Giáo dục Việt Nam

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoàng Duy
(Duyop2)

New Member
Hôm nay tôi vào đây xin mạn phép nói đôi lời, nếu có mạo phạm ai cũng không phải là cố tình cố ý, mong bà con cô bác bỏ quá cho.

Tại sao phần lớn học sinh chúng tôi tốn nhiều thời gian, công sức học tập hơn bạn bè các nước, mà kết quả thường là kém hơn?
Thực tế là kết quả học của học sinh Việt Nam khá tốt, một học sinh bình thường cấp 3 của Việt Nam với trình độ tiếng Anh khá hoàn toàn có khả năng vào học ở các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới không tính đến học bổng. Vì thực tế học sinh nước ngoài không cần đến mức học bổng khủng khiếp như học sinh ta, nên nếu một học sinh Việt Nam vào Havard và phải đóng hơn 30.000 USD/ năm thì cũng có nghĩa là ở trình độ cao rồi. Chỉ có điều về trình độ thì nhiều bạn đủ nhưng kinh tế gia đình không cho phép và có thể gặp khó khăn với ngoại ngữ. Nhưng về cơ bản, ngoại ngữ không phải là một chuẩn mực thể hiện nền giáo dục, sự tiến bộ hay trình độ. Lấy ví như Bill Gates, Trumps, nguyên thủ các nước... nhiều người trong số họ đâu biết ngoại ngữ thứ hai.
Hay bạn muốn nói về phần thực hành. Bạn có biết thu nhập hàng năm một người của các nước phát triển là bao nhiêu không? Bạn có biết ngân sách giáo dục của người ta lớn đến thế nào không? Với ngần ấy tiền thì người ta mới có điều kiện trang bị cho con em dụng cụ để thực hành chứ, và ở những nước như vậy thì việc ứng dụng những trang thiết bị hiện đại cũng dễ dàng hơn chứ. Sự thật chúng ta vẫn đang là một nước nghèo và phải đi lên dần dần, không thể đại nhảy vọt học và ứng dụng KHKT một cách nhanh chóng được. Nếu có ai chẳng may học quá cao siêu thì khi về Việt Nam không ứng dụng được âu cũng là lẽ dễ hiểu.

Tháng 12-2003, Washington đã chuẩn y 3,7 tỉ USD tài trợ cho nghiên cứu kỹ thuật siêu nhỏ (nanotechnology). Năm 2003, Mỹ xài 282 tỉ USD cho R&D - nhiều nhất thế giới (Nhật 104 tỉ USD, Trung Quốc chỉ 60 tỉ USD).

Nhằm giúp đỡ những sinh viên tốt nghiệp phổ thông trung học có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi 72,7 tỉ yen cho ngân sách giáo dục năm 2004, tăng gấp 3 lần ngân sách năm ngoái.

Gần đây dư luận hay đề cập đến việc có nên tăng học phí đại học hay không? Nhìn chung có hai quan điểm trái ngược. Một cho rằng không nên tăng học phí vì sẽ gây phân hóa giàu nghèo. Quan điểm kia lại xem việc tăng học phí là cần thiết để cải thiện chất lượng giáo dục.
Trường hợp 1: Mức học phí hiện tại là 1 triệu đồng/SV. Ở mức phí này mọi SV đều có thể chi trả và trả cùng một mức. Đầu tư giáo dục = 100% học phí + ngân sách nhà nước = 1 triệu x 10.000 + 3,5 tỉ đồng = 13,5 tỉ đồng. Đầu tư/SV = 1,35 triệu đồng. Chất lượng giáo dục ở mức đầu tư 1,35 triệu đồng/SV.
Trường hợp 2: Học phí nâng lên 2,5 triệu đồng/SV. Lúc này có 5.000 SV không đủ tiền đóng học phí (nhóm 3 và 4). Dùng ngân sách trợ cấp cho 5.000 SV này đủ tiền đóng mức học phí mới (1.000 SV nhận 1,5 triệu đồng/người; 4.000 SV được 500.000 đồng/người). Tổng số tiền trợ cấp = 3,5 tỉ đồng. Vừa đúng bằng ngân sách.



Điều mà hầu như học sinh nào trong chúng tôi cũng có chung nhận xét là: chương trình học của ta ít tạo được hứng thú cho người học!
Vậy có nghĩa là chương trình học ở nước ngoài tạo được hứng thú cho người học? Vậy tại sao trường cấp 3 tôi đang học tính cả mình chỉ có 4 học sinh lớp 12 thi SAT (cần để vào đại học), tất cả những học sinh còn lại không chọn con đường học tiếp, tốt nghiệp với họ là sự kết thúc quá trình học tập, và nhiều bạn sẽ đi làm ngay sau đó. Thậm chí theo tôi được biết, có những bạn còn không thèm học đến khi tốt nghiệp.


Môn Toán, hệ thống kiến thức chưa thật khoa học, nhiều bài tập hoặc là quá đơn giản đến mức không có ý nghĩa gì về mặt lý luận, hoặc lại quá nặng nề về tính toán, xa rời ứng dụng thực tiễn (đặc biệt là phần lượng giác và một số phần về hàm số).
Thực tế rằng Toán được coi là một trong những khả năng bẩm sinh của con người như âm nhạc, hội họa... (cũng có thể đó là lí do không có Nobel Toán, mà giải thưởng của nó riêng). Vì thế việc học toán giống như phát triển tư duy vậy, thường là không thể hiện rõ ràng sẽ ứng dụng cho cái gì cả. Vậy bạn nghĩ Toán ở các quốc gia khác không đơn giản, có nhiều ý nghĩa về mặt lí luận và gần ứng dụng thực tiễn hơn sao?

Từng là cựu học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội, Vũ Hà Văn hiện là giảng viên Trường đại học California (Mỹ). Anh từng được tặng nhiều giải thưởng cho nhà toán học trẻ như Sloan Fellowship, Career Award... Hằng năm, anh vẫn trở về Việt Nam giảng dạy cho sinh viên các trường ĐH.

Vật lý, Hóa học, Sinh học chỉ đơn thuần là lý thuyết suông nặng nề, khô khan, không có thực nghiệm minh họa.
Thực tế là đê có được những thực nghiệm minh họa như bạn nói, bố mẹ bạn cũng phải "minh họa" cho nhà trường một số tiền học kha khá. Hơn nữa đội ngũ giáo viên hiên nay là những người chưa quen giảng dạy theo phong cách thực hành nhiều. Đó chính là lí do tại sao lại có những bạn trẻ đi nước ngoài học chính là để khi về sẽ thế chỗ các thầy cô về hưu, mang đến một phong cách giảng dạy mới.

Môn Văn tuy có nhiều tác phẩm hay nhưng cách phân tích còn khuôn mẫu, sáo mòn, đôi lúc không phù hợp với cảm nghĩ của học sinh.
Đáng tiếc là học sinh nước ngoài học văn rất hay ngủ gật.

Môn Giáo dục công dân nặng về giáo lý...
Lớp Chính phủ tôi học bên này không bao giờ ca ngợi chế độ Xã hội chủ nghĩa, cũng không thấy lên án bất cứ hành động nào của Mĩ cả. Lớp học của nước nào thì phục vụ cho lí tưởng của lớp ấy.

SGK tiếng Anh cấp III hệ 3 năm từ rất lâu rồi chưa được biên soạn lại
Từ hồi đó đến giờ tiếng Anh đã thay đổi chăng, hay là hiện nay những thứ đó là quá dễ với sinh viên. Bạn có biết vô số học sinh nước ngoài cả đời chỉ biết thứ tiếng của nước mình.

Chính sách ngôn ngữ: Số 1 thế giới!
Theo đánh giá, nếu xét dưới góc độ chính sách ngôn ngữ, Việt Nam là một trong những nước đặt nặng vai trò của năng lực ngoại ngữ trong đào tạo và sử dụng nhân lực. Trong tuyển dụng, trình độ ngoại ngữ là một trong những yêu cầu quan trọng để bổ nhiệm và lựa chọn nhân sự.
Trong đào tạo, đa số các nước việc dạy ngoại ngữ chỉ được thực hiện trong nhà trường phổ thông, thì ở Việt Nam đây vẫn xem là môn học bắt buộc ở bậc đại học. Đó là chưa kể Bộ Giáo dục - Đào tạo còn có những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt về năng lực ngoại ngữ của sinh viên; trong đó có những quy định như là điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp đại học, là một trong những yêu cầu thi tuyển hoặc tốt nghiệp của các chương trình đào tạo sau đại học, là điều kiện bắt buộc để được tham gia chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.


Tin học tuy đã được đưa vào nhà trường nhưng chưa có chương trình thống nhất, chưa có tính ứng dụng.
Mình xin hỏi bạn muốn ứng dụng vào cái gì? Rất nhiều học sinh Việt Nam chỉ tiếp xúc với máy vi tính ở hàng Net, còn gia đình thì chưa đủ điều kiện hoặc cảm thấy chưa cần thiết nên không mua.
Ở nước ngoài hầu như nhà nào cũng có vi tính, có nhiều điều không cần dạy học sinh cũng tự mò mâm được. Đằng nay ta đã không có máy thì có mời Nguyễn Tử Quảng về dạy cũng đến thế thôi, học làm sao mà vô.
Bạn có biết tôi đang học gì không? Lập trình mạng - đó là cái mà bạn cho là có tính ứng dụng đó hả? Với ước mơ làm một nhà doanh nghiệp, tôi không hiểu mình biết lập trình mạng để làm gì.

Phần lớn các bạn quên nhiều nội dung lịch sử chỉ một tháng sau khi kiểm tra.
Everywhere, buddy.

Thể dục thì khỏi phải nói, hầu hết học sinh chúng tôi cảm thấy chán ngắt, ngán ngẩm với cái môn lẽ ra phải rất quan trọng này.
Vậy học sinh nước ngoài thích chăng? Ở nươc ngoài lớp thể thao có thể thu hút nhiều học sinh chứ lớp thể dục thì...
Có thể hiểu nôm na lớp thể thao cũng giống những buổi đá bóng, đá cầu, chơi bóng rổ... cái đó thì tự nhiên là thích thôi.

Bác Lộc kể chuyện con gái bác vì không đi học thêm môn Văn mà bị cô giáo dùng điểm để trù dập, làm bài kiểm tra tốt nhưng chỉ được 3, còn các bạn cùng lớp làm bài kém hơn nhiều nhưng đi học thêm cô nên vẫn được 7, 8.
Hồi bé thì đến Lỗ Tấn cũng có thể bị điểm kém ở môn Văn. Đó là một môn chính xác được chấm theo cảm hứng của người giáo viên, hoàn toàn không có chuẩn mực cố định.
Hồi cấp 2 tôi đi học thêm cô giáo dạy văn mà sao có lần tôi lại bị điểm kém nhất lớp, trong khi thực tế là bạn gái được giải thành phố mà cô rất cưng đâu có học cùng lớp học thêm với tôi.
Trên đời này chẳng có cái gì là hoàn thiện cả. Đó là những toan tính cá nhân, không phải là nên giáo dục của chúng ta. Giáo viên trường Ams về cơ bản đâu được phép dạy thêm cho học sinh của lớp ở trong trường.


Tôi đã từng liên hệ với nhiều bạn học sinh Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand, Singapore,...
Các bạn học phổ thông ở những nước đó không bao giờ phải lo học thêm, học trước chương trình mà có thể dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, vui chơi rất thoải mái.
Vậy hả, nghe hấp dẫn ghê. Tôi có cái này cho bạn xem đây:

Học thêm, dạy thêm: Điều bình thường tại Anh!
Những năm gần đây, các ông bố bà mẹ ở Anh không còn hoàn toàn yên tâm về tình hình con cái học tập ở trường công nên đã không ngại tốn kém cho chúng học thêm với các giáo viên dạy tư. Họ sẵn sàng chi 35 bảng Anh (gần 1 triệu đồng VN) mỗi giờ học thêm cho con miễn là thầy cô có uy tín dạy kèm cho chúng.
Cuộc điều tra của ngành giáo dục Anh cho biết có hơn 25% học sinh bậc phổ thông hiện nay phải học thêm tại các lớp dạy tư hoặc tại nhà với các gia sư dạy thuê.
Trước đây, tại Anh việc học thêm và dạy thêm ngoài giờ chính khóa ở trường là rất hiếm, đặc biệt đối với các trường công lập. Tình hình này đã thay đổi. Một cuộc điều tra gần đây của Viện Giáo dục Đại học London cho thấy tại nhiều trường tiểu học và trung học của Anh có tới 60% học sinh phải học thêm với các thầy giáo dạy tư. Các môn học thêm gồm toán, lý, hóa, tiếng Anh và ngoại ngữ.
(Theo Người Lao Động / TST)


Điều đáng tiếc là bạn nói rất hay nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tự chê bai chính bản thân mình ám ảnh. Người Việt Nam nếu muốn gây dựng đất nước Việt Nam thì phải không ngừng trân trọng những gì đạt được, tinh thần nhưng không tinh tướng, học hỏi nhưng không học đòi, "hội nhập và cùng phát triển".

Nguyễn Hoàng Duy
Cựu học sinh khối chuyên Lí (L2 01-04), Trường Chuyên Chuẩn Anh Hùng Hà Nội - Amsterdam.
Nguồn: Tự biên tự diễn.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Hay hay, hoan hô anh Duy =D> cuối cùng cũng có chuyện để tranh luận rồi, diễn đàn là phải thế chứ.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Nguyen Hoang Duy đã viết:
Hôm nay tôi vào đây xin mạn phép nói đôi lời, nếu có mạo phạm ai cũng không phải là cố tình cố ý, mong bà con cô bác bỏ quá cho.


Điều mà hầu như học sinh nào trong chúng tôi cũng có chung nhận xét là: chương trình học của ta ít tạo được hứng thú cho người học!
Vậy có nghĩa là chương trình học ở nước ngoài tạo được hứng thú cho người học? Vậy tại sao trường cấp 3 tôi đang học tính cả mình chỉ có 4 học sinh lớp 12 thi SAT (cần để vào đại học), tất cả những học sinh còn lại không chọn con đường học tiếp, tốt nghiệp với họ là sự kết thúc quá trình học tập, và nhiều bạn sẽ đi làm ngay sau đó. Thậm chí theo tôi được biết, có những bạn còn không thèm học đến khi tốt nghiệp.

Chương trình không tạo được hứng thú cho người học một phần là do kinh phí, một phần là do người dạy. VD:Muốn có hứng thú học các môn khoa học thì phải được thí nghiệm mà tiền thì không có thì làm thế nào. Tuy nhiên, thầy cô cũng đóng vai trò quan trọng trong chuyện này lắm chứ. Em nhớ hồi cấp 2 được học Sinh thầy Sĩ, tưởng môn Sinh chỉ có chép từ sách ra rồi học thuộc lòng nhưng không ngờ thầy Sĩ (mệnh danh con người của mũi tên :)) ) đã khiến môn Sinh trở nên hấp dẫn hơn nhiều.
Học ở các nước tiên tiến như Mẽo thì đúng là có hứng thú hơn: học các môn khoa học, lịch sử , học sinh đều được thực hành , tranh luận, làm presentation. Tuy nhiên, đôi khi thầy cô mà không nhiệt tình + học sinh lười thì cũng vứt.


Môn Toán, hệ thống kiến thức chưa thật khoa học, nhiều bài tập hoặc là quá đơn giản đến mức không có ý nghĩa gì về mặt lý luận, hoặc lại quá nặng nề về tính toán, xa rời ứng dụng thực tiễn (đặc biệt là phần lượng giác và một số phần về hàm số).
Thực tế rằng Toán được coi là một trong những khả năng bẩm sinh của con người như âm nhạc, hội họa... (cũng có thể đó là lí do không có Nobel Toán, mà giải thưởng của nó riêng). Vì thế việc học toán giống như phát triển tư duy vậy, thường là không thể hiện rõ ràng sẽ ứng dụng cho cái gì cả. Vậy bạn nghĩ Toán ở các quốc gia khác không đơn giản, có nhiều ý nghĩa về mặt lí luận và gần ứng dụng thực tiễn hơn sao?

Từng là cựu học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội, Vũ Hà Văn hiện là giảng viên Trường đại học California (Mỹ). Anh từng được tặng nhiều giải thưởng cho nhà toán học trẻ như Sloan Fellowship, Career Award... Hằng năm, anh vẫn trở về Việt Nam giảng dạy cho sinh viên các trường ĐH.

Cái này em đồng ý với bạn V, đúng là toán ở ta quá nặng, xa rời thực tiễn. Trong chương trình phổ thông, Một số phần như hàm số, lượng thì đi quá sâu. Túm lại, mấy ông biên soạn chương trình cứ thích học sinh trở thành nhà toán học trong khi không phải ai cũng có tư chất học toán (em chẳng hạn :)) )

Học ở các nước ngoài thì học sinh phổ thông được "liếc" qua mỗi phần của toán một tí như xác suất, số phức,.....chứ không bắt đi sâu.

Vật lý, Hóa học, Sinh học chỉ đơn thuần là lý thuyết suông nặng nề, khô khan, không có thực nghiệm minh họa.
Thực tế là đê có được những thực nghiệm minh họa như bạn nói, bố mẹ bạn cũng phải "minh họa" cho nhà trường một số tiền học kha khá. Hơn nữa đội ngũ giáo viên hiên nay là những người chưa quen giảng dạy theo phong cách thực hành nhiều. Đó chính là lí do tại sao lại có những bạn trẻ đi nước ngoài học chính là để khi về sẽ thế chỗ các thầy cô về hưu, mang đến một phong cách giảng dạy mới.

Một lần nữa, lại vì cái chứ TIỀN to tướng.


Tin học tuy đã được đưa vào nhà trường nhưng chưa có chương trình thống nhất, chưa có tính ứng dụng.
Mình xin hỏi bạn muốn ứng dụng vào cái gì? Rất nhiều học sinh Việt Nam chỉ tiếp xúc với máy vi tính ở hàng Net, còn gia đình thì chưa đủ điều kiện hoặc cảm thấy chưa cần thiết nên không mua.
Ở nước ngoài hầu như nhà nào cũng có vi tính, có nhiều điều không cần dạy học sinh cũng tự mò mâm được. Đằng nay ta đã không có máy thì có mời Nguyễn Tử Quảng về dạy cũng đến thế thôi, học làm sao mà vô.
Bạn có biết tôi đang học gì không? Lập trình mạng - đó là cái mà bạn cho là có tính ứng dụng đó hả? Với ước mơ làm một nhà doanh nghiệp, tôi không hiểu mình biết lập trình mạng để làm gì.

Nhớ hồi lớp 6 và lớp 10, em phải học lập trình Pascal, học không hiểu gì mà cũng chẳng hiểu tính ứng dụng của nó đối với em ở đâu, đã thế còn mắc thêm bệnh sợ thầy Tuấn nữa chứ.

Phần lớn các bạn quên nhiều nội dung lịch sử chỉ một tháng sau khi kiểm tra.
Everywhere, buddy.

Học sử nước mình cứ bắt học sinh nhớ nhiều mà cuối cùng lại thành ra chẳng nhớ được mấy.

Thể dục thì khỏi phải nói, hầu hết học sinh chúng tôi cảm thấy chán ngắt, ngán ngẩm với cái môn lẽ ra phải rất quan trọng này.
Vậy học sinh nước ngoài thích chăng? Ở nươc ngoài lớp thể thao có thể thu hút nhiều học sinh chứ lớp thể dục thì...
Có thể hiểu nôm na lớp thể thao cũng giống những buổi đá bóng, đá cầu, chơi bóng rổ... cái đó thì tự nhiên là thích thôi.

Học sinh của ta chán thể dục chắc là do chưa có thói quen rèn luyện thân thể, không nên trách chương trình giáo dục được. Ngày trước bố em đi họp phụ huynh cho anh em, có bác phụ hynh còn đề nghị là bỏ thể dục cơ. 8-| Em chỉ thích bộ giáo dục tăng lên thành 6 tiết thể dục/một tuần để ngày nào cũng được khua chân múa tay là hay nhất.



Điều đáng tiếc là bạn nói rất hay nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tự chê bai chính bản thân mình ám ảnh. Người Việt Nam nếu muốn gây dựng đất nước Việt Nam thì phải không ngừng trân trọng những gì đạt được, tinh thần nhưng không tinh tướng, học hỏi nhưng không học đòi, "hội nhập và cùng phát triển".

Nguyễn Hoàng Duy
Cựu học sinh khối chuyên Lí (L2 01-04), Trường Chuyên Chuẩn Anh Hùng Hà Nội - Amsterdam.
Nguồn: Tự biên tự diễn.

Lúc đầu chị gì lập ra topic này cũng đã nói rồi, nội dung bài viết chẳng có gì mới mẻ, vấn đề là ở cách viết của bạn V rất khá so với một nhân khóa 02-05.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Nguyen Hoang Duy đã viết:
1. một học sinh bình thường cấp 3 của Việt Nam với trình độ tiếng Anh khá hoàn toàn có khả năng vào học ở các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới không tính đến học bổng. Vì thực tế học sinh nước ngoài không cần đến mức học bổng khủng khiếp như học sinh ta, nên nếu một học sinh Việt Nam vào Havard và phải đóng hơn 30.000 USD/ năm thì cũng có nghĩa là ở trình độ cao rồi. Chỉ có điều về trình độ thì nhiều bạn đủ nhưng kinh tế gia đình không cho phép và có thể gặp khó khăn với ngoại ngữ.2. Nhưng về cơ bản, ngoại ngữ không phải là một chuẩn mực thể hiện nền giáo dục, sự tiến bộ hay trình độ. Lấy ví như Bill Gates, Trumps, nguyên thủ các nước... nhiều người trong số họ đâu biết ngoại ngữ thứ hai.
Hay bạn muốn nói về phần thực hành. Bạn có biết thu nhập hàng năm một người của các nước phát triển là bao nhiêu không? Bạn có biết ngân sách giáo dục của người ta lớn đến thế nào không? 3. Với ngần ấy tiền thì người ta mới có điều kiện trang bị cho con em dụng cụ để thực hành chứ, và ở những nước như vậy thì việc ứng dụng những trang thiết bị hiện đại cũng dễ dàng hơn chứ. Sự thật chúng ta vẫn đang là một nước nghèo và phải đi lên dần dần, không thể đại nhảy vọt học và ứng dụng KHKT một cách nhanh chóng được. Nếu có ai chẳng may học quá cao siêu thì khi về Việt Nam không ứng dụng được âu cũng là lẽ dễ hiểu.
...
Điều mà hầu như học sinh nào trong chúng tôi cũng có chung nhận xét là: chương trình học của ta ít tạo được hứng thú cho người học!
Vậy có nghĩa là chương trình học ở nước ngoài tạo được hứng thú cho người học? 4. Vậy tại sao trường cấp 3 tôi đang học tính cả mình chỉ có 4 học sinh lớp 12 thi SAT (cần để vào đại học), tất cả những học sinh còn lại không chọn con đường học tiếp, tốt nghiệp với họ là sự kết thúc quá trình học tập, và nhiều bạn sẽ đi làm ngay sau đó. Thậm chí theo tôi được biết, có những bạn còn không thèm học đến khi tốt nghiệp.

Môn Văn tuy có nhiều tác phẩm hay nhưng cách phân tích còn khuôn mẫu, sáo mòn, đôi lúc không phù hợp với cảm nghĩ của học sinh.
5. Đáng tiếc là học sinh nước ngoài học văn rất hay ngủ gật.

SGK tiếng Anh cấp III hệ 3 năm từ rất lâu rồi chưa được biên soạn lại
6. Từ hồi đó đến giờ tiếng Anh đã thay đổi chăng, hay là hiện nay những thứ đó là quá dễ với sinh viên. Bạn có biết vô số học sinh nước ngoài cả đời chỉ biết thứ tiếng của nước mình.
Chính sách ngôn ngữ: Số 1 thế giới!

Theo đánh giá, nếu xét dưới góc độ chính sách ngôn ngữ, Việt Nam là một trong những nước đặt nặng vai trò của năng lực ngoại ngữ trong đào tạo và sử dụng nhân lực. Trong tuyển dụng, trình độ ngoại ngữ là một trong những yêu cầu quan trọng để bổ nhiệm và lựa chọn nhân sự.
Trong đào tạo, đa số các nước việc dạy ngoại ngữ chỉ được thực hiện trong nhà trường phổ thông, thì ở Việt Nam đây vẫn xem là môn học bắt buộc ở bậc đại học. Đó là chưa kể Bộ Giáo dục - Đào tạo còn có những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt về năng lực ngoại ngữ của sinh viên; trong đó có những quy định như là điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp đại học, là một trong những yêu cầu thi tuyển hoặc tốt nghiệp của các chương trình đào tạo sau đại học, là điều kiện bắt buộc để được tham gia chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.


Phần lớn các bạn quên nhiều nội dung lịch sử chỉ một tháng sau khi kiểm tra.
7. Everywhere, buddy.

Thể dục thì khỏi phải nói, hầu hết học sinh chúng tôi cảm thấy chán ngắt, ngán ngẩm với cái môn lẽ ra phải rất quan trọng này.
Vậy học sinh nước ngoài thích chăng? 8. Ở nươc ngoài lớp thể thao có thể thu hút nhiều học sinh chứ lớp thể dục thì...
Có thể hiểu nôm na lớp thể thao cũng giống những buổi đá bóng, đá cầu, chơi bóng rổ... cái đó thì tự nhiên là thích thôi.

...

Điều đáng tiếc là bạn nói rất hay nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tự chê bai chính bản thân mình ám ảnh. 9. Người Việt Nam nếu muốn gây dựng đất nước Việt Nam thì phải không ngừng trân trọng những gì đạt được, tinh thần nhưng không tinh tướng, học hỏi nhưng không học đòi, "hội nhập và cùng phát triển".

Nguyễn Hoàng Duy
Cựu học sinh khối chuyên Lí (L2 01-04), Trường Chuyên Chuẩn Anh Hùng Hà Nội - Amsterdam.
Nguồn: Tự biên tự diễn.
Thấy em nhiệt tình viết nhiều, chị (với tư cách là người mở topic) cũng xin có vài nhời đáp lại:

1 & 3. Kinh phí rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Đừng nên đổ lỗi tất cả cho sự nghèo khó. Ở bất kì đâu cũng có những học sinh nghèo vượt khó và trở nên thành đạt nếu họ xác định đúng vị trí và mục tiêu của mình. Tương tự, một nền giáo dục với nguồn kinh phí ít ỏi cũng có thể hoạt động tương đối hiệu quả nếu những người lãnh đạo biết đầu tư hợp lý.

2. Hãy khoan lấy người nước ngoài, nhất là người Mỹ, ra làm ví dụ. Trước tiên hãy nhìn vào bản thân: em học ngoại ngữ để làm gì?

4. Phải chăng tất cả học sinh Việt Nam tốt nghiệp cấp 3 xong đều muốn thi vào đại học vì họ thực sự say mê học tập? Có gì sai nếu ai đó cho rằng không cần tấm bằng đại học họ vẫn có thể nuôi sống bản thân và phục vụ xã hội? Và liệu một hệ thống giáo dục trong đòi hỏi "người người đại học, nhà nhà đại học" là một nền giáo dục tiên tiến?

5 & 7. "Học sinh nước ngoài" mà em biết bao gồm những ai, và "everywhere" là những đâu vậy?

6. Thay cho câu trả lời, mời em vào đây: Ngoại ngữ trong nhà trường: Vì sao học 10 năm vẫn không nói được?

8. Thể dục và thể thao khác nhau thế nào nhỉ?

9. Ừ, chị rất đồng ý, nhưng cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng: Muốn tiến bộ thì cần phải nhìn lên, chứ đừng nhìn xuống.

10. Tò mò: Nghe em nói thì có vẻ như em không thích trường em đang học ở Mỹ (?). Sao em không học tiếp ở trường Ams nhỉ?

--
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Và đây, lại thêm một người khiến mình ngưỡng mộ:

Người thầy trong khe núi.

TTCN - Thật khó thể tưởng tượng nổi ở một nơi mà liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ bằng sóng radio, có một người ngồi dạy học trong một khe núi của núi rừng Trung Sơn (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) có những ý kiến xác đáng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục...

”Người hay cãi” là biệt danh mà các đồng nghiệp cùng nghề dạy học ở huyện miền núi Yên Lập đặt cho Vi Công Thúy, 32 tuổi, người dân tộc Mường, giáo viên Trường tiểu học Trung Sơn. Là con thứ ba trong một gia đình có sáu anh em, bố mẹ làm ruộng ở một bản nhỏ thuộc xã Mỹ Lương (huyện Yên Lập), ngay từ bé Thúy đã say mê môn toán. Thời học phổ thông, duy nhất ở huyện có Thúy là con em dân tộc đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tốt nghiệp THPT năm 1989, cũng duy nhất ở xã Mỹ Lương có Thúy thi đậu Đại học Nông - lâm Thái Nguyên.

“Người hay cãi”

“Tôi học được ba năm thì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá không thể theo tiếp được. Trong khi đó ở xã tôi các trường học đều thiếu giáo viên, tôi bèn rẽ ngang sang sư phạm. Năm 1993, tôi thi đậu vào Trường trung học Sư phạm Phú Thọ, sau khi tốt nghiệp tôi vinh dự được về dạy học tại quê hương mình, Trường tiểu học xã Mỹ Lương”.

Ngay năm đầu đứng trên bục giảng, Vi Công Thúy đã làm không ít đồng nghiệp bị “choáng”. Anh giáo viên trẻ đã bồi dưỡng học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Đây là sự kiện lạ vì lâu nay ở các trường học miền núi học trò đến lớp đọc thông viết thạo là giáo viên đã mừng rồi. Những lần trường tổ chức hội giảng cho giáo viên thăm lớp dự giờ, Vi Công Thúy bao giờ cũng hăng hái bàn về phương pháp giảng dạy, cách truyền thụ... và “người hay cãi” chết tên từ đó.

Trong khi giảng dạy, thầy giáo trẻ Vi Công Thúy đã phát hiện trong sách giáo khoa toán lớp 4 và toán lớp 5 có những lỗi gây lúng túng cho giáo viên và học sinh. Theo Thúy, để việc dạy và học đạt kết quả tốt thì giáo viên phải có phương pháp giảng bài cũng như bài giảng phải phù hợp với từng độ tuổi học sinh. Học sinh phải được học những bài có nội dung phù hợp khả năng nhận thức và tư duy ở lứa tuổi của mình. Trong khi đó nội dung và trình tự các bài học trong sách toán 4, 5 chưa phù hợp và lôgic với nhau. Lượng kiến thức hiện nay của toán 4 và toán 5 quá nặng. Hơn nữa nội dung bài có sự trùng lặp ở giữa hai quyển toán 4 và toán 5, đem lại không ít khó khăn cho giáo viên và học sinh.

Với nỗi trăn trở, bức xúc ấy, Vi Công Thúy đã bỏ nhiều thời gian để hoàn thiện tập “ý kiến xây dựng sách giáo khoa toán 4, toán 5” gồm 14 trang giấy khổ A4 rồi đem nộp ban giám hiệu nhà trường. Ban giám hiệu thấy vấn đề này “vĩ mô” khuyên Thúy gửi về phòng GD-ĐT huyện, phòng GD-ĐT huyện lại hướng dẫn Thúy về Sở GD-ĐT tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ đã chuyển ý kiến của Vi Công Thúy về Viện Nghiên cứu giáo dục.

Chuyện Thúy khăn gói về huyện, sở để góp ý kiến cải tiến xây dựng sách giáo khoa loang khắp trong và ngoài huyện. Ở Yên Lập, không ít người cười Thúy rằng “gái góa sao lo việc triều đình”; mình là giáo viên chỉ biết dạy là dạy thôi, cuối tháng lĩnh lương là được, công sức tiền nong đâu để đi lo việc ấy. Mà đúng là tốn công, tốn của thật, mấy năm đi dạy hầu hết tiền lương Thúy dành để... mua sách nghiên cứu và đi lại về huyện, sở. Ngay cả cô vợ làm ruộng của Thúy cũng hết chịu nổi chồng mình vì ngoài giờ lên lớp về nhà chỉ loay hoay tính toán, chong đèn đến tận khuya. Sau gần hai năm chung sống, chị đã “ôm cầm sang thuyền khác” để lại cho Thúy một đứa con gái nhỏ mới tập đi. :(

Tôi muốn hiến kế

Năm 1999, không hiểu vì lý do gì Thúy được điều lên giảng dạy ở Trường tiểu học Trung Sơn B, một xã vùng 3 của huyện Yên Lập, nơi 100% bà con là người dân tộc thiểu số. Nơi đây chỉ có sóng radio là liên lạc được với thế giới bên ngoài. Gần năm năm nay, Vi Công Thúy dạy học trong một hẻm núi tên gọi là khe Dâng. Khe núi này có 43 hộ dân tộc Mường. Lớp học của Vi Công Thúy có 12 em, trong đó có năm em học lớp 5 và bảy em đang học lớp 4. “Thầy dạy hai lớp một buổi à?”- Tôi hỏi. “ Vâng, ở đây học sinh ít, tôi dạy lớp ghép mà” - Vi Công Thúy trả lời.

Biết tôi là người ở dưới xuôi lên, Vi Công Thúy vui lắm, anh dẫn tôi về nhà ở khe Cày, khe núi này có 14 hộ người Dao sinh sống. Gọi là nhà cho oai chứ đó là một túp lều lợp lá cọ, vách đan bằng phên nứa xen với những tấm gỗ tạp. Anh kêu đứa con gái nhỏ đi hái rau cải nương, còn mình thì đi rửa miếng thịt lợn ướp muối nấu lên đãi khách.

Sau khi được điều lên khe núi giảng dạy Thúy vẫn không nguôi việc góp ý xây dựng sách giáo khoa. Anh lại cặm cụi, soạn sửa bản thảo đóng góp ý kiến và thứ bảy, chủ nhật đi bộ ra phố huyện cách khe núi 25 km để gửi thư bảo đảm về Hà Nội. Hè năm 2000, anh nhận được thư của PGS.TS Đỗ Đình Hoan, ở Viện Khoa học giáo dục. Trong thư, ông Hoan ghi: “Tôi đã nhận được thư và bản góp ý kiến về dạy học số thập phân lớp 5 của ông... Nói chung ý kiến của ông về việc sắp xếp lại nội dung chương số thập phân là hợp lý... Hè này chúng tôi có một số hội thảo, mời giáo viên góp ý kiến cho sách tiểu học. Tôi sẽ trao đổi với Sở GD- ĐT Phú Thọ để mời ông về đóng góp ý kiến, cùng chăm lo sự nghiệp chung”.

Hè năm ấy, thầy giáo trẻ Vi Công Thúy lần đầu tiên được “hạ sơn” về Hà Nội dự hội thảo tập huấn theo giấy mời của Bộ GD- ĐT. Gửi con cho bố mẹ, Thúy về Hà Nội với hành trang là những bài tham luận... và 1 triệu đồng, trong đó được phòng GD-ĐT huyện ứng chi 800.000 đồng. Về dự hội thảo, Thúy được gặp những giáo sư, tiến sĩ mà trước đây anh chỉ nhìn thấy tên ở bìa sách. 28 tuổi, Vi Công Thúy là đại biểu trẻ nhất hội thảo và cũng là người có bằng cấp... thấp nhất hội thảo. “Có người hỏi tôi công tác ở trường đại học nào, có học vị gì rồi? Tôi trả lời là tôi tốt nghiệp THSP, là giáo viên dạy tiểu học ở miền núi, nhiều người không tin. Khi ông Hoan giới thiệu tôi lên tham luận thì mọi người mới ồ lên”.

Rồi Thúy lại được đi Hà Nội tập huấn dạy thử nghiệm môn toán 4. Sau đợt tập huấn này, Thúy sốt sắng đem tài liệu tập huấn về đưa cho những vị có trách nhiệm của phòng GD- ĐT huyện theo lời dặn của PGS.TS Đỗ Đình Hoan là phải triển khai cho giáo viên toàn huyện. Vị chuyên viên phòng GD- ĐT huyện tiếp nhận tài liệu cười nhạt bảo Thúy: “Việc này là việc của bộ, khi nào bộ triển khai đến thì phòng thực hiện, còn anh cứ về trường giảng dạy cho tốt”.

“Tôi lại càng buồn khi được biết phòng GD-ĐT huyện trừ lương của tôi bù vào số tiền đã ứng để tôi đi dự hội thảo, tập huấn. Trong khi công văn của bộ có ghi rõ: “Kinh phí đi lại, ăn ở của đại biểu do địa phương chi theo qui định hiện hành”.

