girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay là thứ 2, ngày kia là thứ tư, tức là Tết và còn 13 trang nữa box Văn mới lên được 100, một bài Toán khó giành cho lớp Văn
 
Yên tâm, hết thì làm lại từ đầu, cát bụi rồi sẽ về với cát bụi thôi.
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Yên tâm, hết thì làm lại từ đầu, cát bụi rồi sẽ về với cát bụi thôi.
bạn Quân nói j` nghe kho hiểu thế????ko phù hợp lắm thì phải?????giải thích đê
 
kạ nhà ơi!!!!!khả năng hoan thành nhiệm vụ khó thật===> làm thế nào đây???đứa nào có sáng kiến mới đê==> hoặc giả để tao sửa lại từ 100->90 nhe'!!!!!!!!tao là người đề suất mà???
 
@miên: mày ăn nói kiểu j` thế==> dam' nói với bạn mày như thế ha??????????==>oánh chết giờ!!!!!
@My;dáng đời mày, câu zai cho lắm vào, đã bảo chia sẻ cho chị em ma ko nghe!!!!!!!!!
 
To Minh Ngọc : Độc thoại + Câu khiếp thế
Ý tớ là trước sau gì, với tài câu + viết lắm của các bạn Văn và các dân câu thì sớm muộn topic nay cũng stop thôi, sao ko lập hẳn 4 phiên bản nữa đi, tha hồ mà viết 400 trang đáy
 
Cái gì mà chả đến lúc phải stop hả bạn Quân? Vấn đề là sớm hay muộn thôi.
Mà topic lớp văn tâm huyết thế này, còn lâu mới có đứa nào dám đóng cửa.
Đã nói trước tết phải được 100 trang thì phải cố gắng mà làm thôi. Biết làm sao được?
Mấy hôm nay chẳng làm được gì nhiều cho topic lớp mình, buồn ghê!!!
...................................................................................
Này, mọi người đừng nhìn vào cái giờ post bài của em nghen.
Không được nghĩ em ăn chơi xa đọa đâu đây!
 
Hôm nay 30 rồi mà các bác mới có 88 trang , cố gắng lên nhé , em giúp các bác 1 tay . :))
 
Các bác giúp thế thì chỉ hỏng việc thôi.
Nói lại một lần nữa, close topic nào thì cũng phải có lý do đàng hoàng.
Topic này chuyển sang chủ đề văn chương nghe chửa?
Bây giờ bắt đầu một vài đề mục, mọi người cố gắng đưa ra ý kiến, thêm nữa đề nghị các bác đừng câu kiểu đó, nguy hiểm lắm.
@Thu: vì đề xuất của mày, cũng vì suy nghĩ kém cỏi của mày :)D), tao sẽ cho mày thấy Truyện Kiều là một thành quả của nhân loại.
Tao tách ra đoạn để mày dễ hiểu, chỗ nào ko hỉu thì quote lại mà hỏi tao nhá :))
 
1. Theo thuyết "định mệnh" của Nguyễn Du, con người luôn phải tuân theo số trời, không thể tự quyết định được số phận:
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"
hoặc:
"Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi."
Cái thuyết này cần phải được lược bỏ, bởi nó gò bó suy nghĩ của con người.
 
Như đã nói ở trên, nhưng cái thuyết này còn gắn liền với một cách nghĩ khác, ấy là tài mệnh tương khắc. Kiều và Đạm Tiên là hai người tiêu biểu cho suy nghĩ này:
1. Đạm Tiên:
Lúc thì:
"Nổi danh tài sắc một thì
Xôn xao ngoài ngõ hiếm gì yến anh"
nhưng ngay sau đó:
"phận hồng nhan có mong manh
nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương."
Và thế là tan nát một mối tình sắp sửa thành hiện thực:
"Có người khách ở viễn phương
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi
Thuyền tình vừa ghé đến nơi
Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ."
Có ai thương xót chăng cho một ca kĩ đào hoa mà mệnh bạc?
 
2. Thúy Kiều:
Kiều là một bước đẩy quá hoàn hảo sau Đạm Tiên. Dám cá rằng nàng tài sắc hơn Đạm Tiên, và vì thế mà nàng còn bạc phận hơn hẳn. Cuộc đời nàng còn bị chìm nổi lênh đênh, tới mức mà tự mình có thể cảm nhận được:
"Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?"
Và nếu như Đạm Tiên có thể chết đi để trở về với cát bụi thì Kiều phải sống tiếp để đau đớn, xót xa trong ngày trở về với Kim Trọng:
"Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ".
 
