Lại một lần nữa, Phương Trang không cho phép mình bật lên tiếng kêu ngạc nhiên, mọi chuyện ngày hôm nay đã quá đủ vô nguyên vô tắc rồi, nên việc thức ăn có thể thay đổi kiểu hình một sinh vật trong giây lát là không có gì để bàng hoàng nữa cả. Nhưng, tất nhiên rồi, các câu hỏi hãy vẫn còn ở đó, đang chờ được giải đáp. Lại thêm một quãng yên lặng nữa, dường như cả hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn uống nước này đều đang nhường nhau quyền được mở lời trước. Rồi, gần như cùng một lúc, sự kiên nhẫn của cả hai người đạt tới giới hạn:
- Anh có phải là một…
- Em này, tôi là một…
- Vampire?
- Ma cà rồng!
Phương Trang đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, dù vậy, nghe được điều đó từ chính miệng Higeki Yaku, dứt khoát, không do dự, vẫn cứ là ngoài sức tưởng tượng của cô bé. Ba tiếng từ Higeki cộng hưởng với cái danh từ bị nguyền rủa bật ra cùng lúc trên đôi môi xinh xắn, tưởng như vừa mới đánh lên một tiếng chuông rất lớn, dội vào lồng ngực cô bé, đập tan những gì vốn mặc định tồn tại trong đầu cô. “Tất cả chuyện này… có nghĩa là gì?”. Nếu như lắng nghe là một khó khăn với Phương Trang thì nói ra điều đó cũng có vẻ quá sức hơn cả với Higeki Yaku, cô bé có thể thấy anh đang thở ra một cách nặng nhọc, một biểu hiện có thể phủ định hoàn toàn những nghi vấn về sự trung thực của anh.
- Anh nói rõ hơn đi! – Trang hít vào một hơi và chủ động tiến tới – Em chưa hiểu!
- Uhm, nói em nghe chuyện gì trước giờ nhỉ? – Higeki có vẻ nhẹ nhõm hơn với cách đón nhận thông tin của Phương Trang, điều này sẽ khiến anh được dễ dàng hơn nhiều trong quá trình giải thích tiếp theo đây.
- Về Vampire, Ma cà rồng, hay gì gì đó…
- Uhm… – Higeki chợt đứng dậy, bước tới chỗ bình nước đặt ở một góc phòng và quay lại với một cốc nước – Em uống nước đi! Uhm, xem nào…
Trang đón lấy cốc nước từ tay Higeki, nhè nhẹ xoay nó trên mặt bàn trong lúc chờ Higeki sắp xếp ý. Một cốc nước ấm, có lẽ là một sự chuẩn bị cần thiết cho những gì chúng ta sắp được nghe. Cô bé xoay cái cốc tới vòng thứ hai mươi thì Higeki bắt đầu kể, với chất giọng đã đưa anh trở thành một Việt Nam Idol, đã mang tới thành công cho “Từ trong bóng tối”, giọng thì thầm, sâu lắng và ấm áp.
- Ma cà rồng, uhm, Vampire là tiếng Anh, nói thế nào nhỉ…
~~o0o~~
“Những sinh vật kì bí được Đức Chúa Trời tạo ra sau cả con người, những tạo vật bị nguyền rủa, những con người phi thường mà man rợ, những kết quả của đột biến gen tự nhiên không thể lí giải… Vampire, khái niệm tưởng chừng chỉ tồn tại trong những huyền thoại, những sáng tác viễn tưởng”.
- Không đâu, nó đang ngồi trước mặt em đấy!
“Điều gì khiến Vampire trở thành những sinh vật huyền thoại như vậy? Đôi mắt màu máu và mái tóc bạch kim, sức mạnh thể chất phi thường… Và điều mà chúng ta đều biết, đều e sợ, nguồn sống của một Vampire, thứ thức ăn duy nhất mang lại cho họ một cuộc sống trọn vẹn… Máu. Đó thậm chí có thể là thứ duy nhất một Vampire cần trên đường sinh tồn của mình”.
- Cũng không hoàn toàn là thế đâu! Em đừng nhìn tôi thế!
“Máu người vẫn được biết đến là nguồn sinh lực dồi dào và tinh khiết nhất đối với một Vampire, đây cũng là điều khiến Vampire trở nên đáng sợ đối với con người. Nhưng, luôn luôn là vậy, như một nghịch lí, một Vampire không bao giờ mang một hình dạng nào khác ngoài chính con người. Không ai có thể nhận ra một Vampire khi họ đang ở trạng thái ổn định của mình”.
- Trạng thái ổn định?
