Hà Nội niềm riêng tôi

Một số info lặt vặt về chị Hà cho em Hà nhé :)

- chị Hà vừa về Hà Nội mà, năm ngoái ấy, hồi in 2 cuốn "Gió tự thời khuất mẵt" (truyện dài) và "Thương thế ngày xưa" (truyện ngắn, tạp văn).

Hồi đó chưa biết em để báo cho em đến chơi với cô :)

- chị Hà bây giờ dùng Net hàng ngày để... chat và trò chuyện với nhà, em có muốn khi nào mình tổ chức... giao lưu tập thể ko? Nếu có thì PM cho anh :)

- chị Hà ngoài viết văn, giờ còn... viết báo nữa. Để anh thử kiếm bài của chị Hà, post cho em xem nhé.

- anh Nghĩa làm thơ rất hay và lãng mạn, em đọc chưa? Ngoài ra, dạo này anh ấy nghiện... chụp ảnh nữa. Ngoài lề: anh Nghĩa đẹp trai và phong độ lắm :)

Để anh kiếm 1 cái ảnh có anh Nghĩa nữa nhé.

Phạm Thu Hà đã viết:
Anh Linh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Đã chẳng bao giờ nghĩ có thể có lúc nào đó gặp lại cô.
Mà cô thì ko nhớ được học trò đâu. Ko sao mà. Miễn cô ko thay đổi là được.
Nhưng cô của em đã có nét thời gian rồi!!!!!! (Nói đến đây, mà sao thấy sao sao đó...!!!)
Mà học trò của cô cũng vậy mà!
Anh Linh à, anh gặp cô em, anh nói: học trò Nga 2 năm 1993, vẫn nhớ cô.
Hà Chi của cô năm nay 15-16 rồi còn gì.
Chú Nghĩa có còn nhận xét vợ là "con gà mái" thay vì "con công" nữa thôi?!
Anh à, cô em chỉ viết văn hay còn làm gì ko?
Anh kể tên mấy cuốn của cô em có ở Việt Nam, em tìm mua.

Phạm Thu Hà đã viết:
Còn chồng cô tên là Nghĩa.

Đây em ạ, anh Nghĩa có trong ảnh này. Cả hội đang cười nắc nẻ như ma làm :)

L.
 

Đính kèm

  • aNghia_cHa_HLinh.jpg
    aNghia_cHa_HLinh.jpg
    169.9 KB · Xem: 14
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế nào lại bỏ sót mess này của Nghĩa :(

Thực ra thì, văn thơ nhạc nếu nói về Hà Nội mà ko cần nêu chữ Hà Nội, có lẽ phải "tải" thêm mấy cái khái niệm có vẻ đặc trưng của Hà Nội, như hoa sữa, phố (Phái phiếc)... Chứ nếu ko thì nhận ra thế nào được? :))

L.

Nguyen Hoai Nghia đã viết:
Mà anh Linh nè! em đã từng đọc những bài viết, nghe những bài hát... viết về Hà Nội rất hay nhưng hổng có một từ nào về "Hà Nội" cả mà lắng đọng, da diết trong từng câu chữ khi đọc chúng ta đều hiểu đó chỉ là Hà Nội và Hà Nội mà thôi.
Chào Thân ái!
 
Ô, sao nhìn trong ảnh anh Nghĩa khác với bên ngoài thế ạ, :D
Bên ngoài trông đẹp trai hơn, :p, mừ sao anh Linh lại có cái ảnh đó vậy ta :D
 
Thôi chết rồi, cô Hà ơi! Chàng gà trống của cô looks younger than you!:(( :))
Nếu em nhớ ko nhầm thì chú Nghĩa bằng tuổi cô em hay sao đó.

Anh Linh à, em vào HAO liên tục, vậy lúc nào có điều kiện, anh PM cho em trò chuyện với cô em dăm câu nhé!
Cảm ơn anh nhiều!

----------

Quên nữa, anh Linh trong avatar cũng looks more handsome than in the pic.:))
 
Anh PM cho em nick của chị Hà và chú Nghĩa rồi đó. Chị Hà rất cảm động khi đọc những dòng này của em, chị bảo anh thế, sau khi đã vào đây xem mình nói xấu chị và chú Nghĩa :)

L.

