Cuộc thi viết kịch bản cho CLB Điện ảnh

Cảm ơn chị:x
Nhiều lắm, đã gần 1.5 năm qua rồi mà những kỉ niệm của em về lớp 11 Toán ngày ấy vẫn còn mãi :x, cảm ơn chị vẫn giữ lại Trần Hạo Dân (THD) và Lý Nhược Đồng (LND) và ông thầy Quan San (QS)nữa.
Cảm ơn chị đã cho em nhớ về những kí ức ngọt ngào của hồi lớp 11.
Chị biết ko, thực sự em vẫn luôn muốn LND và THD là 1 đôi ngay cả khi em đã được biết những nhân vật ý ngoài đời ...
Em thích những lúc đọc từng tập...rồi chờ đợi bài tiếp theo của chị và chờ đợi đến khi nào THD biết.
CHị à, kịch bản này cho đến thời điểm đó chưa hề có kết thúc
Thế thì lần này chị hãy làm cho nó có kết thúc hp nhé, dù bên ngoài ko như trong truyện nhưng ko hiểu sao em luôn tin vào những kết thúc có hậu.
Thời điểm em đọc truyện này năm nay và năm ngoái nó khác hẳn nhau nhiều..
Khi em không còn ở VN nữa..
Và thứ tình cảm ấy chắc cũng khác nhiều chị à
THD, LND :x cố lên nhé :x
 
Cảnh 31.Chiều hôm ấy khi THD đưa cô bé về
Ra khỏi quán, cô bé đang quanh quẩn tìm xe ôm thì lũ bạn ríu rít "Ê, LND, về bằng gì đấy?","LND hay lên đây tớ đèo về cho"...Cô bé xua tay 'Thôi thôi mọi người cứ về đi tớ đi xe ôm về cho tiện mà hôm nay tớ còn muốn đến một nơi khác nữa..".Nói rồi cô bé quay đi.Cô bé đang đi bộ trên vỉa hè được một đoạn thì nghe tiếng huýt sáo và một giọng nói quen thuộc "Này em".Biết thừa là THD đang trêu mình, cô bé thản nhiên bước tiếp lòng tự nhủ "Kệ nó, kệ nó, từ nay mình ko thèm quan tâm tới nó nữa".THD vẫn đi chậm chậm theo:
-Này...
Cô bé vẫn ko trả lời.
-Bí Già!
Vẫn im lặng.
THD nhảy phắt xuống xe, đưa xe lên vỉa hè, dắt bộ đi bên cạnh cô bé.Cô bé ngạc nhiên quá đỗi, quay sang hỏi:
-Ơ?Cậu làm gì thế?
Cả lũ bạn đứng từ xa nhìn thấy hét toáng lên "Lêu lêu, bắt quả tang nhé!".THD quay ra cười cười "Ừ đấy thì sao" rồi quay sang hỏi cô bé:
-Nào giờ lên xe tớ đèo về hay là hai đứa cứ đi bộ thế này nào?
-Cậu cứ đi đi, tôi đi xe ôm.
-Xe ôm ấy hả?Tôi làm xe ôm cho cậu được ko?Trả tiền thù lao đàng hoàng là được.Tôi sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn.
-Ko
-Tại sao?
-Tôi ghét cậu lắm.Nơi tôi đến lại là một nơi tôi rất yêu quí, tôi ko muốn đi với cậu.
-Thật à?
Cô bé im lặng.THD tiếp:
-Được thôi.Xin lỗi vì làm phiền cậu, thôi chuyện tôi muốn nói sẽ để sau vậy.
Thấy THD định vác xe xuống lòng đường, cô bé buột miệng ngay:
-Ấy.
-Cậu ko muốn đi còn gì?
-Ừ, nhưng cậu bảo có chuyện muốn nói
-Để sau vậy
-Ko tớ muốn biết ngay bây giờ cơ
Và rồi cô bé nhanh nhẹn leo lên yên sau của xe làm THD cũng phải bật cười.
THD đèo cô bé một đoạn thì chợt hỏi
-Ơ, mà giờ phải đi đâu đây hả Bí Già?
-Bí Già cái gì mà Bí Già.Người ta vừa tròn 17 tuổi mà kêu Bí Già, hức.Uhm, xa lắm, đến khu đô thị mới ở chỗ Lê Trọng Tấn ây, cứ đi đi tí tớ chỉ cho....
THD ko hỏi gì nữa chăm chú đạp xe.Lại đến lượt cô bé thắc mắc:
-Cậu định nói với tớ chuyện gì?
-À, hồi nãy thầy bảo là định cho lớp mình đi chơi dã ngoại cuối tuần.cho bọn mình tự chọn địa điểm.
-Ơ?
-Sao thế?
-Chuyện này tớ đã bàn với thầy xong rồi mà.Thống nhất là đi chung với Anh 1 khoảng hai tuần nữa.Nhưng đang đợi đặt xe với tìm nhà nghỉ nên chưa báo thôi mà.
-Hả?-THD ngạc nhiên quá đỗi "Thế là sao nhỉ?"
Còn cô bé thì băn khoăn "Chẹp, tưởng chuyện gì...."
-Ơ, thế chuyện cậu muốn nói là chuyện này à?
-Ừ
-Ko còn chuyện gì khác à?
-Ko.
Cô bé có phần hơi thất vọng thầm nghĩ "Chả nhẽ mình còn mong nghe được gì nữa chứ?".Được một đoạn đường, cả hai vẫn im lặng, THD phá tan ko khí ấy bằng một câu hỏi làm cô bé suýt tí nữa lao ra khỏi xe:
-Thôi nói chuyện khác nhé.Vd như về thằng mà ấy thích chẳng hạn- (và cười hì hì)
-Uhm....ko có gì để nói.Tớ sẽ quên nó.
-Tại sao?
-Thì ấy chả bảo còn gì, quên nó đi vì nó ghét tớ, đi tìm đứa nào yêu quí mình (giọng cô bé tỏ ra vui vẻ nhưng mặt thì ko giấu nổi nét buồn mà điều này thì THD ko nhìn thấy được).
-Đừng làm thế.
Câu nói nhẹ nhàng của THD làm cô bé bất giác ngỡ ngàng.THD tiếp:
-Cậu càng cố để quên sẽ càng ko quên được đâu.Mỗi sáng ngủ dậy cậu cứ thầm nói với bản thân sẽ ko nghĩ đến người ta nữa thì tức là cậu đang nhớ đến người ta rồi.Sẽ buồn lắm.Tốt nhất là cậu cứ nói ra đi.
-Ko được.
-Tại sao?
Cô bé im lặng, tay giơ lên chỉ muốn đấm cho THD một cái và nghĩ "Lại còn hỏi à?Tại thằng đấy là cậu chứ còn sao nữa".
Thấy cô bé im lặng và ko biết cô bé đang làm gì ( ), THD tưởng cô bé rất buồn nên phải mấy phút sau mới nói tiếp:
-Thằng đấy có bạn gái rồi à?
-Ko.À, thực ra thì ko biết.Nhưng mà ko quan trọng.
-ơ?sao lại ko quan trọng.Nếu nó ko có thì mọi chuyện dễ hơn, cứ nói ra là được, nếu nó có rồi thì càng có động lực để cố gắng chiến đấu mà giành giật chứ.
-Ko.Tớ đã nói rồi.Tớ sẽ ko nói.Tớ ko muốn tranh giành với ai, tớ lại càng ko muốn gây khó xử cho người ấy.
-Có gì đâu mà khó xử?Cậu thật lạ.nếu cậu làm thế thì cậu thích người ta để làm gì cơ chứ?
-Chỉ là thích thôi mà.
-Cậu thật hèn nhát.Cậu ko dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.Cậu phải cho mình và cho người khác cơ hội chứ.
-Cậu nghĩ thế thật à?
-Đương nhiên.
-Thực ra thực ra thì.....(cô bé thầm nghĩ "Nào cố lên LND, cố lên, nói đi nào, nói luôn thôi)
-Sao?
-À, ko tớ chỉ băn khoăn một điều(cô bé thầm nghĩ "mình đúng là con ngốc")
-Nói đi.
-Con gái mà bày tỏ trước cứ làm sao ấy?
-Ko sao cả, nam nữ bình đẳng rồi.
-Nhưng....
-Làm sao nữa?
-Cậu nghĩ sao khi có đứa con gái thích cậu?
-Chán lắm
-Hả?
-Bọn nó chả biết gì về tớ ngoài cái vẻ bề ngoài và một cái tên, thế mà cũng bày đặt thích thiếc nghe lâm li lắm.hì, tớ thấy hâm bỏ xừ.
Cô bé cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng khi nghe điều đó:
-Thì đấy, cậu nghĩ thế, hắn cũng sẽ nghĩ thế.Tớ ko muốn trở thành một trong những vệ tinh quay xung quanh hắn.Tình cảm của tớ tớ sẽ chẳng nói ra đâu.Như vậy tớ vẫn có thể làm một người bạn bình thường, nhìn theo hắn, vui đùa cùng hắn và chia sẻ với hắn theo cách riêng của mình.
-Nhưng cậu sẽ mệt mỏi đấy.
-Sao cậu biết?
-ừ
Cô bé tò mò quá:
-cậu đã từng thích ai rồi phải ko THD?(hồi hộp)
-Ưhm, cũng đã một lần.
-bây giờ vẫn à?(hồi hộp hơn cả câu trước)
-Ko.
Cô bé lại hỏi:
-Cậu đã rất thích người ấy đúng ko?
-Ừ
-Thế giờ sao lại thế?
-Tớ chán và mệt mỏi rồi.
-Con trai lúc nào cũng thế, ghét thật.
-Đây ko phải chuyện lỗi của con trai.Con trai cũng có tình cảm.Con trai cũng đâu muốn thế chứ, nhưng mà không hợp thì đành chịu.
-Thế giờ cậu chẳng thích ai à?
-Ừ
Một nụ cười nở trên moi co be
Cảnh 32.Tại nơi mà cô bé muốn đến...