Nói về Kiều, người ta còn phải suy nghĩ nhiều về sự dũng cảm của một người con gái phong kiến có những lúc đã dám đứng lên chống lại số phận:
"Đích danh thủ phạm tên là Hoạn Thư".
Dám xử tội một tiểu thư con quan thì chắc chắn Kiều không phải là tay vừa. Nhưng rồi nàng cũng không thoát khỏi cái suy nghĩ lối mòn vô cùng sáo rỗng:
"Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu."
hay
"Biết thân chạy chẳng khỏi trời
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh".
 
Đọc Truyện Kiều, ta còn thấy nét đẹp của thiên nhiên, của biết bao điều mà thiên tài ND muốn gửi gắm.
Đó trước tiên là sự thiên thần, mĩ lệ của con người với thiên nhiên:
Với Thúy Vân:
"Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da."
Với Kim Trọng:
"Hài văn lần bước dặm xanh
Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.
 
Nhưng không phải chỉ có thế. rất vui khi ND đã nói về Từ như một hiện thân của những anh hùng trong xã hội xưa:
"Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai."
"Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài".
Liệu có hình ảnh nào có thể đẹp hơn như thế chăng?
 
Nếu có ai đọc kĩ Truyện Kiều, chắc chắn người đó sẽ rất tâm đắc với hình ảnh của những nhân vật phản diện.
Tú Bà thì:
"thoắt trông nhờn nhợt màu da
Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao?"
Sở Khanh:
"Nhìn ra cũng mạch thư hương
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh"
Mã Giám Sinh:
"Quá niên trạc ngoại tứ tuần
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao."
Và đặc sắc nhất theo tôi là Hoạn Thư:
"Ở ăn thì nết cũng hay
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già."
 
Thỉnh thoảng trong Truyện Kiều_một tác phẩm bi kịch cũng có những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi, đáng nhớ:
"Dưới cầu nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha."
hay:
"Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm."
 
Tân ơi, độc thoại lâu quá, thế mà mãi mới có 88 trang thôi uh ?
Nói về Kiều thì Nguyễn Công Trứ có một câu thơ như thế này :
..."Từ Mã Giám sinh cho đến chàng Từ Hải
Cánh hoa tàn đem bán lại hốn thanh lâu
Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu ?
Mà bướm chán ong chường đến thế ?"
Lại còn hạ bệ nàng nghe rất "thú vị" :
"Bạc mệnh chẳng lầm người thiết nghĩa
Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm
Bán mình trong bấy nhiêu năm
Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai"
Đố ai bảo là sai, lý luận ko phải ko có chứng cớ.
Thế nàng Kiều của Tân có còn tuyệt vời nữa ko ??????????
 
Không chỉ tả cảnh, Nguyễn Du còn rất tài tình trong việc miêu tả tâm trạng con người.
Mọi người sẽ vẫn nhớ hoàn cảnh đáng thương của Kiều với tâm trạng buồn thương khi ở lầu Ngưng Bích:
"Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm."
Tôi rất thích cách suy nghĩ ngang tàng của Từ Hải khi nghĩ về triều đình (bây giờ chưa nhớ ra_tí nữa bổ sung,)
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Tân ơi, độc thoại lâu quá, thế mà mãi mới có 88 trang thôi uh ?
Nói về Kiều thì Nguyễn Công Trứ có một câu thơ như thế này :
..."Từ Mã Giám sinh cho đến chàng Từ Hải
Cánh hoa tàn đem bán lại hốn thanh lâu
Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu ?
Mà bướm chán ong chường đến thế ?"
Lại còn hạ bệ nàng nghe rất "thú vị" :
"Bạc mệnh chẳng lầm người thiết nghĩa
Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm
Bán mình trong bấy nhiêu năm
Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai"
Đố ai bảo là sai, lý luận ko phải ko có chứng cớ.
Thế nàng Kiều của Tân có còn tuyệt vời nữa ko ??????????
Rất cảm ơn bạn Quân vì đã tham gia vào. Độc thoại thế nó mới an toàn.
Nguyễn Công Trứ có cách hiểu của Nguyễn Công Trứ, Kim Trọng có cách hiểu của Kim Trọng:
"Như nàng lấy hiếu làm trinh
Bụi nào cho đục được mình ấy vay?"
Và quan trọng nhất là, Kim Trọng lấy Kiều chứ không phải Nguyễn Công Trứ. :))
À, rất mong ấy giúp tớ tăng trang, vì độc thoại một mình nhiều khi cạn ý.
Cứ tranh luận tiếp nhá, thanks nhiều. :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên