Lê Đào Hương Thảo
(ỐC73)
Thành viên tích cực<br><a href="http://www.hn-ams.
18/3/05
ĐÃ QUA RỒI NHỮNG NGÀY MƯA!!!!!!!!!
LạI 1 ngày mưa! Vẫn là những hạt mưa rơi xuống đất không bao h trở lại , ngày đã qua cũng chỉ còn là kí ức. Bắt đầu từ đâu ? Tâm hồn tôi rộng mở, kí ức bắt đầu tràn về , vào ngày ấy , cái ngày tôi đã cho đi 1 phần con ngườI tôi …
Đã từ rất lâu tôi vẫn thik những hạt mưa . Nó đem lạI sự sống mạnh mẽ cho vạn vật , làm cây cốI đâm chồI nảy lộc, là nguồn sống cho con ngườI cũng như thiên nhiên tạo hoá. Nhưng mỗI hạt mưa cũng có thể được coi là mỗI giọt nước mắt , cứ nhỏ xuống nhỏ xuống tưởng như ko bao h cạn . Kể từ lúc ngồI trên chiếc xe đi đến nơi đó, trong cơn mưa , mọI suy nghĩ của tôi trở nên bé nhỏ và dạI khờ tự khi nào: “Ôi , khó quá , phảI nói thế nào bi h nhỉ?” “ Tớ thik ___ lắm ! Đã bao h xưng hô như thế đâu, chắc mình lạI bật cườI mất thôi! Nhưng cũng ko thể nói là tao thik mày được…” . MọI suy nghĩ cứ kiên tục ập đến ngày 1 nhiều, con đừong cũng ngày 1 ngắn dần đốI vớI nơi ấy- nhà TS
Cơn mưa đón gió hất mạnh vào khuôn mặt làm tôi chợt tỉnh. Đã đến nhà hát lớn , vậy là chỉ còn cách nhà TS 1 đoạn nữa thôi . Trước khi cái suy nghĩ tôi sẽ phảI làm rì tiếp theo đi đến thì tôi đã đứng trước nhà TS mất rồI!
Tắt máy đi, ko gian trở nên yên ắng đến bất ngờ. Cũng là nơi đây những lần trước ttôi đã được nghe tiếng đàn vang lên trong trẻo, êm dịu , thấm đượm lòng ngưòi và ăn sâu vào con tim tôi xong lần này lạI là 1 sự tĩnh mịch bao trùm.Trong sự vắng lặng của ko gian tôi chợt nhận thấy khung cảnh của đất trờI nơi này: màn đêm đã vây kín xung quanh, những hạt mưa tí tách đang chảy qua những đám lá chen chúc nhau rơi xuống theo từng giọt hoà cùng làn sương mờ ảo mong manh đang toả ra vạn vật nơi tôi đứng. Thỉnh thoảng vài cơn gió lướt qua làm lay động vài chiếc lá trên cành cao chứa đựng những giọt sương đêm như làn nước mắt chôn giấu sau nỗI long ngườI con gái . Bước chân tôi bắt đầu tiến đến cánh cổng săt , nơi bên trong đó là con ngườI tôi hằng mong đợi. Bất chợt long tôi chạnh lạI, 1 suy nghĩ bắt đầu vây bọc xung quanh tôi: “ Hay là về thôi, có lẽ hôm nay chưa phảI lúc , còn bố mẹ nó nữa , hôm khác nhất định sẽ nói”. Đến đấy , tôi quay lưng bước đi trong tâm trạng não nề và những suy nghĩ buồn bực . Bỗng dừng lạI , tôi lạI thấy cần 1 lần vượt qua chính mình để có thể chiến thắng những rào cản mà tôi chưa thể vượt qua bao h . Tự tôi đã tìm cho tôi những dũng khí mà tôi nghĩ rằng ko bao h mình có được. Có lẽ 1 phần cũng nhờ KC , ông anh mà tôi kính trọng . Anh đã khuyên tôi những gì cần thiết , những gì nên làm . Thực sự tôi cám ơn anh về tất cả , nếu ko có anh tôi đã ko được như bi h . Và cũng chính anh là ngưòi bảo tôi nên nói những gì muốn nói vớI Long . H đây đứng trước cánh cổng này, dù điều tôi sắp làm có đúng như anh nói hay ko thì tôi vẫn vô cùng cám ơn anh lắm.
Tiếng mưa rơi tí tách ko ngừng như thúc giục tôi nhanh chóng làm cái điều tôi mong muốn nhưng ko hiểu sao chân tôi lạI ko thể cử động, miệng tôi ko thể cất lên 1 tiếng gọI để bắt đầu cho điều này . Tôi đứng chôn chân ở đó để những cảnh vật in sâu vào tâm trí , để nó còn mãi đến tận bây h và kể cả về sau.Bất giác có 1 cái gì đó khiến tôi bật ra 2 tiếng : “ ___ ơi” ngay sau đó , chính tôi cũng ko hiểu vì sao lúc đó tôi lạI có thể thốt ra được tiếng gọI đó . Ko có ai trả lờI tôi tiếp tục gọI cho đến khi
Cánh cửa bên trong mở ra , hình dáng 1 ngườI cao lớn bên thềm nhà nhìn tôi khiến con tim đập liên hồI. Bố TS
-Bác ơi cho cháu gặp bạn ___ ạ ! – Tôi lễ phép thưa.
-Cháu tìm ___ ah? - Bố TS hỏI lạI
-Dạ vâng ạ .
Sau vài s bác trả lờI
Thế cháu đợI 1 tí nhé !- RồI đi vào nhà gọI vọng lên cho TS đi xuống
Mẹ TS đang ngồI xem TV cũng đứng dậy để xem cô nàng nào tìm con trai bà lúc tôi thế này những cũng ngồI xuống ngay , chắc vì thấy cô bé có vẻ ngoan ngoãn hiền lành.
Thấp thoáng thấy TS từ trên gác , tim tôi đã đập thình thich. Khi TS ra đến cửa , cả ngườI tôi nóng ran và chờ đợI phản ứng tiếp theo sẽ là rì? . TS nhìn tôi vớI con mắt to tròn , lonh lanh của cậu vớI 1 chiếc áo lên xám thường ngày và chiếc quần daì chứ ko phảI quần đùi như mọI khi. Tôi xưa nay vẫn thik vô cùng đôi mắt ướt lệ này nhưng hôm nay, trong buổI tốI này , cơn mưa kia , đôi mắt ấy càng trở nên sang trong và quyến rũ vo cùng . Đi ra chỗ tôi cậu ấy cẩt tiếng hỏI :
-Có chuyện rì thế mày?
Câu hỏI , tiếng nói cũng như ánh mắt như nhìn thẳng vào tâm tư tôi , như đọc hết được những gì tôi sắp nói ra khiến tôi run sợ. Tôi lắp bắp trả lờI
-Ờ … mày ra ngoài này tao nói mấy cái.
Như hiểu được tôi sẽ nói gì , cậu mở cửa bước ra . Trong màn đêm vẫn phủ kín vạn vật, sương bắt đầu dày hơn , mưa cũng xuyên kẽ lá rơi xuống kẽ lá ngày càng nhanh và mạnh.
-Gì hả mày?
-À …ừ. Tôi bắt đầu gãi tai gãi đầu.
Mắt cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi và vẫn là ánh mắt sắc trong , to tròn khiến tôi càng them bốI rốI . Lòng can đảm trong tôi đã bắt đầu tan dần rà nhưng ko hiểu sao tôi vẫn còn sức mạnh để tiếp tục.
-Thật ra thì mày cũng bit tao muốn nói rì rồi1
-Ừ, thì sao?
-Tao chỉ muốn hỏI xem mày thế nào thôi.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi nhưng ko bằng ánh mắt sắc kia nữa mà nó đã trở nên dịu dàng và thân thiết hơn rùi
-À , ừ,thì… mày cũng bit câu trả lờI rồI đấy.
-Thế tao có nên nuôi hi vọng rì ko?
-Tao nghĩ là ko!
Tôi ko nghĩ là tôi sẽ khóc. Trước khi đi tô đã chuẩn bị sẵn sang tất cả và tôi cũng đoán được câu trả lờI sẽ là gì xong khu nghe những lờI như thế nàt tôi vẫn cảm thấy thật đau đơn và chỉ muốn bật khóc ngay lúc đó , dù vậy tôi vẫn cầm đựoc long mình lạI
-Thế từ trước đến h , mày đã từng dành ít tình cảm rì cho tao chưa?
Cậu ấy nghĩ 1 lúc rùi nói nhẹ nhàng
-Chưa…và tao nghĩ là khó lắm
-Thật sự là chưa bao h ah?
-Uh.. ừ..chưa..
-Thế mày có thể khẳng định hay là nói là ko bao h thik tao ko?
-Cái này thì tao ko dám khẳng định vì ko bit trước được cái rì. Nói là ko bao h thì cũng ko bit đựoc nhưng vớI hiện tạI là ko và tao nghĩ cũng khó lắm
Dù tôi đã bit câu trả lờI của cậu ấy hiện tạI là rì nhưng tôi ko thể nghĩ đến tương lai ra sao? Thế mà cậu ấy đã khẳng định tương lai luôn rùi. Biết rằng ko thể làm rì hơn , hay có cố níu kéo cũng ko thể nữa, tôi chỉ còn bit lặng ngườI mà đứng đó. Thế là cả tôi và cậu ấy cùng im lặng , cùng hoà mình vào đất trờI , vào sự yên ắng của thờI gian ko gian . Dòng nước chay róc rách , tiếng lá đung đưa xào xạc như hoà thành 1 bản tình ca buồn cho chuyện của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy hương vị của gió , hơi thở của sương và âm thanh của lá. Tất cả như hoà chung vào tâm hồn tôi, trái tim tôi , nỗI long tôi đang tan chảy thành muôn mảnh. Và tiếng nói của cậu ấy đã phá vỡ ko gian ấy
-Tao nghĩ bi h mày nên về đi và suy nghĩ
-Suy nghĩ rì bi h?
-Suy nghĩ để sao cho mày thấy thoảI mái nhất! Tao bit mày sẽ rất khó chịu nhưng tao cũng ko bit làm rì khác được!
Có thể những ngườI khác sẽ từ chốI 1 cách lạnh lung , thằng thắn thì vớI tôi lờI từ chốI này của cậu có khiến tôi đau khổ thì nó cũng mang đến cho tôi những cảm giác như được xoa dịu chính những nỗI đau ấy! Tôi vẫn tiếp tục hỏI
-Thế mày có thể nói cho tao cái đứa mày đang thik hiện h ko?
-À, ở lớp tao , mày ko bit đâu!
-Thế nó như thế nào?
VớI 1 cái gật đầu và nở nụ cừoi trìu mến , cậu ấy nói
-Rất tốt !
Chẳng hiểu sao khi nghe 2 chữ này tôi cảm thấy mình như xấu xa lắm , nên mớI ko thể khiến cậu ấy thik tôi đựoc. Tôi suýt nữa cũng đã bật ra : “ Thế tao xấu xa lắm ah?” nhưng đã kịp ngăn chính mình lại. Tôi chỉ còn bit xót xa vớI cái suy nghĩ này của mình mà thôi.
-Thế ko còn từ rì để tả , để nói về đứa đấy ah?
-Um , nói chung là 1 đứa tao có thể thik. Hiện h nó thik tao nhưng tao chưa thik nó. -Nhưng tao nghĩ là tao sẽ thik nó nhanh thôi!
Biết là chẳng gì có thể níu kéo được , dù rằng cái suy nghĩ của tôi khác nhưng tôi lạI nói vớI cậu ấy
-Thế thì liệu mày có thể cho tao đựoc 1 lần…
-Làm sao?
-À,… được ôm mày .
Cậu ấy mỉm cuờI hiền hoà và nhìn thẳng vào tôi vớI ánh mắt thân thương và gần gũi mà tôi chưa hề đựoc thấy bao h
-Được thôi!
Thế là tôi và cậu ấy cùng bước lên quàng tay ôm nhau vào long . Tôi cảm nhận đựoc chiếc áo len cậu ấy chạm vào má tôi êm êm , mượt mà, tay cậu ấy vòng qua ngừơi tôi khiến tôi có cảm giác được bảo bọc, che chở. Hơi ấm từ cậu ấy, đôi vai rộng và hơi thở ấm áp thực sự khiến tôi nghĩ rằng mình chẳng cần rì hơn thế ! Tôi như chìm đắm vào cmả giác ấm êm này mãi mãi , hoà mình vào thiên nhiên vạn vật cùng TS . Tất cả mọI suy nghĩ , buồn đau đã đi đâu mất, hình ảnh những giọt mưa , màn đêm, làn sương cũng đi đâu mất, chỉ còn lạI tôi và TS , đứng đó trong ko gian tĩnh lặng của đất trờI , giữa thờI gian lắng đọng và ngừng trôi. Cảm giác trong vòng tay nguờI mình iu là thế này ư???