Nơi cô bé muốn đến cũng ko cách xa nhà cô bé lắm.Đó là ở chỗ khu đô thị mới Định Công.Những tòa nhà mới đang bắt đầu được xây dựng và quy hoạch nhưng hai bên con đường đi vào vẫn là những khu đất rộng trồng toàn rau là rau.Điểm đặc biệt khiến THD ấn tượng ngắm nhìn mãi là một cái hồ nhỏ trên đường đi vào.Hồ tuy nhỏ, ven bờ lại chả có ghế ngồi nhưng trên mặt hồ có một con thuyền nhỏ neo gần bờ trông cảnh khá lãng mạn.Gió thổi nhẹ làm tiếng LND nói mà như thì thầm "Thôi, dừng ở đây đi...".
Kít.Tiếng xe đạp phanh gấp lại.LND ngã dúi về phía THD, miệng vẫn còn lắp bắp "Ơ ơ"..Rồi hai người im lặng ngồi trên xe cùng nhìn hồ.Mặt trời đang lặn dần và lần đầu tiên đối với cả hai được cùng ngắm một chiều hoàng hôn đẹp như thế bên một ai đó...
-Đẹp thật.Sao cậu biết chỗ này- THD bất chợt hỏi.
Câu hỏi làm cô bé có phần lúng túng:
-uhm...
-Cậu không muốn nói thì thôi.Nhưng đây là một chỗ rất hay.
-Tớ biết.Đây là nơi trước kia tớ và ông hay ra đây mỗi buổi chiều hè để tập đi xe đạp.Chỗ này là nơi bí mật của ông và tớ đấy.Hồi ấy ở đây còn chưa xây dựng gì cơ, còn đẹp hơn bây giờ nhiều.
-uh....Mà này, cậu hay nhắc đến ông lắm.Cậu rất yêu quí ông đúng không?
-uh, ông.Ông là người mà tớ yêu quí nhất trên đời.Cũng vì ông mà tớ mới vào Ams đấy.
-Sao lại thế?
-Ừ, trước tớ học chuyên Hóa bên Tổng hợp mà, tớ không thích Toán tí tẹo nào nhưng mà ông cứ muốn tớ theo Toán và học ở Ams để sau theo nghề bố mẹ.
-Theo nghề ư?
-Ừ,..Trước tớ ko chịu đâu.Tớ thích học Hóa lắm nhưng mà ông lại chỉ thích tớ theo nghề Toán của bố mẹ vì trước ông cũng dạy Toán mà.Đấy là điều duy nhất mà tớ ko nghe ông.
-Thế tại sao bây giờ cậu lại vào chuyên Toán làm gì?
-ừ, vì ông mất rồi.- mắt cô bé lại ươn ướt, trước mắt cô bé hiện lên rất rõ hình ảnh ông, khuôn mặt ông cười, đôi bàn tay to và ấm của ông, ánh mắt nhìn đầy trìu mến của ông nữa.
Và rồi cô bé khóc nấc lên.THD cũng hiểu và nói:
-Cậu đừng buồn.Cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.
Cô bé quay sang nhìn THD.Cậu nói tiếp:
-Cậu may mắn bởi vì cậu đã yêu và thật sự được một người nào đó rất yêu quí và lo lắng.Còn tớ, tớ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình như cậu cả.Bố mẹ tớ suốt ngày chỉ lo kiếm tiền thôi..
-THD!
-Cậu may mắn lắm vì cậu ít nhất có một tuổi thơ đẹp đấy chứ, bên ông.Cậu có kỉ niệm có kí ức với người thân, đấy là điều mà rất nhiều người luôn ao ước được có.Tớ sinh ra thì ông bà đều đã mất rồi cho nên có lẽ ngay cả mặt mũi ông bà thế nào tớ còn chả biết huống gì là kỉ niệm.Cậu phải hạnh phúc khi có được tất cả những gì tớ ko có chứ?
-THD...tớ xin lỗi....tớ ...
-Đừng khóc nữa Ngốc ạ.Cảnh ở đây đẹp thật.Ơ, cậu nhìn kìa.
THD chỉ tay về phía xa, một đàn chim bay trên nền trời màu đỏ.
-ừ, đẹp thật.
-Cảm ơn
-Hả?
-Cảm ơn vì cậu đã chỉ cho tớ một nơi đẹp thế này.
-Ừ, cậu là xe ôm mà- cô bé đùa và nhoẻn miệng cười- trước tớ hay đến đây lắm.Từ khi ông mất thì đây mới lại là lần đầu tiên.May mà có cậu đi cùng nếu không chắc đến đây một mình tớ sẽ chỉ biết khóc mất.Tớ mới là người cần nói cảm ơn.
-Thế giờ cậu thấy đỡ hơn chứ?
-Uhm, ko hẳn.
-Lại sao thế?
-Tớ đang nghĩ đến cái thằng mà tớ thích ấy.Nó đáng ghét lắm.Giá mà không có nó thì có phải là hôm nay tớ đã có một SN trọn vẹn ko.
-Nó làm gì à?
-Ừ.Nó làm tớ không thể nói ra tất cả những gì tớ nghĩ được.( )Trời ạ,thiệt tình chỉ muốn bóp cổ nó bây giờ thôi.
-Haha...ôi giời ạ, dữ thế thì sau ai mà dám thích
-Ai bảo cậu thế?
-Rồi xem, Bí Già sau ế cho mà xem.
LND giơ tay ra định đánh cho THD một cái nhưng THD đã nhanh nhẹn chạy xuống khỏi xe và quay lại cười.LND cũng nhảy xuống, dựng chân chống và chạy đuổi theo THD.Hai đứa vừa chạy vừa cười đùa cho tới khi mệt lử và đằng xa mặt trời vẫn đang thấp dần....
Cảnh 33.Sáng hôm sau tới lớp
Việc đầu tiên LND làm khi tới lớp hôm nay là nhìn sang chỗ kế bên xem THD đến chưa.Chả hiểu sao LND rất muốn tìm THD để nói chuyện và khuôn mặt LND hôm nay thật rạng rỡ.Đang đợi THD ở ngoài hành lang thì chợt có tiếng gọi:
-LND!
LND quay lại.Hóa ra là XX ngồi giữa THD và LND(cái đứa đã từng xuất hiện ở cảnh mười mấy ấy) .Hôm nay nó đến sớm dữ.LND ngạc nhiên:
-Sao hôm nay mày đến sớm thế?
-Ừ, tao ..tao đang bức xúc quá.
-Sao thế?
-Trời ạ, sáng nhìn nhầm đồng hồ.Đêm qua đã không ngủ được thì chớ sáng vừa thiu thiu thì bị đồng hồ gọi dậy nhìn nhầm tưởng 6h45 lao như điên đến đây ai dè nhầm mới khổ chứ.Đợi tí tao vào cất cặp.
Sau 30s, XX đã lại có mặt bên cạnh LND với lời rủ rê đầy sức hấp dẫn:
-Ăn sáng chưa?Đi ăn bánh mì trứng đi...
Hai con đi bộ ra ngoài mua bánh mì trứng và bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện:
LND: Thế tối qua mày làm gì mà mất ngủ thế?
XX: Ừ, cứ nằm dài ra mà có ngủ được đâu.
LND: Khiếp, chả bù cho tao.Đặt đâu ngủ đấy.Nhanh lắm cứ như Nobita ấy, 1 2 3 ale hấp ngủ từ lúc nào..
Hai con nhăn ra cười.
XX: Tao đang có chuyện mày ạ
LND: Sao?
XX: Ừ, khó nói lắm
LND: Khổ quá, cái gì hả, nói nhanh coi.Sốt ruột.Miễn không phải mày đang bị thằng nào cưa là được.
LND đùa thế cứ tưởng con bạn sẽ cười theo mình ai dè trông mặt nó lại méo xẹo.
XX:Không, ngược lại.
Câu trả lời của XX làm LND tí xỉu.Nó hét lên làm cả đường ngoái lại nhìn.
XX: Mày be bé cái mồm được ko?
LND: hehe, hihi, lưới tình thưa mà khó lọt
XX: thôi thôi tao ko nói với mày nữa.
LND: Mày nói đi trước khi bị tao khai thác sạch sành sanh.
XX đỏ mặt.LND nhắc lại như một cái máy mấy câu quen thuộc vẫn hay có trong phim "Thích một người không có gì là sai cả.Yêu là hạnh phúc.Được yêu là hạnh phúc" và cuối cùng tổng kết lại một câu làm con bạn đang đứng cạnh phì cười "Chúc mừng mày đã bước chân vào thế giới kì diệu của tình yêu".
XX: Thôi thôi mày, mày làm tao muốn quên ngay những gì tao vừa nói xong.
LND:uhm quên đi, có mà đố.
XX: sau khi nghe những điều mày nói hôm qua, về tao đã suy nghĩ rất nhiều.
LND chợt im lặng kô cười nữa.
XX: Tao thấy mày giống tao ghê cơ.Thật đấy.Tao không biết mày sẽ làm thế nào nhưng tao thì tao sẽ nói mày ạ.
LND: hả?
XX: Tao sẽ nói, không nói được trực tiếp thì gián tiếp vậy
LND: ừ, cũng ổn.
XX: vì thế...tao muốn tao muốn....
LND: muốn gì?ăn bánh mì pate trứng hay là trứng chả ruốc nào?
XX: con này, hôm nay mày mắc bệnh đùa dai à?
LND:ko, tao mừng cho mày mà nhưng không biết diễn tả thế nào ngoài trêu.
XX: thế thì mày giúp tao là được
LND: hả?ơ, ơ, nói vậy là mày muốn tao nói hộ mày à?
XX: ừ
LND hét lên lần này còn kinh hoàng hơn lần trước.
LND: Này, nói thế là bạn ấy ở trong lớp mình à?
XX: ừ...
LND: ôi trời ạ, thế nên mày mới ngại không nói ra được chứ gì
XX: mày cũng hiểu ra rồi đấy.
LND: nhưng mà tao phải nói gì mới được chứ?
XX: bọn con trai lớp mình đều quí và nể mày.Mày hỏi nó hộ tao xem...xem...
LND: xem là "anh có nghe thấy em nói gì không"(hát nhại theo "Lời của gió") chứ gì?
XX: con này!-đánh LND một cái-
LND: Rồi, ok thôi.
Hai con mua bánh mì xong tất tả chạy vào trường vì hình như đã nghe tiếng trống đánh lần một.
 
Cảnh 34.Buổi học hôm ấy.
Buổi học hôm ấy có cái gì đó thật là lạ.XX vốn rất nhát, dù rất giỏi nhưng chả phát biểu bao giờ, vậy mà hôm nay rất máu, phát biểu liên tục cứ đứng lên lại ngồi xuống làm hai đứa ngồi kế bên cứ lác hết cả mắt.LND thì cứ mỉm cười suốt nghĩ thầm "Chẹp, nếu thích mà làm người ta phấn khích thế này thì đúng là hay thật" và cứ mỗi lần XX ngồi xuống, LND ko nói gì mà chỉ e hèm và huých nhẹ một cái làm XX đỏ mặt.Hai con bé thì hiểu rất rõ hôm nay XX bị làm sao nhưng cái người mà ai cũng biết là ai đấy thì không.Hắn ngạc nhiên quá đỗi, mấy lần đầu thì không nói làm gì nhưng tại XX cứ đứng lên ngồi xuống hoài làm hắn chóng hết cả mặt.Được nửa tiết, không chịu nổi THD quay sang hỏi với giọng đùa đùa:
-Ê, hôm nay bị ốm à?Sao cứ thích đứng mãi thế?Hay cậu xin lên bảng luôn đi, chóng cả mặt.
LND đã ngay lập tức đối đáp:
-Thích thì lớp trưởng đi mà lên, ý kiến ý cò gì, hôm nay là ngày đặc biệt...- rồi quay sang nhìn XX- mày nhỉ?
-Có gì hay thế?Nói đi, hồi hộp quá.
Mặt XX đỏ ửng cả lên còn LND thì buột miệng đùa một câu:
-Thích nghe kô, tí ở lại tớ kể cho mà nghe.
Rồi ba đứa lại cặm cụi ghi bài.
Ra chơi tiết một, LND chưa kịp đóng nắp bút thì đã bị XX kéo một phát ra khỏi lớp từ đời nào.LND còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi ở ghế đá dưới gốc cấy đằng sau trường rồi.Và lạ hơn nữa là XX hoàn toàn im lặng.
-Ơ?Mày sao thế?
Vẫn hoàn toàn im lặng, khuôn mặt XX nhất là ánh mắt thể hiện một sự suy tư ghê lắm.
-này, mày ơi?Sao thế?Tao làm gì sai à?Hay tao nói gì sai ?Mày đang giận ai thế?Tao à?
Không thấy XX phản ứng gì.Đến lượt LND lo lắng vô cùng, ko cười nổi nữa, mặt mũi nhăn nhó.Đúng lúc ấy, XX lên tiếng hỏi làm LND ngỡ ngàng:
-Sao mày biết?
-Biết cái gì?
-Sao mày biết là tao thích ai...Uhm, nãy lúc mày nói với nó sẽ kể cho nó nghe, tao bất ngờ lắm, tao...tao không hề nghĩ là mày lại đoán ra được nhanh đến thế.Tao...tao đang thấy ...ôi không biết nói thế nào nữa.
LND lắng nghe cô bạn mà cảm thấy họng mình nghẹn đắng.Nghĩa là...
-Mày nói sao?Chả nhẽ người mày thích là THD à?
-Ơ?
-Nãy tao nói trêu thôi không ngờ lại trúng phóc-cô bé cười, thực ra là một nụ cười cố vừa để làm con bạn bên cạnh vui vừa để che bớt đi nỗi buồn đang hiện dần lên trong ánh mắt.
-Ừ.
-Từ bao giờ?
-Tao cũng chả biết.Có thể là từ lâu rồi, có thể là từ khi nó mới chuyển đến bàn mình, có thể từ những lần bọn mày cứ cãi cọ chí chóe mà cũng có khi mới từ ngày hôm qua.
LND quay sang nhìn cô bạn.Trong ánh mắt XX sáng lên niềm vui và khuôn mặt thật tươi tỉnh rạng ngời hạnh phúc.LND không còn biết mình cảm thấy thế nào nữa, tất cả là như thế đấy.Như một trò chơi ú tim!
-Mày ơi! -XX nói- tao nghĩ rồi.Tao giờ rất khó nhìn thẳng vào mắt nó như trước mày ạ.Tao không muốn kéo dài tình trạng này lâu.Tao muốn nói thẳng, nói hết, nói tất cả.Tao biết mình rất đột ngột nhưng mà tao muốn thế.mày giúp tao nhé.Mày nói hộ tao được ko?
-Mày lạ thật.-giọng cô bé buồn buồn- chuyện này là chuyện vui mà.Mày cứ nói đi, nó sẽ nghe mà.Và tự nói ra sẽ thấy thoải mái hơn.
-Không được đâu.
-Sao?
-Đến nhìn thẳng vào mắt nó tao còn không dám huống chi bảo tao nói thế trước mặt nó.Tao chịu.Mày!Giúp tao đi.nó là người tao thích còn mày là người bạn mà tao thân nhất, mày giúp tao nhé!
Nụ cười hồn nhiên và tràn đầy niềm tin, hi vọng của XX lúc ấy vừa khiến trái tim LND như vỡ ra thành từng mảnh vừa làm cô bé không nỡ nào từ chối:
-Ừ...
Khi LND nói ra câu ấy, XX cười sung sướng và ngay lập tức kéo LND vào lớp còn LND thì chỉ còn biết ngước lên nhìn những vòm cây ở trên cao để nuốt những giọt nước mắt hình như đang chực tuôn ra.

bTiếp
Tiết sau vào lớp thật là lạ.XX chả có vẻ gì hào hứng như mấy tiết trước nữa, ngồi im ru thỉnh thoảng lại liếc liếc sang chỗ LND xem phản ứng của con bạn thế nào nhưng mà mặt cô bé cứ gọi là lạnh tanh chả thể hiện tí ti cảm xúc nào.Đã thế tiết học ấy lại còn là tiết Văn, cô Văn hôm nay hình như không có hứng giảng bài nên quay ra xoay xoay chai nước để lên bàn và bàn về chủ đề quen thuộc gây hứng thú cho cả lớp.
Cô giáo: ui, hôm nay nóng quá nhỉ?Sao cô thấy mệt thế
Cả lớp: Nghỉ đi cô ơi, bọn em sẽ nói chuyện cho cô đỡ mệt luôn..
Cô: Cái bọn này chỉ thế là giỏi...
Có đứa xuýt xoa: Hôm nay trông cô xinh thế, cô cho bọn em nghỉ cô nhé!
Cô: Ai lại thế?À, mà hôm qua có đứa nào xem "Chuyện tình Paris" không kể cho cô nghe với.Hôm qua nhà có khách không xem được tiếc thế.Mà hai đứa ấy đến đâu rồi.
Cả lớp lại nhao nhao mỗi đứa một câu cuối cùng câu chuyện chuyển thành chủ đề mọi người thích anh Kizu hơn hay Suhyuc hơn.Đang trong cao trào thì cô chẹp miệng một cái mặt đầy tâm trạng khiến đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt:
-Ôi giời, chuyện tình yêu rắc rối thế đấy.Sau này rồi các em sẽ hiểu cả thôi.Xem mấy phim này mà cứ thót hết cả tim nhưng mà tình yêu thật ấy à, có khi còn gian nan gấp mấy ấy chứ.
Cả lớp cười ầm lên lại nhao nhao.THD hứng thú đọc to mấy câu vừa nghĩ ra làm cả lớp càng cười lăn cười bò:
Tình yêu là gì hả mẹ
Mà ai cũng muốn thử yêu
Tình yêu là gì hả mẹ
Sao ai ai cũng muốn đâm vào
(nhại bài "Quê hương")
Cô giáo cười tít cả mắt:
-Ái chà, anh THD chắc yêu nhiều lắm đây.Thế có bạn nào muốn giải thích cho bạn hiểu cái không nhỉ?
Cô bé ngồi im lặng từ nãy đến giờ lúc này cũng lên tiếng bằng giọng nửa đùa cợt nửa nghiêm túc:
Chàng ngốc thích hỏi tình yêu
Không hay mình đã yêu rồi
Ngốc ơi, yêu là như thế
Tự hỏi "TÌNH YÊU thì ra sao?"
Khỏi phải nói mặt THD lúc ấy trông tức cười thế nào.XX tự nhiên thở dài đánh thượt một cái rồi đọc mấy câu thơ "quen thuộc":
Yêu là chết ở trong lòng một ít...
THD quay sang cáu luôn:
-này này mấy bà, tôi có làm gì mấy bà đâu hả?Trêu chưa đủ à?
Và mọi người lại càng cười.Cô giáo thì thôi khỏi nói còn say sưa hơn cả lúc giảng bài ấy chứ.Cô hòa giải ngay:
-Thôi nào thôi nào.THD nóng thế.Em không phải chàng ngốc được chưa?Mà cô cũng chẳng mong giờ các em đã là chàng ngốc cô ngốc sớm thế để làm gì?
Chúng nó lại cười cười nói hùa:
-Ôi cô ơi, ai mà biết được, tình yêu nó cứ tự đến ấy chứ.
Chả hiểu sao lúc ấy có hai cái miệng cùng đồng thanh "Lưới tình thưa mà khó lọt" và ngay lập tức bốn mắt quay sang nhìn nhau luôn còn XX ngồi giữa thì cứ gọi là mặt như quả gấc quay sang THD:
-Ấy cũng biết câu này à?
Lại một lần nữa hai cái miệng của THD và cô bé vô tình đồng thanh "Câu cửa miệng rồi"...làm cả lũ bật cười.
(còn tiếp)
__________________
Lại một lần nữa hai cái miệng của THD và cô bé vô tình đồng thanh "Câu cửa miệng rồi"...làm cả lũ bật cười.
Đúng là chạm vào chủ đề quen thuộc, cô Văn rất chi là thích thú.Cô bắt đầu ngồi nói về tình yêu:
-Rồi sẽ có lúc các em có được cảm giác ấy thôi.Đó là cái gì rất khác lạ và không thể dùng lí trí giải thích được.Tình yêu ấy mà như người ta đã bảo
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại là điều hạnh phúc lớn lao hơn.
Và trong tình yêu thì xảy ra lắm chuyện lằng nhằng, bất ngờ và đau buồn lắm.Hạnh phúc nhất là tình yêu mà đau khổ nhất cũng là nó....
Nghe những lời cô nói, mặt cô bé cứ buồn dần buồn dần và thầm nghĩ "Bây giờ không biết mình sẽ phải lám sao đây?" và rồi chả nghĩ ngợi gì nữa, cô bé quay sang chỗ THD, không dám nhìn thẳng mà chỉ nói bâng qươ:
-Này, tan học có phải về ngay không?
XX thót tim, tay nó tự nhiên nắm chặt lại, mắt cứ dán lên nhìn cô mà thật ra tai đang chăm chú lắng nghe những gì hai đứa bên cạnh nói.
-Sao?
-Tớ định nhờ cái này
-Nói luôn đi.
-Không, chuyện bí mật không nói ở đây được.
Rồi ngay lập tức cô bé quay đi để lại THD ngẩn ngơ chả hiểu là có chuyện gì.
Thế nhưng tan giờ, trong khi XX nhìn cô bé đầy sự biết ơn và nhanh chân chạy mất thì THD để cặp trong lớp và vọt lẹ ra ngoài.Có lẽ là vì ngại nên THD không muốn ai biết là cậu ở lại nói chuyện cùng cô bé.Cô bé vẫn ngồi im trong lớp.Mấy đứa ra về ai cũng hỏi han:
-Ơ, sao ở lại làm gì thế hả LND?
-À, mình làm nốt bài toán ấy mà
-Chăm thế.thôi về ăn cơm rồi nghỉ cái đã.
-Thôi sắp xong rồi mọi người cứ về đi...
Đến khi mọi người trong lớp đã về thì THD từ đâu chạy vào lớp.Cô bé giả vờ như không nhìn thấy THD cứ cắm cúi làm bài tiếp.THD bắt đầu sốt ruột:
-Sao?Thế cuối cùng là có chuyện gì?
-Ừhm...
-Nói nhanh cái Bí già...đói quá rồi mà bọn buổi chiều cũng sắp đến rồi
-Thế thì vừa về vừa nói vậy..
-Hả?
-Hôm nay tớ không đi xe, ấy đèo tớ về nhé!
-này, không phải là bắt người ta ở lại để bắt làm xe ôm đấy chứ?
-Không thèm!- cô bé hứ một tiếng và nhăn ra cười (cười gượng thôi)
THD đèo cô bé.Con đường về trưa đầy nắng.Cô bé biết mình phải nói thôi, cô bé rất hiểu nếu hôm nay không nói thì chắc sẽ chả bao giờ nói được.Ngồi đằng sau xe có lẽ dế nói hơn rất nhiều là đối mặt trực tiếp.Nhưng trong đầu cô bé phân vân giữa hai luồng suy nghĩ "Nói gì bây giờ nhỉ?Nói là mình có tình cảm hay là nói chuyện của XX...mình chỉ chọn được một chuyện thôi, không thể vừa nói hộ XX vừa nói chuyện mình được....".Cô bé miên man suy nghĩ trong khi THD đạp xe đằng trước thì cũng đầy đăm chiêu "Không hiểu nó bị làm sao không biết" và rồi THD nói:
-Ê, này!
Cô bé giật mình:
-Hả?
-Có chuyện gì?
-À, tớ.....
Đang nói đến đấy tự nhiên trước mắt cô bé hiện lên hình ảnh khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của XX sáng nay và rồi tự nhiên cô bé nói như một cái máy không suy nghĩ gì cả:
-À, tớ muốn nói về XX.
-Nó làm sao?
-Ấy thấy nó thế nào?
-Ừ, tốt.Nó hiền.Nó cũng khá vui vẻ và nói chuyện cũng thoải mái.
-Thế thôi à
-ừ.ơ?mà hỏi thế làm gì?Sao à?
-Ừ, nó đang thích một ngừơi.
-Chà chà...thật à?Trong lớp đúng không?Tớ cũng đoán thế.Sao?Muốn nhờ tớ nói hộ à?Mà thằng nào thế?
Mặt THD giãn ra..và THD nói tiếp:
-Hì, cuối cùng lớp mình cũng sẽ có một đôi.Hay thật.
-Ừ.
-ừ cái gì?thế đấy là ai?Và bây giờ cần tớ giúp gì?
-Ừ.
-Lại ừ?ừ cái gì thế?
-Ừ...chỉ cần ấy nghe thôi.
THD im lặng.Mặt nó nghiêm lại.Có lẽ nó đã dần đoán ra lờ mờ ý của cô bé.Còn cô bé, cuối cùng cô bé đã nói ra cái điều mà cô bé nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói ra nổi.Cô bé nói tiếp, không hiểu bây giờ là cô đang nói cho XX hay nói cho chính mình nữa:
-XX ấy, nó cũng không biết mình đã thích người ấy từ bao giờ nữa.Nó bảo là có thể từ rất lâu, có thể mới ngày hôm qua mà có thể là chính từ hôm nay...nhưng tình cảm của nó không phải là phút chốc một sớm một chiều đâu.Đấy là những tình cảm thật sự chân thành đấy.Khi nói về người ấy khuôn mặt nó sáng lên vui vẻ và hạnh phúc.nó nghĩ về người ấy nhiều hơn là nghĩ đến tất cả những thứ đang xảy ra xung quanh nó.Khi nghĩ phải đối diện với tình cảm của mình nó sợ hãi và ngượng ngập.Có lẽ nó sợ...
THD im lặng lắng nghe và rồi hỏi nhỏ:
-Sợ gì?
-Ừ, nó không nói.Nhưng có lẽ nó sợ làm cho cả hai khó xử.
THD vẫn im lặng.Cô bé tiếp:
-hai đứa dù gì cũng là bạn cùng lớp mà đương nhiên là khó xử rồi.Nhưng mong là người ấy cũng có tình cảm với nó.
-Không.
Câu nói của THD làm cô bé giật thót:
-Sao?
-Có phải từ nãy đến giờ cậu đang nói về tôi không?
-Ừ.Cậu nói thẳng thắn đấy.Đúng là như vậy.
-Nhưng tôi không thể?
-Tại sao?
-Cậu cũng biết mà.Tôi không có tình cảm đặc biệt với XX.
-Nhưng mà tình cảm của nó hoàn toàn là chân thành.
-Ừ, đúng là như thế.Nhưng chả nhẽ cậu sẽ thích tất cả những ai có tình cảm chân thành với cậu à?
-Không phải thế nhưng.....
-Chuyện này tớ tự biết sẽ phải làm gì?Tớ sẽ nói hẳn với XX.
-Đừng!Cậu đừng làm thế.Cậu nghĩ mà xem.Giờ cậu không có tình cảm với nó nhưng mà cậu cũng không có tình cảm với ai cả vậy cậu cứ đón nhận tình cảm của nó đi.Cậu chả phải làm gì cả, chỉ cần cười mỗi khi nó nhìn, chỉ cần nói cảm ơn mỗi khi nó bày tỏ sự quan tâm, chỉ cần bảo cố lên mỗi khi nó buồn.Thật sự với cậu làm điều đó là quá khó ư?Cậu hãy coi như là giúp nó đi..Đấy cũng là đem lại niềm vui cho một người bạn còn gì?
-Cậu sao thế?Tôi không thể làm thế được.
-Tại sao?Cậu cũng không thể thẳng thừng từ chối được.Nó sẽ bị tổn thương..
-Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu thế?Mình không thể giả vờ có tình cảm với một người được.Như vậy là lừa dối người ấy và sẽ chỉ làm cho người ấy càng đau khổ hơn khi biết mà thôi.Có thể cậu nghĩ tôi ích kỉ nhưng tôi không thể đem tình cảm của mình đi phân phát cho tất cả mọi người được.
(còn tiếp)
Lại là một sự im lặng.Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng nhưng mà cả hai đều có vẻ không vui.Cô bé thầm nghĩ "THD không thích XX thì lẽ ra mình phải cảm thấy nhẹ nhàng chứ nhỉ nhưng sao giờ mình lại còn buồn hơn trước thế này.Mình sẽ phải nói ntn với XX đây?".THD chợt lên tiếng:
-Cậu không hiểu được đâu.
-Cái gì mới được cơ chứ?
-Cảm giác khi phải từ chối một người.
-ừ.Tôi chưa bao giờ phải làm thế cả.
-Buồn lắm.Tôi đã từng bị từ chối và cũng đã từng phải từ chối rồi nên tôi hiểu.Cảm giác buồn bã khi bị từ chối không khó chịu bằng cảm giác khi phải nói lời từ chối nhất là với những người mà mình quí mến.
-ừ..nhưng chả nhẽ cậu không thể....
-Không.Không được.Làm như thế là ích kỉ lắm.Làm thế thì sẽ chỉ càng làm cho người ta tổn thương hơn thôi.
-Cậu thật lạ.
-lạ ư?
-ừ.
-Lạ gì?
-Tôi chả biết nói thế nào nữa.Cậu từ chối vì cậu không thích nên không muốn việc ấy làm phiền đến cậu hay là cậu nghĩ cho người ta?
-Nghĩa là sao?
-Tôi có cảm giác cậu sợ.Cậu sợ bị người khác thích.Phải không?
Lại im lặng.Có lẽ cô bé đã nói đúng.THD nói:
-Có thể.Từ sau khi chia tay tôi luôn cảm thấy chán nản và thất vọng và vì thế tôi không còn tin vào những việc này nữa.Tôi không có duyên với mấy chuyện này đâu.
-Tùy cậu thôi.Nhưng mà...à thôi vậy.
-Cứ nói đi.Đằng nào hôm nay cũng đã nói thẳng rất nhiều chuyện rồi mà.
-Tôi có cảm giác cậu như con ốc ấy, tự mình rụt cổ lại không muốn thò đầu ra ngoài.Rất khác với một THD mà tôi biết.
-ừ.
-Thế cậu sẽ nói sao với XX?
