Dang DỞ

Lại nhớ hồi xưa học Bách Khoa có một bài thơ khá nổi tiếng, cũng có thể xem thuộc loại chủ đề "dang dở"...

Mình cũng không nhớ tác giả, chỉ nhớ là mình và nhiều người thuộc:

Bốn cộng em ơi chẳng kém năm,
Còn kỳ thi lại nữa là xong,
Tình yêu giá có kỳ yêu lại,
Năm trừ em có vớt anh không?
 
mùa yêu thương


em mang tên một mùa thương nhớ
mùa se se để Gió đến làm thơ
mùa ngẩn ngơ để duyên nợ tiếng chờ
ta từng ngỡ yêu thương là dang dở

em mang tên một mùa thương nhớ
mùa kí ức đọng lại đến vu vơ
mùa kỉ niệm em cất trong hơi thở
ngày gặp lại mây nhẹ đến bất ngờ

em mang tên một mùa thương nhớ
mùa cho ta bao nét vẽ thành thơ
mùa qua đi ta nhớ đến bây giờ
cảm ơn nhé, mùa không còn dang dở
 
Dang dở có nghĩa là thế nào nhở, cái gì cũng có lúc bắt đầu và có hồi kết thúc, có dang dở bao giờ đâu, có chăng là nó không kết thúc theo ý tưởng ban đầu của mình, và như thế gọi là dang dở?
 
khổ lắm anh ạ
dang dở trong đầu em hồi đấy nghĩa là nó cứ lởn vởn mãi
không biết thế đã là kết thúc chưa
không biết thế có phải là vẫn còn tiếp tục không
thế đấy
 
"Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì"


Nhớ ngày nào mãi dõi mắt theo ai
Lá vàng rơi ngập khoảng trời trung học
Tình đầu, vẫn hãy còn dang dở
Có còn gặp lại nữa không anh?
 
anh vội vã quay lưng, em khóc
giật mình quay lại, bỗng chẳng thấy em đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở Dang Dở
 
chẳng biết có phải dang dở ko (tương lai trả lời) nhưng cảm thấy hợp với topic

Những khoảnh khắc thời gian như vô tận
Những tiếc thương... những nỗi nhớ... đau buồn
Trong một chiều mưa thu chẳng hề tuôn
Gió se lạnh của chiều vàng áo lá

Có phải chăng một điều gì lạ quá
Yêu thương, ghét bỏ, kìm nén, căm hờn
Một chút nào lòng cảm thấy mang ơn
Làn khói mỏng bay đi... không thể nắm...

Hà Nội, 12/10/2009
 
Nghe tên e Ly (gọi đại là e đi nhở) là đã thấy dang dở rồi. Một nửa a muốn vào SG, nhưng nửa kia lại không muốn xa HN. Không biết rồi cái nửa nào sẽ vượt lên trước.
 
cái nửa không muốn xa hà nội không bao giờ mất đi đâu anh ạ
 
Ly trong chữ Ly biệt nên dang dở phải không?
Hay là Ly trong chữ Ly chén?
 
Ha ha ha. Mọi chuyện tưởng như thật là đơn giản mà lại không hề đơn giản chút nào. Tất cả chỉ tại em Hồ Ly.
 
bác này máu đổ thế
chết thật
chưa j đã thấy tại mình rồi
 
Chết được thì cũng hay, chết là hết, là không còn dang dở nữa.
 
thôi
tìm đường mà chết trong lòng một ít thôi bác ạ
ít thôi thì ok
chứ chết hẳn thì máu quá
 
Anh tìm hết thấy đường rồi e, bế tắc, bế tắc, bế tắc. Bế tắc phải chăng cùng họ với dang dở.
 
Chẳng có cái dở nào giống cái dở nào. Nhưng có lẽ mầm mống của các giống dở đều bắt đầu từ nỗi sợ hãi.
 
Back
Bên trên