Có bố công an cũng thích nhỉ?
Vụ phim sex Vũ Hoàng Việt và Hoàng Thùy Linh làm vô số thiếu niên lêu lổng bỗng ước chi mình cũng được có bố làm công an như Vũ Hoàng Việt vậy.
Ðây không phải là lần đầu tiên ông Vũ Hoàng Kiên, thượng tá, chánh văn phòng công an điều tra thuộc Sở Công An Hà Nội, bị dính vào một vụ bê bối.
Cách đây sáu năm, ông Kiên đã bị liên quan tới vụ đụng xe trên đường Láng - Hòa Lạc, một vụ án có lẽ người Việt hải ngoại ít quan tâm, nhưng đã từng làm xôn xao dư luận Hà Nội.
Vụ đụng xe trên đường Láng - Hòa Lạc đã cướp đi tính mạng hai nữ sinh lớp 9, trong đó có một em đã được UNICEF chọn làm đại diện tuổi trẻ Việt Nam đi New York dự cuộc họp Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em.
Trong vụ đó, ba chiếc xe hơi đã chạy với tốc độ cao trên đường Láng - Hòa Lạc, thuộc huyện Từ Liêm, và một chiếc Matiz đã mất tay lái đâm chéo vào hai em học sinh Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư .
Tốc độ của xe thì chưa bao giờ được công an tính rõ (à, sẽ nói thêm về điều này ở dưới). Nhưng nhóm phóng viên báo Lao Ðộng khi tới nơi thì đo được vết phanh (skid mark) dài tới 15m (45 feet) chạy xéo từ giữa tim đường hướng sang bên phải. Từ đầu vết phanh cho tới chỗ xe lật nghiêng dưới ruộng, cũng theo báo Lao Ðộng, là gần 50m (165 feet).
Xe đụng chết hai em học sinh, còn đâm gãy đôi cột mốc bên đường, lao xuống ruộng. Theo phóng viên Khánh Ngọc báo mạng Ngôi Sao, xe để lại một “vết cày song song dài tới gần 20m”.
Với chừng nấy bằng chứng thuộc loại đo được, đếm được, chụp hình được (và quay phim được, như luật sư của gia đình hai em nạn nhân đã làm và đưa ra tòa), cộng thêm lời chứng của nhiều người có mặt tại chỗ là hai chiếc xe đã chạy đua với nhau làm chết người, nhưng biên bản của công an thì không hề ghi một chữ nào về việc này và kẻ giết hai em nữ sinh chỉ bị tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”
Tại sao vậy? Ðiều gì giúp kẻ đua xe suýt thoát tội cho tới khi vụ án bị đưa ra phúc thẩm do áp lực dư luận và hai gia đình nạn nhân quá mạnh?
Nhờ bố cả. Kẻ đua xe làm chết người tên là Phạm Hồng Quân. Bố của Quân là Phạm Hồng Sơn. Sơn là một cảnh sát giao thông.
Ông Phạm Hồng Sơn này (xin đừng nhầm với Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn là người dịch tài liệu đăng trên web Tòa Ðại Sứ Mỹ rồi bị bắt) làm gì trong cơ quan cảnh sát giao thông? Theo báo Lao Ðộng phỏng vấn Trung Tá Bùi Ngọc Bình, đội trưởng đội tai nạn, thì ông Sơn là “lái xe của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội.”
Chỉ là một “lái xe” thôi, mà cũng uy quyền ra phết. Trong một lần gặp phóng viên Hoàng Huy báo điện tử Vietnam Net, ông này đã nói: “Khi nhận được điện thoại của bạn cháu Quân báo án, tôi đã điện ngay có chú Hồng, nhờ chú ấy xuống hiện trường làm giúp vụ án.”
“Chú Hồng” (không hiểu ông dùng chữ “chú” theo kiểu gọi người già, hay theo kiểu người Bắc gọi kẻ đàn em mình?) đây là ông Trần Hồng, cảnh sát giao thông. Ông Hồng, sau khi được một người chỉ là “lái xe của phòng” điều động đi làm điều tra hiện trường, đã cùng ông Bùi Ngọc Bình, cảnh sát điều tra (tức là thuộc cấp của ông Vũ Hoàng Kiên, bố của Việt trong phim sex), tới nơi xảy ra án mạng.
Hai ông Hồng và Bình từ trên Sở Công An Thành Phố Hà Nội đã làm việc điều tra hiện trường nơi đụng xe, mặc dù thẩm quyền điều tra vụ này thuộc công an huyện Từ Liêm. Ðến lúc đưa ra truy tố thì lại ngược lại, ngâm ở tòa án huyện Từ Liêm mặc dù thẩm quyền thuộc tòa án thành phố Hà Nội.
Hai ông Hồng và Bình đến vẽ sơ đồ hiện trường, lập biên bản khám nghiệm, nhưng sơ đồ và biên bản cũng làm dối trá, lấp liếm. Báo điện tử VnExpress ghi lại: “Khám nghiệm hiện trường không có đại diện viện kiểm sát, người ký biên bản lại không trực tiếp khám nghiệm, sơ đồ phác họa hiện trường sơ sài, ảnh chụp không đầy đủ và bị cắt xén.”
Theo phóng viên Trọng Hiếu báo điện tử VnMedia, hồ sơ còn bị thất lạc, “nhiều dấu vết hiện trường không được lưu giữ, ảnh chụp hiện trường không đủ tiêu chuẩn vẫn được đưa vào hồ sơ vụ án.”
Phóng viên Khánh Ngọc, trong nhiều bản tin trên báo điện tử Ngôi Sao, ghi rõ hơn về những điều lộ ra tại tòa: “Vẽ sơ đồ, lập biên bản hiện trường cẩu thả, số liệu không chính xác,” “cán bộ công an sửa chữa, ghi thêm số liệu trên sơ đồ hiện trường,” “có những tài liệu bị bỏ ngoài hồ sơ, nhiều dấu vết hiện trường và các chứng cứ bị làm sai lệch,” “vẽ sai hiện trường, cạo sửa hồ sơ.”
Riêng kẻ lái xe là Phạm Hồng Quân được ưu ái: “Không bắt giữ ngay lập tức Phạm Hồng Quân để đo nồng độ cồn; gần 1 tháng sau khi xảy ra sự việc mới khởi tố vụ án, và hơn 1 tháng sau khởi tố bị can.”
Trong vụ đó ông Kiên là sếp, ông là chánh văn phòng cảnh sát điều tra, ông bảo vệ bố con Phạm Hồng Sơn-Phạm Hồng Quân mặc dù ông Sơn chỉ là một “lái xe của phòng cảnh sát giao thông” (một số tin cho rằng ông Sơn là em Thiếu Tướng Phạm Chuyên, khi đó là giám đốc Sở Công An Hà Nội, nhưng tin này chưa kiểm chứng được). Ông Kiên bị kêu ra làm nhân chứng tại tòa, nhưng ông không ra, và tòa không ép.
Ðó là chuyện 6 năm về trước. Ông đã bảo vệ cho em út như thế. Em út đó có thể là em của đại ca - chưa kiểm chứng được, nhưng ông Kiên đã chứng minh được mình là kẻ biết điều khi con em trong ngành công an làm việc phạm pháp.
Bây giờ, 6 năm sau, tới phiên con ông Kiên làm việc phạm pháp. Theo luật hình sự Việt Nam, đoạn phim sex Hoàng Thùy Linh-Vũ Hoàng Việt là một văn hóa phẩm đồi trụy. Việt đã làm ra và tàng trữ đoạn phim đó, vậy là Việt đã làm ra và tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy.
Nhưng người ta biết là nếu Việt không chuyển đoạn phim đó cho ai hết, thì dư luận sẽ không lên án Việt nhiều bằng nếu Việt còn phát tán văn hóa phẩm đồi trụy nữa.
Vì vậy, một điều cực kỳ quan trọng, để bảo vệ cho con ông Kiên (như ông Kiên từng bảo vệ cho kẻ sát nhân là con ông Sơn và có thể là cháu ông Chuyên), là phải khẳng định thật nhanh, và nói thật mạnh miệng, rằng Việt không phát tán đoạn phim sex.
Ðiều này giúp giải thích vì sao, chỉ hai tuần sau khi đoạn phim sex Vũ Hoàng Việt-Hoàng Thùy Linh được đưa lên mạng, công an Hà Nội đã nhanh chóng bắt tạm giam bốn sinh viên khác (không phải Việt!)
Không những khẳng định bốn sinh viên này có tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, công an Hà Nội còn khẳng định, nhưng không công bố bằng chứng, Vũ Hoàng Việt vô tội.
Theo hai phóng viên Việt Chiến và Káp Long báo Thanh Niên tường thuật lại, thì công an Hà Nội khẳng định Việt lưu đoạn phim vào máy laptop, lại còn cẩn thận “để ở chế độ ẩn.” Tức là Việt rất ngoan, không muốn ai khác thấy đoạn phim đó.
Việt cho bạn là Nguyễn Xuân Hiển, một sinh viên trường RMIT mượn máy laptop để làm bài (RMIT là một trường đại học của Úc đặt chi nhánh tại Việt Nam, có học phí rất cao và chuyện một sinh viên RMIT không có máy laptop phải mượn của bạn là một điều nhiều người đặt nghi vấn). Hiển có tìm ra đoạn phim này dù đã “để ở chế độ ẩn” - có xem, nhưng theo lời công an Hà Nội thì “không sao chép.” Vậy là Hiển cũng rất ngoan, chỉ xem thôi rồi tắt đi chứ không sao chép.
Cũng theo lời báo Thanh Niên thuật lại lời công an Hà Nội, phải sau khi Hiển đã ngủ, sinh viên Tạ Quang Phú bạn của Hiển mới lẻn sao chép lại và từ đó đoạn phim chuyền tay đi 14 người và khoảng hơn một tháng sau đó thì leo lên mạng.
Công an Hà Nội không cho biết vì sao đã tin như đinh đóng cột rằng Vũ Hoàng Việt, một nhân vật nhiều người Hà Nội miêu tả là một “tay chơi khét tiếng,” và bạn của Việt là Nguyễn Xuân Hiển, lại vô tội trong vụ này. Chỉ biết là trong danh sách 14 sinh viên bị gọi là “đối tượng tàng trữ, vận chuyển, biên tập, phát tán đoạn phim sex” thì chỉ có từ Phú trở đi, chứ Việt và bạn Việt thì vô can.
Không những con công an được vô tội, mà bạn của con cũng vô tội nốt (trong vụ Láng - Hòa Lạc, chả phải bạn của Quân đã báo cho bố Quân đấy sao?)
Mình được bảo vệ đã đành, bạn mình cũng được bao ké nữa. Thế thì ai chả muốn làm con công an!
Vũ Quí Hạo Nhiên
Copy từ Blog tắc kè