gì nên càng thích chí trêu tợn .Xế trưa ,bà lão lôi cơm ra ăn .Con bé ngạc nhiên ,dán mắt vào cái bát làm bằng vỏ dừa,thìa là một mảnh con trai đã được mài cho bớt nhọn .”Hôm nào mình cũng phi kiếm một bộ đồ hàng như thế mới được “con bé nghĩ thầm .Bà lão vẫn yên tâm ăn bữa trưa.Cái vẻ say sưa ,vô tư của con bé không thể làm bà gắt um lên như với những đứa khác .Nó không ném đá vào mặt bà,giấu biến bát cơm của bà ,hay thậm chí quái đản đến mức đổ đầy nước tiểu vào cốc nước chè bà uống dở .Cứ thế ,một già ,một trẻ ,ngồi bình thản gần nhau,mặc cho dòng người xô đẩy,ùn ùn ra, vào..
***************
“Con không hề biết đó lại là những năm tháng nghèo đói khốn khổ nhất .Năm 87_88,nước mình mới chuyển đổi sang nền kinh tế khác .Mất mùa,nhà nông đói lay lắt, công nhân thì thất nghiệp .Họ kéo nhau xin ăn từng nhà,có khi là cả một gia đình .Trẻ con ngồi lê la khắp các chợ ,trộm cắp liên miên .Mẹ vẫn hay nhắc rút quần áo sớm ,hôm nào anh quên là y như rằng hôm sau cả dãy phơi đã sạch bay ...”

******************
_Chúng mày biết không ,hôm nọ ở xóm trên có vụ cháy nhà đấy .!
Thằng Thăng nghịch nhất xóm khoa chân múa tay kể vẻ hỉ hả “NHà có hai bà cháu,đói quá ,bà đòi ăn thịt cháu ,cháu sợ quá chạy làm đổ đèn dầu,và thế là ..Sợ chưa!
Bọn mày cẩn thận ,hồn ma hai bà cháu còn lảng vảng ở đây ,nó gi vờ xin ăn rồi ăn thịt trẻ con đấy !”
Câu nói làm bọn trẻ sợ xanh mặt .Bỗng đâu , từ ngoài cổng có hai bà lão ăn xin lù lù đi vào .Đúa cháu bé xíu ,quắt queo .Bà lão già còng chỉ thấy toàn xương.Hai bà cháu nhếch nhác,bẩn thỉu ,đói khổ ,ruồi nhặng bay xung quanh khiến cho khung cảnh thêm hãi hùng .Thằng Thăng bỗng cầm một viên đá lên :
_Cút đi ,phù thuỷ ăn thịt cháu chúng mày!,Ném đá cho chết đi !
Hai bà cháu run rẩy ,nép vào nhau co ro đến tội nghiệp .Bọn trẻ sợ quá cũng thành mạnh dạn ,đúa nào cũng cúi xuống nhặt đá lên .Cuống quít,con bé cũng lần tìm một hòn đá..
_Thi! Con làm cái gì thế!Các cháu nữa!Để cho họ yên !Ném đá vào người ta mà không biết hư à?
Bọn trẻ vứt hết đá xuống ,ba chân bốn cẳng chạy về nhà .Hai bà cháu vẫn còn kinh hoàng nhưng chưa dám đi . Người phụ nữ vừa quát bọn trẻ xong mang hai bát cơm cho hai bà cháu .Họ cám ơn ,líu ríu ngồi xuống gốc mít chia nhau ăn .

...”Nhà mình lúc ấy không phải nhà nông nhưngvẫn đủ ăn .Cơm ăn đạm bạc nhưng không khi nào phi đói .Con cũng không rõ ,thế hồi đấy con là đứa trẻ hư hả mẹ ?Bữa đấy con sợ quá ,mãi sau vẫn chưa dám ra gốc mit,chỗ hai bà cháu ấy đã ngồi .Bây giờ nhớ lại, con vẫn không thể nào hiểu nổi,sao hồi đấy người lại ta hay ném đá vào nhau thế .Ai cũng muốn nhận những cái tốt ,có ai muốn nhận sự khinh rẻ và đau đớn đến thế đâu !Sao họ cứ hay cười nhạo những gì lập dị và không giống họ .Hồi đấy con cũng đã cầm một viên đá lên rồi mẹ ạ ,nhưng con hứa ,từ nay về sau, mãi mãi ,con sẽ không bao giờ ,không bao giờ lặp lại đâu mẹ ạ .Cuộc sống con cần nhận nhiều thứ và cũng phải cho đi rất nhiều ..Mẹ nhỉ”


**********
_Nhưng anh đã bỏ đi từ hồi con Thi mới lên hai ,thằng Trung thì anh cũng có chăm nom gì đâu !
_Tôi phi mang một đứa đi !
_Tôi đủ tiền nuôi cả hai !
_Cô định dể chúng lớn lên ỏ cái xó huyện này ư?Lăn lê bò toài ngoài đường chán rồi cũng thành ăn cướp cả thôi !
Nghe tiếng mẹ thét lên ..Rồi im lặng ..
Hôm sau và hôm sau nũa không thấy anh đâu ,con bé cứ hỏi mãi”mẹ ơi,anh không ở với mẹ con mình nữa sao ?..”con bé cứ hỏi mãi ,hỏi hoài trong sự im lặng ,đau đớn đến tột cùng của người mẹ.
Suốt một mùa hè nắng vàng rực rỡ ,trải dài trên các gò đồi .Nắng hun đen làn da của bọn trẻ đào giun giữa buổi trưa,làm bỏng dát đôi chân trần ,khiến chúng phải đi loi choi trên các cánh đồng rạ .Con bé không có những ngày hè lang thang như thế nữa .Nó ngồi một mình trên gò ,thui thủi ,ngơ ngác .Ve vẫn kêu râm ran trên các tán bạch đằng ...
Hai năm sau ,hai mẹ con đã chuyển lên thành phố .Xa phố huyện êm đềm mà buồn bã ,con bé đến với một thành phố ồn ã náo nhiệt và lạ lẫm ...
***********
..”8 tuổi .Con muốn làm sinh nhật ! Sinh nhật bạn lớp trưởng vừa rồi lạ quá ,bạn được mặc một chiếc váy tầng rất đẹp .
_Con không thấy thoải mái với bộ hàng ngày con vẫn mặc ư?
_...
_Sẽ chẳng có ai quan tâm đến cái váy của con cả ,nó không quan trọng bàng chính bản thân con đâu .
_.._Các bạn vẫn hay giẽu ...
_Nếu con không yêu quí những gì con có ,thì cũng chẳng có ai yêu con được cả .Nhà mình không giầu nên bộ váy hồng ấy sẽ không họp với con đâu .Mẹ chỉ nuốn con ăn mặc sạch sẽ ,gọn gàng ,người ta không thể nào khinh mình được ..”


***************
..”Mẹ ơi,con đã đến dự sinh nhật các bạn bằng bộ quần áo mặc hàng ngày.Đẫ không có ai chế giễu con cả .Dần dần ,con cũng cảm thấy thoải mái hơn và mọi chuyện đều tốt đẹp.
Con đã từng khốn khổ,dằn vặt vì cái váy đấy ,nhưng sau cùng con nhận ra rằng sống với những gì hợp vớí mình thì nhẹ nhàng và sung sướng hơn nhiều .Đôi khi ,trong cuộc đời,con vẫn cố níu kéo cái không thuộc về mình và con đã ngã .Lúc đứng lên rồi ,con hiểu rằng chỉ cần nắm chặt cái gì thuộc về mình thôi ,và phải biết giũ gìn như một tài sản giá trị nhất trong cuộc sống này ..”


...Người dì đèo anh đến là một người phụ nữ sang trọng ,đẹp ,nhưng lạnh lùng .Bà ta không có cái mũi khoằm như các bà dì ghẻ ,nhưng lịch sự ,xã giao đến khó gần . Mấy lần đầu ,bà đèo thằng bé đến theo yêu cầu của chồng ,về sau thằng bé tự đạp xe đến .Đôi lần nó nài nỉ bố cho về ở hẳn với hai mẹ con nhưng không được.Thằng bé quý em lắm ,nó mang sang bao nhiêu là đồ chơi.Nó bảo dí cũng có một đứa con gái nhưng không phải là em nó .Vì chuyện này mà nó bị bố đánh cho nhừ tử .Ba mẹ con lại có những ngày ấm áp bên nhau .Lúc thì hì hụi làm kẹo lạc , khi thì cùng nhau ra công viên dạo chơi.Những ngày tháng tươi đẹp tràn ngập nắng ,bù cho những đêm mưa dai dẳng ,hai mẹ con nằm ôm nhau khóc thầm ,Bù cho những tháng ngày tủi hổ,cay đắng vì những lời chỉ trích lạnh lùng của thiên hạ .Hồi ức như một bức tranh với từng mảng màu sáng tối,lúc đậm ,lúc nhạt,lúc xám lại với gam màu trầm, buồn bã,lúclại bừng lên tươi trong như nắng .Cuộc sống cứ thế trôi đi trôi đi...


***********
“22 năm đã qua đi nhiều thứ ,sau những lần vấp ngã ,giờ đây con đã đứng vững trên đôi chân của mình ,đôi cánh dệt từ những niềm vui và những nỗi đau ...sẵn sàng cho một chuyến bay ...Đập cùng đôi cánh là trái tim con _trái tim giữ đầy những ký ức không phai mờ của những ngày xưa .Con hiểu ,cuộc sống không dành cho con một vị trí toàn vẹn,may mắn .Nhưng tuổi thơ dành cho con sự ấm áp ,êm đềm và những tình cảm kỳ diệu .Nó giúp con khoan dung và tin tưởng trước đời .Đó chính là lễ vật lớn nhất của tạo hoá “
Hà Nội _30/6
 
Back
Bên trên