Re: Ấn tượng quá với cái em này
Toán học trong trường học của VN không phải là nặng mà là không hợp lý.
Đối với những người học về bên kỹ thuật thì không có vấn đề gì (cá nhân em thì thấy còn hơi nhẹ
) nhưng đối với những người học về xã hội thì có lẽ là cả một vấn đề. Bởi một người theo nghiệp văn chương thì học tích phân để làm gì!?
Có một điều khá hay là bọn học sinh NB không đươc học hình học một cách chuyên sâu mà chỉ học lướt qua. Cái chính là học các cách chiếu hình ứng dụng trong vẽ ký thuật.
Có một vấn đề của nền giáo dục việt nam là quá cầu toàn. Mà việc cầu toàn thì thường không mang lại kết quả như ý muốn. Muốn học sinh học nhẹ nhàng mà đem lại kết quả thực dụng về sau thì cần phân loại từ cấp 3 để định hướng học hành. BDG cũng đã thí điểm chương trình phân ban nhưng không thu được kết quả như ý muốn và phải hủy bỏ chế độ này. Nguyên nhân chính là chưa xác định được đúng ai phải vào đâu. Có thể chia học sinh ra làm 4 loại: giỏi tự nhiên, giỏi xã hội, không giỏi cái gì nhưng cũng không kém, chỉ có cơ bắp. Tuy nhiên trong hệ thống phân ban thì chỉ có hai loại là giỏi tự nhiên và giỏi xã hội. Chính vì vậy đối với một số học sinh tầm lửng lơ khi "được phân ban" thì vào ban nào cũng chết do giáo trình chuyên sâu khá nặng. (giáo trình vật lý khối A đã đưa laser vào đọc thêm và bài đọc thêm cũng là một bài học nhưng không có giáo viên!)
Tiếp theo, mình xin phân tích vấn đề của một số môn học trong trường học VN:
- Ngoại ngữ: mình học đi học lại 3 lần! Cấp hai học 1 lần, lên cấp 3 học lại từ đầu, bắt đầu từ hello trở đi. Lên đại học thì "được" học headway A. Chắc nhiều người cũng trải qua tình trạng khổ ải này. Không nói đến chất lượng giáo viên, chỉ nói đến giáo trình thì việc học đi học lại như vậy sẽ làm học sinh chán và không thể tiến xa được. Có thể cấp 2 học tiếng Pháp, tiếng Nga, khi lên cấp 3 thì học cùng với những người học tiếng Anh nhưng nếu vì thế mà những người đã học tiếng Anh rồi lại phải học lại. Tại trường DH mình đang theo học, sinh viên nếu có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh (TOEFL, GMAT, ....) thì sẽ được miến học một hoặc hai kì hoặc tất cả, tuy theo trình độ ghi trên tấm bằng đó. Thời gian rỗi rãi dành được thích học gì thì học.
- Toán học: đã nói ở trên.
- Văn học: phân tích theo lối mòn, học sinh suy nghĩ thụ động theo cách hướng dẫn của giáo viên nếu không sẽ bị điểm kém.
- Lịch sử: học vẹt là nhiều, và vấn đề cũng giống như môn ngoại ngữ. Cấp 2 học từ đồ đá đến hiện đại, cấp 3 cũng lại học lại như thế. Nếu cấp 2 đã học hết rồi thì sao cấp 3 dạy lại làm gì nhỉ, chẳng nhẽ có ai học cấp 3 mà không qua cấp hai? Việc nhồi nhét toàn bộ lịch sử vào 4 năm và 3 năm như vậy khiến học sinh không thể đi sâu vào bất cứ cái gì, và cũng quên nhanh. Nếu chia giáo trình lịch sử làm đôi, cấp 2 một nửa cấp 3 một nửa thì chắc chắn tốt hơn nhiều.
- Giáo dục công dân:
cấp 1: đạo đức: quá chuối. Ở độ tuổi này của học sinh thì dạy đạo đức, lễ nghi và ứng xử là quan trọng nhưng quá sáo rống, không đúng với thực tế. Lấy một ví dụ hồi mình học cấp một: Hai bố con đi chơi trong rừng, gặp một bà lão đi ngược lại; Ông bố lễ phép chào và sau đó dạy con một bài là phải biết lễ phép đối với người già, dù quen biết hay không. Không biết học xong bài này cả nước vn có ai chào một bà già không quen biết đi đối diện về phía mình. (mà cái thời đấy thì cũng đã chẳng còn rừng mà dạo, đường xá thì cũng chằng phải lẻ loi đến có một bà già không).
cấp 2: giáo dục công dân: dạy cách sống hòa nhã với mọi người, không trộm cắp, sống trung thực.... Thành thực mà nói cái này đưa về giáo dục cộng đồng thì có ích hơn là giảng trên lớp. Trẻ em học tập ở bố mẹ và người lớn xung quanh các vấn đề này là chính, học trên lớp chẳng biết được cái gì?
cấp 3: giáo dục công dân: dạy Pháp luật. Tuy nhiên qua 3 năm cấp 3 mình chưa nhìn thấy một dòng hiến pháp nào!
- Thể dục: mệt ơi là mệt, chán ơi là chán. Đấy là tâm tư chung của mọi người, từ khỏe đến yếu. THể dục là để khỏe nhưng lại bắt học sinh vận động theo một tiêu chuẩn cố định, bất kể thể trạng. Theo như mình biết qua một số người học cao đẳng của NB thì môn thể dục bắt chạy 10km nhưng không hạn chế thời gian. Tuy cũng gây ngán cho học sinh nhưng không giết người. Bởi nếu không chạy được thì đi bộ, mệt thì ngồi nghỉ, miến sao hoàn thành 10km (có cả một buổi chiều để hoàn thành nhiệm vụ này). Hoàn thành 10km đi bộ với thanh niên thì thể trạng có yếu cũng làm được, mà lại có thể nâng cao sức khỏe. Việc ốp ép chạy 800 hay 1500m trong môt thời gian ngắn sẽ phá hoại sức khỏe của những người yếu chứ không làm người ta khỏe thêm. Đồng thơì làm cho học sinh yếu sợ môn thể dục vì lo lắng không biết có qua được hay không. Còn như môn ném bóng ́(cũng là một môn thể dục dạy trong trường cấp 2) thì cách ném chiếm 5 điểm. Ai khoẻ ném tốt mà hỏng động tác thì cũng chỉ ăn 5 làm cho mọi người chú ý đến động tác mà không ném được!
- Hoá học: không có thí nghiệm. Biết rằng việc cho tất cả học sinh thực hành thì điều kiện VN không cho phép nhưng làm thí nghiệm minh hoạ trên lớp thì hoàn toàn có thể bởi cả trường chỉ cần một vài bộ thí nghiệm, lượng hóa chất cần dùng cũng chẳng đáng là bao nhiêu cả. ́(Và hình như trường nào cũng có mấy thứ này nhưng giáo viên quá lười nên không làm cho học sinh xem). Kết cục: biết rằng cho KL vào acid thì có H2 thoát ra, nhưng chưa từng nhìn thấy phản ứng bao giờ!
- Vật lý: tương tự hoá học. Mình may mắn học 3 năm vật lý của thấy Đạt là người hay làm thí nghiệm trên lớp cho học sinh xem. Những người như thầy chắc đếm trên đầu ngón tay quá.
- sinh học: trình độ không đủ để phàn nàn.
- Địa lý: thừa mà thiếu, học vẹt. Cả giáo trình địa lý cấp hai và ba của VN chỉ dạy về các lọại địa hình, gió, thổ nhưỡng, dân số,... Vn. Tức chỉ học những cái bề mặt của Địa lý. Về cấu tạo địa chất thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Việc dạy những thứ như thế này làm học sinh phải học thuộc lòng nhìều, không có tính thưc tiễn. Nếu dạy cho học sinh núi lửa là gì, hình thành thế nào; hay như sa mạc hình thành thế nào; các loại gió toàn cầu hình thành vì sao.... thì học sinh chắc chắn yêu thích hơn và cũng không phải học thuộc lòng.
Điểm sơ qua được ngần này môn. Còn một số môn mà Vn thiếu: giáo dục giới tính ́(cái này cực kỳ quan trọng), thiên văn, nghệ thuật ̣́(cái này thì hơi khó vì nước còn nghèo)
Biết gì viết nấy, nghĩ gì viết nấy, bài viết có lộn xộn và có chỗ nào sai xót mọi người chỉ giúp.