Gửi BẠN (đọc, và đừng nhận ra Mình ... )

Trùi ui,mỗi lần vào đây nhìn thấy cái avatar của Cường là thấy dễ thương ghê cơ! Trùi ui,giá như ở nhà mình cũng có 1 đứa em bụ bẫm như thế kia để mà chơi nhỉ! Híc híc,tiếc quá!
Mà Cường ơi,hồi bé ấy bụ bẫm thế kia cơ mà,sao bây h "suy dinh dưỡng" thế? :p,đùa vậy thôi chứ khoẻ là được rồi nhỉ? :D
To "Hiền": Uh,anh HA nói đúng đấy,ai cũng biết.Nhưng chỉ có chị là nói ra thôi.:D.Càng đọc bài của em ,chị càng thấy chị phần nhiều ở trong đó.Chị cũng sợ ng` đó đọc được những suy nghĩ của mình,sợ ng` đó gần mình quá(vì sợ sẽ bị thất vọng) ,nhưng lại cũng sợ ng` đó xa mình.Nhiều lúc chị cũng định làm như em,dùng 1 tên # để post lên tâm sự của mình .Nhưng rồi chị lại ko dám làm vì sợ bị nhận ra.Có thể vì thế mà chẳng bao h chị nhận được những gì mà chị muốn.1 ng` bạn của chị nói với chị rằng:"Loan ơi,suy nghĩ 1 mình thì sẽ chẳng có ích lợi gì đâu."Nhưng đó là bản thân chị,và chị ko hối hận. :DHâm nhỉ?Em có như thế ko?...Cũng lại trời mưa.....Mỗi khi trời mưa là........
Ôi,Cường ơi,nhớ lại thời gian tập quân sự.Ngày nào cũng mưa.Mưa to là #.Nhưng vui nhỉ!(lạc đề,vì chẳng có thể nói được ở đâu cả :p)
To Nhung:Uh,cái gì cũng có tính tương đối thôi mày ạ!:D
To LG:hehe,mày ui,tao lại lên cơn ....thèm kẹo rùi mà chẳng có kẹo ở đây! Híc,tiếp tế đi nào! :p
hehe,như bạn HA nói,đây có thể là chat!
 
To Loan : Đúng là tập quân sự vui vật.....Lại có thêm nhiều kinh nghiệm tác chiến nữa chứ :
VD : Trường hợp địch bắn mạnh về phía bên trái....Lăn phải...Lănnnnnnn....:D
Hay : Phía trước có công an....Chuẩn bị.....Chạyyyyyyyyy :mrgreen:
 
Trời, tao bỏ lỡ tuần tập huấn hữu ích nhất rồi. Khi nào mày dậy lại cho tao nhé Chu
 
.... Bạn đang nói với Mình ư? hay là không? Bạn muốn nói gì? Bạn đang làm gì? Bạn đang giúp Mình ư? hay bạn đang làm Mình ngã?....
Có hiểu không, Bạn là người khiến cho Mình không thể cứng rắn, không thể mạnh mẽ. Phải, Mình đang lạc đường, lối ra ở đâu, Mình phải làm thế nào, hả Bạn ....
Bạn định cho Mình một cái tát, để Mình tỉnh ư - một cái tát, không đủ đâu. Mình yếu, nhưng Mình ngoan cố, và dai dẳng, Mình cũng không biết nên làm gì với Mình nữa.
Bạn định đứng từ xa chỉ đường cho Mình, hay là Bạn đang đứng chắn ngay giữa lối ra của Mình.
Bạn sẽ làm gì?
Ngu ngốc, ngớ ngẩn, yếu đuối. Mình biết làm gì đây?
 
Tình hình có vẻ căng thẳng quá. Nếu tiếp tục mà đau buồn thế thì cứ nghĩ linh tinh thế làm gì.
1. Tiếp tục như trước nếu có thể chịu được, và có thể "Cao cả" như mình nghĩ. Nếu lý trí > tình cảm.
2. Nếu thực sự không chịu được thì bỏ quách đi thôi em ạ. Nghĩ nhiều mệt ra, học chẳng vào, mà còn "già" đi đó.
 
Đọc lại bài của mình thấy cứ lung tung thế nào, không biết mọi người có hiểu được không. Nhưng không biết sửa thế nào cho dễ hiểu cả. Mông em "Hiền" hiểu được.
 
Gửi em gì đó : Nếu em thật sự dành tình cảm cho thằng đó thì em sẽ phải chịu đựng rất nhiều đấy...Những người như thế tình cảm tuy rất thật nhưng ko thích ràng buộc đâu...Đấy, xem gương thằng Hoài Anh kia thì biết ...:))...Vui lên...
 
Lưu Khánh Hiền đã viết:
.... Bạn đang nói với Mình ư? hay là không? Bạn muốn nói gì? Bạn đang làm gì? Bạn đang giúp Mình ư? hay bạn đang làm Mình ngã?....
Có hiểu không, Bạn là người khiến cho Mình không thể cứng rắn, không thể mạnh mẽ. Phải, Mình đang lạc đường, lối ra ở đâu, Mình phải làm thế nào, hả Bạn ....
Bạn định cho Mình một cái tát, để Mình tỉnh ư - một cái tát, không đủ đâu. Mình yếu, nhưng Mình ngoan cố, và dai dẳng, Mình cũng không biết nên làm gì với Mình nữa.
Bạn định đứng từ xa chỉ đường cho Mình, hay là Bạn đang đứng chắn ngay giữa lối ra của Mình.
Bạn sẽ làm gì?
Ngu ngốc, ngớ ngẩn, yếu đuối. Mình biết làm gì đây?
em à, đọc những bài viết tâm trạng của em chị biết thời gian này đối với em chắc hẳn ko dễ gì vượt qua. Em thực sự vẫn là một cô bé rất ngây thơ, trong sáng :) Em đang dành cho Bạn nhiều rất nhiều những tình cảm trong sáng đấy, em tin tưởng vào Bạn và vì thế mà cứ mỗi khi nghĩ Bạn ko cần tình cảm của em nhiều như thế thì em lại cảm thấy chán nản và thất vọng. Em gái ngốc nghếch à, có cần phải tự làm khổ mình như thế ko? :)

Chị tin là khi đọc những tâm sự của em, ko chỉ chị mà còn có những người khác, dù chỉ được biết em trên net qua cái tên "Hiền" cũng đều quan tâm đến em, muốn khuyên em để đỡ buồn hơn. Nhưng có lẽ mọi người dù có nói đến thế nào thì cũng khó có thể thay đổi những suy nghĩ đó của em, vì chỉ có em, bản thân em mới tự thay đổi được ... :) Thế nên chị cũng ko mong em có thể thôi ko nghĩ linh tinh mà vui lên ngay, vì nếu có thì đó cũng chỉ là em tự dối mình và dối mọi người. Mà như thế thì nỗi buồn ấy của em sẽ vẫn mãi âm ỉ, hơn nữa bị dồn nén nó sẽ chỉ càng lớn thêm thôi. Vì thế nếu em buồn, thì hãy cứ buồn đi, buồn cho hết đi, để rồi đến một lúc nào đó, em sẽ ko còn cảm thấy buồn được nữa hay như cảm thấy em ko cần phải quá buồn đến như thế nữa. Khi ấy chị tin là em sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, và sự thật là em có thể cứng cỏi hơn em tưởng, dù cho trước đây Bạn đã khiến em nghĩ mình ko thể cứng rắn, ko thể mạnh mẽ :) Nhớ nghe, em ko hề "Ngu ngốc, ngớ ngẩn, yếu đuối" đâu, chỉ vì em dành quá nhiều tình cảm cho Bạn thôi... ;)

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, chị mong là em có thể sớm vượt qua được, và khi ấy em sẽ nhận ra là em ko chỉ có Bạn đã và vẫn mãi là hạnh phúc mà còn có nhiều những hạnh phúc khác nữa- những hạnh phúc mà trước giờ vì nghĩ nhiều đến Bạn mà em ko thể nhận ra.

Và còn cả điều này nữa mà chị thấy chị Thủy nói cũng rất đúng:
Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
Bởi vì những cái gì là của mình thì cho dù là ở đâu hay bằng cách nào thì nó cũng thuộc về mình thôi em ạ , còn cái gì kô phải là của mình thì cho dù em có làm mọi cách để níu kéo thì cũng chẳng có được một kết cuộc đẹp đâu em .
:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị cũng có bài thơ này của bạn chị làm, thấy rất hay và tình cảm, ko biết em có phải là một người lãng mạn và thích thơ ko, nhưng chị vẫn muốn chép lên đây tặng em :) mong nó cũng phần nào cùng tâm trạng để có thể chia sẻ được với em:

Đôi khi em ước tất cả đều biến mất
Trên thế giới chỉ còn anh và em
Em sẽ thì thầm, em sẽ hét to lên
Tất cả những điều trái tim em muốn nói:

Đôi khi ước đừng quá bối rối
Cứ mạnh dạn nắm chặt bàn tay anh
Bởi ngày mai với bao điều chẳng lành
Bao xa cách, làm sao em biết...

Đôi khi ước đừng quá yêu tha thiết
Để lại cồn cào nhớ mỗi đêm
Để những con đường về một mình em
Ngơ ngác mãi, tìm lại điều quen thuộc.

Đôi khi em chợt đột nhiên ước muốn
Sẽ luôn có anh ở kề bên
Đến nhẹ nhàng lau nước mắt cho em
Nhìn vào em và hỏi em sao thế...??

Đôi khi em ước những điều ko thể
Cứ cắm đầu yêu, chẳng thể nhận ra
Cứ hi vọng, hi vọng bao la
Rằng... ngày mai rồi trời lại sáng.

Đôi khi ước một bầu trời đầy nắng
Màu nắng trong, chỉ một màu ấy thôi
Và em sẽ thả những đám mây trôi
Cho anh thấy màu xanh kỉ niệm.

Đôi khi em ước những điều kì diệu
Chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng cầu hôn
Em chẳng mong vàng bạc hay gì hơn
Mong trái tim cùng nhịp đập cũ...

Đôi khi em muốn chôn mình trong giấc ngủ
Giấc ngủ êm đềm... và ko có anh
Để sáng dậy ko phải nhìn quanh
Rồi tự hỏi là mơ hay là thật...???

Đôi khi ước có lại điều đánh mất
Bàn tay nhỏ đã níu giữ chẳng thành
Đôi khi thấy hạnh phúc thật mong manh
Vừa có đây mà sao ko còn nữa...

Đôi khi ước tình yêu như ngọn lửa
Đốm lửa nhỏ thôi, chẳng cần to tát đâu
Nhưng vững vàng cháy suốt đêm thâu
Xua tan đi biết bao mệt mỏi.

Đây, những lời trái tim em muốn nói
Nhưng ngày thường cứ bắt nó giả câm
Có biết đâu nó cứ mãi âm thầm
Đầy giận dỗi, buồn đau và trách móc...

"Nhưng tim ơi tao xin mày đừng khóc
Bởi ngày mai đã biết thế nào đâu
Có hạnh phúc cũng như có khổ đau
Mày yên tâm đi, tao chịu được"
-PTV-
 
Đúng là LG có khác, lại thơ (lại văn). he he
Bài thơ hay phết lạc rang ạ, nhưng ai lằm vậy , TV à?
Bài này phải đặt tên là :"Đôi khi em ước" nghe thì buồn thật nhưng đoạn cuối thì quá hay
 
Trời ơi,"mai" ơi,ai làm bài thơ đó đấy mày? sao hay rứa? :O Quá hay là đằng #.Rất trong sáng,thơ ngây;rất mếm yếu nhưng cũng thật mạnh mẽ.Tình yêu học trò giản dị nhưng cũng chứa đựng nhiều sức mạnh tiềm tàng lém.Chà,fai? chép lại bài mày mới được!
Mọi người chia sẻ với "Hiền" ,mong em sống vui vẻ và lạc quan hơn lên .Nhưng đó chỉ là những tác động ngoại cảnh rất rất nhỏ mà thôi.Có thể khi đọc được những lời khuyên bảo,sẻ chia của mọi ng`,em sẽ thấy vui.Nhưng sau đó,khi giáp mặt với BẠN ẤY,chỉ 1 vài cử chỉ nhỏ của BẠN ẤY thôi cũng đủ làm cho sự lạc quan và yêu đời của em biến mất!Hì,nói có sách,mách có chứng đấy! ;)
 
Em không biết nói gì ... cảm ơn mọi người nhiều, rất nhiều.
Ừ, thì đúng như chị Loan nói, dù bây giờ đây, khi đang viết những dòng chữ này, em thấy vui, tâm hồn em thanh thản - thì đến khi đối mặt với Bạn ấy - chỉ cần một vài câu nói, cử chỉ cũng có thể làm sự lạc quan yêu đời của em biến mất ... Nhưng em vẫn có được những lời khuyên, lời an ủi, để lắng nghe, để suy nghĩ, để "lớn".
Cảm ơn nhiều :)
 
Mình bây giờ - Mình ngày mai - ai biết sẽ như thế nào nhỉ ...
Những gì Mình viết ra đây, nếu nói là cảm xúc thực sự của Mình về Bạn - thì không hẳn đúng, nhưng nếu nói chỉ là thứ tưởng tượng ám ảnh Mình - cũng lại là dối trá.
Mình cứ tự hỏi bao nhiều lần rồi, Mình thật sự thích Bạn đến vậy ư? Nhiều như thế ư? Hay là không? Câu trả lời đáng ngạc nhiên lại thường là không. Và Mình cũng không biết nó đúng hay sai nữa. Rối quá.
Mình viết - cảm xúc nhất thời, ồ ạt, nóng - trái tim mở, rồi đóng lại, hình ảnh của Bạn (nếu có trong đó) cũng đóng lại. Một thời gian sau, lại mở, lại viết, lại đóng ... cứ thế. Đâu là con người thật của Mình. Đâu là những cảm xúc của Mình đối với Bạn.
.... Mình không biết, Mình - một đứa ích kỉ, chỉ muốn có thật nhiều sự quan tâm tập trung vào riêng Mình, chỉ coi những gì Mình cảm thấy - dù nhỏ nhặt nhất - là to lớn, thiêng liêng? hay Mình - một con người có khả năng ép, nén cảm xúc đến mức tối đa, đến mức nhiều khi không nhận ra cảm xúc thật, đến mức vô cảm. Mình là ai? (lạc đường)
Bạn và Mình - xa nhỉ - không còn gần như hồi xưa, Mình biết, sớm hay muộn điều này cũng xảy ra (đang ngụy biện). Nhưng nó xảy ra nhanh quá, và Mình biết là do Mình. Dở dang, nửa muốn bứt ra hẳn, nửa muốn kéo Bạn lại - không đứt, nhưng cũng đủ căng thẳng và lộ liễu để khiến Bạn nhận ra. Bạn và Mình - xa ... Dở dang, nó làm Mình đau.
To tất cả mọi người: em hiện nay đang xếp cái đống hỗn độn chưa và không có cách giải quyết đó sang một bên. Em đang lý trí. Dù biết đó chỉ là tạm thời, sẽ có lúc nó lại nhức nhối. Nhưng em cần thở, và em cần sống, và em cần vui đã, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi. Vậy có được không ? Được không?
Cho Mình nhìn Bạn như một người bạn, cho Mình không nhớ đến Bạn hàng ngày, cho Mình không thấy Bạn trong những giấc mơ. Tạm bỏ quên Bạn trong một thời gian, và như thế, Mình thanh thản ...
.... được bao lâu ... ?
 
Lưu Khánh Hiền đã viết:
khi đang viết những dòng chữ này, em thấy vui, tâm hồn em thanh thản - thì đến khi đối mặt với Bạn ấy - chỉ cần một vài câu nói, cử chỉ cũng có thể làm sự lạc quan yêu đời của em biến mất ...

... thì cũng phải thui, con gái là thế muh ;) dễ mềm yếu lắm :) Chị mong rồi mọi chuyện sẽ qua đối với em, sẽ đến một ngày nào đó khi đối mặt với Bạn, em sẽ ko còn bị tình cảm chi phối như thế. Em à, con gái thường sống tình cảm, muốn cho đi rất nhiều, mềm yếu nhưng ko hề yếu đuối, mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều đấy...
Mong em vui :)
 
Hì,em có biết ko,đáng lẽ ra chị ko định theo cùng suy nghĩ của em đến lúc này đâu.Nhưng chị lại ko thể bỏ qua 1 "chị thứ 2" như thế được.Nếu như vậy là chị đã tự bỏ qua chính mình rồi.;) Hiểu ko em?
Phải,em cứ vui vẻ,sống hết mình vì ngày hôm nay đi.Sống vì em,vì những người yêu quí em....Em sẽ thấy cuộc đời này đẹp lắm.Mọi ng` sẽ ko thể thay thế được vị trí của BẠN đó trong tim em đâu.Đó chỉ là những tia nắng của buổi sớm sau cơn mưa rào mà thôi.Sau khi cảm thấy bình yên ,em sẽ lại phải đấu tranh với tình cảm của chính mình.
Em à,hãy cứ coi BẠN đó như 1 người bạn đi.Khi đó,em sẽ đỡ phải suy nghĩ quá nhiều,đỡ bị tổn thương hơn.Và hãy biết chờ đợi.Đó là giải pháp tốt nhất đấy.Chắc chắn em sẽ nhận được những gì em đáng được nhận .;) Chị rất tin vào điều đó.Chính suy nghĩ đó đã giúp chị rất nhiều đấy! Em thử xem sao!
 
Mong bạn Loan bỏ ngay cái tên "mai" ra khỏi bộ não được không? Nếu không được thì cũng đừng bao giờ vác lên đây mà réo như vậy. Chắc bạn quen LG ở lần đi SAPA cùng đoàn trưồng, tớ không biết bạn có biết tại sao cái tên đó lại xuất hiện, hay là tại tớ hiểu nhầm nhưng nếu là bạn thì bạn có muốn bị gọi như vậy không?
Tớ không có ý gì đụng chạm cả, chỉ vì tớ rất tức khi đọc thấy cái từ ấy, lại được dùng để gọi LG. Tớ mong bạn đừng hiểu lầm.
 
Trời ơi,mình lại gây ra chuyện gì thế này? :(( Tớ xin lỗi.Tớ ko có ý gì đâu.Thường tớ ko gọi LG như vậy.Híc,xin lũi.Nhưng liệu nhận xét của ấy về cái tên đó có khách quan ko? Tớ thấy nó chỉ là cách gọi thân mật ,hơi bông đùa 1 chút mà HM gọi LG mà thôi.Nếu ấy có ở đây và nghe HM nói chuyện,ấy sẽ thấy ít khi mọi ng` gọi nhau bằng tên thật lắm.Và điều đó ko làm cho mọi ng` cảm thấy khó chịu hay xấu hổ .Vậy tớ cũng mong ấy có cái nhìn thoáng hơn 1 chút.;) Và nếu ấy vẫn muốn tiếp tục trao đổi về chuyện này thì chúng ta sẽ tìm "chỗ khác".Còn topic này là chỗ gửi gắm những tâm sự chân thành của em "Hiền".Được chứ?
 
To HA: êu cu, mày sang US rồi hả? Bên đó thấy thế nào? khác mấy năm trứoc kô? giờ thì học cái gì? Mà sao mày aggressive thế:p. Tao kô biết chuyện gì gì liên quan đến cái từ đó nhưng đâu phải gay gắt quá vậy mày:p. hehe, bạn bè lâu năm với nhau, tao hỏi tí:D. Mày có gì với cái bạn ý đấy à:D.
 
Tùng ơi sao tụ nhiên ấy chen vào 1 câu vô duyên thế hả? Bao nhiêu lâu rồi mà ko tiến bộ được . :D :D :D Thất vọng quá đi mất thôi.
To " Hiền" : Chị vẫn đọc topic của em từ đầu tới giờ. Muốn nói với em điều gì đó nhưng chị ko biết phải nói sao cho đúng. Uh, nếu như 1 người mà em dành nhiều tình cảm như vậy thì chắc hẳn cũng ko phải là người quá vô tâm đúng ko ? Thế nên chị tin là BẠN sẽ hiểu và em cũng ko fa?i suy nghĩ nhiều như bây giờ nữa. Dù sao Bạn cũng thật may mắn khi có 1 người luôn quan tâm đến mình như vậy ;) . Chúc em luôn vui vẻ nha. ;)
To LG : mày ơi,tao cũng rất thích khổ cuối bài thơ của mày....
 
Back
Bên trên