TB. Em làm ơn phân tích nội dung cái PS của em cho anh nghe cái? :)

Phạm Thu Hà đã viết:
Thôi chết rồi, cô Hà ơi! Chàng gà trống của cô looks younger than you!:(( :))
Nếu em nhớ ko nhầm thì chú Nghĩa bằng tuổi cô em hay sao đó.
Anh Linh à, em vào HAO liên tục, vậy lúc nào có điều kiện, anh PM cho em trò chuyện với cô em dăm câu nhé!
Cảm ơn anh nhiều!

----------

Quên nữa, anh Linh trong avatar cũng looks more handsome than in the pic.:))
 
Nguyễn Công Thành đã viết:
Ô, sao nhìn trong ảnh anh Nghĩa khác với bên ngoài thế ạ, :D
Bên ngoài trông đẹp trai hơn, :p, mừ sao anh Linh lại có cái ảnh đó vậy ta :D

Em có nhầm anh Nghĩa chị Hà với anh Nghĩa nào khác ko đấy?

Mà có anh Nghĩa nào đẹp trai hơn anh Nghĩa nhà chị Hà à? (Viết cái này để nhỡ chị Hà vào đây đọc :))

L.
 
Cảm ơn anh Linh đã thông tin!
---------
PS: cái PS trên của em, anh nói vậy là hiểu rồi vậy. (Đề phòng ngừi iu em đọc trang nỳ)
Mất công em type thêm dòng này quá đi!
 
Vẫn những nét đẹp rất riêng của Hà Nội |-) |-) |-)


Hoa sưa
icon12.gif
...

Hà Nội tháng ba. Khi mà cả thành phố đang chìm trong tấm màn mỏng mưa phùn, khi mà những cây bàng khẳng khiu bắt đầu trổ búp non, ấy là lúc đất trời bừng lên sắc màu kỳ diệu của hoa sưa. Rất lặng lẽ thôi. Mọi ngày bạn vẫn bận rộn trong chiếc áo mưa lúp xúp, bất chợt một hôm có cơn gió vô tình hất ngược chiếc mũ của bạn lại phía sau. Bạn ngửa cổ kéo lại chiếc mũ và bất giác phát hiện ra những chấm trắng li ti trên một nền lá xanh mướt, chẳng biết tự bao giờ. Thế là không thể không dừng lại được. Dừng lại để nhìn ngắm. Lúc đầu chỉ vì tò mò trước sự bất ngờ thú vị đó của thiên nhiên. Một lần, hai lần, rồi ba lần... Bạn yêu lúc nào cũng không biết nữa.

hoa20sua20hht203.jpg



Có người gọi hoa sưa là hoa cơm nguội. Có người lại gọi là hoa xíu. Cũng giống như phố hoa sữa Nguyễn Du, Ngọc Hà được coi là con đường hoa sưa của Hà Nội. Không rực rỡ như hoa phượng mùa hè, không thơm như hoa sữa mùa thu, cũng không trầm mặc như lá bàng mùa đông. Hoa giống như một cô thiếu nữ Hà thành dịu dàng, thuần khiết mà sự giản dị của trang phục vẫn không giấu nổi nét đẹp đương thì. Những chùm hoa trắng muốt nở trên một nền lá xanh mởn căng đầy sức sống. Ai đó nói hoa sưa thật “khéo nở”, có lẽ không còn từ nào chính xác hơn. Hoa nở và lá cũng nở. Hai sắc màu tinh khôi ấy đặt cạnh nhau vừa hài hòa, vừa nổi bật. Nó như một điểm nhấn của không gian, như một khoảng lặng giao mùa giữa cái se lạnh cuối xuân với cái oi ả đầu hạ. Nếu có một lần, bạn đi dưới mưa phùn trong công viên Bách thảo và nhìn qua bên kia hồ nằm phía trước một cái gò nhỏ mà một thời đã mang tên Sưa Sơn, bạn sẽ thấy những chấm li ti kia nổi lên như những đốm sao. Sau màn mưa mỏng như sương, vầng sáng ấy dìu dịu, tạo nên một không gian huyền hoặc đến nao lòng. Tôi gọi đó là SAO MƯA. Xin bạn đừng mặc áo mưa. Cái thứ mưa đặc biệt mà chỉ Hà Nội mới có trong mưa phùn bạn mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của hoa sưa và chính hoa cũng làm tăng thêm cái thú của mưa phùn. Chỉ sau một ngày nắng thôi, hoa sưa sẽ rụng rất nhanh còn lá thì chuyển dần sang màu xanh bàng bạc. Nghĩa là nắng đã dậy, tốt nhất là hãy tận hưởng trong mưa. Và vào giờ tan trường, bạn hãy nhìn cho kỹ, kẻo tà áo dài trắng nữ sinh sẽ lẫn vào sắc hoa sưa mất đấy.

hoa20sua20hht202.jpg


Mãi mãi thì cũng phải ngừng. Nhưng như thế không phải là hoa sưa hết đẹp đâu nhé. Hoa rụng trắng vỉa hè, óng ánh trong cái nắng mới hửng, ai dám bảo rằng không có kẻ ngẩn ngơ. Ðã có lần tôi nhặt về không biết bao nhiêu bông hoa nhỏ xíu ấy, đem xếp thành lời bài hát mà tôi yêu thích. Dường như lời của bài hát hiện ra lung linh, hư ảo. Một cảm xúc thật khó tả bỗng trào lên.

Người từ xa đến rất hay nhầm hoa sưa với hoa sữa - loài hoa thường được nhắc đến trong thơ và nhạc - nên cứ thắc mắc mãi: sao hoa sữa không thơm. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho người ta đi xa còn nhớ mãi.

Mùa hoa sưa vẻn vẹn chỉ có một tháng. Cùng với mưa phùn, loài hoa ấy đã trở thành một nét đặc trưng của mùa xuân Hà Nội. Tháng ba sắp qua đi để dón bản nhạc ve đầu hè rạo rực. Nhưng cho dù mùa hạ có rực rỡ đến đâu, nhộn nhịp đến đâu, cũng không thể nào làm người ta quên đi khoảng thời gian diệu kỳ, mùa hoa sưa.


hoa20sua20hht201.jpg


( St )
 
CHUE à,
Thật ko ngờ có người chụp được hoa sưa đẹp đến thế!
Tuyệt quá! Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Thật sự là mình đang rất xúc động!
Cảm ơn bạn lắm!

Nếu đó là bài viết do bạn viết chứ ko phải là ST, mình đã vote cho bạn rồi, và thông báo để bạn bè mình vote cho bạn.
Nhưng cảm ơn bạn đã tìm được nguồn bài đó. Thay mặt cả bạn bè mình, cảm ơn bạn!
 
:x chị thik là được ^o^ . Em tình cờ đọc được bài này cũng lâu lâu rồi ^^ Lúc đấy mới biết đến hoa sưa :p , chứ đi đường chẳng để ý lắm mà có để ý chắc cũng ko nhận ra ^^ .

P/S : Viết bài trên HAo cho vui, đâu phải để lấy điểm chất lượng :))
 
Trần Phương Hoa đã viết:
P/S : Viết bài trên HAo cho vui, đâu phải để lấy điểm chất lượng :))

Chue có số bài được đánh giá cao rất nhiều, anh rất lấy làm khâm phục :)

Thỉnh thoảng em viết bài nghiêm túc ấy, anh thấy mấy lần rất hay. :)

L.
 
Lí do thế này ạ :D Những lúc mà cãi nhau ( hay nói cách khác là tranh luận :p) , nhiều người ko muốn ( dám ) thể hiện hẳn quan điểm trong bài viết _ hoặc muốn khẳng dịnh rõ hơn , thì cứ đánh giá bài hay cho người nào có cùng ý kiến thôi :)) :p Thường thì thế :-? ... còn bài chất lượng thật thì.. 8-| đếm trên đầu ( một ) bàn tay . :))

CHị HÀ : ngày trước em cũng học lớp Nga đấy :p
 
Cốm Làng Vòng, Hà Nội
1-85.jpg

Cứ mỗi đận heo may về, trăng trong gió mát, thần khí và tâm hồn con người ta bỗng nhẹ bẫng đi, hơi thở sâu hơn và cảm giác lâng lâng lạ lùng. Biết nói gì để đón chào mùa thu! Chỉ hiểu rõ một điều bức tranh thu Hà Nội sẽ hẫng hụt, trống vắng nếu thiếu đi một nhúm nếp xanh bọc trong lá sen quấn sợi rơm non. Ấy là món cốm đặc sản của Hà Nội đấy.

