Du lịch qua Túm tụm tán gẫu.

Lên đến ngã ba Hoà Lạc, bọn anh rẽ phải về phía Sơn Tây. Anh phát hiện ra rằng, ở Hà Tây có rất nhiều người trùng tên nhau, bằng chứng là ở hai bên đường các quán café, các khu du lịch, nhà nghỉ, biệt thự đều có đề tên ông chủ, hầu hết các ông đều trùng tên nhau, tên là Sinh Thái.

:)):)):))=))=))
 
từ mai mình quyết sẽ học theo phương pháp thiền của anh Tùng cho khỏe mạnh :">
 
Tùng kể miên man quá, thế tóm lại là mày dừng ở nhà nghỉ nào.. :))
 
Hôm qua đang up dở thì ngủ gật :"> Up lại nào

Đường Văn Lâm - Theme đẹp vô cùng thiếu mỗi người mẫu
005.jpg


003.jpg


002.jpg


001.jpg


004.jpg
 
Đẹp thật :(:)(( Hóa ra anh Tùng cũng thích nhiếp ảnh à :D

Nhưng chụp cảnh không thế này cũng chán nhỉ ;;) Làm gì mà lại không kiếm được 1 người mẫu để đi cùng nhỉ :-s:(
 
anh tùng chụp ảnh đẹph quá, chụp bằng máy cơ hả anh, anh thi mr hao phần tài năng có phải em vote ngay cho anh một phát không
 
Trưa nay trời nóng, không ngủ được nên mình đi dạo vài vòng quanh HAO. Ôi giời, gặp ngay đại ca Chi bem đang mở lớp dạy ngoại ngữ cấp tốc. Thú quá thú quá. Xưa nay mình rất thích du lịch nhé. Nhưng mình chỉ toàn du lịch bằng mồm thôi. Ý là học hỏi kinh nghiệm từ các bạn mình ấy mà. :p
Ở đây các bạn đi Tàu đi Mĩ nhiều, mình có chuyện cũng chẳng dám kể, sợ lại bảo múa rìu qua mắt thợ, để mình kể chuyện con bạn người Hàn của mình nhé. :)
Con bạn mình tên là Juri, nói chung là đầy đủ thì dài lắm, mà cũng chẳng giống mấy tên anh chị diễn viên nên mình không nhớ đâu. Mình chỉ nhớ là nó béo, rất béo. Có lẽ do số phận hay do điều kiện tự nhiên xô đẩy nên tất cả bạn người Hàn mình quen đều béo như thế. Cũng may, nhờ thế mình có thể chuyên tâm học hỏi nền văn hóa của nó và tránh xảy ra một phi vụ cưa cẩm xuyên quốc gia. Juri đến Việt Nam cùng bố mẹ. Bố bạn ý là giám đốc 1 nhà máy giày dép ở dưới mạn Hải Dương. Chuyện của mình có lẽ nên bắt đầu khi lớp mình quyết định đi thăm nhà Juri-một gia đình Hàn Quốc thuần túy giữa lòng Việt Nam. :D
Để trang bị một vốn kiến thức sơ đẳng, dĩ nhiên mình phải học từ con bạn mình rồi. Cũng may là tuy cả nhà bạn mình chỉ biết mỗi tiếng Hàn, Juri lại biết cả tiếng Anh. Đầu tiên, cho lịch sự là màn chào hỏi.
Người Hàn có hai kiểu chào là lúc gặp và tạm biệt, khơ khớ giống nhau. Chào lúc gặp nhau là "an nyung ha se yo" còn chào lúc đi là "an nyung hi ga se yo". Bạn nào hay quên thì chào tắt là "an nyung" cho tiện nhé.
Cảm ơn và xin lỗi cũng rất cần cho giao tiếp. Cảm ơn là "gam sa ham ni ta" còn xin lỗi là "mi an hae" nhá.
Khi bạn không rõ muốn hỏi lại, "mo?". Câu hỏi này khá quen một khi bạn xem phim Hàn đều đặn. Phát âm là "mố". Tiện thể bạn nào xem nhiều sẽ biết "Sa rang hae" là anh yêu em. Thuận đà mình hỏi luôn anh ghét em là gì. Đáp án: "mi o hae". Bonus thêm từ nữa "boo bbo hae yo" là "kiss me plz" :">
Đấy , lớp học cơ bản trước chuyến đi của mình như thế. Tuy hơi lạc đề một chút nhưng mình tự tin lắm lắm vào khả năng giao tiếp với bố mẹ Juri. Có học có hơn mà. Mình xin phép kể sau về bữa trưa Hàn Quốc nhé. Giờ mình đi ngủ trưa đã.
 
hik, chú bé Tùng chụp ảnh ko ngờ pro thế :( lần sau thiếu người mẫu cứ ới iêm nhớ (nếu anh ko chê):D
 
Đoàn Trang đã viết:
hik, chú bé Tùng chụp ảnh ko ngờ pro thế :( lần sau thiếu người mẫu cứ ới iêm nhớ (nếu anh ko chê):D

Tất nhiên rồi! Đoàn Trang, my model ;)
Nhưng anh cạo râu rồi, đừng gọi anh chú bé có râu như ngày nào nữa, không anh xấu hổ, anh ùa vào lòng nũng nịu, đòi ôm ấp che chở bây giờ :p
 
đọc xong bài anh trai em lại thấy thích đất nước Trung Quốc vô cùng:x

đọc xong bài anh Tùng em hiểu thêm nhiều bài học về cuộc sống :> từ giờ có lẽ em sẽ noi theo tấm gương của anh Tùng từ những điều nhỏ nhặt, ví dụ như bài thể dục buổi sáng :"> hay là thỉnh thoảng rút ra 1 vài chân lý đơn giản :">
 
Thưa anh Chi và các anh chị, trong một lần may mắn em đã được một cua đi Trung Quốc ké với anh họ em Quế Lâm (3 ngày,2 đêm). Hôm đến Quế Lâm thì chỉ 2 anh em đi kèm (không có người lớn) nên đã bị bắt chẹt ghê gớm và khi định chụp ảnh thì họ cũng không cho và bảo phải xuất trình giấy tờ. Nhưng điều ấn tượng khó phai nhất đối với em là người Trung Quốc học rất yếu môn Địa (không biết có đúng không). Khi em hỏi mấy anh chị SV Trung Quốc "Do you know VN" thì họ bảo là "I don't know where is it?". Sau vụ này về nhà được mọi người nói là họ không thích Việt Nam nên mới nói thế >>ác cảm sâu sắc :D
 
Cũng có thể lí do khác em ạ. Là như thế này, hồi chị đi TQ cũng gặp phải nhiều người TQ giỏi địa lý như vậy :) Mà còn là họ chủ động hỏi mình “Where are you from?” cơ. Ra là mấy người này tiếng Anh chưa đến bằng A, nói được mấy câu đơn giản vậy thôi chứ không biết Vietnam phát âm thế nào :|
 
Back
Bên trên