Hãy vào đây, mình cùng chia sẻ yêu thương!!!

Lê Trà My
(_HoangMy_)

New Member
:) Những câu chuyện bạn cho là ý nghĩa, những câu chuyện khiến bạn xúc động hay những câu chuyện giản dị đời thường, những kỉ niệm yêu thương, những phút giây khổ đau, những khoảnh khắc ngọt ngào của chính bạn...Bất kể là gì, chúng ta hãy cùng bày tỏ, cùng tâm sự, cùng bàn luận, cùng chia sẻ với nhau. Hãy mở rộng trái tim, cho và nhận, bạn sẽ thấy mình vẫn được nhớ đến, vẫn được quan tâm, và vẫn được yêu thương... Bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn còn có rất nhiều điều kì diệu!!!>:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Song of heart 1: Hạnh phúc...

...Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:
_ Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
Mẹ cún con mỉm cười đáp:
_ Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:
_ Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?
Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:
_ Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh thân yêu, người vĩ đại của em,
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
Loài rong rêu không ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo...

Vừa vào thấy chữ kí nổi bật :D

>> đoạn này cũng hay :D chia sẻ lun :p :">
 
hạnh phúc là khi bạn thấy mình ko bất hạnh ^_^
tớ nghĩ vậy
 
Song of heart 2: Vì sao...tình yêu?

...Có một hôm, cô gái hỏi người yêu của mình:
_ Vì sao anh yêu em?
Chàng trai lúng túng:
_ Anh yêu em vì anh yêu em, có thế thôi!
_ Nhưng người yêu của các bạn em đều cho họ biết lí do-Cô gái giận dỗi-Anh không trả lời tức là anh không yêu em!
Chàng trai đành trả lời:
_Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, em nhanh nhẹn và em biết quan tâm chăm sóc người khác!

Cô gái vui lắm, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian! Thế rồi một ngày, một chuyện kinh khủng đã xảy đến với cô, cô gặp phải một tai nạn. Giờ đây, cô phải nằm liệt trên giường bệnh với một vết sẹo trên mặt do di chứng của vụ tai nạn. Cô gái buồn bã và cảm thấy mình không còn xứng đáng với chàng trai nữa.

Vào một buổi sáng, khi vừa thức giấc, cô gái thấy bên cạnh giường có một bó hoa và một bức thư:
"Em thân yêu, anh đã từng nói với em, anh yêu em vì em xinh đẹp nhưng giờ đây, vết sẹo trên mặt đã làm em không còn như trước. Vậy anh có nên yêu em không? Anh từng nói, anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng giờ đây, em đã phải nằm liệt trên giường. Vậy anh có nên yêu em không? Anh nói rằng, anh yêu em vì em biết quan tâm chăm sóc người khác, nhưng bây giờ em lại phải để người khác chăm sóc mình. Vậy anh có nên yêu em không? Đấy em thấy đấy, anh vẫn yêu em! Anh yêu em đâu có cần lí do gì!"
...Cô gái bật khóc, cô chợt hiểu, tình yêu đâu có cần hỏi vì sao!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Hạnh phúc là khi sáng sớm lại được nghe một câu rất muốn nghe :
"Đừng cười nữa" !!!
Hôm nay, đó là một điều tuyệt vời đến từ nơi ko thể :x
Thanks nhiều lắm ;) My best Friend :)
 
Trần Phương Hoa đã viết:
Vừa vào thấy chữ kí nổi bật :D

>> đoạn này cũng hay :D chia sẻ lun :p :">
Hi!Hi! :) Bạn muốn chia sẻ à, mình chia sẻ nguyên văn cả đoạn thơ nè:
...Anh thân yêu người vĩ đại của em!
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối,
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
Loài rong rêu không ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo...
Nhưng nếu sáng nay em không đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh chẳng có cơm ăn!


:) Trông thì có vẻ lãng mạn vậy thôi[-x nhưng mà thực tế lém:D , tại không đủ chỗ để viết nên đành cắt!:D
 
Song of heart 3: Hãy nhớ lấy điều gì là quan trọng nhất!

...Một buổi sáng, khi Carl Coleman đang vội vã đén sở làm thì tai nạn xảy ra. Chiếc xe của anh va mạnh vào một chiếc xe khác trên đường. Cả hai xe dừng lại. Người phụ nữ trên xe bước xuống. Cô bối rối, hoảng sợ nhận lỗi về phía mình. Chiếc xe của cô mới mua chưa được hai ngày và cô lo lắng không biết phải nói thế nào với chồng mình.

Colaman cũng tỏ vẻ thông cảm, nhưng anh vẫn tiến hành thủ tục trao đổi bằng lái và giấy tờ tùy thân theo quy định.

Trong lúc người phụ nữ cố gắng lục ra những giấy tờ cần thiết trong ví, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Đó là mảnh giấy viết tay của chồng cô: "Em yêu! Nếu chẳng may xảy ra tai nạn, hãy nhớ rằng anh yêu em, chứ không phải chiếc xe."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái Vì sao yêu kia đọc ở HHT rồi, đúng là tâm đắc cái đấy nhất, yêu đâu có lí do gì đâu ...
 