Quanh ngoại thành bây giờ rất nhiều vùng có lúa nếp và có thể làm cốm nhưng vùng đất cốm nổi tiếng nhất từ trước đến nay chính gốc tại làng Vòng kia. Cách đây khoảng chục năm, làng Vòng vẫn còn ồn nhộn nhịp suốt mấy tháng vụ cốm, bây giờ tuy vãn lưu danh khắp xa gần nhưng hoạt động của làng chìm lỉm trong hệ thống giao thông đô thị ồn ào, sôi sục. Phần lớn diện tích làng đã bị thu hẹp lại và nở tung ra. Ngay trong làng Vòng vẫn dành vài vạt ruộng riêng thửa nếp nhưng không đủ nguyên liệu để làm cốm suốt cả mùa, các nhà thợ phải tìm đến các khu vực lân cận hoặc xa hơn thu gom lúa nếp non: Diễn, Mỗ, Canh, Mễ Trì, Đông Anh, Gia Lâm...mỗi nơi có thể cung cấp lượng nếp chế biến cốm khoảng một tuần cho nên phải xếp vùng lúa chín gối nhau lên lịch để thu hoạch đều đặn do kéo dài đến hết tháng chín âm lịch, khi gió mùa đông bắc chính thức mang mưa rét đến, lúc đó coi như mùa cốm chấm dứt.
Cốm ngon hay kém chủ yếu phụ thuộc vào giống nếp. Tại mỗi mẻ cốm ra lò còn có cốm lá me, cốm rót, cốm mộc và cốm non thông thường. Cốm lá me là những mầm nếp mỏng dính như thể hoặc hơn lá me, bé tí bay ra trong khi đang sàng cốm sau đợt giã cuối. Loại cốm này số lượng bao giờ cũng ít và hiếm, nếu có chỉ dành cho gia chủ thưởng thức mà thôi. Loại ngon thứ nhì và nhiều hơn là cốm rót. Đây là những hạt nếp non sau khi giã đã tự vón vào với nhau thành từng hạt ngô, hạt đỗ. Mỗi mẻ chỉ được khoảng 2/10 khối lượng cốm rót, thậm chí ít hơn, đặc biệt đến cuối mùa thì càng hiếm. Nhưng cũng vì cái tiếng ngon lành nên nhiều người bán hàng làm giả cốm rót bằng cách pha nước vào cối giã cốm khiến cho nhiều hạt ướt sẽ quện vào nhau. Những ai sành cốm dễ dàng phát hiện đồ dỏm này bởi hạt cốm ngấm nước nở phình to, màu xanh nhợt nhạt, ăn bở bùng bục, nhai bã ra chứ không dai và ngọt. Cốm còn lại là trong cối giã là cốm đầu nia loại 1, loại 2 như ta vẫn thấy bán.
Độ ngon ngọt thơm mềm và màu xanh tự nhiên của cốm phụ thuộc vào thời điểm đầu, giữa, cuối vụ. Đến cuối tháng, cốm mộc là nếp cuối mùa nên hạt to và cứng thường để rang thành cốm khô hay gia giảm, pha chế ăn tạm đợi mùa sau. Cốm mộc cũng phải có màu xanh của mạ già pha ánh vàng mới đúng nguyên chất, còn cốm đã bị hồ qua trông xanh tươi mát mắt nhưng chất lượng pha đắng chẳng còn vị cốm thật.
Hiện tại, làng Vòng vẫn còn hai giống nếp ngon là nếp Nhe và Hoa vàng. Thời điểm nếp ngon nhất rơi vào quãng tháng chín âm lịch, lúc đó đã qua mùa trăng, mùa lễ, thực khách ít người biết để tìm vào làng mua cốm này.
Những năm gần đây, cốm được bán gần như khắp chợ quanh năm vì người ta lấy cả gạo tẻ làm cốm, cũng đặt tên bóng bẩy là cốm tẻ. Cốm vòng ăn tươi thì ngon tuyệt còn mang đi xa cũng vẫn có thể đảm bảo mùi vị chất lượng trong vài ngày nếu như bọc kỹ bằng cả lá dáy và lá sen. Làng Vòng cũng đã chế biến thêm các loại cốm khô và bánh cốm phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài Hà Nội. Riêng cốm tươi mua về ăn không hết, bạn có thể rang khô cùng cho những bữa tiệc mang hương vị riêng của cốm như: chè cốm, cốm xào, cốm đúc trứng. Giờ đã bắt đầu một mùa nếp mới, hương vị ngầy ngậy của cốm Vòng đang thoang thoảng ngọt ngào trong gió thu.
 
Tình hình là di cư cái box này sang HN hiền đc. rồi đấy :p
 
Gửi cho tất cả những ai đi xa mà lòng vẫn ray rứt không yên về mảnh đất "ngàn năm thương nhớ"...........

Bài thơ áo dài


Đã có không ít người nước ngoài ngạc nhiên đến sững sờ trước vẻ đẹp kỳ diệu của tấm áo dài Việt Nam, mặc dù ở nước họ, người phụ nữ cũng có những bộ áo váy dân tộc thêu rua với nhiều vẻ đẹp. Một nét duyên dáng như mây thu mơ hồ hay cái đẹp lộng lẫy của ngày hè chói chang hoa phượng có gió lộng xào xạc ngọn đề. Khó mà nói được niềm bay nhè nhẹ của tà áo tím bên hồ hay vẻ lâng lâng của màu áo trắng như tung đùa trong sắc xanh cây lá. Ngay giữa cái ồn ào tấp nập đua chen, tà áo dài như hoa cũng mang lại sự thanh thản như sau một tiếng thở dài. Dám đoán chắc không một cô gái Việt Nam nào lại không sung sướng được mặc tấm áo dài trong ngày hội, ngày lễ, ngày tết và nhất là ngày bước xuống chuyến đò hạnh phúc, khẽ cúi xuống nhìn tà áo dài mà mỉm cười e lệ và sung sướng hồi hộp bên người yêu đã thành chú rể ngượng ngùng. Và cũng dám đoán chắc rằng không một người đàn ông nào dù cực tả hay cực hữu, dù đang yêu hay trái tim đã rạn vỡ bao lần, lại không ưa thích tà áo dài, không ngắm cái đẹp đang chập chờn phía trước như cánh bướm trong giấc mộng Trang Chu, để về đến nhà bên người vợ thủy chung vẫn còn bảng lảng bóng hình của câu thơ bất chợt ấy làm xao xuyến.


Tấm áo dài Việt Nam không hẳn hôm nay mới có. Chẳng qua nó bị bỏ quên, bị đánh rơi trong dĩ vãng. Song thực ra nó được sinh ra từ dĩ vãng đầy văn hiến của dân tộc ta đến ngàn đời, kể cả những thế kỷ có kẻ muốn đồng hóa dân ta bằng những tấm "áo khách". Cụ chúng ta, bà chúng ta, mẹ chúng ta từng chẳng mặc áo dài đó ư? Cái áo năm thân, tứ thân buông tà hay thắt vạt, cái áo mớ ba, mớ bảy đổi vai hoặc không đổi vai đi cùng với váy sồi hoặc quần lĩnh tía... đã vào ca dao, thành câu ví, nên hình ảnh của nét ăn dáng mặc thanh nhã, hào hoa, nền nã. Có thứ huân chương nào tặng cho tác giả cái áo đổi vai. Nối vai nhưng lại so le, một đường gấp khúc, tạo mảnh hình không đăng đối nhưng ưa nhìn, giống như cái răng khểnh trên khuôn mặt trái xoan, hoặc một bên lúm đồng tiền của cô gái dậy thì. Đâu có phải vì nghèo, vì áo rách vai sờn mà phải đổi vai, giữ lại phần lành thay đi phần rách, mà chính là một kiểu khoe khéo, cái khéo tay về đường kim mũi chỉ, về cách chọn màu, về sự cách điệu và đó chính là tài hoa, là sáng tạo vậy. Thời gian dù bao thế kỷ cũng không bào mòn được tinh hoa dân tộc. Nó cứ sừng sững thách thức cùng biến thiên. Tấm áo dài vải rồng, một thứ vải mỏng như sa, như the, sản phẩm của xứ Sơn Nam, rồi được nhuộm màu nâu ở cửa ô Đồng Lầm đất Thăng Long, nên nó thành vải Đồng Lầm, chiếc áo dài Đồng Lầm đã tồn tại bao thế hệ. Từng hình thành nếp sống đi ra đường, đi ra khỏi nhà là không thể không mặc áo dài, dù trắng hay đen, hồ thủy hay thiên thanh, nâu non hay cụ già, dù sang hay hèn, già hay trẻ... Đất Thăng Long - Hà Nội, ngay cả cô bán bún chả rong, chị cắp thúng bán rao quả bưởi, bác đội chăn bông đi đổi, bà hàng xôi cháo bán trưa, chị thuyền chài tạm rời con thuyền nan lên bộ bán mớ cá mới đánh được... Cũng phải có tấm áo dài trên thân, thong thả thì buông chùng, vội vàng thì thắt vạt trước, mà hối hả hơn thì thắt vạt sau lưng mà chạy gằn cho tiện. Nắng hay mưa cũng vậy. Đầu năm hay sắp tết cũng thế. Những năm ba mươi của thế kỷ này, tấm áo dài được cách điệu đi, không thắt vạt, không đổi vai mà thành áo tân thời. Chữ tân thời đã mang một nghĩa mới, cũng như chữ cải lương trong hát cải lương. Áo nhung, áo gấm, áo mình khô hoa ướt, áo lơ-muya, áo cổ thấp rồi cổ cao, tay thụng hay tay bó, tay dài hay tay lửng... đã nhiều thay đổi, nhiều "mốt" tùy thích. Riêng chỉ hai cái tà như hai cánh bướm, như hai dải liễu bay, như hai lá thư tình, như hai nỗi ám ảnh tâm hồn nam giới, như linh hồn của chiếc áo và của người mặc... là vẫn được trân trọng giữ nguyên. Nó vẫn giữ chiều dài gần sát gót để có đà tung bay, có khi nhấp nhô như sóng lượn, để có đà vẫy gọi những con mắt dõi theo. áo dài nhung đỏ đi với kiềng vàng, áo dài nhung đen có chuỗi hạt trai sáng lấp lánh, áo dài trắng có mái tóc đen huyền thả buông lửng sau lưng áo, áo tím hàng Vân có chiếc nón bài thơ ngà trắng... đó là sự tuyệt đỉnh hài hòa hay lộng lẫy khôn cùng, cũng tựa như tấm áo Đồng Lầm có thắt lưng hồ thủy hay hoa đào cũng vậy. Những ai nay còn sót lại của thế hệ nữ sinh trường Đồng Khánh Trưng Vương, chiều hồ Gươm khoan thai nhịp bước, cắp cặp trước ngực, tóc đung đưa sau lưng, còn hai tà áo dài cứ như trêu cợt, như đùa nô, như vô tình mà nghi ngờ, mà nhắn nhủ mà xa xôi... với bao màu sắc từ đậm đến nhạt, như cung bậc cây đàn từ thấp đến cao, gần xa buông bắt. Tà áo dài gần chấm gót những ngày ấy đủ sức chuyện trò cùng gió. Mềm mại, uyển chuyển, run rẩy, lung linh... hình như đã lan truyền sang cả sóng hồ nên hồ cứ lăn tăn, lan truyền cả vào tầng lá nên cây lá cứ rì rầm, lay động
 
