Dang DỞ

Hơ hơ ....

Vẫn biết người thờ ơ
Mà lòng ta cứ nhớ
Nhớ người trong hơi thở
Nhớ loang đầy trang thơ

Vẫn biết chẳng nên chờ
Sao đứng hoài góc phố
Mùa thu qua bỡ ngỡ
Còn một mình ngẩn ngơ

Thôi ! Em ơi đừng mơ
Vì đã là dang dở
Hãy buông tay ....để vỡ
Hơn suốt đời bơ vơ

PTH


Ghé qua " nhà " HNBL chơi ! Thấy hay hay , thả đại vài chú nhái ....;;)
hờ hờ nếu chị làm bài này với cảm xúc của chị thì em không nói làm j nhưng nếu chị làm bài này là nói về cảm xúc của em thì chị hiểu nhầm rồi
 
không, hứng thì làm chơi thôi mà :) :) :) :)

làm như ai cũng tiếp mạch cho cảm xúc của mình ý :|
mỗi ng có một cái riêng chứ /:)
xiiiiiiiiiiiiiiiiiiì`````````````````` :*
 
Dĩ nhiên không phải họa cảm xúc của em . Mà họa lại cái tứ ....
 
gửi ngày xưa vào khúc hát xa
cho kỉ niệm bây giờ mong manh quá
kỉ niệm một thời ko hoa lá
ko nhạc hoa sao mà quá xót xa

chị ơi đâu đó ngày hôm qua
cứ mỗi đêm em giật mình thầm nhớ
tiếc ngày xưa
tiếc trong từng hơi thở
chị về đây
chị đừng để em mơ

chị chưa đi_lòng vẫn còn đâu đó
hay là em cố chấp mãi không quên
không thể quên mặt sân ngày xưa nữa
lá cỏ vàng úa rũ_đông lạnh chưa?

làm ơn đi đừng nhớ đến ngày xưa
cá ươn xưa giờ chẳng còn nữa
lá cỏ xưa giờ cũng chẳng vàng nữa
mình mày thôi ngồi khao khát ngày xưa ...

chị ơi chị chị đã biết hay chưa
em của chị chẳng như ngày xưa nữa
chẳng ngây thơ chẳng yêu đời được nữa
tất cả chỉ vì
đánh mất ngày xưa ...
 
bạn Ly ơi,thơ của bạn hay quá,cho tớ xin khổ này làm chữ kí nhé :
cảm ơn cậu trước :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉ là chút thẫn thờ hoa lá,
Chỉ là chút bay về nơi xa,
Chỉ là chút lả tả, cuối đông vỗi vã.

Chỉ là chút, sẽ vụt nhanh hơn gió,
Chỉ là chút, sẽ tan biến bụi mưa,
Chỉ là chút, sầu vương nhung nhớ,
Chốn quay về, lạ lẫm khác xưa.


...Đông em vẫn trôi, giản dị.
 
Có nhớ 1 khổ thơ đc chép chính tả hồi lớp 4:

Sóng cứ vỗ vô hồi
Lên mặt trống thời gian
Một đời người ngắn ngủi
Được bao nhiêu ngân vang
Mà bấy nhiêu trăn trở
Trước bấy nhiêu muộn màng.
-----------------
Cả bài thờ dài và hay lắm, nhưng nhớ đc mối khổ này.:(
 
@ Thành: uh ®c th«i
rÊt vui v× th¬ cña m×nh ®c c¸c b¹n thik
 
Chỉ là chút thẫn thờ hoa lá,
Chỉ là chút bay về nơi xa,
Chỉ là chút lả tả, cuối đông vỗi vã.

Chỉ là chút, sẽ vụt nhanh hơn gió,
Chỉ là chút, sẽ tan biến bụi mưa,
Chỉ là chút, sầu vương nhung nhớ,
Chốn quay về, lạ lẫm khác xưa.


...Đông em vẫn trôi, giản dị.

chỉ là chút bay về nơi xa
chỉ là chút thẫn thờ hoa lá
câu chuyện kia sao vội bay nhanh quá...
bay mất rồi lả tả lá rơi
sorry em nhá
chỉ là đang ko hâm hâm đi cọp thơ thui
 
Ngập ngừng bước qua hồn anh
Bước chân em chập chững
Ánh mắt buồn kéo nhịp chợt dừng.
Sợi tình mỏng manh, sao nỡ đùa dửng dưng?




# Tình không phải đơn phương... mà chỉ tình vô hướng
Tình không phương hướng...tình mãi là mơ xa.


2.1.2007

que la vie est simple mais compliquée
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mắt em buồn...
có đau lắm không em
bởi tình yêu tôi
không được như em đợi
bởi tôi không tin
vào những khi chờ đợi
trễ hẹn một lần
buồn lắm những lần sau

mắt em buồn
có đau lắm ko em
khi niềm vui
chẳng như em mong đợi
chuyện tương lai
giờ đã xa vời vợi
ích kỉ mất rồi
xin lỗi cũng thế thôi
 
biết buồn là còn tốt rồi đấy :D
hớ hớ hớ
biết rồi để đấy thôi :)
 
tháng năm dài rồi cũng sẽ phôi phai
khi giấc mơ anh chẳng còn đọng lại
khi một mai mình xa nhau mãi mãi
em còn nhớ mình dã mơ một sớm mai ...
 
Nhớ giàn hoa giấy phố Cầu cất!

Bao năm xa cách chốn trường xưa,
Bước vội đôi khi giữa đời thừa,
Đôi lần nức nở trông mây gió,
Mấy lúc âu sầu ngóng bóng trưa.

Sự đời dang dở đâu duyên phận,
Vắng bóng em xưa, bến đò đưa,
Qua giàn hoa giấy lơ phơ nắng,
Ngóng mắt trông sang, hóa chẳng chừa!
;;)
 
anh phải làm j
khi chẳng thể bước đi
bước qua em
dù là trong giấc mộng

anh phải làm gì
nếu tình yêu sâu rộng
dành trọn một người
dành trọn nhóc riêng anh

anh phải làm gì
khi duyên cũng chẳng thành
khi dáng em
lướt qua vành chiếc mũ

anh phải làm gì
nơi lời yêu xưa cũ
nơi em gục ngủ
anh mãi mãi hát ru
 
cũng chỉ là trên 1 quãng đừong dài
đến 1 điểm ta xa nhau mãi mãi
xin cảm ơn cho tháng năm trẻ dại
giờ chị đi ngừoi ở lại cùng ai

cũng chỉ là đừong phía trứoc thật dài
bất chợt nhớ một hình dung nơi ấy
ở nơi ấy
giờ là nơi đâu đấy
chị đi rồi ngừoi ở lại với ai

ai chẳng biết rằng cuộc sống tuy dài
ai không biết là cuộc đời thật ngắn
rồi cũng đến nằm chìm trong đất lạnh
chỉ xót thầm ngày ấy sao quá nhanh

ai chẳng mơ một cuộc sống yên lành


thôi
ngủ đi Trang
ngày mai em sẽ vui cuời mà buớc tiếp
 
bài thơ này nghe sao quá đau khổ và xót xa

góp ý tí về cái danh hiệu dưới ava

Chuyện qua đi, cần gì phải trông ngóng
Giữ lại chi, chỉ thấy thêm đau lòng
Dù có tiếc, ngày ấy không quay lại
Thôi mà bạn, hãy quên đi nhớ mong
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cậu có biết
tôi không còn ngóng trông
khi tình yêu
chỉ còn như giấc mộng
mộng thật đẹp
dù tình sâu không rộng
cậu nên biết
tôi không còn ngóng trông
 
Back
Bên trên