Bùi Lê Chi
(metalrocker)
Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Tôi rất thích du lịch. Chắc các bạn ai cũng thế? Create topic này để mọi người cùng tâm sự và kể cho nhau nghe những chuyến du lịch thú vị của bản thân.
Hôm nay rảnh rỗi viết vài dòng về chuyến đi Nam Ninh - Vũ Hán 05/9/06 - 16/09/06:
PHẦN 1 - Hà Nội - Nam Ninh
1. Về lý do chuyến đi
Đưa em gái Bùi Thu Nga sang nhập học Hoa Trung Cưa Chi Ta Xuể ở Ủ Han- ) Đoàn đi có gần 20 chục người, gồm các bé đi học và các bậc phụ huynh. Tôi đúng là một người anh trai tình cảm, biết yêu thương và quan tâm em gái mình.
2. Học tiếng Trung cấp tốc
Tôi được biết dân Trung Quốc tư tưởng nước lớn và một phần do hạn chế về đặc thù ngôn ngữ, họ gần như không biết tiếng Anh. Do đó trên đường tới Nam Ninh, tôi quyết tâm học tiếng Trung. Bập bẹ vài câu cũng tốt, ít ra còn mua bán chứ.
Theo yêu cầu của tôi, Nga béo dạy tôi câu đầu tiên "Trưa cưa tua xảo chén?" (Phiên âm đại loại thế nhé, bạn nào biết tiếng Trung đừng bắt bẻ) - nghĩa là "Cái này giá bao tiền?". Tôi chỉ mất 5 giây để thuộc và 10 giây nữa để đọc trơn tru. Mình thật có năng khiếu ngôn ngữ. Thế là tiện rồi, muốn mua gì chỉ cần chỉ tay vào và dõng dạc "Trưa cưa tua xảo chén". Hê hê, vãi lều..
Tới Nam Ninh phát tôi chạy khắp nơi, không đứng đần thối nhút nhát như mấy người trong đoàn. Lượn tới một cửa hiệu bán máy ảnh gần nhất, tôi nghiêm sắc mặt, chỉ thẳng tay vào pin máy ảnh và không chút do dự.
- Trưa cưa tua xảo chén?
Mẹ ơi, mụ bán máy ảnh hình như thấy tôi phát âm chuẩn quá, không biết tôi là người Việt Nam đâu, cứ tưởng cũng Tung Của đấy, quá đã. Mụ lấy hẳn pin ra:
- $^#^%$&%^*&%^*&%^
Tôi chả hiểu gì.. hê hê :"> Tôi bật ra một từ yếu ớt:
- Wait...
Xong co chân chạy thẳng.
Thế mới nhục các bạn ạ. Ngay sau đó tôi nhờ Nga béo dạy cho tôi các số và tiền nói thế nào. Đến giờ tôi vẫn nhớ đấy. Khoai là tệ. I là 1, Ơ là 2, San là 3, Sư là 4, Ủ à 5, Liêu là 6, Chi là 7, Pa là 8, Chiểu là 9. Sứ là 10.
3. Sợ tai nạn.
Giờ tan tầm ở Nam Ninh quả là vãi đái, ô tô xe máy chả thấy đâu, nhung nhúc toàn xe đạp. Có thằng phóng xe đạp phải đến 40km/h, rất kinh tởm, không thèm để ý đến những người đi bộ, nhất là những người từ xứ sở xa xôi Việt Nam như tôi, luôn hiếu kỳ và tò mò. Qua đường tôi cũng đi thật chậm để ngắm nhìn những cảnh vật đẹp đẽ và lạ lẫm xung quanh, mấy lần tí nữa bị mấy con vẹo xe đạp tông chết, đáng sợ vô cùng.
4. Vài món ăn ở Nam Ninh.
Tôi ở khách sạn Phoenix, con Phượng Hoàng to đẹp nhất ở Nam Ninh. Thật là dân chơi chính hiệu! Nhưng tội gì phải ăn trong khách sạn nhỉ? Đắt mà chắc gì đã ngon. Tôi bèn mò ra ngoài, tìm một quán bình dân để đánh chén cho thoả thích.
Cái quán ăn đấy thực đơn thật hoành tráng, tôi đếm được gần 100 món ăn. Nhục 1 cái là tất cả đều bằng tiếng Trung và đếch có hình minh họa. Một em phục vụ béo ú tới nói liến thoắng với tôi vài câu gì đó (không hiểu sao tôi rất hay gặp các em béo. Có lần đi tẩm quất ở Thái Thịnh, tôi được một em béo 60kg++ phục vụ. Em hỏi tôi nhí nhảnh "em dẫm lên người anh nhé". Thật kinh hoàng). Sang Tung Của rồi mà vẫn không thoát được. À đấy, cái em này nói với tôi một vài câu và đương nhiên tôi không hiểu. Tôi bèn nghĩ ra một cách, đấy là chỉ các món ăn ở các bàn bên cạnh sau đó chỉ vào mồm :"> Em béo cũng rất nhanh trí và không trêu chọc gì tôi, phục vụ khá nhiệt tình.
Bữa ăn hôm đó tôi ăn một đĩa rau cải xào, một bát mỳ, một đĩa bánh trẻo và một tảng thịt (cái món tảng thịt này ngon phết, to bằng bắp đùi tôi, nước rưới rất đậm đà và thơm). À tôi còn uống một chai bia nữa, chả biết bia gì - nhạt thếch, kém xa bia Hà Nội quê mình.
Còn vài thứ lặt vặt, nhớ ra sẽ post sau. Nam Ninh cũng chả có vẹo gì. Tới Vũ Hán mới thú, hehe..
5. Chuyện cô gái Trung Hoa thứ nhất
Tôi gặp em trên tàu lúc đi từ Nam Ninh đến Vũ Hán. Em tên là Tiểu Tinh. Cái tên thật dễ thương. Vô cùng đáng giận là bố tôi luôn nhầm tên em là Tinh Tinh. Con giận bố!
Em có đôi mắt cực kỳ trong sáng và cuốn hút. Nhìn sâu vào mắt em, các bạn không thể tưởng tượng được đâu... trong sáng lắm, thánh thiện lắm. Mặc dù em mặc quần sooc ngắn hở cặp giò trắng phau mịn màng không thấy lỗ chân lông, nhưng trong tôi chẳng gợn tí chút cám dỗ và dục vọng nào. Mây mù bị đầy lùi và nhường chỗ cho một khoảng trời xanh ngát, đó chính là phía sau đôi mắt em. Tiếc là tôi chẳng thể nói với em một câu nào. Tôi giận mình không biết tiếng Trung và cũng ức em vì không học tiếng Anh. Tôi biết mỗi câu hỏi giá tiền, chả lẽ tôi cứ chỉ hết áo đền quần của em hỏi xem bao tiền à? Thật vô duyên. Em chưa lên tới Vũ Hán nên chưa có điện thoại, em cũng chả có nick Da Hu. Xuống tàu, em lặng lẽ chào tôi bằng nụ cười thơ ngây và biến mất trong đám đông xô bồ. Tôi nhớ em và cầu mong em hạnh phúc... Tiểu Tinh của tôi...
Thôi đi ngủ. Hôm nào rảnh lại viết phần 2 sau. Các bạn ngủ ngon!
Hôm nay rảnh rỗi viết vài dòng về chuyến đi Nam Ninh - Vũ Hán 05/9/06 - 16/09/06:
PHẦN 1 - Hà Nội - Nam Ninh
1. Về lý do chuyến đi
Đưa em gái Bùi Thu Nga sang nhập học Hoa Trung Cưa Chi Ta Xuể ở Ủ Han- ) Đoàn đi có gần 20 chục người, gồm các bé đi học và các bậc phụ huynh. Tôi đúng là một người anh trai tình cảm, biết yêu thương và quan tâm em gái mình.
2. Học tiếng Trung cấp tốc
Tôi được biết dân Trung Quốc tư tưởng nước lớn và một phần do hạn chế về đặc thù ngôn ngữ, họ gần như không biết tiếng Anh. Do đó trên đường tới Nam Ninh, tôi quyết tâm học tiếng Trung. Bập bẹ vài câu cũng tốt, ít ra còn mua bán chứ.
Theo yêu cầu của tôi, Nga béo dạy tôi câu đầu tiên "Trưa cưa tua xảo chén?" (Phiên âm đại loại thế nhé, bạn nào biết tiếng Trung đừng bắt bẻ) - nghĩa là "Cái này giá bao tiền?". Tôi chỉ mất 5 giây để thuộc và 10 giây nữa để đọc trơn tru. Mình thật có năng khiếu ngôn ngữ. Thế là tiện rồi, muốn mua gì chỉ cần chỉ tay vào và dõng dạc "Trưa cưa tua xảo chén". Hê hê, vãi lều..
Tới Nam Ninh phát tôi chạy khắp nơi, không đứng đần thối nhút nhát như mấy người trong đoàn. Lượn tới một cửa hiệu bán máy ảnh gần nhất, tôi nghiêm sắc mặt, chỉ thẳng tay vào pin máy ảnh và không chút do dự.
- Trưa cưa tua xảo chén?
Mẹ ơi, mụ bán máy ảnh hình như thấy tôi phát âm chuẩn quá, không biết tôi là người Việt Nam đâu, cứ tưởng cũng Tung Của đấy, quá đã. Mụ lấy hẳn pin ra:
- $^#^%$&%^*&%^*&%^
Tôi chả hiểu gì.. hê hê :"> Tôi bật ra một từ yếu ớt:
- Wait...
Xong co chân chạy thẳng.
Thế mới nhục các bạn ạ. Ngay sau đó tôi nhờ Nga béo dạy cho tôi các số và tiền nói thế nào. Đến giờ tôi vẫn nhớ đấy. Khoai là tệ. I là 1, Ơ là 2, San là 3, Sư là 4, Ủ à 5, Liêu là 6, Chi là 7, Pa là 8, Chiểu là 9. Sứ là 10.
3. Sợ tai nạn.
Giờ tan tầm ở Nam Ninh quả là vãi đái, ô tô xe máy chả thấy đâu, nhung nhúc toàn xe đạp. Có thằng phóng xe đạp phải đến 40km/h, rất kinh tởm, không thèm để ý đến những người đi bộ, nhất là những người từ xứ sở xa xôi Việt Nam như tôi, luôn hiếu kỳ và tò mò. Qua đường tôi cũng đi thật chậm để ngắm nhìn những cảnh vật đẹp đẽ và lạ lẫm xung quanh, mấy lần tí nữa bị mấy con vẹo xe đạp tông chết, đáng sợ vô cùng.
4. Vài món ăn ở Nam Ninh.
Tôi ở khách sạn Phoenix, con Phượng Hoàng to đẹp nhất ở Nam Ninh. Thật là dân chơi chính hiệu! Nhưng tội gì phải ăn trong khách sạn nhỉ? Đắt mà chắc gì đã ngon. Tôi bèn mò ra ngoài, tìm một quán bình dân để đánh chén cho thoả thích.
Cái quán ăn đấy thực đơn thật hoành tráng, tôi đếm được gần 100 món ăn. Nhục 1 cái là tất cả đều bằng tiếng Trung và đếch có hình minh họa. Một em phục vụ béo ú tới nói liến thoắng với tôi vài câu gì đó (không hiểu sao tôi rất hay gặp các em béo. Có lần đi tẩm quất ở Thái Thịnh, tôi được một em béo 60kg++ phục vụ. Em hỏi tôi nhí nhảnh "em dẫm lên người anh nhé". Thật kinh hoàng). Sang Tung Của rồi mà vẫn không thoát được. À đấy, cái em này nói với tôi một vài câu và đương nhiên tôi không hiểu. Tôi bèn nghĩ ra một cách, đấy là chỉ các món ăn ở các bàn bên cạnh sau đó chỉ vào mồm :"> Em béo cũng rất nhanh trí và không trêu chọc gì tôi, phục vụ khá nhiệt tình.
Bữa ăn hôm đó tôi ăn một đĩa rau cải xào, một bát mỳ, một đĩa bánh trẻo và một tảng thịt (cái món tảng thịt này ngon phết, to bằng bắp đùi tôi, nước rưới rất đậm đà và thơm). À tôi còn uống một chai bia nữa, chả biết bia gì - nhạt thếch, kém xa bia Hà Nội quê mình.
Còn vài thứ lặt vặt, nhớ ra sẽ post sau. Nam Ninh cũng chả có vẹo gì. Tới Vũ Hán mới thú, hehe..
5. Chuyện cô gái Trung Hoa thứ nhất
Tôi gặp em trên tàu lúc đi từ Nam Ninh đến Vũ Hán. Em tên là Tiểu Tinh. Cái tên thật dễ thương. Vô cùng đáng giận là bố tôi luôn nhầm tên em là Tinh Tinh. Con giận bố!
Em có đôi mắt cực kỳ trong sáng và cuốn hút. Nhìn sâu vào mắt em, các bạn không thể tưởng tượng được đâu... trong sáng lắm, thánh thiện lắm. Mặc dù em mặc quần sooc ngắn hở cặp giò trắng phau mịn màng không thấy lỗ chân lông, nhưng trong tôi chẳng gợn tí chút cám dỗ và dục vọng nào. Mây mù bị đầy lùi và nhường chỗ cho một khoảng trời xanh ngát, đó chính là phía sau đôi mắt em. Tiếc là tôi chẳng thể nói với em một câu nào. Tôi giận mình không biết tiếng Trung và cũng ức em vì không học tiếng Anh. Tôi biết mỗi câu hỏi giá tiền, chả lẽ tôi cứ chỉ hết áo đền quần của em hỏi xem bao tiền à? Thật vô duyên. Em chưa lên tới Vũ Hán nên chưa có điện thoại, em cũng chả có nick Da Hu. Xuống tàu, em lặng lẽ chào tôi bằng nụ cười thơ ngây và biến mất trong đám đông xô bồ. Tôi nhớ em và cầu mong em hạnh phúc... Tiểu Tinh của tôi...
Thôi đi ngủ. Hôm nào rảnh lại viết phần 2 sau. Các bạn ngủ ngon!
Chỉnh sửa lần cuối: