Dang DỞ

Hồ Ly đã viết:
Dẫu biết ngày ấy giờ đã xa
Nhưng sẽ chẳng một ai nói hối hận
Vì ngày ấy trong ta là bất tận
Ngồi nhớ lại chỉ thấy đẹp mà thôi

Cậu bé ơi dù có ở nơi nào
Thì cũng hãy vững tin lên nhé
Và nơi này cũng có một cô bé
Vững bước chân khúc vang vọng cuộc đời


Ngày ấy trong ta chẳng phải mơ
Và ta cũng chẳng quá bất ngờ
Giờ đây ai ngồi còn nhung nhớ
Dẫu rằng ngoài mặt vẫn hững hờ

Thả hồn vào nỗi nhớ mấy vần thơ
Ai còn thương nhớ ai mộng mơ
Mặc cho câu chuyện còn dang dở
Ừ thì dang dở một vần thơ

Bước chân đi trên con đường kỉ niệm
Cùng tay nải chỉ là mấy vần thơ :))
Cậu bé sẽ không bao giờ lùi bước
Bởi sau lưng là cả một niềm tin..

Bàn tay trắng quyết làm nên sự nghiệp
Đem hạnh phúc ấm no cho muôn dân :))
Dù thành bại cũng có ngày trở lại
Lúc đó tìm liệu còn thấy bé chăng..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kỉu này thì đúng là dang dở muôn năm rùi

còn đây là thơ của ông anh
hôm wa đọc đc

hững hờ gió thổi rung cây
một bông hoa phượng rơi ngay đầu nhà
ra sân định nhặt tặng em
ngờ đâu em đã ra xem trước rồi
mà em muốn nhặt thì thôi
chiều nay gió lớn hoa rơi đầy nhà
rụt rè cúi nhặt chạm tay
làm sao biết đc là ai vô tình
mà sao em nỡ lặng thinh
để anh trót nỡ lặng mình ngắm em
 
mưa ơi mưa có bao giờ mưa khóc
giọt nước rơi hay lệ một phương trời
gió ơi gió có bao giờ lặng lẽ
khẽ bước chân theo dấu một khúc vần




------------------------



nắng lung linh mà sao nắng đến vậy
mồ hôi rơi ướt đẫm lối em về
con đường kia sao gập ghềnh đến thế
để em đi xa tít bụi theo đường

gió ơi gió thổi lên xua tan bụi
để em đi nhìn rõ suốt con đường
mây ơi mây mây hãy xua tan nắng
bước chân em yên ổn con đường dài
 
Ừ thì dang dở một vần thơ
Thì thầm sao trách phút hững hờ
Dang tay ôm chặt bờ bến cũ
Dở dang câu chuyện mối tình thu
Một phút ngẫu hứng xuất thành thơ
Vần điệu lung tung ngẫm thấy cười :))
Thơ này ta viết..cũng thường thôi..


Định đú làm thơ bát cú nhưng mà thiếu mất câu cuối :))..dang dở thế cho nó sành điệu..:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bánh xe lăn đưa chân vào phố cũ
nắng lung linh có gợi chút hương tình?
khung cửa ấy bây giờ chẳng vào nữa
đứng bên ngoài mong ngóng người bên trong
người trong đấy bây giờ vẫn đang ngủ
mặc cho ai lơ đãng bước chân buồn
quay mặt đi mà chân chẳng thèm bước
bụi con đương vương lại trên tóc sương
 
ước j đắng ở bên này
cay cũng theo đắng nhường đường cho em
ước j mây hóa cây kem
trời trưa đổ nắng có kem bên người
ước j gió hóa nụ cười
đêm khuya thấy gió giấc mơ ko buồn
ước j nơi ấy vẫn luôn
sẽ luôn có nắng chẳng mưa khi nào
ước j trong giấc chiêm bao
biết ai còn nhớ tháng năm khi nào
ước j khúc hát khi xưa
sẽ ko dang dở cho ai trọn đời
ước j ai chẳng ngắt lời
để chuyện dang dở muôn đời người ơi
ước j xa mãi ngàn khơi
để em quên hết những lời đau thương
ước j người chẳng xót thương
để nơi xa lắm ai cười mà đau
ước j người nỡ quên mau
một lần dang dở trong đời mà thôi
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
dang dở mất rồi...
tình đẹp...
để làm chi?


tại sao lại phải dang dở???
vì không thể không dang dở... hiểu không?


chẳng ai muuốn dang dở cả
nếu đã ko muốn dang dở đừng để nó bắt đầu
phuơng ah có hiểu ko
 
một nơi kia có ai đó còn mơ
vài năm nữa sẽ chẳng ai bất ngờ
vài năm nữa và sẽ lại dang dở
thôi thì xin hãy dang dở bây giờ

một mình rồi em biết nhớ ai
một mình em trách ông trời sai
ai sai ai đúng chẳng cần biết
chỉ biết dang dở một sớm mai

nắng rồi em em sẽ quên một người một người em sẽ quên thôi
khóc rồi em em sẽ vẫn lại cười có bao giờ năm tháng là trong mơ
 
Hồ Ngọc Bảo Ly đã viết:
chẳng ai muuốn dang dở cả
nếu đã ko muốn dang dở đừng để nó bắt đầu
phuơng ah có hiểu ko

nhưng mà trót bắt đầu mất rồi
vậy đành phải dang dở thôi
không thể làm j dc nữa, thậm chí không thể ước để đừng dang dở
còn 2 năm
em sẽ đi và bỏ lại tất cả
nhiều lúc căm thù đất nước này khi con ng ta dù muốn hay không cũng vẫn phải dứt áo ra đi cho một cuộc sống tốt hơn... và không được phép quay về...
để rồi mãi mãi là dang dở
và mãi mãi không bao giờ quên
 
Câu chuyện này dễ khiến người khác phải tò mò quá..

nhiều lúc căm thù đất nước này khi con ng ta dù muốn hay không cũng vẫn phải dứt áo ra đi cho một cuộc sống tốt hơn... và không được phép quay về...
Em nhầm rồi :) nguyên nhân khiến em phải dang dở không phải là đất nước đâu em :) chẳng qua là lo xa cho tương lai nên mới thế..:)
Đến lúc dang dở rồi thì mới mong là không có bắt đầu..còn nếu muốn không còn dang dở nữa thì chỉ cần kết thúc nó đi là xong..:)) cái chính là có đủ dũng cảm hay ko mà thôi..

Mà lạ thật..suy nghĩ nhiều làm gì..vui vẻ vô tư như mình lại hóa hay..:))
 
uh dúng đấy
cứ vui vẻ đi mọi người ah
nếu ko muốn dang dở thì đừng bắt đầu
nếu bắt đầu rồi mà ko muốn dang dở
thì đành để nó kết thúc thôi
quan trọng là người kết thúc có đủ dũng cảm hay ko thôi
 
vô duyên

con đường xưa giờ chẳng ai ở lại
trang web buồn ol cũng chẳng làm j
chiều mai rồi thì người cũng đi
thôi xin chúc một tương lai rộng mở
và mai sau xin người cũng đừng nhớ
nhớ đến tôi_nhớ mà để làm j
4 năm yêu suốt đời để nhung nhớ
biết thế này mình gặp gỡ làm chi
gặp là duyên nhưng mình chẳng có phận
hay là tại mình mãi mãi vô duyên
 
đây đáp ứng nhu cầu mày đây Thảo à

em trong trắng quá như trang giấy
chưa từng kẻ ô chưa kẻ dòng
còn tôi bụi bặm như đời vậy
mực đã bao lần đục lẫn trong
giá như giấy ấy đừng trắng quá
thì tôi sẽ viết số phận mình
đời lắm bon chen nhiều cay cực
em còn trong trắng đến rưng rưng

cái này hình như là lấy trong quyển hoa học trò á
 
ủng hộ mày post tiếp thơ thất tình LY ơi :D

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.


(sưu tầm )
 
nếu tôi nói chỉ là lúc đau đớn
có thật không ai đó xót xa lòng
có thật không khi bình minh dang dở
nắng có về nơi xao xác giấc mơ

nếu hoàng hôn gọi lại chuyện xưa cũ
tôi xin lỗi và xin lỗi thế thôi
chẳng thể nào xóa đi giây phút ấy
chỉ mong rằng gió xoa dịu nỗi đau
 
Hoàng Hương Thảo đã viết:
ủng hộ mày post tiếp thơ thất tình LY ơi :D

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.


(sưu tầm )
đừng dằn vặt vì những phút yêu thương
ai cũng có phút yếu lòng như thế
em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
đến trong nhau những phút dối lừa

bỗng một sớm em hỏi chuyện ngày xưa
ngày đầu tiên con đường chung 2 đứa
mà giờ đây bầu trời chia hai nửa
chuyện tình yêu người quên mất hay chưa???

có bao giờ mình quay lại phố xưa
con đường cũ qua hàng cây bóng rủ
nắm tay nhau mỗi khi em gục ngủ
khúc hát ru phút im lặng trong đời

ai bước cùng trong những ngày thu tới
buồn lắm rồi em có gọi "trời ơi'?
tự mình hỏi tình yêu ở muôn nơi
mà với mãi ngón tay tôi không tới...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chân lê bước tìm con đường trong mơ
đường dẫn tới nơi trái tim rộng mở
dẫn đến nơi chẳng bao giờ dang dở
để cho mình không còn tiếc ngẩn ngơ

suốt đời này chẳng buồn mãi vần thơ
chút gì còn ta viết lên nỗi nhớ
để mai này nhìn lại chẳng ai nỡ
bước hững hờ trên con phố xác xơ

vẫn biết là ngày ấy chẳng phải mơ
và em cũng thế chẳng bất ngờ...
thôi thì để đấy thơ dang dở
dang dở suốt đời 1 giấc mơ ???
 
anh biết rằng người ấy đã ra đi
mọi thứ với em chỉ còn là dang dở
nhưng em ơi cuộc đời này đâu phải
một người thôi cho em trọn vẹn 1 mối tinh

anh biết rằng em sẽ mãi không quên
người con trai 1 lần khiến em anh phải khóc
nhưng em ơi anh vẫn muốn tin vào những điều không thể
để rồi 1 ngày có thể em sẽ yêu anh ...
 
chân lê bước tìm con đường trong mơ
đường dẫn tới nơi trái tim rộng mở
dẫn đến nơi chẳng bao giờ dang dở
để cho mình không còn tiếc ngẩn ngơ

suốt đời này chẳng buồn mãi vần thơ
chút gì còn ta viết lên nỗi nhớ
để mai này nhìn lại chẳng ai nỡ
bước hững hờ trên con phố xác xơ

vẫn biết là ngày ấy chẳng phải mơ
và em cũng thế chẳng bất ngờ...
thôi thì để đấy thơ dang dở
dang dở suốt đời 1 giấc mơ ???

Hơ hơ ....

Vẫn biết người thờ ơ
Mà lòng ta cứ nhớ
Nhớ người trong hơi thở
Nhớ loang đầy trang thơ

Vẫn biết chẳng nên chờ
Sao đứng hoài góc phố
Mùa thu qua bỡ ngỡ
Còn một mình ngẩn ngơ

Thôi ! Em ơi đừng mơ
Vì đã là dang dở
Hãy buông tay ....để vỡ
Hơn suốt đời bơ vơ

PTH


Ghé qua " nhà " HNBL chơi ! Thấy hay hay , thả đại vài chú nhái ....;;)
 
Dẫu biết rằng dang dở
Vậy sao vẫn cứ mơ
Vẫn bước chân lầm lỡ
Để nhìn lại ... ngẩn ngơ?
 
Back
Bên trên