Thủy đã viết:
An nhoi nhanh thế
tớ còn chưa tia được anh nào mới...
) mày nói như đúng rồi
)
Tuấn Anh đúng là vào Hậu Cần rồi. Hôm gì tớ lên tận Sơn Tây tiễn bạn cũng học Hậu Cần, gặp Tuấn Anh nhà mình trên đấy, áo phông quần hộp phong độ lắm, nổi bật hơn các bạn zai ở đấy sơ mi trắng ngả màu quần tây ống loe đứng với con tông lởm :mrgreen:
nhưng mà, tận mắt nhìn cuộc sống ở đấy mới biết mỗi ng` một số phận. Thiếu thốn đủ thứ, nếu ko muốn nói là khổ cực
Muốn tả nhiều cho mọi người cái việc thiếu thốn vật chất nhưng thấy dài dòng quá lại ngại :mrgreen:
Chỉ có một cảnh làm nhớ mãi
4h chiều . Sơn Tây. Có ba đứa chiều hôm ấy ngồi ở bậc thềm. Ngồi giữa là tớ. Hai bên là Tuấn Anh bạn tớ, và Tuấn Anh lớp mình. Đã ngồi chờ phát quân trang đc gần tiếng từ lúc thu xếp xong chỗ nằm. Chiều ở đây oi bức và mệt mỏi. Phía dưới kia, bên tay phải là đồng lúa, nhìn theo hướng đấy, ko biết đâu là hà nội nữa. Bên tay trái, nói mọi người đừng cười, là một khu tắm lộ thiên. vì tr` này ko tuyển nữ sinh, nên cuộc sống là thế giới ko đàn bà. các anh zai ở đây cứ hồn nhiên như thế mà tắm, mà cười đùa giữa trời. may mà mắt tớ cận gần 5 dp nên cũng ko thấy gì lắm :mrgreen:... Tuấn Anh thì đốt thuốc liên tục, trông dáng bộ đã từng trải lắm rồi. Bạn tớ và tớ, chống cằm ngồi nhìn xa xăm... tớ nhìn khu nhà cấp bốn ấm mốc phía sau, nhìn khu tắm lộ thiên phía trước , nhìn ra xa, quay sang trái, nhìn khói thuốc bay, quay sang phải,nhìn thằng bạn tớ, cái thằng chỉ biết bóng rổ với NBA, h, sống thế này, nó biết làm sao... Bỗng Tuấn Anh quay sang " Tối ngủ phải trông chừng ko mất mát đấy, tối đến, bọn nó còn chùm trăn đánh cho" Cái giọng sượng sượng nghe như quen thuộc lắm rồi .... tớ nghe mà chỉ trực trào nước mắt. phải ở đấy, ngồi ở đấy, cảm nhận không khí ở đấy, và biết những ngày sắp tới bạn mình sống thế nào.... mới thấy thương ko tả hết.
Tuy nhiên đó chỉ là mấy suy nghĩ vẩn vơ của con gái thôi.. Cũng cái cảnh ấy, cái suy nghĩ ấy, lại càng nhận ra, hai thằng bạn mình hiên ngang rắn rỏi đàn ông lạ thường. Cái trước đây chưa bao h nhìn ra... Xe Hà nội lăn bánh rồi, là chúng nó cũng quay đầu đi luôn ko thèm đứng vẫy tay nhìn theo khuất bóng như kiểu trong phim (!?) Quay đầu đi để tiếp tục những ngày gian khổ tiếp theo. Tự nhiên nhớ nhớ một câu " Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" ..
dù sao thì tôi luyện gian khổ như thế, ra trường thì thành sĩ quan quân đội cả, tương lai sẽ sáng như sao.
từ hôm đi Sơn Tây về, thỉnh thoảng cứ ngồi so sánh cuộc sống ở trời Tây, ở hà nội, và ở một nơi nào đó.
P/S: hơi tâm trạng tí, mọi ng` thông cảm :mrgreen: