Hãy vào đây, mình cùng chia sẻ yêu thương!!!

thấy lòng nhiệt tình của các bác em cũng phải đóng góp 1 bài cây nhà lá vườn mới dc:
01-11-2002, 09:01 PM
Em à ...

Hôm nay trời trở lạnh ... mưa giằng giăng ngoài cửa sổ ... từng chiếc lá cuối thu nhẹ nhàng rơi lả tả...gió kéo tới làm tâm hồn ớn lạnh... Có phải mùa thu đẫ đi rồi sao ? Vâng , thu đã đi rồi ... nhưng những nỗi ảm đạm u sầu để lại trong ký ức anh những nỗi buồn ra riết, không sao diễn tả nổi .. vẫn còn đây ...

Anh đang ngồi đây , bên khung cửa ngày nào ta chung đôi... nhưng hồn anh cứ trôi mãi theo từng con gió thổi qua khung cửa sổ ... như những chiếc lá vàng úa trên cành cây bay lên không gian rồi .. từ từ .. nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng rơi xuống đất ...

Không biết sao anh lại nhớ .. em .. vô cùng .. tha thiết lắm .. em ạ ...

Nếu có thể .. anh xin ước đuợc làm 1 đóa hoa thơm mà mùi hương nồng nan của nó sẽ xoa dịu .. những cơn phiền não mỗi khi em buồn bực...

Nếu có thể anh xin uớc làm giọt nước mắt đọng mãi trên bờ mi em... giọt nứoc mắt đã làm anh phải suy nghĩ bấy lấy nay ... giọt nứoc mắt khi em ra đi ... để mãi mãi bên em...

Nếu có thể ... anh xin ước là ngọn gió .. bay vụt qua đại dương xa xôi ... dến xua nhẹ làn tóc nhung huyền của em ...

Nhưng không thể :( ... em ạ ...

Lý trí đã lấn áp trái tim anh , anh nghĩ mình nên chia tay thôi em ha.. sé tốt cho em rẩt nhiều đó ... không thê vì 1 phút yếu duối của trái tim mà đanh đổi cả tương lai của mình em nhé ...

Cho anh được gọi em lần cuối ... em yêu ...

bài này bác nào đi tán thì hết ý:D
 
Đã nói là không gọi ta là trà sữa cơ mà! Lại còn bảo la mụ trà sữa nữa chứ!
 
em xin mạn phép cầm bút ngâm 1 bài nữa:
Em à

Mới đây mà đã 2 năm quen nhau rồi em nhỉ .. 2 năm.. 1 khoảng thời gian không đáng so với đời người ta ... hay những gì vĩnh hằng và trường cửu... nhưng chính nó cũng không ngắn để tình anh với em thằm đượm như ngày hôm nay ...

Cơn mưa đầu mùa sao da diết quá đêm nay ... Gió thổi mạnh , hạt mưa bắn vào khung cưả kính nhạt nhòa cả màn đêm ... Kéo lùi dĩ vãng ... Em có nhớ cũng 1 đêm mưa ... trong mập mờ sắc vàng của 1 ngọn đèn nhỏ .... " thăng khờ" đang miên man bên những ý tưởng xô bồ để viết nên vần thờ tặng em ...Vần thờ họa phá nhau như đang bay lượn trên vùng trời đầy sắc nắng ... rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên ngập tràn nỗi nhớ ...

Mây ơi bỏ gió đi nào
Trên triền ngọn lá mấy vào đựơc không
Để che những sợi nắng hồng
Cho mấy với lá chất chồnng lên nhau...

Vần thơ như mới họa vần hôm qua ... nhưng những rung động của nó vẫn còn bên anh ... Cái cảm giác tưởng tượng ôm tưng chiếc lá như vẫn còn đang ngât ngất ... Một sự ngất ngây đuợc minh định như chât liệu dinh dữong cho cuộc tình anh vơi em ... và còn tiếp nối cho mai sau ... ?

Em à !
Hôm nay nhìn đến tấm ảnh ban thân nho nhỏ đen trắng của em ...
Bỗng dưng làm anh nhớ em thật nhiều.. thật nhiều đó ... Đêm một xuống thêm ... anh dang nghe bài hát khi xưa em thích ... "... hình em... tóc ngang vai lựoc giắt với hoa cài . Nét mi còng viền khoé mắt u hoài .. . khoé mắt u hoài làm xao xuyến lòng ai... "

Em ơi ... anh thuơng em nhiều vô kể cuồn cuộn như sóng giữa đại dương... vời vợi như đỉnh núi cao ... Tình anh giăng mắc trên cành cây ngọn cỏ .. trái trĩu nặng tương tư.. vàng nắng màu nhung nhớ ...

" Yêu sâu thẳm chốn trùng khơi "
" Yêu cao vời vợi vùng mây trắng "
" Yêu xa hun hút nẻo chơi vơi"

Đã 2 năm yêu nhau rồi ... Âm hưởng sao nhẹ nhàng tơ liễu ...

Ngoài trời mưa vẫn còn đang rơi nặng hạt...cơn gió vô tình xô vào nỗi nhớ...

Anh hát cho em nghe nhé .... Tình yêu đó riêng cho em , 1 đời mãi không quên .. bài hát tặng em... mối tình khát khao... Đời bao giông tố... đời nhiều chông gai... Anh vẫn yêu ... tình yêu có em thôi ...
Đến suốt đời....

Anh yêu em ...

ko hay cho lám nhưng wan trọng là tấm trân tình:))

----------

Lê Trà My đã viết:
Đã nói là không gọi ta là trà sữa cơ mà! Lại còn bảo la mụ trà sữa nữa chứ!
thì ai bảo gọi người ta là con mèo bẩn thỉu.tui ac 1 thì bà ac 10

----------

em mắt nhắm mắt mở thế nào ăn cắp đúng bài của 1 anh khóa trên.anh ji` thông cảm nhé em hoa mắt nên mới mạo phạm
 
ai biểu ông post bài linh tinh thế! topic này lập ra chỉ để mọi người đọc thôi! Ai có bài hay thì post!
 
Song of heart 12: Yêu và thích!


Đứng trước người mà bạn thích, tim bạn sẽ đập nhanh hơn.
Nhưng khi đứng trước người bạn yêu, bạn sẽ chỉ thấy vui hơn.

Nếu đứng trước người bạn yêu thì mùa đông sẽ như mùa xuân.
Còn khi đứng trước người bạn thích, mùa đông chỉ đẹp hơn.

Nếu nhìn vào mắt người bạn thích, bạn thẹn thùng.
Còn nhìn vào mắt người bạn yêu, bạn sẽ mỉm cười.

Ở trước mặt người bạn thích, bạn không thể nói những gì bạn nghĩ.
Nhưng nếu trước mặt người bạn yêu, bạn hoàn toàn có thể.

Khi đứng trước người bạn thích, bạn bắt đầu cảm thấy ngượng.
Nhưng trước người bạn yêu, bạn "show your ơn self".

Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người bạn thích.
Nhưng bạn luôn hạnh phúc khi nhìn vào mắt người bạn yêu.

Khi người bạn thích khóc, bạn sẽ lập tức an ủi.
Nhưng khi người bạn yêu khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.

Những cảm giác về thích thường bắt nguồn từ cái tai.
Nhưng những cảm giác về tình yêu lại bắt nguồn từ đôi mắt.
Cho nên khi bạn không còn thích ai nữa, thì tất cả những việc bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn yêu ai đó nữa, mỗi khi bạn nhắm mắt lại thì Tình Yêu lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong trái tim bạn.

***TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU***​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Song of heart 13:

Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Ði tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.

Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Ðầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Ðối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Ðể tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Ðổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
Ðùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

----------

Hay thật! Chị Trang hay thế không biết. Tên Hòa suốt ngày bị xóa bài:))
 
em ân hận qua,chị cho em xin lỗi(ko bít bài này sống dc mấy phút-hix)
mấy nay còn ngồi nhà em tranh thủ câu 1 tí
 
bài này vừa pót ở topic lớp tin nhưng sang đây thấy hợp hợp lại re pót:
Đừng yêu sinh viên công nghệ
Em ơi người ta vẫn bảo thế !
Ùh thì anh rất là có thể
Thức thâu đêm rồi ngủ hết cả ngày
Rồi hẹn em cả buổi để đi chơi
Nhưng đến muộn có vài chục phút
Cũng như mạng đâu trơn tru liên tục
Vẫn hết lòng phục vụ mà thôi
Anh biết mình thỉnh thoảng cũng hôi
Chẳng phải bởi vì anh lười tắm
Hay bởi vì gét người anh lắm
Mà bởi vì mạng lắm cái hay.
Anh biết mà tính em thật hay
Đâu có cấm anh ngồi cả tiếng
Bên PC mà quên cả người yêu
Anh nói thật chứ chẳng nói điêu
Anh yêu em nhiều hơn nó lắm
Có vài người lại còn thêm mắm
Thêm muối rằng yêu nó hơn em.
Em cứ nghĩ thật kĩ mà xem
Có bao h anh mời nó ăn kem
Hoặc là đi uống ly trà sữa
Lại thỉnh thoảng còn làm thơ nữa
Dù là thơ con cóc để em cười.
Em thấy ko mấy lý rõ mười mươi
Anh yêu em hơn nó nhiều lắm.
Kệ ngừơi ta vẫn hay thêm mắm
Thêm muối vào để chia rẽ đôi ta
Em phải hãnh diện hơn hẳn người ta
Vì người yêu em là sv công nghệ
Dù đôi lúc anh cũng hơi tệ
Thức thâu đêm để khiến em buồn.
 
Đôi mắt trong tim

Cái ghế băng ở công viên có vẻ khá lạnh lẽo, nhưng vì nó là chỗ duy nhất vắng vẻ nên tôi bước tới, ngồi xuống đọc sách. Cạnh cái ghế là một cây liễu to, lá rủ loà xòa. Đây quả là chỗ hợp với tôi vì nó có vẻ rất cô đơn và buồn, và bây giờ thì tôi đang rất thất vọng với cuộc sống.

Nhưng dường như tất cả những điều đó chưa đủ để làm tôi phát chán, có một cậu bé đi đến gần tôi như để phá đám. Nó thở hổn hển, chắc là mệt vì chơi với đám bạn. Nó đứng ngay trước mặt tôi, đầu hơi nghiêng, nói giọng rất phấn khích:

- Xem cháu tìm được gì này!

Trong tay nó là một bông hoa, trông hết sức "thê thảm": các cánh hoa đã héo hết, bản thân bông hoa cũng bé và có vẻ ốm yếu, dường như bị thiếu mưa hoặc thiếu ánh sáng.

Muốn thằng bé đem bông hoa héo rũ đi, tôi cố tạo một nụ cười giả lả rồi quay đi chỗ khác. Nhưng thằng bé tiến lại gần hơn chút nữa, nó ngửi bông hoa với vẻ mặt hớn hở và kêu lên vẻ đầy ngạc nhiên:

- Nó thơm thật đấy! Chình vì thế nên cháu mới nhặt nó đấy chứ, cháu tặng cô này!

Thực tế, tôi đang buồn đến mức tôi chẳng quan tâm là bông hoa có thơm không, hay là màu gì, nhưng tôi nghĩ nếu không cầm bông hoa thì thằng nhóc dai dẳng này chắc không bao giờ chịu đi. Cho nên tôi với tay ra phía bông hoa và trả lời:

- Được rồi, cô cảm ơn nhé!

Nhưng thay vì đưa bông hoa vào tay tôi, nó lại giơ bông hoa vào khoảng không. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng... thằng bé không nhìn thấy gì cả! Nó bị mù! Tôi lặng người đi khi đón lấy bông hoa trong tay nó. Đó là bông hoa đẹp nhất.

- Không có gì đâu cô ạ – Nó mỉm cười rồi chạy đi chơi tiếp.

Còn tôi ngồi lại, tự hỏi tại sao nó có thể "nhìn thấy" một người nữ ngồi dưới một cây liễu, tại sao nó biết tôi đang buồn? Có thể trong trái tim bé nhỏ của nó có một "đôi mắt" khác chăng?

Khi tôi quay ra tìm thằng bé, tôi thấy nó, tay đang cầm một bông hoa màu vàng, sẵn sàng đem niềm vui đến cho một người khác. Nó đang tiến lại gần một ông cụ ngồi đơn độc trên băng ghế gần bồn nước...

Một câu chuyện tình cờ đọc được trên blog của một người bạn :)
Trong trái tim mỗi người đều có một đôi mắt, bạn có tin không ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện hay thiệt đó chị ạ! À mà em muốn hỏi liệu có thể chuyển Topic sang diễn đàn khác được không? Ở đây ít người vào lắm!
 
Lê Trà My đã viết:
Chuyện hay thiệt đó chị ạ! À mà em muốn hỏi liệu có thể chuyển Topic sang diễn đàn khác được không? Ở đây ít người vào lắm!
Chị thấy ở tâm sự vui buồn nhiều người vào lắm mà em :)
Ở đây thì khách, học sinh trong và ngoài trường đều đọc được mà
Em nói câu ít người vào là không đúng rồi, ở đây có nhiều người đọc nhưng họ post hay không là chuyện khác chứ em :)

Vậy ý em là em muốn chuyển nó đi đâu ?
 
úi rời cứ thấy tên bà là cả hội 0609 wit luôn ai thèm vào
 
Lê Trà My đã viết:
em muốn chuyển sang 06-09 ở đó em thấy đông lắm
:)), em có tin vào đó nó sẽ bị spam ko
Ở topic các khóa bao giờ chả đông hả em
Nhưng em bê vào đấy các hs trường khác và khách ko vào đc đâu em
nếu muốn đóng góp các bạn em hãy xuống đây
Chị e rằng em mà cho nó lên đấy topic của em dễ thành nơi spam bài lắm
Đúng là mem mới chưa hiểu tình hình HAO rồi, em cứ lượn lại xem đã nhé ;)
 
Phải lòng em

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”
 
Ngôi sao của ông Orberly



Mùa hè năm tôi chín tuổi là mùa hè cuối cùng tôi sống cạnh nhà ông Orberly. Lúc đó, ông đã về hưu và sống một mình-nếu không kể đến 25 con mèo của ông. Buổi sáng sớm, tôi thường nghe tiếng ông ấy vang lên ngoài hàng hiên. Giọng ông phá vỡ cảnh yên tĩnh trong lành của buổi sáng:

Mày ở đâu ra vậ[FONT=.VnTime]y? Đi đi mèo con! Khách sạ[FONT=.VnTime]n[/FONT] hế[FONT=.VnTime]t[/FONT] chỗ rồ[FONT=.VnTime]i[/FONT]![/FONT]

Tôi mỉ[FONT=.VnTime]m cườ[FONT=.VnTime]i[/FONT],biế[FONT=.VnTime]t[/FONT] rằ[FONT=.VnTime]ng[/FONT] đó là 1 con mèo hoang. Ông ấ[FONT=.VnTime]y[/FONT] hay cằ[FONT=.VnTime]n[/FONT] nhằ[FONT=.VnTime]n[/FONT] khó chị[FONT=.VnTime]u[/FONT], nhưng không bao giờ từ chố[FONT=.VnTime]i[/FONT] mộ[FONT=.VnTime]t[/FONT] con mèo nào. Tiế[FONT=.VnTime]ng[/FONT] meo meo vui sướ[FONT=.VnTime]ng[/FONT] củ[FONT=.VnTime]a[/FONT] chúng vang ra từ các khung cử[FONT=.VnTime]a[/FONT] sổ để mở. Cha mẹ tôi gọ[FONT=.VnTime]i[/FONT] đó là “Điệ[FONT=.VnTime]p[/FONT] khúc loài mèo”.[/FONT]

Mẹ tôi nói ông Orberly từng là 1 bác sĩ thú y. Có lầ[FONT=.VnTime]n, để cho vui thôi, ông ấ[FONT=.VnTime]y[/FONT] viế[FONT=.VnTime]t[/FONT] 1 cuố[FONT=.VnTime]n[/FONT] sách nấ[FONT=.VnTime]u[/FONT] ăn cho loài mèo. Nhưng giờ đây, ông ấy chỉ luẩn quẩn trong vườn, giữa đám hoa thuỷ tiên, lưng cứng còng vì bệnh viêm khớp. Ông ấy thường đùa rằng ông ấy quá già, chẳng làm nên tích sự gì, ngoài việc chỉ huy dàn nhạc chơi bài “điệp khuc loài mèo”.[/FONT]

Thỉnh thoảng cha ẹ tôi cho phép tôi thức khuya. Một đêm nọ, ông Orberly và tôi ngồi bên nhau, ngắm bầu trời đêm. Chúng tôi hít thở hương thơm ngọt ngào của hoa tử đinh hương, khi lũ bọ chập chờn vút qua bãi cỏ. Một đám mèo lũ lượt bước qua người tôi trước khi cong đuôi chạy vào bóng tối.

Khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện, ông Orberly nhìn lên trời và nói:

-Cuộc sống rộng lớn, bao la hơn chúng ta tưởng!

Ông cười nho nhỏ, vuốt tóc tôi và nói tiếp:

-Thường thì chúng ta cho rằng những vấn đề của chúng ta mới rộng lớn. Kìa Cindy, cháu nhìn kìa!

Ông ấy chỉ lên 1 ngôi sao to, sáng nhất. Giọng ông sảng khoái:

-Một ngày gần đây ông sẽ lên ngôi sao đó, và biến nó thành xích đu của ông. Ông sẽ chu du dọc theo dải ngân hà để chiêm ngưỡng các cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.

Tôi thấy lo lắng:

-Nhưng nhỡ ông rơi xuống thì sao?

-Ông sẽ không rơi đâu! Cháu nghĩ xem, từ vị trí thuận lợi đó, ông có thể theo dõi từng bước trưởng thành của cháu. Thậm chí ông có thể nghe thấy tiếng bọn mèo hát nữa!

Tôi suy nghĩ rất căng về chuyện đó. Ngày hôm sau, bằng một giọng buồn bã, tôi nói với ông Orberly là tôi không muốn ông ấy đuổi theo những ngôi sao kia nữa. Tôi nói tiếp:

-Cháu sẽ nhớ ông nhiều lắm! Còn “điệp khúc loài mèo” thì sao? Chúng chỉ hát khi nào có mặt ông.

Đúng vậy! Năm ngoái khi ông Orberly đi thăm người chị của ông, lũ mèo không chịu hát. Tôi mang qua những món có hương vị tôm thơm ngon đãi chúng, nhưng chúng chẳng thèm kêu lấy 1 tiếng... cho tới khi ông Orberly trở về.

Ông mệt mỏi đáp:

-Ông không biết! Lụm khụm như ông mà có một ngôi sao để cưỡi đi đây đi đó thì thật là tốt!

Cuối mùa hè năm đó, ông Orberly ngã bệnh. Cô Sarah, cháu gái ông đến chăm sóc ông.Những ngày dài nắng nóng chậm chạp trôi qua trong khi tôi mong chờ ông Orberly chóng bình phục.

Mộ[FONT=.VnTime]t ngày nọ, mẹ tôi và tôi mang súp gà đến cho ông. Tôi choáng váng khi thấy ông gầy yếu quá! Ông yếu đến nỗi cầm muỗng cũng rát khó khăn. Những con mèo lo âu trỗi giọng hát suốt cả đêm, như không biết mệt mỏi.[/FONT]

Hoa thuỷ tiên và hoa tử đinh hương đã héo, nhưng hoa hồng nở rộ vào ngày cô Sarah đến gõ cửa nhà tôi.

Tôi hỏi ngay:

-Ông Orberly khoẻ không?

Cô ấy hít vào một hơi thật dài rồi nói:

-Ông ấy nhờ cô mang cho cháu 1 lời nhắn. Ông ấy nói cháu sẽ hiểu lời nhắn đó là gì.

Tôi nhìn giòng lệ giàn giụa trên đôi mắt cô ấy và hỏi

-Ông ấy tìm thấy ngôi sao của ông ấy rồi phải không cô?

Cô Sarah gật đầu.

-Còn lũ mèo? ai sẽ chăm sóc chúng?

-Cô sẽ lo cho chúng.

Cô Sarah định cùng chồng cô và đứa con gái trạc tuổi tôi dọn đến ở nhà ông Orberly. Cô nói:

-Cháu sẽ có 1 người bạn.

-Nhưng ông Orberly mới là bạn của cháu.

Cô Sarah lau nước mắt và nói:

-Ông ấy luôn và mãi mãi là bạn của cháu.

Sau cái chết của ông Orberly, lũ mèo thôi không hát nữa-trừ ban đêm, sau khi ngôi sao đầu tiên lấp lánh trên trời. Và khi ngôi sao to lớn xuất hiện, Chúng hát to đến khi tim chúng sắp vỡ tung mới thôi. Lúc đó, tôi biết được 1 sự thật: Ông Orberly đang ở trên ngôi sao của ông ấy, như ông ấy từng mong muốn!
 
Hè hè, đọc lại cả đống bài cũ của H2T trên TTVN :) Vẫn thích nhất (thực ra là cảm tình nhất bài này :p)

Nhớ và quên?

Tôi thường quên
những điều đáng nhớ
Tôi lại hay nhớ
những điều nên quên


Tôi quên trời đã vào đông
phong phanh một tà áo mỏng
Hay quên trời đang mưa giông
Một mình lang thang trên phố
Quên cả lối về ngõ nhỏ
Tiếng mưa thì thầm trong đêm
Giọt nắng tội nghiệp bên thềm
bơ vơ tay người không hứng...
Sao tôi quên đi tất cả
Mong nhớ một người nên quên?

:) Thực ra, đôi khi đó là động lực. Mà là động lực tốt thì nên đúng ko nhỉ :D
Ôi, hiểu lầm càng lúc càng to :((
 
Back
Bên trên