Tấm áo dài Việt Nam không hẳn hôm nay mới có. Chẳng qua nó bị bỏ quên, bị đánh rơi trong dĩ vãng. Song thực ra nó được sinh ra từ dĩ vãng đầy văn hiến của dân tộc ta đến ngàn đời, kể cả những thế kỷ có kẻ muốn đồng hóa dân ta bằng những tấm "áo khách".

dù tự tôn dân tộc đến mấy vẫn ko thể phủ nhận rằng áo dài VN ảnh hưởng quá nhiều của TQ , điều đó là sự thật và cũng ko cần bảo thủ quá chỉ vì đề cao cái đẹp của mình lên ^^ Từ cách điệu cổ áo đến cách xẻ tà ( TQ 1, VN >> 2 ) ...

huhm.. aniwei ....

P/S : tốc độ viết bài cuả em đáng khâm phục thật @-) độ dài thì cứ gọi là.. @-)
 
hihi!Chị Hoa cứ khéo đùa em!
Hương bỏng ngô Hà Nội


Bỏng ngô xua đi cái giá lạnh của tối kí túc xá thiếu chăn khó ngủ, là món ăn sáng "xa xỉ" vào những ngày cuối tháng khi bố mẹ chưa kịp gửi tiền. Nếu mùa đông áo mặc không đủ ấm, nhấm nháp một chút bỏng ngô sẽ thấy ấm áp lên nhiều. Bạn trai của bạn tối thứ 7 lỡ hẹn, hãy mua một túi bỏng ngô và khi ăn xong bạn sẽ thấy bớt buồn.

Hà Nội những ngày thu nắng nhạt dần, trời se se lạnh, hoa sữa thơm ngan ngát mỗi khi đêm về. Các cô gái Hà thành bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo len mỏng đủ màu sắc, khiến cho đường phố thêm sinh động… Mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu Hà Nội đã làm tốn mất bao nhiêu giấy mực của thi sĩ xưa và nay, vậy mà vẫn chưa lột tả hết vẻ đẹp kiêu sa này.

Tôi không có diễm phúc được sinh ra ở Hà Nội. Quê tôi là một vùng quê nghèo của Hà Tĩnh. Nhưng tôi đã trải qua thời sinh viên đầy nhiệt huyết ở thủ đô. Khi tôi tốt nghiệp, thành phố mến yêu này đã mở ra cho những sinh viên ngoại tỉnh như tôi nhiều cơ hội mới. Tôi ở lại làm việc, và gắn bó với Hà Nội bởi một tình yêu đã được trải qua thử thách, cũng như chính mình đã được rèn luyện và dần “lớn” lên trên mảnh đất này vậy.

Bây giờ, mỗi khi phải đi công tác xa Hà Nội mấy ngày là tôi quay quắt nhớ đến cái tiết trời se lạnh, hương hoa sữa thơm phảng phất, hàng bún ốc đầu ngõ đang bốc khói nghi ngút, bắp ngô nướng thơm lừng hè phố; nhớ cái nắm tay siết chặt ấm suốt cả thời sinh viên, cái vuốt tóc của bạn trai vuốt đi cái "mày" của bỏng ngô còn vương trên tóc… Và bỏng ngô, chao ơi! nhớ sao mà nhớ.

Mùa thu Hà Nội đẹp bởi có hương ngọc lan, hương hoa sữa… nhưng thật sự gắn bó với học sinh, sinh viên Hà Nội vào những ngày bắt đầu vào tiết trời lành lạnh lại chính là Bỏng ngô. Nhớ những hạt bỏng ngô nở tung, mùi thơm ấm áp. Món ăn giản dị, ít tốn kém ấy đã theo chân chúng tôi bước vào giảng đường đại học, đến những nơi vui chơi, dã ngoại, đến bữa “tiệc” sinh nhật, thậm chí đến cả nơi hẹn hò. Và bỏng ngô đã theo suốt cả thời sinh viên nghèo của tôi.

Có lẽ không đâu bỏng ngô có nhiều và ngon như ở Hà Nội, và cũng không ở đâu lượng bỏng ngô được tiêu thụ nhiều đến thế. Sáng ra, hàng bỏng ngô xếp dài trắng xoá cả một dãy vỉa hè trước cổng trường, vậy mà đến trưa chỉ còn lác đác một ít bỏng lẫn mày ngô còn sót lại. Biết thế nên chúng tôi thường mua bỏng ngô vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi người bán hàng còn cả một xe những túi bỏng đầy chèn. Chỉ với 1000 đồng đã có thể mua được 1 túi bỏng ngô và cùng bạn bè ngồi ăn vui vẻ.

Bỏng ngô là những hạt ngô khô và được nổ tung, giản dị thế thôi, vậy mà ăn vào thấy ngòn ngọt và ấm áp vô cùng. Bỏng ngô được bán rất nhiều ở các cổng trường đại học, các trường PTTH ở Hà Nội cứ mỗi độ trời se se lạnh, và “mùa” bỏng ngô kéo dài cho đến hết mùa đông giá rét. Chúng tôi, những sinh viên nghèo xa nhà, những dịp vui hay buồn đều có bỏng ngô làm bạn. Bỏng ngô có bao giờ xuất hiện trong các buổi sinh nhật của bạn không? Với tôi, đã có lần mua bỏng ngô gửi vào thành phố Hồ Chí Minh cho em gái, đã có lúc tặng quà sinh nhật cho bạn là… 1 túi bỏng ngô. Sinh nhật nhiều lúc chỉ có bỏng ngô, vài quả sấu chín, mấy quả cóc xanh mà vẫn thấy vui, thấy ý nghĩa biết chừng nào.

Bỏng ngô xua đi cái giá lạnh của tối kí túc xá thiếu chăn khó ngủ. Thậm chí rất nhiều lần, bỏng ngô trở thành món ăn sáng "xa xỉ" vào những ngày cuối tháng khi bố mẹ chưa kịp gửi tiền. Nếu mùa đông bạn mặc áo không đủ ấm, hãy nhấm nháp một chút bỏng ngô để thấy ấm áp lên nhiều. Bạn trai của bạn tối thứ 7 lỡ hẹn, hãy mua một túi bỏng ngô và khi ăn xong bạn sẽ thấy bớt buồn.

Bạn có chắc rằng thời sinh viên đẹp đẽ của bạn đã qua mà không còn vương vấn hương bỏng ngô? Và bạn có cảm nhận thấy mùa thu Hà Nội đã về trong hương bỏng ngô quen thuộc?

Thời sinh viên đã qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai túi bỏng ngô to đùng che khuất cả người bán bỏng đang gò lưng đạp xe, bỗng nhiên lòng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Giờ đây đã có lương, đã được nếm bao nhiêu món sơn hào hải vị nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn không quên mua vài nghìn bỏng ngô về cơ quan mời các đồng nghiệp cùng nhấm nháp. Lũ bạn gái của tôi ngày ấy, mỗi lần gặp mặt nếu có thêm túi bỏng ngô thì chuyện trò “xôm” hẳn, tha hồ mà “buôn” chuyện trên trời, dưới biển.

Với tôi, thời thanh niên sôi nổi dại khờ đã lùi xa vào dĩ vãng nhưng những cảm xúc về cái thời đẹp đẽ đó không hiểu sao cứ cuộn về đầy ắp vào những ngày thu, trong nắm bỏng ngô cô cháu gái để trên bàn học sáng nay.
 
:p chị nói thiệt mà :( đùa gì cơ :-/

tặng em một bài vít hay :x :x mình yêu áo dài
 
Trần Phương Hoa đã viết:
:p chị nói thiệt mà :( đùa gì cơ :-/

tặng em một bài vít hay :x :x mình yêu áo dài
Cám ơn chị nhìu ..hihi!

Hà nội phố
Thơ: Phan Vũ ( Bản "Hà Nội phố" này lấy từ bản chép tay nguyên gốc "Hà Nội Phố" của Phan Vũ tại Paris, là bản đầy đủ nhất của "Hà nội phố" từ trước tới nay).
Ảnh: Sưu tầm
Thực hiện: QUỳnh Hoa
Xin dành tặng cho những người xa Hà nội, yêu Hà nội.



HÀ NỘI PHỐ


Chương I

1.

Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em mùi hoàng lan,
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya,
Thang gác cọt kẹt thời gian,
Thân gỗ ...
1-170.jpg

Ta còn em màu xanh thật đêm,
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió.
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ,
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...


1-171.jpg

2.
Ta còn em một gốc cây,
Một cột đèn,
Ai đó chờ ai ?
Tóc cắt ngang xõa xõa bờ vai…
1-172.jpg

Ta còn em một ngã ba
Vội vã,
Chiếc khăn quàng tím đỏ
Thoáng qua.
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ…
Mỗi góc phố
Một trang tình sử…

3.
1-173.jpg

Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn mưa nhỏ.
Trên vòm cao
Đổ xuống chuông hồi.
Nhà thờ Cửa Bắc,
Tan chiều lễ
Kinh cầu còn mãi ngân nga…
4.
1-177.jpg

Ta còn em đôi mắt buồn
Dõi cánh chim xa.
Tháng năm dừng lại
Một ngôi nhà.
Gã Trương Chi ôm ghita,
Từng đêm
Hóa đá…
1-176.jpg


Ta còn em chuyến tàu đêm
Về muộn
Qua cầu,
Một người nào lạc giữa sân ga...


Ga Hà nội những năm đầu thế kỉ :
1-178.jpg

Viết xong bài nè mệt wa...hix...Cám ơn mọi người vì đã đọc!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Phương Hoa đã viết:
:x chị thik là được ^o^ . Em tình cờ đọc được bài này cũng lâu lâu rồi ^^ Lúc đấy mới biết đến hoa sưa :p , chứ đi đường chẳng để ý lắm mà có để ý chắc cũng ko nhận ra ^^ .

P/S : Viết bài trên HAo cho vui, đâu phải để lấy điểm chất lượng :))

Ko chỉ là "Chị thích là được" đâu Hoa. Mà là thích cực kỳ!=D>

Vì đó là loài hoa chị say mê.
Mê như người tình mỗi năm chỉ được gặp 1 lần vậy! (Em xem bên "Con gái Hà Nội gốc").
Cảm ơn em phát nữa!=D>

Còn việc vote ấy mà. Em nói cũng đúng.
-Đôi khi vote vì bài trùng ý tưởng với mình, vote thì ko cần post bài nữa.
-Đôi khi vote vì đồng ý quan điểm của tác giả (kiểu" tôi tán thành" - Cái này có khác cái trên đấy nhé).
-Nhưng những bài "có chất lượng", kiểu "food of thought" (ko biết viết có đúng ko nữa), thì xứng đáng lắm chứ. HAO mình có nhiều người viết chất lượng!

-> Cái PS đó của chị quan trọng lắm đó. Có nghĩa là chị đánh giá rất cao bài đó mà.
Vậy em nhé.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên