Hà Nội niềm riêng tôi

Hoa à,
Đúng như em đã cảnh báo: "Chắc chẳng hiểu được đâu":))

Thôi quay về chủ đề chính đi nào.
 
Gió mùa về :))
lạnh :-s gió :s mưa :-s ướt :-s hắt xì :-s

HN :-s

----------

Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Anh cũng ko hiểu gì thật. Quả là mình quá già để hiểu được những cái này rồi. Mặc dù anh đọc cũng nhiều thứ, hổ lốn đủ cả...

Mà đoạn trích ấy ko thấy đề xuất xứ gì?

L.


Uhm...

From Collection of Ironic :|
 
Hôm nay xuống trời!

Hà Nội vào thu thật rồi sao?
Sáng đi làm mặc mỗi cái áo lụa cộc tay, giờ lạnh quá!8-}

Hình như là vì ảnh hưởng của bão Xangsane đó chứ! Nhưng thời tiết "thu" quá đi mất!
Nói đến đây thấy bất nhẫn, vì đêm qua vừa xem một loạt hình ảnh tơi tả, nghe 1 loạt tin buồn về những thiệt hại của miền Trung qua cơn bão!

Vậy là giờ thì trong mình tồn tại 2 nỗi buồn: buồn vì tình đồng bào, và buồn kiểu "tiểu tư sản"!:-?
 
Phạm Thu Hà đã viết:
Vậy là giờ thì trong mình tồn tại 2 nỗi buồn: buồn vì tình đồng bào, và buồn kiểu "tiểu tư sản"!:-?

Buồn kiểu "tiểu tư sản" tức là kiểu tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn phải ko? :)

L.
 
Tiếp đề tài Hà Nội.

Nói đến Hà Nội là cấm tránh được những khái niệm rôm rả như với "hoa sữa", "ngọc lan", "bằng lăng", "Thiền Quang"... Cứ như anh ngẫm thì cái trò yêu thương (cảnh vật, con người... ) quê hương chỉ hay xảy ra đối với những người đã đi xa thôi. Chứ ở gần thì "bụt chùa nhà không thiêng", đa số đều muốn "rước Thích Ca hàng xóm về thờ". Chẳng biết nói như thế có quá lời không?

Như anh hồi xưa ở Hà Nội, chẳng bao giờ tôi thấy Hà Nội đẹp lắm đâu. Có lẽ vì nhiều cái cảnh khổ, lem nhem nó làm lấp đi vẻ đẹp của thủ đô "ngàn năm văn vật" chăng? Bọn anh, thời nhỏ thì chưa biết gì, đến lúc lơn lớn một chút thì suốt ngày lo học hành (hoặc nghịch ngợm tầm bậy), ai hơi có khả năng thì cắm đầu cắm cổ lo đi Tây... Nói chung ít đứa nào có thời gian ngắm nghía Hà Nội.

Về cây cối, hoa quả Hà Nội thì anh chỉ thích cây bàng, hồi bé tí bọn anh hay nhặt quả bàng chín, đứa nào đứa ấy lăm lăm cái búa con, gò hột bàng trên đường tàu điện để moi nhân ăn. Nhà anh ở gần mấy phố có rất nhiều hoa sữa, thế mà những lúc bát phố một mình vào lúc chiều tối, cũng chẳng cảm thấy gì sất. Chưa nói gì đến "ngọc lan", "bằng lăng"... là những thứ hay hiện diện trong thơ ca, sách vở chứ hổng "đời thường" mấy. Có lẽ vì dạo đó chửa có bạn gái nên mới "vô cảm" như thế? :))

Nhưng, bây giờ hồi tưởng lại thì bất cứ cái gì dính đến Hà Nội cũng biến thành kỷ niệm. Đến mấy cái ngõ nhỏ, hẹp, đầy rong rêu và khá bẩn thỉu, nhất là khi trời nóng nực, ẩm ướt, cũng nảy ra biết bao nỗi nhớ. Thế có kỳ không nhỉ? Ai rành môn tâm lý, làm ơn giảng cho anh với!

Chấm dứt phần bông phèng, chép lại ở đây một ca khúc về Hà Nội, chỉ có vài câu, ý tứ không hề có gì lạ mà nghe vẫn thấy nhớ day dứt...

L.

TB. "Heo may" tiếng Tây là gì nhỉ?

*

NHỚ

Hà Nội bây giờ
Hà Nội bây giờ
Chắc đã vào đông
Hương hoa ấy có còn vương lối phố?
Những cặp tình nhân có còn đi dạo nữa?
Đôi mắt nào thoảng chút gió heo may

Sài Gòn ơi!
Biết bao nhiêu màu áo!
Sao vẫn nhớ hương heo may Hà Nội
Mưa buổi chiều
dáng người đi vồi vội
Tìm màu áo thân quen
trong hơi nước thơm nồng

Ôi! Hà Nội mùa đông
Hà Nội mùa đông
Hương heo may
và nỗi nhớ...


(nhạc Huy Du & phỏng thơ Nguyễn Việt Hùng, 1990)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Buồn kiểu "tiểu tư sản" tức là kiểu tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn phải ko? :)

L.

:) Anh Linh à,
Thì em thấy giai cấp vô sản một thời đánh giá như vậy, nên chăng biết dùng từ kiểu gì cho nó đúng tâm trạng mình. Cái từ đó "đắt" đấy chứ!:)
----------------------
Mấy bữa nay, Hà Nội vào thu mà oi kinh!
Không khí cứ tưng tức, dường như sắp bục đến nơi!:-/

Cứ thấy nôn nao. Như chờ cái gì, mà cũng như thất vọng về cái gì...:-/
Trung thu rồi, sao trời chưa thu nhỉ? Mà hình như năm nào cũng thế, sau trung thu, trời mới đẹp! Lạ thật!

Mùa thu, cũng là mùa sinh nhật!
Và là mùa cưới.
Thấy các cặp trai thanh gái lịch dập dìu đi chụp ảnh viện, in thiệp mời, thử áo cưới,... mà mình cũng thấy nao nao! Đẹp thật! Chẳng ai đẹp bằng khi làm cô dâu, chú rể!
Và Hà Nội mùa này lại có thêm 1 cớ để người ta nhớ!

Yêu Hà Nội lắm.:x
 
Nhớ!
Trung Thu này ghen với những ai đang ở Hà Nội, được đi chơi với người ấy trong đêm trăng sáng giữa phố phường tấp nập, ghen với cả những người đang một mình khóc, một mình vui, một mình tĩnh lặng trong đêm trăng sáng, ở một nơi nào đó trong lòng Hà Nội.
Nhớ người đang ở Nhật xa xôi ( giờ đang bận bịu cái gì đó nhỉ:))
Thương mình không ai giữa một nơi không Hà Nội
Ở đây đi qua một cánh đồng vằng vặc ánh trăng, một nơi không có múa lân trong ngày rằm tháng Tám, không cả một chiếc đèn ông sao hay lũ trẻ hay rồng rắn đi trong đêm Trung Thu, không Hà Nội với mùi Hoàng Lan sang trọng.
Hôm qua ngắm trăng 13 vằng vặc giữa núi rừng, nhơ một cái gì đó xa xôi như là mái ngói, là hàng cây, là Hồ Gươm.
Ở đây trong cái lạnh buôn buốt của khí núi, của mênh mông nhớ một cái gì đó như là heo may, là Phố...
Nhớ!

Chia sẻ với những ai đang được ở Hà Nội mùa thu. Vui nhé!
 
Trung thu qua đi.

Đêm qua trăng vẫn sáng.
Một cái khuy áo bằng vỏ trai in trên nền một cái giếng giời.
Cái giếng giời ấy là nhà mình, lọt thỏm trong 4 bề nhà cao, san sát ban công, lan can, v.v.. chỉ sót vài cái khe để nhìn thấy trời.8-}

Hóa ra, trung thu mình không biết mặt mũi trăng ra sao!:) Tối qua, có người reo "trăng sáng quá", mới giật mình, lật đật, ngó ra.:)

Nhà không có trẻ con, chẳng biết cái mùi trung thu nó thế nào!8-|
Cũng cố mua 1 cặp bánh về thắp hương, rồi cái thì cho, cái thì gặm 1 mình! Buồn!:((
Mà bánh trung thu BODEGA (Tràng Tiền ấy) không ngờ lại kém thế!
Thêm 1 cái buồn!:((
 
Hà Nội của tôi ơi,
Hà Nội của em ơi,

Sao mà nắng thế? Rát da tay. Cái nắng như cô gái hờn gắt người yêu, mà vụ hờn gắt này khí kéo dài, nhỉ?!
Nhưng mùa bưởi thì đúng rồi. Bưởi ngon quá.
Thích nhất vẫn là những múi bưởi đào. Vị ngọt mà thanh, không he. Thơm mùi mùa thu.
Có phải cứ "nắng rám trái bưởi" thì bưởi mới ngon không nhỉ?
Đâu chỉ riêng bưởi, có nắng, hoa quả gì cũng ngọt hơn, đậm hơn, nhìn thấy thèm hơn (Hic!)
"Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa đất trời" (xin lỗi nhà thơ Nguyễn Đình Thi)
Hà Nội ơi, bao h tôi/em mới được ngửa mặt lên trời mà ngâm câu ấy?!
Ngổn ngang trăm mối.
Mà Hà Nội thì vẫn đẹp thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lãng đãng Thu Hà Nội


Tôi chưa thấy ở nơi nào mùa thu lại đẹp như Thu Hà Nội !

Thu không tơi bời lá rụng như trong thơ của thi nhân . Lá xà cừ đã trút hết từ tháng 4 rồi , giờ sao còn thấy những chiếc lá bị cuốn theo luồng khói những chiếc ô tô bóng lộn trên phố .

Thu cũng không nồng nàn hương sữa như trong tưởng tượng của những người chưa từng đến Hà Nội . Bởi hương sữa nồng vị nhất vào những ngày giữa đông ...Khi ấy hoa sữa thống trị cả khoảng không gian của đêm

Thu Hà Nội mê hoặc bởi cái nắng mật ong và cái se sắt khó tả của thoáng heo may chớm trước thềm . " Sen chưa tàn mà nắng đã mật ong " _Câu văn này thật đúng với Hà Nội lúc chớm thu .

Thu Hà Nội mê hoặc bởi những cơn gió nhẹ đến nao lòng . Ta đi giữa đường không biết là gó hát hay chính lòng ta đang bâng khuâng bởi 1 không gian tràn ngập Thu

Thu Hà Nội mê hoặc bởi hương cốm mới . Bất kỳ nơi đâu , ngõ nhỏ hay phố lớn , bạn đều có thể thấy những chiếc thúng xinh xinh của người bán cốm . Cốm Làng Vòng gói lá sen là thứ đặc sản của riêng đất Hà Thành này .

Thu Hà Nội mê hoặc bởi chiếc hôn nồng nàn của đôi tình nhân bên đường Thanh Niên dập dìu người qua lại . Hà Nội được tự nhiên ưu đãi cho rất nhiều hồ . Đó cũng là nét riêng của nơi đây .Những làn gió mát lành mơn trớn mặt nước hồ đã làm nên vẻ đẹp rất riêng cho Hà Nội mộng mơ

Thu Hà Nội _Hãy thử nhắm mắt và tưởng tượng 1 ngày bạn đứng giữa mùa thu giữa chốn này đi . Cảm giác ấy có thể khiến 1 cái đầu đầy những con số của 1 kỹ sư máy tan chảy trong thơ .....


p/s : Góp với mọi người chút lãng đãng ....Hà Nội không phải là nơi em sinh ra ....
 
Thu Hà Nội.
Sao mới nghĩ đến mà đã nao nao.
Huống chi, Hà Nội đang trong những ngày thu đẹp!
Ai đó ở nơi xa xứ ơi, em có nhớ Hà Nội trong những ngày này không?

Thu Hà Nội se se, thật lý tưởng cho những chiếc áo len mỏng.
Mình thích những chiếc len mỏng cài khuy. Cài khuy chứ không phải là kéo khoá.
Những chiếc áo len như thế gợi nhớ đường nét mềm mại, duyên dáng của những thanh nữ Hà Nội, cho dù đang trong mùa mặc đồ dày dặn.
Áo len Đà Lạt không biết thế nào, chứ khi tràn về Hà Nội, không thấy đẹp mấy.
Áo len cài khuy luôn tạo "co" rất mềm. Và trẻ trung nữa chứ.

Vậy mà kiếm một chiếc cho mùa thu năm nay khó quá.

Thu ơi, đừng vội vã nhé, đến muộn thì cũng nên nán lại lâu lâu 1 chút chứ.
Mình tiếc biết bao cái cửa sổ thoáng rộng ở cơ quan cũ. (Chỉ tiếc duy nhất cái cửa sổ ấy). Bây h đây, ngồi gọn trong bốn bức tường kín mít, nguồn sáng mù mờ từ đèn nê ông cũ, chẳng còn biết trời đất là gì nữa, chẳng được biết không khí THU, ánh nắng THU, hơi thở MÙA THU như thế nào nữa.
Ôi, buồn!
Chết mất, phải ra ngoài hít thở, ngắm trời đất cho đỡ nhớ tý.
 
