Hãy vào đây, mình cùng chia sẻ yêu thương!!!

Câu nói của mẹ tôi

Hồi tôi mười hai tuổi, mẹ tôi thường kể lại một hành động khôn ngoan nào đó mà tôi đã làm lúc 3 tuổi. Ký ức của bà- đã được biên tập theo thời gian- tô vẽ tôi thành một đứa trẻ hoàn hảo. Tôi tự so sánh mình với cô bé duyên dáng tóc vàng mà bànhớ lại. Chưa tới tuổi dậy thì, tôi có vẻ vụng về với cặp kính gọng sừng và mái tóc quăn thừa hưởng của gia đình. (Lúc đó tóc quăn chưa phải là mốt)

Ở trường, đám con gái thường bị lũ con trai đáng ghét chọc ghẹo, và chúng đứng túm tụm lại thành những nhóm thật vui vẻ. Tôi bị lọt thẳng ra ngoài, bởi chưa có thằng con trai nào thích tôi, và cũng chẳng có bao nhiêu đứa bạn ưa tôi.

Một hôm, tôi hỏi mẹ:

-Khi nào thì con bước vào lứa tuổi đẹp nhất?

Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi và trả lời:

-Ngay lúc này, con đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất của con.

Vào ngày tốt nghiệp đại học, trong bữa ăn trưa mẹ tôi nói sao mà thời gian trôi qua nhanh quá. Cứ như mới tháng trước bà còn là con bé nhóm trưởng nhóm hướng đạo sinh, còn tôi là cô bé trong nhóm chim non vậy. Kiểu tóc lúc đó là kiểu chải bồng ngược ra sau, nhưng tôi vẫn giữ cái đuôi ngựa thẳng đuột.

Mỗi buổi tối, tôi ngồi trực tại bàn tiếp tân của ký túc xá, nhấn chuông gọi tới các phòng của nữ viên khi bạn trai họ đến. Tôi không có ai theo đuổi cũng như không có ai gửi thư làm quen. Tôi kể lể điều đó với mẹ và than thở rằng tôi là 1 con nhỏ tầm thưòng.

Mẹ tôi sôi nổi kêu lên:

-Không đâu. Con đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất của con.

Ba năm sau, tôi quay về sống chung với cha mẹ lần nữa, lần này có thêm 2 đứa trẻ trong căn phòng trống. Tôi lấy một anh bạn trai học cùng trường và anh ta đã rời bỏ tôi.

Hai đứa bé quậy và chướng không thể tả. Mới tờ mờ sáng, chúng đã thức dậy rồi, ăn bột thì ói lên ói xưống, chỉ khoái vơ mấy tờ báo cho vào miẹng... Cuối cùng, tôi đành phải nghe lời cha mẹ mà quay về nhà.

Ở nhà, tôi ăn nhiều hơn một chút, ngủ nhiều hơn một chút và cáu kỉnh nhiều hơn một chút. Tôi nói với mẹ tôi rằng chắc chắn bà sẽ vui khi mọi chuyện đều bình thường- bọn nhỏ khoẻ mạnh- nhưng tôi thì quá già để làm “bọn nhỏ” của bà.

Mẹ tôi trả lời ngay:

-Không không... mẹ thích bầu bạn với hai đứa bé của con. Nhưng ngay lúc này, con đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất đấy.

Rồi đột nhiên, “bọn nhỏ” của tôi trở thành hai đứa thiếu niên cao lớn, đang đòi mua hai chiếc máy hút bụi cho bằng được. Nhà cửa của tôi chẳng khi nào được gọi là sạch sẽ, và tôi thường phải dọn bữa tối lúc 5 giờ chiều. Lúc này thì tóc quăn đang là mốt, nhưng tóc của tôi lại thẳng đuột như sợi dây đàn. Tuy nhiên, trong lần ghé chơi mới đây, mẹ tôi lại nói:

-Con đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất đấy!

Một tuần sau, xảy ra cãi cọ giữa con trai mười sáu tuổi và tôi. Tôi không nhớ hai mẹ con cãi nhau về việc gì, chỉ biết rằng không khí khá gay gắt.

Giữa chúng tôi thường nổ ra những cuộc tranh cãitừ khi chũng tôi có những quan điểm khác nhau về việc xem tivi, về định nghĩa của một căn phòng sạch, về bình xăng thường cạn sau khi nó mượn xe của tôi.

Cuối cùng thì nó kếu lên với giọng bực tức:

-Con chắc chắn mẹ thường ao ước con trở lại thời hai tuổi đểmẹ có thể ra lệnh cho con.

Ngước lên nhìn nó, tôi im lặng vài giấy trước khi nói rất thành thật:

Không đâu, Dan. Con nói như vậy là không đúng. Ngay lúc này, con đang sống trong lứa tuổi đẹp nhất đấy!

Buột miệng nói ra câu đó, tôi đã chuyển đi món quà của sự chấp nhận, sự trân trọng và sự an toàn. Tôi đã trao lại món quà yêu thương của mẹ tôi.
 
Vào ngày cuối cùng trước lễ Giáng Sinh, tôi vội vã đi ra siêu thị để chọn mua quà cho những người mà tôi chưa kịp mua trước đó. Siêu thị đông nghịt người, và tôi ngán ngẩm tự nhủ: "Chắc mình còn lâu mới mua xong quà, thế mà còn bao nhiêu chỗ khác phải đi nữa!"
"Càng ngày lễ Giáng Sinh càng tỏ ra phiền phức. Ước gì mình được nằm nghỉ, ngủ một giấc và chỉ thức dậy sau khi đêm Giáng Sinh đã qua đi..."
Tuy nhiên, tôi vẫn phải ghé đến quầy đồ chơi, và lại bắt đầu nguyền rủa về giá cả. Tại sao lũ trẻ lại phải chơi những thứ đắt tiền như vậy chứ? Khi đang nhìn vào quầy đồ chơi, tôi chợt nhận thấy một cậu bé khoảng 5 tuổi đang ôm chặt một con búp bê vào ngực mình. Cậu bé cứ vuốt ve mái tóc của con búp bê mãi với vẻ mặt thật buồn rầu. Tôi tự hỏi cậu bé cần con búp bê này cho ai vậy nhỉ. Rồi cậu bé quay lại bà cụ đứng gần đấy:
- Bà ơi, bà có chắc là con ko đủ tiền mua con búp bê này chứ?
Bà cụ trả lời:
- Cháu cũng biết là cháu ko đủ tiền mua con búp bê đó mà, cháu yêu.
Sau đó bà cụ bảo cậu bé đứng chờ bà 5 phút để bà đi xem các quầy khác. Cậu bé vẫn cầm con búp bê trên tay. Cuối cùng, tôi tiến lại gần cậu bé và tò mò hỏi cậu muốn tặng con búp bê này cho ai.
- Đó là con búp bê mà em gái cháu yêu thích nhất và rất muón có nó vào dịp lễ Giáng Sinh này. Em cháu đã rất tin tưởng là ông già Noel sẽ tặng nó cho em cháu.
Tôi trả lời cậu bé là có lẽ ông già Noel sẽ tặng nó cho em cậu, và cậu chẳng cần lo lắng làm gì. Nhưng cậu bé đáp lời tôi bằng một giọng buồn rầu:
-Không đâu. Ông già Noel sẽ ko thể mang búp bê đến chỗ em cháu đang ở được đâu. Cháu phải gửi búp bê cho mẹ cháu để mẹ cháu đưa cho em cháu khi mẹ cháu đến chỗ em cháu.
Đôi mắt cậu bé thật sầu thảm khi nói câu đó.
-Em cháu đã đi lên trời rồi. Bố cháu nói rằng mẹ cháu cũng sắp lên trời rồi, vì vậy cháu nghĩ rằng mẹ cháu có thể mang búp bê cho em gái cháu.
Tim tôi gần như ngừng đập. Cậu bé ngước lên nhìn tôi rồi nói tiếp:
-Cháu dặn ba cháu bảo mẹ cháu khoan lên trời. Cháu nói mẹ cháu đợi cháu đi siêu thị về đã.
Rồi cậu bé cho tôi xem một tấm ảnh chụp cậu đang cười rất tươi và bảo:
-Cháu cũng muốn mẹ cháu mang tấm ảnh này theo để mẹ ko quên cháu. Cháu yêu mẹ cháu lắm. Cháu ước gì mẹ cháu ko phải xa cháu, nhưng bố nói mẹ phải lên ở với em cháu.
Rồi cậu bé buồn bã nhìn con búp bê thêm một lần nữa, rất lặng lẽ. Tôi vội tìm ví và lấy ra vài tờ giây bạc rồi nói với cậu bé:
-Này, tại sao chúng ta ko kiểm lại tiền lần nữa xem, biết đâu cháu lại có đủ tiên thì sao?
-Vâng ạ, cháu cũng hy vọng là thế!
Tôi lén bỏ thêm tiền của mình vào và chúng tôi bắt đầu đếm. Giờ thì đã đủ tiền mua búp bê, và thậm chí còn thừa một ít nữa.
Cậu bé mừng rỡ bảo:
-Tạ ơn chúa đã cho con đủ tiền. Hôm qua, trước khi ngủ cháu đã cầu Chúa cho cháu có đủ tiền mua con búp bê này gửi mẹ cháu đưa cho em gái cháu. Thế là Chúa đã nghe thấy rồi.
-Cháu cũng muốn có đủ tiền để mua một đóa hồng bạch cho mẹ cháu nữa, nhưng cháu ko dám cầu xin Chúa nhiều quá. Nhưng Chúa đã cho cháu đủ tiền để mua cả búp bê và hoa hồng. Cô biết đấy, mẹ cháu yêu hoa hồng bạch lắm.
Vài phút sau, bà cậu bé quay lại và tôi cũng rời khỏi đó. Khi mua hàng xong, tôi có một tâm trạng hoàn toàn khác trước đây. Tôi ko thể xóa hình ảnh cậu bé ra khỏi đầu. Rồi tôi nhớ đến một bài báo câch đó hai ngày. Báo đăng tin một gã say rượu lái xe tải đụng vào chiếc xe hơi của một thiếu phụ và một bé gái. Bé gái chết ngay lập tức, còn mẹ bé đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình họ phải quyết định có rút máy thở nhân tạo ra ko, vì người bị hôn mê chắc chắn sẽ ko hồi tỉnh. Đó có phải là gia đình cậu bé ko? Hai hôm sau ngày tôi gặp cậu bé, tôi đọc trên báo thấy nói là người mẹ cũng đã qua đời.
Tôi ko cầm lòng được và đi mua một bó hoa hồng bạch. Sau đó tôi đến nhà xác nơi người ta để thi thể người mẹ trẻ cho mọi người đến viếng trước khi chon cất. Cô ấy nằm trong quan tài, tay cầm một đóa hồng bạch tuyệt đẹp và tấm ảnh chụp một cậu bé tươi cười. Một con búp bê được đặt lên ngực cô. Tôi rời khỏi nơi đó và khóc òa lên, cảm thấy rằng đời mình đã hoàn toàn thay đổi. Lòng yêu thương mẹ và em gái của cậu bé thật khó mà tưởng tượng được, và tôi vẫn còn nhớ mãi suốt đời.
Hoa Mai <dịch>
 
Back
Bên trên