-Có lẽ chả nói gì cả thì hơn.Đằng nào thì XX cũng chưa nói hẳn điều ây với tôi.Tôi sẽ cư xử bình thường thôi nhưng mà có lẽ sẽ không được thoải mái như trước.Hi vọng XX sẽ hiểu.Còn nếu không, có lẽ đành chịu, phải nói hẳn ra vậy dù có hơi tàn nhẫn.
-Ừ, tôi cũng sẽ nói với nó là ít nhất thì cậu cũng đã biết.
Từ đấy trở đi hai đứa lại im lặng.Có lẽ cả hai đều không biết có thể nói gì nữa đây.Con đường hôm nay sao dài thế?......
 
Cảnh 35.
Ngay 1h trưa hôm ấy, cô bé vừa cầm bát cơm lên thì đã nghe tiếng chuông điện thoại.
Đoán ngay là XX, cô bé nhấc máy:
-Alo
-Alo, LND àh?
-ừ, mày àh?
-Sao?Mày nói luôn đi, tao sốt ruột quá.
-Nó biết rồi.
Hai con không ai nói tiếp gì cả rồi chợt ở đầu dây bên kia, LND nghe thấy tiếng XX rất lạ cứ như là đang khóc:
-Tao biết.
-Mày ơi, mày sao thế?Đang khóc đấy à?
-Không.
-Nói dối.
-Ừ.Mày chẳng cần phải nói gì nữa đâu.Tao đã hiểu rồi.Mày cứ ngồi thế này với tao một lúc nhé.
-Tao cũng chả biết phải nói gì nữa.Nếu mày muốn khóc mày cứ khóc đi, tao sẽ nghe.
-Ừ, rồi sáng mai tỉnh dậy tao sẽ quên hết ấy mà.Tao không buồn đâu mày ạ.Thật đấy.Tao chả hiểu sao tao lại khóc nữa.Có lẽ là ức chế một chút thôi.Tao không hề buồn đâu vì tao nghĩ tình cảm của mình cũng chưa hẳn là đã sâu sắc.
-Mày à, không sao đâu.Dù sao thì nó cũng đã biết và như vậy mày cũng sẽ thấy thoải mái hơn.Nói được ra là tốt rồi....Ít nhất còn hơn là không thể nói được ra.
-LND à?mày sao thế?mày cũng đang có chuyện gì phải không?Có lẽ tao chỉ lo cho chuyện của mình mà chả hề hỏi han mày tẹo nào?mày sao thế?Tao xin lỗi, tao đúng là chả ra gì.
-Ko ko!Con này mày hâm à?Tao có sao đâu.Tại chuyện của mày làm tao xúc động quá
-Xúc động cái gì?Mày đang an ủi tao kiểu gì thế hả?
-Thật mà.Mày ạ, tao rất thích cách mày thể hiện hôm nay, cứng cỏi và bình tĩnh hơn tao nghĩ đấy.Cho dù thế nào thì tao cũng sẽ ở bên mày.Tao chả biết nói lời an ủi gì đâu nhưng mà tao sẽ lắng nghe và im lặng.
-ừ.Tao biết....nhưng mà ngày mai tao sẽ đối mặt với nó thế nào đây hả mày?Tao phải làm sao đây?Như là không có chuyện gì xảy ra àh hay là vờ như không nhìn thấy nó.Tao không biết tao thật sự không biết....(và rồi LND nghe thấy tiếng khóc thật)
Ở đầu dây bên này chả hiểu sao LND cũng khóc.LND thầm nghĩ "Tao xin lỗi.Tao xin lỗi mày.Tao mới là người đáng trách.Tao thật sự chả giúp được gì cả.Thế mà lúc nào tao cũng chỉ biết nghĩ cho mình..."
Cảnh 36.Sáng hôm sau đến lớp.
Trên đường đến lớp cô bé đã suy nghĩ rất nhiều.Cô không biết hôm nay mình sẽ đối diện với THD ra sao với XX ra sao với ông thầy ra sao với tất cả những chuyện này thế nào đây.Cô bé đến lớp thật sớm, vẫn chưa có ai cả.Cô bé đang định quay ra đi ăn bánh mì trứng thì chợt đập vào mắt cô bé là hình ảnh cái bảng tin quen thuộc của lớp.Bình thường đấy chỉ là nơi dán mấy cái quảng cáo du học hay dạ hội gì đó mà có khi là nơi bọn nó dán mấy bài thơ xuyên tạc lên thôi.Tự nhiên cô bé quay lại đứng trước cái bảng tin nhìn rất rất chăm chú và rồi cô bé bật cười thích thú "Nghĩ ra rồi" và chạy ngay ra hàng bánh mì trứng quen thuộc với một nụ cười rạng rỡ chứ không phải cái bộ mặt ỉu xìu vừa rồi.Cô bé gọi hai cái bánh mì trứng và hai cái bánh ga tô mang vào.Vào đến lớp XX đã đến và đang ngồi đó.Trông mặt XX khá thản nhiên và bình tĩnh như kiểu hình như chưa có chuyện gì xảy ra.Cô bé vui vẻ chạy lại đặt phịch cái túi bánh xuống vui vẻ:
-Nào, tiểu thư!Ăn đi!
-hihi, sao tốt thế này?
-Ăn đi.
-Ừ, mày đang định mua chuộc tao gì à?
-haha.Không, hic, thực ra tao gọi nhầm một thành hai nên giờ ăn không hết thôi-cô bé cười ngượng nghịu.
Hai con cười xòa cầm hai cái bánh mì vui vẻ.Đang lúc ấy thì THD bước vào.Mặt XX cắt không còn giọt máu, có cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh ngưng lại.Nhưng rồi tất cả lại giãn ra khi THD đặt cặp lên bàn nhìn hai cô bạn vui vẻ:
-Ăn ngon thế?Tớ cũng xuống cangtin đây có ai thích ăn kẹo mút không?
Trong khi XX còn chưa hết ngỡ ngàng vì thái độ lạ lùng và sự tốt bụng đột xuất của THD hôm nay thì cô bé đã đỡ lời:
-Có có! mỗi đứa hai cái nhé?
-Có thế thôi à?
-Sao?sao?Được ăn tiếp à?-câu nói lần này của cô bé làm XX bật cười
-Ý tôi bảo là tôi tưởng các bà phải dọn sạch căngtin cơ không ngờ hôm nay nhân đạo thế?
Nói rồi THD chạy biến để lại hai con bé với bộ mặt ngẩn ngơ: một đứa vì đang không hiểu có chuyện gì còn một đứa thì đang tức vì hình như bị nói trúng tim đen.Sau khoảng 30s thừ ra thì XX lên tiếng:
-Thế là sao hả mày?
-Có gì đâu, ăn bánh mì rồi ăn kẹo càng ngon.
-Mày đừng lảng.Tao biết đấy là sự thương hại nhưng tao vẫn muốn nhận.
-Mày đừng nghĩ lăng nhăng.Bạn bè mày đừng nghĩ tiêu cực thế.Chả có gì đáng xấu hổ và lại càng chẳng có gì để mà thương hại nhau cả.
XX im lặng một lúc rồi nói:
-Nhưng tao không thích.Thà cứ làm mặt lạnh ngó lơ luôn để tao phải ghét nó luôn sẽ tốt hơn.
-Mày đừng thế.Nó là một người bạn tốt đấy.
-Tao không biết tao có cần một người bạn như thế không.
Khi XX nói câu ấy thì ngoài cửa đã có một người nghe thấy.Hai con bé vẫn không biết.Cô bé nói tiếp:
-Mày ạ, bây giờ có thể mày nghĩ thế nhưng nếu thật sự mày bị đối xử lạnh lùng thì mày sẽ không chịu được đâu.Bây giờ mày đừng nghĩ gì cả, cứ coi như mọi chuyện kết thúc hết rồi và ngày hôm nay mày đang được quen với một người bạn mới.Cũng hay đấy chứ?
-LND?
-Sao?
-sao lúc nào mày cũng lạc quan thế?Tao cũng thích được như mày lắm.Luôn lạc quan vô tư tưởng như chả bao giờ biết buồn.
-hì hì...Tao chả biết.Cha mẹ sinh ra đã thế rồi.Tao cũng muốn thử buồn lắm mà trời không cho mày ạ.
Hai con lại cười.THD bước vào:
-Con gái mà thế à?Từ xa đã nghe thấy tiếng rồi.
-Thì sao?-giọng XX, nét mặt đã tươi tỉnh hơn lúc trước rât nhiều.
-Cười to quá, nửa trường ngoái lại nhìn cũng nên.
-Kệ chứ.
Nghe hai đứa kia đang đối thoại kiểu "bình thường hóa mối quan hệ", LND mỉm cười và cô bé giằng ngay lấy bốn cái kẹo mút trên tay THD:
-hhiihihi sướng quá.
Chỉ chưa đầy 2s sau cái kẹo mút đã nằm trong miệng LND và cả ba đều có vẻ nhẹ nhõm thoải mái.Không ai nói ra câu gì nhưng hình như ai cũng hiểu....

Cảnh 37.Ngay buổi sáng hôm sau.
Trên tấm bảng tin đang chẳng có gì của lớp hôm nay đã được trang trí rất đẹp và chia thành từng ô.Cô bé đang tranh thủ lúc chưa ai đến cặm cặm cụi cụi dán sticker lên và chia tấm bảng thành các phần nhỏ khác nhau trên đó ghi rõ phần nào dùng làm việc gì như lịch trực nhật, sinh nhật, mục tìm đồ bị mất và phần chính là học tập trong đó chia ra làm ba ô riêng biệt(tự nhiên, xã hội và trao đổi tài liệu).Đang lúc gần xong thì THD đến.Từ ngoài cửa nhìn vào thấy hình như chỉ có mỗi cô bé THD đã ngại không muốn vào nhưng rồi thấy tò mò vì cô bé cứ làm cái gì đó với cái bảng tin THD lại vào xem.THD đứng trước cửa lớp rất lâu, và nhìn cô bé cắt cắt dán dán rất lâu.Thế rồi THD tự nhiên kêu to "Chuột kìa!".Khỏi phải nói, cô bé sợ đến thế nào.Lao một mạch lên cái bàn gần nhất và hét lên kinh hoàng "Á!Chuột chuột).THD cười sặc đầy thích thú trong khi cô bé đã kịp hoàn hồn và nhận ra đây chỉ là một trò đùa:
-Cậu không có cách chào tử tế hơn được à?
-hahaa...lớn tướng mà còn nhát như trẻ con.
-Cái gì mà lớn.e hèm, tớ mới 18 thôi mà hihihi, bé lắm bé lắm
Hai đứa đang cười vui vẻ thì chợt cô bé thấy THD im bặt.Nhìn ra cửa lớp hóa ra là XX đã đến tự bao giờ.Cả ba tự dưng im bặt...
(còn tiếp)
Người phá tan bầu không khí im lặng ấy là XX:
-Hai người đến sớm thế và nói chuyện vui vẻ nhỉ?
-Tôi đi ăn sáng đây.
THD nói nhanh rồi định vọt lẹ ra ngoài.XX vẫn nói tiếp, có lẽ là THD vẫn nghe được:
-Không cần đâu, để tôi đi.
THD đã đi mất.XX đi vào lớp để cặp lên bàn và cũng đang định đi ra ngoài, cô bé lên tiếng:
-Mày sao thế?
Im lặng.Cô bé hiểu ngay là có chuyện gì:
-Không phải như mày nghĩ đâu.
-Tao chả nghĩ gì cả.
-XX!
-Tao đói rồi tao đi ăn đây.
Cô bé để lại đống kéo và sticker dở dang đấy chạy theo con bạn:
-Tao đi với mày.
Mặt XX rất khác, lạnh lùng và buồn bã.Cô bé vẫn nói mặc cho con bạn bên cạnh im lặng:
-Hôm nay tao đến sớm trang trí cái bảng tin của lớp.Mày thấy sao, đẹp đấy chứ?Tao nghĩ bảng tin lớp mình có thể dùng làm nơi trao đổi bài vở và tài liệu, mày thấy sao?
Vẫn là khuôn mặt gần như không biểu lộ cảm xúc của XX.Cô bé lo lắng thật sự:
-XX!
Cô bé dừng lại cầm tay con bạn nhìn vào mắt nó và nói, lời nói dối mà lần đầu tiên trong đời cô bé buộc phải nói:
-Mày hãy tin tao.Tao mãi là bạn của mày.Không bao giờ tao làm gì có lỗi với mày.Giữa tao với THD hoàn toàn không có gì cả.
-LND...mày đang cố an ủi tao hay đang muốn nói dối tao.
-Mày không tin tao à?
-Tao tin chứ.Nhưng mà... tao cũng tin vào trực giác của mình.
Đôi mắt XX gần như là sắp khóc.Cô bé nắm chặt tay con bạn:
-XX, mày là người bạn mà tao rất yêu quí, không bao giờ tao làm gì có lỗi với mày đâu.Tao đã nói rồi, không hề có chuyện gì.Mày đa nghi quá đấy.Mày nghĩ mà xem, tao với nó khắc nhau thế cơ mà, không ghét là may ấy chứ.
Cô bé nhoẻn miệng cười mà không biêt rằng thực ra là mình muốn khóc.
-LND!Tao tin mày.Nhưng mà nếu như mà mày có tình cảm thật thì mày cứ nói ra.Tao không sao, thật sự không sao đâu mà.Tao biết mày luôn tốt luôn nghĩ cho tao.Tao hiểu cả mà....
-Mày thôi đi, chuyện này không nói mò được đâu đấy.Tao đã nói không phải mà.Tình cảm của tao hoàn toàn hướng về một người khác.
-Ừ nhỉ?Thế đấy là ai?Tao có quen không?
-hì, bí mật, bí mật, không nói đâu.
Cô bé lại cười và hồn nhiên 'nói dối" tiếp:
-Rồi mày sẽ biết thôi.Nó không như bạn THD của mày đâu.Nó nhát lắm, luôn chạy trốn và e sợ.Nó là một cục gạch, một cục gạch mày ạ.
-ừ, thế thì khác THD thật.Một cục gạch à?Lớp mình có cục gạch nào mà tao không biết nhỉ?Nhưng mà thôi, tao tin sớm muộn cục gạch có cứng đến mấy rồi cũng sẽ phải vỡ...
Hai con lại cười.Lúc ấy trong lòng cô bé thầm nghĩ "sao mình lại nói dối nhỉ?sao mình lại làm thế?XX đã cho mình một cơ hội và mình đã nói dối.Mình nghĩ cho nó mới làm thế hay chẳng qua chỉ vì mình ích kỉ và không đủ can đảm đây...nhưng mà dù thế nào thì cũng phải quên đi những tình cảm với THD...đã quá muộn rồi....".Hôm nay cái bánh mì trứng sao chả có tí hấp dẫn nào thế nhỉ?^_^
..Tới khi hai con vào lớp thì đã thấy lũ bạn xuýt xoa đứng quanh cái bảng tin.Cô bé vội vội vàng vàng chạy vào:
-Ê ê...đợi tí làm nốt đã nào.
-Xong hết rồi còn đâu, LND giỏi thật đấy, trông lớp đẹp hơn hẳn.
Cô bé ló cái đầu vào.Ồ, rõ là hồi nãy còn chưa làm xong thế mà giờ tất cả đã hoàn thành đẹp trên cả mong muốn và dự định ban đầu của cô bé.Chưa kịp mở miệng hỏi sao lại thế thì đã có tiếng của "ai đó" rồi:
-Được không Bí Già?
-Biết rồi.Đẹp, đẹp lắm.Được chưa?(giọng kéo dài đùa đùa nghe rất tếu)
"Ai đó" lại nhanh chân biến mất để lại cô bé kẹp trong lũ bạn nhìn lên bảng tin lớp đầy phấn khích vui vẻ.
Tiết một, thầy Toán đi vắng.Lớp tự quản và thành tiết SH lớp luôn.
Trong khi THD đang ngồi nghịch cái di động thì cô bé nhanh nhẩu chạy lên bàn với mọi người một việc mà với cô bé là vô cùng quan trọng:
-Ê ê, trật tự cái mọi người ơi.
Bọn con trai đang nô đùa cũng im luôn(chẹp, lời nói có sức nặng ghê ta).Đang lúc hồi hộp mọi người chăm chú nghe xem có chuyện gì thì tít tít..tiêng trò chơi kết thúc từ máy "ai đó".Khỏi phải nói cô bé tức thế nào:
-Lớp trưởng!-giọng cô bé nghiêm lại.
-Sao?-vẫn mải mê dán mắt vào cái điện thoại.
-Có thể xin một phút được không đây?
-Không, bận lắm, sắp thắng rồi.
Cô bé tức lắm không chịu được:
-Thôi được rồi, việc này thật ra cũng không có gì.Uhm, hôm nay bảng tin lớp đã được sửa sang lại rồi, tớ hi vọng các cán sự bộ môn và lớp phó lao động, lớp phó văn nghệ và tất cả mọi người nữa sẽ cùng tham gia vào tờ báo học tập của lớp.
Một vài đứa thì ồ lên thích thú với ý tưởng này còn lại thì tò mò quay sang nhau hỏi:
-Nghĩa là sao hả?
-Báo học tập à?
-Làm mất thời gian không nhỉ?
Không khí đang ồn ào thì lại tít tít...., không chịu nổi nữa cô bé nói mà như quát:
-Cậu không tắt máy đi được à?Lớp trưởng mà thế à?
-Suỵt suỵt, yên đi.
-Cậu thôi đi.Đây là lớp học đấy.
THD tắt máy.Im lặng.Căng thẳng.Cô bé như không thèm để ý đến đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm đầy tức tối, thản nhiên nói tiếp:
-Bây giờ mỗi tuần các cán sự có thể chuẩn bị một số câu hỏi hay vấn đề hay liên quan đến môn học mình phụ trách dán lên bảng tin để mọi người trao đổi học tập.Có một mục riêng cho các việc mượn bài vở tài liệu và thông báo một số hoạt động chung của lớp.Không thể để lớp mình ì trệ mãi được.Hi vọng việc này sẽ làm phong trào học tập của mọi người thật sự sôi nổi.Và tớ còn có ý tưởng về các "đôi bạn cùng tiến" nữa, mọi người thấy sao?
Câu hỏi vừa được đặt ra, cả lớp còn chưa kịp nhao nhao lên thì đã có người phản đối:
-Tôi không đồng ý(ai thì mọi người đều biết rồi đấy ).
-Tại sao?
-Lớn rồi, muốn học hay không là chuyện của cá nhân mỗi người không thể mang tập thể ra rồi cứ ấy muốn là được.Tôi nghĩ chuyện đôi bạn cùng tiến là cấp một cấp hai còn áp dụng chứ cấp ba rồi chả ai còn làm nữa.
-Lớp trưởng nói thế là sai rồi.Đâu có ai ép mọi người tham gia đâu.Đây chỉ là một ý tưởng còn có thực hiện không đương nhiên là tùy mọi người chứ.
-Tôi vẫn nghĩ đem việc này ra trước cả lớp bàn đúng là một ý tưởng bất khả thi.Thể nào cũng chỉ duy trì được vài ngày là kịch.Mất thời gian, mất công mà chả được hiệu quả tẹo nào.Hai đứa ngồi cùng chỗ có mà học được đấy, lại cười nói buôn chuyện rồi kéo nhau đi chơi.Thế thì học hành gì.Ý tưởng này bỏ luôn đi.Quá là nhàm!
-Thế lớp trưởng có ý tưởng nào hay hơn không?Tại sao cậu cứ mang cách sống của mình ra để so và nghĩ là ai cũng như cậu thế nhỉ?
Lại như mọi khi, hai đứa lại tranh luận mà như cãi nhau.Chả đứa nào có vẻ chịu nhượng bộ.Cuối cùng cô bé nói:
-Thôi được rồi, có thử thì mới biết.Thế có bạn nào muốn tham gia không nhỉ?Nói chung đây hoàn toàn là tự nguyện và bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau thôi.Tớ không tin là không làm được.
Đứa nào trông cũng ngần ngại.THD mỉm cười đầy đắc thắng:
-Đấy cậu thấy chưa?Rõ là ......
Mặt cô bé đang đỏ bừng vì tức giận thì lạ chưa kìa, một cánh tay giơ lên.Đó là "Bánh bao", cậu bạn trong lớp mà cô bé cũng chưa từng nói chuyện nhiều:
-Tớ muốn tham gia.
Ai cũng ngỡ ngàng, nhất là THD:
-Ơ?Mày sao thế hả?
-Không.Tao hơi yếu môn Hóa nên muốn thử tham gia xem có cải thiện không thôi.Với cả làm thử nghiệm cũng tốt, được học miễn phí LND nhỉ?
Câu đùa của Bánh Bao làm cô bé xúc động quá.Coi như là nhờ Bánh Bao mà hôm nay cô bé đã đỡ mất mặt và lại cảm thấy vô cùng phấn khích rồi.Thế đấy, bàn bốn lại có một hôm đứa thì mặt vui như tết, đứa thì mặt nặng như chì.Trong đầu THD cứ lẩn quẩn một suy nghĩ "Cái thằng này không biết hôm nay bị làm sao?"
 
Cảnh 38.Buổi học đầu tiên.
Hơ hơ, chả hiểu là "đôi" bạn cùng tiến gồm hai người hay nhiều người đây, buổi học đầu tiên diễn ra là hai tiết cuối ngày thứ tư vì đây là hai tiết được nghỉ mà nhưng thu hút khá nhiều đứa tò mò tham gia.Lẽ ra theo đúng kế hoạch là chỉ có cô bé và VA ở lại học với nhau thế mà chả hiểu sao cả một lũ chả chịu về gì cả thế không biết.THD thì vọt về đầu tiên, dù sao thì đây cũng chả phải chuyện hắn quan tâm.Bọn ở lớp thì thôi rồi, chúng nó mang cặp ra nhưng không chịu về, hic, đứng bu ngoài cửa "ngó" vào.Khỏi phải nói hai đứa trong lớp "nóng mặt" đến thế nào.VA bắt đầu cáu:
-Cái bọn này sao ấy nhỉ?Hay hôm nay thôi?Tớ ngại lắm..
Cô bé phát hoảng:
-Thôi là thôi thế nào.Không được.Hôm nay nhất định phải học.Hay là để tớ ra mắng cho chúng nó một trận nhỉ?hì hì...
-Hì hì...thôi thôi, hay mình đi chỗ khác...
Cô bé có vẻ ngượng nghịu:
-Hả?Nhưng mà biết đi đâu?Cứ kì kì...
-Cậu ngại à?
Cô bé ỏn ẻn:
-Ừ...
Bọn ở ngoài chả biết có nghe được gì không nhưng cứ thế mà trêu:
-ơ, học gì mà cứ như tâm sự ấy nhỉ?
-Hay cho bọn tớ vào tâm sự với?
Rồi thì cười đùa te tởn..Cô bé tức lắm, đứng phắt dậy chạy ra ngoài cửa:
-Mọi người định làm gì thế?Hoặc là vào ngồi học cùng bọn tớ hoặc về đi, sao cứ phá thế?Mọi người rỗi việc quá nhỉ?
Mặt cô bé nghiêm lại đầy tức giận khiến cho bọn con trai bắt đầu chột dạ xin làm hòa:
-Thôi thôi làm gì mà cáu thế?Chỉ tò mò muốn xem tí thôi mà.Không thích thì thôi.Được rồi, đừng cáu, bọn tớ về...
Nói rồi, đám đấy cũng giải tán thật.Và buổi học được bắt đầu:
LND: uhm, thế ấy muốn học về cái gì?Muốn học trước một ít hữu cơ hay là ôn lại phần vô cơ vừa học?
VA: uh, thế nào cũng được.
LND: Hả?Ơ, thế ấy muốn học cái gì mới được cơ chứ?
VA: thôi học hữu cơ đi.Buổi sau ôn vô cơ sau.Tớ khoái hữu cơ hơn, cái này lớp 9 học thấy hay nhưng giờ quên hết rồi.
LND:ừ cũng được thế mình bắt đầu nhé!
VA: ừ- miệng cười rất tươi
LND: Ơ?Ấy cười cái gì đấy?
VA:À, không có gì?
LND:Cười cái gì đấy?Tớ lại nói gì sai à?
VA:À không, hì hì, tại tớ cứ nhớ mặt ấy lúc dọa bọn nó lúc nãy mà buồn cười thôi.Tớ cứ tưởng ấy hiền lắm.
LND: hì hì...
Cười xong, hai đứa bắt đầu lôi sách vở ra học hành nghiêm chỉnh.Cô bé giở đến trang sách của học kì hai và bắt đầu hệ thống lại một số kiến thức của học kì hai cho VA nghe:
-Tớ nói qua nhé.Chương trình học kì hai là chủ yếu học về hidrocacbon.bọn mình sẽ học một loạt các dãy đồng đẳng ankan, anken, ankin, ankadien, aren...Bây giờ giới thiệu qua từng cái nhé...
30p đầu tiên của buổi học diễn ra là một cái miệng nói liên tục liên tục liên tục và một cái đầu gật gù gật gù gật gù liên tục cho đến khi:
-Xong!Đây giới thiệu qua chỉ có thế.
-hơho, mà cậu học hết chương trình rồi à?sao cậu lại tự hệ thống lại được thế?
-ừ, cũng có thể coi là thế.Tớ đi học thêm mà.Thầy giảng cũng dễ hiểu lắm.
-Học ở đâu mà hay thế?Cậu cứ đi học rồi về giảng cho tớ nhé.
VA cười hiền lành và đầy tin tưởng vào cô bạn.Mặt cô bé đỏ ửng cả lên:
-Nhưng ấy hiểu chứ hả?Tớ diễn đạt cũng không được dễ hiểu lắm đâu.
-không!Tớ thấy khá dễ hiểu mà.Hì hì...
-Tốt, thế bọn mình học tiếp nhé!
Sột soạt sột soạt, tiếng cô bé giở mấy quyển sách ra tìm bài cho VA làm.Trong khi VA ngồi tự làm mấy bài tập cô bé vừa giao thì cô bé ôm một đống sách ngồi tra cứu để soạn BTVN cho cậu.hai đứa chẳng nói chuyện gì nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn đứa kia và khuôn mặt đầy rạng rỡ.Buổi học kết thúc tốt đẹp với cái mặt ỉu xìu của VA khi nhìn tờ BTVN :
-Hơ hơ, ngần này à?
-hihi, không dài lắm đâu mà.Với cả trong vòng một tuần, mỗi ngày hai bài là xong ngay ấy mà.
-hic...
-E hèm?Hic à?
-À, không dám không dám.."cô giáo" phạt chết.
Hai đứa lại bật cười.Cô bé đang định về thì VA nói:
-À, từ từ đã.
-Sao?
-Có cái này cho "cô giáo".
Nói rồi VA lôi trong cặp ra hai cái kẹo mút dâu Starburst, loại mà cô bé yêu thích nhất.Khỏi phải nói trông mặt cô bé xúc động đến thế nào:
-Ơ?
-Không nhận à?
-Ơ?Có có...
Cô bé vui vẻ cầm hai cái kẹo, không quên thắc mắc:
-Nhưng vì cái gì đây?
-Hì, tớ không học miễn phí đâu, ngại lắm.Học phí là kẹo mút ok?
-Ôi, thật à?Sướng quá, hihi, hihi, nếu mà cứ được ăn kẹo mút dài dài thì tớ phải mở lớp thôi.
-Cô giáo ăn ít thôi, sún răng đấy!
-kệ chứ!À, mà sao cậu cứ gọi tớ là cô giáo thế, nghe lạ lắm, không quen tai.
-Nhưng ấy đúng là cô giáo còn gì?
-thôi thôi đừng gọi thế, bọn ở lớp cười chết...
-Ừ, ngại thì chỉ khi nào học tớ mới gọi, còn bình thường tớ cứ gọi là "Lớp phó"
-ôi trời ạ, sao ấy toàn gọi tên nghe oách thế.Cứ gọi tớ là LND hay Ụt cũng được, miễn không phải là Bí già là được rồi.
-Ụt...hihi, nghe ngộ lắm nhưng thôi, gọi cô giáo hay hơn.Tớ về trước nhé.
Nói rồi VA chạy biến để lại cô bé vừa mút kẹo vừa nghĩ mãi "Sao nó cứ gọi mình là cô giáo thế nhỉ?hic, nghe buồn cười quá.Nhưng hôm nay vui ghê..."
Cảnh 39.Tối hôm ấy
Cô bé vừa đi học thêm về đến nhà thì thấy trong nhà mẹ đang ngồi khóc.Cô bé nhìn quanh, ko thấy bố đâu, thằng em đi học hình như chưa về.Cô bé ngồi phịch xuống ghế, nét mặt vô hồn và thầm nghĩ "Chắc lại thế rồi...lần nào cũng thế, lúc nào cũng thế..Sao người lớn cứ phải cãi nhau hoài như vậy chứ?".
Mẹ cô bé lau nước mắt, ngước nhìn cô rồi nói:
-Ông ý vừa về nhà vừa cãi nhau xong với mẹ, lại vào trường rồi.
Cô bé buồn bã.
-Mẹ chán lắm rồi con ạ.Nếu không vì hai chị em chúng mày thì tao với bố mày đã bỏ nhau từ lâu rồi.
Cô bé vẫn im lặng mắt bắt đầu ngấn nước và thầm nghĩ "Không sao đâu mà.Gia đình nào cũng có những lúc thế này mà...".Mẹ cô bé lại nói tiếp:
-Mày xem, bao nhiêu năm nay mẹ có niềm vui nào không?Lúc nào cũng chỉ biết đến con đường từ đây xuống cơ quan, đi làm suốt ngày thê mà có bao giờ ông ấy chịu nghĩ cho đâu.Lúc nào cũng thế, ko vui là cáu, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho con cháu bên nhà ông ấy...mẹ khổ quá con ơi!
Và mẹ lại khóc.
Cô bé cố kìm tiếng thở dài.Cô bé ngước nhìn căn phòng khách cũng khá rộng và cả căn nhà của mình mà thấy thật buồn.Tự nhiên cô bé nghe thấy tiếng vui đùa của mấy đứa hàng xóm nhà bên.Chả biết nói gì.Hai mẹ con cứ thế ngồi im lặng, thỉnh thoảng là những tiếng nấc của mẹ. Hai mẹ con đang ngồi thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại.Cô bé đứng lên mệt mỏi nhấc máy.Đầu dây bên kia yên lặng.Cô bé cũng yên lặng.Rồi cô cầm máy đi lên nhà, quay lại nói với mẹ:
-Bạn con đấy mẹ ạ.
Lên đến phòng, cô bé khóa cửa lại.Đầu dây bên kia vẫn im lặng.Cô bé tắt máy và nghĩ thầm "Ai mà còn hơi sức để ngồi nghe những tiếng tút tút chứ" và bật khóc.
Lại có điện thoại gọi đến.Cô bé bật lên rồi lại tắt đi ngay.Điện thoại lại gọi.Cô bé bật lên
-Alo, có phải người vừa gọi mấy lần đấy không ạ?
Đầu dây bên kia im lặng.Cô bé nghĩ thầm "Có khi là bạn mình"
-Alo ai đấy ạ?Nếu vẫn không nói, tôi sẽ tắt máy.
-Uhm..đừng...tớ đây mà-một giọng con trai lạ lạ mà cũng hình như hơi quen quen ở đầu dây bên kia.
-Ai thế?
-hơ hơ, cô giáo quên nhanh thế.Tớ đây mà...
-À...hì..ừ, sao vậy?
-Không.Tớ chỉ định hỏi câu này, nãy quên chưa hỏi nhưng mà hình như là không đúng lúc thì phải.
-Không sao đâu mà
-Ấy đang buồn à?
-Không
-Thôi, dẹp câu hỏi ấy lại đã.Ấy có thích nghe chuyện cười không?
Cô bé im lặng và lại thầm nghĩ "BB thật tốt." rồi tự nhiên buông tiếng thở dài.
Ở đầu dây bên kia, mặt BB đang xám xị vì không biết phải an ủi cô bạn thế nào.
-Cậu không sao chứ?-câu hỏi được nhắc lại với giọng đầy lo lắng
-Tớ có sao đâu.
Tự nhiên cả hai cùng im lặng.Rồi cô bé nói tiếp, nước mắt tự nhiên cứ chảy ra:
-Tớ...tớ...ấy....ấy là đồ xấu xa...
Rồi lại là sự im lặng.Cô bé đang khóc mà không dám bật thành tiếng, không dám nói tiếp vì sợ người bạn đầu bên kia sẽ biết...BB biết.Cậu ngồi thần mặt ra, không nói gì mà cứ im lặng như vậy.Rồi sau khoảng 5p, BB mới lên tiếng:
-Ừ, tớ là đồ xấu xa.cậu cứ nói tiếp đi.
-Không..không...-giọng cô bé đã lạc hẳn đi
Rồi cô bé cố nén lại, lau nước mắt, hít thở thật sâu và tỏ ra không có chuyện gì:
-Không sao nữa rồi.Giờ thì hết.Hết hẳn rồi.
-Ừ
-Thật ra ...thật ra...thì.....
-Thôi mà.Cậu không cần nói đâu.
-Tớ tớ chỉ muốn xin lỗi.Nãy tớ không có ý nói cậu thế đâu.Chẳng qua là...tớ...tớ...cũng không biết tại sao mình lại nói thế nữa.
-Ừ, tớ hiểu.
Cô bé lúng túng không biết nên nói gì tiếp.
-Khi buồn cậu không nên chỉ giữ một mình trong lòng mà nên tìm ai đó để nói ra.nói ra sẽ nhẹ hơn mà.
-Hả?-cô bé hơi bất ngờ khi thấy BB đang an ủi mình như vậy
-Chẳng phải sao?Nếu hôm nay tớ không vô tình gọi cho cậu thì chắc cậu cũng sẽ không nói với ai và lại ngồi khóc một mình chứ gì?
Từng lời của BB làm cô bé đã nín rồi lại rơm rớm:
-Ơ?..ừ...sao cậu biết?
-Ừ...tớ đoán thôi.Những người luôn tỏ ra vui vẻ thì đều thường thế mà.
-Thế là cậu đang khen tớ là người vui vẻ àh?-cô bé bật cười.
-hì.Thì đúng thế mà.Tớ thấy trên lớp cậu là ngừơi rất vui vẻ.Và bây giờ thì còn biết cậu là cô giáo hay khóc nhè nữa.
-Á..nè nè, nói gì thế hả?
-Thì không đúng hay sao?Lớn rồi mà còn khóc nhè.Đúng là con gái.
-Kệ người ta, con gái đấy thì sao?
.....................................
Câu chuyện tiếp tục.Cô bé cười đã vui vẻ hơn rất nhiều.
1 tiếng sau.
-Thôi tớ xuống nhà đây.Thế nhé.Cảm ơn BB
-Cảm ơn gì cơ?
-ờ thì...
-Mấy cái kẹo hả?hì, không cần khách sáo.Tớ biết cậu thích ăn kẹo lắm mà...không khéo sau thành cô giáo sún răng he he..
Cô bé lại cuời:
-Trời ơi, sao cậu toàn nói buồn cười thế.Ai mà sún răng chứ?Mà giờ tớ mới biết cậu vui tính thế đấy.Trên lớp có bao giờ thấy nói năng gì đâu.
-Ừ thì trên lớp đông người quá, chả biêt nói gì
-Thì cứ pha trò như cậu vừa nói với tớ đây này.Buồn cười lắm mà
-Hì...
-Thôi thế đã nhé.Tớ phải xuống nhà đây.Gặp lại sau.bye.
-bye.
Cô bé bấm điện thoại và nở một nụ cười.Chợt cô bé nhớ ra một chuyện và tự gõ vào đầu mình "Trời ơi...chết thật, quên không hỏi nó xem nó định hỏi mình cái gì rồi.Hâm thật.Buôn cả tiếng mà quên chuyện chính.Thôi kệ vậy mai nhớ là được" rồi chạy vụt xuống nhà.
Cảnh 39.Sáng hôm sau đến lớp
Cô bé vừa cất xe đi ra khỏi nhà xe đã gặp ngay "hắn".Đang sẵn có chuyện không vui, nhìn thấy THD, cô bé ngó lơ đi thẳng.Đúng là oan gia, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.Không để lỡ một phút nào để chọc tức cô bé, THD phanh kít một cái trước mặt cô bé, hỏi giọng đùa đùa:
-Ê, làm cô giáo vui không?
Cô bé đã định bỏ đi rồi nhưng mới được mấy bước lại quay lại trừng mắt nhìn THD:
-Kệ tôi.
THD chưng hửng lẩm bẩm "Mới sáng ra...xui thế..Mà làm sao thế không biết?"
Cô bé lững thững đi tiếp vào lớp.Bỗng giọng nói lạ lạ mà quen quen hôm qua vang lên:

Cô bé quay lại.Và bất giác mỉm cười.
-Chào!
-Ừ...chào cô giáo..
Cô bé bật cười rồi khẽ xuỵt:
-Thôi thôi..
-Ừ.Thế hôm qua ngủ ngon không?
-Cũng được.
-Ăn sáng chưa?
-Rồi-cô bé trả lời như một phản xạ.
-Thật không?
-Không..à không, ý tớ là rồi.
-Thôi, nhìn mặt là biết chưa ăn rồi.Nhanh lên.
-Hả?
-Này cầm cặp mang vào lớp hộ tớ.
-Ơ?
BB ngay lập tức đưa cặp cho cô bé.Cô bé ngạc nhiên nhìn cậu bạn.BB ngoái lại:
-Bánh mì gì nhỉ?
-Trứng ruốc đi.
BB chạy vụt đi.Đúng là nói đến đồ ăn có khác, cô bé mỉm cười trông vui hơn nhiều.
BB chạy vụt qua cửa nhà để xe.
-Ê BB
Ngoái lại, hóa ra là THD.
THD:Đi đâu vội thế?
BB:Bánh mì trứng.hihi.Thôi đi đây.Tí gặp.
THD:Ê ê đợi với.Tớ cũng chưa ăn.Đi với.
Hai thằng cùng phi một mạch ra hàng bánh mì trứng ngoài cổng trường.Ra đến nơi, THD đã nhanh nhảu:
-Bác ơi cho cháu một bánh mì trứng ruốc và...(mặt BB có vẻ hơi bất ngờ),BB ăn gì?
-Sao cậu biết?
-Hả?
-Sao cậu biết LND ăn bánh mì trứng ruốc?
-Ơ?LND liên quan gì?Bánh gọi cho tớ mà..
Cả hai còn đang chưng hửng thì bác chủ hàng thì bác bán bánh mì sốt ruột lên tiếng:
-Nào gì nữa hai cậu?
BB lên tiếng:
-Một trứng ruốc và một trứng chả ạ.
THD nhìn cậu bạn không chớp mắt trên đường đi vào trường.
-Sao mà cứ nhìn tớ vậy?
-BB này, cậu với LND...
-Hả?
-Bạn bè tốt được chưa?
-Chỉ thế hả?mấy hôm nay là khả nghi lắm
-hihihi..Mà có thật thì sao?Cậu ghen chắc?
-Ê đùa kiểu gì vậy?Cho dù mặt trời có mọc ở đằng tây cũng không bao giờ có chuyện đó.
-Cậu nói đấy nhé.
-Đương nhiên-THD nói một cách đầy tự tin và quả quyết.
-Thật ra LND đang có chuyện buồn.Tớ vô tình biết được mà chả biết an ủi sao nên hôm nay đi mua bánh mì cho cậu ấy thôi.LND nhạy cảm với vấn đề ăn uống lắm nên chắc thấy đồ ăn sẽ ổn ngay thôi.
THD cười phá lên:
-Ôi trời...Đúng là bị gọi là Ụt cũng chẳng sai mà.
Nhưng rồi THD chợt nghĩ ra "hình như vì thế mà sáng nay trông mới lạ thế.Cũng tội.Người vui vẻ thế mà lúc buồn thì trông cứ như con mèo mướp ấy".
Vừa bước chân qua cổng trường, tiếng trống vào tiết khiến hai đứa chạy một mạch vào lớp và THD cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nữa.
 
....to be continued.
Chị ơi, nữa đi chị :d
 
Back
Bên trên