Trà My: Song of heart 2: Vì sao...tình yêu?

...Cô gái bật khóc, cô chợt hiểu, tình yêu đâu có cần hỏi vì sao!

* Hay quá My ơi! đọc xong anh ngẩn tò tè mấy phút. Tình yêu đẹp như tình yêu của anh ngày xưa vậy:D:D:D
 
Nguyen Hoai Nghia đã viết:
Trà My: Song of heart 2: Vì sao...tình yêu?

...Cô gái bật khóc, cô chợt hiểu, tình yêu đâu có cần hỏi vì sao!

* Hay quá My ơi! đọc xong anh ngẩn tò tè mấy phút. Tình yêu đẹp như tình yêu của anh ngày xưa vậy:D:D:D
Chỉ đẹp như tình yêu anh ngày xưa thôi à? Còn bây giờ?:-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trà My: Chỉ đẹp như tình yêu anh ngày xưa thôi à? Còn bây giờ?:-/

* My hỏi khó cho anh quá:D. Nó là một câu chuyện dài & rất dài. Ngày xưa biển chưa có sóng như bây giờ My ạ.
 
uhm yêu đâu cần biết vì sao.Chỉ cần biết là yêu thoai.
 
Nguyen Hoai Nghia đã viết:
Trà My: Chỉ đẹp như tình yêu anh ngày xưa thôi à? Còn bây giờ?:-/

* My hỏi khó cho anh quá:D. Nó là một câu chuyện dài & rất dài. Ngày xưa biển chưa có sóng như bây giờ My ạ.
8-} Khiếp quá! Anh nói như thể anh sinh ra từ mấy trăm năm rồi không bằng:))
 
Trà My: Khiếp quá! Anh nói như thể anh sinh ra từ mấy trăm năm rồi không bằng:))

* Mà anh cũng không biết mình là bướm hay bướm là mình nữa:D:D.

* Anh mà đọc những bài như "Song of heart 2: Vì sao...tình yêu?" Nhiều lúc anh có cảm giác mình như người thiên cổ được hồi sinh ấy và lại dùng cổ ngữ ngay... ngày xửa, ngày xưa.
 
Mình chẳng nhớ rõ câu truyện này lắm :D
Nhưng đại khái nó là thế này :D
... Reng reng... Tiếng chuông điện thoại của nhà ông Bà Smith (Cái này nói bừa đấy nhé) vang lên. Bà Smith nhấc máy. Và Nấc nghẹn.
Đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc của cậu con trai bà, người đã xa nhà gần 2 năm vì tham gia chiến tranh Việt Nam.
-CHào mẹ. Cha mẹ vẫn khỏe phải ko ạ. Con vừa mới xuống sân bay, nhưng hiện nay chưa về nhà ngay được. Và ... Có một chuyện con muốn thưa với mẹ có được ko ạ. Chàng trai cất tiếng.
-Con cứ nói đi, con yêu.
-Dạ, thực ra thì ... con có thể đưa một người đồng đội về sống cùng nhà mình được ko ạ. Anh ngập ngừng
-Ồ, tuyệt quá con trai. Ba mẹ luôn chào đón những người bạn của con. Bà Smith trìu mến nói.
-Nhưng có một điều con muốn nói trước với ba mẹ rằng. Anh ấy chẳng còn chỗ nào để về nữa. Và rằng trong một chiến dịch anh ấy bị thương và bị cưa mất 1 tay phải và 1 chân trái mẹ ạ.
-Uhm, con yêu ạ, con biết đấy. Theo mẹ thì con nên đưa cậu ấy vào một bệnh viện quân đội thì hơn. Ở đó thì anh ấy sẽ được chăm sóc chu đáo hơn là khi ở với gia đình ta. Mà hơn nữa, ba mẹ ko muốn có thêm một gánh nặng. Bà Smith đổi giọng.
-Vâng, con sẽ nghe lời ba mẹ ạ. Con sẽ về nhà ngay khi có thể ạ. Chàng trai buồn bã gác máy.
1 ngày trôi qua, rồi 1 tuần. Bà Smith vẫn ko thấy bóng dáng cậu con trai mình đâu.. Cho tới một hôm, bà nhận được tin nhận xác anh sau một vụ tự tử. Bà Smith ko tin vào mắt mình nữa. Con trai của bà, khi đó, chỉ còn 1 tay và một chân !
 
hạnh phúc là khi bạn thấy mình ko bất hạnh ^_^

hơ chưa chắc :)) Cảm thấy mình quá bất hạn đôi khi cũng là hạnh phúc vì khi con người đau khổ đến một mức nào đó thì ắt sẽ vui lên vì không-thể-buồn-hơn-được-nữa :)) . Cũng nên thấy hạnh phúc vì đủ buồn để vui :))

.... Anyway... I-)..

Một người đàn ông nọ đang chuẩn bị bước ra gara để ngắm chiếc xe hơi mới cáu cạnh của mình. Ông sửng sốt khi nhìn thấy đứa con trai 3 tuổi của mình đang cầm búa đập lên thành xe tạo thành những chỗ lõm một cách thích thú.

Ông vội vàng chạy đến, đạp đứa bé văng ra rồi dùng chính cái búa ấy đập nát nhũng ngón tay của đứa bé để trừng phạt nó. Khi người cha nguôi cơn giận, ông vội vàng đưa con trai của mình tới bệnh viện. Và mặc dầu bác sỹ đã hết sức cố gắng để chữa trị những cái xương đã dập nát, cuối cùng họ buộc phải cắt đi những ngón tay nhỏ bé đáng thương đó khỏi bàn tay của cậu bé.

Khi đứa bé tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhìn thấy những vết thương trên mình, nó ngây thơ nói:

- Ba ơi, cho con xin lỗi vì chiếc xe. Đoạn nó hỏi - nhưng chừng nào thì những ngón tay của con sẽ mọc lại?

Người cha trở về nhà và trọn đời sống trong ân hận...


Đọc xong truyện này thấy buồn nôn ><
 
Song of heart 4: Thiên đàng và địa ngục - Điều thật sự khác biệt!

...Một người nói chuyện với đức chúa trời về thiên đàng và địa ngục. Đức chúa trời nói: "Lại đây, ta sẽ cho con thấy địa ngục.'' Nói rồi hai người bước vào một căn phòng. Đó là một căn phòng tối tăm với một chiếc nồi hầm to. Mọi người ngồi quây bên chiếc nồi, trên tay họ là những chiếc muỗng có cán rất dài buọc vào cổ tay. Chiếc muỗng dài đến mức họ không thể đưa vào miệng được. Ở đó, họ đói khát và đau khổ trong căn phòng tối tăm đến lạnh lẽo.

Chúa trời lại nói: "Lại đây, ta sẽ cho con thấy thiên đàng." Ông lại dẫn người đó vào một căn phòng khác. Đó cũng là một căn phòng với một cái nồi hầm, mọi người ngồi xung quanh và những cái muỗng cán dài. Nhưng ở đây, tất cả đều no đủ và hạnh phúc. Người đó thấy rất ngạc nhiên và vô cùng thắc mắc:
_ Con không hiểu gì cả? Tại sao mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi vậy mà cuộc sống của họ..
Chúa trời bèn cười nói: "À! Ở đây, mọi người học được cách đút cho nhau ăn!!!"
 
Tình yêu đến rồi đi em nhỉ...

Cũng chỉ như cơn mưa mùa hạ ào ạt mà chóng vánh... hay lâu đài cát bị sóng cuốn đi thôi...

Giữa mùa hè mấy khi gặp một cơn mưa... trời hết mưa rồi nhưng cây lá lấp lánh những giọt mưa sót lại cũng đủ làm mình thấy tiếc

Lâu đài cát bị sóng cuốn trôi rồi vẫn còn dấu vết cũ... làm mình ngẩn ngơ tiếc công xây...

Chỉ là vương vấn thôi... bởi vì sóng thích thì sóng cuốn đi... trời chán rồi thì không mưa nữa... mình chẳng thể nào níu kéo được...

Thế thì sao lại phải buồn em nhỉ... đấy có phải lâu đài cuối cùng mà em xây đâu...

Rồi sẽ có những cơn gió khác lướt qua cuộc đời em nữa...

Rồi sẽ có những tia nắng khác ấm áp hơn đọng lại mãi...

Tình yêu mà... cứ tưởng như không gì chia cắt, nhưng cuối cùng cũng tan đi....như sương gió mong manh thôi...

Nếu em hỏi... sao sóng không đánh một lần cuốn trôi hết luôn đi... sao mưa tạnh rồi mà còn vương lại trên lá... để em phải đau???

Thì chị sẽ bảo em là... bởi vì đấy là cuộc sống...

Những gì mình không níu kéo được thì cứ để sóng cuốn trôi đi em

Có lẽ cũng tốt mà em nhỉ... vì như thế là mọi chuyện đã kết thúc thật rồi... một chuyện không đáng xảy ra cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu... nếu trong đời em thiếu nó... thì làm sao nhỉ...
... thì chả làm sao... em sẽ hạnh phúc hơn... với một tình yêu khác... đúng nghĩa hơn...

Thế thì sao phải tiếc...

Cuộc đời còn có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu mà...
:x :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đổi món nhé các bạn:D. Một câu chuyện có thật 100%!

Song of heart 5: Chuyện tình yêu
... Có một nhà thơ rất nổi tiếng người Nga là Puskin. Ông có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Sắc đẹp của cô đã lọt vào mắt của một vị bá tước. Tên bá tước muốn chiếm cô về làm vợ nên đã đặt ra giao ước đấu súng với Puskin. Đó là tên bá tước rất có quyền thế nên ông không thể không làm theo. Từ trước đến giờ, Puskin chỉ biết làm thơ, chưa hề đấu súng bao giờ. Ông biết chắc mình sẽ chết nên đã viết một bài thơ tặng lại cho vợ mình:

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không muốn em phải bận lòng hơn nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm ,không hi vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em...​
 
Back
Bên trên