Tôn Hiếu Anh đã viết:
Xin chào Anh Thư tôi xin phép được đặt ra vài câu hỏi giao lưu với bạn:
Tại sao ở bài giới thiệu về mình bạn dùng cách viết như diễn tả về cảm xúc của mình vậy.Giả sử có người cho rằng bạn đang đóng kịch và viết những đoạn văn nhằm tạo dựng một sự thương cảm cho mọi người? Và đây không phải là một profile thực sự mà là một cách Marketting cho mình.Giả sử có những miệng lưỡi chua ngoa hơn nói rằng nếu định đưa cả chính trị vào rồi, thù Mỹ thì còn bước chân sang Mỹ học làm gì hay viết vào chỉ để tăng thêm vẻ hoành tráng??? Câu hỏi này toàn là giả thiết vì muốn tìm hiểu thêm về bạn thôi.Chân thành cảm ơn bạn nếu bạn trả lời câu hỏi của tôi
Thêm nữa bạn có dự định về Vn hay không? Và khi về vn bạn định làm gì? Nếu bạn ở lại Mỹ liệu thế có phải là yêu nước không
Tôn Hiếu Anh
Chào anh Hiếu Anh ạ (ko dỗi em thật chứ ạ
),
- Việc em dùng lối diễn tả cảm xúc trong bài giới thiệu có 2 lí do:
Thứ nhất, là bởi em là người coi trọng tình cảm, sống hay suy nghĩ nhiều. Vì thế một bài giới thiệu đi vào nội tâm như thế nói lên chính xác con người em. Yêu cầu của nó là "giới thiệu về bản thân" phải ko ạ, thế nên càng lột tả chính xác những đặc điểm của mình thì càng đạt yêu cầu, đúng ko anh
.
Thứ hai, em ý thức được rằng viết lách là một mặt mạnh của em, và em tự tin về điều đó. Vậy tại sao lại ko khai thác mặt mạnh của mình nhỉ?
.
- Việc anh nói có người cho rằng em đóng kich nhằm tạo dựng lòng thương cảm, thì như anh thấy đấy, điều đó cũng đã xảy ra, với những ý kiến như của anh Thành và anh Lộc
. Có điều, ta có cần phải chú ý đến tất cả những lời người khác nói về mình ko nhỉ? Ko có một tì vết nào khó lắm anh ạ
. Khi tấm lòng mình chân thành, mình hiểu rõ điều đó, và những người yêu quý mình thật lòng, và có cái nhìn khách quan, trung thực cũng sẽ hiểu điều đó. Còn những người muốn giữ cái nhìn bảo thủ và phiến diện thì liệu có đáng nghĩ tới ko nhỉ?
Cuộc đời này thật quá ngắn để suốt ngày suy nghĩ về những lời đàm tiếu, những lời thị phi. Cái gì đúng thì nó vẫn cứ đúng thôi anh ạ
.
- Chuyện những gì em nói bị coi là ko thực, hì, em ko ngu ngốc đến thế đâu anh ạ. Ở trên HAO có ko dưới 10 người bạn biết rõ hoàn cảnh gia đình em là như thế nào, em viết những điều giả dối chắc sẽ bị lật tẩy trong vòng 10 phút kể từ sau khi post
. Hơn nữa, danh dự của em là như thế nào chứ? Để đạt được tất cả những thành quả này đâu có đơn giản, chẳng lẽ đi làm một việc ngu ngốc như thế để đánh bóng bản thân trong chốc lát để rồi phá bỏ công sức bao năm qua để dành được sự tôn trọng của mọi người?
.
- Về chuyện nếu có ai đó nói là em cố tình đưa chuyện chính trị vào làm gì, ghét Mĩ sao còn sang Mĩ... Ý kiến này là một trong những ý kiến dễ phản bác nhất
, bởi lẽ nó ko dựa vào lập luận, mà là dựa vào suy diễn một chiều cộng với công kích cá nhân
. Thứ nhất, em sẽ hỏi người đó chỉ ra em nói là em ghét Mĩ ở chỗ nào? Liệu người đó có thể trích dẫn ra được ko nhỉ? Và nếu có lập luận là những gì em nói chứng tỏ em ghét Mĩ, thì lại càng vô lí. Bất bình với việc mình bị phân biệt đối xử, hình ảnh dân tộc mình bị nói sai lạc... mà gọi là "ghét Mĩ" sao? Đó là những phản ứng của mình với những tiêu cực còn tồn tại trong xã hội của họ, chứ ko phải là những ghét bỏ với nước Mĩ.
- Em sang Mĩ học là vì cái hay cái đẹp của họ, chứ ko phải vì những điều đó
. Chẳng hạn, ý thức cộng đồng (common sense) của họ rất cao. Tuyệt nhiên em chưa thấy biểu hiện "cha chung ko ai khóc" như trong xã hội ta. Đường phố sạch sẽ bởi ko ai vứt rác ra đó, mọi dịch vụ được tiến hành nhanh chóng bởi mọi người tự động xếp hàng chứ ko chen lấn xô đẩy, học hành thi cử rất công bằng bởi ko ai quay cóp, ko làm được thì đứng lên đi về luôn... Thêm vào đó, sự tự tin của người Mĩ cũng là một điểm rất đáng quý.
- Về chuyện có quay lại VN hay ko, em đã trả lời ở trên cho một anh khác (anh Phạm Quốc Anh thì phải), anh xem lại hộ em nhé
. Nếu ở lại Mĩ làm việc, đó cũng chỉ là vì điều kiện ko cho phép trở về VN, ko thể nói là ko yêu nước được? Đương nhiên nếu được về nước thì sẽ có thể đóng góp cho đất nước thuận lợi hơn. Nhưng nếu ko thể về được (vì lí do gia đình, công tác, chế độ...) thì vẫn có thể đóng góp cho đất nước từ hải ngoại. Chẳng lẽ cứ ở trong nước mới là yêu nước? Nếu vậy thì em đã chẳng nên đi nước ngoài học từ đầu làm gì, ở nhà học đại học trong nước chứng tỏ lòng yêu nước còn hơn, phải ko anh?
Hi vọng đã trả lời những câu hỏi của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ
.
- Còn đây là lời nhắn cho anh Hiếu Anh ạ: em rất kính trọng ông nội và bố anh,
có lẽ ông nội anh, bố anh cũng như gia đình anh cũng phần nào biết ông nội em đấy ạ
. Ông nội em là Nguyễn Thất, trước là Viện trưởng Viện E. Cùng làm trong ngành Y, bà nội em cũng hay kể chuyện ngày xưa nhà em rất biết nhà anh ạ
. Cho em gửi đến gia đình anh những lời chúc chân thành nhất, mong ông nội và bố anh, những con người vĩ đại của ngành Y Việt Nam yên nghỉ trong bình an
.