“Một Vampire có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Nhưng, phần lớn thời gian, họ ở trạng thái ổn định, với ngoại hình không khác biệt so với người bình thường; đó là trạng thái ổn định – Stable State, và dạng người – Human Form. Khi nhu cầu máu của một Vampire tăng cao, họ sẽ trở về hình dạng nguyên thuỷ của mình, đó là trạng thái kích thích – Ignited State, ở trạng thái này, một Vampire sẽ có sức mạnh và tốc độ phi thường, ngoại hình thay đổi ở màu tóc và màu mắt, ngoài ra, các trạng thái về thần kinh và hoạt động trí não không có gì thay đổi, hình dạng này được gọi là dạng Siêu nhiên – SuperHuman Form. Một Vampire cũng có thể tự mình chuyển đổi qua lại giữa Human Form và SuperHuman Form bằng cách tập trung và điều hoà khí huyết trong cơ thể mình, đó được gọi là sự chuyển pha – Phase Shifting”.
- Chuyển pha? Tập trung điều hoà khí huyết?
- Giống như là dồn máu lên não vậy thôi! Em có thể hiểu như vậy!
“Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, có những giả thuyết cho rằng một Vampire còn có thể tồn tại trong những hình thái khác hơn, với những sức mạnh đáng sợ hơn nữa, vượt qua cả những gì một Vampire có thể tưởng tượng! Một sức mạnh như vậy vẫn thường được nhắc đến trong những câu chuyện được truyền miệng qua các thế hệ Vampire”.
- Nhưng Vampire vẫn phải hút máu người để sống có phải không? Vậy thì làm thế nào họ giấu được…? Như là anh thì sao?
- Đúng, một Vampire cho dù thế nào cũng sẽ phải hút máu để sống; nhưng đó không nhất thiết phải là máu người, và dù là máu người cũng không nhất thiết phải là máu tươi! Nếu em muốn hiểu tường tận, tôi sẽ kể em chi tiết! Nói trước là không dễ nghe đâu!
- Em vẫn nghe đây! – Phương Trang đơn giản gật đầu, “Mình còn ngồi đây để làm gì nữa không biết?”.
- Máu động vật, nói chung, không “ngon” như máu người nhưng cũng có giá trị dinh dưỡng tương tự. Đó, tôi đã bảo em là không dễ nghe đâu mà!
- Anh cứ kể tiếp đi! – Phương Trang gạt đi vẻ ngao ngán trên gương mặt mình – Em đã nghe tới đây rồi!
- Uhm, em biết đấy, Vampire không nhất thiết phải hút máu người, họ có thể hút máu động vật. Theo như tôi biết, máu động vật có vị gần với máu người nhất là máu chim bồ câu, còn lại thì tôi cũng không rõ lắm! Còn nếu tới lúc máu người là không thể thay thế được thì… Em biết các bệnh viện của mình thường xuyên thiếu máu phải không? Mỗi năm có vài đợt hiến máu nhân đạo, bao nhiêu máu vậy vẫn không đủ, em có thắc mắc không?
- Nói vậy là chính các anh, các Vampire chính là người sử dụng bớt quỹ máu của bệnh viện hay sao?
- Em có thể nói thế! Nhưng…
- Vậy chính là các anh đã khiến cho bệnh viện không đủ máu cho bệnh nhân ah? Vì điều đó mà bao nhiêu bi kịch đã xảy ra đấy, anh có biết không? – Phương Trang biết rằng mình đang tỏ ra vô lí, nhưng cô bé không ngăn được sự gay gắt trong giọng nói của mình.
- Em ah – Higeki từ tốn đưa tay lên ra hiệu cho Trang hãy bình tĩnh – Nếu như chúng tôi không làm như vậy, bi kịch sẽ không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu! Em không biết một Vampire khát máu đáng sợ như thế nào đâu! Em không biết đâu…
Higeki chợt gục đầu xuống hai cánh tay, giọng anh có phần nghẹn lại; dường như có một điều gì đó trong những lời anh vừa nói ra khiến cho anh không cảm thấy dễ dàng. Hiệu ứng này nhanh chóng truyền sang Phương Trang, và cô cảm thấy mình không còn lí do gì để lên án hay trách cứ Higeki cũng như các Vampire về chuyện này cả. Trang cũng hơi cúi xuống, khe khẽ nói:
- Em xin lỗi! Em không có ý…
- Không sao đâu! – Higeki ngẩng lên, tiếp tục đặt ánh mắt mình lên khuôn mặt xinh đẹp, anh đã mỉm cười trở lại – Điều tốt là không phải lúc nào cũng là máu!
- Ủa, nhưng anh vừa mới nói là…
- Ah uh, nhưng sẽ có những lúc mình có thể dùng một thứ khác thay cho máu, trường hợp khẩn cấp ấy mà!
- Ah, em nhớ rồi! Cái biện pháp khẩn cấp đó là… táo có phải không?
- Đúng vậy! Là táo đấy! – Higeki đưa tay chỉ vào cái tô táo trên mặt bàn – Nhưng phải là táo đỏ như thế này kia!
- Cũng chính là loại táo mà em mua tới!
- Đúng chính là loại táo mà em mua tới! – Higeki nhắc lại.
“Táo đỏ, đối với Vampire không những là một giải pháp khẩn cấp tạm thời, mà còn là một phương thuốc lâu dài. Trong táo đỏ có chứa một thành phần hoá học có thể chuyển hoá thành một loại enzim ức chế trong môi trường cơ thể của một Vampire. Enzim này có khả năng xoa dịu cơn khát máu của một Vampire, trường hợp cấp bách có thể dùng thay máu. Về lâu dài, nếu duy trì hàm lượng enzim này trong cơ thể Vampire sẽ giúp làm giữ nhu cầu máu ở mức thấp nhất có thể, duy trì Vampire ở Human form để họ có thể sống một cuộc sống dễ dàng và bình yên hơn, ít nhất là so với kiểu Ác quỷ Vampire như người ta vẫn định kiến.
Nếu như xưa kia, trái táo đã đưa con người tới gần với Thượng đế thì giờ đây, cũng chính là trái táo đưa ác quỷ tới gần với con người!
Và nghịch lí là, trái táo lại là nguyên nhân khiến con người bị Thượng đế đuổi khỏi Vườn Địa Đàng; vậy thì, thứ trái cây màu máu ấy sẽ đưa các Vampire đi tới đâu trong thế giới đã đủ đẫm máu này?”.
…
- Em vẫn còn câu hỏi nữa! – Phương Trang lên tiếng sau một vài giây suy nghĩ về đề tài “táo” – Eh, uhm, tại sao lại có các Vampire? Ý em là…
- Tôi hiểu ý em! Các Vampire từ đâu mà ra đời, có phải không?
“Hiện tại, người ta biết tới ba hình thức ra đời của một Vampire, trong đó không hình thức nào có thể giải thích được bản chất của Vampire. Thứ nhất, không khác với bất kì sinh vật hữu tính nào, một Vampire được sinh ra từ một cặp cha mẹ Vampire; mặc dù việc hai Vampire khác giới tìm tới nhau và sinh con là điều cực kì khó khăn, đây vẫn là hình thức chủ yếu để có những thế hệ Vampire tiếp nối. Hình thức thứ hai là điều mà chúng ta đã khá quen thuộc trong những tạo tác về Vampire, khi một Vampire cắn và hút máu một “con người”, người đó sẽ trở thành Vampire; thực tế là chỉ có một phần nhỏ những nạn nhân của Vampire trở thành một Vampire, nếu sống sót sau khi bị Vampire tấn công và trở thành Vampire, người đó sẽ giữ nguyên hầu hết kí ức và trí tuệ trong khi phải làm quen với những nhu cầu và bản năng của cơ thể mới. Và cuối cùng, một chứng cớ mạnh mẽ nhất về nguồn gốc đầu tiên – the very first origin – của một Vampire, trường hợp hiếm gặp hơn cả trong các hình thức ra đời của một Vampire, “sinh mạng bị nguyền rủa”, một Vampire đôi khi được sinh ra trong một gia đình “con người” hoàn toàn bình thường…”.
(Các đoạn trong dấu “…” trên trích từ tập bản thảo “Vampirology – Nghiên cứu tổng quan về Ma cà rồng”, nhiều tác giả)
- Ngay từ khi sinh ra đã là một Vampire rồi sao?
- Đúng vậy, với mái tóc trắng và cặp mắt đỏ!
- Uhm, bố mẹ anh là Vampire phải không?
- Sao em nghĩ vậy?
- Anh không có vẻ gì là đang phải làm quen với bản năng của cơ thể mới cả, thậm chí anh có vẻ rất thoải mái với việc là một Vampire. Và anh biết tất cả những chuyện này như là đã được dạy dỗ rất cẩn thận. – Phương Trang hơi nở ra một nụ cười – Em nói có đúng không?
- Rất thông minh! – Higeki cũng cười – Tất cả các lí lẽ đều chính xác! Có lẽ tôi đã không chọn nhầm người! Nhưng kết luận lại không đúng! Tôi sinh ra là một Vampire, nhưng cha mẹ đẻ là người bình thường!
- Vậy sao? – Trang ngạc nhiên, nhưng không ngạc nhiên lắm – Mà anh nói “không chọn nhầm người” là sao?
- Uhm, không có gì đâu! Tôi sẽ giải thích em sau! Giờ em muốn biết thêm gì nữa không?
- Sao lại không nhỉ? – Trang mỉm cười, nếu có một câu hỏi thừa nào từ đầu CA tới giờ thì đó chính là câu này của Higeki – Anh kể về… chính anh đi!
- Chính tôi ấy ah? Uhm, tôi là Higeki Yaku, như em vẫn biết đấy! Tất nhiên đó không phải tên thật của tôi, tên thật của tôi là gì, tôi cũng không biết nữa!...