Crimson Apple #2

Đỗ Minh Quân
(Naruto_Tsunami)

New Member
Kim giờ trên đồng hồ chỉ còn cách phương thẳng đứng một góc 15 độ khi Phương Trang lần thứ hai đến trước cửa nhà Higeki Yaku. Một chuỗi những sự kiện không tuân theo những quy luật quy luật thông thường khiến cho ý niệm về thời gian của Phương Trang cũng trở nên lẫn lộn. Tiếng hát ở liveshow, lời nhắc nhở của cô bạn thân, câu nói thờ ơ, lạnh lùng của Higeki Yaku, tất cả, tất cả tưởng như đang vọng lại từ nơi nào xa lắm trên dòng thời gian. Cô bé nhớ tới những điều đó một cách mơ hồ, những gì mới diễn ra vẫn còn đang ám ảnh cô. Hình bóng hai người đàn ông, hai con quái vật quần nhau trong đêm tối chớp hiện, chớp tắt trong đầu Trang theo mỗi đợt nghỉ mắt của cô bé. Cô khẽ lắc đầu, cố gắng xoá đi những hình ảnh đó trong tâm trí mình nhưng có vẻ như quên đi những ấn tượng như thế là một việc làm quá sức với cô. Và thậm chí, không chỉ là những diễn biến bất thường, Phương Trang còn không thể hiểu nổi chính mình. Một người lạ, một người lạ sau 5 năm, vừa mới yêu cầu cô về nhà chính anh ta và đợi; và cô đã làm theo, không chút thắc mắc hay nghi ngờ. Không phải là Trang không hiểu được những gì có thể diễn ra, mà chính là vì Higeki, vì người lạ năm xưa. Cũng giống như 5 năm trước, cô bé Phương Trang mới lên cấp 2 đã ngoắc tay hứa với một người lạ khi chưa biết một chút nào về anh ta cũng như không có một chút ý niệm nào về những gì anh ta đang nói, cũng như khi nãy, cô bé Phương Trang hoảng loạn đã hầu như cảm thấy an toàn lại khi Higeki lao ra từ trong bóng tối để bảo vệ cô, và giờ đây, khi đã hoàn toàn bình tĩnh, đã có thể suy xét tất cả bằng một trí tuệ sáng suốt, với một tâm trạng ổn định, cô bé dường như vẫn mặc nhiên tin tưởng tuyệt đối con người bí ẩn kia, vô điều kiện.
 
§ 2: Higeki Yaku
Phương Trang phải thử tới chiếc chìa khoá thứ ba thì cánh cổng sắt nhà Higeki mới mở ra trước mắt cô. Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh làm cô bé lại hơi run, nhưng cô khẽ mỉm cười: Tự tay mình mở cánh cổng vào nhà một ca sĩ nổi tiếng, một thần tượng là việc mà biết bao người có thể mong ước, và Trang, sau một chuỗi những bí ẩn, lại đang thực sự làm điều đó, để khám phá thêm một bí ẩn mới. Cứ thử tưởng tượng mặt cái Hằng sẽ dài ra như thế nào khi nghe kể lại câu chuyện này – mà đó là chuyện còn chưa hết đâu đấy nhé! Khuôn mặt Phương Trang giãn ra thành một cái cười với ý nghĩ này, nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm đầu tiên của cô từ sau khi đối diện với Higeki. “Ý, nhắc mới nhớ!”, gương mặt của cô bạn thân, không phải đang dài ra mà là đang nhăn nhúm lại trong một cơn tức giận kềm nén, bất chợt hiện ra trong đầu Trang, cô bé vội lấy ra từ trong túi chiếc 5800 Xpress Music của mình (tranh thủ lăng xê Nokia, haha): Hai tin nhắn mới!
10h50’: “Sao mày ơi? Có gặp HY ko? Về còn kể tao mày!”
11h30’: “Con này, đâu rồi?! Muộn thế mày! Có về nhà tao ko đấy? Mẹ mày gọi điện rồi đấy, tao bảo mày vào WC!”.
Phương Trang khép lại cánh cổng sau lưng mình bằng một tay, tay kia lướt vội trên bàn phím máy điện thoại, không nên để cô bạn sốt sắng phải hồi hộp hay lo lắng thêm nữa. “Gặp rồi! Điên lắm mày ạ! Chưa biết bao giờ về được! Có khi tối nay tao đi dạt! :))”. Ngẩng đầu lên khỏi máy điện thoại, Phương Trang thấy mình đang đứng trong một khoảng sân nhỏ trước nhà Higeki. Khoảng sân theo một kiểu rất chi truyền thống với những khu căn hộ liền kề như thế này, với nền gạch lát màu đất và một vài chậu cây có vẻ được tưới tắm sơ sài. Đi tới trước 3 bước, và cánh cửa chính nhà Higeki Yaku đang ở ngay trước mắt, chờ được mở ra khám phá.
Cửa đúng là không khoá. Phương Trang kéo xuống cái tay nắm cửa lạnh ngắt, đẩy nhẹ một cánh cửa và bước vào nhà. Ấn tượng đầu tiên của cô bé, không phải là nội thất căn phòng khách, bài trì đồ đạc, màu sắc đường nét chi cả, mà là một thứ mùi đặt biệt kì lạ ngay lập tức xộc vô mũi cô. Nó không giống bất cứ thứ mùi gì mà Trang từng biết, không quá sốc, không quá khó chịu, lại có cảm giác ngang ngang, thậm chí có phần hơi… tanh. Có lẽ là thứ mà người ta vẫn gọi là “mùi con trai”, cô bé đoán vậy. Và không hiểu có phải cái ấn tượng không mấy dễ chịu của khứu giác này đã làm cô bé lầm tưởng hay không mà Trang đã thực sự ngạc nhiên khi nhận ra căn phòng khách nhà Higeki không hề bừa bộn hay dơ hầy như cô nghĩ. Màu xanh lục mát lành của bốn bức tường nhanh chóng làm tan biến những ấn tượng không tốt về nơi này. Bên trong phòng bày một bộ salon đệm cao su màu nâu nhạt, chiếc bàn uống nước đồng bộ đầy trang nhã với một bộ ly cốc pha lê sáng bóng và, một điều không biết có đáng ngạc nhiên hay không, một cái tô thuỷ tinh đầy những trái táo đỏ. Căn phòng được ngăn với gian trong bằng một bộ tủ đứng cửa kính, đặt lên trên một chiếc Scarlet sang trọng đầy quyến rũ, và ở vị trí - gần như - trang trọng nhất trên tủ là chiếc kỉ niệm chương đầy tự hào mà Higeki mang về từ Việt Nam Idol 2010. Một căn phòng đẹp, nếu như so với một người đàn ông độc thân, hay là không?
Phương Trang nhận ra tất cả những điều này từ ngay ngưỡng cửa căn phòng, đơn giản nhờ ánh đèn điện đã sáng từ trước đó. Rõ ràng là Higeki đã rất vội rời nhà với nhiệm vụ giải cứu của mình, còn tại sao anh ta nhận được nhiệm vụ đó thì… Quá nhiều câu hỏi! Quá mệt! Phương Trang không còn sức để thắc mắc nữa, cô đi thẳng tới chiếc tràng kỉ bọc nệm mút và đổ mình xuống đó. Chiếc ghế có vẻ là nơi ám thứ “mùi Higeki” nhiều hơn cả, nhưng Trang thậm chí còn quá mệt để cảm nhận điều đó. Cơn mệt mỏi lẹ làng kéo mí mắt cô bé xuống. Và, tự nhiên như thể một tập phim được phát vào giờ vàng, những hình ảnh của buổi tối rùng rợn nhất đời một nữ sinh cấp 3 lại hiện lên trong đầu cô. Người đàn ông với cặp mắt đỏ và răng nanh dài… Thứ ông ta cần… Higeki cũng mang mái tóc và đôi mắt như thế… Thứ chất lỏng đỏ quạch… Shock máu…
Phương Trang đột nhiên bật dậy, lấy tay bụm miệng: tất cả những điều ấy đánh vần lên trong đầu cô một từ ghép gồm ba tiếng hay một từ tiếng Anh gồm hai âm tiết (Tôi sẽ ngạc nhiên về sự vô tư của ai đó trong số các bạn đọc nếu như bạn vẫn chưa có chút ý niệm nào về tính chất của câu chuyện cho tới thời điểm này). Một cái lạnh quái đản bất ngờ lan ra khắp người cô bé. “Mình đang ở trong nhà một… Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?”. Trang bất giác thu hai chân lên ghế, đôi mắt sợ hãi nhìn quanh căn phòng, thậm chí cô bé còn khẽ nhỏm người dậy, ngó rất nhanh vào phòng trong, như thể cô nghĩ rằng một đàn dơi có thể bay ra từ trong đó. Nhưng không có đàn dơi nào bay ra cả, căn phòng của Higeki vẫn hoàn toàn im ắng, im ắng rợn người.
 
Tất cả chúng ta đều có quyền sợ hãi, nỗi sợ đã trở thành một quyền lợi chung cho mọi người từ lâu lắm rồi. Vấn đề là, có những người khi đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm rồi thì tất cả mọi cảm nhận, suy nghĩ khác đều có vẻ trống rỗng, họ bị điều khiển bởi chính nỗi sợ hãi của mình; trong khi có những người khác, sợ hãi với họ cũng chỉ là một cảm xúc như mọi cảm xúc khác, kể cả khi sợ, họ vẫn có thể quyết định mình sẽ sợ đến “mức” nào và không bao giờ quên rằng mình còn những điều khác để nghĩ tới. Trong trường hợp của Phương Trang, cái điều khác đó chính là chiếc xe đạp của cô. “Hix, lại còn bị hỏng xe nữa chứ! Kiểu này chỉ có thể thay xe mới thôi! Mai lại phải đi xe bus đi học! Trên đường về đi mua xe luôn vậy! Lại phải đi rút tiền! Nản!”. Cô bé nghĩ về 1 triệu rưỡi một cách trơn tru, có lẽ con số đó không thể nào so được với mức độ nghiêm trọng của câu chuyện xung quanh Higeki Yaku lúc này. Trang vẫn còn tiền trong thẻ ATM, tiền tiết kiệm qua mấy cái Tết, cô định bụng sẽ dành làm một khoản “trợ phí” khi đi du học; nhưng lần này hẳn là không ăn lẹm vào khoản đó không được! Chẳng bắt ai đền được cả, hổng lẽ lại là Higeki, người đàn ông thì đã… Lại còn người đàn ông nữa, cái chết của ông ta thật là đau đớn, ghê rợn, với một cái nguyên nhân gọn lỏn từ Higeki, “Shock máu!”, và ngay cả cái cách anh ta nói ra điều đó cũng như thể đây là chuyện thường xuyên và… hiển nhiên vậy! Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ trong đầu Trang, tới nỗi mà chỉ tới lúc sực nhớ ra thời gian và đưa máy điện thoại lên coi giờ, cô mới nhận ra một tin nhắn nữa của bạn mình:
11h55’: “Con điên này, mày có về ko đấy? Có cần tao giúp gì ko? Mày đừng có mà đi bay đêm đấy!”.
“Uh ko đâu! Mày đừng lo! Tao tự liệu được mà! 15’ nữa tao ko về thì cứ đi ngủ đi! Yên tâm, mai tao vẫn lành lặn lên lớp!”.
Lại một cái hạn 15 phút nữa được đặt ra, nhưng Phương Trang dư biết đó chỉ là con số để làm yên lòng bạn mình: Higeki chưa có vẻ gì sắp về tới, và cho dù anh ta có về và bắt đầu giải thích ngay từ lúc này thì cô bé cũng không tin 15 phút là đủ cho những gì anh ta cần nói, chưa kể thời gian đi lại… Trang buông ra một tiếng thở dài, mọi chuyện đối với cô, ít ra là trong đêm nay, sẽ không thể nào trở lại như những gì trong cuộc sống thường nhật của cô được nữa. Bất kì một cách giải quyết nào lúc này cũng chỉ là một chắp vá thảm thương cho mớ hỗn độn mà thôi! Vậy nên cô bé hiểu rằng lúc này, tốt hơn cả là hãy thư giãn và chờ đợi một câu trả lời, chờ đợi những điều số phận có thể mang tới. “Nhưng có cần phải đao to búa lớn thế không?”. Trang vụt đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa căn phòng khách chợt nhẹ nhàng mở ra: Higeki Yaku!
Phương Trang hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện trở lại của Higeki, hoàn toàn lặng lẽ và đơn giản, trái với cái cách anh lao ra từ trong bóng tối với một tiếng thét khi nãy. Cô bé lùi lại, đơn giản ngã ngồi lên chiếc ghế dài, đôi mắt hướng từ đầu xuống chân Higeki, không biết có nên ngạc nhiên nữa hay không. So với lúc giao chiến cùng người đàn ông, Higeki bây giờ có vẻ “bình thường” hơn nhiều, ngoại trừ bộ đồ loang lổ nhiều vết máu đang bắt đầu khô, bộ dạng mệt mỏi, và đặc biệt là đôi mắt anh vẫn còn rực lên màu đỏ như đang cháy sáng kia. Khi nãy, đôi mắt ấy như mang những tia lửa xuyên vào màn đêm, đẹp một cách rùng rợn, còn giờ đây, khi đang ở trong chính phòng khách nhà mình, sắc đỏ ma quái kia ánh lên dường như ghê rợn một cách lạc đề.
Không nói một lời nào, Higeki nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình, như thể anh không muốn bất cứ một chút bóng tối nào ở ngoài kia có thể len vào chốn bình yên của mình. Anh hướng cặp mắt đỏ về phía Phương Trang, khẽ gật đầu để trấn an cô bé. Rồi, vẫn không một lời nào, anh đi thẳng vào căn phòng phía trong. Phương Trang vẫn ngồi yên trên chiếc ghế dài, hồi hộp chờ đợi. Từ phòng trong chỉ có một vài âm thanh vải sợi sột soạt vang lên, rồi tới tiếng nước chảy, thật rõ ràng là Higeki đang thay đồ và lau rửa sơ sơ. Không đầy ba phút, anh đã quay trở lại phòng khách, trông rõ ràng là giống với một ca sĩ đang ở nhà hơn - nếu một ca sĩ có thể có cặp mắt màu đỏ.
Tim Phương Trang đập rất mạnh khi Higeki Yaku bắt đầu bước tới và ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ bên kia bàn, đối diện với cô bé. Nào, hãy xem anh ta có thể giải thích thế nào về tất cả những chuyện này! Higeki cuối cùng cũng bắt đầu mở miệng. … Rộp! Anh lấy một trái táo trong cái tô thuỷ tinh trên bàn và thưởng thức nó với một điệu bộ rất chi khẩn thiết. Như thể không có Phương Trang ngồi đó, anh tiếp tục với hai trái nữa, không buồn ngừng lại để lấy hơi hay hỏi han câu gì. Liệng cái lõi táo thứ ba lên mặt bàn, Higeki mệt mỏi cúi đầu xuống, dùng đầu ngón tay day khe khẽ đôi mắt mình qua làn mi đang khép. Một vài giây như vậy, và khi anh mở mắt trở lại, cặp mắt ấy đã mất đi màu đỏ ma quái, sắc đen nguyên thuỷ của mắt người Á Đông đã thế vào đó từ lúc nào!
 
Re: Crimson Apple #1

Trong thời gian viết chapt 2, mình vẫn không quên việc edit lại chapt 1, với hi vọng cuối cùng CA sẽ tới được tay các bạn một cách trọn vẹn và "chuẩn" nhất có thể. Và đây là điều mình xin gởi tới mọi người lần này: Bản đã được chỉnh sửa của Crimson Apple chapter 1.
Crimson Apple #1 - Edited version
Hi vọng bản edited sẽ giúp các bạn có thêm hứng thú với CA.
P/S: Thực ra mình chỉ edit lại một vài tiểu tiết thôi, nhưng là file Word nên cũng dễ đọc, các bạn có thể nhận ra được thôi. :D Mình sẽ ghi rõ ra đây các thay đổi trong bản edited nếu được yêu cầu nhé! ^^
 
Lại một lần nữa, Phương Trang không cho phép mình bật lên tiếng kêu ngạc nhiên, mọi chuyện ngày hôm nay đã quá đủ vô nguyên vô tắc rồi, nên việc thức ăn có thể thay đổi kiểu hình một sinh vật trong giây lát là không có gì để bàng hoàng nữa cả. Nhưng, tất nhiên rồi, các câu hỏi hãy vẫn còn ở đó, đang chờ được giải đáp. Lại thêm một quãng yên lặng nữa, dường như cả hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn uống nước này đều đang nhường nhau quyền được mở lời trước. Rồi, gần như cùng một lúc, sự kiên nhẫn của cả hai người đạt tới giới hạn:
- Anh có phải là một…
- Em này, tôi là một…
- Vampire?
- Ma cà rồng!
Phương Trang đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, dù vậy, nghe được điều đó từ chính miệng Higeki Yaku, dứt khoát, không do dự, vẫn cứ là ngoài sức tưởng tượng của cô bé. Ba tiếng từ Higeki cộng hưởng với cái danh từ bị nguyền rủa bật ra cùng lúc trên đôi môi xinh xắn, tưởng như vừa mới đánh lên một tiếng chuông rất lớn, dội vào lồng ngực cô bé, đập tan những gì vốn mặc định tồn tại trong đầu cô. “Tất cả chuyện này… có nghĩa là gì?”. Nếu như lắng nghe là một khó khăn với Phương Trang thì nói ra điều đó cũng có vẻ quá sức hơn cả với Higeki Yaku, cô bé có thể thấy anh đang thở ra một cách nặng nhọc, một biểu hiện có thể phủ định hoàn toàn những nghi vấn về sự trung thực của anh.
- Anh nói rõ hơn đi! – Trang hít vào một hơi và chủ động tiến tới – Em chưa hiểu!
- Uhm, nói em nghe chuyện gì trước giờ nhỉ? – Higeki có vẻ nhẹ nhõm hơn với cách đón nhận thông tin của Phương Trang, điều này sẽ khiến anh được dễ dàng hơn nhiều trong quá trình giải thích tiếp theo đây.
- Về Vampire, Ma cà rồng, hay gì gì đó…
- Uhm… – Higeki chợt đứng dậy, bước tới chỗ bình nước đặt ở một góc phòng và quay lại với một cốc nước – Em uống nước đi! Uhm, xem nào…
Trang đón lấy cốc nước từ tay Higeki, nhè nhẹ xoay nó trên mặt bàn trong lúc chờ Higeki sắp xếp ý. Một cốc nước ấm, có lẽ là một sự chuẩn bị cần thiết cho những gì chúng ta sắp được nghe. Cô bé xoay cái cốc tới vòng thứ hai mươi thì Higeki bắt đầu kể, với chất giọng đã đưa anh trở thành một Việt Nam Idol, đã mang tới thành công cho “Từ trong bóng tối”, giọng thì thầm, sâu lắng và ấm áp.
- Ma cà rồng, uhm, Vampire là tiếng Anh, nói thế nào nhỉ…
~~o0o~~
“Những sinh vật kì bí được Đức Chúa Trời tạo ra sau cả con người, những tạo vật bị nguyền rủa, những con người phi thường mà man rợ, những kết quả của đột biến gen tự nhiên không thể lí giải… Vampire, khái niệm tưởng chừng chỉ tồn tại trong những huyền thoại, những sáng tác viễn tưởng”.
- Không đâu, nó đang ngồi trước mặt em đấy!
“Điều gì khiến Vampire trở thành những sinh vật huyền thoại như vậy? Đôi mắt màu máu và mái tóc bạch kim, sức mạnh thể chất phi thường… Và điều mà chúng ta đều biết, đều e sợ, nguồn sống của một Vampire, thứ thức ăn duy nhất mang lại cho họ một cuộc sống trọn vẹn… Máu. Đó thậm chí có thể là thứ duy nhất một Vampire cần trên đường sinh tồn của mình”.
- Cũng không hoàn toàn là thế đâu! Em đừng nhìn tôi thế!
“Máu người vẫn được biết đến là nguồn sinh lực dồi dào và tinh khiết nhất đối với một Vampire, đây cũng là điều khiến Vampire trở nên đáng sợ đối với con người. Nhưng, luôn luôn là vậy, như một nghịch lí, một Vampire không bao giờ mang một hình dạng nào khác ngoài chính con người. Không ai có thể nhận ra một Vampire khi họ đang ở trạng thái ổn định của mình”.
- Trạng thái ổn định?
“Một Vampire có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Nhưng, phần lớn thời gian, họ ở trạng thái ổn định, với ngoại hình không khác biệt so với người bình thường; đó là trạng thái ổn định – Stable State, và dạng người – Human Form. Khi nhu cầu máu của một Vampire tăng cao, họ sẽ trở về hình dạng nguyên thuỷ của mình, đó là trạng thái kích thích – Ignited State, ở trạng thái này, một Vampire sẽ có sức mạnh và tốc độ phi thường, ngoại hình thay đổi ở màu tóc và màu mắt, ngoài ra, các trạng thái về thần kinh và hoạt động trí não không có gì thay đổi, hình dạng này được gọi là dạng Siêu nhiên – SuperHuman Form. Một Vampire cũng có thể tự mình chuyển đổi qua lại giữa Human Form và SuperHuman Form bằng cách tập trung và điều hoà khí huyết trong cơ thể mình, đó được gọi là sự chuyển pha – Phase Shifting”.
- Chuyển pha? Tập trung điều hoà khí huyết?
- Giống như là dồn máu lên não vậy thôi! Em có thể hiểu như vậy!
“Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, có những giả thuyết cho rằng một Vampire còn có thể tồn tại trong những hình thái khác hơn, với những sức mạnh đáng sợ hơn nữa, vượt qua cả những gì một Vampire có thể tưởng tượng! Một sức mạnh như vậy vẫn thường được nhắc đến trong những câu chuyện được truyền miệng qua các thế hệ Vampire”.
- Nhưng Vampire vẫn phải hút máu người để sống có phải không? Vậy thì làm thế nào họ giấu được…? Như là anh thì sao?
- Đúng, một Vampire cho dù thế nào cũng sẽ phải hút máu để sống; nhưng đó không nhất thiết phải là máu người, và dù là máu người cũng không nhất thiết phải là máu tươi! Nếu em muốn hiểu tường tận, tôi sẽ kể em chi tiết! Nói trước là không dễ nghe đâu!
- Em vẫn nghe đây! – Phương Trang đơn giản gật đầu, “Mình còn ngồi đây để làm gì nữa không biết?”.
- Máu động vật, nói chung, không “ngon” như máu người nhưng cũng có giá trị dinh dưỡng tương tự. Đó, tôi đã bảo em là không dễ nghe đâu mà!
- Anh cứ kể tiếp đi! – Phương Trang gạt đi vẻ ngao ngán trên gương mặt mình – Em đã nghe tới đây rồi!
- Uhm, em biết đấy, Vampire không nhất thiết phải hút máu người, họ có thể hút máu động vật. Theo như tôi biết, máu động vật có vị gần với máu người nhất là máu chim bồ câu, còn lại thì tôi cũng không rõ lắm! Còn nếu tới lúc máu người là không thể thay thế được thì… Em biết các bệnh viện của mình thường xuyên thiếu máu phải không? Mỗi năm có vài đợt hiến máu nhân đạo, bao nhiêu máu vậy vẫn không đủ, em có thắc mắc không?
- Nói vậy là chính các anh, các Vampire chính là người sử dụng bớt quỹ máu của bệnh viện hay sao?
- Em có thể nói thế! Nhưng…
- Vậy chính là các anh đã khiến cho bệnh viện không đủ máu cho bệnh nhân ah? Vì điều đó mà bao nhiêu bi kịch đã xảy ra đấy, anh có biết không? – Phương Trang biết rằng mình đang tỏ ra vô lí, nhưng cô bé không ngăn được sự gay gắt trong giọng nói của mình.
- Em ah – Higeki từ tốn đưa tay lên ra hiệu cho Trang hãy bình tĩnh – Nếu như chúng tôi không làm như vậy, bi kịch sẽ không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu! Em không biết một Vampire khát máu đáng sợ như thế nào đâu! Em không biết đâu…
Higeki chợt gục đầu xuống hai cánh tay, giọng anh có phần nghẹn lại; dường như có một điều gì đó trong những lời anh vừa nói ra khiến cho anh không cảm thấy dễ dàng. Hiệu ứng này nhanh chóng truyền sang Phương Trang, và cô cảm thấy mình không còn lí do gì để lên án hay trách cứ Higeki cũng như các Vampire về chuyện này cả. Trang cũng hơi cúi xuống, khe khẽ nói:
- Em xin lỗi! Em không có ý…
- Không sao đâu! – Higeki ngẩng lên, tiếp tục đặt ánh mắt mình lên khuôn mặt xinh đẹp, anh đã mỉm cười trở lại – Điều tốt là không phải lúc nào cũng là máu!
- Ủa, nhưng anh vừa mới nói là…
- Ah uh, nhưng sẽ có những lúc mình có thể dùng một thứ khác thay cho máu, trường hợp khẩn cấp ấy mà!
- Ah, em nhớ rồi! Cái biện pháp khẩn cấp đó là… táo có phải không?
- Đúng vậy! Là táo đấy! – Higeki đưa tay chỉ vào cái tô táo trên mặt bàn – Nhưng phải là táo đỏ như thế này kia!
- Cũng chính là loại táo mà em mua tới!
- Đúng chính là loại táo mà em mua tới! – Higeki nhắc lại.
“Táo đỏ, đối với Vampire không những là một giải pháp khẩn cấp tạm thời, mà còn là một phương thuốc lâu dài. Trong táo đỏ có chứa một thành phần hoá học có thể chuyển hoá thành một loại enzim ức chế trong môi trường cơ thể của một Vampire. Enzim này có khả năng xoa dịu cơn khát máu của một Vampire, trường hợp cấp bách có thể dùng thay máu. Về lâu dài, nếu duy trì hàm lượng enzim này trong cơ thể Vampire sẽ giúp làm giữ nhu cầu máu ở mức thấp nhất có thể, duy trì Vampire ở Human form để họ có thể sống một cuộc sống dễ dàng và bình yên hơn, ít nhất là so với kiểu Ác quỷ Vampire như người ta vẫn định kiến.
Nếu như xưa kia, trái táo đã đưa con người tới gần với Thượng đế thì giờ đây, cũng chính là trái táo đưa ác quỷ tới gần với con người!
Và nghịch lí là, trái táo lại là nguyên nhân khiến con người bị Thượng đế đuổi khỏi Vườn Địa Đàng; vậy thì, thứ trái cây màu máu ấy sẽ đưa các Vampire đi tới đâu trong thế giới đã đủ đẫm máu này?”.

- Em vẫn còn câu hỏi nữa! – Phương Trang lên tiếng sau một vài giây suy nghĩ về đề tài “táo” – Eh, uhm, tại sao lại có các Vampire? Ý em là…
- Tôi hiểu ý em! Các Vampire từ đâu mà ra đời, có phải không?
“Hiện tại, người ta biết tới ba hình thức ra đời của một Vampire, trong đó không hình thức nào có thể giải thích được bản chất của Vampire. Thứ nhất, không khác với bất kì sinh vật hữu tính nào, một Vampire được sinh ra từ một cặp cha mẹ Vampire; mặc dù việc hai Vampire khác giới tìm tới nhau và sinh con là điều cực kì khó khăn, đây vẫn là hình thức chủ yếu để có những thế hệ Vampire tiếp nối. Hình thức thứ hai là điều mà chúng ta đã khá quen thuộc trong những tạo tác về Vampire, khi một Vampire cắn và hút máu một “con người”, người đó sẽ trở thành Vampire; thực tế là chỉ có một phần nhỏ những nạn nhân của Vampire trở thành một Vampire, nếu sống sót sau khi bị Vampire tấn công và trở thành Vampire, người đó sẽ giữ nguyên hầu hết kí ức và trí tuệ trong khi phải làm quen với những nhu cầu và bản năng của cơ thể mới. Và cuối cùng, một chứng cớ mạnh mẽ nhất về nguồn gốc đầu tiên – the very first origin – của một Vampire, trường hợp hiếm gặp hơn cả trong các hình thức ra đời của một Vampire, “sinh mạng bị nguyền rủa”, một Vampire đôi khi được sinh ra trong một gia đình “con người” hoàn toàn bình thường…”.
(Các đoạn trong dấu “…” trên trích từ tập bản thảo “Vampirology – Nghiên cứu tổng quan về Ma cà rồng”, nhiều tác giả)
- Ngay từ khi sinh ra đã là một Vampire rồi sao?
- Đúng vậy, với mái tóc trắng và cặp mắt đỏ!
- Uhm, bố mẹ anh là Vampire phải không?
- Sao em nghĩ vậy?
- Anh không có vẻ gì là đang phải làm quen với bản năng của cơ thể mới cả, thậm chí anh có vẻ rất thoải mái với việc là một Vampire. Và anh biết tất cả những chuyện này như là đã được dạy dỗ rất cẩn thận. – Phương Trang hơi nở ra một nụ cười – Em nói có đúng không?
- Rất thông minh! – Higeki cũng cười – Tất cả các lí lẽ đều chính xác! Có lẽ tôi đã không chọn nhầm người! Nhưng kết luận lại không đúng! Tôi sinh ra là một Vampire, nhưng cha mẹ đẻ là người bình thường!
- Vậy sao? – Trang ngạc nhiên, nhưng không ngạc nhiên lắm – Mà anh nói “không chọn nhầm người” là sao?
- Uhm, không có gì đâu! Tôi sẽ giải thích em sau! Giờ em muốn biết thêm gì nữa không?
- Sao lại không nhỉ? – Trang mỉm cười, nếu có một câu hỏi thừa nào từ đầu CA tới giờ thì đó chính là câu này của Higeki – Anh kể về… chính anh đi!
- Chính tôi ấy ah? Uhm, tôi là Higeki Yaku, như em vẫn biết đấy! Tất nhiên đó không phải tên thật của tôi, tên thật của tôi là gì, tôi cũng không biết nữa!...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Crimson Apple #2 (cont)

“Hình như đó là một buổi chiều mùa đông lạnh, lạnh lắm! Gió mùa đông bắc về, mang theo một màu ảm đạm trên nền trời suốt cả ngày hôm đó. Rồi cho tới cuối ngày, khi mà mây xám đã tan hết rồi thì ánh hoàng hôn lại vẽ nên một nền trời đỏ máu thê lương. Nhưng dường như ngày hôm đó, tất cả những u ám, những lạnh giá đều không vượt qua được ngưỡng cửa của căn nhà ấy, căn nhà nơi mọi chuyện bắt đầu”.
- Thực ra tôi không nhớ được mấy về nơi đó! Nhưng hình như có những lúc tôi nghe thấy những hồi chuông điểm rất lớn. Mang máng được vậy thôi!
“Một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách căn nhà ấy lúc tháp chuông của khu nhà thờ gần đó điểm sáu tiếng. Đó là một căn phòng ấm cúng và lộng lẫy, với những dải đèn nhấp nháy quanh một cây thông cao vừa đúng chạm trần phòng, trải ánh sáng lên sàn gạch trắng tinh và bộ bàn ghế gỗ nâu sáng bóng, giao thoa một cách hoàn hảo với ánh sáng lửa đang cháy lép bép trong lò. Và ở giữa khung cảnh ấy, người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế nệm có tay vịn, đang hút thuốc qua một cái tẩu kiểu Ý. Tuổi tác có vẻ là điều không dễ thấy được ở người đàn ông này. Nơi ông, ta bắt gặp một vẻ bình thản kiểu từng trải của tuổi ngoại ngũ tuần; nhìn kĩ hơn một chút, ta cũng có thể thấy cả sự ổn định đầy tiếc nuối của tuổi bốn mươi hơn; và cuối cùng, như để hoàn chỉnh hơn cho một ấn tượng không hề đơn giản, từ trong đôi mắt ông vẫn còn loé lên nhiều những tia tham vọng như một người mới bước tới con số ba hàng chục. Nhưng, tất nhiên rồi, tuổi tác không phải là điều duy nhất hay quan trọng gì để nói về một người đàn ông, và ngay cả những miêu tả trên cũng chỉ là những ấn tượng rất chủ quan của tác giả mà thôi, nếu như chúng ta cần những thông số khác, người đàn ông trong khung tranh của chúng ta lúc này là chủ của một gia tài trị giá hàng triệu dollar, là cha của một cậu thanh niên ở thì quá khứ đơn, và hiện tại ông đang sống cùng người vợ thứ hai và cô con gái nhỏ đang học cấp 2.
Nếu có một từ gì để miêu tả chính xác trạng thái của người đàn ông lúc này thì đó chỉ có thể là “chờ đợi”, chờ đợi một cách tràn đầy hi vọng. Ngày hôm đó là một quan trọng của ông, 280 ngày sau một đêm vô danh nào đó đã mang lại sự sống bán phần cho một sinh linh bé nhỏ hiện đang chuẩn bị tiến ra với thế giới này. Vì nhiều lí do, người đàn ông không bao giờ nhắc tới cậu con trai với người vợ trước, và ông vẫn thường nói, với những người thuộc chặng mới này của cuộc đời ông, về đứa trẻ sắp chào đời như là “con trai đầu lòng" của mình, là một điều gì đó sẽ khiến ông tự hào. Chúng ta sẽ không bàn tới cơ sở của những hi vọng như thế nơi người đàn ông, bởi chăng cũng là rất tự nhiên thôi khi một người đàn ông mong muốn có một người con trai đáng tự hào, đơn giản hơn, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem liệu niềm hi vọng ấy sẽ được hiện thực hoá như thế nào.
Tiếng kêu xé ruột của một người phụ nữ chợt vang lên từ một phòng trong, có thể khiến ai đó giật mình nhưng thực ra chẳng có gì để bất ngờ cả. Người đàn ông phản ứng với tiếng kêu ấy đơn giản bằng việc tắt điếu thuốc hút dở. Như đã nói ở trên, tâm trạng của ông chỉ là chờ đợi trong hi vọng, nghĩa là sự lo lắng đã vắng mặt nơi người sắp làm cha lần thứ hai (hay thứ ba) này. Từ góc nhìn của người đàn ông, có vẻ như ông có đủ cả lí do chủ quan lẫn khách quan để cho phép sự vắng mặt này. Bảy tháng trước, ngay khi biết về đứa con sắp ra đời, ông đã sắp xếp một bác sĩ riêng cho việc chăm sóc sức khoẻ vợ và con mình, tất cả các báo cáo về tình hình sức khoẻ sản phụ đều cho thấy trước một ca “mẹ tròn con vuông”. Từ một tuần trở lại đây, ông đã mời một bà đỡ có tiếng “lành nghề” và phúc lớn tới túc trực 24/7 ở nhà mình, chuẩn bị chu toàn cho bất cứ khi nào đứa bé muốn ra khỏi nơi cư trú đầu tiên của nó. Còn từ khía khách quan, ông đơn giản chỉ ngước lên nhìn trời với một nụ cười nửa rạng rỡ, nửa bí ẩn”.
- Tôi ra đời không được chào đón nồng nhiệt lắm! Ý tôi là, em biết đấy, chắc cũng được mong đợi, nhưng khổ cái là tôi sinh ra đâu có giống họ!
“Tiếng kêu thứ hai vang lên sau đó vài phút, từ một giọng khác, và - rất dễ dàng nhận ra - với một âm sắc khác hẳn. Một âm thanh không thể nào làm ngơ được, người đàn ông bật dậy khỏi ghế của mình, bước những bước dài vội vã vào nhà trong, bàn tay liên tục làm dấu thánh. Ông đã có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, căng tràn, mãnh liệt như bao nhiêu sinh linh bé nhỏ sẵn sàng tiếp nhận cuộc sống khác. Thực ra là điều gì đã khiến một tiếng kêu như thế vang lên từ một người nhiều kinh nghiệm như vậy? Lạy Chúa…
Cánh cửa phòng sản phụ đã ở trước mặt ông. Cửa mở, cô con gái nãy giờ túc trực bên ngoài hành lang đã vào phòng trước ông và hiện đang lúi húi lấy đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn cuốn cho đứa trẻ trong khi người sản phụ đã kiệt sức mà ngất đi. Người đàn bà vừa đón đứa bé chào đời giờ đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, cả người run lên trong một nỗi khiếp đảm, gương mặt bà tái đi một cách không rõ nguyên nhân.
- Sao rồi? Con tôi đâu? - Người đàn ông tiến vào phòng, giọng gấp gáp, lần đầu tiên sau 280 ngày, ông cảm thấy thật sự lo lắng.
Bà đỡ già không đáp, tay bà cũng run run làm dấu thánh, miệng lẩm nhẩm không thành lời “Quỷ dữ!...”. Người chủ nhà không nghe thấy điều bà đang nói, ông lách qua vai bà và lại gần chỗ cô con gái.
- Em trai, bố ạ! - Giọng cô bé cũng run run, nhưng người cha lại một lần nữa không nhận ra.
- Đúng thế, tôi đã biết mà! Tạ ơn Chúa! Đưa em cho bố nào!
Cô bé quay lại, và trên tay cô là một đứa bé hoàn toàn khoẻ mạnh, xinh xắn, đang hô hấp một cách rất ồn ào. Người cha đưa tay đón lấy đứa trẻ mà ông hằng mong đợi, ân huệ lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Nhưng rồi, chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả như sụp đổ trước mắt ông, Quỷ Sa Tăng như đã thế chân Đức Chúa Trời vào cái đêm ấy, bóng tối phủ lấy trái tim người đàn ông: Bóng tối tới từ thứ ánh sáng huyền hoặc phản chiếu trên mái tóc trắng như tuyết của đứa trẻ!”.
 
