Mình đã định im lặng, tất cả sẽ trôi qua - như một dòng sông_không có gió ... nhưng tại sao?
Chỉ cần một cuộc điện thoại, một tin nhắn trên YM, một nụ cười, một ánh mắt, một sự chia sẻ (trong khi nỗi buồn quá nhiều vẫn cứ tiếp tục ứ đầy ) ...
Mình đã buông xuôi - trôi theo dòng, Bạn trôi - và Mình cũng trôi ...
... xa quá rồi, xa đến mức không tưởng, xa đến mức dù Mình có muốn cũng không tiến được về phía Bạn cũng như không thể kéo Bạn về phía Mình được nữa rồi.
Chẳng phải đó chính là điều Mình mong muốn và đã cố gắng để đạt được sao? Mình đã cười với ai, đã đùa với ai, đã vẫy tay chào ai, đã liến thoắng nói chuyện với ai, đã chạy trốn trước vẻ mặt vẫn luôn ngạo nghễ của Bạn ...
... thì đây, đây là kết quả. Thì đây, Bạn đang đứng ở một nơi rất xa. Mình muốn tự do, và Bạn đi - Bạn đã nói thế.
... mình đang muốn gì? và mình tự hỏi mình đã muốn gì, đã làm gì thế?
... mình hiện tại hạnh phúc lắm, tươi vui lắm cơ mà.
Vậy thì tại sao? Tại sao Mình luôn muốn khóc mỗi khi nhìn thấy Bạn cười, luôn cảm thấy trống rỗng khi nhận ra sự vắng mặt-tế nhị-cố tình của Bạn, thấy nghẹn ứ khi nhìn Bạn đưa món quà ấy (kết quả của một buổi chiều ...) cho người khác, luôn thấy tội lỗi với cảm giác Mình đã gây ra một nỗi buồn nào đó (giá như thế?) cho Bạn, đã làm cho Bạn càng trở nên lạnh lùng xa cách chán nản ...
Mình muốn gọi Bạn, muốn kéo Bạn lại, muốn ngồi bên Bạn, muốn nhìn Bạn xoay xoay cây bút bi-mượn của Mình, muốn xóa tan cái nụ cười xã giao-bè bạn Bạn dành cho Mình (đằng sau đấy có gì không?)
Giá như có thể ...
Hôm trước, lâu lắm rồi Mình mới đến, đứng bên Bạn, trên hành lang lộng gió, lộng tiếng nhạc. Tiếng nhạc làm Mình đi về phía cảm xúc như vô thức. Thời gian ngắn ngủi - gió, nắng, tiếng gì, sự ấm áp ngắn ngủi. Lý trí đến, và Mình chạy đi, và Bạn, tiếp tục tàn nhẫn, bất cần. Một giấc mơ?
.... ngẩn ngơ tiếc ... một điều gì đấy ....
Mình tiếp tục lý trí, và mình không hối hận. Ngay cả khi nói thẳng ra - cái lý trí ấy là sự hèn nhát và trốn chạy.
Chẳng sao (thật không?) thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả...
Nhưng Mình vẫn đau
Bao giờ nỗi đau này sẽ chấm dứt
<Nhật ký ngày 13/10/2003)