Nhưng Vi Công Thúy không nản lòng. Qua Đài Tiếng nói Việt Nam, anh biết rằng ở ngoài khe núi nơi mình dạy học, dư luận vẫn sôi lên chuyện cải cách giáo dục, chuyện thay sách giáo khoa... Anh lại ngày đi dạy, đêm về chong đèn đem các sách giáo khoa ra đọc đi, đọc lại để tìm tòi, xây dựng các phương án giảng dạy sao cho hợp lý. Hiện nay anh đang tiếp tục hoàn thiện bản “góp ý xây dựng sách từ ngữ - ngữ pháp của các lớp tiểu học”, mà theo anh, có nhiều chỗ bất hợp lý. “Tôi muốn hiến kế để giúp các em học sinh, các đồng nghiệp của mình đỡ vất vả hơn trong công tác dạy và học. Nhưng...”.

Thúy bỏ lửng câu nói, tôi cũng không hỏi thêm, ngoài kia mưa rừng tuôn về ào ạt do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn từ phương Bắc xuống.

--
Trong thời gian bốn năm qua kể từ khi Vi Công Thúy về khe núi dạy học, anh theo học lớp đại học hệ từ xa do Trường ĐHSP Hà Nội 1 tổ chức và đã tốt nghiệp vào dịp hè vừa qua. Vi Công Thúy là người đầu tiên của Trường tiểu học Trung Sơn B có trình độ đại học.


Nguồn: Tuổi Trẻ Chủ nhật, 12/12/04
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Thực tế là kết quả học của học sinh Việt Nam khá tốt, một học sinh bình thường cấp 3 của Việt Nam với trình độ tiếng Anh khá hoàn toàn có khả năng vào học ở các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới không tính đến học bổng. Vì thực tế học sinh nước ngoài không cần đến mức học bổng khủng khiếp như học sinh ta, nên nếu một học sinh Việt Nam vào Havard và phải đóng hơn 30.000 USD/ năm thì cũng có nghĩa là ở trình độ cao rồi.
Nói thế này thì đúng là vơ đũa cả nắm quá. Lấy ví dụ của bác chẳng hạn, Harvard bound students hầu hết đều có resume đầy ECs với cả research, project hoặc viết sách về nhiều lĩnh vực khác nhau. Tất nhiên là điều kiện, yêu cầu mỗi nơi 1 khác, không thể so sánh trực tiếp được, nhưng vì chính bác nói đến đầu tiên nên em mới phải dùng cách này. À, quên mất, ở các nước khác thế nào, chứ vài trường đại học danh tiếng của Mĩ đều need-blind cho sinh viên quốc tế cả, tức là khả năng được nhận không được quyết định bằng khả năng tài chính của thí sinh. Nếu bác tự nhận mình là 'học sinh bình thường cấp 3 của VN', tội gì bác không apply Harvard hay các trường Ivy nhỉ? Em chờ tin vui của bác. :>
Vậy có nghĩa là chương trình học ở nước ngoài tạo được hứng thú cho người học? Vậy tại sao trường cấp 3 tôi đang học tính cả mình chỉ có 4 học sinh lớp 12 thi SAT (cần để vào đại học), tất cả những học sinh còn lại không chọn con đường học tiếp, tốt nghiệp với họ là sự kết thúc quá trình học tập, và nhiều bạn sẽ đi làm ngay sau đó. Thậm chí theo tôi được biết, có những bạn còn không thèm học đến khi tốt nghiệp.
Chị My đã nói rồi, học ĐH không phải là con đường duy nhất, vấn đề là có nhận ra và thừa nhận sự thật đó không. Mà trường của bác kể cũng lạ, trường em vớ vẩn thôi mà ít nhất 80% đều có thi SAT. Chắc nếu muốn so sánh trường của bác với 1 trường tương đương của VN, phải tìm về 1 vùng quê hẻo lánh nào đó, rồi ngay cả trong điều kiện nhà nhà muốn con vào đại học ở VN, xem ở đó có mấy người thực đỗ ĐH?
À quên, do thấy bác có xu hướng so sành trường hiện tại của bác với Ams với giọng điệu bất mãn, em xin đề cừ 1 trường có thể đem ra so sánh với Ams mà cảm thấy không hổ thẹn: Philip Exeter Academy( average SAT score: 1390 ). Bác có thể tìm list những trường tương tự và các số liệu thống kê tại
http://www.boardingschoolreview.com/
Thôi không quote nữa, mỏi tay lắm mà cũng gây mỏi mắt người đọc, em viết trực tiếp vậy, trừ chỗ nào khẩn thiết lắm.
1. Toán: LTV không hề nói là môn Toán ở VN nói chung là đơn giản, nên bác cũng không cần phải vặn cuộc tranh luận về hướng đấy. Việc giáo trình Toán ở VN khá nặng so với nhu cầu của học sinh bình thường và thiếu tính ứng dụng bác nghĩ thế nào?
2.
Đó chính là lí do tại sao lại có những bạn trẻ đi nước ngoài học chính là để khi về sẽ thế chỗ các thầy cô về hưu, mang đến một phong cách giảng dạy mới.
Câu này chẳng khác gì mấy câu hô khẩu hiệu rỗng tuếch, đứa trẻ nào nói sõi cũng đều nghĩ ra được. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở đâu thì chẳng ai biết cả. Có bao nhiêu bạn trẻ VN đi nước ngoài về đi vào ngành giáo dục? Nếu bác muốn chờ những điều màu nhiệm như thế này xảy ra thì chắc là bác phải chờ vạn niên mất. Thành thực chia buồn. :)
3.Về học văn: việc học sinh ngủ gật chẳng có liên quan gì đến lối phân tích sáo rỗng hay khuôn mẫu cả.
4.GDCD v. Government: tương tự như trên. Việc nội dung môn GDCD mang nặng tính giáo lí, thiếu tính thu hút, rất ít giá trị thức tiễn chẳng dính dáng mấy đền việc giáo trình ấy ủng hộ chế độ chính trị nào. Ví dụ đơn giản thế này, Government AP là 1 trong 2,3 môn khó nhất, workload nhiều nhất trong các môn thi AP, nhưng số lượng test taker cũng gần như là nhiều nhất. Hầu hết học sinh ở trường em ( 1 lần nữa, trường rất bình thường, khồngla boarding school hay prep school gì hết ) đều thích Government nhất trong các classes họ take. Điều tương tự khó có thể nói về môn GDCD.
5.Lịch sử: đúng là ở đâu thì cũng quên cả. Nhưng vấn đề là bất kì học sinh nào học Sử ở VN đều bị nhồi 1 khối lượng kiến thức lớn, không quan tâm đến việc họ có quan tâm về lịch sử hay việc đằng nào họ cũng sẽ quên.
6.Thể dục: như chị My nói ở trên, bác cố tình tách 2 cái ra để cho mục đích tranh luận của mình. Thực tế là ở Mĩ, để hoàn thành P.E credit, học sinh có thể chọn giữa varsity sports, cheerleading (nữ only), ROTC hay nhiều trường hợp là intramural sports, ai cùng lắm mới take P.E class. Ở VN bác có những lựa chọn nào?
7. Tin học: ngay cả ví dụ của bác cũng đã thấy oánh nhau ầm ầm rồi. Bi h hỏi thế này cho đơn giản, bây giờ giả sử bác thất nghiệp, thì cái bằng lập trình mạng có nhiều giá trị thưc tiễn hơn tấm bằng lập trình pascal không? Học chuyên tin em không muốn nói là học Pascal hoàn toàn là vô ích, vì nó rât tốt để phát triển tư duy lập trình, và ở mức độ cao, là kiến thức về toán rời rạc. Nhưng những cái đấy không phải ai cũng theo được, và thành quả thực tiễn thu được ngay sau khi học xong so với công sức bỏ ra thì không thể bằng lập trình mạng chẳng hạn.
Cuối cùng là phong cách tranh luận của bác. Liên tục thay đổi luận điểm đối nghịch theo hướng có lợi cho mình, ví dụ không mang tính tổng quát, generalization. Trong sách có những phương pháp ngụy biện nào thì em đánh cược là bác đã dùng quá nửa. Đề nghị về nghiên cứu thêm. :)
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Nguyen Khac Son đã viết:
À quên, do thấy bác có xu hướng so sành trường hiện tại của bác với Ams với giọng điệu bất mãn, em xin đề cừ 1 trường có thể đem ra so sánh với Ams mà cảm thấy không hổ thẹn: Philip Exeter Academy( average SAT score: 1390 ). Bác có thể tìm list những trường tương tự và các số liệu thống kê tại
http://www.boardingschoolreview.com/
:)

chị chỉ muốn clarify 1 tẹo là đem so sánh các trường cấp 3 của Mỹ rất mông lung. Có public schools, private schools nhưng mà là Catholic thì thật ra chất lượng đôi khi còn thua public schools và có prep school. Exeter Academy hay Andover thì là nổi trội trong số prep schools rồi.
Ở trường prep thì tùy trường mà average SAT cao hay thấp nhưng 100% chúng nó bị bắt phải thi SAT cho đến khi điểm acceptable. Việc đưa được học sinh vào đại học được coi là chuẩn mực đánh giá cho trường nên thường college counselors phải đảm bảo ai cũng vào được 1 trường đh.

Còn có em nào chê chương trình giảng dạy khiến học sinh ngủ gật ý nhỉ? Cái này phụ thuộc vào giáo viên nhiều lắm. Thực tế là hiện giờ chị vẫn ngủ trong lớp Econ suốt ý :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Chị Hương thì đỉnh rùi :)) :)) :p. Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất muh chị còn cười được cơ muh :D, em bái phục độ lạc quan yêu đời của chị =D>.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Vậy có nghĩa là chương trình học ở nước ngoài tạo được hứng thú cho người học? Vậy tại sao trường cấp 3 tôi đang học tính cả mình chỉ có 4 học sinh lớp 12 thi SAT (cần để vào đại học), tất cả những học sinh còn lại không chọn con đường học tiếp, tốt nghiệp với họ là sự kết thúc quá trình học tập, và nhiều bạn sẽ đi làm ngay sau đó. Thậm chí theo tôi được biết, có những bạn còn không thèm học đến khi tốt nghiệp.
-------------------------------------------------------------------------------------
chú này học trường nào mà thê thảm thế? High school ở Bronx à?
Em Hương có biết Dan Brown viết "Dan Vinci Code" không? Chú đấy học Exeter ra rồi vào Amherst đấy :D đợt rồi chú này đóng cho Exeter một quả mấy triệu hay mười mấy triệu đô gì đấy mà không cho Amherst xu nào, anh em chửi ầm hết cả lên :mrgreen:
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Tóm lại các anh chị, các bạn nói đều đúng cả, chỉ có tôi là sai bét nhè.

Tuy nhiên, có một số khá là ngộ nghĩnh nên phải lên tiếng.


Sau đây là câu bình luận của ai đó trừ điểm tôi do viết bài trên:
Phân tích tốt nhưng bị ảnh hưởng nhiều bởi góc nhìn cá nhân
Chính xác, có thể khẳng định đó hoàn toàn là ý kiến cá nhân, không bị ảnh hưởng bởi bất kì bang phái tổ chức nào.
Còn nếu ai đó hỏi tôi ủng hộ Đảng nào thì là Đảng Cộng Sản.

10. Tò mò: Nghe em nói thì có vẻ như em không thích trường em đang học ở Mỹ (?). Sao em không học tiếp ở trường Ams nhỉ?
Phải nói em khá là thích trường em đang học.
Em không học Ams tiếp vì em không bị đúp.

Nếu bác tự nhận mình là 'học sinh bình thường cấp 3 của VN', tội gì bác không apply Harvard hay các trường Ivy nhỉ?
Tiếc quá Sơn, anh học mở rộng chứ không được lớp chuyên như em mà còn thuộc lại dốt của lớp.
Nói chung nếu anh dùng từ học sinh bình thường để nhận xét bản thân thì khá là tinh tướng.

Câu này chẳng khác gì mấy câu hô khẩu hiệu rỗng tuếch, đứa trẻ nào nói sõi cũng đều nghĩ ra được.
Không chỉ câu này đâu. Toàn bộ bài của anh đều là những câu khẩu hiểu rỗng tuếch cả. Vì thực tế là anh đã giúp được gì cho đất nước đâu.

Cuối cùng là phong cách tranh luận của bác. Liên tục thay đổi luận điểm đối nghịch theo hướng có lợi cho mình, ví dụ không mang tính tổng quát, generalization. Trong sách có những phương pháp ngụy biện nào thì em đánh cược là bác đã dùng quá nửa. Đề nghị về nghiên cứu thêm.
Đúng, rõ ràng là anh đang cố gắng hết sức để chuyển hướng có lợi cho mình.
Trong sách có những phương pháp ngụy biện nào thì anh đánh cược là anh dùng toàn bộ. Vì thực ra tất cả những gì anh viết đều là do học mà ra cả, trình độ cho đến lúc qui tiên chắc cũng không đủ để nghĩ ra một cái gì đó mới mẻ.


Còn những câu hỏi của mọi người thì tôi không trả lời được đâu (không đủ khả năng):
Trước tiên hãy nhìn vào bản thân: em học ngoại ngữ để làm gì?
4. Phải chăng tất cả học sinh Việt Nam tốt nghiệp cấp 3 xong đều muốn thi vào đại học vì họ thực sự say mê học tập? Có gì sai nếu ai đó cho rằng không cần tấm bằng đại học họ vẫn có thể nuôi sống bản thân và phục vụ xã hội? Và liệu một hệ thống giáo dục trong đòi hỏi "người người đại học, nhà nhà đại học" là một nền giáo dục tiên tiến?
5 & 7. "Học sinh nước ngoài" mà em biết bao gồm những ai, và "everywhere" là những đâu vậy?
8. Thể dục và thể thao khác nhau thế nào nhỉ?
Việc giáo trình Toán ở VN khá nặng so với nhu cầu của học sinh bình thường và thiếu tính ứng dụng bác nghĩ thế nào?
Có bao nhiêu bạn trẻ VN đi nước ngoài về đi vào ngành giáo dục?

Ai có trình độ thì trả lời giúp hộ nhé.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Sao anh Duy lại đánh dấu sự trở lại của mình bằng một cái concession speech thế này? /:) Bài đầu tiên, tuy có nhiều ý kiễn rất thiếu chính xác, mang nặng tính xé lẻ thiếu tổng quát, song còn được cái hoành tráng, hào hùng. Sao đến bài thứ hai anh đã chuyển sang giọng bi quan cay đắng, tự hạ thấp chính mình thế? /:) Nếu như từ đầu đã tự tin với quan điểm của mình, thì hãy luôn bảo vệ nó một cách mạnh dạn, cứng cỏi chứ... Thất vọng với cái reply của anh Duy quá...

Em cũng đồng tình với ý kiến cho rằng anh ngụy biện là chủ yếu. Lí do? Vì người ngụy biện thường lờ đi những luận điểm của đối phương muh mình ko thể attack được, chủ yếu lôi những ví dụ và dẫn chứng có lợi cho mình, interpret những ý của người khác theo cách có lợi cho mình. Những bài ngụy biện như vậy có thể nhận ra bởi nếu chú ý sẽ thấy những ví dụ, dẫn chứng người ngụy biện đưa ra, bề ngoài có vẻ hùng hồn, "scandalous", song thực ra rất thiếu tính tổng quát, thường mang tính chất cục bộ, ko điển hình.

tại sao trường cấp 3 tôi đang học tính cả mình chỉ có 4 học sinh lớp 12 thi SAT (cần để vào đại học), tất cả những học sinh còn lại không chọn con đường học tiếp, tốt nghiệp với họ là sự kết thúc quá trình học tập, và nhiều bạn sẽ đi làm ngay sau đó. Thậm chí theo tôi được biết, có những bạn còn không thèm học đến khi tốt nghiệp.
Cái quotation kia là điển hình cho kiểu ví dụ cục bộ, thiếu tính tổng quát. Nếu muốn nói, anh phải đưa số liệu thống kê của College Board về tỉ lệ học sinh trên toàn nước Mĩ có thi SAT trên tổng số học sinh mới được, bởi vì ta đang xét vấn đề trên tầm broad-scale, đang so sánh 2 nền giáo dục, đưa ra 1 ví dụ ở trường học của anh quá khập khiễng và phiến diện, người đọc có thể question ngay: "thế còn hàng vạn trường khác thì sao?".

Thêm cái này nữa:

Đáng tiếc là học sinh nước ngoài học văn rất hay ngủ gật.
Lại thêm một fallacy of assumption. Sao anh lại đánh đồng luôn "học sinh nước ngoài", một đơn vị rộng lớn như vậy được? Anh đã học qua hết các trường ở nước ngoài chưa, anh đã gặp hết "học sinh nước ngoài" chưa? Hoặc, anh co thể dẫn ra một website nào đáng tin cậy về giáo dục, đánh giá là "học sinh nước ngoài học văn rất hay ngủ gật" ko? Vậy nên cái này chắc lại cũng là những gì anh quan sát được ở trường anh rùi. Muh như thế, lại một lần nữa, ví dụ ko mang tình tổng quát --> irrelevant.

Còn chuyện interpret ý của người khác theo hướng có lợi cho mình, là ở chỗ anh dùng việc tách PE và Sports ra để tranh luận học sinh nước ngoài ko thích nó. Đương nhiên, bề ngoài, lập luận của anh rất hợp lí, bởi anh đang so sánh PE nước ngoài với PE VN --> dễ tạo cảm giác so sánh hợp logic, hơn nữa, việc học sinh nước ngoài ko thích PE là có thật. Nhưng nếu xét kĩ, có thể nhận ra ngay vấn đề trong lập luận này. Đó là ở chỗ, học sinh VN chỉ có được học PE, và khái niệm PE ở VN, có thể hỉu luôn là Sports, vì thực tế có được giáo dục gì về Sports trong nhà trường nữa đâu, coi như rèn luyện thể chất bằng cái PE là hết. Trong khi đó, ở nước ngoài, cái PE có là cái đinh gì, cái Sports thật sự mới là quan trọng. Hầu như bọn học sinh nước ngoài, đứa nào cũng thích Sports, và Sports là một phần quan trọng trong cuộc sống của bọn nó, các giải đấu giữa Varsity n Junior teams của các trường luôn có tính chuyên nghiệp tương đối, và bọn nó chơi hết mình, phát triển rất đồng đều. Một phần nhỏ còn lại mới đi làm community outreach, hoặc PE... Như vậy, để so sánh, lẽ ra anh phải so sánh Sports ở nước ngoài với PE ở VN mới đúng, và như thế sẽ thấy rõ sự khác biệt là PE ở VN chán ngán, vô vị, củ chuối đến mức nào so với Sports ở nước ngoài. Và học sinh VN chán PE, còn học sinh nước ngoài lại vô cùng yêu thích Sports! Như thế, anh sẽ ko thể chứng minh được luận điểm của mình, và vì thế anh né tránh nó, chọn giải pháp dùng PE của nước ngoài, vừa tạm một vỏ bọc "hợp tình hợp lí", đặng ngụy biện là mình đúng.

Còn một số điều nữa, nhưng em mệt rùi, đi ngủ đã, tí nữa còn dậy làm essay, muh nhân đó em nói luôn, bọn học sinh ở Mĩ ko phải đứa nào cũng quên sạch lịch sử 1 tháng sau khi học như anh nói đâu. Ví dụ là lớp History của em, ông thày dạy cực đỉnh, học sinh học vô cùng hứng thú, em thấy cả lớp đều nhớ cả, đương nhiên ko thể nhớ đến mức ngày 1 tháng 3 năm 1777 Washington đang làm gì... nhưng những thứ quan trọng như ai là người viết Declaration of Independence, Mercantilism nghĩa là gì, Constitution of the United States được drafted như thế nào, thế nào là Federalists & Anti-Federalists... thì ko ai quên cả. Và em phản đòn ngược (nếu có) luôn. Ví dụ của em, tuy là về trường em học, nhưng ko phải là thiếu tổng quát, thiếu tính điển hình, bởi vì em đang đưa ra một phản ví dụ chứng minh câu generalization của anh là sai, và khi người ta muốn chứng minh một cái generalization là sai, người ta chỉ cần tìm 1 phản ví dụ. Cái này khác với anh đưa ra những ví dụ khập khiếng trên, bởi vì anh đưa ra những ví dụ đó rồi chụp mũ lun cả nền giáo dục nó là như thế, trong khi nó chỉ đúng với trường hợp của anh (provided anh ko nói sai sự thật).

Thế thôi, em chào các bác, mệt we', đi ngủ lại sức đã...

Có bác nào cộng điểm cho em bài này ko? :-? (em tự thấy mình khá xứng đáng :p )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Mình chỉ thấy sang Mỹ rồi, kiến thức học được tại VN tạo nền tảng khá vững cho bất cứ chuyên ngành nào bạn theo đuổi. Về academic, ko hiểu educational system của Mẽo hay ho thế nào, mình vẫn thấy bọn peers không có gì nổi trội hoặc xuất sắc.
Giáo dục Mỹ hơn Vn, có lẽ là ở phần phát triển con người một cách toàn diện hơn, nhất là khoản leadership and writing.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Vậy có nghĩa là sao nhỉ?

Thấy mình sai, người khác đúng, chấp nhận.

Nhưng mà những người nghĩ mình sai lại thất vọng vì thấy mình nhận mình sai!!!

Ờ vậy thì mọi người toàn nói lí thuyết cùn và cũng chỉ đưa ra những dẫn chứng thiếu toàn diện thôi.
Những dẫn chứng hợp lí mà tôi đưa ra cũng không thấy nói tới, hầu như toàn bới những chỗ tôi viết có vẻ sai, vậy chẳng phải cũng đang ngụy biện cho cái đồng chí gì đó có bài viết được trích dẫn sao.

So sánh giữa một nền lịch sử hơn 2000 nghìn năm và một nền lịch sử hơn 200 năm thì thật là thú vị. Hờ, có ai mà biết được Việt Nam có bao nhiêu cuộc nội chiến kiểu Civil War.

Hừ, tách thể dục và thể thao làm hai ư. Trường tôi hôm qua thi đấu bóng bầu dục Play off ra tận sân vận động thi đấu đàng hoàng. Lớp PE thì có quả bóng cũng hơn 100 USD... Muốn được như thế hử, muốn sướng hử, vậy mà lúc nào cũng kêu tiền học đắt.

Đã thất nghiệp rồi mà còn đòi so sánh Pascal với cả Lập trình mạng. Lúc đấy thì ra ngoài đường bơm xe hộ cái. Ra đây rồi tha hồ mà Lập trình... mạng lưới rải đinh.

Sao không thấy đông chí nào nói về Ngân sách giáo dục, à người Việt Nam có tố chất thông minh hử, không cần tiền vẫn tìm ra cách để cải thiện nền giáo dục. Xin lỗi đi, giáo viên nước ngoài đến Việt Nam thì cũng tắt nắng hết nếu mà không có tiền nhớ.

Sao chờ mãi không thấy ai nhắc đến học thêm, hay là trước thấy bảo học nước ngoài thoáng nên bây giờ thấy dẫn chứng sờ sờ ra đấy nên tịt. Vậy ai bật được thì bật đi, không thì cũng thành ngụy biện đem lí thuyết suông ra nói thôi.

Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc... phát triển gớm nhỉ, giáo dục hiện đại tân tiến nhỉ? Thế sao lại để Việt Nam vô địch liên tiếp ở Robocon thế? Hay là bon nó chấp, bọn nó không thèm quan tâm. Bọn nó được thực hành nhiều lắm cơ mà, được tự do lắm cơ mà, học hành thì thú vị lắm cơ mà... sao lại ra nông nỗi thế nhỉ?

Còn cái câu này nhé
3.Về học văn: việc học sinh ngủ gật chẳng có liên quan gì đến lối phân tích sáo rỗng hay khuôn mẫu cả.
Chán chả buồn nói.

Không nói nước ngoài, Việt Nam thằng quái nào chả thích Sport, trường nào chả thích có Sport cho học sinh chơi. Đến giải trường còn phải nộp tiền sân. Đã không có tiền rồi còn bầy đặt chê bai này nọ, rồi phải có cách cải thiện mà không cần tiền chứ. Có mà cải... bắp.

Nói nhỏ với em Thư (em này giúp mình một số thứ nên...): có lẽ em chưa được chứng kiến các trận thể thao thực sự của trường ta rồi. Trận nào cũng có khả năng nổ ra đánh nhau hết, vậy không gọi là quyết liệt, hết mình sao.

Chỉ nhìn mặt tiêu cực của việc học tiếng Anh không hiệu quả. Không hiệu quả thì ít ra còn chào hỏi được nghen. Mấy chú nguyên thủ quốc gia nước ngoài còn điếc ngoại ngữ nữa là người dân. Mấy ông cán bộ nhà mình trông nhà quê thế thôi mà đều biết Ngoại Ngữ hết đấy.
Còn đừng có đem Singapore, Malai... ra so sánh. Bọn đấy tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 chứ có phải là ngoại ngữ đâu.
Đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho nền giáo dục. Nhiều học sinh không hiểu học tiếng Anh phục vụ cho mục đích gì thì có mà giáo... dật.

Toán ở Việt Nam thiếu ứng dụng, vậy nước ngoài ứng dụng chỗ nào? Nêu hộ cái dẫn chứng nhỉ.
Tuy là dẫn chứng của tôi các bạn cho là không bao quát nhưng vẫn là có nhé, nó có thể không đúng toàn bộ nhưng vẫn một phần.
Còn dẫn chứng của mọi người đâu, post lên hộ cái.

Đấy, cứ cùn như trên thì để làm cài giề.
Như các bác nói thì ý của tôi là sai hết, ngụy biện hết hả.

Các bạn nói hầu hết là cũng có cái lí của nó cả nếu không nói là khá đúng, có điều vào đây là ngoài tranh luận còn phải học hỏi lẫn nhau.
Đọc cũng phải suy ngẫm ý kiến của người khác đã, cứ post nhăng cuội cãi cùn như cái bài tôi đang viết này thì chỉ có phơi bầy sự dốt của mình thôi.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Có bác nào cộng điểm cho em bài này ko? (em tự thấy mình khá xứng đáng )
Xứng đáng gè? May mà ấy chưa bị trừ điểm thì có. Toàn đi recycle :lol: lại mấy ý của tớ, tệ thế huh? [-( Đến phần ví dụ thì lại lôi Suffield ra, cứ cố làm học sinh các trường khác hổ thẹn mà khóc thét lên. 8-| Mà chị Hương, ex-Suff cũng nói thôi, chính chị ý còn ngủ suốt muh, không thể bắt toàn dân tỉnh táo trong h học lịch sử được. [-x Mà như theo lời ấy, bác Duy đã có concession speech rồi, ấy còn cố phang thêm 1 bài làm gì? Đánh người chạy lại huh? :)>- Hay là câu điểm chất lượng? [-(
Như các bác nói thì ý của tôi là sai hết, ngụy biện hết hả.
Có ai bảo bác thế đâu, không nên tiếp tục ngụy biện thế :lol:. BTW, đọc bài của bác em chết cười, gần choke. Cười xong thì buồn cho bác 2 phút ( cái này gọi là Hoàng Long-ism hay TMTism thì em không biết :lol: )
Bác này mở miệng là nói đến tiền, nửa câu cũng tiền, đến dấu chấm câu cũng ngửi thấy mùi tiền. Đề nghị liên lạc với đồng chí Tống Tuấn hoặc đại diện ở Mẽo là HL để bổ sung kiến thức về lạc quan cách mạng, chứ cứ tiêu cực thế này thì hỏng lắm cơ. [-x Good luck. :)
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Bạn Sơn đừng có nói lung tung, thế nào là xào lại ý của ấy? Tớ còn chưa đọc hết cái bài của ấy, đấy là quan điểm của tớ, nếu có chẳng may giống của ấy thì cũng đâu thể gọi là xào lại? Hơn nữa, những điều tớ nói cò nhiều chỗ khác ấy về cách lập luận, đừng có tự dưng chụp mũ người ta thế chứ.

Muh ấy lại râu ông nọ cắm cằm bà kia rùi, chị Hương nói chị ấy ngủ gật trong lớp Econ, chứ lớp lịch sử ah? Muh là lớp ở Smith, chứ là lớp ở Suffield ah? Lại bệnh quan liêu...

Muh thế nào là đánh người chạy lại, ấy xem bác Duy bác ý có "chạy lại" thật ko? Nhầm rùi, bác ý còn phang cho ấy thêm mấy câu trên kia kìa. Muh bác ý có "chạy lại" thật thì tớ cũng cứ phải nói suy nghĩ của tớ chứ, buồn cười nhỉ.

Muh ví dụ lôi Suffield ra là vì nó sờ sờ ra đấy, mình ở đây thì mình biết rõ nhất, chứ chẳng lẽ ngồi bốc phét về lecture ở Harvard?

Còn bạn Sơn chảnh vừa thui, làm gì muh đi đâu cũng coi mình như number 1 thế, ko hay đâu, chưa gì đã kêu người ta recylcle của mình, thật là...

Bác Duy, ko phải em lờ đi luận điểm của bác, bác đừng vội nghĩ vậy, em đang verify cái info của bác, nên sẽ trả lời sau, chứ ko phải lờ đi, bác đừng vội mừng.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Nói về giáo dục thì nước nào cũng có sai xót, chỉ có điều là nhiều hay ít mà thôi. Về giáo dục Việt Nam thì ai cũng thấy rồi, không nói nữa. Ở đây mình xin đưa ra nền giáo dục của Nhật Bản là nền giáo dục của một nước tiên tiến và đối chiếu với nền giáo dục Việt Nam.
-Vấn để trâu bò: học sinh Nhật trâu hơn học sinh VN. Hiện nay bộ giáo dục Nhật bản đang tiến hành giảm tải từng bước.
-đại học:cực giống vn, sinh NB nhất quyết phải vào đại học! Thi đại học thì còn rắc rối hơn VN và hình như việc cải tổ vấn đề này chưa được suy nghĩ nhiều.
-Học thêm, dạy thêm: không thua VN. Tuy nhiên việc học thêm dạy thêm này không có tiêu cực theo kiểu trù dập một số giáo viên VN.
-Môn thể dục: điều này thì phải công nhận là Nhật có tiền, đầu tư cho học sinh chơi thể thao tốt. Tuy nhiên mình muốn đưa ra một ví dụ về cách dậy của giáo viên:
Hai tuần trước vào CN có đi đá bóng, bên cạnh là một bọn cấp 1 được giáo viên dẫn đi đánh bóng chày. Sau khi đánh xong, học sinh sẽ phải chạy 2 vòng quanh sân. Giáo viên chia học sinh làm hai đội, cho chạy tiếp sức đua với nhau. Thắng thua không có phần thưởng, chỉ là được giáo viên khen (trẻ con mà). Tuy nhiên mình thấy tất cả bọn trẻ con đều cố gắng chạy thật nhanh để chiến thắng. Nếu phải giáo viên Vn thì sẽ bắt mỗi đứa chạy 2 vòng, kết cục thì sẽ không đứa nào hứng thú mà chạy cho nhanh, chỉ cố sao hoàn thành 2 vòng chạy mà thôi.
-Về sách giáo khoa: sách Nhật cũng có khá nhiều đính chính, tuy nhiên chắc không bằng mấy quyển sách tiêu biểu của VN mà báo chí đưa tin.
Sách giáo khoa Nhật viết khá dễ hiểu (không biết có phải tại mình học rồi nên đọc lại thấy dễ hiểu không). Lý thuyết trong toán, lý, sinh... tất cả đều có ví dụ đơn giản minh họa. Bài tập đi kèm thì có từ rất dễ đến rất khó. (Sách vn thì loại rất dễ hình như là không có).
Về sách chuyên ngành: quá rộng, không thể nói gì nhiều. Tuy nhiên đối với các sách về tin học và lập trình thì có một khoảng cách khá rộng giữa sách vn và sách N. (không nói sách dịch từ nước ngoài). Sách thể loại này của vn trình bày rườm rà, nội dung thì ít mà khoe tài của tác giả thì nhiều. Ai đọc quyển lập trình C của Quách Tuấn Ngọc chưa nhỉ, mình đọc mấy trang đầu thấy ông ấy viết như viết văn, chán quá không thèm mua. Còn về sách tin học của Nhật, đa phần là dịch của nước ngoài. Tuy nhiên đối với một số quyển do người Nhật viết mình đã xem qua, những quyển sách này không hề có bất cứ một chút câu nói thừa nào của tác giả. Mặc dù sách không được súc tích (mà hầu hết tất cả cách loại sách bây giờ đều thế cả) nhưng dễ hiểu, đọc không tốn thời gian ngồi nghĩ như đồ vn.
Đang định viết tiếp thì hết giờ. Xin lỗi bà con, hẹn lần sau viết tiếp.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Toán ở Việt Nam thiếu ứng dụng, vậy nước ngoài ứng dụng chỗ nào? Nêu hộ cái dẫn chứng nhỉ.

Hơ, VD: Trong chương trình phổ thông toán ở Mẽo, phần "exponential and logarithmic functions", người ta có đề cập đến tính ứng dụng của nó. Đó là từ đó ta có thể calculate số tiền lãi+ vốn đầu tư sau bao nhiêu năm, sử dụng công thức: A(t)= P+ Prt. (A: value of investment, P: principal, r: interest rate). Tât nhiên tính công thức này thì cần có hiểu biết về exponential và logarithmic functions.

HỌc sinh phổ thông cũng được giới thiệu qua về xác suất thống kê, (probability) để giúp ta tính được lựa chọn nào có lợi, lựa chọn nào không có lợi trong việc làm ăn, cũng như cuộc sống sau này: whether or not to buy a stock, and how much to bet on gambling, what kind of weather to prepare for.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng dạy qua các kiến thức cơ bản hình học như tính chu vi, diện tích hình(cái đó thì ở VN cũng có rồi)

Em nêu vd thế thôi, bác nào thấy sai thì cứ nhẹ nhàng góp ý hộ em.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Theo anh, trừ các môn xã hội, các môn như Toán nhà mình là mạnh lắm đấy, không hề thua kém những nước có nền Toán mạnh nhất trên thế giới đâu. Ứng dụng thì tất nhiên là phải có rồi, vì học sinh bị bắt học hết rồi còn đâu ;)..

Nhìn vào sách giáo khoa là thấy rõ. Các môn xã hội như kinh tế, phương pháp luận, logic, triết học, tâm lý học... chúng ta thua khá xa so với phuơng Tây cả về kho tàng kiến thức cũng như tài liệu, vốn từ. Cho nên nhiều tài liệu về các môn này có những thứ rất khó dịch và thiếu từ ngữ. Song toán thì chúng ta có thể khá tự hào là các cụ nhà ta do từ xưa đã chịu khó chắt lọc, chuẩn hóa, và đã tiếp thu nền Toán học Đông Âu một cách triệt để kết hợp với đức tính cần cù và thông minh của người Việt, khiến cho nền tảng về Toán học nói chung của Việt nam tiến một bước khá xa so với thế giới. Sinh viên nghiên cứu kinh tế có báo đăng trên tạp chí quốc tế là chuyện hiếm thấy, và được coi là xuất sắc tại VN lắm rồi, thì với khoa Toán trường ĐHTH hay Sư phạm, việc ta có bài đăng trên các tạp chí Toán học nổi tiếng của thế giới là chuyện hết sức bình thường, đăng như để có bài cũng nhiều vô khối.. Về từ ngữ Toán học của ta nếu bạn nào học Toán bằng ngoại ngữ khác sẽ thấy hầu như các ngôn từ ta dùng là hết sức chuẩn hóa và đầy đủ, nên ai đó có dịch ra cũng chỉ cần từ phang từ là được không cần phải vay mượn ở đâu mà làm gì. Các học sinh sau này học chuyển tiếp lên ĐH nước ngoài cũng tự tin vì mình đã được trang bị một kiến thức Toán khá tốt từ ở nhà. SInh viên VN cũng như TQ thi GRE thì Toán thường được điểm cao hơn nhiều so với các nước khác.
Đó cũng là một lợi thế, ai bảo là Toán của ta ít tính ứng dụng ?
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Vâng, toán nhà ta cũng có ứng dụng nhưng mà bắt học sinh học sâu quá. Thực ra nếu chỉ phải học như trong sách giáo khoa không thôi thì còn đỡ nhưng nếu thế thì e là rớt đại học mất.
 
Re: Ấn tượng quá với cái em này

Bác này mở miệng là nói đến tiền, nửa câu cũng tiền, đến dấu chấm câu cũng ngửi thấy mùi tiền. Đề nghị liên lạc với đồng chí Tống Tuấn hoặc đại diện ở Mẽo là HL để bổ sung kiến thức về lạc quan cách mạng, chứ cứ tiêu cực thế này thì hỏng lắm cơ. [-x Good luck. :)

Tớ cũng nằm trong số đó đấy, "tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo" , không có tiền làm gì cũng khó, nhiều khi là bất khả thi. Ấy giải thích xem không có tiền thì làm sao xây phòng thí nghiệm khoa học, tân trang máy vi tính, xây hồ bơi, phòng tập, ....cho học sinh được. Cái này không nên đổ lỗi cho ai vì nước mình còn nghèo, chỉ còn cách là thế hệ sau phấn đấu lên thôi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên