\:d/ ::::..... [ HỘT ] [ VỊT ] [ ĐẸT ] ....:::: \:d/

Chọn 1 trong các chương sau

  • Tập 5 - Chương 27: Nhân Mã và Chỉ Điểm

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Tập 6 - Chương 38: Cuộc chiến thứ 2 bắt đầu

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Tập 6 - Chương 39: Phượng hoàng than khóc

    Số phiếu: 0 0.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    18
  • Poll closed .
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Ah` hen', cái link này hay ghê :D
Tiếc là chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng có cái đọc là tốt lắm rồi, đỡ phải nheo mắt vì đọc và dịch trên máy
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

yeah, xem tạm cho đỡ tò mò về nội dung thui.
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Dumbledore is dead
hix, greatest magician of this decade was slain
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

thằng này thối mồm vãi :)) còn bao nhieu cha chưa đọc [-x
Bác Phong gửi quyển ở Sing về đi :D tao photo ra rồi bán :D có gì tết em sang chia phần cho ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Bảo mấy đứa trong HCM gửi cho á, ở HCM xuất bản rồi mà.
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

ở HN có rồi mà
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Hoàng Ngọc Long đã viết:
thằng này thối mồm vãi :)) còn bao nhieu cha chưa đọc [-x
Bác Phong gửi quyển ở Sing về đi :D tao photo ra rồi bán :D có gì tết em sang chia phần cho ;;)
HP6 bản dịch bao h mới xuất bản thế ???
1/8 lại tái bản HP6 nguyên bản TA với số lượng 1500 bản với cái giá ko nhẹ nhàng lắm 490k
Phần này nội dung hay lém :D ko đọc tiếc hui` hụi :p
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Harry Potter bản nè đọc đến gần cuối mới thấy hay...đọc đoạn đầu chẳng thấy j` cả...
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

bây h vẫn có mà
ở phố Nguyễn Xí
đầy
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Cao Tú Linh đã viết:
Harry Potter bản nè đọc đến gần cuối mới thấy hay...đọc đoạn đầu chẳng thấy j` cả...
Công nhận :)) Đoạn đầu thì chẳng mấy hay (mà các đoạn đầu của HP đâu có bao h hấp dẫn đâu), phần giữa hơi lộn xộn với vụ ái tình hun hít , phần cuối thì.....nói ra mất hay cho những ai chưa đọc ;)
Em Trang, nguyễn Xi có bản dịch chưa thế ? b-)
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

cho tớ lạc đề tí,
@ Phong: ấy đọc da Vinci code ở đâu vậy?
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Link trên kia die rồi, ai có link TV nào nữa ko cho tớ với :p thanks
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Bây jo` chỉ có 2 hội dịch HP6 là bà Lan ja` ở NXB trẻ với lại VietnamHPCommunity thôi, nhưng hình như hội VNHP đang dịch nhanh hơn.
To noob: link ko die, down Mozilla FireFox về rồi đăng nhập lại là xem được, bọn nó làm thế để chống ăn cắp.

Còn 1 hội nữa dịch là tao, tao dịch được gần hết chương 1 rồi, ai thik tao up lên cho :D
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

các bé ơi chị hỏi ở HN bán HP6 ở đâu đấy ? TA hay TV ? :D
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

tiếng Anh
ở phố Nguyễn Xí
bán đúng giá
không giảm
:(
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Nguyễn Kim Vũ đã viết:
Dumbledore is dead
hix, greatest magician of this decade was slain
**** YOU I DIDN"T EVEN READ IT!!!!!!!!!!!!!!!!!! X( >_< >_<
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

mọi người đọc hp6 tiếng việt chưa, post đây chương 1 nha
The Other Minister
Vị bộ trưởng khác


Đã gần nửa đêm, và vị Thủ tướng đang ngồi đơn độc trong văn phòng của mình, đọc một bản báo cáo dài dằng dặc mà chẳng thể để lại mấy chút gì là dấu vết về ý nghĩa của nó trong đầu. Ngài đang ngóng chờ một cuộc gọi điện thoại từ một vị Tổng thống của đất nước cách đấy khá xa. Bận rộn với nỗi băn khoăn khi nào thì cái lão đáng ghét đó nhấc máy gọi và sự ra sức trấn giữ những hồi ức khó chịu về một tuần làm việc dài, mệt mỏi và khó nhọc, đầu ông ta chẳng còn mấy chỗ trống cho bất kỳ một điều gì khác. Ông càng cố gắng tập trung vào các con chữ trong các chứng từ trước mặt bao nhiêu thì hình ảnh về những bộ mặt hả hê của một trong các đối thủ chính trị của ông – lại càng hiện rõ bấy nhiêu. Vị đối thủ đặc biệt này đã xuất hiện trên báo chí vào ngày hôm đó chẳng những đã liệt kê hàng loạt những sự kiện khủng khiếp đã xảy ra vào tuần trước (cứ như là mọi người cần lắm việc nhắc lại của lão ta/ phải cần lão ta nhắc lại để nhớ), mà còn cố gắng lý giải từng ly từng tý mỗi sự kiện ấy là lỗi lầm của Chính Phủ như thế nào/ tại sao lại là do lỗi của Chính Phủ.
Mạch của vị Thủ Tướng đập nhanh hơn khi nghĩ đến những lời buộc tội nói trên bởi chúng không những vô lý mà còn không đúng sự thật. Làm sao mà lại có thể cho rằng Chính phủ của ông lý ra phải ngăn chặn được cây cầu khỏi bị sụp? Thật là không thể chấp nhận được cho những ai nghĩ rằng Chính phủ đã không giành đủ ngân sách cần thiết cho những chiếc cầu. Chiếc cầu mới xây dựng chưa đầy 10 năm, và những chuyên gia giỏi nhất cũng không thể giải thích nổi tại sao nó lại gẫy làm đôi và làm hàng chục chiếc xe ô tô rơi xuống dòng nước sâu thẳm của con sông bên dưới cầu. Và làm sao ai lại có thể dám cho rằng chính bởi vì thiếu lực lượng cảnh sát nên đã gây ra 2 vụ án mạng tàn nhẫn và lộ liễu nọ? Hay là cho rằng Chính phủ chính ra phải bằng cách nào đó dự đoán được về sự xuất hiện của một trận cuồng phong bất thường ở phía Tây đất nước mà đã làm thiệt hại vô số người và tài sản? Và chẳng lẽ việc vị bộ trưởng mới nhậm chức của ông là Herbert Chorley đã chọn đúng cái tuần đặc biệt này để hành động một cách quái đảng như vậy để rồi phải nghỉ phép ở nhà– cũng là lỗi của ông nốt?
"Một nỗi đau buồn đang bao phủ chung cả đất nước chúng ta” – tay đối thủ của ông kết luận và không một chút giấu giếm nụ cười toe tóet đầy hả hê của hắn. (chơi chữ: grim – grin)
Và không may thay, điều này lại hoàn toàn là sự thật. Vị Thủ tướng cũng cảm thấy rõ được điều đó. mọi người đều trông có vẻ buồn bã hơn mọi khi. Ngay cả thời tiết cũng u ám; sương mù kiểu thế này vào giữa tháng 7… quả thật chẳng đúng tí nào, chẳng chút gì là bình thường cả….
Ông lật sang trang thứ hai của bản báo cáo, ngó thấy độ dài tiếp theo cuả nó, và đành quyết định từ bỏ việc tiếp tục đọc vì hết hy vọng sẽ hòan thành. Vươn vai khỏi đầu, ông nhìn quanh phòng một cách chán nản/buồn rầu. Nó là một căn phòng bảnh bao, có lò sưởi bằng đá hoa cẩm thạch đặt đối diện với cửa sổ lọai hai khung kính khá rộng đang được đóng khít chặt vào nhau để chống lại cái lạnh trái mùa tràn vào. Khẽ run người, vị Thủ tướng đứng dậy và tiến tới cửa sổ, mắt nhìn về phía lớp sương mỏng bên ngòai đang nén mình vào tấm kính. Chính vào lúc đó, cái lúc mà ông quay lưng lại phía phòng, đột nhiên ông nghe thấy một tiếng ho nhẹ đằng sau.
Ông lạnh cứng người, mặt đối diện với hình phản chiếu của chính mình trên tấm kính tối màu trông vẻ đầy sợ hãi. Ông có biết về tiếng ho kia. Trước kia, Ông đã từng nghe thấy nó. Ông chậm rãi quay người lại đối mặt với căn phòng trống vắng.
- Xin chào? - ông ta nói và cố gắng giữ cho giọng của mình nghe có vẻ can đảm hơn là ông thực sự thấy vậy.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ông tự nhủ một cách tuyệt vọng rằng sẽ chẳng có ai trả lời. Thế nhưng, gần như ngay lập tức một giọng quả quyết và chắc nịch đáp lại như thể (của một người nào đó) đang đọc một bản công văn đã được chuẩn bị từ trước. Tiếng động đó phát ra – mà ngay từ tiếng ho đầu tiên ông đã biết - từ hình vẽ một người đàn ông nhỏ bé trông giống như con nhái, đội mớ tóc giả dài màu bạch kim trong bức tranh sơn dầu bẩn thỉu đặt ở một góc xa của căn phòng.
- "Chuyển lời đến ông Thủ tướng dân Muggles. Chúng tôi cần gặp khẩn cấp. Mong ông trả lời ngay. Chân thành cảm ơn. Thông điệp do Ngài Fudge gửi."
Người đàn ông trong bức tranh nhìn ông Thủ tướng đầy vẻ khẩn khỏan, chờ đợi.
- "Ơ..ơ," ông Thủ tướng nói: “Hãy nghe tôi nói, đây không phải là thời điểm thích hợp đối với tôi... Ông bạn thấy đấy, tôi đang phải đợi một cuộc điện thoại...điện thoại từ ngài Tổng thống của...”
- "Điều đó có thể thu xếp lại được” - bức tranh đáp ngay lập tức. Ngài Thủ tướng sầm mặt. Ông đã e sợ về điều này .
- "Nhưng tôi đã thật sự khá là mong muốn cuộc nói chuyện này…”
- "Chúng tôi sẽ giàn xếp để cho ngài Tổng thống của ông quên khuấy cuộc gọi tối nay đi. Thay vào đó, ông ta sẽ gọi tối mai" - Người đàn ông bé nhỏ nói - "Xin hãy vui lòng trả lời ngay bây giờ cho Ngài Fudge."
"à ừ ... thôi được" – vị Thủ tướng nói một cách yếu ớt: “Vâng, tôi sẽ gặp ngài Fudge."
Ông vội vàng quay trở lại bàn làm việc, và tranh thủ kéo thẳng lại chiếc cà vạt. Chưa kịp an tọa vào chỗ ngồi trước đó cũng như chưa kịp tạo lại một vẻ mặt mà ông hy vọng rằng là thư thái và bình thản thì những ngọn lửa sáng rực màu xanh lá từ đâu cháy bùng lên trong cái vỉ lò sưởi vốn vẫn trống không ở phía dưới chiếc bệ lò của ông ta. Ông quan sát, cố gắng không để lộ dù chỉ là một thóang kinh ngạc hay sợ hãi khi một người đàn ông lớn tuổi có phần hơi to béo bỗng xuất hiện giữa ngọn lửa và đang quay tít như con quay. Chỉ thoáng sau đó, người đàn ông này đã nhanh người chồm ra khỏi lò và bước lên tấm thảm trải cổ kính và khá là đẹp, tay làm động tác phủi bụi cánh tay áo khỏi chiếc áo choàng dài (không cánh tay) tối màu kẻ sọc trắng, và có một chiếc mũ quả dưa màu xanh lơ trong tay ông ta.
- " A...Ngài Thủ tướng!" - Cornelius Fudge vừa nói vừa sải bước dài tiến tới và chìa tay ra hết cỡ: “Thật mừng được gặp lại ông”.
Vị Thủ tướng cảm thấy không thể nào đáp lại thực lòng một lời chào như vậy nên không nói gì cả. Thật ra Ông chẳng lấy tí gì thích thú khi gặp Fudge, người mà những lần thỉnh thỏang xuất hiện của lão ngòai việc chính sự xuất hiện đã đáng giật mình hết chỗ nói thì còn đồng nghĩa rằng ông sẽ phải sắp sửa nghe một vài những tin tức xấu. Hơn thế, lần này trông lão rõ nét mệt mỏi . Lão ta trông gầy hơn, đầu hói hơn và da thì nhợt nhạt hơn còn khuôn mặt thì ủ rũ. Ngài Thủ tướng đã từng nhìn thấy bộ dạng như vậy ở những chính trị gia, và chắc chắn – nó chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì tốt lành cả.
- "Tôi có thể giúp gì cho ông?" – Ngài Thủ tướng hỏi khi bắt tay Fudge một cách hời hợt/qua loa và ra hiệu về hướng chiếc ghế thô cứng nhất trong hàng ghế trước bàn làm việc.
- "Thật khó biết nên bắt đầu từ đâu” – Fudge càu nhàu, kéo ghế, ngồi xuống và đặt chiếc mũ quả dưa lên đầu gối – “Thật là một tuần lễ gì đâu, thật là một tuần lễ chả ra gì..”
- "Ông cũng trải qua một tuần không được tốt đẹp lắm/tồi tệ, phải không?” – Ngài Thủ tướng cố tình hỏi một cách lạnh lùng, cốt để nói rõ một điều rằng đã có quá đủ vấn đề cho ông phải bận bịu rồi dù chưa phải nhận điều gì thêm từ Fudge.
- "Vâng, hiển nhiên rồi" - Fudge vừa đáp vừa dụi lấy dụi để cặp mắt mệt mỏi và quay sang nhìn ngài Thủ tướng một cách rầu rĩ: "Tôi cũng có một tuần lễ không khác chi của Ngài vậy, thưa ngài Thủ tướng. Vụ Cái cầu Brockdale Bridge..., rồi thì vụ giết người ở Bones và Vance, đó là chưa kể đến những cuộc náo loạn ở miền Tây đất nước..”
- "Ông...ơ…người của ông…à, ý tôi nói là một số người của ông đã dính vào các vụ này à, phải không?”
Fudge nhìn chằm chằm ngài Thủ tướng với một vẻ mặt khá là nghiêm nghị: “Đương nhiên là họ” – ông ta nói tiếp: “Ngài có chắc là đã hiểu rõ những gì đang xảy ra chứ?”
- "Tôi..." – Ngài Thủ tướng ngập ngừng.
Đây chính xác là kiểu thái độ đã khiến Ngài Thủ tướng ghét những cuộc thăm viếng của Fudge đến như vậy. Ngài dù gì nói cho cùng cũng là một vị Thủ tướng, sao có thể hài lòng cho được khi bị ai đó làm cho cảm giác ta chẳng khác gì một cậu học trò thiếu hiểu biết.
Nhưng đương nhiên, ngay từ buổi chiều gặp gỡ đầu tiên – ngay sau khi ngài nhậm chức Thủ tướng, cái cảm giác ấy đã có. Ngài Thủ tướng vẫn nhớ như in lần đầu gặp mặt đó như thể nó vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Và có lẽ nó còn ám ảnh ngài cho tới ngày cuối cùng còn sống trên cõi đời này.
Khi đó, ngài đang đứng một mình trong chính văn phòng này, đang nhấm nhi tận hưởng hương vị ngọt ngào của cái chiến thắng mà bấy lâu ngài đã khổ công gây dựng và khát khao - đó là đạt được chức vị Thủ tướng. Bỗng nhiên, ngài nghe thấy có tiếng ho đằng sau (cũng giống hệt như hôm nay), quay lại và phát giác ra rằng bức hoạ chân dung xấu xí đang nói với ngài. Nó thông báo cho ngài điều gì đó về việc ông Bộ trưởng Bộ pháp thuật đang đến và tự giới thiệu luôn về bản thân.
một ý nghĩ nảy sinh một cách hết sức tự nhiên, ngài cho rằng, có lẽ vì phải trải qua bao nhiêu lần vận động và tranh cử, nên mình đã phát điên. Nhưng cuối cùng, ngài cũng hoảng sợ mà nhận ra rằng: chính bức tranh đã nói chuyện với ngài; dù rằng đây cũng chưa là gì so với cảm giác kinh hãi của ngài khi trông thấy một ngừơi mà sau đó tự xưng mình là một phù thuỷ nhảy ra từ lò sưởi và bắt tay với ngài. Vị thủ tướng sau đó vẫn tiếp tục câm lặng không nói lên lời trong suốt thời gian lão Fudge tử tế giải thích rẳng trong những ngõ ngách bí mật trên khắp thế giới, có vô số phù thuỷ nam và nữ đang sống. Và Fudge đã cam đoan rằng, việc họ tồn tại thật sự trên thế giới không phải là điều đáng ngại phải làm ông thủ tướng phải vướng bận vì đã có Bộ trưởng bộ Pháp thuật lãnh trách nhiệm cho tòan thể cộng đồng người phù thuỷ, và ngăn chặn không để cho thế giới người thường biết đến sự tồn tại này. Cũng theo lời ông ta nói, thì đây là một công việc hết sức khó khăn vì nó bao gồm rất nhiều nhiệm vụ: từ việc đề ra các quy định buộc sử dụng chổi thần một cách chính đáng, cho đến nhiệm vụ kiểm soát dân số lòai rồng (vị Thủ Tướng còn nhớ là khi nghe đến đây, ngài phải trụ vào bàn để giữ thăng bằng). Khi đó Fudge đã nhẹ nhàng vỗ vai ngài Thủ tướng đang chết lặng người đi – theo kiểu người cha vỗ vai đứa con nhỏ.
- "Không phải quá lo lắng" - ông ta nói - "Rất có thể là Ngài sẽ không bao giờ phải gặp tôi nữa. Tôi sẽ chỉ làm phiền ngài khi có những vụ việc thật nghiêm trọng xảy ra trong giới chúng tôi – những sự vụ có thể ảnh hưởng đến dân chúng Muggles… à, tôi nên gọi cho đúng là người dân (bình) thường (không phép thuật). Ngoại trừ những việc như vậy thì mọi thứ vẫn ổn và hãy cứ sống bình thường.Và tôi cũng phải thừa nhận, ngài đã đón nhận tin này khá hơn rất nhiều so với vị tiền nhiệm của ngài. Ông ấy đã cố gắng ném tôi ra ngoài cửa sổ, vì ông ta ngỡ rằng tôi là người mà phe đối lập cử đến để chơi xỏ ông”.
Rốt cuộc, cũng đến lúc ngài Thủ tướng lấy lại được can đảm để nghe lại tiếng nói của mình: - "Vậy...vậy ông không phải là người đến chơi xỏ tôi chứ?". Ngài vẫn bám víu một cách tuyệt vọng vào cái hy vọng cho rằng: cuối cùng thì mọi điều đang xảy ra chỉ là câu chuyện đùa!
- "Không" - Fudge nhẹ nhàng trả lời - "Tôi e là không. Hãy xem đây!"
Và ông ta đã biến cái tách trà của ngài Thủ tướng thành một con chuột nhắt.
- "Nhưng" – ngài Thủ tướng lắp bắp không ra hơi, nhìn cái tách trà của ông đang gặm nhấm một góc bản báo cáo: “Nhưng..tại sao.. tại sao chẳng có ai cho tôi biết?”
"Vị Bộ trưởng Bộ Pháp thuật chỉ hiện thân để cho vị Thủ tướng đương nhiệm của dân Muggle biết mà thôi” - Fudge đáp và cất đũa phép vào trong áo khóac của ông ta -Chúng tôi thấy cách đó là tốt nhất để giữ gìn bí mật."
- “Vậy thì ...” – ngài Thủ tướng rên rỉ: "Tại sao ông Thủ tướng tiền nhiệm lại không báo trước điều này với tôi?”
Đến đây, Fudge đã thực sự phải cười to:
- "Thưa ngài Thủ tướng đáng kính của tôi. Thế ngài có bao giờ sẽ nói ra điều này với ai không?”
Vẫn không thể nín được cười, Fudge ném một thứ bột gì đó vào bếp lò rồi bước vào ngọn lửa cháy sáng màu ngọc bích và biến mất cùng với tiếng gió lùa.
Ngài Thủ tướng vẫn còn đứng đó, bất động hoàn toàn. Khi đó, ngài chợt hiểu ra rằng, cho tới khi chết, ngài cũng chẳng dám boa hoa về cuộc gặp gỡ này với một người thứ hai. Vì liệu có ai trong thế giới dù rộng lớn này sẽ có thể sẵn sàng tin ông ta?
Cú sốc ấy phải mất một thời gian để dần dần bớt đi. Trong suốt một khỏang thời gian, ngài đã cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng, tay Fudge chẳng qua chỉ là một ảo giác, kết quả của tình trạng thiếu ngủ kéo dài suốt cả kỳ vận động tranh cử mệt mỏi. Trong một nỗ lực vô vọng nhằm giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh về cuộc chạm trán khó chịu đó, ngài đã đem con chuột nhắt tặng cho đứa cháu gái vô cùng thích thú đón nhận; còn với bức tranh xấu xí kia, ngài đã chỉ thị cho người thư ký riêng của mình gỡ nó xuống. Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc đềy thất vọng của ngài, bức tranh đã chứng minh cho ngài thấy rằng: việc gỡ nó xuống là không thể! Lần lượt vài tay thợ mộc, rồi một hoặc hai gã thợ xây gì đấy, kế đó là một nhà lịch sử nghệ thuật và vị Bộ Trưởng Bộ Tài Chính...tất cả đều ra sức cậy bức tranh ra khỏi tường nhưng đều không thành công. Ngài Thủ tướng cuối cùng cũng phải từ bỏ sự cố gắng này và an ủi bản thân với niềm hy vọng là mọi thứ sẽ vẫn duy trì bất động và im lặng cho đến hết nhiệm kỳ của ông tại văn phòng này. Vậy nhưng thỉnh thoảng, ngài thề với mình rằng, ngài đã thóang thấy hình người trong bức tranh mở miệng ngáp dài hoặc đưa tay gãi gãi vào cái mũi của gã, hoặc đơn giản là bước ra khỏi khung treo để rồi biến đi đâu mất, để lại đằng sau đó là một tấm vải bạt màu nâu bùn được kéo căng ra. Tuy vậy, ngài đã học được cách không hay ngó vào bức tranh thường xuyên nữa, và luôn luôn tự biết khăng khăng một cách chắc nịch với bản thân rằng chính đôi mắt đang đùa giỡn với mình mỗi khi mà ông ta lỡ bắt gặp phải những tình huống như vầy.
Và cách đây đúng 3 năm, vào một đêm cũng như đêm nay: ngài Thủ tướng đang ở một mình trong văn phòng khi bức tranh chân dung, lại một lần nữa thông báo về chuyến viếng thăm sắp tới của Fudge – người mà sau đó đã đột ngột xuất dạng từ lò sưởi trong một bộ dạng ướt sũng và vô cùng hốt hỏang. Chưa kịp cất tiếng hỏi vì sao ông “Bộ chửng” lại ướt sũng từ đầu đến chân như vậy, thì Fudge đã thao thao bất tuyệt kể về một cái nhà tù nào đó mà ngài Thủ tướng chưa từng nghe đến; rồi thì một nhân vật tên là “Serious" Black gì đó; lại còn cái gì nghe như là "Hogwarts" và một thằng bé tên là Harry Potter...Tất cả những cái đó đối với ngài Thủ tướng thật chả có ý nghĩa ý gì dù chỉ là một chút.
- "...Tôi vừa về từ nhà ngục Azkaban" – Fudge vừa thở hổn hển vừa đổ nghiêng vành mũ để trút nước ra khỏi và đổ vào túi của ổng. - "Ngài biết đó, ngay giữa vùng biển Bắc; thật là một chuyến bay tồi tệ... những tến Giám ngục thì đang điên lên”. Ông rùng mình “...Chưa hề có một tên tù nhân nào qua mặt được chúng từ trước tới giờ. Dù sao tôi vẫn phải đến gặp ngài, thưa Thủ tướng. Kẻ có tên là Black được biết đến như một tên đã giết người dân Muggle; có thể hắn ta đang lên kế họach liên kết lại với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.... Ôi nhưng mà dĩ nhiên là ngài thậm chí cũng chưa biết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-đó-la-ai là ai mà!”. Ông ta nhìn đăm đăm vị Thủ tướng đầy vô vọng trong một chốc lát rồi nói tiếp: “Thôi được rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Tốt hơn cả là tôi nên làm cho ngài rõ...Những trước hết phải làm một tý whiskey nào".
Ngài Thủ tướng lúc này đã cảm thấy khá là bực bội khi bị bảo ngồi xuống ngay trong chính văn phòng của ngài; lại còn thêm vụ mang rượu ra mời nữa ...thật là quá quắt! Nhưng dù sao thì Ngài vẫn ngồi. Fudge rút cây đũa thần ra và làm phép biến ra hai chiếc cốc lớn chứa đầy chất lỏng màu vàng nâu từ một làn không khí mỏng. Ông đẩy một trong hai chiếc cốc đó vào tay ngài Thủ Tướng và lôi lên từ đâu một chiếc ghế.
Fudge đã nói liên tục hơn một tiếng đồng hồ. Có lúc ông ta từ chối nói ra một cái tên mà thay vào đó lại viết nó lên một mẩu giấy da và giúi/nhét mẩu giấy đó vào cái tay không cầm cốc của ngài Thủ Tướng. Và cuối cùng khi Fudge nhấc mình đứng dậy để rời khỏi, Ngài Thủ tướng cũng đứng lên theo. “Vậy là Ông cho rằng...” – ngài Thủ tướng cúi xuống và nheo mắt đọc cái tên ở trong bàn tay trái của ông – “Chúa tể Vol...”
- "Kẻ-mà-không-được-nói-tên-ra!” Fudge gầm lên.
- "Tôi xin lỗi… như vậy ông cho rằng “Kẻ-mà-không-được-nói-tên-ra” ấy vẫn còn sống?”
