Cảnh 25.Tiết hai vào lớp(lớp này chậm chương trình nên hôm nay hai tiết)
Ông thầy lại giảng bài bằng phong cách đa giọng điệu của mình và đứa nào đứa đấy phục lăn ra.Ai cũng thấy dễ hiểu ghê.
-Nào nào bây giờ nếu tôi cho bài tập này thì các bạn định làm sao nào?1p suy nghĩ bắt đầu.
Ông thầy vừa viết đề lên bảng vừa nói.
cả lớp cắn bút ngồi nhìn đề, trông lạ hoắc, hơ hơ, ko hiểu tính toán thế nào, rồi vang lên tiếng xì xào:
-bài gì quái thế mày?
-chịu
Cô bé cũng đăm chiêu suy nghĩ, trông đề cũng lạ lạ.
(còn tiếp)
......(tiếp)
Sau khoảng 1p chưa thấy động tĩnh gì từ cả lớp, ông thầy mới từ tốn vừa nói vừa cười:
-hihi, biết ngay mà, giải được mới là lạ.Chắc các em tưởng bài toán thiếu dữ kiện chứ gì?hì, nếu thế thì đúng là các em đã bị 'tà lưa' rồi.(vài con mắt ngơ ngác và vài tiếng xì xào "tà lưa là gì hở mày" ông thầy lại ra chiều khoái chí cúi xuống nói khẽ vào tai đứa vừa hỏi làm nó ngượng chín cả mặt "lừa ta chứ còn gì ")
Ông thầy tiếp, bằng giọng rất hưng phấn:
-cái này ấy à, ngoài phương pháp "Song kiếm hợp bích" của tôi ấy à, còn lâu mới có cách giải thứ hai.
THD nóng mặt lẩm bẩm "chỉ được cái nói phét" nhưng mắt rất chăm chú nhìn ông thầy.
Ông thầy tiếp:
-Nào nào các bé nhìn chú viết nhé.
Dứt lời thoắt ông thầy lại lao lên bảng nhảy nhót, khoanh tròn vào hai con số duy nhất của bài" Thế nào là song kiếm hợp bích?Song là hai, như vậy phương pháp này cũng chỉ có hai cái nút.Một là bảo toàn khối lượng, đấy là chiêu kiếm thứ nhất mà có thể 20% số học sinh ngồi đây nghĩ được đến, còn hai là bảo toàn nguyên tố hihihi, chỉ có 10% trong số các em định làm thế.Nhưng bảo toàn cái gì, em ơi ở đây lại bảo toàn nguyên tố oxi mới đau chứ và chả có ai nghĩ ra cả "(cười hề hề đắc thắng).
Cả lớp thở phào, vài đứa khẽ kêu "ra là thế".
Rồi cả lớp bắt đầu tự làm theo hướng đó và đương nhiên cô bé là người giải xong đầu tiên và được gọi lên bảng chữa bài.
Chả hiểu sao ánh mắt THD nhìn cô bé hôm nay lại hằn học hơn cả mọi khi thế ko biết?
Còn 30p nữa hết giờ, ông thầy hứng thú "đổi món":
-E hèm e hèm.Nào nào cất hết bút giấy đi thôi, giờ ta nói chuyện khác nhé, uhm uhm, chắc các bé cũng biết từ nay chú được phân công dạy lớp này và chủ nhiệm luôn.Thế mới máu chứ?Nào, vỗ tay!
Rầm rầm rầm.Cả lớp vừa vỗ tay vừa cười duy chỉ có một người là im lặng.
-hề hề, dễ thương ghê.Rồi phần thủ tục coi như xong.Giờ vào việc chính cái nhỉ?Thế có bé nào có yêu cầu nguyện vọng gì ko nhỉ?
Lao xao lao xao nhưng chả có cánh tay nào giơ lên.
-Thôi được rồi, trật tự nào.Thế bây giờ đội ngũ cán bộ lớp đâu lên giới thiệu cái nào.
Các cán bộ lục đục kéo nhau lên hết đứa nọ đến đứa kia đứng lên.Lớp này hình như 3/4 lớp là cán bộ thì phải, ngoài lớp trưởng(là cô bé), LP học tập(THD) lại có thêm LP đời sống(thực ra là thủ quỹ), LP văn nghệ, bốn tổ trưởng, bốn tổ phó và cán sự đủ các bộ môn.
Ông thầy sau một hồi chăm chú nhìn ngắm đội ngũ cán bộ lớp bắt đầu nói:
-ưhm uhm nói chung là về cơ bản cứ thế đi.Nhưng mà lớp Toán ấy, phải để con trai làm lớp trưởng thì phong trào nó mới máu được(mặt cô bé nghe đến đây nhăn như khỉ) cho nên chúng mình đổi lại một tí thử một tháng nhé.Giờ phân công anh bạn THD làm lớp trưởng còn bé kia(tay chỉ vào cô bé) làm LP học tập nhé.hihihi, cứ thế đi.
Mặt THD nghệt ra ko hiểu thế là thế nào còn mặt cô bé thì cũng méo xẹo.
THD đứng lên:
-Thưa thầy
-Ơ sao thế hả lớp trưởng?
-Em...em ko thích hợp đâu ạ(mặt đầy cương quyết)
-Có gì đâu mà ko hợp, có thử mới biết.Hay em sợ?Em sợ mình làm ko tốt bằng con gái à?(cười đầy khiêu khích)
Mặt THD xám xịt lại:
-Thôi được em sẽ cố.
Còn mặt cô bé thì đầy băn khoăn.Cô bé nghĩ mãi "thế là thế nào nhỉ?"
Chưa hết, ông thầy sau vài giây khi THD ngồi xuống lại tiếp tục nảy ra ý tưởng mới:
-À, từ từ, đúng rồi.Nghĩ ra rồi.Lớp mình phải đổi chỗ ngồi cái đã nhỉ?
Bọn ở lớp nghe đến đây đứa nào cũng kêu oai oái "thôi thôi thầy ơi", "ngồi quen rồi thầy đừng đổi thầy ơi" nhưng khổ nỗi cái ông thầy này cái gì người ta ko muốn thì ông ấy càng phải làm bằng được.Sau một hồi bắt hết đứa này nhảy sang chỗ này đứa kia nhảy vào chỗ kia, thì THD từ bàn sáu đã nhảy lên bàn tư và chỉ cách cô bé có một người.khỏi phải nói lúc ấy trông cô bé thế nào.Mặt thì ko biểu lộ gì nhưng tai cứ nóng đỏ ửng lên làm con bạn ngồi giữa hai đứa thắc mắc "Mày mệt hả?".Cô bé chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng thở dài rất khẽ từ "người ta': "Tôi mệt thì có".
10p còn lại, trong khi cả lớp vẫn cứ đang nhộn nhạo chuyện chỗ ngồi thì ở bàn bốn có hai kẻ ko hề ít nói tí nào hôm nay lại im lặng đến kì lạ.
Cảnh 26.
Tan buổi học hôm ấy.
Cô bé lấy xe ra về mà lòng như rối bời "Ko biết thế là sao nhỉ?".Ko chỉ có mình cô bé trong trạng thái ấy, THD cũng vậy.Hai kẻ mất hồn ấy "mất hồn" tới mức để xe cách nhau có một xe mà khi lấy xe cũng ko nhìn thấy nhau.
Chỉ đến lúc lấy xe ra khỏi trường, cô bé đi trường, THD mới nhìn thấy và gọi:
-Ê
Cô bé quay lại.
Hai đứa ko nói gì.Im lặng khoảng 1p.Hai chiếc xe bắt đầu đạp song song với nhau:
-Hôm nay ko đi xe bus nữa à?(hỏi vu vơ)
-ừ, tớ chưa mua tem tháng này.
Tự nhiên ông thầy từ đâu đi lên cạnh cô bé:
-Này em
Cô bé quay sang nhìn thấy ông thầy giật thót sau đó nhìn bằng ánh mắt tức giận vô cùng.Ông thầy chỉ nháy mắt nói tinh quái:
-Về cẩn thận.Mà đua xe ko em?
THD cười.Cô bé kêu lên "hứ".
Ông thầy ấn ga vọt mất để lại cô bé trông đầy tức giận.
-Thầy có vẻ quí ấy.
-Ko phải đâu(tai lại đỏ bừng).
Hai người cùng đi thêm một đoạn nữa, ko nói gì, mỗi người đang mải mê một suy nghĩ riêng nhưng hai xe cứ đi song song trên con đường đầy nắng và lác đác những chiếc lá vàng rơi. ......
Cảnh 27. Sáng hôm sau.
Buổi học hôm nay không khí lớp có vẻ đầy sôi động và vui vẻ.Các thầy cô bộ môn thì rất bất ngờ khi biết THD làm lớp trưởng.Nhưng đúng là THD ko học thì thôi chứ đã học là rất máu, phát biểu liên tục và làm ai cũng choáng váng.Thầy cô nào cũng khen:
-chẹp, THD giấu tài tới giờ à?
Cô bé cảm thấy mừng lây.một cảm giác sung sướng và hạnh phúc cứ như người được khen là cô bé vậy.
Thế nhưng, bàn bốn chả im lặng được quá hai tiết.
Đến tiết thứ ba, THD bắt đầu quay sang nói chuyện với đứa con gái ngồi giữa.Thỉnh thoảng hai đứa lại khúc khích cười.cô bé cảm thấy có điều gì đó thật là lạ, một điều gì đó như là tưng tức bực bực mà chính cô bé cũng ko hiểu tại sao nữa.Cô bé tự nhủ "Sao đấy nhỉ?Chắc hôm nay mình mệt mệt nên dễ bực thôi mà, ko sao, ko sao đâu....LND nghe giảng đi, kệ chúng nó".Tự nhủ thế nhưng chả hiểu sao chả có chữ nào lọt vào đầu cô bé nổi nữa.Được tầm 15p, thấy đứa bên cạnh vẫn cứ gật gù cười cười với THD thì cô bé ko chịu nổi nữa, quay sang:
-E hèm,THD trật tự đi.
THD ngước lên vặc lại luôn:
-Kệ tôi.
-Cậu nói gì tôi kệ cậu nhưng thích thì ra ngoài mà nói đây là trong lớp.
-ơ hay?Cậu cấm nổi tôi à?
-Thôi thôi hai cậu thôi nào(đứa ngồi giữa can ngăn)
Cô bé vẫn tiếp:
-Thì sao?Ko được à?Tôi cấm đấy.
-Cậu nhìn lại đi.Tôi mới là lớp trưởng.-THD nhìn cô bé vẻ mặt đắc thắng.
-Lớp trưởng mà thế à?
-Sao?
-Ko nghiêm túc thì ai mà thèm nghe.Cậu chẳng xứng.
Cô bé đứng bật dậy:
-Thưa cô.
THD và con bé bên cạnh ngước nhìn LND đầy bất ngờ xen một chút lo lắng.Cô bé nói tiếp:
-Em ko khỏe, em xin phép ra ngoài chút ạ.
Rồi cô bé lao ra khỏi lớp phi một mạch xuống căng tin mua sữa uống cho tỉnh người.Chỉ khoảng 2p sau là hết tiết, THD cũng lao ra khỏi chỗ, đầu thầm nghĩ "sao lại có con bé đáng ghét thế ko biết".
Cảnh 28.
Từ tiết sau trong lớp xảy ra một cuộc ganh đua.Cứ câu nào THD giơ tay phát biểu thì ngay lập tức câu sau là đến cô bé.Hai đứa chả nói chả rằng nhưng cả lớp nhìn vào cũng thừa biết chúng nó ganh nhau thế nào.Cứ hết đứa này lên bảng lại đến đứa kia giơ tay.nhưng cũng nhờ thế mà không khí học tập của lớp hăng hái hẳn.Đến tiết sau nữa và kể cả các ngày sau thì cả lớp đều như có một luồng sinh khí mới, các tiết học toàn những cánh tay giơ lên đua nhau làm thầy cô phát choáng.Có thầy cô còn bảo "Lớp này nghịch nhất trường làm ai cũng đau đầu mà đến lúc học thì cũng máu nhất trường.Thế này thì chắc năm sau tôi chả dám dạy lớp Toán nào nữa đâu".
Thế nhưng giữa cô bé và THD đã có một cuộc chiến thật sự mà thực ra chính cô bé cũng ko hề muốn.Hai đứa ko chỉ ganh đua trong học tập mà còn thi nhau trong cả việc lớp, bắt bẻ nhau trong cả những buổi bàn công việc chung đến nỗi mà chả mấy chốc việc cãi nhau(thực ra là tranh luận thôi)giữa hai đứa đã trở thành một thói quen của cả hai, ko ngày nào là một ngày bình yên ko tiếng cãi nhau và bàn bốn ấy ko hôm nào ngớt những lời nói "kháy'
-Vâng, ai chả biết lớp trưởng giỏi.
-Đương nhiên rồi.
-Cậu nghĩ thế thật à?
-Tôi giỏi thì mọi người khen, thế thôi.
-Hứ, biết người biết ta chứ.Đúng là tinh vi quá.
-Thì sao?Tôi giỏi thì tôi tinh vi, ko được à?
-Giỏi à?Còn lâu.Tôi ko nghĩ thế.(cô bé cãi cố)
-hì, đến Lê nin mà có ở đây cũng sẽ phải công nhận.
-Cậu mà là Lênin thì tôi là Cac Mac à?Mà nếu ko có Các Mác thì Lê Nin cũng ko thể nổi tiếng được.
Cuộc đấu khẩu chỉ tạm dừng lại khi đứa bạn ngồi giữa ko chiu nổi nữa phải lên tiếng:
-Thôi thôi em xin hai anh chị.Các Mác với chả Lênin, cả hai đều giỏi được chưa.Viết bài đi.
Thế nhưng việc ganh đua của hai người cũng đã khiến THD để ý đến bài vở hơn.Trước đây vì nghĩ mình vốn thông minh nên thường THD toàn chả học hành gì, môn học thuộc thì quay, môn cần nghĩ thì tự làm và cũng toàn làm được nhưng thường học ko sâu và chả bao giờ đọc thêm gì.Từ hôm chuyển chỗ ngày ngày về, mẹ THD đều thấy thật kì lạ khi thấy tối tối THD đều dành hai tiếng ngồi bên bàn học và ngấu nghiến đọc mấy quyển sách tham khảo mẹ mua từ đời nào nhưng trước chưa bao giờ cậu động đến.Còn cô bé, tối tối ngoài đống bài tập ở lớp, cô bé còn hay mở quyển NK ra viết nữa.Càng ngày những dòng cô bé viết càng nhiều tình cảm hơn mà có lẽ chính cô bé cũng không biết:
Thứ hai.
Hôm nay THD giải bài đấy nhanh thật.Ghét ghê.
Thứ ba.
Hôm nay lại cãi nhau về bài hóa với THD.Sao nó cứng đầu thế ko biết.Ghét ghê.
Thứ tư.
Hôm nay mình bị đau họng ko cãi nhau được với nó, buồn ghê.Sao hôm nay đến lớp chán thế.Mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó, mặt vẫn câng câng như thê, thật ghét quá đi mất.
Thứ năm.
Ốm nghỉ học rồi.Buồn quá.ở nhà nhớ mọi người ở lớp ghế.Nhớ, và nhớ ...... nhất.
Thứ sáu.
Đi học lại rồi, vui quá.hihi.Lại gặp.Lại cãi nhau.Mình yêu quí những giây phút này quá.
Thứ bảy.
Một tuần trôi qua nhanh thật.Chả muốn nghỉ tẹo nào.nhưng thứ hai lại gặp ấy mà.Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ nhé ...... .
________________________________________
E hèm, em sẽ sửa lại nếu sau này kịch bản này thành phim thật .
Cảnh 29.Hôm nay là SN cô bé
Hôm nay đối với cô bé là một ngày thật đặc biệt.Sn tuổi 17.Cô bé ngủ dậy thật sớm, và việc đầu tiên cô bé làm trong ngày là bật máy tính, online, vào hộp mail và gửi một tấm card viết vài dòng ngắn ngủi "hôm nay là SN tôi.và điều đầu tiên mà tôi ước trong ngày là chúc cho bạn có được một ngày thật vui vẻ".Cô bé gửi card, mỉm cười và thầm nghĩ "Không biết hôm nay có được ai tặng gì ko đây".Thế rồi cô bé bất giác nhìn sang chiếc khung ảnh đặt trên bàn học ở bên cạnh và rồi cô bé bật khóc.
Cô bé sang chiếc bàn học, nhẹ nhàng cầm chiếc khung ảnh lên, ngắm nghía, vuốt nhẹ lên tấm ảnh và rồi lau nước mắt nói nhỏ riêng chỉ cho mình nghe "Ông ơi, thế là cháu đã đón Sn đầu tiên ko có ông ở bên rồi đấy.Ông ạ, hôm nay cháu tròn 17 đấy.cháu nhớ ông lắm, thật đấy ông ạ." rồi cô bé đặt khung ảnh xuống, mở ngăn tủ được khóa cẩn thận ở phía dưới.Bên trong ngăn là quyển NK cô bé viết cho THD và một chiếc hộp nhỏ.Cô bé mở hộp, bên trong là một chiếc ví nam.Một chiếc ví đã cũ rồi nhưng trông vẫn thật đẹp với cái móc chìa khóa nhỏ màu vàng kèm theo.Cô bé nâng niu nhìn ngắm rồi nhẹ nhàng cho vào trong cặp và đi học.
Đến lớp, thật bất ngờ bạn bè ùa đến hết tặng quà lại tặng thiếp. Cô bé vui lắm, kể cả bọn con trai cũng nhớ đến ngày sinh của cô bé, chả tặng quà nhưng cũng chúc mừng và hò hét inh ỏi "Sn vui vẻ" rồi thi nhau nhảy múa tụ tập pha trò quanh chỗ cô bé.Nhưng cô bé vẫn chưa thấy một người đến.
Reng.chuông vào tiết một.Và THD xuất hiện chỉ trước 'ông thầy" có 2s thì phải.
(còn tiếp)
________________________________________
Ông thầy vào lớp, cười vui vẻ, vẫn cái điệu cười làm cho chín đứa con gái còn lại trong lớp "thổn thức".
-E hèm, hôm nay có gì mà nhộn nhạo vui vẻ thế các bé nhỉ?
Bọn ở lớp ào ào lên như chợ vỡ:
-Sn Sn LND thầy ạ!Hay thôi hôm nay lớp mình chơi đi thầy ơi(vài tiếng gợi ý rất to)
Ông thầy cười vui vẻ:
- Thế à?Nhưng lớp chậm nhất khối rồi.Hay thế này đi.Tan học lớp mình kéo đi chơi và ăn, tôi khao.Coi như vừa là mừng Sn lớp trưởng, à quên, lớp phó vừa là màn chào hỏi với lớp.Ok?
Ông thầy vừa nói vừa nhìn LND trìu mến còn bọn ở lớp thì rú lên sung sướng.
THD thầm nói nhỏ(nhưng LND vẫn nghe thấy) "Chết tiền rồi thầy ơi" làm cô bé chợt phì cười.
Những tiết học trôi qua thật nhanh.Reng, đã đến giờ ra chơi tiết ba.Cô bé như mọi khi lao nhanh ra khỏi chỗ cầm theo ví chạy ra căng tin.Nhưng trong lúc lôi ví từ cặp ra cô bé lại làm rơi chiếc ví của ông ngay dưới chân bàn mà không biết.LND thì ko để ý đến điều ấy nhưng lại có người nhìn thấy và nhặt lên."Hắn" nhặt lên nhanh như cắt từ từ bỏ vào túi và bước ra ngoài hành lang đứng ở cái chỗ quen thuộc hắn vẫn đứng và bắt đầu lôi ra xem.Chả hiểu sao hắn lại làm thế, có lẽ vì tò mò khi nhìn thấy một chiếc ví nam rơi ra từ cặp cô bé và cũng chả hiểu hắn muốn tìm gì trong đấy, nhưng nói chung là hắn rất tò mò và phải mở ra xem bằng được.và thật bất ngờ, có lẽ những gì hắn nhìn thấy bên trong chiếc ví không hề giống những gì hắn nghĩ sẽ nhìn thấy.Trong ví chẳng có tiền, giấy tờ gì cả, chỉ có hai tấm ảnh nhỏ, một tấm chụp một người nào đó, hình đen trắng trông đã cũ rồi còn tấm kia là ảnh hai ông cháu.Nhìn thoáng qua, THD đã nhận ra đấy là ai.Cô bé hồi bé trông hơi khác bây giờ, nét thì vẫn giống nhưng trông yêu như một thiên thần chứ ko phải là giống một "ác quỉ" với hắn như bây giờ.Ngoài ra còn cố một tờ giấy được gấp tư gấp năm gì đó hình như toàn chữ.Đang lúc THD mở ra định đọc thì cô bé từ căng tin từ từ đi vào và chả hiểu sao cũng đang ra chỗ hành lang ấy.cô bé nhìn thấy và hét lên "Ê ê này cậu làm gì đấy".Tiếng hét của cô bé khiến THD giật mình đến rơi cả ví nhưng tay vẫn cầm tờ giấy.Khuôn mặt cô bé chuyển từ trạng thái kinh ngạc bất ngờ sang một sự giận dữ và xúc động mà từ trước tới giờ THD chưa từng thấy bao giờ.Một cái gì đó làm THD thoáng rùng mình nghĩ thầm "Chết rồi" và theo phản xạ tự nhiên của một thằng ngốc, THD trêu cô bé "Có giỏi thì lấy lại đi" và chạy biến mất.
Cô bé chạy theo mà ko hiểu sao thấy mắt mình ướt ướt.Cô bé vừa chạy vừa lẩm bẩm "Đồ tồi.Sao lại thế ko biết?Đồ xấu xa.Còn mình mình là đồ ngốc.''Đang chạy rượt nhau trên sân trường thì cô bé do ko chú ý đâm sầm vào ông thầy đang "mút" hộp sữa một cách khoan khoái trên đường, và bị ngã.Ông thầy tròn mắt lên đỡ cô bé dậy "Ko sao chứ Ụt(đây là biệt danh ở lớp của cô bé)".Cô bé đứng lên toan chạy tiếp và đã chạy được mấy bước thì chợt quay lại"Ko ạ, ơ mà thầy vừa gọi em là gì ạ".
-À, hì hì, Ụt.ỤT!
-Ơ, sao thầy biết ạ?- ngạc nhiên quá độ- nhưng để sau, em phải đi đã.
Nói rồi cô bé dáo dác tìm THD xung quanh và lại chạy đi tiếp, để lại ông thầy nhìn theo và mỉm cười.
Sau 2p chạy quanh sân trường một lượt mà ko thấy THD đâu, cô bé vừa giận vừa tức hầm hầm đi vào trong lớp với dáng vẻ như kiểu "hôm nay là ngày tận thế của cả nhân loại".LND vào lớp, ko thấy THD đâu.Tức quá, cô bé đứng đợi ngay ngoài cửa "canh" THD nhưng mà vẫn ko thấy.Trong lúc ấy mặt cô bé dần chuyển từ tức giận sang buồn bã và thất vọng.
Reng.Đến giờ vào tiết bốn, mọi người lục đục vào lớp và cô bé cũng phải vào.
2p sau khi thầy giáo vào lớp, THD bước vào, trán đấy mồ hôi và cánh tay đầy những vết xước rớm máu.mọi người xì xào xì xào, cô bé ko còn đủ tỉnh táo để nhớ về "lỗi lầm to lớn" của THD nữa, đứng bật lên :
-Ôi, thưa thầy, thầy cho em đưa bạn THD xuống phòng y tế đã ạ.
nói rồi, cô bé lại lao nhanh ra khỏi chỗ và đưa THD đi ra khỏi lớp.Hai người đi bên cạnh nhau dọc hành lang các lớp.Cô bé nhìn chằm chằm vào cánh tay của THD và hỏi giọng đầy lo lắng:
-Có đau ko?
-Sao cậu ko hỏi tôi là đã có chuyện gì?
Cô bé chẹp miệng:
-Tôi ko quan tâm.À, từ từ đã.
Lúc này cô bé đã nhớ ra chuyện hồ nãy:
-Đưa đây!
THD giả vờ thơ ngây:
-Đưa gì cơ?
Cô bé giọng như sắp khóc:
-Đưa tờ giấy ấy đây!Nhanh lên!
Mặt cô bé đỏ bừng.THD lôi từ trong túi ra tờ giấy đã nhàu nát rất nhiều so với lúc trước, giọng đầy ân hận:
-Xin lỗi, hồ nãy đang trốn ra ngoài trường ăn bánh mì trứng định mở ra đọc thì có đứa chạy qua làm tờ giấy rơi vào mấy cái bụi cây nhọn nhọn ngoài kia kìa.Tớ mò mãi mới được đấy.
Cô bé nghe mà tai cứ đỏ hết cả lên, lại sắp khóc đến nơi.Cô bé thầm nghĩ "Vì tờ giấy này mà THD bị gai đâm đến chảy máu tay hết thế này sao?".THD vội vội xua tay giải thích khi thấy cô bé có vẻ sắp khóc:
-Yên tâm yên tâm tớ chưa hề đọc một chữ nào đọc.Quân tử nhất ngôn.
Cô bé phì cười:
-Đúng là đồ xấu xa.Đúng là sau này đứa nào hâm mới thích một người như cậu.-cô bé buột miệng và chợt thấy hình như mình đang nói hớ, mặt bất giác lúng túng.
May mà THD ko nhận thấy điều ấy.THD lại quay sang tò mò hỏi:
-Ê này, nhưng tớ hỏi nhé.Người trong ảnh là ai đấy?Và tờ giấy đấy là gì mà quan trọng thế?
Cô bé lườm THD một cái rõ dài:
-Vẫn chưa chừa à?
-Ơ, thôi thôi, sợ rồi sợ rồi.Ko động vào Bí Già nữa.
-Ê nè, cậu gọi tôi là cái gì đấy hả?
- Ừ nhỉ?À, Bí Già Bí Già, cái tên này hay đấy, hay hơn tên Ụt mấy lần - rồi THD nhe răng cười làm cô bé rõ là đang tức mà cũng phải cười xòa.
Cảnh 30.Trưa chiều hôm ấy
Tan giờ cả lớp 11T1 cùng ông thầy vi vu đi măm măm và hát karaoke.Không khí ăn uống tưng bừng và náo nhiệt còn ông thầy thì miệng cười tươi toe toét nhưng xem chừng trán có lấm tấm mồ hôi( ).Đểu nhất là khi lũ con gái biết ý đứa nọ nhìn đứa kia, kéo áo nhau ra hiệu 'Vừa vừa thôi" trong khi bọn con trai thì 'thả phanh" hết cỡ:
-Tao một bún bò Nam Bộ
-Tao một mì xào
-Tao thì phở bò xào
-Thầy ơi gọi hai suất được ko?
....Cứ loạn hết cả lên.
Rời khỏi quán ăn, ông thầy chưa kịp hoàn hồn thì cả bọn đã giục cuống "Thầy ơi, giờ đi hát nào".Ko từ chối nổi lũ quỉ này, ông thầy đành cười mà như mếu "Đi!".
Tại quán karaoke.
Cả lũ ngồi chen chúc hát hò ầm ĩ, mà toàn bật mấy bài sến cho tăng phần máu lên kiểu như là 'Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc", 'Hãy về bên anh', 'Kiếp đỏ đen' gì đó mà người hát máu nhất là ông thầy.Ôi giời ơi, cứ gọi là thầy dạo câu đầu, trò hứng khởi phụ họa câu sau, lại có đứa hứng lên lên làm động tác phụ họa nữa chứ, cứ gọi là cười sặc sụa.(cái đoạn này ko biết diễn tả bằng lời thế nào, chắc phải diễn cho mọi người xem ).
Sau một hồi hát tập thể chán chê mê mỏi thi đến màn hát đơn ca.Cả lũ nhao nhao đòi LND hát vì hôm nay là SN LND mà và bắt LND phải trả lời một câu hỏi bí mật.LND cứ gọi là mặt mũi méo xẹo vì LND nào có biết hát đâu.Thấy LND như vậy, cứ trông cuống quít luống cuống đến tội nghiệp, THD thấy hả hê và khoái chí cười tươi roi rói.May mà có ông thầy cứu nguy "Nào, ngại thì lên song ca với tôi vậy".cả lũ ở dưới lại nhao nhao lên hưởng ứng riêng chỉ có THD mặt mũi có phần kém vui đi một chút, nghĩ thầm 'hic, hiếm khi mới thấy nó luống cuống thế, thế mà...".Hai người song ca bài "Giăng câu" làm không khí trong phòng đang từ cực điểm của ồn ào chuyển sang cực điểm của sự im lặng chăm chú lắng nghe.
- Em hỏi anh hôm qua đi đâu?..-giọng cô bé nhẹ nhàng tình cảm làm có người đã sặc ( )
Còn ông thầy cũng hát và diễn hay ko kém 'Anh nói rằng anh đi giăng câu......"
Bài hát kết thúc rồi mà ko khí cứ như bị nén lại rồi bất giác bùng nổ òa ra vỡ tung "Uây, hay hay hay', 'Tiếp tiếp đi", "Hát nữa hát nữa thôi'...
Mọi người cổ vũ quá là nồng nhiệt làm cô bé thấy nóng hết cả mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán và cô bé bất giác nhìn về phía THD.Bốn mắt lại gặp nhau, THD quay đi luôn nhưng cô bé thì không, cô bé vẫn nhìn và trong một khoảnh khắc, THD lại quay ra.Lại gặp nhau, và cô bé nở một nụ cười "thiên thần" : 'Giờ tớ sẽ xin được hát thêm một bài nữa để cảm ơn mọi người hôm nay đã rất quan tâm tới tớ.Tớ thật sự rất xúc động.Đây là bài "Thời gian" tớ được nghe trên mạng và thật sự tớ rất thích:
Thời gian trôi qua kẽ tay còn đâu hơi ấm ngày nào, hình bóng ai trong giấc mơ vẫn còn đây những ngày xưa.... "
THD chăm chú nghe, một chút gì đó làm THD chợt nhớ đến tấm card sớm nay nhận được từ một người nào đó.THD nhớ lại những lời chúc của tấm thiếp rồi lại lắc đầu thầm nghĩ "Ơ?Nghĩ cái gì cơ chứ?Mà sao hôm nay toàn sinh nhật những đứa vớ vẩn thế nhỉ?"
Cô bé hát xong.Cả không khí phòng lại lặng đi, ko phải vì cô bé hát hay(cô bé hát cũng không hay lắm) nhưng mà tại bài hát xúc động quá, và cô bé cùng mấy đứa con gái lại rơm rớm.Bọn con trai bình thường tếu táo nghịch như quỉ nhìn thấy mấy đứa con gái thế cũng không biết nói thế nào.Tại bài hát buồn quá, bài hát chia tay mà...Ông thầy bật dậy phá tan không khí xúc động lúc ấy:
-Ơ ơ, sao mà ngồi im thế này?Ai ăn gì thì ăn đi hay để tôi ăn hết cho hề hề hề hề...Mà này tôi mới học được kiểu ngồi hay lắm, có ai muốn xem ko?(mặt rõ điêu, báo hiệu là trò vui nhưng 'thô bỉ").
Bọn con trai như được khơi mào hứng thú vô cùng.bọn con gái đang rơm rớm đều phải bật cười khi thấy ông thầy diễn trò.Ông thầy ngồi trên một chiếc ghế bắt chéo chân, lấy tay che mặt giọng vờ như con gái "Đừng anh em sợ", động tác rất "biểu cảm" --->rầm rầm, tiếng cười tưởng sắp nổ phòng đến nơi.
-Đây là kiểu ngồi mời gọi mà tôi mới học được từ ông bạn hôm qua.Hôm qua ấy à, tôi đến nhà ông bạn chơi, khiếp, người đâu mà ki thế, khóa cả tủ lạnh lại hề hề làm tôi chán chỉ ngồi suông.Đấy thấy tôi ngồi thế này, ông ấy bảo "H ơi, em ra đây anh dạy cho kiểu ngồi mời gọi hay lắm".Phải thế này này...hề hề...Hôm nay tôi thực tập luôn.
Đứa nào cũng cười tưởng sái cả quai hàm luôn vài tiếng rì rầm "Ôi giời ơi!Thô bỉ quá thầy ơi" còn cô bé lắc đầu nguầy nguậy "Bó tay với trò này luôn".
Đang lúc ấy thì THD nhớ ra cái trò cô bé phải nói thật một điều bí mật trong buổi hôm nay "À, haha, đúng rồi, Bí Già, lên khai một bí mật đi chứ nhỉ?".Trời ạ, ko cần phải nói, mặt cô bé hầm hầm tức giận, quay sang lườm THD một cái rõ dài 'Đồ lắm chuyện" và một mực lắc đầu "thôi ko lên đâu".Nhưng lần này chả ai có ý định cứu nguy cô bé lần này cả, kể cả ông thầy cũng cười hề hề rất khoái chí và tán thành.Cô bé đành lủi thủi đứng lên trước mặt mọi người và chăm chú nhìn mọi người chụm đầu lại bàn bạc xem sẽ hỏi câu gì.Cô bé chỉ cầu mong "Hic, miễn không hỏi về chuyện tình cảm là được".Nhưng mà bọn học trò mà cứ mỗi lần hỏi bí mật của nhau thì ngoài chuyện ấy ra có câu nào hay hơn đâu.Thế là câu hỏi mà cô bé phải trả lời là "Cậu đã thích ai chưa và cậu đã làm gì để người đó biết?".Mà cú nhất là người đọc câu hỏi thật to cho cô bé lại là THD nữa chứ.Tất cả mọi người đều nhìn cô bé.Cô bé luống ca luống cuống không biết trả lời thế nào, đây là câu hỏi sự thật, không thể nói dối hơn nữa ông thầy lại đang ngồi đó, không thể nói dối được nhưng mà.......Cô bé đứng im tại chỗ cứ hết thở dài lại đưa tay quay quay mấy sợi tóc.Mọi người vẫn rất chi là tò mò, chỉ riêng ông thầy là hiểu cô bé đang nghĩ gì nhưng chả giúp được gì.THD sốt ruột:
-Nói nhanh đi cái Bí Già?Làm gì mà nghĩ lâu thế?Thế là có, phải không-cười đắc chí và nghĩ thầm "xem phen này cậu sẽ làm thế nào?".
(còn tiếp)
tiếp)
Thế là câu hỏi mà cô bé phải trả lời là "Cậu đã thích ai chưa và cậu đã làm gì để người đó biết?".Mà cú nhất là người đọc câu hỏi thật to cho cô bé lại là THD nữa chứ.Tất cả mọi người đều nhìn cô bé.Cô bé luống ca luống cuống không biết trả lời thế nào, đây là câu hỏi sự thật, không thể nói dối hơn nữa ông thầy lại đang ngồi đó, không thể nói dối được nhưng mà.......Cô bé đứng im tại chỗ cứ hết thở dài lại đưa tay quay quay mấy sợi tóc.Mọi người vẫn rất chi là tò mò, chỉ riêng ông thầy là hiểu cô bé đang nghĩ gì nhưng chả giúp được gì.THD sốt ruột:
-Nói nhanh đi cái Bí Già?Làm gì mà nghĩ lâu thế?Thế là có, phải không-cười đắc chí và nghĩ thầm "xem phen này cậu sẽ làm thế nào?".
Cô bé thu hết can đảm nhìn về phía THD và lí nhí nói:
-Thực ra, thực ra thì...
Tất cả im lặng theo dõi, cô bé vẫn ấp úng:
-Tớ, tớ, cũng không biết nữa.Tớ cũng không biết như thế nào thì gọi là thích, tớ cũng không biết nên gọi tình cảm của mình là gì nữa, nhưng nếu chỉ được trả lời câu hỏi của mọi người bằng hai từ có và không thì tớ sẽ nói là có(thở dài một cái)
Giọng cô bé buồn và trầm dần làm mọi người cũng như đoán biết được hình như đấy không phải là một câu chuyện vui.Chỉ có một người là vẫn "hồn nhiên" hỏi tiếp:
-Lằng nhằng quá?Thế tức là sao?Thích rồi hả?hì có gì là xấu đâu mà cậu có vẻ ngại ngùng thế.Đứa nào chả thế.Lớp 11 rồi còn gì....
Cô bé cảm thấy tim mình hơi có gì đó nhói lên một chút và thầm nghĩ "Thế tức là với THD chuyện tình cảm không là gì à?" và rồi cô bé cảm thấy có gì đó thật tức và giận không tả nổi quay ra đấu khẩu luôn:
-Vâng, ai chả biết cậu có nhiều người theo nên với cậu chuyện đó có gì đâu mà ngại.
THD hơi bất ngờ trước phản ứng của cô bé, nhưng cũng không kém:
-Ơ ơ, tôi có nói gì sai đâu.Chuyện tình cảm của cậu sao cậu lại đem so với tôi?Ừ đấy, tôi có nhiều người theo, thì có sao, là bọn nó tự nguyện chứ tôi có ép ai đâu?
Cô bé càng nóng mặt, thầm nghĩ "Đồ xấu xa, tức quá" và gay gắt:
-Cậu không coi tình cảm của những đứa con gái ấy ra gì thì cậu đúng là tồi.Ai chả biết cậu đẹp trai học giỏi cá tính, con gái theo là phải, nhưng tôi nói cho cậu biết, kiểu con trai lạnh lùng, ích kỉ và không coi trọng tình cảm của người khác ra gì như cậu, thì còn lâu mới có ai thật sự yêu quí.
Mọi chuyện càng lúc càng trở nên có phần quá đà làm tất cả mọi người phải chen vào can ngăn "Thôi thôi nào có chuyện gì thế?sao tự nhiên hai cậu lại cãi nhau?Thôi đi, THD, yên nào để LND kể tiếp chứ?"
Cô bé không thèm nhìn THD nữa, quay ra chỗ khác và bắt gặp ánh mắt đầy cảm thông của ông thầy.Một cái gì đó khi bắt gặp ánh mắt ấy làm cô bé muốn òa khóc mà không thể.Cô bé giọng buồn buồn nói tiếp "Thế mọi người còn muốn biết gì nữa không?Tớ chả còn gì để nói cả."
THD lên tiếng làm tim cô bé như nghẹn lại lần nữa "Thế hắn có biết không?"
Cô bé khẽ giật mình :
-Đương nhiên là không rồi.Hắn là một tên ngốc mà....
-Ơ, thế chưa nói à?-một ai đấy buột miệng hỏi.
-Chưa.À không, nói trực tiếp thì chưa thôi.
THD lại xen vào:
-Con gái đúng là rắc rối.Thích thì phải nói ra người ta mới biết được chứ, cứ im im không nói gì cả xong lại bảo là người ta vô tâm không thèm biết.Đúng là khó hiểu thật.
-Chả nhẽ cậu nghĩ cái gì cũng phải nói ra hay sao?Tớ đâu được như những đứa con gái dũng cảm đi bày tỏ tình cảm với cậu.Tớ mà thích ai thì tớ sẽ chỉ im lặng và dõi theo người ấy thôi.
-Thế thì không hiểu ai mới là kẻ ngốc đây?Cậu mà như thế thì sẽ chả bao giờ hắn để ý đến cậu đâu.
Cô bé muốn nói lại một điều gì đó mà ko biết nên nói thế nào, những gì THD nói là sự thật cả mà, có gì để mà phản bác lại cơ chứ.Ông thầy đúng lúc ấy nói:
-Tình cảm học trò vốn rất trong sáng và hồn nhiên.Sao em không thử nói?
Đôi mắt ông thầy nhìn cô bé như là động viên cô bé rằng hãy nói luôn bây giờ ấy.Lại ấp úng và cuối cùng cô bé nói:
-Em không thể thầy ạ.Người ta ghét em lắm.
THD im lặng thầm nghĩ "Thực ra cũng khổ cho Bí Già.Như mình có ghét nó thế chứ nữa cũng chả sao nhưng đứa nó thích lại ghét nó mới đau chứ".Rồi chả hiểu sao THD lại nói tiếp đầy quan tâm và tâm lí:
-Thôi, không sao.Quên hắn đi Bí Già ạ.Hắn ghét cậu nhưng mà rồi sẽ có người yêu quí cậu mà, không sao đâu, chuyện này sáng mai ngủ dậy sẽ quên ngay ấy mà.Biết đâu như thế lại hay.Như tôi lại khổ, lắm mối tối nằm không-hì hì, cười kiểu "ngôi sao".
Cô bé lặng đi.Ông thầy nhìn THD lắc đầu nhẹ rồi thầm nghĩ "Trời ạ, đúng là thằng ngốc".
Sau mấy phút khai thác bí mật này, mọi người lại quay về với cuộc vui cũ và hát hò ỏm tỏi.Cô bé ngồi im lặng một lúc sau đó lại nhổm dậy ra hát hò vui vẻ.Cô bé thấy muốn khóc òa lên lắm nhưng mà cô bé vẫn cười và còn cười rất tươi nữa, vẫn hét, vẫn hát và thậm chí còn có phần quá khích nữa, khác hẳn với cô bé hiền hiền, nhát nhát, chỉ biết cắm cúi học như mọi khi.Không ai quan sát thấy sự thay đổi ấy trừ ông thầy.Trong lúc cô bé đang múa may hát hò với mấy đứa ở trên thì ông thầy ra chỗ THD ngồi, thầm nói với THD 'này, LND tí phải đi xe ôm về cũng khổ, tí tôi bận phải đi luôn.Tí em đưa bạn về nhé'.
THD toe toét "Được rồi thầy yên tâm, tí em bảo thằng A đưa bạn ấy về".Ông thầy xua tay "Không, em đưa LND về cơ.Tiện thể hai đứa bàn về kế hoạch đi chơi cho lớp mình trước đi, cái này phải bí mật, tí em nói với LND nhé, tôi đang muốn lớp mình đi chơi cuối tuần này.bàn thử xem.Xong xuôi ta sẽ thông báo với lớp sau.".THD cười sung sướng 'Hay quá!Được rồi ạ" còn ông thầy nghĩ "Đúng là trẻ con, lừa thế cũng tin hì hì.Mong là LND sẽ nói...".
________________________________________