Học đại học ở Việt Nam-Nên hay không Nên :-/

Chú VA nói lại làm j, em ấy mất tích rồi, ở đây mọi ng` đang chém gió về hoàn cảnh của mình thôi.:-j
Ai chả biết chú có đk sang bển.:">
 
Chúng nó toàn Ngoại thương với Bách khoa. Mình không dám xen vào rồi :(
 
Em nó đag hỏi liệu có nên học Đh ở VN ko mọi ng` lại cho mấy cái góp ý kiểu "cứ học hết ĐH đi cho biết" hay "học hết rồi mới phán".... học hết biết là tốt hay xấu thì cũng xog rồi còn đâu :-j

Em cũng có nhiều a chị cũng đều học NT, BK cả đấy nhưng đều khuyên là nếu có điều kiện đc thì đi càng sớm càng tốt. Khả năng tài chính hay học hành ko đủ thì phải chịu thôi :p

Còn ai chẳng biết câu "do mình là chính" nên tất nhiên là "học đại học VN cũng đc"... chả học gì còn đc nữa là :))
Không đi học mà đầy nghị lực như puskin thì vẫn đạp đầu cả triệu thằng ấy chứ :D vấn đề là đưa ra lựa chọn như thế nào trong hoàn cảnh thế nào, chứ lí tưởng thì kiểu gì chẳng được. Con người vĩ đại vứt đâu cũng sống được luôn.

Có một sự thật là rất nhiều thằng đi du học lại còn đú hơn ở nhà. Rõ.
Còn có một sự thật khác là, nhiều em ở nhà rất lười, sang nước ngoài coi như vứt vào một chỗ để phải tự nuôi mình (theo nghĩa là tự lo về chuyện cuộc sống, chứ không phải ai cũng kiếm tiền), tự sống sót và lo lắng về tương lai, tự chạy theo bọn nó và rốt cục là trở nên khá hơn rất nhiều.

Các topic khác ở nơi nào không biết, chứ topic này mình thấy rất là đúng mực. Thường thì topic này sẽ có một bên nhảy vào chê đứng chê ngồi, một bên cãi lấy cãi để bảo vệ. Nhưng trong này mọi người khá khách quan chứ chưa kịp chê mấy đã có anh Quang vào bảo thế thì oan quá 8-|

Chưa nói về nhiều cái sâu xa, vì du học cũng có đủ loại, ở nhà cũng có nhiều cách. Nhưng một điểm yếu khó chối cãi là đa số đại học ở nhà cho phép sinh viên lang thang lờ đờ cũng qua được. Không nói về kiến thức thu nhận được, cái đó khó đánh giá (đầy thằng giỏi nó vẫn thi lại vì toàn học những thứ chẳng liên quan :)) ). Nhưng nó làm cho con người dễ dãi với chính mình đi nhiều. Con người thì vốn là một sinh vật rất không hoàn hảo, tự dễ dãi với chính mình là đặc tính còn được chứng minh bằng cả đống nghiên cứu :"> Kết luận: Nói kiểu nên đi học nước ngoài không phải là nói kiểu ở nhà thì dốt đi thì giỏi, như thế rất là xúc phạm những người không có điều kiện đi mà rất cố gắng ở nhà. Nhưng những người đấy không phải là đa số. Mà là đi thì có khả năng thành công lớn hơn nhiều. Cả về học thuật và kĩ năng sống.

Khi nào có topic "Chỉ có điều kiện ở nhà nên cố gắng thế nào?" thì ta lại bàn kiểu khác. Chứ tên topic này là "Nên đi du học hay không?" chứ :-j

p.s.: Học như bạn Bảo Long thì ở nhà cũng được :x Mình mà thi được vào đấy thì ở nhà chờ đi PhD là đẹp rồi 8-> Đối với các em đang cần lời khuyên thì có mỗi ngành đấy là exception thôi nhé.

p.s.2.: Xin phép được quay lại về gợi ý "nên học ở nhà xong ĐH rồi hãy đi". Nếu mà đã vào ĐH rồi thì con đường đó rõ ràng phải tự khuyên mình rồi :D Còn nếu chưa thì nên suy nghĩ kĩ. Vì (không phải kinh nghiệm cá nhân, nhưng từ rất nhiều cá nhân khác) những người đi như thế thường vất vả hơn rất nhiều, và thường phải chịu hi sinh "một nửa" giá trị của chuyện du học, đó là hiểu hơn về xã hội nơi đó :) Với mọi người tớ không biết chứ với mình nó thậm chí có khi còn quan trọng hơn cả giá trị học thuật 8-| Học giờ có internet không quá khó, và học là xác định tiếp tục học cả đời. Nhưng liệu có khi nào đang đi làm đang vợ đang con bạn bỏ được 4 năm sang châu Âu chẳng hạn để tìm hiểu thế giới phương tây không? Mình nghĩ là khó hơn nhiều chứ.
 
Vào 2pic thấy có bài mình bị trích dẫn đag nghĩ "thôi lại bị mấy a mổ xẻ rồi chém cho chết rồi" :-ss ... nhưng may sao lại ko phải :">. Cái này hoàn toàn tự phát ko phải có thành kiến j với a Nam Anh đâu ạ ;))

Chú VA nói lại làm j, em ấy mất tích rồi, ở đây mọi ng` đang chém gió về hoàn cảnh của mình thôi.:-j
Ai chả biết chú có đk sang bển.:">
A e bao năm nay tôi chỉ hơi láo 1 tý :"> chứ đã làm j quá đáng với a chưa mà a nỡ nói cạnh khóe tôi thế kia hả :-w

----
Ah h e mới đọc lại kĩ câu hỏi ban đầu của e j j đó chủ topic... e ý hỏi về kinh nghiệm học Đh ở vn cơ mà ;;)
Ai có kinh nghiệm thì cho e ý với :))
 
@Nam Anh: Anh bảo j nhỉ? Anh chê j ĐH ở VN đâu :-?. Hay bài mình hơi tếu tí các chú hiểu nhầm ;)).
Nói chung là nếu đã vào được trường ĐH mà mình thích (hoặc bố mẹ thích :|)thì ở nhà học thêm 4,5 năm nữa cho biết(100% biết nhiều thứ cực,ko phải như mấy cái anh nói nhé;)) ),sau đó chú nào có mơ ước,khả năng(điều kiện) thì sang bển tu nghiệp lấy 5 năm nữa(đảm bảo lúc đó thừa chín chắn và trưởng thành để theo đuổi chính xác mục tiêu,sự nghiệp của mình) (như anh cũng máu đi Đức sau khi TN :">)
Còn ai nhà thừa điều kiện rồi,sang quách từ khi đang học cấp 3 cho nhanh ;))
 
Ở Việt Nam có nhiều cái hay chứ. Ít nhất là được biết cái xã hội Việt Nam nó đang như thế nào để mà phấn đấu :))

Bạn Nam Anh nói làm tớ lại ngại, nhưng đúng thật là chỉ có cái ngành Y này là nên học ở Việt Nam. Nói thật chứ, học ở nước ngoài thì cực kì tốt, nhưng về Việt Nam làm việc, vẫn sẽ bị hụt hẫng một thời gian. Bởi vì mọi thứ ở Việt Nam không giống, và cũng không xinh đẹp như nước ngoài. Những cái được học ở nước ngoài, về Việt Nam thì: Ở bệnh viện chúng tôi không có kĩ thuật này, hoặc là Ở bệnh viện này thì chúng tôi làm khác =))
 
Muốn sống ở VN thì cần j học ĐH nước ngoài.=)) Học trung cấp nghề cũng ko chết đói đc đâu.;))
 
@anh Quân: thực sự thì nhà em ko có đk j cả, toàn bộ là do trường bao cấp hết, từ vé máy bay đến đây đến ăn ở, sách vở, nhưng em ko thấy khổ sở gì anh ạ, sống và học rất thoải mái, lại ko phải làm việc nhà, ko bị bố mẹ quản >:). Khổ thì chỉ có nhớ nhà thôi.

Học ở nc ngoài hay học trong nước mình thấy có 1 cái giống nhau là phần lớn kiến thức sách vở đều sẽ quên hết khi sau này đi làm. (có thể tại em học nghệ thuật, mỗi lần thi là học thuộc niên đại, tên tuổi, chất liệu blah blah của vài trăm tác phẩm nên cảm thấy thế). Nhưng ở đây mình học đc cách phân bố thời gian sao cho học đc hết những cái đó, học cách xử lý kiến thức, cách viết lách, cách giao tiếp với những người rất khác mình (1 lần nữa có thể tại em là hs quốc tế nên cảm thấy thế), đồng thời vẫn có thể đi làm 1 việc nhỏ nào đó trong trường, tập thể thao, giải trí, tự lo liệu những nhu cầu cá nhân (để dành tiền shopping)...Hơn nữa học nước ngoài có rất nhiều cơ hội đc đi học, internship và du lịch ở nhiều nơi. Vì thế mình thích học ở đây hơn là ở nhà. Ở nhà ai giỏi vẫn có thể làm đc mọi điều trên nhưng mình thuộc loại khá lười nhác, ở đây nếu ko cố gắng thì hỏng bét ngay còn ở nhà thì ko như vậy.
 
Đồng ý với chị Hoài Anh

Ở nhà em rất lười, việc nhà ko bao giờ ngó đến, đi chơi còn ngại nữa là ngồi học bài. Nhưng mà ở đây hôm nào cũng phải học đến 2 3 h sáng vì đi làm thêm, rồi thì đá bóng, work out, socialize v...v... Cuối tuần thì phải giặt quần áo, dọn phòng vì ở bẩn quá ko thể chịu được. Ở nhà thì tiền tiêu ko cần biết giá ( vì thật ra em cũng chả có nhu cầu nhiều ) nhưng mà ở đấy sống một mình đụng cái gì cũng phải tính từng li từng tí một.

Nói chung chưa cần phải so sánh ở trong nước với nước ngoài, ngay cả so với năm ngoái em đi exchange, sống ở nhà host với bây giờ sống ở dorm, đã khác hẳn nhau rồi :D
 
Đi học nước ngoài còn học được một thứ đó là biết yêu thương gia đình, bố mẹ mình hơn. Ở nhà thì ngang bướng khó bảo, đi rồi mới biết tình cảm gia đình nó thiêng liêng và vô giá.
 
@anh Quân: thực sự thì nhà em ko có đk j cả, toàn bộ là do trường bao cấp hết, từ vé máy bay đến đây đến ăn ở, sách vở, nhưng em ko thấy khổ sở gì anh ạ, sống và học rất thoải mái, lại ko phải làm việc nhà, ko bị bố mẹ quản >:). Khổ thì chỉ có nhớ nhà thôi.

Học ở nc ngoài hay học trong nước mình thấy có 1 cái giống nhau là phần lớn kiến thức sách vở đều sẽ quên hết khi sau này đi làm. (có thể tại em học nghệ thuật, mỗi lần thi là học thuộc niên đại, tên tuổi, chất liệu blah blah của vài trăm tác phẩm nên cảm thấy thế). Nhưng ở đây mình học đc cách phân bố thời gian sao cho học đc hết những cái đó, học cách xử lý kiến thức, cách viết lách, cách giao tiếp với những người rất khác mình (1 lần nữa có thể tại em là hs quốc tế nên cảm thấy thế), đồng thời vẫn có thể đi làm 1 việc nhỏ nào đó trong trường, tập thể thao, giải trí, tự lo liệu những nhu cầu cá nhân (để dành tiền shopping)...Hơn nữa học nước ngoài có rất nhiều cơ hội đc đi học, internship và du lịch ở nhiều nơi. Vì thế mình thích học ở đây hơn là ở nhà. Ở nhà ai giỏi vẫn có thể làm đc mọi điều trên nhưng mình thuộc loại khá lười nhác, ở đây nếu ko cố gắng thì hỏng bét ngay còn ở nhà thì ko như vậy.

Em nói đúng.

Cái khổ sở ở đây của anh nghĩa là về mặt tình cảm gia đình :) Có nhiều lúc ốm đau, một mình hay gặp chuyện tệ hại, bạn bè chưa chắc đã giúp hết đc. Biết chi tiêu là tốt, nhưng ko được chi tiêu như ý thích âu cũng là một cái "khổ" :D. Vả lại cho dù hòa nhập vào xã hội của nước bạn tốt như thế nào thì mình vẫn là người Việt Nam với văn hóa khác, đặc biệt là vs nh nc phương tây, sẽ có lúc mình có cảm giác "lạc lõng" (cái này ko hẳn nhưng ko biết diễn đạt thế nào). Đấy là theo kinh nghiệm bản thân và nhiều người anh gặp bên này :)
 
Off topic
Em đang rất thèm vào bếp :"> hồi ở nhà ngày nào cũng tí toáy rất sướng (em thuộc dạng food fetish - mê mẩn các thứ liên quan đến đồ ăn và nấu ăn). Ko nấu cơm ở nhà thì lịch kịch sang nhà bạn nấu. Vừa làm vừa nếm náp, rồi nhớ lúc cả nhà ăn uống vui vẻ với nhau. Sang bên này thức ăn ê hề, ăn uống cũng có bạn nhưng ko = bữa cơm gia đình. Em đky làm trong nhà ăn nhưng ko đc sờ vào thức ăn mà chỉ đc làm việc với máy tính thôi. Hix hix.

@Phong: trc chị cũng học đến 2-3h sáng nhưng h thôi rồi, vì quen kiểu ở nhà hay để phút cuối mới học nên cứ lê thê ra chả làm đc j cho đến khi bị ép. Nhưng h quen rồi, đi trc 1 chút thì sẽ đỡ hơn, đc ngủ sớm khoảng 12h, sv du học hay thức khuya nhưng chị sợ lắm rồi. Trừ hôm nào có test thì mới phải uống cafe cầm cự, mà đã có test là học xuyên đêm sáng hsau đi thi luôn vì ngủ 1 cái là lú hết 8-}

Hồi mới sang (thực ra mới sang có 2 tháng) có bao nhiêu là nhầm lẫn, rồi rối tinh tít mù cả lên, quen kiểu ở nhà cái j cũng phải trơn tru hoàn hảo. H nhìn lại thấy mấy cái đấy nhỏ nhặt chả đáng gì cả, chuyện đâu có đó, mình ko giải quyết đc thì sẽ có người khác thông thạo giải quyết cho mình. Cảm thấy đúng là lớn hơn rất nhiều, cả tinh thần lẫn ...:"> hihi. Còn khoảng 18,19 tuổi mình thấy xa gia đình đc rồi :) ko còn quá trẻ con nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình chỉ thấy thi đh ở vn là có lợi , còn học đh vn thì ít ai thích , ở vn chỉ vui cái là có bạn bè thân và những thú vui tao nhã (có cả phở nữa T_T) :D thực sự nếu thấy mình đủ chín chắn và đủ điều kiện thì nên nắm bắt cơ hội,bên tây zai xinh gái đẹp nhiều,ko đi là uổng :))
 
Nếu học Y thì chắc chắn nên học ở Việt Nam. Học Y ở vn được thực hành nhiều , nói một cách thô thiển là vì mạng người VN rẻ :)) nhiều xác để mà mổ.

Còn học các ngành khác nhất là kinh tế, công nghệ thông tin, em thấy nên học ở nước ngoài. Có tấm bằng nước ngoài về vn đi xin việc được ưu đãi hơn. Kiến thức thì không biết đại học Tây với Ta nó chênh nhau thế nào, chỉ biết là học Tây thì vốn sống tăng lên rất nhiều, năng động hơn rất nhiều. Cách giáo dục ở vn đào tạo sinh viên thói thụ động, đại học rồi mà thầy đọc trò chép, học những môn chả liến quan rì đến chuyên ngành (đặc biệt là mấy môn xã hội chủ nghĩa :-w) . Nản hết sức :|
 
Nói chung là phải đi. Không đi không được đâu các em ạ, nói thế cho nó vuông :D
 
Thế những đứa nhà nghèo ko có tiền đi thì làm thế nào. Ko phải cứ đi du học về là làm vương làm tướng đâu. Cũng ko có nghĩa là học trong nước thì ko có cơ hội phát triển.
 
Hic, nói đi nói lại vẫn chưa xong ah?
Đi đc thì đi, ko đi đc thì thôi.
Mà vẫn ko thik học ĐH ở VN í, thì thôi, chơi.=))
 
Back
Bên trên