gửi Không Lộ Thiền Sư

Cảm xúc quá! Tôi mấy hôm nay không hiểu sao tự dưng có cái thú nghe nhạc rock ngắm trời. Quả là cảm giác như mình đang vùng vẫy cùng nốt guitar réo rắt, nhào lộn với điệu trống mê hồn. Ngẫu hứng mà tuôn ra một đoạn thơ không đầu không đít. Lên đây vui cùng anh em, không có rượu, nhưng mà mình cứ say đi vậy
...Có những lúc mây không giữ nổi mình
Để gió cuốn đi về nơi tăm tối
Cuối con đường mây thấy mình tội lỗi
Nên nỗi buồn u ám rũ thành mưa ...
 
lạy Phật , Không Lộ thiền sư có sống lại chắc cũng sẽ xin chết tiếp vì nghe mấy ông anh post bài trong này thôi. người ta bảo khẩu Phật tâm xà , quả là đúng!!! =D>
 
Hom nay troi quang may tanh, khong một gợn mây.Ngồi ngắm trời ngắm đất thì thấy đúng là: "ít ra thì mình cũng là thằng thông minh nhất trong các thằng ngu" hoặc là ngôi sao trên bầu trời...đầy sao.

Mấy năm vừa qua sống lệch lạc quá, sống trong ảo tưởng.Đúng là lý thuyết xuông không bằng cục cứt chó.

Nghe lời bạn :) :"phải tự discipliner mình đi, sống quá lôi thôi, prend soin de toi!"..... 0:)


.....những hẹn hò từ nay khép lại...thân nhẹ nhàng như mây.....

:) :) :) ttL2t :) :) :)
 
mệt mỏi quá, các cậu ah b-(
thời gian này lang bạt suốt, mấy hôm nay ngồi lại, muốn tung cánh chim tìm về tổ ấm quá, xin lỗi các cậu nhé :"Tao sống lại đây !!! " :)) , nhớ bình tay gấu, nhớ những ngày chăn tiền của các cậu, nhớ những buổi chiều chửi nhau om tỏi vì không tìm ra thủ phạm của vụ án "4 nghìn đồng và một bàn tay lông lá", rồi thì có mấy thằng uống rượu say nhảy ngay xuống hồ...mà lại đúng vào cái chỗ mà nó vừa mới đái xong chứ..., nhớ rằng có thằng nói " tao cho nó thời gian 2 năm để nghĩ lại " và để trong thời gian đó thì tao đi yêu đứa khác...:))...nhìn lại...tất cả mới như chỉ diễn ra ngày hôm qua.
Dẫu rằng tôi đã chổng mông vào quá khứ.....sống dật dẹo.....dẫu biết người đáng xin lỗi nhất chính là bản thân tôi...nhưng ko đủ can đảm...các cậu giúp tôi 1 phát nhé :))


.....tung cánh chim tìm về tổ ấm...nơi sống bao ngày giờ đầm ấm...nhớ phút chia ly...dời chân bước quay đi...bao nhớ nhưng trào dâng.....
.....ôm lòng ta đó...nay tìm về...tìm lại đường tơ...nay...đã đứt.....

:) :) :) ttL2t :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
he he, lâu lắm rồi mới quay trở lại cái nhịp sống của mình, thật ý nghĩa biết bao, đi dọc Hà Nội, những quán cafe ngon nhất, cảnh hồ Gươm thơ mộng, những bữa nhậu hào sảng.....Bon, en tout cas:"...những hẹn hò từ nay khép lại...thân nhẹ nhàng như mây..."

.....màu nào uớc muốn...màu nào đầy vơi...màu nào cháy lên cho niêm kiêu hãnh tới.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Cậu ơi, khi nào sang đây gọi tôi, tôi dắt cậu đi hát kẩoké!

Dù vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng em vẫn yêu..
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Cậu ơi, khi nào sang đây gọi tôi, tôi dắt cậu đi hát kẩoké!

Dù vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng em vẫn yêu..

.....nhớ đấy nhé, quân tử nhất ngôn, karaoke xong thì mất trí.....

.....chuyện yêu em là thế đó...yêu em vì yêu em.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
hehe, cuộc đời, thật là như biển lớn. Hôm nay thế này, mai lại chẳng biết ra sao. Những con người không biết nói dối như mình lại luôn luôn là những người gặp nhiều khó khăn....
 
To Thanh :"trong muôn vàn câu nói thật của mày thì câu này là câu nói này là ,,, chậc chậc ,,,"
 
Cậu ơi, dạo này tôi ngồi nhà đợi cậu gọi đi hát karaoke mà chẳng thấy đâu cả, chắc là điện thoại của cậu bị hỏng ah :-/ :-/ :-/ . Thế là tôi đành ngồi nhà ôm mấy quyển Tam Quốc Chí, rồi cũng học đòi người ta xem thiên văn :D, tôi thấy sao Chánh Thi dạo này không được sáng lắm, bị mây đen che quá bán rồi,theo sách mà nói thì hình như thân chủ đang gặp nạn yêu tinh, thật buồn, thật buồn !!!

Muốn biết sao Chánh Thi có qua đuọc nạn này ko, xem hồi sau sẽ rõ.


.....em...tựa bài thơ...không chép được...mà đành lòng...anh phải thuộc từng câu.....thuộc bằng ngày nghe...và đêm âm thầm nhắc.....thuộc bằng hè mưa...và thu...mơ màng hát.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Tiền đạo trung sĩ hùng dạo này văn thơ lai láng thế nhỉ !?! TRên anh tường Thiên văn , dưới anh tường địa đi thế này , sao Chánh Thi là sao gì thế ... mấy chú nói chuyện như đệ tử của Quỷ Cốc Tử ... khâm phục ...

Có thằng nào biết xem Tử Vi bói cho bạn 1 quẻ ,,, hehe Minh vật đâu rồi gì ,,, bói cho bạn 1 quẻ cái ... Ngày xưa bạn bảo tớ có quý nhân phù trợ ,,, gặp nạn hóa Phúc ,,, nên tớ cứ thế mà húc ... húc thủng mẹ nó tường máu me bê bét rồi mà vẫn chưa thấy anh Phúc đâu cả ... hehe

Nhắc tới Phúc không hiểu Không Lộ Thiền Sư dạo này đi tu thế nào rồi ??? biệt vô âm tín ,,, chắc anh đã đắc đạo đến cõi niết bàn xa xôi rồi ,,, deo thấy anh đâu cả ???
Chết thì cũng phải cho anh em biết cậu đựơc chôn ở dâu chứ :D:D:D
 
...Quỷ cốc Tử là ai vậy...Tùng quen ah :-/ :-/ :-/ ...
 
Dù vẫn biết yêu người không lối thoát....
Mẹ nhà cậu, tôi hát mất bà nó cả giọng mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Tôi kệ cậu đấy! Tôi về trước...
 
Nghe mấy thằng này nói chuyện mình cứ có cảm tưởng như lạc vào Châu Quì thì phải. Chả ra đầu chả ra đuôi.
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Dù vẫn biết yêu người không lối thoát....
Mẹ nhà cậu, tôi hát mất bà nó cả giọng mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Tôi kệ cậu đấy! Tôi về trước...

cậu nhận dc offline của tôi rồi phải ko, tôi xin lỗi nhé :)| :)| :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Hoai Nam đã viết:
Nghe mấy thằng này nói chuyện mình cứ có cảm tưởng như lạc vào Châu Quì thì phải. Chả ra đầu chả ra đuôi.

Châu Quì bằng thế nào được.....
 
Trung à... Mịa... đíu hiểu cái thời gian bỏ rơi anh em mày làm gì, hóa ra lên đây để chửi đời, chửi kiếp... DM... cái gì đáng suy nghĩ thì suy nghĩ, cái gì đíu đáng thì giống như cuộn giấy toilet, chùi 1 cái rồi vứt đi. Suy nghĩ nhiều làm gì... Để dành tinh túy đấy cho con cậu... nhỉ!
Cậu nói gì mình cũng cảm thông, chỉ có 1 điều cậu nói mình ko hiểu. Chuyện cậu nói về cái kiếm ý. Mình thắc mắc. Cái kiếm của cậu thế làm sao mà ..tự đâm được. [:D]
 
Thực ra thì, nếu tính thời gian thì thấy ko phải vì cái "con thỏ" này mà tôi bỏ anh em đâu..... :)| :)| :)|
Còn cái thắc mắc của cậu thì thú thực là tôi cũng đang thắc mắc đây này... :)) :)) :))


.....je te promets...là là la la lá là.....je te promets...tèn tèn ten ten tén tèn.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
cậu ơi,tôi ăn xong là lên trường ngay, ngồi vào máy, xem lại cái trang web của bạn bè mà....."ướt mi".....hôm nào đi uống café cái nhỉ.

.....rút phựt kiếm ra...hai mắt mờ dần.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Tự dưng cảm hứng dâng trào, làm bài thơ biếu cậu này.
Bỗng giật mình thảng thốt
Tiếc mảnh đời dại dột
Đắm chìm trong bồng bột
Nhột ..... :)):)):))
 
Back
Bên trên