For benny, sunshine and friends

Nguyễn Huyền Anh
(benny)

Điều hành viên
Chị định viết tiếp truyện đúng ko
Em cổ vũ cho chị viết này :D> :D>
Chị em mình gặp nhau và quen biết hoàn toàn là tình cờ
Em phải cảm ơn THD mới đúng, chị nhỉ ;;)
Nơi đây sẽ là nơi dành riêng cho chúng ta, cho những người có cùng bí mật
Sáng mai tỉnh giấc
Ăn bánh, uống cà phê, đọc truyện chị viết
Ôi, cuộc sống thật thi vi biết bao
em thích những thời khắc như thế này
Được nghĩ và cảm nhận về 1 cái gì đó xa xăm
Nhất định...
Ngày mai..
Việc đầu tiên em làm là đọc truyện của chị
Chúc cho cái mạng của chị mau chóng bình phục để post bài cho benny, cho sunshine và những người bạn của chúng ta nữa :x:x
 
Thnx benny 4 this idea :x
Thnx my friends 4 wonderful feelings with you :x[
Những ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học với cô bé quả là nhiều mới mẻ lạ lẫm nhưng cũng thật thú vị.
Ngày đầu tiên đến làm quen lớp
-Ừm...xin lỗi mình ngồi đây có được không?-cô bé nhỏ nhẹ hỏi một cô bé trông xinh xinh mắt sáng đang ngồi bàn một.
-ờ ờ...cậu vào đi.
Cô bé ngồi xuống ghế nhìn cái túi to uỵch toàn những thứ lung tung mình đang cầm theo rồi lặng lẽ quan sát xung quanh.Có lẽ vì ngồi ngay bàn một nên cô bé chỉ biết nhìn những đứa đi qua mình chứ cũng ko thể biết ai đang ngồi trên.
Đang lúc mải mê ngắm nhìn lớp mới thì một tên trông to béo cười tươi như hoa bước lên bục, cầm mic trông đầy khí thế bắt đầu cất giọng:
-Alo alo mời các bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta làm quen lớp!
Soạt soạt soạt chả biết những âm thanh hỗn độn mà cô bé đang nghe thấy bỗng biến đi đâu mất tiêu.Một sự im lặng đến kì lạ và tất cả ngoái đầu ngoái cổ nhìn tới nhìn lui và tập trung nhìn vào tên đang cầm mic, đứa nào đứa nấy mặt mũi nghiêm trang hẳn lại.Hắn đứng trên bục, giõng dạc đến lạ:
-Tớ xin tự giới thiệu tớ là LHP được nhà trường cử là lớp trưởng lớp Y1D của chúng ta.Rất hi vọng là mọi người sẽ giúp đỡ tớ và chúng ta sẽ xây dựng một tập thể Y1D vững mạnh.
Clap!Clap!Clap!Tiếng vỗ tay bốp bốp vang cả giảng đường.mọi người có vẻ rất phấn khởi bởi sự xuất hiện của cậu bạn lớp trưởng trông có vẻ to cao hoành tráng này.
-À à...-hắn tiếp-sau đây sẽ là màn ra mắt của các cán bộ lớp và các tổ để chúng ta làm quen nhau một lượt đã nhỉ?Trước hết tớ xin giới thiệu bạn PTC, lớp phó đời sống của lớp ta-một cô bé đứng lên cười tươi roi rói-bạn Chi đến từ Đà lạt...(clap clap tiếp) và bạn LND lớp phó học tập của lớp ta(clap clap)
Cô bé ngượng ngập đứng lên ko dám ngoái lại nhìn ai có lẽ đứng khoảng 5s rồi ngay lập tức ngồi thụp xuống mặt mày đỏ hết lên đến nỗi cô bạn ngồi cạnh nhoẻn miệng cười "Cậu lần đầu làm cán bộ hả?".Cô bé vừa cười vừa mếu gật đầu rồi lại chăm chú ngước lên nhìn tiếp màn giới thiệu của các tổ.
-Đầu tiên là tổ 13!
Các thành viên mới được tổ trưởng-một bạn nam trông cao ráo beo béo tên là ĐA đọc tên để đứng dậy làm quen với nhau...Ồ!À!cô bé chăm chú nhìn mọi người, đây sẽ là những người bạn cùng cô đi suốt 6 năm đại học cùng nhau học tất cả các môn, làm tất cả các bài thực hành, rồi đi trực đi chơi...Tổ 24 người mà có 10 anh con trai hôm nay trốn mất 3 bạn.Đang miên man nghĩ cô bé nghe bạn ĐA đọc lên một cái tên thật quen thuộc "LQH!".Ồ, cô bé quay phắt người lại đằng sau.À, đúng rồi, chính là Hưng công chúa mà hồi bé cô bé suốt ngày chơi cùng và trêu đây mà.Cô bé vẫy tay rối rít cười tít cả mắt vì tìm được một đứa quen trong lớp mà lại còn trong tổ nữa nhưng HCC thì có vẻ vẫn còn ngại.Cô bé thầm nghĩ "Hic hay hắn vẫn còn để ý chuyện trước kia mình bắt hắn làm công chúa nhỉ?" rồi tự nhiên bật cười.
Đến lượt tổ 14 đứng lên tổ trưởng là một đứa con trai trông nghịch nghịch và điều lạ là thành viên tổ này toàn đứa trông nghịch nghịch nhắng nhắng mới hay chứ!Nhưng ấn tượng nhất là một cô bé tên NgL trông quen đến kì lạ...hờ hờ hình như học cùng cô bé cấp 1 mà cả trường cấp 2 nữa hay sao ha, quen thế.Rồi có hai đứa con trai một tên là Thoại,một tên là Vịnh trông giống giống nhau đến kì kì...Thoại đứng lên gãi đầu gãi tai một lúc rồi cười rồi lại gãi rồi mới nói lắp bắp"Tớ tên là Thoại..." còn Vịnh thì cười rõ tươi, vỗ tay đánh bốp một cái "Tớ tên là Trần Quang Vịnh, đừng ai nhầm gọi tớ là Vinh vì đấy là tên bố tớ":D.Cả lớp sặc :D!
Tổ 15 thì có anh bạn học cùng cô bé lớp Toán hồi trước tên Long trông hay hay lại vào đây học cùng.Tổ 16 thì có bạn tổ trưởng là con gái tên Dương trông cũng dễ thương vui vẻ.Nói chung màn chào hỏi đầy ấn tượng toàn những tiếng vỗ tay và cười đến chảy cả nước mắt.
Sau đấy là vài tiết mục ca nhạc đặc sắc do các bạn tự lên cầm mic trình bày gọi là ra mắt làm quen làm cô bé xúc động quá!Không ngờ mới buổi đầu gặp mặt mà vui và thân thiết đến vậy.Cô bé mỉm cười sung sướng lúc ra về hân hoan nghĩ đến hai tuần quân sự vui vẻ sắp tới .
Cảm giác ngày đầu tiên thật là thích!
 
Hay quá nhỉ, đoạn này là viết dựa trên "người thật", "việc thật" hat là sao thế ? Nếu là thật thì học đại học ở việt nam vui quá. Nhiều "cán bộ" chăm sóc đời sống dân tình thế cũng sướng nhỉ.=D> Chắc là đây tả một trường đại học ở Hà Nội hả ? Riêng cái khoản tưởng tượng ra mỗi đứa một giọng, Bắc Trung Nam đã thấy thú vị rồi. Mà cũng hơi lạ nhỉ, chẳng nhẽ vừa mới đến, chưa biết ai vào với ai đã phân được lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng rồi cơ à. Ai phân nhanh thế, chắc kô phải lớp chỉ định đâu nhỉ ?
 
Từ sáng đên giờ em vào topic này ko biết bao nhiêu lần rồi đấy
LND là Lý Nhược Đồng nè
CHị ko viết thì nhiều người ko được đọc truyện rồi
Cứ tưởng đây là truyện thật thì chết :p
 
Cứ tưởng đây là truyện thật thì chết
Thế kô phải truyện thật hả, thảo nào đọc cái đoạn mới vào trường đã có ngay cán bộ rồi thì...kô biết có đúng thế kô...
Dù sao vẫn là một truyện hay:)
 
Truyện chỉ thật đối với những người biết nó :D
Thật thật giả giả đan xen lẫn lộn
Cái này thì phải hỏi tác giả nữa ấy :p
 
Hai tuần tiếp theo học quân sự.Cứ tưởng là nhàn lắm mà cuối cùng cũng chẳng nhàn.Ngày học hai buổi hết đi nghe giảng lý thuyết lại lăn lăn bò bò gì đó với mấy khẩu súng chẳng được về sớm nữa, bó tay!Nhưng mà mọi người có nhiều thời gian nói chuyện làm quen với nhau hơn.Đầu tiên cô bé chú ý tới NgL cô bạn tổ 14 trông quen đến lạ của mình :D.Sau một hồi nói chuyện thì hóa ra đúng là người quen :D.Và kết quả của cuộc trò chuyện là một bữa ăn ở quán Lộc tài ngay đối diện cổng trường.Hai con bé ngồi ăn nem chua rán ăn chè cháo rồi luyên thuyên.Cô bé cảm thấy hạnh phúc vì tìm được một người bạ thật hợp cạ!
Một buổi sáng, đang ngồi ngáp ngáp khi nghe giảng về đạn dược gì gì đó, bạn lớp trưởng ném qua bàn tờ giấy "Tí ở lại cuối giờ họp".Ngắn gọn, súc tích và mất toi nửa tiếng!Nhưng thật ra cũng là chuyện vui thôi.Sắp tới có buổi Chào Y1 để chào mừng khóa mới nên các lớp bắt đầu phải rục rịch chuẩn bị tiết mục văn nghệ rồi.Họp hành một lúc cuối cùng cũng thống nhất được vài ba gương mặt xuất sắc tuyển chọn từ hôm làm quen :D.
Vài ngày sau, không khí văn nghệ văn ngừng nhộn nhịp khắp lớp.Mấy đứa đưa cả kịch bản để duyệt. Trong số các kịch bản đưa ra thì có một vở buồn cười kinh khủng mà tất cả đều có vẻ thật hào hứng.Vở kịch này là do Phi, một bạn nam ở Phú Thọ viết trong một buổi tối.Không bàn bạc lằng nhằng nhiều tên lớp trưởng ra nghị quyết:
-Phi, cậu cứ ngắm bạn nào thì chọn luôn đi cho vào đội kịch
Phi có vẻ ngần ngừ:
-Ờ..nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả,3h chiều mai sau giờ tập!
Cô bé tít cả mắt "Được!" háo hức nghĩ đến ngày hôm sau tập kịch.
Nhưng hôm sau nhận được điện thoại từ trung tâm TA, cô bé lại phải lọc cọc đạp lên Hàn Thuyên nộp tiền học.Vậy là tuần sau vừa cả ngày học quân sự, chiều tối lại đạp đi học thêm TA.Lại chuẩn bị bận rộn nhưng thật háo hức quá!
Sáng thứ hai đầu tuần cô bé đi học muộn, hic, chạy thục mạng mặc dù nhà chỉ trong phạm vi 800m quanh trường.Hôm nay lại lý thuyết hai lớp C,D chung giảng đường mà cô bé lại quên xem lịch, xém tí nữa là lỡ mất cả mục điểm danh.Phải leo lên tận trên cùng giảng đường, không có ghế phải ngồi lên bàn cứ rướn người lên để tìm xem thầy đang ở đâu hic :(.Nhưng chỉ 1 tiết phải thế.Đến giờ nghỉ là mấy bạn cùng lớp đã vẫy vẫy xuống ngồi cùng.Cô bé tót xuống hào hứng tìm Phi để hỏi chuyện tập kịch.Lạ thật!Hôm nay không thấy tác giả đi học không biết mọi chuyện sao rồi.
Nhưng mấy ngày sau cô bé cũng chẳng còn tí thời gian để quan tâm chạy qua chạy lại xem đội kịch thế nào, gồm những ai, diễn ra sao...Một đống công việc mới mẻ liên quan đến lớp làm cô bé tí choáng.Chạy lung tung cả ngày, hết lấy lịch hẹn này lại lo tiền nong đầu năm...Loạn loạn.Suốt ngày đi cùng tên lớp trưởng.Hắn cũng bình thường trừ việc nói nhiều phết.
Một hôm hai đứa vào thư viện xem thủ tục làm thẻ đầu năm.Cô bé đang nhìn quanh định hỏi thì nghe tiếng gọi:
-À,LND!
Cô bé quay lại.Ồ, bác Tiến làm trong trường cũng thân với bố mẹ cô bé đây mà!Bác hỏi han nói chuyện một lúc rồi lôi cả hai đứa vào gặp cô Hà phụ trách thư viện để giới thiệu.Mọi chuyện giải quyết nhanh gọn chỉ trong 5p nhưng cô bé im lặng không có vẻ gì là vui vẻ cả.
Vừa ra khỏi thư viện,tên lớp trưởng đã nhanh nhảu:
-Ồ, hóa ra cậu là con thầy L à?
Cô bé im lặng.
-Hì, hay nhỉ?Sao tớ chẳng thấy cậu giống bố gì cả?Hồi đầu năm nghe giới thiệu về trường tớ ấn tượng nhất bố cậu đấy!Nhưng cậu gầy quá, chẳng giống bố gì cả..
Cô bé vẫn im lặng.Tự dưng cô bé cảm thấy không thoải mái.Vậy là đã có một đứa biết, bất giác cô bé thấy bất an, lo lắng.Cô bé quay sang:
-Nè, tớ muốn nhờ ấy một việc.
-ừ.Ấy cứ nói đi
-Đừng nói với ai việc này nhé!
-ôi giời!Được rồi yên tâm!
Tên lớp trưởng cười rõ tươi làm cô bé thấy yên tâm trở lại "Phù, mong là không ai biết!" cô bé nghĩ thầm và lại vui vẻ trở lại.
Chiều hôm ấy có buổi tập văn nghệ của lớp.Cũng đông đứa ở lại coi, khỏi phải nói không khí vui vẻ tới cỡ nào.Đầu tiên là một bài hát quan họ của Thúy, một bạn gái đến từ Bắc Ninh sau đấy cũng chính Thúy làm cho cô bé thật sự bất ngờ khi hát "Katy Katy".Tuy không biết mấy về nhạc trẻ nhưng khi nghe Thúy hát cô bé cũng thấy nao nao.Nhưng tiết mục hát làm cô bé ấn tượng nhất là bài hát song ca "Tuổi hồng thơ ngây" của Thanh và Oanh, một bạn nam và một bạn nữ ở cùng tổ cô bé luôn.
"Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường....thiết tha bao tháng ngày....
.......Và em đã xa tôi rồi......."
Tiếng đàn ghita của Thanh và giọng hát rất hay của hai người làm cô bé thật sự xúc động.Cô bé bỗng nghĩ tới THD, nghĩ tới những người bạn cấp hai,nhóm bạn thân cấp hai của cô bé-một đứa đang ở Anh, một đứa ở Úc...đã xa lắm rồi cảnh bốn đứa cùng đứng trên lan can...một thời tuổi hồng đã qua.Tất cả kỉ niệm ùa về và làm cô bé nghẹn ngào.Kể cả khi tiếng hát tiếng đàn đã dứt cô bé vẫn chìm đắm trong kỉ niệm, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.Cũng may mà mọi người ai cũng đang rất xúc động nên cũng không ai để ý.Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt làm cả hai ca sĩ ngượng ngập không nói được gì.Cô bé cảm thấy rất mến hai người bạn mới này, bài hát thật có hồn.NgL ở bên cạnh quay sang nói nhỏ với cô bé "Bà biết không hồi trước năm lớp 12 lớp tôi kết bài này lắm suốt ngày hát thôi, giờ nghe lại thấy buồn quá!"
Sau các tiết mục ca hát là đến màn được chờ đợi nhất, vở kịch "Phẫu thuật thẩm mĩ" của tác giả Phi bắt đầu!
Hóa ra Hậu đóng vai bà già đi làm đẹp,An-một bạn nam tổ 16 đóng vai bác sĩ,Vân và tổ trưởng tổ 14 diễn hai vai phụ trong vở kịch.Đúng là Phi có mắt nghệ thuật ghê!Tất cả diễn khá tự nhiên mặc dù cũng mới tập.Các khán giả ai cũng háo hức và đóng góp đủ các ý kiến luôn.Mỗi đứa một ý đến là sôi nổi.Thủy tổ 14 còn hào hứng ra cầm gậy hướng dẫn cách đi của bà già cho Hậu, tài, tài thật!Cô bé cứ ngồi cười lăn cười bò.Rồi đang duyệt đến lần thứ 3 thì Thủy lại có thêm "phát kiến" mới:
-Phi ơi, tớ nghĩ ra rồi, cho thêm màn biểu diễn thời trang vào đi!
-Hả?-Phi há hốc mồm
-Thế này nhá!Người ta đi bác sĩ thẩm mĩ thì phải có cái gì đó làm bằng chứng thì người ta mới tin phải không?Tốt nhất là lớp mình lồng thêm màn biểu diễn thời trang ấn tượng vào.Cứ để đấy đưa kịch bản đây tối nay tớ về nghĩ thêm rồi lồng cái đấy vào?Ok?
Phi chưa kịp gật đầu thì cả bọn đã nhao nhao "Hay!Hay!".
Buổi tập kịch tạm thời kết thúc để các tác giả bàn bạc lại kịch bản.Cô bé nhanh chóng ra lấy xe để đưa NgL ra bến xe bus.Bến xe mà NgL đứng cũng không xa nhà cô bé lắm, ngay đối diện đường vào ngõ.Thế là từ nay cô bé không phải đi học về một mình.Trên đường đi về cô bé nghe NgL kể về Hùng và Phi.Cô bé hay đi về với NgL nhưng trong lớp thì lại không ngồi cạnh bao giờ(toàn đi học muộn mà :p).NgL thì hay ngồi cạnh Hùng,Phi và ĐL.ĐL là bạn thân của NgL cũng học cùng trừơng cấp 1 và cấp 2 với cô bé trước đây nhưng hai đứa chưa nói chuyện nhiều.Hùng thì cùng quê với Phi, có vẻ hiền và ít nói, tính cách cũng khá trái ngược với Phi.Bốn đứa chơi với nhau có vẻ thân thân.NgL kể vê hai đứa ấy suốt.NgL bảo Hùng trẻ con còn Phi chững chạc hơn rất nhiều.Qua những câu chuyện của NgL,cô bé cũng có ấn tượng khá tốt về hai người con trai này :).
Buổi tập trung của đội văn nghệ và những người quan tâm:)P) diến ra ngay ngày hôm sau xoay quanh vấn đề kịch bản.Tất cả thống nhất với ý tưởng thời trang.Thủy rút từ trong cặp ra kịch bản mới miệng cười đầy "bí hiểm":
-Rồi mọi người sẽ thích cho mà xem
Ai nấy đều tò mò.Có đứa quay sang Phi hỏi:
-Ông đọc chưa?Ông thấy sao?
Phi cười cũng đầy khó hiểu như Thủy:
-Cứ nghe rồi biết liền.
Thủy dõng dạc quay sang tên lớp trưởng lúc này đang bận cùng cô bé nghía qua danh sách lớp để thu ảnh hôm nay:
-Lớp trưởng ơi!
-ừ
-Cả lớp chúng ta sẽ dốc lòng với vở kịch này phải không?
-Ừ, đương nhiên, tiết mục ra mắt mà!Các lớp khác cũng đang tập hăng say lắm đấy.
-Ừ, nhưng mà nếu bọn tớ cần sự giúp đỡ của nhiều người thì có ngại không?
-ngại là ngại thế nào-trông lớp trưởng rất hùng hổ-Ấy cần bạn nào cứ nói bọn tớ làm công tác tư tưởng cho!
Trời, chỉ mong có vậy,Thủy toe toét "phổ biến" kịch bản mới cho mọi người.Sau 2p tất cả im lặng lắng nghe là những tràng cười của những gương mặt méo xệch :)).Mấy thằng con trai la oai oái:
-Ê P!Ông thích thì ông đi mà mặc váy, bọn tôi chịu!
Thủy cũng kêu oai oái:
-Ê ê ko được nha!Đã bảo đồng ý rồi mà,phải có tinh thần vì lớp chứ!Ấy cứ yên tâm, tập thì chưa phải mặc đâu, hôm nào diễn mới mặc!Mà tớ định làm váy giấy, yên tâm!
Càng méo xệch!Cô bé thấy vừa tội bọn con trai nhưng ý tưởng tuyệt vời thế kể không làm thì phí quá :D.Cô bé quay sang động viên Hùng:
-Hùng ơi, hay cứ thử đi!
-Ôi giời ơi!Đời ông tớ bố tớ có ai mặc váy đâu!Kiểu đâu bắt tớ mặc!Chịu, có cho tiền cũng không!
Lời tuyên bố dõng dạc đàng hoàng của Hùng làm Thủy mặt buồn xo:
-Thế thì thôi vậy...
Giọng Thủy buồn thiu làm ai nấy phì cười.Hùng ngó lơ:
-Ờ thì...không mặc váy nhưng diễn theo đúng kịch bản là đựơc chứ gì?
Khỏi phải nói bọn con gái vui tới cỡ nào khi nghe câu nói ấy hihi.Tất cả lại hào hứng chuẩn bị và tập tành.Theo kịch bản sẽ có 10 đôi nam nữ dắt tay nhau đi kiểu "trình diễn thời trang" theo lời giới thiệu đầy ấn tượng của "đạo diễn".Cứ như đã được kế hoạch trước, Thủy lôi từ trong cặp ra một cái túi ni lông miệng cười toe toét:
-Nào nào, giờ các bạn nữ bốc xem mình đi đôi với bạn nam nào nhé!
Bọn con gái hào hứng "bốc" còn lại cái cuối cùng thì Thủy quay sang giúi vào tay cô bé:
-Đây tặng lớp phó bạn này
-Ơ..ơ...tớ đâu có đăng kí diễn-cô bé méo xệch
-Thôi mà...-giọng Thủy nằn nì nghe đến ngộ, cô bé đành lúi húi mở tờ giấy.
May mà bạn nam đi cặp với cô bé cũng có vẻ hiền hiền.Xung quanh chúng nó kêu ối á loạn cả lên.Có vẻ bức xúc nhất là tổ phó tổ 14 bốc phải bạn lớp trưởng :)D), nó cứ lẩm bẩm mãi "Hic, mình trông bé nhỏ thế này đi với nó chắc giống cha con...".Phi đứng ở bên nghe thấy cười hì hì:
-Hai cha con bước đi trên cát
Bóng cha dài lênh đênh, bóng con tròn chắc nịch
Trang-tổ phó tổ 14-quay sang "lườm" Phi cái rõ dài làm hắn chết khiếp vội "chữa cháy":
-Tôi không làm gì bạn đâu đó nha!
Cả bọn lại cười xòa.Thủy lôi bọn con gái ra trước bắt đi trên một đường thẳng kiểu ngừơi mẫu :)P).Khỏi phải nói cô bé "sợ" đến cỡ nào.Đi hoài đi mãi mà vẫn chưa đúng kiểu.Cô bé nản ra ì èo Thủy:
-Bà ơi cho tôi thôi nha, sợ quá, không đi được đâu.
-Bà phải cố chứ!
-ừ, nhưng tôi không quen, không hợp đâu.
-Thôi, không nhì nhèo, nhìn tôi nè
Thủy nó "lướt" đi một vòng làm cả bọn vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn, "giống đến kì lạ":)D).Cả bọn lại quay vòng vòng tập.Đến khi tập ghép đôi, con trai và con gái phải nắm tay hic hic...đứa cười đứa mếu thôi thì cô bé nhắm mắt cầm đại :)D).Buổi tập kịch diễn ra có vẻ suôn sẻ và quá cả vui vẻ hihi.
Trưa hôm ấy đi học về, cô bé nhảy tót lên máy tính để "ghi lại cảm xúc" một ngày vui hết cỡ ở lớp hihi. Đang lang thang trên ttvn cô bé bắt gặp một topic về trung tâm TA cô bé đang theo học.Thấy cũng có nhiều người băn khoăn hỏi về chất lượng, cô bé post bài kể tận tình về chất lượng và chương trình học của mình.Thế mà không hiểu sao sau một tiếng đã có người gửi pm hỏi thăm cô bé.Nick của người ấy là mylove, cô bé đoán chắc là một bạn nữ.Sau mấy lần hỏi thăm qua lại pm trên ttvn,người ấy muốn add nick của cô bé.Nick của người ấy là veiska, một cái tên nghe cũng thật lạ,chẳng biết là nghĩa là gì nữa.Hai người bắt đầu chat trên YM.
Cô bé:Bạn tên Minh hả?
Veiska:Ừ.
Cô bé:Bạn là con gái hả?
Veiska:OH NO...mình là con trai.
Cô bé:Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
Veiska:Mình đã 20 mùa lá rụng.
Cô bé:Ủa?Vậy hả?Thế thì hơn tuổi mình rồi.Nhưng mình không gọi là anh đâu nha, quen xưng tớ-ấy rồi mà :p.
Veiska:Không sao, với tớ thì cách xưng hô không mấy quan trọng mà :).
Cô bé ngồi bên bàn phím và khẽ mỉm cười.
-Thôi mình out đây đến giờ đi học rồi.-cô bé nhanh chóng out và chạy đến lớp(Lại muộn rồi :D).

----------

Nếu em nói đây là truyện hoàn toàn thật thì sao :)) đương nhiên là truyện thật nhưng nhìn dưới con mắt của mỗi người sẽ khác nhau :p.
To benny:mấy hôm chị ko vào được mạng nên :p
 
ko vào được mạng thì mấy hôm nay viết bù đi :D:D
 
Những ngày học quân sự diễn ra mệt nhưng cũng thật vui.Các trường khác thường phải lên Mai Châu hay Mai Lĩnh gì đó tập quân sự một tháng còn trường cô bé, vì có bộ môn giáo dục quốc phòng trong trường nên ngay đầu năm đã tập.Tập tại trường cũng có cái nhẹ nhàng hơn về trang phục, kỉ luật, giờ giấc nhưng mà có lẽ đi xa thì sẽ còn cơ hội thân nhau hơn nữa:)P).Các buổi tập kịch vẫn diễn ra đều đặn và rất "chuyên nghiệp".Giờ không ai ca thán gì mà đều cố gắng hết sức.Sau buổi văn nghệ chào Y1 sẽ có hội thao với nhiều hoạt động kéo co, cầu lông, đá bóng vì thế rất cần sự xuất hiện của một bí thư :)P).Theo lịch của nhà trường thứ hai tới các thầy đi học buổi sáng:)D) và vì thế các lớp sẽ tổ chức đại hội chi đoàn vào sáng thứ hai bầu ra bí thư, các phó bí thư và ủy viên.Hic, thế nhưng cái tin sốt dẻo ấy lại chỉ đến với các cán bộ lớp vào cuối giờ chiều thứ 7 khi mà mọi người đều sắp nghỉ :D.
Đầu giờ chiều thứ 7, cô bé đang lượn lờ chuẩn bị vào lớp thì nhận được tin nhắn "khẩn" của tổ trưởng: "Tớ bị tai nạn nên hôm nay xin nghỉ, xin phép hộ tớ nhé1".Khỏi phải nói cô bé phát hoảng thế nào.098....
-Alo, ĐA à?
-Ờ ờ
-Ấy bị sao thế?Tai nạn gì?Có nặng lắm ko?
-Ừ, xe máy.Cũng ko nặng đâu.Đang khâu ở viện.<Ui-một tiếng kêu nhẹ vang lên đầu dây bên kia>
-Trời!
-Tớ ko sao đâu, ấy bảo bạn Vân tổ phó hôm nay điểm danh và phân công tập cho mọi người trong tổ nhé
-ừ ừ, cứ nghỉ mấy hôm cũng được ko sao đâu!
Đang nói dở thì cô bé nghe tiếng "Tuýt!Tuýt"-đã đến giờ tập trung!Cô bé đành dập máy rồi chạy ù vào lớp.Cái tin tổ trưởng tổ 13 bị "tai nạn" làm cả tổ 13 và các tổ lân cận tá hỏa.Ngay lập tức mọi người đòi sau giờ học đến thăm ĐA.Hì, may mà hôm kia vừa có tờ danh sách điện thoại và địa chỉ của thành viên tổ nên giờ không khó gì tìm nhà tổ trưởng:)D).Thế nhưng giờ nghỉ, Oanh-bạn nữ xinh xinh hát "Tuổi hồng thơ ngây" hôm trước gọi cô bé ra bảo:
-Này, thôi hay đừng đi thăm ĐA hôm nay.
-ơ?sao thế?
-Tớ vừa nhắn tin cho cậu ấy.Cậu ấy khâu xong rồi, 7 mũi.bảo là nhẹ thôi, mọi người đừng đến thăm.chắc có khi là ngại đấy!Hay bọn mình để sau đi, hôm nay để cậu ấy nghỉ ngơi đã.
Oanh nói cũng có lí.Cô bé ra bàn với lớp trưởng và mọi người cũng nhanh chóng đồng ý là thứ hai sau khi họp đại hội chi đoàn xong sẽ đến thăm ĐA luôn.
Cuối giờ, ban cán sự bắt đầu họp việc chuẩn bị cho thứ hai tới.Cốc, khăn, hoa, cờ coi như ok.Giờ cô bé về đánh và photo phiếu bầu nữa là xong.Nhưng vấn đề là những người ứng cử :)D).Toán loạn!Tên lớp trưởng lo cuống lên.Hắn lên trước lớp giọng đầy lo lắng thông báo qua tình hình:
-Bây giờ tớ cần một danh sách khoảng 8 bạn tự ứng cử vào ban chấp hành chi đoàn Y1D.Giờ xin cần đến tinh thần của các bạn ạ!
Cô bé lo lắng nhìn quanh không hiểu là có ai chịu giơ tay không?Không tin nổi mắt mình, có khoảng hơn 20 cánh tay giơ lên:)D) mà chỉ được chọn khoảng 8 người.Vậy là ngay trên sân trường cả lớp ngồi quây quần mời từng "ứng viên" lên phát biểu đôi lời và bầu cử tại chỗ để chọn ra 8 người :D.Chẹp, các bạn quả là rất mạnh dạn, vui tính và tự tin.Cô bé bỗng thấy mình thật là nhút nhát trong tập thể mới này:)P).Trong số 20 người lên ứng cử có cả Thanh-bạn nam hát bài THTN, Thủy-tác giả 2 của vở kịch,K.Hòa-một trong các người mẫu của vở kịch, Dương-tổ trưởng tổ 16, Trang mèo tổ 14,Vịnh,Thoại....và còn nhiều nhiều người.Mỗi bạn một phong cách giới thiệu, không có những lời hứa hẹn nghe nhàm tai mà đều là những lời giới thiệu về bản thân rất nhí nhảnh thậm chí là chân thật như "Tớ chưa bao giờ làm cán bộ lớp hay đoàn nhưng mà tớ rất muốn lên đại học thay đổi, được làm điều gì đó có ích cho tập thể lớp và sẽ làm quen được với nhiều bạn" hay "Tớ chẳng biết nói gì, thôi để tớ hát một bài gọi là ra mắt vậy"....Cũng chật vật lắm mới chọn ra được 8 đứa sau một hồi khá lâu, chắc phải mất gần hai tiếng.
Tan cuộc họp lớp là đúng giờ cô bé phải lên Acet học.Phi như bay trên cái xe đạp mini đỏ nhưng chán quá, vừa ra đến cổng trường thì xe bị xịt lốp hay là hỏng hóc gì đó, cô bé chẳng biết nữa, nói chung là không đi được.Đang chán đời ngồi sửa xe và cầm chắc hôm nay nghỉ học thì Phi, Hùng và NgL đi qua.
NgL:Sao bà ngồi ở đây vậy!
Cô bé chưa kịp trả lời thì Phi đã nói hộ "Ờ, xe hỏng kìa!"
Thế rồi bốn đứa cùng ngồi bu quanh chú sửa xe.Phi và Hùng có vẻ rất biết về xe cô, hí hoáy sửa cùng và nói những từ ngữ chuyên môn gì đó rất khó hiểu.Cô bé thì sung sướng ngồi buôn dưa lê với NgL, chẹp, bỏ một buổi học rồi tí cả bọn đi ăn cũng hay hihi.thế nhưng ý tưởng tuyệt vời ấy chưa kịp thực hiện thì Phi đã lại "phát kiến"
-Này, hay you lấy xe của tớ mà đi!
Cô bé quay ra nhìn xe của Phi rồi tần ngần:
-Xe này ấy hả?
Một cái xe cuốc cao, dài, nhẹ màu xanh lá cây làm cô bé méo xệch:
-Tớ chưa bao giờ đi xe cuốc1
-ừ, nhưng mà xe bạn sửa còn lâu đấy mà cũng chỉ sửa tạm được thôi, đi vẫn nguy hiểm lắm!Hùng với NgL đi xe bus chỉ có mỗi tớ đi xe đạp, để cậu đi xe của cậu về bọn này thấy không ổn.You cứ lấy xe mình mà đi về!
NgL vỗ tay cái đét:
-À, ừ..mà hôm nay bà còn đi học thêm gì phải ko?
-hả?Phi và Hùng trố mắt
-ừ, TA.
-Ở đâu?-cả bọn cùng đồng thanh hỏi
-Trên tận Hàn Thuyên...-cô bé ngập ngừng trả lời.
-Trời, không nói nhiều, xa thế thì you lấy xe mình mà đi.Nào đi thử đi!
NgL cũng nhanh nhảu:
-Đúng đúng!Giờ tôi chạy đi mua cái gì cho cả bọn ăn, bà tập thử đi vài vòng đi!
Không còn sự lựa chọn nào khác, trước nhiệt tình của mấy đứa, cô bé nhảy phóc lên cái xe cuốc cũng không thấp cho lắm phi thẳng trên vỉa hè không kịp nghe Phi đang ú ớ nói gì đằng sau.Lúc quành xe lại cũng ngon ơ, hì, hóa ra là vậy, dễ mà!Cô bé cười tươi roi rói và tiến thẳng về chỗ Phi với Hùng.Nhưng lạ chưa kìa, sao phanh bóp không ăn!!!!!A!!!!!!!!Rầm!Cô bé và cả cái xe ngã ngay vào Hùng và bác sửa xe trong khi Phi ôm mặt "Hic!"
May mà mọi người đều không sao.Phi lí nhí "Hic, tớ đã nói hồi nãy nhưng hình như you không nghe thấy!Xe tớ phanh không ăn lắm đâu nên thật ra cũng nguy hiểm chỉ thua xe you hiện giờ thôi!"
Hùng quay sang:
-Nhưng có lẽ để tao thử vặn lại mấy cái ốc xem biết đâu đi khá hơn!
Rồi Hùng hí hoáy một lúc và bảo cô bé đi thử lại.Lần này cô bé đi rất "dè chừng".Phù, khá hơn lúc trước rất nhiều :D.Cả bọn cười vui vẻ rồi uống nước mía NgL mua về và cô bé tạm biệt ba người bạn để phi trên chiếc xe cuốc màu xanh đến Hàn Thuyên.
Cảm giác trên đường chỉ có một đứa con gái duy nhất áo phông vàng, quần ngố đỏ, xe đạp xanh phi như bay trong sự ngạc nhiên của mọi người thật là thú vị!
 
A, em nhớ hôm đó
Em và chị ngồi cắt phiếu nè...
Và có anh nào đó bị đâm xe:D
 
Thứ hai!
Sáng thứ hai cô bé dậy sớm đi vào chợ ăn sáng như mọi khi.Đang trên đường đi về chuẩn bị đến trường, cô bé nhìn thấy cam hôm nay rất tươi.Ngần ngừ một lúc cô bé mua ba cân cam để tí đi thăm bạn tổ trưởng:)P) rồi hăm hở về nhà và lại cuống quít chạy đến trường vì hình như muộn :D.
Vừa mới kít một cái thì gặp ngay Phi cũng vừa đến đang đứng lơ ngơ bên cái xe mini đỏ của mình, cô bé nhoẻn miệng cười:
-Hi!
-Ba!Thế hôm qua về thế nào?-Phi hỏi đầy hồi hộp
-Ổn!hơi bị được!Phi ơi đổi xe đi!
Vừa nói hết câu thì mấy đứa ở lớp đến, cửa nhà xe lại huyên náo cả lên.Cả bọn bắt đầu dồn dập hỏi "Ơ?Sao LND lại đi xe Phi?" rồi "Hình như Phi cũng đi xe LND?" :)) "Nghi ngờ quá bọn mày ạ, có gì mờ ám cũng nên" :)).Biết là chúng nó trêu, Phi hồn nhiên đưa đẩy câu chuyện "Ờ, bọn tớ hôm qua hẹn nhau đấy!Sao?Làm gì được nhau nào?".Biết là không "thanh minh" được gì, cô bé nhanh nhẹn chạy ù đi cất xe.Vừa ra khỏi nhà để xe thì thấy tổ trưởng ĐA cà nhắc đến.Cả bọn nhanh chóng chuyển đề tài xe đạp sang mấy mũi khâu của ĐA.May mà không sao.hóa ra là tổ trưởng sợ muộn giờ cuống quít cả lên thế là dắt xe ra thế nào bị ngã xe đè lên nên thế, may mà không rạn hay gãy xương gì.Hú vía!Cô bé đưa cho tổ trưởng túi cam.Mặt tổ trưởng nghệt ra trông đến tội:
-Ơ?
-Ơ cái gì?Hôm nay tưởng ấy vẫn nghỉ, bọn tớ định đến thăm.
-Thì đấy, sợ mọi người đến thăm nên lại đi hì hì
-Này cầm lấy, cam thăm người ốm đấy!
Thấy ĐA có vẻ ngần ngừ, cô bé giúi luôn vào tay, cười một cái rõ tươi rồi quay sang Oanh đang đứng đấy:
-Oanh chờ tổ trưởng đi cùng nhé, tớ chạy lên làm nốt mấy thứ.
Buồn cười thật, chẳng hiểu sao cô bé cứ có cảm giác mới làm quen được hơn hai tuần thôi nhưng rõ ràng giữa Oanh và tổ trưởng có cái gì đó lạ lắm :)P) toàn thấy đi với nhau lúc cuối giờ hihi :)P).
Buổi đại hội chi đoàn diễn ra phần đầu khá là suôn sẻ.Thế nhưng chẳng hiểu sao đến lúc kiểm phiếu thấy có 15 phiếu điền sai.Mà rõ là trong phiếu, cô bé đã đánh rất rõ "Các bạn gạch đi tên của 4 người mình không bầu".Lúc ban kiểm phiếu công bố có 15 phiếu không hợp lệ mọi người đều ồ cả lên.Vịnh-được phân công làm trưởng ban kiểm phiếu- lên công bố và nói rõ là những phiếu ấy gạch ít hơn 4 nên không hợp lệ.Chuyện chỉ có thế mà chẳng hiểu sao 15 bạn viết 15 phiếu ấy có vẻ không bằng lòng.Hóa ra các bạn ấy tưởng gạch tên những người mình bầu, hic!Lời qua tiếng lại một hồi thế là cãi nhau :(.Mà chán nhất là mọi người đổ lỗi "Phiếu viết không rõ ràng" :(.Cô bé ngồi tiu nghỉu, đến chán!Lại còn tức nữa, không phải việc của mình đã nhận làm hộ giờ lại còn lắm chuyện, mà viết rõ thế cơ mà!Tức thế!Cô bé đứng lên buồn thỉu buồn thiu:
-Thôi thôi, mọi người bình tĩnh đã nào!Giờ chúng ta sẽ biểu quyết xem có để 15 bạn này bỏ phiếu lại không?Và tớ hi vọng là nếu các bạn bỏ phiếu lại thì sẽ làm theo nguyên tắc là gạch tên 4 người mình không bầu, còn nếu các bạn vẫn làm sai nguyên tắc thì phiếu lại bị tính là không hợp lệ.
Đang lúc không khí căng thẳng như thế thì tổ trưởng ĐA đứng lên:
-Tớ là tớ không đồng ý việc ấy bảo phiếu bầu của bọn tớ là không hợp lệ đâu nhé!Mà tớ cũng xin nói thẳng tớ thấy buổi họp chi đoàn hôm nay là không dân chủ.Ai đã đưa ra danh sách 8 bạn ứng cử ngày hôm nay?Tại sao không có đại hội trù bị?
Không khí đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.Cô bé thấy ức chế quá ngồi thụp xuống chẳng nói gì cả.Thanh đứng lên xoa dịu mọi người và tiến hành biểu quyết việc bầu cử lại.Lại bầu cử lại.Danh sách ban chấp hành cũng không thay đổi gì nhưng mà không khí thì không còn vui vẻ nữa mà chìm hẳn xuống.Hết giờ, cô bé nhanh chóng cầm cặp lẳng lặng ra về.Mấy đứa bạn chạy theo an ủi "Thôi không sao đâu mà đừng buồn nữa, LND chẳng làm sai gì cả mà!".Đang đi ra thì cô bé vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa tổ trưởng ĐA và Trang mèo tổ 14.
Trang: Này, hôm nay ông hơi quá đấy!
ĐA: Không phải, tớ chẳng làm gì sai cả!
Trang: Nhưng mà không khí đã căng rồi ông là cán bộ lớp không xoa dịu thì thôi lại đổ thêm dầu vào lửa.Không sợ mất đoàn kết lớp à?
ĐA xua tay: Không phải thế!Tớ chỉ thấy gì nói đấy thôi!Tớ chẳng làm gì sai cả!
Cô bé tức giận quay ra nói với ĐA:
-Ừ!Ấy không làm gì sai cả!Nhưng những gì ấy nói làm tớ thấy bị tổn thương.
Nói rồi cô bé ù chạy.Thật là tức chết đi được.
Xuống nhà để xe, cô bé lại gặp ĐLinh:
-Sao trông LND buồn thế?
-Ừm,..ko sao đâu
-Tại chuyện lúc nãy à?Đúng là dở hơi, thôi nghĩ nhiều làm gì.kệ, ai cũng hiểu là cậu đã rất vất vả và cố gắng mà.Chuyện này ngoài ý muốn mà.Các bạn ấy cùn quá, nhất là tổ trưởng tổ mình, chán thế!
Cô bé chẳng nói gì mà thấy sống mũi hơi cay cay.Cô bé chào ĐL rồi nhanh chóng lấy xe ra về.Về đến nhà chẳng hiểu sao cô bé khóc rất nhiều.Cô bé đã rất yêu quí và thấy lớp mới đại học của mình rất vui rất gắn bó, thế mà....hôm nay cô bé thấy thất vọng quá!Tự dưng thấy chán!
Chiều hôm ấy lại đi học quân sự, cô bé không nói một lời nào với tổ trưởng.Thỉnh thoảng hắn vẫn cà nhắc đi ra gần chỗ cô bé nói vài câu bâng quơ định bắt chuyện xin lỗi nhưng mà cô bé ngó lơ luôn."Mình đối tốt với hắn thế, hắn ốm đau còn lo lắng quan tâm thế mà hắn làm mình tức chết đi được, đúng là không thèm chơi với nữa"-cô bé nghĩ thầm như vậy.Nhưng mà cả buổi nhìn hắn cũng thấy tội quá đi.Mà chẳng hiểu sao, mấy đứa khác ra bắt chuyện rồi xin lỗi cô bé đều bỏ qua và chẳng giận gì nhưng cứ nhìn thấy tên tổ trưởng là cô bé ghét thế không biết.Đang ngồi thẩn thơ nhìn mấy khẩu súng thì Oanh đến bắt chuyện:
-Nè!
-ừ.
-Cậu giận ĐA lắm à?
-ừ, không hẳn.
-Hì, nó không cố ý đâu mà.Nó sợ khi thấy cậu giận lắm đó, thôi xí xóa ha!
-Hì, tớ cũng không biết nữa, nhìn mặt thấy ghét ghê.May mà nó đang đau chân đấy không thì tớ đã ra giẫm vào chân cho thành cà nhắc như bây giờ luôn rồi, ghét thế!
Chẳng hiểu ĐA đã đến gần từ lúc nào và nghe được lời nói rất hùng hổ của cô bé.Hắn cười xòa và giơ chân ra:
-Này thích thì giẫm cái chân chưa đau này vậy!
Cô bé bật cười:
-Thôi, xí xóa!Đến sợ ông!
Đúng là khi mình cứ giữ trong lòng sự tức giận hay là buồn chán, tất cả mọi thứ bỗng trở nên thật mệt mỏi nhưng khi đã tháo gỡ, đã xin lỗi, xí xóa hết rồi thì tất cả lại tươi sáng, vui vẻ.Cô bé nhìn ĐA, nhìn Oanh, nhìn những người bạn mới và lòng lại đầy niềm tin và sự vui sướng.

----------

@HA:Ừ, chính là hôm chị em mình ngồi cắt phiếu đấy :p.Thế mà quên cho đoạn ấy vào nhỉ? :D
 
Thôi, cho đoạn sau cũng được, chị nhỉ;;)
Chị với anh ĐA hòa bình như thế đấy
Thế mà em không biết :p
 
hình như ai bắt đầu viết cũng đều xuất phát từ những sự việc có thật
Chắc chỉ có như vậy thì mới có cảm xúc mà viết tiếp
Đôi lúc muốn mượn hình ảnh các nhân vật đặt cảm xúc của mình vào
...
Nhưng cảm xúc đôi khi trôi qua thật nhanh.Nên muốn đọc truyện người khác viết để tìm lại cảm giác của chính mình ;)

Truyện chị Hằng- 1 quyển Nhật kí thu gọn
Em thì đang háo hức chờ THD,LND, anh Bánh Bao... những câu chuyện về 1 thời cấp 3 ;)
 
hình như ai bắt đầu viết cũng đều xuất phát từ những sự việc có thật
Chắc chỉ có như vậy thì mới có cảm xúc mà viết tiếp
Đôi lúc muốn mượn hình ảnh các nhân vật đặt cảm xúc của mình vào
...
Nhưng cảm xúc đôi khi trôi qua thật nhanh.Nên muốn đọc truyện người khác viết để tìm lại cảm giác của chính mình ;)

Truyện chị Hằng- 1 quyển Nhật kí thu gọn:D
Em thì đang háo hức chờ THD,LND, anh Bánh Bao... những câu chuyện về 1 thời cấp 3 ;)
 
benny thân mến, em gái yêu :x
Lâu lắm không nói chuyện với mấy đứa trong cái box này rồi :D
Anh quen mấy đứa được hơn 1 năm rồi nhỉ. Ngày xưa chăm chỉ post bài trong TSVB quá, khi ấy vui thật. Vui vì được chia sẻ với mọi người, để thấy là đôi khi mình cũng không vô dụng lắm ^_^
Nhưng mà lâu quá rồi, không còn thói quen ấy nữa. Giờ vào HAO ít hơn, vào TSVB càng thưa thớt. Bây giờ Hằng lên ĐH rồi, H.A. năm nay thi, Hải Anh và Hà Phương thì biến mất bao lâu, anh không thấy nữa.

Toàn những người dễ thương cả ^_^ chắc chẳng bao giờ quên được, nhỉ ;)

Anh tiết lộ với Hằng chuyện này, đừng giận anh nhé +_+
Anh chưa bao giờ quan tâm em viết gì trong truyện, trong kịch bản, có lẽ chỉ đơn giản vì anh bận các việc khác chứ không phải vì không quan tâm tới em gái. Nhưng đấy, lúc nào anh chẳng thế em nhỉ. Anh vốn cũng đã tự trách là mình vô tâm với mấy đứa quá, nhưng rồi sau đấy lại bỏ quên vì bận những việc khác.
Hôm vừa rồi Hằng trách, anh mới lại sực nhớ: mình tệ quá +_+

Không biết đang sống cho cái gì nữa, em gái học Y, tìm cách chữa bệnh hâm cho anh đi :p

benny, sunshine, hay cả các friends của 2 đứa nữa.. tất cả giữ sức khỏe và vui vẻ nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là lâu lắm không được nói chuyện với anh Việt
kể từ ngày Hải Anh xóa topic kia đi
Dường như trong này ko còn nơi nào để viết... hay chính xác là ko muốn viết
Nhưng giờ đây lại có 1 chỗ có thể để viết
Nhưng trước khi học cách tâm sự, chắc phải học cách lắng nghe trước...nghe chị Hằng kể chuyện
Biết đâu 1 lúc nào đó em sẽ mở lòng hơn
cảm thấy trái tim mình vẫn đóng kín, vẫn kép chặt
vẫn đạt danh hiệu "Người hay cười nhất lớp", một người luôn vui vẻ, lạc quan... nhưng ai biết đấy vào đây
Nhanh thật đấy,đúng là 1 năm đã trôi qua rồi, giờ em cũng có bao điều phải làm nhưng cũng như anh,em luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với bạn bè
@ Anh Nhật : viết rồi xóa :(, thế là ko tốt đâu nhá b-), làm em muốn đọc quá :(( :((
 
hihi, tại vì anh sợ là anh câu thôi.mới lại anh đang muốn kìm bài viết của anh dưới 1000.:) chờ đến sinh nhật post bài 1000, nhưng tình hình này sợ vỡ kế hoạch.Chắc lại phải dò bài cũ xóa đi.:D
tại vì anh đã hứa với em sẽ post thêm truyện cho em đọc.bi h anh đã post vào hội Hà Nội hiền rồi.:)
để ra đây cho riêng em đọc.

Truyện ngắn
Cafe yêu​
Tặng V3 và hội Hà Nội hiền.:x

Ciao cafe
- Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh và em chia tay là gì?
An chống một tay lên cằm, gần như cười phá lên:
- Ha! Câu hỏi ngộ nghĩnh đó! Có lẽ em sẽ… lại lên Ciao cafe này gọi ba cốc xoài dầm và ngồi ăn cho hết trong nước mắt.
Duy Anh cười nhẹ, nắm chặt tay dưới gầm bàn, nó quay ra vẫy một cậu bồi bàn:
- Cho ba cốc xoài dầm nhiều sữa chua ít đá!- rồi quay lại An đang nhìn nó ngạc nhiên- Em có điều kiện làm điều đó ngay bây giờ và anh biết là không trong nước mắt, chúng mình chia tay An nhé.
Năm phút sau, Duy Anh cầm tiền thừa, đứng dậy bước ra ngoài, vẻ mặt cố thản nhiên như-là-rất-bình-tĩnh, nó hơi nheo mắt trước ánh nắng phản chiếu từ những ô cửa kính xanh từ Tràng Tiền Plaza. Tháng mười.

Grand Prix – Toilet Pub
Cuối cùng Duy Anh cũng làm được việc chia tay với An. Không phải là khó khăn, mà là hơn thế. Nhưng dù sao Duy Anh cũng chấm dứt được việc nghĩ quá nhiều về vấn đề đó. Nếu lúc nói lời tỏ tình với An nó phải đọc sách và tập trước cái gương nhiều đến nỗi nhớ được hình dáng của ba vết xước to và mười hai vết xước nhỏ trên cái gương phòng nó, thì đến lúc nói chia tay, nó có vẻ “tàu nhanh” hơn. Đáng ra nó đã phải làm sớm hơn, ngay vào cái ngày nó tình cờ đi lên Sago cafe và nhìn thấy An cầm tay một cậu con trai lạ hoắc, nhưng nó lại chọn giải pháp đi thật nhanh xuống khỏi cái cầu thang xoắn ốc đó và phóng ngay ra Hồ với suy nghĩ “mình đã nhìn nhầm, không có chuyện gì cả.”, mặc dù Duy Anh biết giữa năm mươi người con gái giống nhau y hệt nó vẫn chắc chắn tìm ra An sau năm giây nhìn. Đôi khi chính xác lại thành mệt.
Một ngày không em bỗng trở nên thênh thang. Duy Anh dậy thật sớm, vừa ngồi lau xe vừa xem loáng thoáng một bộ phim nhạt nhẽo nào đó đang chiếu trên HBO. Một trứng một cafe, rồi lên trường ngồi vừa nghe giảng vừa tán dóc với mấy thằng bạn. Sau lần thất bại ở giải thưởng thời trang Viet Nam Collection Grand Prix, Duy Anh hơi nản chí với việc thiết kế. Có lúc cả tuần nó không ngồi vào bàn vẽ, cũng chả động đến mảnh vải nào. Duy Anh là nhân vật được đánh giá cao tại khoa Thiết kế Thời trang của trường Mỹ thuật công nghiệp- thế mà nó lại không vào được đến vòng chung kết với tận hai mươi sáu thí sinh được chọn. Hai mươi sáu chứ có phải hai đâu, thế mà còn không vào được thì đời có đáng chán hơn một con gián không. Thảm hại trong công việc( đấy là nó tự nghĩ thế), rồi lại một cái thất bại to đùng kề luôn trong tình yêu. Ít ra, chia tay với An rồi, Duy Anh trở thành công dân tự do theo đúng nghĩa sáng sủa của từ này. Cũng như những thằng con trai hai mươi hai đủ khôn khác, nó biết rằng yêu vẫn là một cái chết được báo trước.
…Một thứ bảy, Duy Anh cùng thằng bạn khác khoa lên Toilet Pub. Nó cũng không mấy khi lên pub, nhưng thấy anh Nam DJ quảng cáo hôm nay có một ít thời trang, lẽ nào mấy thằng chuyên ngành như nó lại không lên ngắm nghía tráng mắt tí… Duy Anh đến hơi trễ. Nó bước vào bàn Dương đã ngồi sẵn, gọi một ly Gin với nhu cầu tự pha Tonic, thói quen tự chế rượu có lẽ trở thành cầu kỳ khi đến những nơi ồn ào. Dương chỉ vào một em đang mặc bộ váy xanh xẻ rộng chấm đất:
- Kìa mày, em bé kia không cao dưới mét bảy đâu! Mặt trông yêu phết.
Duy Anh hơi nhíu mắt, nó ghé vào tai thằng bạn:
- Nếu có thích thì cũng chỉ là sẽ mặc đẹp những đồ tao thiết kế. Chứ tao không có nhu cầu tìm bạn gái làm nghề này. Phũ lắm mày ạ.
Dường như bỏ ngoài tai những lời của Duy Anh. Ba phút sau, Dương vẫy một chị từ phía cánh gà, mặt lạnh tanh, nói nhanh như sách:
- Chị gái, “mẫu” nào đó khá cao, ở loạt trước mặc bộ váy xanh xẻ, duỗi gấu chất thô. Chị nói với em ý rằng có mấy anh của đài truyền hình cần gặp nhé.
Cô gái gật đầu và quay đi rồi cả bọn mới phá lên cười, Duy Anh lắc đầu:
- Không Dương ạ! Sai lầm lớn của cuộc đời mày là đã không thi vào nhà hát kịch trung ương!
Dương nhấp một ngụm nhẹ, cười mỉm:
- Và sai lầm cũng lớn của mày nếu sẽ bỏ qua cô bé này. Quên hình ảnh nhảm nhí của An đi và cho anh em thấy được mày không chỉ biết design.
Phần diễn kết thúc, cô bé “ít nhất trên mét bảy” đi ra từ phía trong, mặc một bộ jean khoác áo lửng đen, tiến về phía bàn bọn nó. Thái Dương đứng lên, giơ tay ra:
- Chào em, không biết em có cuộc hẹn nào bây giờ không? Nếu không, sẽ rất vui nếu cô bé ngồi uống nước với bọn anh?
Cô bé chạm nhẹ tay Dương:
- “Cô bé” này mang tên Vy các anh ạ. Hạ Vy. Và nếu được thì mình ra ngoài được không ạ? Em hơi mệt với không khí ồn ào này.
“Oh! Cool !”- trong óc Duy Anh vang lên khe khẽ. Dương quay lại phía Duy Anh. Nhân vật chính nhún vai, ra vẻ không ý kiến, không quan tâm. Nhưng khi Dương búng tay tách một cái: “ok, đi” thì Duy Anh nói:
- Tao biết một quán cũng hay vào giờ này…

Family Cafe- Vạn Hoa club
Tay khuấy khuấy cốc Mocachino, Vy nheo mắt tinh nghịch:
- Anh có vẻ có thói quen ngồi quán nhỉ? Tối hôm qua là Diva Cafe và sáng nay là Family.
Duy Anh mỉm cười:
- Vì anh vẫn còn muốn biết vài thứ về em, con người em có vài điều gây tò mò.
- Ví như?
Duy Anh mím môi:
- Ví như anh đã tiếp xúc với quá nhiều mẫu nhưng chưa thấy ai như em cả. Lần gặp đầu tiên, không ai gọi một đĩa spaghetti ăn ngấu nghiến như em vào tối hôm qua cả.
- Hì, vì tối hôm qua em đi diễn vội nên đói ý mà.
Duy Anh cười:
- Nhưng người mẫu thường không ăn đồ gây béo, và không ăn sai giờ, cuối cùng là ngay bây giờ cũng sẽ uống sữa chứ không uống cafe như em!
Vy hấp háy:
- Vậy thì gọi em là người mẫu đáng yêu đi!
Mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn kiểu phim Hàn Quốc mỗi ngày một tập, Duy Anh cảm thấy Vy thật sự đáng yêu, rất khác với suy nghĩ của nó về giới mẫu- những cô nàng “toàn vờ”: vớ vẩn, vô vị và vụng về. Hạ Vy là mẫu con gái quan tâm đủ vừa với những gì thuộc về sắc đẹp, vẫn thừa thông minh và thú vị trong những cuộc đối thoại cần chất xám. Tuýp con gái vừa dịu vừa sắc, tất cả đúng lúc. Vy nói chuyện với nó rất hợp, ngạc nhiên về những sở thích giống nhau, đặc biệt là cũng biết rất nhiều về các quán Hà Nội như Duy Anh. Nói chung là Duy Anh không tìm thấy khía cạnh nào của con người Vy là có vấn đề cả, thế nhưng nó vẫn cảm giác là nó đang…thiếu cảm giác. Thực sự, nó vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, nó đã chán ngắt việc yêu đương sau khi kết thúc với An. Và thế là đã chừng hai tháng sau khi quen Hạ Vy, dẫu đã cảm thấy quá được, Duy Anh vẫn…không làm gì cả. Thái Dương nhiều lần khuyên nó tiến tới đi, cần phải tỏ tình với Vy. Duy Anh mặc kệ, cố nhủ không dính vào cô gái nào nữa, dù mỗi sáng vẫn chờ đợi những cuộc nói chuyện thú vị với tại Family Cafe.
Thi thoảng Duy Anh cũng đi xem Vy diễn ở Vạn Hoa club. Chiều cao một mét bảy ba, luôn luôn trang điểm rất nhẹ nhờ vẻ mặt xinh tự nhiên, năng khiếu xuất sắc trên sàn catwalk, những bước đi tự tin, vẻ mặt rạng ngời. Tất cả làm nên tâm của các show diễn…
Duy Anh nhìn Vy. Vy đang bước về phía nó, vẻ hơi đủng đỉnh. Duy Anh định sẽ khen phần diễn của Vy hôm nay. Chợt một chàng trai dừng Vy lại, hai người nói vài câu gì đó rồi Vy bước tiếp, đối tác không được chào đón kia giữ tay Vy lại. Duy Anh cảm thấy nóng mặt, nó tiến lại gần cuộc dùng dằng:
- Mày làm cái quái gì thế?
Phía bên kia cười nhạt, vẫn giữ tay Vy:
- Đâu liên quan tới mày.
Vy bĩu môi:
- Anh này xin số em không được rồi giữ em lại…
Không chờ Vy nói hết câu, Duy Anh xô đối thủ của mình một cái, và lập tức nó nhận được một quả đấm rất nhanh. Một vài ngôi sao hiện ra, Duy Anh ngã xuống đất. Nó ngồi dậy. Người đấm nó nhanh chóng lách ra ngoài, Vy che miệng, cúi xuống đỡ Duy Anh:
- Trời. Anh có làm sao không? Anh cảm thấy thế nào?
- Cảm thấy như là vừa bị đấm!
Vy phì cười, đỡ Duy Anh dậy:
- Sao anh làm thế?
Duy Anh nhìn vào mắt Vy, nó định nói “vì anh thích em” nhưng lại thôi. Duy Anh cười nhạt:
- Nhìn ngứa mắt thôi em.
Vy hơi mím môi lại:
- Lần sau đừng thế nhé anh. Chuyện như vừa rồi là thường, em tự giải quyết được!

Limmone-Vincom
Duy Anh vẫn sống hơi chấp chới như thế, khá nhiều lúc nó cảm thấy nó gần nói được với Vy rồi, nhưng hình ảnh An hiện ra lại làm nhạt hết. An cũng từng đáng yêu như thế cho đến trước cái đoạn phim Duy Anh nhìn thấy ở Sago cafe. Thế rồi đấy, đùng phát. Biết đâu ngày nào Vy cũng lại đùng phát như thế, nó không muốn tốn tiền cho ba ly xoài dầm hay một cái gì tương tự như thế nữa. Tất nhiên chỉ đùa, về thực tế, Duy Anh không muốn yêu nữa, dù nó đã như thế với Vy.
Sáng rảnh rỗi, hai tiết cuối bỗng được nghỉ vì những lý do thường thấy từ giáo viên khiến Duy Anh rong xe lang thang. Vào Boo2 mua một bộ dây giày loè loẹt mà Duy Anh nghĩ con em đồng bóng của nó sẽ thích. Duy Anh tiện chân bước lên Vincom chơi, nó vào Game World, định làm vài đường đùa xe cho đầu óc thư giãn. Chợt ở phía gần máy đánh trống có một dáng người không-thể-nhầm. Chiều cao không có cao gót hỗ trợ này còn ai nữa. Duy Anh bước được hai bước thì chợt nó nhìn ra được một đứa khác đang nói chuyện với Vy. Trông quen quen! Duy Anh giật mình, là cái thằng xin số điện thoại của Vy hôm ở Vạn Hoa club. Duy Anh nắm chặt tay, lần này nhất định nó sẽ không mất mặt như hôm trước, đấm vào mặt hay bụng đây? Bỗng Duy Anh nhìn lại thái độ của hai người, không có vẻ gì là Vy đang khó chịu, cũng không thân mật, dường như Vy và thằng kia đang nói chuyện gì đó khá nghiêm túc. Hai người là bạn? Duy Anh đang suy nghĩ thì Vy tình cờ nhìn về hướng nó. Duy Anh quay người bước nhanh ra ngoài. Nó biết Vy đang chạy theo, ra đến gần tiệm ăn Italia Limmone, Vy bắt kịp Duy Anh, Vy thở mạnh:
- Từ từ, để em giải thích đã!
Duy Anh nhếch mép:
- Đó cũng không chắc là cái anh đang chờ.
Rồi nó quay người đi. Vy nói to:
- Đúng đó, anh ý là bạn em! Và việc lần trước ở Vạn Hoa là một vở kịch!
Duy Anh dừng lại, nhếch mép lần thứ hai trong mười giây:
- Và còn những vở kịch nào nữa?
Vy hơi quay mặt đi:
- Tất cả. Từ hôm anh và em gặp nhau ở Toilet Pub, em đã nhờ tất cả mọi người. Từ anh Nam DJ đến anh Thái Dương, tất cả làm ra một lần gặp như tình cờ giữa anh và em. Từ những chuyện trùng hợp sở thích mà em biết được qua bạn anh, đến việc em học thuộc những kiến thức search được từ web về những quán cafe Hà Nội… Tất cả!
Vy ngừng lại, thở dồn dập, rồi nói tiếp:
- Thực ra em đã biết anh từ rất lâu. Thích anh và những thiết kế của anh từ khi anh học năm hai, và khi đó anh đã đi với chị An. Em không dám tiến đến. Và đến khi anh chia tay…
Duy Anh lắc đầu, ngắt lời:
- Còn gì nữa?
Vy ngừng lại khoảng vài giây, rồi mở to mắt nhìn Duy Anh:
- Còn một điều, là em yêu anh. Điều đó không phải là một vở kịch.
Duy Anh cúi mặt xuống. Vy nói tiếp:
- Và em biết…anh đã thích em. Nhưng anh cũng không tiến tới. Một lần thất bại trong tình yêu tệ đến thế sao. Anh đã biết cách “nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm” không? Anh hãy tin vào cảm nhận của mình và làm điều anh muốn đi. Anh thích uống café, chắc biết café càng đắng càng ngon rồi đó.
Duy Anh không nói gì, hai đứa nhìn vào mắt nhau một lát…
Duy Anh hỏi khẽ Vy:
- Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh nói yêu em là gì?

Hà Nội hiền.Tháng 10.
Minh Nhật
(đấy, bài chả liên wan đến topic :( đọc xong cái này bảo anh anh xóa đi :"> :D :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic này lập ra đâu chỉ cho em, cho chị Hằng mà cho cả những người bạn nữa, vậy nên anh xóa đi làm gì
Anh muốn giữ 999 bài à, viết 1 lại xóa 1
uh,Hạ Vy trong truyện giỏi thật, đã làm được điều mình thích sau nhiều năm theo đuổi... giá như ai đó có thể đủ cản đảm như Vy thì tốt quá
 
Hic, cả tuần ốm nằm bẹp dí nên ko viết hihi, bây giờ vẫn còn ốm :( đến bức xúc vì cái sức khỏe ốm yếu của mình oa oa :((.Điều vui nhất là trong topic này đã có cả em HA cả anh V, đủ hai người duy nhất mà mình quen và nói chuyện trong HAO :D.
@MN:chẹp, ấy có nhầm không vậy?tớ cũng là 02-05 không phải em nhé!
@anh:chỉ cần anh biết là anh thật sự quan tâm đến em thì với em đã là quá đủ rồi :x.
 
Dạo này chị ốm à, nên thấy ít lên hẳn
Con bé này ngày nào cũng vào topic đấy :(
CHị ơi ăn nhiều cho nó khỏe, nghe chưa
Lấy sức viết và chiến đấu chứ ;;)
Dạo này chẳng thấy tin tức gì của chị cả :(( :((
 
Back
Bên trên