Hằng ơi, ấy lên học ở WI à? Năm nay tớ cũng vừa học ở đây, nhưng đến cuối tháng này chuyển đi chỗ khác rồi, tiếc nhỉ. È hèm, xung phong làm hướng dẫn viên du lịch chút nhé: WI nổi tiếng có hai cái: Packers and cows. Packers là đội bóng đả nổi tiếng nước Mĩ, còn cows là vì đây là bang sản xuất cheese --> pho mát đủ trăm loại, ngon phết nhưng mà phải cẩn thận khẻo lại tăng cân vù vù đấy. Khi nào rỗi ấy lên Green Bay (TP tớ đang ở) mà xem đội Packers đã bóng, hooligan chẳng kém bóng đá ở nhà mình. Ngoài ra, phải xuống Madison (hay còn gọi là Mad Town) mà quậy. UofMad được đánh giá là trường ăn chơi #1 nước Mĩ, năm nào nghe bảo thầy cô cũng đi biểu tình 2,3 tuần, học sinh được nghỉ học sướng dễ sợ. Từ chỗ ấy xuống Chicago chắc cũng không xa lắm... Chicago vui cực, có Vnmese town mua đồ thả cửa, nhà cửa kiến trúc lại đẹp tuyệt vời - chỉ đi ngoài đường ngắm nhà cao tầng thôi cũng như viện bảo tàng rồi ấy.
Anh Long ơi, New Orleans tuyệt vời lắm chứ - em ở đó 2 năm, mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Đâu phải chỉ Mardi Gras, người New Orleans lúc nào cũng say, kể từ ngày bọn Pháp lập nên French Quarter và truyền thống nhậu nhẹt. Người ta bảo New Orleans không phải là nước Mĩ mà là một mảnh của Châu Âu bị mắc kẹt - con người pha lẫn giữa Phi và Âu, đáo để lắm. Nếu muốn nếm cái nóng thì anh đến Jazz Fest vào giữa tháng 3 - nắng cháy cả nơ-ron, người ngập chen nhau như trên bãi biển, ai cũng mặc áo tắm vì nóng, mỗi tội là không có nước. Nhưng công nhận nhạc Jazz hay đến ảo ảnh, toát chừng đấy mồ hôi cũng đáng. Nếu đến anh phải thử một món cực kỳ đặc sản là crawfish po-boy, không nơi đâu làm ngon được như nơi này, cắn một miếng là trúng độc luôn.
Trong truyện của Ann Rice, New Orleans đựợc thần bí hóa và huyền thoại hóa... nhưng em thấy những gì bả ấy tả về con người là đúng - kì quái, hăm hở, tiếp xúc nhiều sẽ ghét nhưng xa thì không thể nào không nhớ.