Phạm Quang Ngọc
(ngocvitamin)
Điều hành viên
Nam Anh nói chính xác, quan trọng nhất là thị trường, ở VN ta thì người thích chơi game ko ít, nhưng cái chính là giá thành bao nhiu cho một đầu game để người chơi có thể mua mà ko thèm đi tìm đĩa lậu. Việc chống hack cho game là thực sự khó khăn cho các nhà sản xuất. Như vậy để đảm bảo bán được nhiều đĩa thì chỉ có 2 cách:
1- giảm giá đĩa tối đa để hướng người chơi mua đĩa có bản quyền và các lợi ích kèm theo bản quyền, như vậy lợi nhuận sẽ rất thấp
2- kinh doanh theo hình thức game online nhằm thu tiền ở số lượng người chơi chứ ko phải là bán đĩa game- nhưng liệu khoản đầu tư đó có thu hồi vốn được nhiều so với mua bản quyền 1 game của nước ngoài có chất lượng hay hơn.
NHư vậy để khởi động cho một nền công nghiệp game thì có 2 cách:
1- Các công ty phần mềm lớn bỏ tiền ra thuê lập trình viên, đồ họa viên để viết game
2- Các nhóm làm game tự bỏ tiền ra làm rồi bán lại cho các nhà phân phối phần mềm lớn.
Chờ Các công ty phần mềm lớn thì ko bít đến khi nào, nhưng bỏ tiền túi ra tự làm thì cũng là một vấn đề rất khó khăn.
Dẫn chứng một dự án đã từng được coi là rất khả thi của hội đồ họa 3d là bộ phim hoạt hình 3d về cuộc phiêu lưu của chú dế mèn, nhưng rồi đến lúc thiếu vốn, các thành viên ko thế cứ hít O2 để vẽ thì bộ phim lại bị xếp qua 1 bên để làm các công việc kiếm tiền khác, và rồi thì nó cứ phải chờ đợi mãi ko bít đến khi nào mới được lôi ra, trong khi đó thì hãng phim hoạt hình VN đã có phim 3d đầu tay được giới thiệu trên TV mặc dù chất lượng cực tệ.
Làm game cũng giống như đầu tư cho một bộ phim lớn, có nhiều công đoạn và cần rất nhiều người làm việc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là viết code. Đồ họa là quan trọng, nhưng gameplay mới là sức sống. Để có một gameplay hay đòi hỏi một người lãnh đạo nhóm lập trình có tầm nhìn toàn diện, một đội ngũ lập trình viên rất tâm huyết. Một game có cấu trúc đơn giản nhưng lại được thiết kế tinh tế thì còn hơn là làm một game thật lớn với những lỗi cũng rất lớn.
Nhưng để game sống trong lòng người chơi lâu hơn thì game của VN cần phải chọn hướng đi phù hợp với người chơi VN. Một game thuần Việt sẽ tạo được một món ăn lạ và hấp dẫn dù nó chưa hoàn thiện bằng các game nước ngoài. Và rồi người chơi game sẽ thông cảm và cổ vũ cho nó hơn là một đứa con nuôi với hình hài ngoại quốc và chỉ có font là tiếng việt.
Nhà đầu tư game luôn tính tới lợi nhuận, nhưng nếu những người định bắt tay vào làm game mà ngay từ đầu là tự tính lợi nhuận luôn thì có khác chi là đếm cua trong lỗ, rồi đến khi ko đạt được thu nhập đủ dùng thì sẽ lại dễ dàng xếp xó nó đi. Làm game là một quá trình dài và tốn nhiều công sức, không phải chỉ cần một sự hăng hái nhất thời như nhiều người vẫn thường có mà cần phải có một sự đam mê và chịu đựng khó khăn vất vả trong một thời gian dài. Điều này ko phải ai cũng làm được khi nhiều người xung quanh coi đây là một vấn đề khá vô bổ. Mình viết bài này nhưng mình cũng biết là bản thân mình cũng rất khó có thể làm nổi trong điều kiện như vậy. Nhưng nếu có nhiều hơn số người cùng góp sức, nhiều hơn số người cùng hỗ trợ thì mình tin rằng tương lai của game Việt là hoàn toàn không phải là quá xa.
1- giảm giá đĩa tối đa để hướng người chơi mua đĩa có bản quyền và các lợi ích kèm theo bản quyền, như vậy lợi nhuận sẽ rất thấp
2- kinh doanh theo hình thức game online nhằm thu tiền ở số lượng người chơi chứ ko phải là bán đĩa game- nhưng liệu khoản đầu tư đó có thu hồi vốn được nhiều so với mua bản quyền 1 game của nước ngoài có chất lượng hay hơn.
NHư vậy để khởi động cho một nền công nghiệp game thì có 2 cách:
1- Các công ty phần mềm lớn bỏ tiền ra thuê lập trình viên, đồ họa viên để viết game
2- Các nhóm làm game tự bỏ tiền ra làm rồi bán lại cho các nhà phân phối phần mềm lớn.
Chờ Các công ty phần mềm lớn thì ko bít đến khi nào, nhưng bỏ tiền túi ra tự làm thì cũng là một vấn đề rất khó khăn.
Dẫn chứng một dự án đã từng được coi là rất khả thi của hội đồ họa 3d là bộ phim hoạt hình 3d về cuộc phiêu lưu của chú dế mèn, nhưng rồi đến lúc thiếu vốn, các thành viên ko thế cứ hít O2 để vẽ thì bộ phim lại bị xếp qua 1 bên để làm các công việc kiếm tiền khác, và rồi thì nó cứ phải chờ đợi mãi ko bít đến khi nào mới được lôi ra, trong khi đó thì hãng phim hoạt hình VN đã có phim 3d đầu tay được giới thiệu trên TV mặc dù chất lượng cực tệ.
Làm game cũng giống như đầu tư cho một bộ phim lớn, có nhiều công đoạn và cần rất nhiều người làm việc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là viết code. Đồ họa là quan trọng, nhưng gameplay mới là sức sống. Để có một gameplay hay đòi hỏi một người lãnh đạo nhóm lập trình có tầm nhìn toàn diện, một đội ngũ lập trình viên rất tâm huyết. Một game có cấu trúc đơn giản nhưng lại được thiết kế tinh tế thì còn hơn là làm một game thật lớn với những lỗi cũng rất lớn.
Nhưng để game sống trong lòng người chơi lâu hơn thì game của VN cần phải chọn hướng đi phù hợp với người chơi VN. Một game thuần Việt sẽ tạo được một món ăn lạ và hấp dẫn dù nó chưa hoàn thiện bằng các game nước ngoài. Và rồi người chơi game sẽ thông cảm và cổ vũ cho nó hơn là một đứa con nuôi với hình hài ngoại quốc và chỉ có font là tiếng việt.
Nhà đầu tư game luôn tính tới lợi nhuận, nhưng nếu những người định bắt tay vào làm game mà ngay từ đầu là tự tính lợi nhuận luôn thì có khác chi là đếm cua trong lỗ, rồi đến khi ko đạt được thu nhập đủ dùng thì sẽ lại dễ dàng xếp xó nó đi. Làm game là một quá trình dài và tốn nhiều công sức, không phải chỉ cần một sự hăng hái nhất thời như nhiều người vẫn thường có mà cần phải có một sự đam mê và chịu đựng khó khăn vất vả trong một thời gian dài. Điều này ko phải ai cũng làm được khi nhiều người xung quanh coi đây là một vấn đề khá vô bổ. Mình viết bài này nhưng mình cũng biết là bản thân mình cũng rất khó có thể làm nổi trong điều kiện như vậy. Nhưng nếu có nhiều hơn số người cùng góp sức, nhiều hơn số người cùng hỗ trợ thì mình tin rằng tương lai của game Việt là hoàn toàn không phải là quá xa.