Hà Nội giờ có lẽ đã chuyển sang đông rồi. Nhiều người thik mùa thu hơn là mùa đông. Người ta xua đuổi, người ta phủ nhận mùa đông. Ngay cả khi đông đã dừng chân một chút trên bậc cửa, người ta vẫn khăng khăng đấy chỉ là chút giận dữ khi thu sắp phải đi xa. Phải, chỉ đến khi đông đập những làn gió vào tấm cửa gỗ mỏng, người ta mới chấp nhận và ngao ngán: "thôi, thế là đông đã tới rồi".
Mùa đông tới, tới đúng như cái quy luật của nó. Nó thì có lỗi gì? Nó cũng phải tồn tại, nó cũng phải đến, và một ngày kia, nó cũng sẽ phải ra đi. Mùa đông đẹp lắm chứ, và trong mắt của cô bé nọ mùa đông đẹp hơn mùa thu nhiều. Mùa đông Hà Nội đẹp bởi cái sự đặc biệt của nó, trong đông có hè. Vào mùa đông, người ta hay đi nhặt nhạnh những gì còn vương, còn sót lại của những ngày trong năm, và nhét tất cả vào mùa đông. Mùa đông là mùa của kỉ niệm và kí ức. Mùa đông là mùa cuối năm mà. Có ai ngoài kia đang đếm từng ngày một để mùa đông qua đi trong khi nó còn chưa tới. Phải, cứ đếm đi, càng đếm nó càng ở lại. Mùa đông vẫn gợi nên sự ngừng trệ, chết chóc mà.
Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm, và vì thế mà nó làm cho người ta cảm thấy cần nhau hơn. Biết bao câu chuyện bắt đầu từ những mùa đông. Mùa đông với những cây bàng còn trơ lại những cành cọng khẳng khiu, với những làn gió khô cuốn đi những cát bụi mơ hồ, với những con đường nhựa sạch như có người mới quét. Mùa đông làm cho cô bé kia tự ủ vào lòng mình đôi tay lạnh ngắt, tự ngắm lại đôi má ửng hồng xinh xinh, rồi cô bé thả cho làn tóc bay nhè nhẹ trong cái lạnh không ướt át đấy. Mùa đông đẹp lắm, mùa đông cũng có lợi thế của nó nữa. Giáng sinh này, Tết này, rồi biết bao ngày hội tưởng là xuân mà kì thực vẫn là đông đấy chứ. Mùa đông tạo cho Hà Nội những mặt hồ lạnh lẽo mơ màng sương phủ, những chiếc ghế đá bên hàng cây có lẽ chẳng ai dám ngồi, những chiếc lá còn xanh vì gió mạnh mà phải đành mình rụng xuống. Mùa đông là như thế đấy. Và cô bé vẫn dám ngồi một mình giữa mùa đông như thế, trong bàn tay lạnh ấm nóng những thông điệp yêu thương…
Nhưng rồi đâu phải mùa đông nào cũng đón chào những câu chuyện mới. Hay nói cách khác nó tạo ra những câu chuyện mới bằng cách kết thúc những câu chuyện cũ. Có những thứ tan vỡ ngay khi mùa đông bắt đầu gõ cửa. Và cái cảm giác rõ nhất là lạnh. Lạnh bởi cái khí trời buốt giá hay lạnh từ sự cô đơn của chính tâm hồn? Cô bé mở cửa nhìn mùa đông, và trách mùa đông sao mà tàn nhẫn quá. Mùa đông này, liệu có phải mùa đông mà cô bé vẫn biết? Cô bé vì chuyện của mình mà ngoảnh mặt lại với mùa đông. Đài cứ báo mãi, tin gió mùa đông bắc, tin gió mùa đông bắc tăng cường, tin gió mùa đông bắc tăng cường đợt nữa… Co bé co mình lại ngồi bên cửa sổ, tặc lưỡi lại đếm ngày để mùa đông đi qua cho nhanh. Rồi cái đợt lạnh nó cũng hết thật, trời ấm lên, và cô bé thấy nhớ mùa đông quá. Hoá ra tình yêu là phải như thế, không vì một sự biến đổi nào của hoàn cảnh mà trở nên thay đổi, mà trở nên chấm dứt. Cô bé vội vàng mở cửa sổ, bên tai nghe thấy người ta nói gió lạnh sắp về. Thế là mùa đông lại trở rồi, mặc cho chuyện gì có xảy ra, mùa đông vẫn không bao giờ bỏ người ta lại một mình. Nó có đi, nhưng rồi nó sẽ quay lại, đều đặn và bình yên như bao năm rồi vẫn vậy. "Yêu mùa đông quá đi mất thôi!"
Có lẽ đây sẽ là năm cuối cùng được sống trong mùa đông Hà Nội trước khi phải làm quen với một mùa đông mới khác, lạnh hơn, trống trải hơn. Nhưng dù thế nào, "dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn", mùa đông Hà Nội vẫn là đẹp nhất. Nó đẹp bởi nó, và nó đẹp bởi lòng người. Thời gian không còn đủ để mà giận hờn, mà nuối tiếc. Thời gian bây giờ chỉ còn dành cho cảm nhận. Mà cảm nhận thì có bao giờ là đủ…
 
"Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa...
Ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn,
Phố mờ sương, mái ngói mờ sương
Thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ...

Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu...
Cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn
Phố của tôi, thơ ấu đời tôi...
Chiếc lá bàng rơi trong đêm mưa những ảo ảnh xưa...
... ... ...
Ở nơi ấy, tôi còn nhớ bạn bè xưa,
dòng máu sỹ bao người đi ko về...
Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi, hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường..."

Hà Nội ơi, biết nói cùng ai?
 
Hoa đào đã thắm hồng khắp phố phường.

Năm nay, thú chơi đào núi đã trở thành trào lưu.

Bắt mắt nhất là những tay đào cao chấm trần nhà, chấm phá mấy chồi xanh, nụ trắng lấm tấm đầy cành. Bởi thời tiết đang nóng quá, đào bích, đào phai nở tung hết cả, chỉ còn "nàng" đào sơn cước là còn giữ được "phom" đợi gió đông về.

Dân chơi quý nhất những tay đào núi vỏ loang lổ vết thời gian. Tay đào trông "già nua" mà hoa thì đơn cánh, mong manh, phớt hồng, hồng thật nhạt.

Cái đào ấy mà ngắm trong khí trời lạnh se, dưới ánh đèn phòng ấm áp, chao, mới thấy hết cái thú của hương vị trời đất.

Nhưng đào Nhật Tân vẫn là đầu bảng.

Những người Hà Nội cũ, năm hết Tết đến, dẫu có bận hoa quả, bánh mứt, miến măng, vẫn cố giành thời gian để vào tận vườn đào, tìm cho được 1 cành ưng ý.

Đào Nhật Tân cành khỏe, nụ mập, cánh kép, bền hoa, chơi đến ngoài rằm tháng Giêng vẫn thấy trong nhà còn Tết! Chả vậy mà vào đến Phú Xuân, đào vẫn vẹn nguyên tinh túy Thăng Long cho người con gái đất Bắc vơi bớt nỗi hoài hương.

Hỡi người nơi xa xứ, em có nhớ chăng sắc thắm hoa đào?!

Vài dòng cho những ai đang ở xa Hà Nội...

Chúc một xuân mới tràn trề vượng khí!
Yêu tất cả mọi người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vậy là 1 mùa hoa Sưa lại qua đi.
Mùa hoa năm nay không được ngắm nhiều.
Chẳng có lúc nào để được ngửa cổ nhìn giời.
Mùa Sưa năm nay trôi qua khác quá.
Chắc tại lòng người đã cằn cỗi hơn!:(
Thèm biết bao nhiêu một mùa Sưa được dong bộ trên thảm hoa trắng, như cái ngày xưa ấy!
Và mùa loa kèn!
Nga Đào thích loa kèn, giống 1 người bạn cũ của mình.
Chẳng biết người ấy, bây giờ thế nào??? Vậy mà đã từng "chia cơm xẻ áo" với nhau! Buồn!

Thôi nào, lại "tiểu tư sản" rồi, anh Linh nhỉ!
Lâu lắc em mới lại tham gia vài câu. Lại toàn than thở! Các bác chắc thấy nhàm quá rồi.:eek:
Thôi, đi lang thang vậy. Ngồi đây gõ chữ thì tốn đất các bác quá!
Ai lang thang ko?
 
Back
Bên trên