- Khoan đã! Người ta có thể hiểu đó là bệnh bạch tạng lắm chứ? Tại sao lại…?
- Uh, tôi cũng có biết về chứng bệnh này, nhưng khi đó thì chưa, ở Việt Nam khi đó, hẳn là người ta chưa biết về nó!
“Câu chuyện của chúng ta tiếp tục, một vài tuần sau đó, sau cái ngày khởi đầu của tất cả ấy.
- Này, mày biết cái nhà ông tư sản ở cuối đường không?
- Uh biết! Vợ ổng vẫn hay đi chợ với mẹ tao mà! Bả đang mang bầu thì phải, lâu rồi không thấy đâu!
- Bả mang bầu được cả năm rồi chị ơi, giờ phải ở nhà mà còn chuẩn bị đẻ chứ!
- Mày chẳng biết cái éo gì cả! Sắp đẻ thì người ta phải vận động nhiều đẻ nó mới dễ chứ!
- Dạ, em nói thế này khí không phải chứ giờ này chắc bà ấy phải sinh rồi và đang ở nhà chăm con đấy ạ!
- Trẻ con biết gì mà nói! Vô duyên! Ê, mà người ta mang bầu bao nhiêu lâu thì đẻ thế mày?
- Ah, hình như là 9 tháng 11 ngày rưỡi thì phải!
- Ủa, vậy thì bả phải đẻ rồi chứ?
Những người đang theo dõi câu chuyện này hẳn sẽ không có chút thắc mắc gì về những gì đang diễn ra hay về tính chất của cuộc đối thoại theo lối truyền thống của ba chị em nhà kia. Quả thực, những gì đang diễn ra, hay những-gì-lẽ-ra -phải-diễn-ra-mà-lại-không-diễn-ra, xung quanh gia đình mà chúng ta dõi theo hiện đang gây ra một đợt sóng tò mò lan ra khắp khu vực xung quanh của những người láng giềng ưa chuyện phiếm với tin đồn.
Đứa bé sinh ra với mái tóc trắng và cặp mắt đỏ, như thể hiện thân của quỷ dữ giáng xuống một gia đình ngoan đạo. Đó có phải là một sự trừng phạt hay không? Và nếu đúng thì là trừng phạt vì tội lỗi gì? Người đàn ông, như mọi người khác, cũng có những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng có cần thiết phải giáng sự trừng phạt vào điều mà ông mong đợi nhất, hi vọng nhất hay không? Vào chính những gì ông coi như tương lai của mình hay không? Không ai trả lời những câu hỏi ấy khi ông một mình ngồi trong phòng làm việc, ánh chiều ảm đạm xuyên qua tấm rèm cửa sổ khép hờ, không giành một chút hơi ấm nào cho con người đau khổ kia.
Vợ ông, tỉnh lại sau ca sinh nở thứ hai của mình, dường như cũng không thể tin nổi mình đã sinh ra một đứa trẻ như thế; nhưng, không giống như người chồng vốn đã quá tin tưởng vào phước lành của Chúa, bà không cảm thấy ghê tởm hay dằn vặt, bà kinh ngạc nhiều hơn, bà cũng sợ nữa. Đúng vậy, một đứa trẻ sinh ra như vậy quả sẽ khiến người ta phải khiếp sợ, nếu là một đứa bé có sáu ngón tay, hay hai cặp chân, có lẽ bà sẽ không thể chịu đựng nổi, nhưng sẽ ít kinh sợ hơn; ít nhất, bà cũng biết đó là một đứa bé dị tật, dị tật chứ không phải bị nguyền rủa. Ý nghĩ đó đã khiến tâm trí cặp vợ chồng trở nên ủ dột, tăm tối và, rất tự nhiên, họ đã giữ một khoảng cách nhất định với đứa trẻ vô tội đang mở lớn đôi mắt đỏ và tự hỏi hơi ấm của bầu ngực mẹ mà nó lẽ ra phải nhận được ở đâu rồi.
Người đàn ông, người trụ cột của gia đình, vượt qua cơn chấn động với ý chí của một người đã từng vật lộn với cuộc đời trong nhiều năm; và với một sự quả quyết có phần tàn nhẫn, ông một tay sắp xếp mọi việc cho đứa trẻ bị nguyền rủa. Việc đầu tiên là không một ai bên ngoài được biết về sự dị thường của nó. Ông thuê riêng một người nhũ mẫu để chăm sóc đứa trẻ, cho cô ta rất nhiều tiền để cô coi nó như con mình, giữ kín cái bí mật của gia đình này.
Tốt hơn hết là hãy coi như nó chưa từng sinh ra! Ông lạnh lùng tuyên bố như vậy trong một bữa cơm cuối năm dương lịch. Tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Cho dù có là quỷ dữ thì nó vẫn là con tôi! Người vợ trong những cơn mê sảng vẫn thường gào thét những điều như thế, những điều mà bà sẽ không bao giờ có thể nói trong lúc tỉnh táo hơn. Người chồng nằm bên cạnh bà chỉ im lặng. Đúng, nó là con cô, và tôi không cần biết nó có phải là con tôi hay không, nó đã là con của Quỷ Sa Tăng rồi! Hay một thứ Judas, một thứ Lucifer nào đó! Niềm tin của ta đã bị bội phản, không còn gì quan trọng nữa cả! Nếu là bệnh, sao bố không đưa em đi khám? Cô con gái nhỏ, trong những lúc ngập ngừng đừng ngoài cửa phòng nhìn cô nhũ mẫu ru em ngủ hay cho em ăn sữa bình, vẫn thường hỏi một điều như thế. Người cha đứng bên cạnh cô chỉ im lặng. Bệnh ư? Một bác sĩ à? Không, đây là do đôi bàn tay của Chúa, một bác sĩ thì có thể làm được gì chứ? Công nghệ của một nền y học trên một đất nước mới thống nhất được một thập kỉ rưỡi thì sao có thể chống lại quyền lực của kẻ đã sáng tạo nên thế giới trong vòng 7 ngày chứ? (Những ý nghĩ hết sức cực đoan và mê muội, nhưng ai mà biết được, biết đâu chính bạn cũng đã từng gặp một người như thế ngoài đời thực thì sao?)”.
- Trong thời gian còn ở đó, có một hình ảnh đã luôn ám ảnh tôi, đó là hình một người phụ nữ đang bế một đứa bé. Bây giờ nghĩ lại, không hiểu lúc đó tôi có từng muốn được như đứa bé đó hay không? Phòng tôi nằm thì thường sáng đèn, nhưng tôi không nhớ có khi nào đã trông thấy mặt trời: rèm cửa sổ lúc nào cũng kéo vào thì phải!
- Ai mà nghĩ được là Higeki Yaku nổi tiểng lại sinh ra và lớn lên như thế cơ chứ! – Phương Trang khẽ bật cười, tự nói với mình nhiều hơn là nói với Higeki. Câu chuyện, cho dù đã kết thúc hay chưa, chắc chắn đã đủ để làm thành một cái tít giật gân trên bất kì một tờ báo nào dính đến văn hoá văn nghệ – Rồi thế nào nữa hả anh? Anh ở lại đó tới khi nào?
- Tôi nghĩ là tới khoảng 4, 5 tuổi gì đó!
“Gần một năm sau ngày đứa bé ra đời, cũng vào một ngày mùa đông lạnh giá, cả gia đình ấy, bao gồm hai vợ chồng, hai người con – một bị nguyền rủa, một không – và người nhũ mẫu, lên đường đi tìm kiếm sự bình yên và khuây khoả ở một vùng đất khác, không quá xa nơi cũ để họ có thể bị lạ lẫm, cũng không quá gần để bất kì người quen cũ nào có thể nhận ra họ. Và đó là nơi đứa trẻ bị nguyền rủa ấy bắt đầu tập đi. Đứa bé lớn lên khoả mạnh, song những dấu ấn của một lời nguyền nào đó bởi tay Thượng Đế không hề có dấu hiệu phai nhạt hay mất đi nơi nó. Người cha vẫn tiếp tục im lặng; người mẹ vẫn tiếp tục trải qua những cơn khủng hoảng vì mất con – theo một nghĩa nào đó – và thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần để tự dỗ yên mình. Trên nhiều phương diện, họ đã gần như hoàn toàn giao phó việc nuôi dạy con trai mình cho người vú tận tuỵ. Cô con gái nhỏ thì ngược lại, dành một phần lớn thời gian của một nửa ngày không đi học để chơi với em. Với sự chăm sóc của hai người phụ nữ ấy, thời thơ ấu của đứa trẻ đã không phải chịu sự hiu quạnh do thiếu vắng bàn tay cha mẹ, ngoại trừ việc nó khóc quấy nhiều hơn những trẻ khác rất nhiều, như thể người ta chẳng bao giờ cho nó ăn đủ.
Không có nhiều điều kiện giao tiếp, đứa bé học nói chậm hơn những trẻ cùng lứa khác, mặc dù về mặt thể chất, nó có vẻ lớn nhanh hơn. Vào cái ngày nó chỉ vào người nhũ mẫu và gọi “Mẹ!”, bà đã bất giác ôm chầm lấy nó và khóc. Ôi con ơi, tại sao họ lại có thể bỏ mặc cả một kho báu như con được? Tóc trắng và mắt đỏ ư? Những điều đó có ý nghĩa gì đâu? Họ coi đó là nguyền rủa, nhưng con ơi, với ta, đó là những phước lành! Con là cả một phước lành đấy, con trai ơi! Ước gì con là con ta? Ước gì ta được làm mẹ con? Đúng rồi, tại sao lại không nhỉ?...
Chị đang có ý tưởng gì vậy? Người chủ nhà nhìn bà với vẻ hoài nghi xen lẫn hà khắc. Chị nên nhớ, dù thế nào nó cũng là con tôi; chị có thể chăm sóc nó, dạy dỗ nó, và tất nhiên chúng tôi trả tiền để chị làm điều đó; nhưng đừng bao giờ nghĩ chị có thể mang con chúng tôi ra khỏi nhà này! Và cũng đừng bao giờ nghĩ nó có thể là con chị! Chị hãy nhớ cho điều này, trong trường hợp chị vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, tìm một người vú khác, kín miệng và biết điều hơn, đối với chúng tôi không khó khăn gì đâu!
Người nhũ mẫu không muốn mất việc, càng không muốn mất đi cơ hội gần gũi đứa bé; trong khi gia đình nhà chủ thực chất cũng không muốn đổi sự tận tâm nơi người vú lấy bất kì một sự kín miệng hay biết điều nào hơn; thành ra, cho tới tận tuổi đi mẫu giáo, đứa bé vẫn ở trong căn phòng thiếu ánh mặt trời đó với người nhũ mẫu mà đã từ lâu nó coi như mẹ. Cho tới một đêm…”.
- Thật lạ là tôi lại nhớ như in cái đêm đó, mà lúc đó tôi mới 4, 5 tuổi chứ nhiêu!
- Đêm đó…?
- Là đêm tôi rời khỏi căn nhà đó, một đêm mưa. Mưa lớn lắm, có cả sấm chớp rất lớn nữa! Nghĩ lại thấy ghê thật! Thế mà tôi vẫn nhảy qua cửa sổ rồi chạy đi, lúc đó mới biết phòng mình ở tầng 3! Lăn lông lốc mấy vòng rồi đứng lên chạy luôn, không ai biết cả!
- Lúc đó có ai ở trong phòng với anh không?
- Không, không có ai cả! Vậy nên tôi mới chạy được chứ!
- Tại sao anh lại làm thế? Lại chạy khỏi nhà mình?
- Em ah – Higeki mỉm cười buồn bã – Nếu là em thì em có muốn ở lại một căn nhà như thế không?
- Tất nhiên là không rồi! Nhưng mà… – Phương Trang ngập ngừng, không hiểu sao cô lại cảm thấy có gì không ổn trong việc này – Mà thôi, không có gì! Thế sau đó anh thế nào?
- Sau đó ah? Sau đó thì tôi…
 
“Một nhà văn đã nhận xét qua lời một nhân vật như thế này: Người thành phố không quan tâm đến cái gì hết! Và chắc hẳn điều đó đã nghiệm đúng với cái thành phố ấy, nơi mà hơn 15 năm trước, mặt trăng vẫn thường chỉ lối cho một thằng bé 5, 6 tuổi và từng tia nắng bao giờ cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra thằng bé ấy. Không nhiều người để ý tới sự có mặt của nó ở thành phố này – ai cũng có những lo toan của riêng mình. Thi thoảng, cũng có những người dừng lại bên đường, nhìn thằng bé nằm co ro với vẻ ái ngại, thương cảm; đôi khi, cũng có người tới gần nó và đặt vào bàn tay nhỏ bé một tờ tiền lẻ hay một mẩu bánh hay một vắt xôi gì đó – và họ sẽ không nhận lại được một lời cảm ơn nào từ thằng bé cả (một điều hết sức dễ hiểu với ai đã theo dõi câu chuyện tới thời điểm này). Những cử chỉ nhân hậu ấy thực chất cũng không giúp được thằng bé là bao: Nó đã không được bất kì ai dạy về cách xài tiền, và những miếng ăn nhận được cũng chẳng bao giờ thoả mãn được cái nhu cầu dinh dưỡng không bình thường của nó, ít nhất là vì trên tay nó chẳng bao giờ có được một trái táo đỏ nào.
Từ sau khi chạy trốn khỏi căn phòng của ánh sáng nhân tạo ấy, bản năng của một Vampire đã thực sự thức tỉnh trong đứa trẻ ấy. Nó không mất nhiều thời gian để hiểu được mình cần gì, cũng như việc nó không giống những người khác, những người đang hối hả trên những con đường của cuộc mưu sinh thường tình, như thế nào. Nó vẫn thường nhìn theo họ, theo những người giống như cha nó, mẹ nó, chị nó và mẹ nuôi nó, và cảm nhận một cách mơ hồ cái khoái cảm có được khi nghiến hàm răng vào cổ họ để chất dịch ngọt ngào từ đó tuôn chảy vào miệng mình”.
- Thế mà rồi tôi cũng chẳng hút máu ai cả! Tôi nghĩ chính là tình cảm của mẹ tôi đã khiến tôi không nỡ tấn công những người như bà…. Hoặc là vì tôi không có cơ hội tấn công người ta trên đường phố!
- Mà lúc đó anh vẫn cần… máu phải không? Vậy là anh đã… “không nhất thiết phải là máu người”, anh đã nói vậy!
- Uh, tôi hút máu động vật trong thời gian đó. Chó, mèo, chuột, gà vịt, chim chóc… Nghĩ lại cũng thấy lợm giọng, nhất là máu chó, mùi vị không thể chịu nổi! Mèo cũng ghê, chuột cũng thế! Gà thì đỡ hơn, các loài chim thì…
- Thôi, thôi, anh đừng kể nữa! – Phương Trang vội vàng xua tay ngăn Higeki khi nghe anh nói về cái chủ đề không mấy vệ sinh này với giọng của một thực khách đang nói về các món trong một nhà hàng – Đừng có làm em lợm giọng theo chứ!
- Hì, xin lỗi em! – Higeki cười, tay vỗ nhè nhẹ lên mái đầu lãng tử của mình: Đây phải chăng là một trong những “khoảnh khắc dễ thương” (cute moments) của các cool boy mà Trang thường nghe nói đến?
- Thôi, không sao! Kể tiếp đi anh, cũng muộn rồi đấy!
- Uh nhỉ, chết thật! Thế lát nữa, em…
- Anh CỨ KỂ cho xong xuôi đi đã! – Phương Trang cao giọng, mặc dù đôi môi xinh xắn cũng đang vẽ nên một nụ cười: Cô bé thật sự ngạc nhiên một cách thích thú khi nhận ra mình đang dần bị Higeki Yaku cuốn hút với những điều không liên quan tới cả Vietnam Idol lẫn Ma cà rồng.
“Không có chút hứng thú nào đếm số lần mặt trời và mặt trăng, ánh nắng và ánh sao đổi chỗ cho nhau, nhóc Vampire nhỏ không thể nào biết được mình đã sống cuộc đời nửa người nửa vật, dở sống dở chết ấy trong bao lâu. Chỉ có một điều nó biết rất rõ, đó là cái ngày tất cả những tủi nhục, cay đắng ấy kết thúc, cái ngày đã mở ra một thế giới mới trước mắt đứa trẻ bị nguyền rủa…
- Sau lễ Noel là ngày rằm, lúc nào cũng có lí do để nhậu cả! Haha!
Theo chân những người đi lễ Thiên Chúa Giáng sinh rời khỏi Nhà thờ, một người đàn ông bước từng bước chậm rãi trên mặt đường buốt lạnh của một đêm mùa đông. Xung quanh ông, các giáo dân đang nhỏ to những câu chuyện riêng của mình theo từng nhóm nhỏ, những câu chuyện từ bà Maria đồng trinh chịu ơn phước cả của Đức Chúa Cha mà sinh ra Chúa Jesus, tình hình hành đạo trên đất nước với chế độ mới, những diễn biến bất thường của thời tiết trên đất này cho tới cả chuyện bữa ăn sáng của ngày hôm sau. Người đàn ông không hề tham gia vào bất cứ chủ đề nào trong tất cả những câu chuyện ấy, ít nhất là vì ông không thể bắt kịp được bất kì nhóm người nào; người ta cứ thế lần lượt vượt qua mặt ông, trêu đùa cái tốc độ bước như là tốc độ viết Crimson Apple của ông trong khi đôi mắt ông vẫn cứ hướng về một cõi hư không nào đó, theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình.
Chẳng mấy chốc, con người bí ẩn này chợt nhận ra mình là người cuối cùng còn lại trên đường phố lúc bấy giờ. Ánh trăng lúc này đang rọi lên một người đàn ông tầm thước, cao lớn; người đàn ông có một khuôn mặt sắc cạnh, được tô điểm bằng một cặp lông mày rậm rì, chi tiết có thể gợi cho người ta những cảm nhận rất khác nhau về con người này. Người đàn ông khoác một tấm áo khoác giả da dài màu nâu nhạt, dưới lớp áo giấu một cây dù màu đen sẫm mà một bàn tay người đàn ông thường trực trên đó như thể e ngại một cơn mưa đêm cấp kì.
Đêm đã khuya lắm rồi, vầng trăng khuyết mảnh mệt mỏi ẩn mình sau những tầng mây lững lờ trôi, những ánh sao uể oải chớp tắt như đôi mắt nhà văn nào đó đang cố thức để viết cho xong chương truyện dang dở. Trong khi đó, như một đối cực, từng cơn gió đêm hăng hái lướt mình qua từng con phố, luồn đôi bàn tay vô hình lạnh buốt qua mọi kẽ hở tìm thấy trên thân mình bất kì động vật có vú nào bắt gặp trên đường và khiến “đối tác” bất đắc dĩ của chúng phải co rúm người lại và bật ra những tiếng rên rất dễ hiểu một cách vô nghĩa. Cảm nhận được tất cả những điều đó, người đàn ông vẫn tiếp tục bước đi; đôi mắt lơ đãng của ông không cần tới ánh trăng hay ánh sao để soi đường và đôi chân của ông cũng không vì những con gió đêm mà dừng lại. Rồi bất chợt, ông đứng sững lại trước một con hẻm cụt. Con hẻm nhỏ và tăm tối, dường như là nơi đăng kí hộ khẩu thường trú của tụi chó, mèo hoang và là nơi tổ chức những buổi hội họp chớp nhoáng của dân anh chị trong giới đầu đường xó chợ ở khu vực này. Một cơn gió uốn mình vào trong hẻm để rồi nhận ra mình đã hết đường liền quay trở ra với đường lớn, mang theo một thứ mùi lợm giọng khiếp đảm.
Thở mạnh ra một hơi để xua đi thứ mùi sặc sụa đang cuốn quanh khứu giác mình, người đàn ông thản nhiên quay mình bước vào trong con hẻm, như thể ông đã tính làm việc này từ lâu. Tới khoảng giữa con hẻm, ông dừng lại, đôi mắt khẽ khàng đảo quanh, vẫn với cái điệu buồn ngủ ấy. Rồi, trong khoảng khắc, tất cả mọi giác quan của ông đồng loạt cảm nhận được một sự chuyển động, rất nhẹ… Gió đêm lại chuyển mình đều đặn, vào và ra trên con hẻm ấy, lại một lần nữa trở thành sự chuyển động duy nhất lúc này. Và, chỉ vậy thôi; chắc hẳn, bóng tối đã vừa làm cho các giác quan của ông đánh lừa chính ông. Người đàn ông bật cười vì sự mơ hồ của mình, ông lại quay người bước ra khỏi con hẻm.
Chính trong lúc đó, từ trong bóng tối có một cái gì vừa trỗi dậy: Từ trên hai bức tường tạo nên con hẻm, một vật thể lao qua lại giữa chúng, hạ xuống rất nhanh và hướng thẳng vào người đàn ông từ trên cao. Nhận ra vật thể ấy qua khoé mắt, người đàn ông vội quay đầu lại và bắt gặp một cặp chấm sáng đỏ như máu ở ngay phía trên đầu mình. Toàn bộ cơ thể ông bất chợt như được hai chấm sáng ấy kích hoạt, đôi mắt ông bừng lên một ánh tinh nhanh khi ông đảo người qua một bên, tránh được cái vật thể với hai chấm sáng đỏ ấy: sự trỗi dậy của người đàn ông cũng hoàn toàn đột ngột và mãnh liệt như ở cái vật thể mới tấn công ông kia, chưa đầy một cái chớp mắt, chúng ta đã không thể nhận ra người đàn ông chậm rãi bị chế giễu mới nãy, thay vào đó là một người đàn ông tinh nhạy, đang hiên ngang đứng trước một sinh vật huyền bí trong bóng tối của đêm Giáng sinh.
Sinh vật ấy lại một lần nữa nhào vào người đàn ông trên bốn chân khập khiễng, phát ra những âm thanh gầm gừ khó hiểu. Người đàn ông lại tránh được, bàn tay cương quyết nắm chặt cán cái ô tưởng chừng vô dụng khi nãy. Bên kia, con vật mới vồ hụt, bị lỡ đà mà trượt ra tận đầu kia của con hẻm cụt, đang rướn mình lấy đà cho một pha tấn công mới, nửa giây. Rồi, không có bất cứ một hiệu lệnh nào khi nó thả căng người ra hết cỡ, lao về phía con mồi hai chân trước mặt từ cự li 10 bước chân, như thể con vật ấy đang lướt trên những ngọn gió vô tình. Thế nhưng, tốc độ ấy không thể nào so được với mức phản xạ thần kì của người đàn ông khi ông lách mình qua một bên, bàn tay vung rất mạnh cây dù xuống khoảng không dưới cánh tay mình.
CRASH!!!!! Sinh vật mắt đỏ bị thân cây dù đánh trúng vào cổ, thân mình bị quăng xuống mặt đất ngay dưới chân con mồi mà nó vừa nhắm tới. Tức thì, người đàn ông bật lên, lấy chân giẫm, giữ chặt thân dù xuống đất, chẹn cứng con vật đó dưới chân mình. Bấy giờ, mặt trăng mới ló dạng, rọi lên một người đàn ông và một câu bé tầm 5, 6 tuổi đang nằm trong một tư thế không thể nào kém dễ chịu hơn dưới chân ông ta.
- Tóc trắng, mắt đỏ, đúng như ta nghĩ: Vampire! Có điều ta lại không ngờ lại nhỏ thế này! Chỉ là một thằng nhóc thôi!
Người đàn ông vừa nói vừa rút từ trong túi áo khoác của mình ra một túi nylon nhỏ, chỉ vừa 500 bạc sữa chua trắng, chứa một thứ chất lỏng đỏ như chính đôi mắt nhóc Vampire đang nằm giãy giụa dưới chân ông. Không một động tác thừa, ông ấn cái túi vào miệng thằng nhỏ, để mặc cho nó cắn bục túi ấy ra và thứ chất lỏng đỏ quạch kia chảy vào miệng nó. Bấy giờ nhóc Vampire mới thôi giãy giụa, nó nằm yên nuốt lấy chất dịch kia, như thể đó là thứ nước mát lành nhất dành riêng cho một lữ khách lạc lối là nó. Nhưng, chỉ sau vài giây, phước lành ấy như thể biến mất: đôi mắt thằng bé bỗng chốc trở nên vô hồn, và lần đầu tiên từ khi nó được sinh ra, đôi mắt ấy chuyển thành màu đen, một màu đen trìu mến như mắt chị nó, như mắt mẹ nuôi nó… Người đàn ông chỉ đứng dậy khi đã chắc chắn vị thuốc kì bí của ông đã có công hiệu và nhóc Vampire đã thiếp đi, với đôi mắt đen được nghỉ ngơi sau làn mi mềm mại. Ông thở ra nhẹ nhõm rồi nhấc thằng bé lên, vắt qua vai mình và lại bắt đầu bước những bước thong thả như trước, đôi mắt và đôi chân cùng hướng về một nơi vô cùng nào đó không ai biết được…”.
 
Có vẻ đây lại là một chương truyện khó kể đối với chính Higeki Yaku; thở ra một cách nặng nhọc, anh với tay lấy cốc nước nay đã thành nguội ngắt trước mặt Phương Trang và uống cạn. Rồi anh đứng lên lấy một li nước khác trong khi cô bé của chúng ta vẫn đang lần theo mạch thời gian của câu chuyện mới được nghe, cố gắng vô vọng giải đáp những câu hỏi mà mình mới tự đặt ra.
- Vậy là, anh tấn công ông ấy, cũng như vừa nãy ông lão tấn công em? – Cô hỏi khi Higeki đã trở lại vị trí cũ – Vì lí do tương tự có phải không?
- Chắc là vậy! – Higeki nhún vai như thể không có điều gì cần phải thắc mắc trong chuyện đó cả.
- Nhưng anh mới nói là anh không hút máu người cơ mà! Sao giờ lại bảo vậy?
- Tôi cũng không biết nữa! Lúc đó vẫn còn nhỏ chưa biết gì mà!
Trang khẽ lắc đầu, nhưng cũng không thắc mắc gì thêm về điều đó, cô bé vẫn còn điều cần hỏi.
- Người ấy… có phải là nhạc sĩ… đó không?
- Ah, không! Thầy thì mãi sau này tôi mới gặp cơ! Còn ông ấy, tôi nghĩ có thể gọi ông là cha nuôi tôi!
“Ánh nắng chiếu xiên trên khuôn mặt nhỏ bé của nhóc Vampire khi nó dần có ý thức trở lại. Nó cảm thấy nó đang nằm trên một bề mặt êm ái, ấm áp, một cái gì đó đang cuộn quanh nó, giữ không cho những hơi lạnh cuối năm len vào cơ thể nó; nó cảm thấy thật kì lạ, một cảm giác thân thương, gợi nhớ đến lạ lùng, sự ấm áp này là điều hình như nó đã mất đi từ lâu lắm, sự ấm áp giống như… khi ấy, bên cạnh những người mà trái tim non nớt của nó yêu quý nhất.
Đôi mắt trong veo, đen thẳm hết mở ra lại nhắm vào vì nắng, cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ được cái màu vàng tẻ ngắt trên đầu nó. Nó chớp mắt thêm một vài lần nữa, cốt để chắc chắn màu vàng ấy không phải là một ảo ảnh do ánh mặt trời tạo nên trước mắt nó. Không phải xanh, đen, trắng hay là đỏ, mà là vàng, cái tông màu ấy thật là vững trãi, thật vật chất. Đúng là vậy rồi, nó đang ở dưới một mái nhà, xung quanh nó đã không còn là một cõi vô cùng, mà là một miền không gian có hạn định hẳn hoi: Có những điều gì đó đang bao quanh lấy nhóc Vampire, và nó thấy dễ chịu về điều đó.
- Dậy rồi đấy hả, nhóc?
Bấy giờ, nó mới nhận ra người đàn ông mà đêm trước nó muốn tấn công đang ngồi bên cạnh giường nó, trong một bộ đồ nhật dụng hơn. Hai cặp mắt đen gặp nhau, và một thông điệp “người” hơn theo đó được trao đổi giữa người đàn ông và cậu bé ấy.
- May cho mày đấy! Nếu trễ vài tháng nữa thì sẽ không có cơ hội trở về Human form nữa đâu! – Cúi người xuống bên cạnh cậu bé, ông hỏi – Nào, nói ta nghe, mày tên gì?
- …
- Hay là không có tên?
- …
Nhóc Vampire có một chút vấn đề về tiếng nói, có vẻ như nó đã từng biết nói nhưng giờ khả năng ấy đã tạm mất đi sau một thời gian dài không được dùng đến. Người đàn ông mất không ít thời gian để phục hồi lại tiếng nói nơi cậu bé, cũng không phải là điều đơn giản, bởi vì không phải lúc nào cũng có sẵn sự vật hay người để làm minh hoạ, cũng không dễ dàng tạo ra được nhiều tình huống giữa hai người để thực tập mẫu câu. Dù sao đi nữa, cuối cùng, sau nhiều cố gắng của cả hai người, nhóc Vampire cũng đã nói được một cách bình thường như những đứa trẻ cùng lứa khác.
Trong khoảng thời gian đó, người cha nuôi vừa giúp cậu bé tập nói, vừa giúp nó tập thói quen thay máu bằng táo đỏ và có một khẩu phần ăn phù hợp. Ông kêu nó bằng “con” và bảo nó gọi ông là “chú Năm”, dựng ra một kịch bản với những người hàng xóm về chuyện “Ba mẹ cháu nó gởi nó ra đây cho tôi chăm sóc, thằng nhỏ yếu quá mà!”. Nhóc Vampire cũng tỏ ra mình là một đứa trẻ thông minh – mặc dù trí tuệ ấy có phần muộn màng – bằng việc rất tích cực hỏi “chú Năm” của nó về thế giới xung quanh, về bản thân nó và cả về chính ông nữa. Và theo đó, nó biết được rằng nó là một Vampire, là một sinh vật có những bản năng, sức mạnh và nhu cầu khác với “chú Năm” nó và những người hàng xóm; rằng sẽ có những lúc nó trở nên khác biệt với họ một cách rõ rệt hơn, rằng những lúc như thế thì tốt nhất là ở yên trong nhà, kiếm lấy một trái táo đỏ chứ đừng nhảy ra ngoài và săn một con mèo. Thằng bé lớn lên, biết rằng mình khác biệt và nguy hiểm.
Thấm thoắt, nó đã ở với người đàn ông mà nó mặc định coi như cha nuôi được gần hai năm. Khi nắng hè chuẩn bị nhường chỗ cho gió thu lần thứ hai tính từ ngày đó, nhóc Vampire bắt đầu biết thắc mắc về quyền lợi được “đến trường” cùa mình.
- Đi học hả? Hừm! – Chú Năm ngần ngừ trong chốc lát khi nhận được câu hỏi ấy, đôi mắt ông hướng ra ngọn cờ bay phấp phới đằng xa xa của một trường tiểu học gần đó – Toán, Lí, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Công dân, Công nghệ… Tất cả đám hổ lốn ấy sẽ không giúp cho con sống còn được đâu! Nếu con muốn học tới vậy, ta sẽ dạy con, ngay tại đây!
Và như thế, nhóc Vampire bắt đầu con đường học thuật dưới sự hướng dẫn của chú Năm nó. Một chút vừa đủ dùng các môn văn hoá phổ thông, một chút tiếng Anh và một chút các môn thường thức khác. Nó học rất nhanh những thứ ấy, tự nhiên như bất kì một học sinh phổ thông nào, tuy rằng nó có gặp không ít rắc rối với chiếc máy tính cá nhân và văn phạm Anh ngữ. Nhưng, đó không phải là tất cả; theo đúng những gì chú Năm nó đã nói, nhóc Vampire cần nhiều hơn những điều đó để sống còn…”.
- Từ từ đã! – Phương Trang giơ lên một cánh tay, cắt ngang Higeki ở giữa câu chuyện của anh – Có gì đó không ổn lắm ở đây!
- Huh?!
- Anh nói, ah uhm, anh và bố nuôi anh gọi nhau là “chú Năm” và “con”, nhưng chẳng lẽ tới lúc đó mà bác ấy không đặt một cái tên cho anh hay sao? Giờ thì chẳng ai biết anh có tên nào khác ngoài Higeki Yaku nữa!
- Uhm, đúng là ông ấy có đặt tên cho tôi, tên Việt bình thường thôi! Nhưng mà – Higeki ngừng lại trong vòng nửa giây, đôi mắt anh lướt nhẹ qua khuôn mặt cô bé ngồi đối diện – Cũng không quan trọng, nên tôi cũng không nhớ nữa!
- Sao anh lại không nhớ được? Đó là tên của anh cơ mà! - Lại một lần nữa, Trang tỏ ra gay gắt một cách vô lí, mặc dù cô biết điều đó.
- Tôi đã không dùng đến cái tên ấy từ lâu rồi! Không quan trọng đâu em ah! Tôi còn chẳng bao giờ biết tên ông ấy cơ!
Lại một lần nữa, có một điều gì trong giọng nói của Higeki khiến cho Phương Trang không thể tiếp tục truy vấn; buộc phải hài lòng với những câu trả lời mà mình nhận được, cô lắc tay ra hiệu cho Higeki.
- Vâng, thôi không sao đâu! Anh kể tiếp đi!
- Ok!
“Vampirology, chuyên ngành nghiên cứu sinh học không chính thức và hoàn toàn tối mật về các đặc điểm, tính trạng, di truyền và tất cả những gì liên quan đến một Ma cà rồng, được sáng lập và phát triển bởi chính các Ma cà rồng và những người biết đến sự tồn tại của họ, nhằm mục đích lí giải các bí ẩn xung quanh những sinh vật kì lạ ấy và, đặc biệt, giúp họ có một cuộc sống an toàn và trọn vẹn hơn trong xã hội loài người. Vì lẽ đó, hẳn cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi hơn một nửa trong số các nhà nghiên cứu Vampire, các Vampirologist, cũng chính là những con người của định mệnh đỏ máu như thế”.
 
- Đúng vậy, ông ấy là một Vampirologist, nhưng không phải là một Vampire, ít ra là tôi nghĩ thế! Ông ấy dạy tôi tất cả, ah, là tôi nghĩ thế, về một Vampire, về cách sống và tồn tại như một Vampire. Cho nên…
- … nên anh mới có thể giải thích cho em tường tận đến vậy phải không? Thế ra đúng là anh không sinh ra trong một gia đình Vampire thật!
- Uh, tôi đã bảo em rồi mà!
- Vâng! Thế giờ bác ấy ở đâu? Cha nuôi anh ở đâu? Có phải bác ấy cũng ở đây không?
“Và như thế nhóc Vampire lớn lên, với sự nuôi dưỡng, giáo dục của nhà sinh vật học vô danh ấy. Kí ức đó của nhóc Vampire trải ra trong nhiều năm, cho tới khi cậu bé trở thành một chàng trai, mạnh mẽ hơn nhưng cũng bình thản hơn. Và rồi, hiện tại…”
- Không, tôi không biết, tôi không nghĩ thế!
- Hả, sao lại thế? Làm sao mà anh không biết được? Thế khi đó anh ở đâu?
- Khi đó là khi nào đã?
- Còn khi nào nữa! Khoảng thời gian anh ở với ông ấy chứ gì nữa! Anh ở tỉnh nào?
- Ah, lúc đó – Higeki chép miệng, như thể đang cân nhắc xem đây có phải là một vấn đề cần phải bàn tới không – lúc đó tôi ở …Hải Phòng!
- Huh?! … Ah uh, quên mất! Tại tên anh nghe chẳng Việt tí nào nên em tưởng phải là thành phố nào xa xôi lắm! Nên nghe anh nói Hải Phòng em lại thấy lạ! – Trang bật cười, tự vỗ nhè nhẹ lên trán vì cái sự ngốc nhất thời của mìn - Hải Phòng là đất hoa hậu đấy anh nhỉ? Thấy bạn em bảo thế!
- Uh, tôi cũng nghe nói thế! – Higeki cũng cười – Mà hồi đó chẳng mấy khi ra ngoài nên cũng chẳng biết hoa hậu nào với hoa hậu nào!
- Thế anh lên Hà Nội khi nào? Thấy trên Vietnam Idols ghi anh là thí sinh từ Hà Nội mà!
- ….
- Thế là anh rời nhà bố nuôi lên Hà Nội phải không? Tại sao thế?
- Em không cần phải quan tâm chuyện đó! – Higeki lạnh lùng gạt đi câu hỏi đó trong khi hướng đôi mắt mình một cách lơ đãng vào cái màn hình Scarlet phẳng lặng – Tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa!
Rồi, như thể cảm giác cuộc nói chuyện này đã đi hơi xa khỏi những dự tính ban đầu của mình, Higeki đột ngột quay về phía Phương Trang, để hai ánh mắt nối liền lại với nhau bằng một sự chủ động lấn át không thể lí giải. 3 giây để Higeki chắc chắn rằng sự lấn át ấy là đủ để anh sẽ không bị cô bé thông minh này ngắt ngang một lần nữa, và anh bắt đầu nói rất nhanh:
- Tôi lên Hà Nội năm 2004, ban đầu đi hát ở một phòng trà. Ở đấy tôi gặp thầy, là khách quen vẫn thường hay đến quán. Dần dần, tôi với thầy cũng nói chuyện nhiều và thầy nhận tôi làm học trò, dạy tôi thanh nhạc và sáng tác. Thầy thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và…. và…. Ủa, hình như mình đang nhắc lại những gì đã nói ở liveshow thì phải?!
- Đúng rồi đấy ạ! – Trang phì cười, nhanh chóng thoát ra khỏi cái hiệu ứng thụ động hoá mà Higeki vừa đặt lên cô – Phần rồi anh kể thì đúng là dễ đoán được thật!
- Thế ah?! Nhưng có cái này mới hay này: em có nhớ thầy tôi lấy nghệ danh là gì không?
- Ah, uhm, để em nhớ nào… em nhớ mà… Ah, là nhạc sĩ Cách Tiên!
- Đúng rồi, và em có hiểu ý nghĩa của cái tên đó không? Người ta hay phịa là thầy tự coi mình như vị tiên xa cách, rời bỏ nhân thế… Nhưng thực ra, tất cả những gì thầy quan tâm chỉ là… tiết canh mà thôi!
- Ahahaha! Thì ra là vậy! Cũng bất ngờ thật đấy! Em không nghĩ là có những nhạc sĩ như thế đâu nhé!
- Uhm, đôi lúc thầy có vẻ không nghiêm túc, và thầy cũng không thật sự thích làm việc theo ai hay cái gì đó cả; nhưng nhạc sĩ Cách Tiên là một nghệ sĩ rất giỏi đấy!
- Vâng, em nghe mấy bài của thầy anh trong album cũng thấy thế, rất hay, rất sâu sắc! Các bài của anh cũng thế, cũng rất lôi cuốn!
- …
- Mà các bài trong “Từ trong bóng tối” đều mang cùng một âm hưởng nhỉ? Lại hơi buồn! Giờ thì em mới hiểu hết ý nghĩa của “Từ trong bóng tối”, “… sự thừa nhận từ một thế giới khác”, “nỗi cô đơn chỉ đồng loại thấu hiểu…”, giờ thì em đã hiểu cả rồi! Về cảm giác của một Vampire, cảm giác của chính anh… Nhưng, có cần phải buồn vậy không anh?
- …
- Cả nghệ danh của anh nữa! Higeki Yaku, “vai diễn của vở bi kịch”, có cần phải vậy không? Tại sao phải là “bi kịch”? Sao không là cái gì khác, hả anh?
- Ủa, Higeki Yaku có ý nghĩa hả? Em vừa nói là gì ấy nhỉ?
- “Vai diễn của vở bi kịch”, Higeki là bi kịch, Yaku là vai diễn, tiếng Nhật đấy! Chẳng lẽ anh tự đặt tên cho mình mà không biết ý nghĩa tên đó sao?
Hai cuộc đối thoại xung quanh cùng một đề tài, và cả hai lần Phương Trang đều có cảm giác mình đang bị giỡn mặt với cái cách người đối diện đáp lại cái nhìn của cô: Higeki chợt phá ra cười, đôi vai anh rung lên trong một cơn hưng phấn khó kiềm chế:
- Thì ra là cái tên đó có nghĩa ah?! Haha, thế mà mình không biết đấy! Haha!
- Chuyện gì thế này? Anh có thôi đi không?! Anh làm em phát điên lên rồi đấy! Cuối cùng là thế nào đây?
- … <Vẫn đang cười>
- …
- … <Vẫn đang cười>
- Anh có thôi NGAY đi không?!! Em đi về đây!
- Ấy, cho tôi xin lỗi! – Higeki cuối cùng đã thành công trong nỗ lực quay trở về với bộ mặt nghiêm túc của mình khi Phương Trang đang bắt đầu đứng lên và hướng về phía cửa ra! – Xin lỗi em; tại vì tôi chưa bao giờ biết mấy từ đó lại có nghĩa. Tôi chỉ chợt nghĩ ra và thấy nó nghe hay hay nên lấy làm nghệ danh thôi!
- Thật hả? – Trang lại càng cảm thấy mình ngớ ngẩn, nhưng ít ra cô bé đã quên mất ý tưởng bỏ về - Sao lại trùng hợp như thế được nhỉ? Hay là…
- Hay là em nhầm?
- Uhm, có thể lắm! Lão đồng bóng ấy không tin được!
- Ai cơ?
- Ah, never mind! Anh đừng để ý, em nói bạn em ấy mà!
- Mà cũng không sao! - Giọng Higeki thoắt trở nên xa xăm, anh nở ra một nụ cười buồn khi dõi theo một vì sao không nhìn thấy nào đó - Nếu có đúng là như thế, thì cũng không có gì sai cả!
 
“Không có gì sai cả?... Có đúng vậy không? Higeki Yaku, anh đang nói về chuyện gì vậy?”. Câu chuyện về những Vampire, câu chuyện về MỘT Vampire, Phương Trang đã lắng nghe trong mối quan tâm tuyệt đối, dõi theo câu chuyện bằng sự tập trung cao độ; nhưng, có phải cô bé đã quên mất điều gì không? Đúng vậy, cô có mặt ở đây là vì Higeki Yaku, vì người đã lãng quên một lời hứa trong 5 năm và đã giải cứu một cô gái với không một giây do dự, cô lắng nghe tất cả những điều ấy là vì muốn hiểu về anh, hiểu về một con người… Tại sao lại là lúc này mà không phải là bất kì một khoảng khắc nào khác? Phương Trang không thể biết, Higeki không thể biết (và tác giả cũng không thể biết nốt): cô bé nhẹ nhàng đặt, đầu tiên là một ngón tay, rồi sau đó là cả bàn tay, lên cánh tay anh, một cánh tay rắn chắc nhưng lạnh lùng.
- Anh đã rất cô đơn phải không? Anh vẫn luôn cô đơn có phải không?
Ánh nhìn của Higeki từ từ hạ xuống, và đôi mắt sâu thẳm của anh đã xác nhận điều đó. Không ai biết lần này, ánh mắt hai người đã trao đổi với nhau những gì, trái tim cô bé xinh đẹp đã mách bảo cô những gì, nhưng, hết sức tự nhiên như chính cái nắm tay đầu tiên này, cô nói, rất khẽ:
- Vậy thì, từ bây giờ, anh sẽ không còn cô đơn nữa! Anh hãy là Higeki Yaku như anh muốn, nhưng anh sẽ không là một vai diễn trong một vở bi kịch nào hết! Thế có được không, Higeki?
- Cảm… cảm ơn em! – Trang đã làm cho Higeki bất ngờ, giọng nói của anh đã mang sự bối rối cảm kích.
- Không, không cần phải cảm ơn em đâu! Anh hãy cứ làm tốt việc của mình đi là được!
- … Việc của tôi?
- Bởi vì em bắt đầu thích anh rồi! Nếu anh muốn điều gì hơn thì hãy làm cho em yêu anh đi! – Phương Trang mỉm cười, giọng cô bé có phần tinh quái nhưng ánh mắt cô lại thật trong trẻo, chân thành.
- Haha, thì ra là vậy! Nếu thế, tôi cũng muốn nhờ em một việc!
- Là việc anh nói đã không chọn nhầm người có phải không? Là việc gì thế?
- Uhm, em biết đấy, tôi là một Vampire!
- Vầng!
- Và một Vampire muốn giấu được thân phận của mình thì bắt buộc cần phải có táo, mà lại phải là táo đỏ! Mà, em biết đấy, giá hoa quả bây giờ ngày một tăng…
- Anh định mượn em tiền để mua táo hay sao? – Trang hỏi, giọng tiu ngỉu.
- Ah không, tôi muốn nhờ em giám sát tôi, uhm… để đảm bảo là tôi sẽ không bị mất ý thức và trở nên nguy hiểm… Có lẽ em đúng, tôi cần một người ở bên cạnh mình! Tất nhiên, việc này có thể trở nên nguy hiểm, đối với em, nhưng… Em có thể từ chối, nhưng… Em có thể ở bên cạnh tôi chứ?
Giọng nói ngập ngừng và thái độ ngại ngần của Higeki là tất cả những gì Phương Trang cần. Và tới lúc này, mọi điều kiện đã hội đủ, màn chào sân đã kết thúc, ít nhất là về phía Trang, tất cả đã sẵn sàng cho một guồng quay mới: Một câu chuyện THẬT hơn! Cô bé chậm rãi thu bàn tay lại, ngả mình lên lưng ghế, chưa bao giờ cảm thấy tự tin hơn trước Higeki Yaku.
- Vâng, em rất sẵn sàng thôi! Chuyện đó cũng phù hợp với mong muốn của em mà! …Nhưng, anh thậm chí còn chưa biết em là ai! Cho dù em đã khẳng định với anh là lời hứa hồi đó bây giờ em đã thực hiện được, anh vẫn cần biết em thế nào chứ?!
- Uh, phải rồi, tôi vô ý quá! – Higeki cười nhẹ, lùa tay vào mớ tóc dài của mình, tỏ vẻ biết lỗi – Nhưng, không hiểu sao, khi gặp em, tôi có cảm giác em là người tôi có thể dựa vào được, là người rất đáng tin! Thật đấy!
"Thì ra không phải mình mình có cảm giác đó, thì ra ngay cả Higeki cũng như vậy! Đúng là có nhiều chuyện khó hiểu thật! Không biết mình với Higeki có vấn đề gì nữa!".
- Ah, thế, tôi vẫn chưa biết tên em đấy!?
- Hì, em là Trang, Phương Trang, Trịnh Phương Trang nhé! Tên Phương Trang là hơi bị hiếm đấy nhé, đố đụng được hàng! Em chắc kém anh khoảng 5, 6 tuổi gì đấy, năm nay em 16, lớp 11 thôi!
- Uh, nhìn em cũng biết là em còn học phổ thông mà! Thế em học…
- Em học chuyên Anh Ams, hì, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam!
- Ah, có phải trường ở trên Giảng Võ đó không?
- Lúc trước thôi anh ạ! Giờ trường em chuyển xuống gần Big C rồi! Đợt đấy suýt bị đổi tên thành trường chuyên Hà Nội, nghe quê ơi là quê, may mà học sinh làm căng quá nên người ta phải giữ nguyên tên Ams!
- Ah uh, đúng rồi! Mà trường Ams là trường xịn lắm có phải không, tôi nghe nói vậy?
- Vầng, có thể coi là xịn, trường chuyên của thành phố mà anh! Học cũng vui hơn trường ngoài, mà nhiều khi cũng chán! Nhưng học Ams cũng có rất nhiều ý nghĩa, em cảm thấy được phát triển toàn diện hơn, cảm thấy tự tin với cuộc sống hơn!
- Tôi cũng cảm thấy là em rất tự tin! Tuy tôi không tiếp xúc với nhiều người lắm, mà cũng thấy được điều đó!
- Vâng, em cũng lớn lên trong môi trường nhiều thử thách mà! Ah, còn nữa, một người bạn em có nói là "Hàng top trên mọi bảng tổng sắp, lúc nào cũng có thể tìm thấy trường Ams!", hihi; còn có người khác lại nói là "Mỗi trường có thể dẫn đầu trên từng mặt, còn vị trí thứ hai bao giờ cũng là Ams!".
- Em có vẻ tự hào về trường mình quá nhỉ?
- Ah, em chỉ nhắc lại lời của bạn em thôi! Nhưng em nghĩ, có thể có những điều không vừa ý, có những than phiền, chê trách, nhưng mỗi học sinh Ams đều có một niềm tự hào không nói ra về trường! (Tranh thủ lăng xê trường, haha!)
- Uh, hay thật đấy!...
- Ôi, em xin lỗi! – Phương Trang giật mình khi nhận ra sự tiếc nuối đầy khao khát trong trong giọng nói của Higeki – Em không có ý…
- Không sao đâu! Tôi cũng không tiếc nhiều nữa, không như lúc trước nữa!
- Em biết là anh không nói thật đâu! Nhưng giờ anh có cảm thấy tiếc thế nào cũng chịu rồi, mà không sao đâu, em sẽ giúp anh! … Thực ra em cũng không biết sẽ phải giúp anh thế nào nữa ! – Phương Trang thật thà nói thêm, cô không muốn những lời của mình trở thành sáo rỗng.
- Em ở đây là giúp cho tôi nhiều lắm rồi! Giờ thì em chưa biết đâu, nhưng rồi em sẽ thấy thôi!
- Vâng, em sẽ chờ!
Câu chuyện bên chiếc bàn nước với những trái táo bắt đầu chùng lại. Higeki đã kể xong câu chuyện của mình, Phương Trang cũng đã nói lên được những điều cần nói, và bây giờ, họ đang ngồi nhìn nhau trong khi chờ đợi một đề tài mới được nêu lên. … Như ta đã biết, Higeki Yaku rất cool và Phương Trang đặc biệt xinh đẹp ở tuổi của cô; vậy nên, chỉ riêng việc ngồi nhìn nhau thôi cũng đã có thể chiếm hết sự tập trung của hai người khỏi bất kì việc gì khác rồi. Nhưng, dù sao đi nữa, bao giờ cũng sẽ có những điều cấp thiết hơn là ngồi cho thời gian trôi đi như làn xe một chiều trong giờ cao điểm ở nơi cặp mắt hai người gặp nhau, bao giờ cũng có những việc "cần phải làm ngay".
- Rozzz… Rozzz…
- …
- Ah, em có thấy đói không?
- Hả?! – Phương Trang giật mình, khẽ ngả người ra sau trong một điệu bộ dè chừng cấp kì – Em không dùng máu đâu nhé! Cả tươi lẫn khô!
- Ah, không! Thực ra tôi định đi nấu mì!
- Mì gói ấy ạ! – Trang bật dậy khỏi ghế, cố gắng làm cho mình linh hoạt trở lại sau một lúc lâu chỉ ngồi, nghe và nói – Uhm, anh đã cứu mạng em và đã kể cho em nghe chuyện của anh… mà khoan đã, anh đã kể cho những ai nghe chuyện này rồi? Bạn bè anh? Nhạc sĩ Cách Tiên?
- Hai người bạn tôi, tôi cũng cần sự giúp đỡ của họ; và em! Cả thầy tôi cũng còn chưa biết tôi bất thường thế nào!
- Uhm, thế là anh đã cứu mạng em và chia sẻ với em bí mật quan trọng; nhưng trước đó, anh đã giả đò không nhớ lời hứa và làm em tức phát khóc, nhưng em không khóc. Thế tính ra là… Là bây giờ, nếu em đi nấu mì, chúng ta sẽ hoà nhau! Từ mai bắt đầu lại, ok!
- …
- Yên tâm đi! Em nấu được mà! Mọi người đều nói mì em nấu không hề giống một chút nào với mì gói ngâm nước sôi đấy!
 
Mì khoai tây Omachi, thêm hành tây xắt nhỏ và nước sốt đặc biệt tự chế, căn bếp nhà Higeki đã đáp ứng đủ điều kiện cho món mì độc đắc của Phương Trang. Cô bé cảm thấy thật là kì lạ, khi giữa khoảng thời gian như thế này và sau một buổi tối của những điều bất thường đến không thể tin nổi, lúc này lại vẫn có một việc giản đơn và thường nhật như nấu mì để làm; tựa như khi nhìn thấy một hoa khôi trong bộ đồ ngủ xấu đau xấu đớn, một giáo sư khả kính chửi chó đá mèo trước cửa ngõ hay một thiên tài toán học đi dạo với chiếc áo sơmi mặc ngoài áo phông dày cui (nếu bạn đúng là một Amser chịu khó quan sát, bạn sẽ hiểu là tôi đang nói về ai)… Cuộc sống hàng ngày luôn biết cách tìm về với chúng ta trong cả những giờ phút nó dễ bị quên lãng nhất; tất cả mọi thứ vẫn còn đó, khó khăn, thử thách, những câu hỏi… nhưng, thật là một điều tuyệt vời khi ngay bây giờ, có thể đặt những điều đó sang một bên và tận hưởng một bữa ăn đêm cùng với một người nổi tiếng. Không cần phải chuẩn bị sẽ phải làm gì tiếp theo đây, khi mà dãy số 1: 05 đang hiện trên mặt đồng hồ điện tử; không cần phải lo lắng ngày mai sẽ đến trường như thế nào, khi mà chiếc xe yêu quý đã đạt tới chuẩn của cửa hàng lạc soong; khồng cần phải suy nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở thành cái gì từ giây phút này, khi mà một sinh vật được gọi là Vampire vừa mới bước vào đó… Không, bây giờ phải là lúc thưởng thức món mì dành riêng cho tình cảm mới mẻ giữa hai người.
- Đúng là khác thật đấy, không giống loại bình thường tôi thường nấu!
- Anh chỉ úp mì thôi, em mới nấu, tất nhiên là khác rồi!
- Uh, bình thường không có thời gian nên chỉ úp thật! Nhưng em làm thế nào thế? Nước cũng có vị khác này!
- Bí mật! Em tự pha nước sốt mà, không có tô mì thứ hai như của anh đâu!
- Thế còn tô của em thì sao? – Higeki bật cười.
- Thì… mỗi tô mỗi khác, nhưng nói chung là ngon cả!
- Uh, rất ngon! Nhất là khi ngồi ăn cùng với em!
- Anh cũng ra trò đấy nhỉ? Vẫn như vậy từ hồi đó hả?
- Mì xong thì tráng miệng bằng táo nhé?
- Ok! Đây, lấy cả táo của em nữa!
[…] Mỗi người một tô mì và một trái rưỡi táo, có vẻ như là quá ê hề so với một bữa ăn đêm. Cả Higeki và Phương Trang đều kết thúc trong bộ dạng mệt phờ vì… quá no; ngả ra ghế, mắt díp lại nhưng vẫn cứ nhìn nhau, yên lặng mà cười miết. Thật là kì lạ, vẫn cứ kì lạ như chính buổi tối hôm nay, một đêm của những sự kiện, những cảm xúc, đêm của giận dỗi, của vui mừng, của ấm áp, của bình yên, của những câu chuyện xuyên vào kí ức, một đêm có chờ đợi, có bất ngờ, có lời bày tỏ và câu ước hẹn, có những nụ cười và… suýt có những giọt nước mắt, có cả những… tô mì và những trái táo; một buổi hẹn hò, hay thậm chí cả một câu chuyện tình yêu, làm sao có thể mang lại đầy đủ những điều ấy cơ chứ? "Ôi, mình với Higeki rõ là có vấn đề quá rồi! Giờ thì ổng là bạn trai mình hay sao đây?! Hằng ơi, mày không thể nghĩ ra điều gì như thế này đâu!". Nghĩ…? Có một vài nhà văn vẫn thường khẳng định về việc được ăn uống no say sẽ làm cho người ta quên đi những suy nghĩ tiêu cực hay thực tại không mấy suôn sẻ; dù vậy, trong trường hợp của Phương Trang vào lúc này, tuy thành ra lười nhác với cái bao tử đầy căng, lượng calo mới nạp vào này đã phục hồi cho cô bé khả năng suy nghĩ hướng về thực tế hơn.
- Higeki này – Cô nhỏm dậy nói trong nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ của mình, 1h31' – Còn rất nhiều chuyện anh cần phải trả lời em… Nhưng em sẽ cho anh nợ, lần sau em sẽ tra nốt… Oáp! Đưa số di động của anh đây, khi nào em gọi!
- Oáp! Thôi, để mai đi, giờ cũng… oáp… muộn rồi! Tôi không trốn mất đâu mà lo!
- Anh mà không đưa bây giờ… oáp… làm sao mai em liên lạc anh được! Oáp! Em về giờ đây!
- Hả? Giờ này mà em đòi về sao? – Higeki giật mình khỏi những cơn ngáp ngủ.
- Thế anh bảo em ở lại đây chắc?! – Tới lượt ông thần ngủ của Phương Trang chạy mất – Này, em không phải là cái loại con gái… đâu nhé!
- Không, em hiểu nhầm rồi! Nhà tôi có phòng cho khách mà! Tôi vẫn sắp mấy phòng ngủ trống để khi đón khách, em biết mà, những người như tôi!
- …
- Tôi hiểu em không yêm tâm khi ở lại đây tối nay! Nhưng mà để em đi về một mình giờ này thì càng không an toàn, tôi cũng không yên tâm được! Em ở lại đây tạm đi, tôi hứa sẽ giữ an toàn cho em mà!
- …
- Hay là để tôi đưa em về vậy? Nhưng mà giờ tôi cũng không có xe!
- Thôi, thôi được rồi! – Trang xua tay, tạm thời nhượng bộ người bạn trai mới của mình – Không cần phải đưa em về đâu! Nhưng nếu anh có ý định gì, đừng có trách em! Khi cần bảo vệ những điều quan trọng đối với mình, con người hay Vampire cũng không khác gì nhau về sức mạnh đâu!
Higeki chỉ mỉm cười, anh biết mình đã không lầm.
~~o0o~~
- Có 3 phòng, 2 phòng tầng 3, một phòng tầng 2. Em chọn phòng nào?
- Phòng nào có đủ khoá, đủ kín! Và đưa toàn bộ chìa khoá phòng đó đây cho em!
- … Đây, em lên tầng 3 nhé! Phòng tôi ở đây, tầng 2, có gì em gọi nhé!
- Hi vọng là không có gì! Thôi, anh ngủ ngon!
- Em cũng ngủ ngon nhé! Mai dậy mấy giờ để tôi gọi!
- 5 rưỡi, em có báo thức rồi! Anh không phải gọi đâu!
- Uhm, ok! Thế em ngủ ngon nhé! Tôi sẽ dậy sớm làm ăn sáng!
Oáp! Phương Trang gật đầu, bắt đầu bước lên những bậc cầu thang lên phòng ngủ mới toanh của mình; Higeki nhìn theo cô 2 giây rồi cũng đi vào phòng. Tới giữa cầu thang, cô bé chợt đứng lai, nói vọng xuống:
- Mà, anh này! Nếu anh muốn là gì đó của em ý, thì đừng có xưng hô với em thế nữa nhé! Bạn … bè với nhau, người ta không nói "tôi" đâu!
- … Uh, tôi… ah …anh hiểu rồi!...
- Hì, thế chứ!
~~o0o~~
 
Extra page:
Character profile
+ Phương Trang:
• Fullname / Sex: Trịnh Phương Trang / Female.
• Date of Birth (DoB) / Age: 15/5/1994 / 16.
• Character Category (CC): Main/Central/Heroine/Beauty/Hot.
• Race: Human.
• Job / Work place: Student / Ha Noi – Amsterdam High School.
• Family: Parents.
• Talents: Playing violon, English subject, cooking noodle.
• Hobbies: Listening to music, playing violon, baking.
• Likes: Apple, Iris, nice music, pure, deep and intelligent guys.
• Dislikes: "Nhạc thị trường", loud or annoying guys, some kinds silly girls.
Phương Trang thuộc mẫu nhân vật của những quy chuẩn thông thường, là con gái độc nhất trong một gia đình trí thức kiểu mẫu, xinh đẹp, thông minh, gương mẫu, không những có năng khiếu nghệ thuật mà còn có xu hướng hành động cần thiết cho một bộ shounen. Cuộc đời cô thay đổi từ khi cô chấp nhận một lời hứa với một người lạ, một lời hứa bắt đầu từ một trái táo; và mối tình không mấy bình thường của cô với chàng ca sĩ điển trai Higeki Yaku tự nó đã tạo thành một cuộc phiêu lưu của hai con người tới từ hai thế giới này.
Author's note: Tôi có thói quen tạo ra những nhân vật nữ như thế trong các câu chuyện của mình, có lẽ, sẽ rất khó để tôi có thể cho mạch truyện xoay chuyển xung quanh một cô gái kém hoàn hảo hơn. Nhưng tôi biết, sự đặc biệt của Phương Trang khiến cho cô ấy trở thành nhân vật chính của tôi, chứ không phải cô ấy phải đặc biệt vì là nhân vật chính. Các bạn đọc có đủ mọi quyền hành trong việc đánh giá nhân vật, Phương Trang có đủ cá tính hay không, có đủ tài năng và phẩm chất hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bạn; về phần mình, tôi coi trọng cô gái này, với tất cả những gì cô thể hiện, và tôi mong rằng cuộc phiêu lưu này sẽ mang lại cho cô những gì xứng đáng.
 
Afterword:
Không ai trong số các bạn có thể cảm thấy vui mừng hơn tôi với việc chapter 2 được hoàn thành, hay có thể nói là sự trở lại của Crimson Apple, tôi chắc chắn điều đó. Không phải chỉ đơn thuần vì dự án to bự của mình tiến thêm được một bước nữa, mà đáng ghi nhớ hơn, đối với tôi, đây còn là chapter đầu tiên tôi hoàn thành với tư cách là một sinh viên, hay ít ra là một tú tài. Trước tháng 7, tôi vẫn cố gắng duy trì công việc sáng tác của mình, cố gắng giữ thói quen viết một chút trước khi đi ngủ vào mỗi tối, để đảm bảo rằng kĩ năng và cảm hứng của mình sẽ không trở thành lạ lẫm sau một quãng thời gian dài lẽ-ra-chỉ-có-học-để-ôn-thi. 2, 3 dòng trong một buổi tối được tính là thành công trong tháng 6, thậm chí có những buổi ngồi vào bàn viết, tôi chỉ có thể cho ra được 1 nửa câu, sau đó lại del đi ngay vì không vừa ý. Cứ như thế, tôi, cùng với CA, vượt qua điều mà hầu hết mọi người đều quan tâm: kì thi đại học.
Tính chất của chương truyện này, cũng như những yếu tố chủ quan từ phía tác giả, khiến cho chapter 2 trở nên khó đọc hơn đối với đa số độc giả, tôi cũng dám chắc vậy. Cuối cùng thì chủ đề hay thể loại của CA cũng đã trở nên rõ ràng hơn với các bạn đọc, và tôi hi vọng điều đó sẽ không làm cho tình cảm của các bạn với câu chuyện này bị giảm sút. Phần lớn các câu hỏi, các bí ẩn đã được giải đáp ở chương thứ 2 này, với cuộc nói chuyện thâu đêm của hai nhân vật chính. Nhưng tất nhiên rồi, các thử thách vẫn còn đó, vẫn còn nhiều điều để mà khám phá, vẫn còn nhiều trắc trở trên con đường phiêu lưu để cho các nhân vật tự bộc lộ mình và tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn nhất. Hãy cùng tôi dõi theo cuộc phiêu lưu của họ nhé, các bạn!
Cũng như với chapter 1, tôi không thể khẳng định chương truyện này đã là hoàn chỉnh, vẫn còn nhiều việc để làm, nhiều phần, nhiều chi tiết cần phải chỉnh sửa. Còn hiện tại, tôi hi vọng các bạn sẽ tạm hài lòng với những gì mình vừa mới đọc, cũng là tâm huyết và nỗ lực của tôi sau hơn… 6 tháng. Ôi, lạy Chúa, gần 1 năm cho 2 chương truyện, tôi là kiểu nhà văn gì thế này?
Tôi đã quyết định từ khá lâu rằng HAO sẽ là địa chỉ đầu tiên CA sẽ xuất hiện trở lại với cộng đồng mạng, vậy nên tôi cũng muốn dành ra một vài dòng để chia sẻ một chút với các Amser, các fellow Amser. 3 năm học ở Ams cho một buổi tối Made in 12 đầy cảm xúc, hay, như tôi vẫn thường hay nói, đầy hiệu ứng. Từng hình ảnh, âm thanh và những cảm nhận của riêng mình vẫn còn hiện lên trong đầu tôi nhiều tuần sau đó (mặc dù phải nói là cái outfit của tôi ngày hôm đó thật là thậm tệ). Thời gian ở Ams đối với tôi không phải lúc nào cũng vui vẻ, cũng trơn tru, dù sao, đó cũng là nơi tôi trải qua 3 năm cuối đời học sinh của mình, nơi tôi học được không ít, trưởng thành không ít, và những trải nghiệm của tôi ở Ams thì không bao giờ là không "thành truyện" được cả. Tôi chọn Ams làm bối cảnh cho CA, cũng như cho nhiều bộ truyện dang dở trước đó của mình cũng vì lí do đó. Những gì tôi còn chưa được trải nghiệm, những điều tôi còn chưa làm được trong thời học sinh, chưa làm được ở Ams, tôi sẽ để Phương Trang và những người bạn của cô làm nốt giúp cho mình, thế là ổn đấy chứ nhỉ? ^^
1st Anniversary của CA sẽ rơi vào sau sinh nhật thứ 18 của tôi 10 ngày, và tôi sẽ chuẩn bị một điều gì đó đặc biệt dành cho các bạn, những người đã theo dõi và ủng hộ cho CA trong suốt thời gian qua. Yes, tôi sẽ không để các bạn phải bỏ lỡ bất cứ điều gì đâu!
Và cuối cùng, tôi muốn nhắc lại điều này một lần nữa: Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì điều đó! Arigatou gozaimasu!
§2 End.

----------

Crimson Apple đang đối diện với sự im lặng của bầy Amsers...
Mình ko viết truyện để nhận được điều này!
 
à ra thế :"> một tuyện mà phải vài topic thế này thì lạ nhỉ :-? thế có 20 chương thì thành 20 topic hả Sóng? :p
 
Uh, post cả truyện sợ dài người ta ngại đọc :D.
Đằng nào cũng phải lâu lâu tớ mới ra 1 chapt mà!
Lên đọc truyện ko comment gì, thắc mắc mỗi thế thôi ah? ;))
 
:"> tớ còn chưa đọc hết phần 1 :"> hị hị :"> chưa có comment gì :">
 
dài quá... nhìn ngại đọc quá. Nhất là đọc online :(. Có cuốn sách gối đầu giường thì hay.
 
Tâm lí ngại đọc giết chết các tác giả của cộng đồng mạng... :))
Mình biết làm thế nào được bây giờ? Cộng đồng mạng chưa công nhận thì làm sao có sách? Mà cộng đồng mạng thấy dài ngại đọc thì làm sao công nhận? Hổng lẽ truyện nó dài ép cho nó ngắn lại. :-s
 
Back
Bên trên