Hà Nội niềm riêng tôi

Em có cái này. :D Bài thơ đầu của 1 ng` bạn trên blog của em, bài thứ 2 em làm, lấy cảm hứng từ bài trên. :D

Em ơi! Bán Hà Nội không?

Một buổi chiều mưa tình cờ gặp em...
Em ơi, có bán Hà Nội không?...
Em ơi, bán cho anh những ngày nắng vàng...
Em ơi, bán cho anh những cơn mưa bất chợt...
Em ơi, bán cho anh những tiếng rao giữa buổi trưa hè...
râm ran tiếng ve...
Em ơi, bán cho anh tiếng còi xe inh ỏi giữa phố thị...
Em ơi, bán cho anh ly cà phê buổi sáng bên góc đường...
Em ơi, bán cho anh đôi gánh hàng rong trĩu nặng vai...
giữa trưa mê mải...
Em ơi, bán cho anh tiếng mời hàng nơi phiên chợ...
Em ơi, bán cho anh hương vị ngày Tết xưa...
Em ơi, bán cho anh lời mẹ ru của ngày thơ...
Bán cho anh đôi bờ vai của cha gánh cả cuộc đời...
Bán cho anh suối tóc của chị ngày xanh mướt...
Bán cho anh cả ánh mắt em trong ngần...
Và em ơi, gởi đến tim anh nụ cười của con người Hà Nội...
Và em ơi, đừng quên Hà Nội mưa rồi chợt nắng...?
Và em ơi, Hà Nội đó có anh và em...​




Mua Hà Nội không anh?

Anh ơi anh, mua Hà Nội không anh?
Có gió hồ Tây và hoàng hôn rực rỡ,
Có cả hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
Đây nữa này, cả phố rợp bóng cây
Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo
Em có cả kem Tràng Tiền ngọt lịm
Nộm thịt bò khô, chả cá với cốm Vòng
Em có cả sắc hồng đào Nhật Tân
Cả trời xanh với cái nắng Ba Đình
Có cả tuổi thơ với "Cháu yêu Hà Nội" (*)

Bán Hà Nội, em còn lại gì đây?
Đối với em, Hà Nội là tất cả,
8.gif

Rao thế thôi, nhưng còn lâu mới bán!
10.gif

Không bán đâu, em yêu quá mất rồi.
47.gif



(*) "Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội, yêu mẹ cha, yêu mái nhà thân thiết..." - đây là bài hát mà ai đã 1 thời từng là "em bé Hà Nội" cũng bít.
4.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lau lam moi lai lang thang tren HAO forum, moi vao day de doc bai cua moi nguoi viet ve Hanoi. That la xao xuyen qua... Dung la moi nguoi co mot Hanoi trong tim nhu anh Linh noi, du thoang qua mot lan di tham hay la sinh ra va lon len o Hanoi. Hanoi nhu mot nguoi minh co the yeu, co the nho, co the hinh dung ra khuon mat, voi voc dang thay doi theo thoi gian.. Hanoi chang bao gio kieu ky, luc nao cung chi dam tham va duyen dang nhu mot nguoi thieu nu. Cai on ao bui ban cua duong pho dong duc bay gio cung lam cai duyen kia nhat nhoa di.. Hanoi thay doi cung nhu cuoc song cua moi nguoi thay doi theo thoi gian, cung dan van, cung lo au, nhung cung van mo mang lam.. Co le vi the, cai lam nen Hanoi trong long moi nguoi thi se chang bao gio thay doi, no chi khong qua hien huu nhu khi Hanoi trong vat o buoi ban mai thoi..
 
Cái này hay quá. Em đóng góp nhé. Đây là một đoạn em viết trên blog 1 người bạn về màu sắc của buổi sớm mùa đông Hà Nội.

Chớm lạnh. À không, lạnh. Và mù sương. Con phố dài nhìn vào như bất tận. Sương vơ vẩn lững thững trên không trung, vờn chiếc lá một chút, ngó con đường một chút. Đâu đây thoảng tiếng rao bánh mì buổi sớm. Ngày mới lên từ tốn trong làn sương mờ mùa đông.

Hơi lạnh choàng lấy hơi thở. Mặc vội áo rét. Ra đường trông không gian yên tĩnh của buổi sớm thấy thật khác. Cả đường phố yên tĩnh. Thử bước trên con đường gần nhà xem mọi người thế nào. Chợ một chút.

Chưa thấy ồn ào náo nhiệt. Mùa đông càng thưa thớt. Rộng rãi giữa không gian. Sương lại trêu đùa mái tóc quên không đội mũ.

Ngắm nhìn những chuyển động chậm chạp. Có tiếng chim ở đâu đó. Người ta đã bày xong bàn ghế và chuẩn bị rán những miếng bánh chưng đầu tiên. Cửa hàng phở vừa mở. Chưa thấy ai đi chợ. Vắng.

Hiếm khi được đi dạo trong buổi sớm như vậy. Cảm xúc lạ kì. Hà Nội mình cũng có lúc yên tĩnh thế này sao? Không náo nhiệt. Không ồn ào. Không hàng quán. Không rác rưởi. Không rõ ràng. Chỉ có sương và cây cỏ. Bầu trời lạnh. Con phố dài. Chìm trong gam màu đen trắng.

Màu buổi sớm ...
 
Em viết cái này cách đây đã 2 năm, sau 1 lần đi chơi.

Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng chẳng có nơi đâu như Hà Nội. Hè Vancuver rất đẹp, đầy nắng mà vẫn mát mẻ. Đông Trung Hoa lãng mạn, từng bông tuyết rơi rơi. Xuân Sapa tuyệt vời, hoa nở khắp nơi. Nhưng dường như chúng không thay được Hà Nội trong tôi.

Hà Nôi có gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Hè Hà nội rất nắng nhưng cũng rất nóng. Đông Hà Nội rất lạnh nhưng không có tuyết rơi. Xuân Hà Nội đầy hoa nhưng vẫn còn thiếu nhiều loài hoa lắm. Cái Hà Nôi có trong tôi rất riêng nhưng cũng vô cùng mờ ảo.

Những ngày xa Hà Nội tuy vui mà lại buồn, nỗi buồn của người con xa quê cứ như của đứa trẻ thiếu bầu sữa mẹ, thứ gần gũi và thân quen đến lạ kì. Tôi nhớ về những thứ tưởng chùng như giản dị và dễ tìm nhất ở Hà Nội. Tôi nhớ về bát phở nóng của hàng phở gần nhà, 1 hàng phở nhỏ ở trong ngõ. Tôi nhớ về hàng bún chả ở chợ. Tôi nhớ về... Thật lạ! Tất cả những gì tôi nhớ dường như đều không có gì đặc biệt, những điều mà tưởng như chẳng bao giờ tôi có thể nhớ về chúng.

Nhưng hơn hết, tôi nhớ về bữa cơm gia đình buổi tối: chỉ là cơm, rau muống luộc, lạc, thịt rang... Đó đều là những thứ giản đơn. Trong bữa cơm đó, nhà tôi ngồi quanh 1 chiếc bàn nhỏ, có cả bà tôi, bố tôi, mẹ tôi và tôi. 4 con người bên mâm cơm ấm cúng.

Tôi còn nhớ về cả những phút không thật vui nữa: Những lần bị mắng vì làm sai, những lần bị sai vặt khi mình còn đang bận... Lúc đó có thể chẳng vui vẻ gì nhưng khi đi xa thì lại ao ước có được chúng. Lạ lắm đúng không.

Giờ tôi đã về đến nhà sau 1 chuyến đi xa. Chỉ ngày mai thôi, tôi lại có thể ngồi ăn bát phở nóng, lại có thể ngồi ăn cơm cùng gia đình. Amen. Thật là 1 niềm hạnh phúc đơn giản.

Đêm Hà Nội, 22-7-2005
Shinichi Shinigami aka 2.S.​
 
Hôm trước làm một bài thuyết trình tiếng pháp trước lớp
Lấy đề tài là quê hương yêu dấu
Tự hào thay khi nói "tao là người Hà Nội"
Nhưng cũng tự ghét mình thay khi không đủ ngôn từ để nói về Hà Nội, một Hà Nội đẹp đẽ in dấu trong tim, càng viết lại càng thấy nhớ
Mùa đông ơi, nhớ thương vô cùng
Mùa đông hà nội, có xuống độ âm đâu mà buốt tới tận xương?
Mùa đông hà nội, có tuyết rơi đâu mà lạnh thấm tới tim?
Bên đây trời sắp chuyển rét rồi, nhớ hà nội, sớm mai tỉnh dậy lại tự hỏi phố hà nội đã gió mùa hay chưa?
Nhớ bếp lò ấm áp lúc vào đông
Nhớ nồi lẩu ngọt ngào, cay xé lưỡi, vẫn suýt soa tranh ăn với thằng em
Nhớ cơn gió vừa lạnh vừa ẩm, hành chân em viêm khớp bước không xong
Ngắm mưa rơi nhớ cái tết hà thành
Trời tê tái mà lòng ai cũng ấm
Mùa đông hà nội là mùa tình yêu đó
Có yêu nhau thì mới sẻ chia
Một hơi ấm trong làn gió lạnh buốt
Một bàn tay khe khẽ siết tay ai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế đấy, lại tới một mùa thu...
Thêm một mùa lá vàng hanh xao xác...
Thêm một chiều nào sương giăng màu tím nhạt
Thêm 1 tiếng mèo kêu đơn lạnh góc tường...

Thêm bình hoa sinh nhật mua vội cuối đường,
Thêm một nếp chỉ hằn mờ khóe mép,
Thêm một tiếng thở dài ẩn trong cổ họng,...

Thêm rất nhiều, sao lòng vẫn trống không?!
Sông Hồng ơi,
Phù sa Người đắp bồi nên da thịt,
Sóng gió Người thổi nên hồn phiêu lãng,
Và Người gieo mầm đơn độc trong tim!

Thêm một mùa lạnh lẽo chốn bình yên?
 
Back
Bên trên