- "à ừ thì đó là cụ Dumbledore nói thế" Fudge trả lời và gài lại cái áo chòang ở chỗ phía dưới cằm: “Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy hắn. Nếu ông hỏi tôi, tôi có thể cho ông biết rằng, hắn sẽ không nguy hiểm trừ phi tìm được ai đó trợ giúp. Bởi vậy chính tên Black đã vượt ngục mới là điều mà chúng tôi cần phải lo lắng. Bây giờ thì ngài đã hiểu đó là lời cảnh báo rồi chứ? Tốt lắm, tôi hy vọng chúng ta sẽ không còn phải gặp lại nhau nữa, thưa ngài Thủ tướng, chúc ngủ ngon!”.
Thế nhưng họ vẫn lại tiếp tục gặp nhau. Chưa đầy một năm sau, Fudge lần này với một bộ dạng lôi thôi một cách tội nghịêp bất ngờ xuất hiện từ lớp không khí lõang của căn phòng nội các này để thông báo về một vài rắc rối tai Cúp Thế giới Kwidditch gì đó (hoặc giả là không phải thì nó nghe giống như vậy) và có một vài người Muggles “liên quan” nhưng Fudge khuyên Ngài thủ tướng không cần lo lắng, vì sự xuất hiện lại của dấu hiệu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Ông ta quả quyết với ngài rằng, những vụ việc trên chẳng liên quan gì đến nhau, và Văn phòng Quan hệ với dân Muggle đang giải quyết tất cả những trường hợp cần chỉnh lại trí nhớ khi họ đang nói chuyện lúc này đây.
- "ồ, chút nữa thì tôi đã quên” - Fudge nói thêm. "Chúng tôi đang chờ nhập khẩu 3 con rồng nước ngoài và một con Nhân sư cho cuộc thi đấu Tam Phù Thủy – một cuộc thi theo thông lệ ấy mà. Tuy nhiên những người ở Ban điều phối và Kiểm soát những sinh vật huyền bí nói với tôi rằng theo như luật lệ trong sách có ghi thì chúng tôi cần phải thông báo cho Ngài biết trong những trường hợp tiến hành mang vào đất nước những lòai sinh vật nguy hiểm ”.
- "Cái gì..một số con rồng à?..Ngài Thủ tướng lắp bắp.
- "Vâng, ba con," Fudge trả lời. "Và thêm một con Nhân sư nữa. Thôi chào nhé, chúc ngài một ngày tốt lành!”
Ngài Thủ tướng đành chỉ biết bất lực hy vọng rằng sẽ không có gì còn có thể tồi tệ hơn là những con rồng và lòai Nhân sư. Nhưng ngài đã nhầm. Chỉ chưa đầy 2 năm sau đó, vâng! Fudge lại một lần nữa nổ bụp ra từ ngọn lửa, lần này thì ông mang đến cái tin: đã xảy ra vụ vượt ngục hàng loạt từ nhà tù Azkaban.
- "Một cuộc vượt ngục tập thể?” – ngài Thủ tướng lặp lại với một cái giọng khàn khàn
- "Không cần phải quá lo lắng, không cần đâu! ” Fudge gào lên và một chân của ông ta đã đặt sẵn vào trong đám lửa. “Chẳng bao lâu chúng tôi sẽ thâu tóm gọn bọn chúng– chẳng qua là nghĩ rằng nên cho ngài biết vậy thôi”
Và trước khi ngài Thủ tướng kịp mở miệng hét to rằng: ”Khoan, chờ một lát”. Fudge đã kịp biến mất đằng sau những chùm tia lửa màu xanh lá.
Mặc cho báo chí cũng như phe đối lập có nói gì chăng nữa, thì ngài Thủ Tướng không phải là một kẻ ngốc nghếch. Ông ta đã để ý rất rõ rằng bất chấp việc Fudge khẳng định ngay trong lần đầu tiên gặp mặt là họ sẽ không phải gặp nhau nữa, hai người lại không những đối diện ngày càng nhiều hơn mà càng những lần thăm viếng về sau, Fudge lại càng trở nên bối rối hơn rõ rệt. Dù ngài đâu có ham hố gì cho cam việc phải suy nghĩ tới cái vị Bộ trưởng Bộ Pháp thuật này (hay đơn giản là tay đứng đầu của bên kia, cách mà Ngài vẫn thường gọi Fudge như vậy trong đầu) vị Thủ Tướng vẫn không thể nào tránh né được nỗi lo lắng rằng những lần sau Fudge xuất hiện sẽ còn mang theo những tin tức còn đáng sợ hơn. Do vậy cái cảnh mà Fudge một lần nữa bước ra khỏi ngọn lửa, với bề ngòai nhếch nhác kèm theo khuôn mặt cáu kỉnh và tỏ ra ngạc nhiên một cách nghiêm trọng về việc Thủ Tướng không biết chính xác nguyên do mà ông ta xuất hiện tại đây, có lẽ là điều tồi tệ nhất xảy ra trong cái tuần lễ cực kỳ đen tối này của Ngài.
"Làm sao mà tôi lại có thể biết được những gì đang xảy ra trong.. ờ thì… giới phù thuỷ của các ngài được cơ chứ?” – lần này là tới phiên ngài Thủ tướng nạt nộ. “Tôi có hẳn một đất nước để điều hành rồi, hiện tại cũng có quá đủ mối lo mà không cần...”
- "Chúng ta có cùng chung một mối lo, thưa Ngài ”. Fudge cắt ngang. "Cây cầu bắc ngang qua thung lũng Brock không phải do cũ nát mà sụp xuống đâu! Lại còn cơn cuồng phong nữa chứ. Đó không phải là cơn bão thật sự. Những vụ án mạng kia chẳng phải là việc làm do dân Muggles gây ra. Và gia đình Herbert Chorley sẽ an tòan hơn khi không có anh ấy. Chúng tôi hiện đang bố trí cho người chuyển anh ta đến Bệnh viện Thánh Mungo – nơi chuyên chữa những tai nạn và thương tích liên quan đến phép thuật. Việc điều chuyển sẽ được thực hiện ngay trong tối nay”.
- "Các ngài...Tôi, tôi e rằng tôi.....Thế này là thế nào?” - Ngài Thủ tướng không còn cầm nổi sự bình tĩnh và quát tháo tức giận.
Fudge hít một hơi dài và sâu rồi nói: “Ngài Thủ tướng, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với ngài rằng – Hắn đã quay trở lại. Kẻ - không - được phép - gọi tên ấy - đã quay trở lại rồi”.
- "Quay trở lại? Ông nói ‘quay trở lại’ là có nghĩa là hắn ta vẫn còn sống sao? ý tôi là…”
Ngaì Thủ tướng sục sạo lại trí nhớ về những tình tiết của cuộc trò chuyện đáng sợ đã diễn ra cách đây 3 năm, khi Fudge đã kể cho ông nghe về một gã phù thuỷ nào đó được cho rằng có sức mạnh hơn tất cả . Một tay phù thuỷ đã gây ra hàng nghìn vụ tội ác kinh khủng trước khi biến mất một cách bí ẩn 15 năm trước đây.
- "Đúng, vẫn còn sống". Fudge đáp. "Điều đó..tôi cũng không biết… Làm sao có thể gọi là còn sống khi hắn ta không thể bị giết chết? Tôi không thể hiểu nổi, và Cụ Dumbledore cũng sẽ chẳng giải thích rõ hơn… nhưng mà dù gì thì hắn chắc chắn đang có một cơ thể để đi lại, nói chuyện và giết chóc, và theo như mục đích của cuộc nói chuyện này, tôi cho là đúng như thế, hắn vẫn còn sống .
Ngài Thủ tướng không biết phải nói gì về việc này cả, nhưng bởi vì thói quen cố hữu luôn muốn được tỏ ra hiểu biết trong bất kỳ một chủ đề nào được nói tới khiến ngài cố xoay xở cho ra bất kỳ một chi tiết nào mà ngài nhớ được từ những cuộc đối thọai trước đó.
" Có phải là tên Nghiêm Trọng Black (ngài đọc trệch tên Sirius thành Serious tức Nghiêm Trọng ) đã liên kết được với Kẻ - không - được - phép - gọi - tên rồi?”
"Black? Black nào?" - Fudge nói một cách vô thức, và xoay nhanh chiếc mũ của ông ta trên đầu ngón tay. "ý Ngài là Sirius Black ấy à? Con chim ưng rậm râu ấy ư *(cái này mình không hiểu ý lắm dù đã suy nghĩ nhiều nên xin phép được giữ nguyên ý gốc của bạn haphamthaianh)? không đâu, Black đã chết rồi! Hoá ra chúng tôi đã lầm lẫn về Black. Anh ta hoàn toàn vô tội. Anh ta cũng chẳng cùng phe với Kẻ - không - được - phép - gọi - tên. ý tôi muốn nói như vậy” - Ông ta chống chế, trong khi vẫn quay ngày càng nhanh chiếc mũ quả dưa trên tay: “Tất cả những chứng cớ đã cho thấy điều đó, chúng tôi đã có trong tay 50 nhân chứng sống. Nhưng dẫu sao thì, như tôi đã nói, anh ta đã chết rồi. Bị ám sát, sự thực là vậy. Trên công văn của Bộ Pháp thuật nói như thế. Sắp tới sẽ có một đợt thẩm vấn...”
Trước sự ngạc nghiên của chính mình, đến đây ngài Thủ tướng bỗng thoáng thấy thương hại đối với Fudge. Tuy nhiên, gần ngay lập tức cái cảm giác này bị xâm chiếm bởi sự tự mãn đang trào dâng trong đầu óc ngài. Ngài thầm nghĩ rằng, dù có thể ngài rất tệ trong cái trò biến hình từ mấy cái lò sưởi, nhưng không bao giờ có một vụ án mạng xảy ra ở bất kỳ ban bộ phận nào dưới quyền ngài/thuộc sở nhiệm của ngài … dẫu sao thì cũng chưa có...
Trong khi ngài Thủ tướng lặng lẽ chạm tay lên mặt gỗ của cái bàn thì Fudge tiếp lời: “Nhưng giờ thì Blacks đã mất rồi. Vấn đề quan trọng hiện nay là chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, thưa ngài Thủ tướng; và bởi vậy, chúng ta cần có các bước hành động”.
- “Trong tình trạng chiến tranh?” – ngài Thủ tướng nhắc lại một cách hỏang hốt: “Ông có chắc là đã không cường điệu quá lên không đấy?”
“Kẻ - không - được - phép - gọi - tên hiện giờ đã tập hợp được những tên đệ tử mà đã đào tẩu khỏi ngục Azkaban tháng giêng rồi” – Fudge nói, giọng ngày càng gấp gáp và quay càng nhanh chiếc mũ quả dưa của mình đến nõi nó đã trở thành vệt mờ màu xanh lơ. “Kể từ khi từ trong bóng tối bước ra/thóat ra ngòai, chúng đã tàn phá gây ra nhiều thiệt hại. Cây cầu bắc ngang qua thung lũng Brock– chính là do hắn làm, thưa ngài Thủ Tướng – hắn đã đe doạ sẽ tiến hành giết hàng loạt dân Muggle nếu tôi không ngừng can thiệp..!”
- “Hay thật, vậy là chính là lỗi của các vị mà những người dân kia bị giết và tôi thì phải đang trả lời các câu hỏi về dây treo rỉ sét và các khớp nối bị ăn mòn và tôi không biết sẽ còn cái gì khác nữa”– Ngài Thủ tướng gào lên giận dữ.
- “Lỗi của tôi sao?” – Fudge nổi đoá lên, mỉa mai "Có phải là ngài đang nói rằng nếu là ngài thì sẽ đồng ý làm theo lời hăm dọa đó sao?”
- “Có thể là không” – Ngài Thủ tướng trả lời, đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng: “Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để bắt cho được những kẻ hăm dọa đó trước khi hắn ra tay thực hiện tội ác!”
- “Ngài thật sự nghĩ rằng tôi không cố gắng gì à?” – Fudge vặc lại một cách giận dữ. “Bất cứ vị Thần sáng nào trong Bộ của chúng tôi cũng đều ra sức tìm kiếm hắn và thâu tóm đám đồng bọn. Tuy nhiên, chúng tôi đang phải đối mặt với tên phù thủy hùng mạnh nhất của mọi thời đại, tên phù thuỷ vốn đã ung dung đứng ngoài vòng pháp luật hơn ba chục năm nay!”
- “Vậy thì tôi cho là ngài sắp sửa nói với tôi rằng chính hắn cũng gây ra cơn bão ở miền Tây đất nước luôn chăng?” – Ngài Thủ tướng nói với một tâm trạng giận dữ ngày một tăng lên cùng với những bước chân đi đi lại lại. Thật là điên máu khi biết được nguyên nhân đằng sau của tất cả những thảm họa khủng khiếp trên, nhưng đồng thời lại không thể nói ra với công chúng, điều này còn tệ hơn cả khi chúng là do lỗi của Chính phủ.
- “Đấy chả phải là một trận cuồng phong gì cả!” - Fudge đau khổ thú nhận.
- “Thứ lỗi cho tôi” – ngài Thủ tướng sủa nhặng lên: “Những cái cây bật gốc, những mái nhà bị tốc, những cột đèn bị đổ, những huỷ hoại hết sức khốc liệt..”
- “Đó tất cả là những gì do lũ Thần Thực Tử gây ra” – Fudge nói – “Những kẻ đi theo Kẻ - không - được - phép - gọi - tên. Và chúng tôi còn nghi ngờ rằng, bọn người khổng lồ cũng tham dự vào vụ này.
Ngài Thủ tướng đột nhiên sững lại, không bước tiếp, như thể đã húc phải một bức tường vô hình chắn lối: “Ngài nói cái gì đã dính líu vào?”
Fudge nhăn nhó: “Trong thời gian gần đây, hắn đã sử dụng đến những người khổng lồ để gây ra những vụ có sức tàn phá rộng”. Ông đi ta nói tiếp: “Văn phòng về những thông tin thất thiệt đang làm việc suốt ngày đêm, chúng tôi đã điều động người của các tổ của Obliviators để chỉnh lại trí nhớ của tất cả những người dân Muggles về những gì mà họ đã chứng kiến. Chúng tôi cũng huy động gần hết nhân lực từ Ban điều phối và kiểm soát các sinh vật huyền bí thì để ‘xới tung’ lên xung quanh vùng đất Somerset. Nhưng cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra được một tên khổng lồ nào. Đó thật sự là một thảm họa!”
- “Thôi ông đừng nói nữa!” – ngài Thủ tướng gào lên giận dữ.
- “Tôi cũng không phủ nhận là tinh thần làm việc của Bộ pháp thuật đã xuống cấp một cách thảm hại. Thêm vào đó lại còn vụ Amelia Bones mất tích nữa" – Fudge nói.
- “Ai mất tích?”
- “Amelia Bones, người Lãnh đạo Ban thừa hành Pháp luật phù thuỷ. Chúng tôi cho rằng, Kẻ - không - được - phép - gọi - tên đã trực tiếp giết chết bà ta vì bà ta là một phù thuỷ giỏi… và những chứng cớ cho thấy bà đã chống trả lại trong một trận chiến thực thụ. Fudge hắng giọng và dường như hết sức gắng gượng để làm cho cái mũ thôi không quay nữa.
“Nhưng vụ giiết người này đã được đăng tải trên báo rồi cơ mà?” – ngài Thủ tướng nói và trong một khỏang khắc ngắn ngủi đã tạm quên đi cơn tức giận hồi nãy. “Báo chí của chúng tôi viết rằng, Amelia Bones...là một người đàn bà trung niên, sống độc thân. Bà này đã bị giết một cách hết sức giã man, phải vậy không? Điều đó thì công chúng hầu như ai cũng biết. Còn các cảnh sát thì bó tay như Ông biết đấy”.
Fudge buông tiếng thở dài não nuột. “Đúng là phải vậy thôi”, ông ta nói: “Bà này bị giết trong khi cửa phòng vẫn được khoá chặt từ bên trong, có đúng vậy không? Còn chúng tôi thì biết đích xác ai là người làm ra điều đó. Nhưng những hiểu biết ấy cũng chẳng làm cho chúng tôi tiến thêm được bước nào trong việc truy lùng hắn. Thế rồi thì nhân vật Emmeline Vance xuất hiện. Có lẽ ngài chưa bao giờ nghe qua cái tên này”...
- “ồ có đấy, tôi có đấy!” – ngài Thủ tướng nói: “Vụ xảy ra cách đây chỉ khỏang một ngã tư. Một tờ báo đã hí hửng với tin này, gọi là “sự vi phạm pháp luật và trật tự ngay tại sân sau của vị thủ tướng”.
- “Và như vậy mà dường như vẫn chưa đủ” – Fudge bồi tiếp, hầu như chả thèm nghe lấy lời của ngài Thủ tướng nói. “Chúng tôi còn thấy bọn giám ngục kéo đàn kéo lũ khắp nơi, tấn công tất cả mọi người – bên phải, bên trái, chính giữa...”
Đã có lúc may mắn hơn cho ngài khi câu nói như vầy sẽ chẳng mang lại chút ý nghĩa gì cả. Nhưng giờ đây tâm trí của ngài có phần sáng suốt hơn.
- “Tôi lại nghĩ là những tên giám ngục làm nhiệm vụ bảo vệ nhà tù Azkaban chứ”, ông ta nói một cách e dè.
- “Đúng là chúng đã từng làm nhiệm vụ này” Fudge thốt lên chán nản. “Nhưng không còn nữa. Chúng đã bỏ nhà tù và tham gia vào đội ngũ của Kẻ - không - được - phép - gọi - tên. Tôi sẽ không vờ rằng đấy không hề là một tổn thất đối với chúng tôi”.
- “ông đã từng nói với tôi rằng, chúng là những sinh vật làm khô cạn hy vọng và hạnh phúc của mọi người, phải vậy không?” – ngài Thủ tướng nói mà không giấu nổi vẻ sợ hãi.
- “Đúng vậy. Chúng hút các linh hồn. Và cũng chính chúng đã làm ra lớp sương mù dày dặc như vậy vào giữa tháng bảy nóng bức”.
Vị Thủ tướng chao đảo, hai chân ngài khuỵu xuống và ngã vào chiếc ghế gần đó nhất. Sự mường tượng về cái cảnh những sinh vật vô hình tràn vào các thị trấn và các ngôi làng để phả lên các cử tri của ngài cái hơi thở của sự thất vọng, tuyệt vọng - đã khiến cho ngài như lả đi.
- “Nào bây giờ, Fudge…ngài cần phải làm một cái gì đó. Đó là trách nhiệm của một Bộ Trưởng Pháp thuật!”
- “Thưa Ngài Thủ tướng thân mến, ngài có thực lòng cho rằng tôi sẽ vẫn có thể tiếp tục làm Bộ trưởng của Bộ Pháp Thuật sau tất cả những điều đã xảy ra? Tôi đã bị sa thải cách đây 3 ngày! Toàn bộ cộng đồng phù thuỷ đã biểu tình la hét đòi tôi phải từ chức suốt hai tuần liển. Tôi chưa bao giờ thấy họ đồng lòng như vậy trong cả nhiệm kỳ làm việc của tôi ” - Fudge nói và lấy hết can đảm để nở một nụ cười.
Trong khỏanh khắc này, ngài Thủ tướng không thể thốt lên được lời nào. Mặc dù đang uất hận cái tình cảnh mà ông bị đặt vào, ông vẫn thấy cảm thông cho cái gã mặt mày dúm dó ngồi đối diện ấy.
- "Tôi rất lấy làm tiếc," cuối cùng ông cũng lên tiếng. "Liệu tôi có thể giúp được gì cho ông chăng?”
- "Ngài thật tử tế, thưa Thủ tướng, nhưng rất tiếc là không. Người ta cử tôi đến đây để cập nhật thông tin cho ngài về những sự vụ việc xảy ra gần đây và để giới thiệu ngài với người kế nhiệm tôi. Tôi có nghĩ rằng giờ này là người ấy sẽ đến, nhưng dĩ nhiên, hiện tại ông ấy rất bận rộn, với chừng đó thứ đang diễn ra”.
Fudge nhìn quanh quẩn vào bức chân dung vẽ người đàn ông xấu xí nhỏ bé đội mái tóc giả quăn dài màu bạch kim, lúc này đang bận rộn ngoáy tai bằng cái bút lông ngỗng. Bắt gặp ánh mắt của Fudge, bức chân dung nói, “Ông ta sẽ tới đây trong chốc lát, ông ta vừa viết xong lá thư gửi cho cụ Dumbledore."
- “Cầu chúc cho ông ta may mắn” Fudge nói, lần đầu tiên âm hưởng giọng nói của ông thể hiện sự chua xót hơn hẳn. "Tôi đã viết thư cho cụ Dumbledore hai lần mỗi ngày, trong suốt hai tuần qua, nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được cụ. Nếu như cụ sẵn sàng thuyết phục đứa bé, thì có lẽ tôi vẫn còn trụ được ...Thôi được, may ra thì Scrimgeour sẽ thành công hơn chăng...”
Fudge liền thu mình vào một sự im lặng mà rõ ràng là rất buồn phiền . Nhưng sự yên tĩnh lại bị phá vỡ gần như là ngay lập tức bởi giọng quả quyết, nghiêm trang đột ngột vang lên từ bức chân dung: “Gửi tới vị thủ tướng của người Muggles. Cần một hội kiến với Ngài. Khẩn cấp. Xin trả lời ngay. Rufus Scrimgeour, Bộ trưởng Bộ pháp thuật”.
“Vâng vâng, được thôi” – ngài Thủ tướng nói một cách thờ ơ, và gần như không một chút phản ứng khi thấy ngọn lửa trong vỉ lò một lần nữa chuyển sang màu xanh ngọc, bùng lên và lộ ra một vị phù thủy thứ hai cũng đang xoay tít như con quay ở giữa đám ngọn lửa này, và một chốc sau thì đẩy ông này ra ngòai, lên trên tấm trải thảm cổ kính.
Fudge đứng dậy. Sau một thoáng lưỡng lự, Ngài Thủ tướng cũng đứng lên, quan sát nhìn kẻ mới đến đang thẳng người lên, phủi tro bám vào tấm áo chòang thụng dài màu đen và giương mắt nhìn quanh.
Ý nghĩ điên rồ đầu tiên thóang qua trong đầu Thủ tướng là Rufus Scrimgeour trông hơi giống một con sư tử già. Có những sọc xám xen lẫn trong bờm tóc màu hung hung vàng và cặp lông mày rậm rạp của ông ta. Ông ta có cặp mắt vàng khè, rất sắc bén, ẩn đằng sau cặp kính gọng kim loại, bộ râu được xén tỉa khá duyên dáng, có dáng đi thư thái dù rằng có vẻ hơi khập khiễng. Một ấn tượng tức thì tóat lên nét thông minh sắc sảo và cứng rắn; lúc này Ngài Thủ tướng nghĩ là mình đã hiểu được vì sao giới phù thuỷ lại chọn ông này lãnh đạo thay thế Fudge trong những thời khắc nguy hiểm này.
- “Rất hân hạnh” – ngài Thủ tướng nói một cách lịch sự và chìa tay ra.
Scrimgeour nắm lấy tay ngài một thoáng rồi buông ra, trong khi con mắt quét bốn phía căn phòng, sau đó rút từ trong áo choàng ra chiếc đũa phép.
“Chắc ông Fudge đã nói với ngài tất cả rồi chứ?” - Ông ta vừa hỏi vừa sải những bước dài đến cửa ra vào và dùng chiếc đũa phép gõ nhẹ lên ổ khóa. Ngài Thủ tướng nghe thấy tiếng kêu “tách” của ổ khoá.
- "à ừ, đã," Ngài Thủ tướng nói. "Và nếu như ông không thấy phiền, thì tôi vẫn muốn cái cửa không phải khóa”.
- "Tôi không muốn bị cắt ngang ”, Scrimgeour trả lời cụt ngủn "hoặc bị nhìn thấy," ông ta thêm vào, đồng thời lần lượt trỏ đũa phép vào các cửa sổ, các tấm rèm tự động được kéo ngang. "Được rồi đấy, tốt rồi, Tôi rất bận, hãy vào luôn công việc. Trước hết, chúng ta cần bàn đến vấn đề an tòan của chính ông”.
Ngài Thủ tướng liền ưỡn người ra hết cỡ và đáp lại “Tôi cảm thấy tuyệt đối hài lòng với sự bảo vệ tôi hiện đang có, cám ơn ông rất..”.
"Không đâu” - Scrimgeour ngắt lời. "Thật sẽ chả coi ra gì cho dân chúng Muggles nếu ngài Thủ Tướng của họ bị ếm bùa Imperius. Người thư ký mới ở phòng ngòai…
"Tôi sẽ không sa thải Kingsley Shacklebolt, nếu như đó là cái mà ông đang muốn đề nghị!– ngài Thủ tướng nói một cách nóng nảy. “Anh ta là một tay làm việc có hiệu quả cao, hòan thành gấp đôi những người còn lại”.
- "Bởi vì anh ta là một phù thuỷ” Scrimgeour nói không hề nhếch môi cười. "Đó là một vị Thần Sáng được đào tạo bài bản được chúng tôi gửi đến để bảo vệ ngài”.
- "Này, chờ tí đã!” ngài Thủ tướng kêu lên. "Các ông không thể cài người của các ông vào công sở của tôi được. tôi mới là người quyết định ai làm việc cho tôi.
- "Tôi lại cho rằng ông đang hài lòng với Shacklebolt phải không?" Scrimgeour hỏi lại với giọng lạnh lùng.
- “Đúng là có, nói cách khác, đã từng có”
- “Vậy thì ở đây chẳng có vấn đề chi cả, đúng không ngài?” Scrimgeour hỏi.
- “tôi ư.., thôi thì cứ vậy đi ...miễn là Shacklebolt vẫn tiếp tục làm việc… ờ.. xuât sắc" ngài Thủ tướng ngập ngừng, nhưng Scrimgeour trông có vẻ gần như chả chú ý gì cả.
- "Bây giờ, hãy nói về Herbert Chorley, vị Bộ trưởng cấp dưới của ngài”, ông này tiếp tục. "Người đã làm trò hề cho công chúng bằng hành động nhái một con vịt”
- "Ông ta thì có gì cơ chứ?" Ngài Thủ tướng hỏi.
- "Anh ta rõ ràng là đã phản ứng lại với một Lời nguyền Độc đoán khá là vụng về”, Scrimgeour đáp. "Nó chỉ làm đầu óc của anh ta bị lẩn thẩn, nhưng anh ta vẫn có thể còn bị nguy hiểm”.
- "Anh ta chỉ đang kếu quác quác thôi!" ngài Thủ tướng phản đối lại một cách yếu ớt. "Chắc là được một thời gian nghỉ ngơi...Có thể vô tư rượu chè..”.
- "Một đội ngũ các Lương y của bệnh viện Thánh Mungo chuyên chữa các tai nạn và thương tích liên quan đến pháp thuật đã kiểm tra sức khoẻ của anh ta trong lúc này đây khi chúng ta đang nói. Tới giờ anh ta đã cố xông vào xiết cổ ba người trong số họ”, Scrimgeour nói. “Tôi thấy, tốt nhất chúng ta nên đưa anh ta ra khỏi thế giới người Muggle trong một thời gian."
- "Liệu làm như vậy có ổn không? Anh ta sẽ không sao chứ?" ngài Thủ tướng hỏi với vẻ sốt ruột.
Scrimgeour không trả lời mà chỉ nhún vai và đã lùi sẵn ra đằng sau về phía lò sưởi. "Thôi, đó là tất cả những gì tôi cần trao đổi với ngài. Tôi sẽ liên lạc cho ngài biết về tiến triển của tình hình, hay ít nhất nếu vì công việc quá nhiều mà tôi không trực tiếp gặp đựơc ngài, tôi sẽ cử Fudge đến đây. Ông ta đã ưng thuận đến đây làm cố vấn cho ngài”.
Fudge cố nở nụ cười nhưng không thành; quá lắm thì trông ông ta như bị đau răng vậy. Scrimgeour đã thọc tay vào túi áo để lấy ra thứ bột kỳ lạ làm ngọn lửa chuyển thành màu xanh lá. Ngài Thủ tướng thất vọng nhìn chằm chằm vào bọn họ một chốc, sau đó những chứa chất trong lòng vốn bị kìm nén lâu nay đột nhiên bộc phát ra:
- "Nhưng vì Chúa – các ông là Phù thủy mà! Các ông có thể tạo ra điều kỳ diệu! Chắc chắn rằng các ông sẽ có thể giải quyết --ừ, bất cứ việc gì!”
Scrimgeour tức thì chậm rãi quay lại và cùng Fudge trao một cái nhìn hết sức ngạc nhiên. Còn Fudge lúc này đã nở được một nụ cười, đáp lại một cách ân cần: “Vấn đề là ở chỗ, thế giới bên ngài cũng có thể làm được những điều kỳ diệu, thưa ngài Thủ tướng (*)”.
Và với câu nói đó, hai vị phù thuỷ nối đuôi nhau lần lượt bước vào ngọn lửa chói sáng màu lá và tan biến vào hư không.
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

http://halfblood.hpvn.ca/

đây là link đến hp6 tiếng việt :x :x :x
. Dịch khá chuẩn nhưng có lẽ với fan harry thật sự thì nền mua một quyển hp6 tiếng việt vào cuối tháng 8.(tại sao mình lại học tiếng pháp để bi h không biết được chũ tiếng anh nào, cầm quyển hp6 tiếng anh trong tay rưng rưng nước mắt vì không hiểu nó viết gì :(( :(( :(( :((
Cái cảm giác sung sướng được sở hưu hp6 mới tuyệt làm sao. :)) :))
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

ui ko cần post đâu, cái linh trên kia có đến chương 16 rùi ;)
Post ko ai xem đâu :)):)) -Có thể coi là hình thức câu bài hợp pháp :D:)) :))
Cuối tháng này có HP6 TV ah :D hay ghê, nhưng lâu quá, cả tháng chứ ít ji`
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên