Mọi việc dường như đều bế tắc. Những mâu thuẫn nảy sinh có lẽ từ lâu lắm rồi. Chúa ơi, tại sao nhỉ, cái gì con người ta trân trọng nhất sao đều khó giữ đến như vậy?
Tớ đã nghĩ, nghĩ bao nhiêu, và rồi, nói với ấy. Nhưng dường như, mọi việc lại trở nên tồi tệ hơn trước. Tại sao lại là lúc này, khi ấy đang cần tớ hơn bao giờ hết? Tớ muốn đến bên ấy lắm, muốn ấy khóc trên vai tớ, than thở với tớ.
Ấy nhớ ko? Một chiều thứ 3, tớ nhớ lắm, trời đang sáng, không có vẻ gì của một cơn mưa sắp đến. Tớ đọc một bức thư đến từ một người mà tớ coi trọng hơn bất cứ thứ gì lúc ấy, một người tớ tưởng rằng sẽ không bao giờ bỏ tớ một mình. Mọi thứ sụp đổ, tối sầm trước mắt tớ. Không còn gì nữa, vậy là tất cả đã hết, hết cả rồi. Cả cuộc đời tươi đẹp mà mọi ngày tớ vẫn thấy bỗng chốc biến mất. Tớ ko đứng vững nổi. Làm gì đây?
Trong phút giây ấy, người đầu tiên hiện ra trong đầu tớ, là ấy. Nhấc điện thoại, may quá, 5373729. Huyền Anh ơi, nhấc máy đi, tớ cần ấy, ngay bây giờ. "Ấy đến ngay nhé". Tớ đã khóc, hoặc chỉ một giây nữa thôi là nước mắt trào xuống. Và, ấy đã đến bên tớ.
Chưa lúc nào trong cuộc đời tớ mọi thứ lại không còn một chút hy vọng đến như thế. Không có một tia sáng nào, dù nhỏ nhoi lóe lên trong đầu tớ. Khát vọng, mơ ước ư? Biến mất. Chà, tớ bảo Giang rằng chưa bao giờ tớ muốn chết. Đúng, nhưng ko hoàn toàn. Chính lúc ấy, lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời, tớ không hiểu cuộc sống còn điều gì ý nghĩa nữa. Cái tớ tin tưởng tuyệt đối bỗng chốc tan biến.
Chưa lúc nào tớ khóc như thế. Chưa lúc nào tớ quên mất rằng mình đang khóc trước mặt một người, chứ ko phải là khóc một mình, chưa lúc nào tớ khóc lóc đến thảm hại mà ko cần xem mình có trở nên tồi tệ không, mọi người sẽ đánh giá mình ra sao đây...
Ấy ngồi yên nghe tớ nói. Lúc đó sao ấy mạnh mẽ quá, tớ cảm giác mình như cái cây yếu xìu, như cái dây thì đúng hơn, cứ lả xuống, dựa vào vai ấy. Ấy đã nói, tớ chưa mất hết mọi thứ. Rồi, ấy lấy khăn mặt cho tớ.
Ấy là người đã giúp tớ giữ những bức thư tay tớ viết cho người ấy. Ấy cũng là người động viên tớ cố lên khi tớ ko có đủ dũng khí để bước lên sân khấu, để hát "Pu neng he ni fen sou", một bài hát mà đáng lẽ ra tớ phải hạnh phúc lắm nếu được hát, nhưng trong hoàn cảnh như thế.
...
Tớ chẳng kể ra hết được nữa. Không có ấy, tớ có lẽ đã chết gục từ lâu rồi, hoặc cũng vào Châu Quì, và cả Trung Anh nữa. Vậy mà giờ đây, tình bạn của chúng ta lại có nguy cơ bị rạn nứt.
Tớ trở nên vô tình từ lâu lắm rồi. Tớ không coi trọng tình cảm của con người nữa. Tình bạn, rồi tình yêu ư? Có cái gì là lâu dài, có cái gì là trường tồn? Tớ không tin, tớ mất lòng tin vào những điều tớ đã xây dựng suốt bao nhiêu lâu. Tớ đã nghĩ, nếu bọn mình tạm biệt nhau, chắc sẽ tốt lắm, hoặc ít nhất cũng chẳng sao hết.
Nhưng rồi sao?
Buồn biết bao nhiêu khi thấy tớ ngồi một mình một bàn, ko phải ngẫu nhiên, mà là do ấy đã tránh tớ. Buồn biết bao nhiêu khi thấy người ấy tâm sự là Hương mà ko phải tớ. Buồn biết bao nhiêu khi hôm nay lúc chạy, tớ chạy mãi mà không kịp ấy, ấy chạy xa dần, bỏ tớ lại đằng sau, xa dần, xa lắm. Buồn hơn nữa khi tớ vừa chạy xong, thở ko ra hơi, mệt vô cùng, người đầu tiên đến bên tớ là Hằng, rồi Phương, rồi Giang,... , nhưng ko có ấy. Ấy ko hề hỏi tớ. Buồn biết bao nhiêu khi biết rằng ấy đã buồn vì chuyện tình cảm, nay cũng buồn lắm về chuyện giữa hai bọn mình?
Mọi chuyện kết thúc như thế sao? Tớ không muốn. Tớ nghĩ mãi sao tình cảm của con người như pha lê, như đồ thủy tinh dễ vỡ. Đẹp tuyệt vời, cũng quí lắm, trong sáng lắm. Nhưng khi vỡ rồi không sao hàn gắn lại như ban đầu được nữa. Mãi mãi có vết, mãi mãi nhìn thấy đường rạn.
Làm sao đây? Nhưng tớ không muốn thế này. Tớ đã mất đi người tớ yêu quí nhất trên thế gian này, không thể mất đi một người bạn tuyệt vời nữa. Tớ không cam lòng, tớ cũng sẽ phải dằn vặt, hối hận vì điều đó. Tớ muốn trở nên lạnh lùng, vô cảm, nhưng không thể. Hạnh phúc là gì, tớ cũng ko biết nữa. Nhưng cứ thế này, tớ không thấy hạnh phúc.
Thủy tinh, pha lê hay kim cương đi nữa là cái quái gì chứ? Kim Cương thì cũng chỉ là đám Cacbon đáng vứt đi, làm sao so sánh được với tình cảm của con người? Hơn nữa, có nứt rồi thì kim cương cũng vẫn là cacbon, tớ làm nó nóng chảy, rồi tớ đúc lại một miếng khác, đẹp hơn miếng ban đầu vốn có của nó. Con người ta ko gắn được đồ dễ vỡ bởi họ không dám làm, tớ dám. Tớ sẽ làm và sẽ làm được.
Ấy không mất tất cả. Lần này đến tớ nói rằng, ấy không mất tất cả đâu. Ấy có tớ đây, sẽ không có cái ngày mà ấy tưởng tượng, bởi đơn giản là nó vô lý quá.
Tớ ở đây. Ấy ko biết msn hay Quang, hay bất cứ cái con người quái quỉ nào trên thế giới này đang ở đâu. Nhưng tớ sẽ ở đây thôi, hãy yên tâm nhé.
Tớ ở đây, và sẽ luôn ở đây :x.
----------