Gửi BẠN (đọc, và đừng nhận ra Mình ... )

Lưu Khánh Hiền
(nunanunong)

New Member
Mình rất giận .......... :( Bạn biết không?

............. vì sao ư, chắc bạn sẽ hỏi thế? Chẳng vì cái gì cả, thật đấy, chính vì không tìm được một cái gì cả nên mình mới giận bạn đến thế, giận lắm, giận vô cùng.
............. mình giận bạn vì mình chẳng thể kiếm được một lý do nào mà giận bạn. Một lý do, một sự giận dỗi – ít ra còn kết thành một sợi dây tương đối chắc. Đằng này ... , mình biết vịn vào đâu? Một câu nói giản đơn “Tớ thích ấy !!!” ư, sợi chỉ mỏng manh ấy dễ đứt lắm, và mình cứ có cảm giác nó đã đứt từ lúc nào rồi. Mình giận bạn chính vì bạn đã quyết định nói ra câu nói quan trọng ấy, trong khi nhìn thẳng vào mắt mình một cách chân thành và dịu dàng đến thế :), để rồi sau đó, mình thay đổi, còn bạn thì sao?
............. mình giận bạn, vì mình đoán rằng, đối với bạn và mình, khái niệm “một cái gì đặc biệt – hơn một tình bạn – nhưng không đi quá xa” được hiểu và tiếp nhận rất khác nhau. Mình giận vì đôi lúc mình ước - nếu thế - thà giữ một tình bạn “bình thường” còn dễ chịu hơn :(
Bạn hỏi tại sao ư? Này nhé .........
............. mình giận vì bạn chưa bao giờ quan tâm đến mình nhiều hơn một chút - hoặc ít ra là bằng những người bạn “bình thường” của bạn, giận vì mình thực sự nghĩ rằng chỉ có mình nghĩ đến bạn, gọi cho bạn, hỏi thăm bạn thôi, còn bạn chẳng làm gì cả. Mình giận vì bạn chỉ chia sẻ với mình niềm vui, chiến thắng mà không có nỗi buồn, sự băn khoăn. Mình biết bạn là một người rất tự tin và không bao giờ để lộ khuyết điểm của mình trước mặt người khác – nên mình giận vì mình cũng chỉ như những người khác đối với bạn mà thôi. Mình giận vì mình không thể nói thẳng với bạn những ý nghĩ ở trên, mình giận vì trước bạn, mình luôn cảm thấy nhỏ bé và ngốc nghếch .
............. mình cũng giận bạn vì sao bạn ăn nói “hồn nhiên” “thật thà” và thoải mái thế, và mình giận vì mình vẫn phải cười thật tươi trước mặt bạn khi nghe bạn “khoe” một cách đầy tự hào về chuyện “những người khác của bạn” - cũ, mới và có lẽ sắp. Mình giận vì mình không thể nói là bạn lừa dối, tồi tệ, lăng nhăng như nhiều người vẫn nói - bạn vẫn kể cho mình nghe cơ mà, vẫn sẵn sàng thừa nhận với mình tình cảm của bạn về “ai đó” cơ mà.
............. mình giận vì bạn luôn cho rằng - “mình thích bạn” phải là lẽ tất nhiên, giận vì giờ đây bạn chẳng tỏ vẻ gì là để ý hay lo lắng tới điều đó cả. Mình giận vì mình sợ khoảng thời gian của mình trong rất nhiều những “khoảng thời gian đặc biệt” của bạn là vô vị nhất, tẻ nhạt nhất và có lẽ sẽ ngắn ngủi nhất - khoảng thời gian của một kẻ qua đường.
............. mình giận - vì một vài, hay rất nhiều lý do nào đó mà không thể tỏ ra quan tâm đến bạn hơn nữa, như mình vẫn muốn. Thêm nữa, mình còn giận vì bạn vẫn nhận lấy sự quan tâm ít ỏi đấy một cách thản nhiên – như nó phải vậy, thậm chí cũng chẳng nhận ra khi mình bỗng dưng lạnh nhạt.
............. mình giận vì mình cứ luôn phải tự hỏi bạn sẽ thích mình trong bao lâu nữa hay là đã tìm được một “ai” khác rồi - một “ai” trong số những người “sắp” của bạn – danh sách ấy, mình biết, rất dài. Mình giận bạn lắm, vì không biết sau vẻ ngoài bình thường đến mức vô tâm kia, bạn nghĩ gì. Và mình giận bạn, khi đột nhiên nảy ra ý nghĩ: bạn đối với mình bây giờ chỉ còn là trách nhiệm và sự thương hại - Phải, bạn đã nói bạn là “người trách nhiệm”. Vì thế mình càng giận khi những người không-hiểu-gì cười đầy ý nghĩa khi thấy mình đi cùng với bạn. Này, bạn đã nói gì với họ về mình chăng? Họ không hiểu – nhưng còn bạn, bạn có thực sự hiểu không?
............. mình giận vì mình vẫn làm những điều mình không hề muốn - tức là luôn luôn nghĩ về bạn, luôn luôn chào bạn trước, cười với bạn trong khi thấy bản thân quá yếu đuối. Mình giận bạn vì mình không biết có thể kéo dài sự chịu đựng của mình trong bao lâu nữa. Thật vậy, mình giận vì chỉ có thể trút nỗi tức giận của mình ở đây thôi, mình không can đảm, và cũng không có lý do chính đáng gì để giận bạn cả. (thậm chí không có đủ tự tin để nghĩ rằng tất cả những thứ mình viết ra đây, trong lúc này, đều là đúng – mình đang giận mà :) ).
............. mình giận vì khi mình nhìn thấy bạn cười - nụ cười “trẻ thơ” ấy, mình sẽ không thể nào giận bạn được nữa. Mình giận vì dù muốn, mình cũng không có cách nào làm cho bạn giận lại mình, bạn đâu đối với mình như mình đối với bạn, đúng không? Và cuối cùng, mình tức giận vì mình đã không dám post cái bài này lên đúng chỗ, không dám nói tên mình, không dám sử dụng cách xưng hô quen thuộc, và như vậy chẳng thay đổi được gì ... mình ... sợ bạn sẽ đọc được nó, sẽ biết đấy là Mình, sẽ mắng mình là đồ ngốc như vẫn thường mắng những người ngu ngốc - ừ, ngốc thì thiệt thân, mà “ngu thì chết”.
Thế đấy, có lẽ lỗi tại mình, nhưng mình muốn thêm một lần cuối thôi, được thử “tức giận” xem sao ... :(
............. mình tức giận vì rốt cuộc, mình mãi mãi vẫn chỉ là “một phần nhỏ bé không biết nói” trong cuộc sống quá to lớn và phong phú của bạn, không hơn không kém.
Phải vậy không, hay là do mình tưởng tượng?
 
Em à...Cái thằng đấy y hệt thằng cu HA bạn anh...Đời đúng là nhiều thằng vô tâm lắm....
 
Tao chỉ hơi giống chứ có y hệt thế đâu cái thằng Chu này, mày định bêu xấu tao thề à. Chắc chắn cái para thứ 5 không giống tao rồi, may ra anh Dũng thì giống hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiền ạ cuộc sống rồi sẽ đổi thay thôi em à , mọi chuyện rồi sẽ qua mau . Chị thiết nghĩ em kô nên tức giận như thế vì nếu tức giận một ai đó mà người đó hoàn tòan kô biết thì thật vô nghĩa lắm em à . Em hãy thử một lần tỏ rõ thái độ của mình cho người bạn ấy biết đi , chị nghĩ biết đâu như vậy sẽ tốt cho cả 2 người hơn đấy . Bởi vì những cái gì là của mình thì cho dù là ở đâu hay bằng cách nào thì nó cũng thuộc về mình thôi em ạ , còn cái gì kô phải là của mình thì cho dù em có làm mọi cách để níu kéo thì cũng chẳng có được một kết cuộc đẹp đâu em . Có lẽ chị chỉ lớn hơn em vài tuổi nhưng chị nghĩ cách tốt nhất là em phải trực tiếp bày tỏ quan điểm của em với chính người bạn "vô tâm" ấy . Chúc em luôn vui vẻ và đừng bao giờ phải tức giận một nình như thế nữa nhé ;)
 
...... không có gi` để nói ........
tôi thấy tôi ngu ngốc? đang nghĩ gì thế Nhung? mày muốn làm gì?
 
Thực sự, một tình cảm không vững chắc - một con người quá vô tâm như thế sẽ chỉ khiến em mệt mỏi và tức giận mà thôi, nhất là khi em không có khả năng giải toả nỗi buồn ấy.
Giữ riêng cho mình cái gì đã không phải luôn luôn tốt, giữ riêng cho mình sự buồn bã lại càng có hại ...
Em nên tự xem xét lại, nếu thấy mình thực sự muốn, thực sự có thể vượt qua thì hãy tiếp tục, còn nếu không thì tốt nhất là nên tìm một con đường khác mà đi. Phải, một con đường khác, đời còn dài, còn nhiều con đường to và rất đẹp để lựa chọn, đừng dại dột đâm đầu vào một cái ngõ cụt chỉ vì em thấy nó đầu tiên.
Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ở những người bạn mà mình tin tưởng.
Cố lên nhé !!! ;)
 
Có những người tuy bề ngoài là một đứa vô tâm, nhưng thực chất bên trong nó rất tình cảm... Tình cảm của loại đó rất trong sáng, ko toan tính gì cả....Chứ còn suốt ngày nói : Tôi ...bạn, tôi...bạn....mãi cũng chán chứ...
Ví dụ cụ thể là thằng HA ở trên kia kìa...Thằng đấy ngu lắm Hiền ạ...Rất vô tâm, nhưng bản chất nó tốt...Có hơi đa tình một chút nhưng nó luôn có một người mà nó trân trọng nhất...Đọc qua những gì em viết thì anh cũng thấy khá giống nó đấy...Hay em gặp nó mà hỏi về những người vô tâm....Chắc sẽ có nhiều điều sáng tỏ....
To HA : Trường hợp này khá giống mày vậy...Nhưng tao thấy mày có thêm một mục : Rất đểu :))....
 
Uh, đâu phải ai cũng như HA đâu
(... ơi, mày may mắn thật mày ạ)
 
Chị Nhung nói đúng - nghe qua thì có vẻ giống nhưng thực ra không phải đâu anh Cường ạ, chính anh HA cũng thừa nhận là par 5 không giống anh ấy mà - chỉ một dòng có thể khác đi nhiều thứ.
Ít ra thì trong trái tim anh chỉ có một người - đằng này, trái tim Bạn chứa được rất nhiều người, em chỉ là một trong số đó - thậm chí không biết bây giờ có còn được như thế không ...
Nên thay đổi ư chị Nhung?
 
Đọc bài của em Hiền chị cũng thấy 1 phần "tâm trạng 1 thời" của chị trong đó đấy ( nghe cải lương quá). Bọn con trai bằng tuổi mình, thường chúng nó ngốc lắm em ạ.
Nhưng mà đến 1 lúc nào đó nhìn lại, tất cả đều thành đáng yêu hết ( thế mới hay chứ lị)
(Còn 1 điều nàu ko bi't em có biết ko, đó là: con gái khi có gì buồn thường muốn nói chuyện hay tâm sự với ai đấy, người nào thân với mình hay bạn trai chẳng bạn. Bọn con trai thì ko hay thế lắm, thuờng thì muốn ở 1 mình hoặc động chân động tay, chạy nhảy gì đó, đại loại là ko có nhu cầu kể lẻ như bọn con gái)
 
Đúng đấy, thế nên bọn con gái mới khổ khi không tìm được ai để tâm sự ...
To Hiền: thay đổi hả em, có nên không? nhiều khi ko thay đổi thì không được mà thay đổi thì cũng khó lắm?
 
Cái thằng Chu lợn kia, tao biết tao vô tâm rồi, mày không phải bêu xấu tao mãi thế đâu.
Còn em Hiền ơi, em mà không nói thẳng với thằng nào đó thì nó sẽ không hiểu đâu, và cũng sẽ mãi vô tâm như thế. Với người không vô tâm không nói người ta còn hiểu chứ đây lại là 1 thằng vô tâm mà em không nói rõ thì nó càng không hiểu. Có khi nó lại nghĩ linh tinh rồi giận gì em cũng nên. Chưa nói rõ mà quyết định thay đổi ngay thì cũng là quá vội vàng.
Công nhận chị Chi nói đúng bản chất con trai quá
 
HA ơi, bản chất của con gái là không bao giờ đưa ra những yêu cầu quan trọng trước đâu - kiểu như, ấy hãy quan tâm tới tớ hơn một chút ư, nghe ngốc lắm – không chỉ mình cảm thấy ngốc, mà chắc Bạn cũng thấy mình hâm :)
Thế nên, vẫn mãi là thế, vẫn không thay đổi ... :(
 
Lưu Khánh Hiền đã viết:
Nên thay đổi ư chị Nhung?

CHị thì chị nghĩ em cứ nên là chính bản thân mình, chả việc gì phải thay đổi. Con trai tầm tuổi mình thằng nào chả có vài đứa con gái trong đầu :D (mình nói thế có đúng ko nhỉ :rolleyes: ). Cách tốt nhất là em hãy làm theo những gì mình muốn, thời gian sẽ trả lời tất cả và quan trọng nhất là sống vui, sống thật với chính mình và chính bạn gì gì của em nữa ... Chúc em luôn vui vẻ ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đừng đòi hỏi được yêu quí như mình đã yêu quí họ!
đùng đòi hỏi được quan tâm như mình đã quan tâm họ!
chị ah,em ko bít chị viết cho con trai hay con gái nhưng chị hãy vui lên,hay tin vào cuộc sống,nếu ko còn ai bên chị thì hãy tin vẫn có người hằng đêm cũng chút xíu nghĩ về chị:D
 

Không phải con người lúc nào cũng tìm ra cho mình cách giải quyết tốt nhất, và không phải lúc nào con người cũng sống thật với chính mình...
Con người cũng quá bé nhỏ, không đủ để chịu những sức ép cứ ngày một đè nặng lên vai, cũng không đủ để chịu những suy nghĩ, những cảm giác tội lỗi khi chợt nhận ra phải chăng tình cảm mình đã thay đổi....
Không ai có thể sống mà không đựơc chia sẻ, vì vậy hãy chia sẻ với những ai mà bên họ bạn thấy yên bình...
Mình chưa rơi vào trường hợp như thế bao giờ, vì vậy mình không có lời khuyên nào cụ thể, nhưng theo mình tình yêu không thể ép buộc, không thể là trách nhiệm, càng không thể là sự thương hại, nếu thật sự như thế thì đó chỉ đơn giản là một tình cảm chưa đến được với trái tim.....


LET LOVE LEAD THE WAY.....


Hãy để tình yêu dẫn đường, hãy làm theo những gì con tim bạn khao khát,hãy làm để tình yêu là đúng nghĩa của nó...hãy nghe theo lời mách bảo của con tim.....
Nếu thật sự tình cảm không nhiều như bạn nghĩ, hãy để những gì đến phải đến, những gì đi phải đi, và nhớ là đừng níu kéo quá khứ mà hãy biến quá khứ đó thành một kỷ niêm đẹp trong đời....


To chị: Chúc mừng SN lần thứ 17 của chị....
Đọc xong bài này chắc chị cũng hiểu em.....
Hãy luôn là một LG như em từng được biết....
 
Bài của em Phương tâm trạng thế ?



Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Cái thằng Chu lợn kia, tao biết tao vô tâm rồi, mày không phải bêu xấu tao mãi thế đâu.
Còn em Hiền ơi, em mà không nói thẳng với thằng nào đó thì nó sẽ không hiểu đâu, và cũng sẽ mãi vô tâm như thế. Với người không vô tâm không nói người ta còn hiểu chứ đây lại là 1 thằng vô tâm mà em không nói rõ thì nó càng không hiểu. Có khi nó lại nghĩ linh tinh rồi giận gì em cũng nên. Chưa nói rõ mà quyết định thay đổi ngay thì cũng là quá vội vàng.
Công nhận chị Chi nói đúng bản chất con trai quá

Tao ko bêu xấu mày mà ...Sao lại nghĩ xấu anh em thế :nono:...:mrgreen:
 
hai anh là bạn thân sao suốt ngày cải nhau thế nhỉ?
 
Back
Bên trên