Tôi đã bỏ cậu ấy ra ngay lập tức , tôi đã ko để cảm giác này kéo dài lâu vì toi biết nếu là thế , nếu tôi còn ôm cậu ấy lâu hơn thì tôi sẽ ko thể buông cậu ấy ra đuợc. Tôi quay ngườI đi ra chỗ chiếc xe để trở về . Trong những hi vọng của tôi , có 1 tia nhỏ nhoi rằng cậu ấy sẽ đứng đó nhìn tôi cho đến khi tôi đi hẳn . Nhưng ko , cùng lúc vớI bước chân tôi là tiếng cánh cổng khép lạI mau chóng . Đó là tiếng cổng đóng chặt tâm tư của TS , là tiếng cổng đóng chặt mọI suy nghĩ , tình cảm của tôi dành cho TS , là tiếng cổng từ chốI tình cảm của tôi. Nước mắt của tôi đã trào ra chảy xuống 2 bên má cùng tiếng chảy của những hạt mưa xuyên kẽ lá, những dòng nước len lỏI qua khe hở để tìm đến nơi ở của sự yên bình . Ko 1 cái rì khiến tôi rơi lệ kể từ khi tôi đến cho đến lúc nói câu tạm biệt vớI TS . Nhưng tiếng cánh cổng đóng lạI đã làm tôi thấy đau khổ và cạn kiệt . Nếu còn là những can đảm và hi vọng trước lúc đến , những niềm tin sẽ chiến thắng nỗI đau long mơ ước khi đứng bên TS thì bi h chỉ còn là sự sợ hãi và vô vọng. Tôi chợt cảm thấy toàn thân tê dạI ko còn chút sức lực, cả ngườI yếu đuốI và run rẩy, tâm hồn đã chẳng còn lạI cái gọI là hạnh phúc nữa rùi .
Lúc này hạt mưa liệu còn hiểu cho long tôi, làn sương có thấu cho mốI tình tôi , màn đêm có cảm thông cho tôi chăng hay tất cả cũng đã bỏ tôi lạI 1 mình , đã để tôi đứng đơn độc mà đốI chọI vớI nỗI buồn và khổ đau? Tôi ko cảm ghét cũng chẳng thù hận mà chỉ đơn thuần là buồn đau , 1 nỗI buồn ko còn nơi giảI thoát , 1 nỗI đau ko còn rì cứu chữa đựoc. Hạt mưa lúc này chỉ làm tôi liên tưởng đến những giọt nước mắt, màn đêm chỉ còn khiến tôi nghĩ đến mọI thứ u tốI xung quanh tôi, làn sương chỉ dẫn tôi đến vớI những nỗI đau đang nốI tiếp chờ đợI tôi. Tất cả những gì từng làm tôi hạnh phúc thì bi h càng làm tôi thấy khổ đau hơn.
Tôi đã lạI quay về trên con đường ấy. Miệng lẩm nhẩm ca khúc gắn liền vớI cậu ấy và những kí ức về cậu ấy . Dù tôi tin rằng mình có thể vượt qua nỗI buồn đê tìm đến hạnh phúc nhưng hiện tạI vớI tôi thì vẫn đang là khổ đau
Can’t believe that I’m the fool again
I thought this love would never end
How was I to know, you never told me
Những câu chữ như nỗI long tôi ngày 1 đi sâu vào trái tim khiến tôi thấy lạI mọI kỉ niệm tươi đẹp ngày nào : lần đầu tiên đến nhà TS , choáng ngợp khi nghe 1 bản piano da diết , ấn tượng bất ngờ về khuôn mặt dễ thương và mái tóc ướt lúc chơi đàn , những lờI nói và những câu chuyện có thể chỉ mình mình biết , những câu hát và giọng nói có thể chỉ riêng mình được nghe … tất cả đã là quá khứ rùi .
Nhìn trờI mưa tôi chợt nghĩ : những hạt mưa rơi vào lòng đất ko quay trở lạI cũng như tùnh cảm cậu ấy cứ mãi qua đi mà ko thể dừng lạI bất cứ lúc nào nơi tôi đứng. Chỉ là mình tôi ngóng trông những hạt mưa đọng lạI bên tôi 1 lúc nào đây thôi ! Mãi mãi chỉ là vậy thôi
Hôm nay trờI lạI mưa , hình ảnh đôi mắt sắc trong, những hạt mưa xuyên kẽ lá , làn sương mỏng manh trong màn đêm tĩnh mịch , hơi ấm vòng tay ,bờ vai rộng , giọng nói trầm buồn … tiếng cánh cổng đóng lại….
…………………………đã qua rồi……………………….
OB
P/S: Tôi ko nghĩ rằng những ngày mưa sẽ qua mà chỉ là những kí ức về hạt mưa sẽ qua đi trong tôi mà thôi nhưng tất cả kí ức về cậu ấy thì ko bao h phai nhạt trong tôi!
Những chỗ ___ là tên của TS nhưng tôi ko muốn viết ra vì cũng ko muốn cho ai biết cả ! Còn những đứa bạn tôi , đứa nào bit thì đã bit rùi ! OB tôi là ai những đứa nào bit thì cũng bit rùi !
ĐÃ QUA RỒI NHỮNG NGÀY MƯA!!!!!!!!!
LạI 1 ngày mưa! Vẫn là những hạt mưa rơi xuống đất không bao h trở lại , ngày đã qua cũng chỉ còn là kí ức. Bắt đầu từ đâu ? Tâm hồn tôi rộng mở, kí ức bắt đầu tràn về , vào ngày ấy , cái ngày tôi đã cho đi 1 phần con ngườI tôi …
Đã từ rất lâu tôi vẫn thik những hạt mưa . Nó đem lạI sự sống mạnh mẽ cho vạn vật , làm cây cốI đâm chồI nảy lộc, là nguồn sống cho con ngườI cũng như thiên nhiên tạo hoá. Nhưng mỗI hạt mưa cũng có thể được coi là mỗI giọt nước mắt , cứ nhỏ xuống nhỏ xuống tưởng như ko bao h cạn . Kể từ lúc ngồI trên chiếc xe đi đến nơi đó, trong cơn mưa , mọI suy nghĩ của tôi trở nên bé nhỏ và dạI khờ tự khi nào: “Ôi , khó quá , phảI nói thế nào bi h nhỉ?” “ Tớ thik ___ lắm ! Đã bao h xưng hô như thế đâu, chắc mình lạI bật cườI mất thôi! Nhưng cũng ko thể nói là tao thik mày được…” . MọI suy nghĩ cứ kiên tục ập đến ngày 1 nhiều, con đừong cũng ngày 1 ngắn dần đốI vớI nơi ấy- nhà TS
Cơn mưa đón gió hất mạnh vào khuôn mặt làm tôi chợt tỉnh. Đã đến nhà hát lớn , vậy là chỉ còn cách nhà TS 1 đoạn nữa thôi . Trước khi cái suy nghĩ tôi sẽ phảI làm rì tiếp theo đi đến thì tôi đã đứng trước nhà TS mất rồI!
Tắt máy đi, ko gian trở nên yên ắng đến bất ngờ. Cũng là nơi đây những lần trước ttôi đã được nghe tiếng đàn vang lên trong trẻo, êm dịu , thấm đượm lòng ngưòi và ăn sâu vào con tim tôi xong lần này lạI là 1 sự tĩnh mịch bao trùm.Trong sự vắng lặng của ko gian tôi chợt nhận thấy khung cảnh của đất trờI nơi này: màn đêm đã vây kín xung quanh, những hạt mưa tí tách đang chảy qua những đám lá chen chúc nhau rơi xuống theo từng giọt hoà cùng làn sương mờ ảo mong manh đang toả ra vạn vật nơi tôi đứng. Thỉnh thoảng vài cơn gió lướt qua làm lay động vài chiếc lá trên cành cao chứa đựng những giọt sương đêm như làn nước mắt chôn giấu sau nỗI long ngườI con gái . Bước chân tôi bắt đầu tiến đến cánh cổng săt , nơi bên trong đó là con ngườI tôi hằng mong đợi. Bất chợt long tôi chạnh lạI, 1 suy nghĩ bắt đầu vây bọc xung quanh tôi: “ Hay là về thôi, có lẽ hôm nay chưa phảI lúc , còn bố mẹ nó nữa , hôm khác nhất định sẽ nói”. Đến đấy , tôi quay lưng bước đi trong tâm trạng não nề và những suy nghĩ buồn bực . Bỗng dừng lạI , tôi lạI thấy cần 1 lần vượt qua chính mình để có thể chiến thắng những rào cản mà tôi chưa thể vượt qua bao h . Tự tôi đã tìm cho tôi những dũng khí mà tôi nghĩ rằng ko bao h mình có được. Có lẽ 1 phần cũng nhờ KC , ông anh mà tôi kính trọng . Anh đã khuyên tôi những gì cần thiết , những gì nên làm . Thực sự tôi cám ơn anh về tất cả , nếu ko có anh tôi đã ko được như bi h . Và cũng chính anh là ngưòi bảo tôi nên nói những gì muốn nói vớI Long . H đây đứng trước cánh cổng này, dù điều tôi sắp làm có đúng như anh nói hay ko thì tôi vẫn vô cùng cám ơn anh lắm.
Tiếng mưa rơi tí tách ko ngừng như thúc giục tôi nhanh chóng làm cái điều tôi mong muốn nhưng ko hiểu sao chân tôi lạI ko thể cử động, miệng tôi ko thể cất lên 1 tiếng gọI để bắt đầu cho điều này . Tôi đứng chôn chân ở đó để những cảnh vật in sâu vào tâm trí , để nó còn mãi đến tận bây h và kể cả về sau.Bất giác có 1 cái gì đó khiến tôi bật ra 2 tiếng : “ ___ ơi” ngay sau đó , chính tôi cũng ko hiểu vì sao lúc đó tôi lạI có thể thốt ra được tiếng gọI đó . Ko có ai trả lờI tôi tiếp tục gọI cho đến khi
Cánh cửa bên trong mở ra , hình dáng 1 ngườI cao lớn bên thềm nhà nhìn tôi khiến con tim đập liên hồI. Bố TS
-Bác ơi cho cháu gặp bạn ___ ạ ! – Tôi lễ phép thưa.
-Cháu tìm ___ ah? - Bố TS hỏI lạI
-Dạ vâng ạ .
Sau vài s bác trả lờI
Thế cháu đợI 1 tí nhé !- RồI đi vào nhà gọI vọng lên cho TS đi xuống
Mẹ TS đang ngồI xem TV cũng đứng dậy để xem cô nàng nào tìm con trai bà lúc tôi thế này những cũng ngồI xuống ngay , chắc vì thấy cô bé có vẻ ngoan ngoãn hiền lành.
Thấp thoáng thấy TS từ trên gác , tim tôi đã đập thình thich. Khi TS ra đến cửa , cả ngườI tôi nóng ran và chờ đợI phản ứng tiếp theo sẽ là rì? . TS nhìn tôi vớI con mắt to tròn , lonh lanh của cậu vớI 1 chiếc áo lên xám thường ngày và chiếc quần daì chứ ko phảI quần đùi như mọI khi. Tôi xưa nay vẫn thik vô cùng đôi mắt ướt lệ này nhưng hôm nay, trong buổI tốI này , cơn mưa kia , đôi mắt ấy càng trở nên sang trong và quyến rũ vo cùng . Đi ra chỗ tôi cậu ấy cẩt tiếng hỏI :
-Có chuyện rì thế mày?
Câu hỏI , tiếng nói cũng như ánh mắt như nhìn thẳng vào tâm tư tôi , như đọc hết được những gì tôi sắp nói ra khiến tôi run sợ. Tôi lắp bắp trả lờI
-Ờ … mày ra ngoài này tao nói mấy cái.
Như hiểu được tôi sẽ nói gì , cậu mở cửa bước ra . Trong màn đêm vẫn phủ kín vạn vật, sương bắt đầu dày hơn , mưa cũng xuyên kẽ lá rơi xuống kẽ lá ngày càng nhanh và mạnh.
-Gì hả mày?
-À …ừ. Tôi bắt đầu gãi tai gãi đầu.
Mắt cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi và vẫn là ánh mắt sắc trong , to tròn khiến tôi càng them bốI rốI . Lòng can đảm trong tôi đã bắt đầu tan dần rà nhưng ko hiểu sao tôi vẫn còn sức mạnh để tiếp tục.
-Thật ra thì mày cũng bit tao muốn nói rì rồi1
-Ừ, thì sao?
-Tao chỉ muốn hỏI xem mày thế nào thôi.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi nhưng ko bằng ánh mắt sắc kia nữa mà nó đã trở nên dịu dàng và thân thiết hơn rùi
-À , ừ,thì… mày cũng bit câu trả lờI rồI đấy.
-Thế tao có nên nuôi hi vọng rì ko?
-Tao nghĩ là ko!
Tôi ko nghĩ là tôi sẽ khóc. Trước khi đi tô đã chuẩn bị sẵn sang tất cả và tôi cũng đoán được câu trả lờI sẽ là gì xong khu nghe những lờI như thế nàt tôi vẫn cảm thấy thật đau đơn và chỉ muốn bật khóc ngay lúc đó , dù vậy tôi vẫn cầm đựoc long mình lạI
-Thế từ trước đến h , mày đã từng dành ít tình cảm rì cho tao chưa?
Cậu ấy nghĩ 1 lúc rùi nói nhẹ nhàng
-Chưa…và tao nghĩ là khó lắm
-Thật sự là chưa bao h ah?
-Uh.. ừ..chưa..
-Thế mày có thể khẳng định hay là nói là ko bao h thik tao ko?
-Cái này thì tao ko dám khẳng định vì ko bit trước được cái rì. Nói là ko bao h thì cũng ko bit đựoc nhưng vớI hiện tạI là ko và tao nghĩ cũng khó lắm
Dù tôi đã bit câu trả lờI của cậu ấy hiện tạI là rì nhưng tôi ko thể nghĩ đến tương lai ra sao? Thế mà cậu ấy đã khẳng định tương lai luôn rùi. Biết rằng ko thể làm rì hơn , hay có cố níu kéo cũng ko thể nữa, tôi chỉ còn bit lặng ngườI mà đứng đó. Thế là cả tôi và cậu ấy cùng im lặng , cùng hoà mình vào đất trờI , vào sự yên ắng của thờI gian ko gian . Dòng nước chay róc rách , tiếng lá đung đưa xào xạc như hoà thành 1 bản tình ca buồn cho chuyện của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy hương vị của gió , hơi thở của sương và âm thanh của lá. Tất cả như hoà chung vào tâm hồn tôi, trái tim tôi , nỗI long tôi đang tan chảy thành muôn mảnh. Và tiếng nói của cậu ấy đã phá vỡ ko gian ấy
-Tao nghĩ bi h mày nên về đi và suy nghĩ
-Suy nghĩ rì bi h?
-Suy nghĩ để sao cho mày thấy thoảI mái nhất! Tao bit mày sẽ rất khó chịu nhưng tao cũng ko bit làm rì khác được!
Có thể những ngườI khác sẽ từ chốI 1 cách lạnh lung , thằng thắn thì vớI tôi lờI từ chốI này của cậu có khiến tôi đau khổ thì nó cũng mang đến cho tôi những cảm giác như được xoa dịu chính những nỗI đau ấy! Tôi vẫn tiếp tục hỏI
-Thế mày có thể nói cho tao cái đứa mày đang thik hiện h ko?
-À, ở lớp tao , mày ko bit đâu!
-Thế nó như thế nào?
VớI 1 cái gật đầu và nở nụ cừoi trìu mến , cậu ấy nói
-Rất tốt !
Chẳng hiểu sao khi nghe 2 chữ này tôi cảm thấy mình như xấu xa lắm , nên mớI ko thể khiến cậu ấy thik tôi đựoc. Tôi suýt nữa cũng đã bật ra : “ Thế tao xấu xa lắm ah?” nhưng đã kịp ngăn chính mình lại. Tôi chỉ còn bit xót xa vớI cái suy nghĩ này của mình mà thôi.
-Thế ko còn từ rì để tả , để nói về đứa đấy ah?
-Um , nói chung là 1 đứa tao có thể thik. Hiện h nó thik tao nhưng tao chưa thik nó. -Nhưng tao nghĩ là tao sẽ thik nó nhanh thôi!
Biết là chẳng gì có thể níu kéo được , dù rằng cái suy nghĩ của tôi khác nhưng tôi lạI nói vớI cậu ấy
-Thế thì liệu mày có thể cho tao đựoc 1 lần…
-Làm sao?
-À,… được ôm mày .
Cậu ấy mỉm cuờI hiền hoà và nhìn thẳng vào tôi vớI ánh mắt thân thương và gần gũi mà tôi chưa hề đựoc thấy bao h
-Được thôi!
Thế là tôi và cậu ấy cùng bước lên quàng tay ôm nhau vào long . Tôi cảm nhận đựoc chiếc áo len cậu ấy chạm vào má tôi êm êm , mượt mà, tay cậu ấy vòng qua ngừơi tôi khiến tôi có cảm giác được bảo bọc, che chở. Hơi ấm từ cậu ấy, đôi vai rộng và hơi thở ấm áp thực sự khiến tôi nghĩ rằng mình chẳng cần rì hơn thế ! Tôi như chìm đắm vào cmả giác ấm êm này mãi mãi , hoà mình vào thiên nhiên vạn vật cùng TS . Tất cả mọI suy nghĩ , buồn đau đã đi đâu mất, hình ảnh những giọt mưa , màn đêm, làn sương cũng đi đâu mất, chỉ còn lạI tôi và TS , đứng đó trong ko gian tĩnh lặng của đất trờI , giữa thờI gian lắng đọng và ngừng trôi. Cảm giác trong vòng tay nguờI mình iu là thế này ư???
Tôi đã bỏ cậu ấy ra ngay lập tức , tôi đã ko để cảm giác này kéo dài lâu vì toi biết nếu là thế , nếu tôi còn ôm cậu ấy lâu hơn thì tôi sẽ ko thể buông cậu ấy ra đuợc. Tôi quay ngườI đi ra chỗ chiếc xe để trở về . Trong những hi vọng của tôi , có 1 tia nhỏ nhoi rằng cậu ấy sẽ đứng đó nhìn tôi cho đến khi tôi đi hẳn . Nhưng ko , cùng lúc vớI bước chân tôi là tiếng cánh cổng khép lạI mau chóng . Đó là tiếng cổng đóng chặt tâm tư của TS , là tiếng cổng đóng chặt mọI suy nghĩ , tình cảm của tôi dành cho TS , là tiếng cổng từ chốI tình cảm của tôi. Nước mắt của tôi đã trào ra chảy xuống 2 bên má cùng tiếng chảy của những hạt mưa xuyên kẽ lá, những dòng nước len lỏI qua khe hở để tìm đến nơi ở của sự yên bình . Ko 1 cái rì khiến tôi rơi lệ kể từ khi tôi đến cho đến lúc nói câu tạm biệt vớI TS . Nhưng tiếng cánh cổng đóng lạI đã làm tôi thấy đau khổ và cạn kiệt . Nếu còn là những can đảm và hi vọng trước lúc đến , những niềm tin sẽ chiến thắng nỗI đau long mơ ước khi đứng bên TS thì bi h chỉ còn là sự sợ hãi và vô vọng. Tôi chợt cảm thấy toàn thân tê dạI ko còn chút sức lực, cả ngườI yếu đuốI và run rẩy, tâm hồn đã chẳng còn lạI cái gọI là hạnh phúc nữa rùi .
Lúc này hạt mưa liệu còn hiểu cho long tôi, làn sương có thấu cho mốI tình tôi , màn đêm có cảm thông cho tôi chăng hay tất cả cũng đã bỏ tôi lạI 1 mình , đã để tôi đứng đơn độc mà đốI chọI vớI nỗI buồn và khổ đau? Tôi ko cảm ghét cũng chẳng thù hận mà chỉ đơn thuần là buồn đau , 1 nỗI buồn ko còn nơi giảI thoát , 1 nỗI đau ko còn rì cứu chữa đựoc. Hạt mưa lúc này chỉ làm tôi liên tưởng đến những giọt nước mắt, màn đêm chỉ còn khiến tôi nghĩ đến mọI thứ u tốI xung quanh tôi, làn sương chỉ dẫn tôi đến vớI những nỗI đau đang nốI tiếp chờ đợI tôi. Tất cả những gì từng làm tôi hạnh phúc thì bi h càng làm tôi thấy khổ đau hơn.
Tôi đã lạI quay về trên con đường ấy. Miệng lẩm nhẩm ca khúc gắn liền vớI cậu ấy và những kí ức về cậu ấy . Dù tôi tin rằng mình có thể vượt qua nỗI buồn đê tìm đến hạnh phúc nhưng hiện tạI vớI tôi thì vẫn đang là khổ đau
Can’t believe that I’m the fool again
I thought this love would never end
How was I to know, you never told me
Những câu chữ như nỗI long tôi ngày 1 đi sâu vào trái tim khiến tôi thấy lạI mọI kỉ niệm tươi đẹp ngày nào : lần đầu tiên đến nhà TS , choáng ngợp khi nghe 1 bản piano da diết , ấn tượng bất ngờ về khuôn mặt dễ thương và mái tóc ướt lúc chơi đàn , những lờI nói và những câu chuyện có thể chỉ mình mình biết , những câu hát và giọng nói có thể chỉ riêng mình được nghe … tất cả đã là quá khứ rùi .
Nhìn trờI mưa tôi chợt nghĩ : những hạt mưa rơi vào lòng đất ko quay trở lạI cũng như tùnh cảm cậu ấy cứ mãi qua đi mà ko thể dừng lạI bất cứ lúc nào nơi tôi đứng. Chỉ là mình tôi ngóng trông những hạt mưa đọng lạI bên tôi 1 lúc nào đây thôi ! Mãi mãi chỉ là vậy thôi
Hôm nay trờI lạI mưa , hình ảnh đôi mắt sắc trong, những hạt mưa xuyên kẽ lá , làn sương mỏng manh trong màn đêm tĩnh mịch , hơi ấm vòng tay ,bờ vai rộng , giọng nói trầm buồn … tiếng cánh cổng đóng lại….
…………………………đã qua rồi……………………….
OB
P/S: Tôi ko nghĩ rằng những ngày mưa sẽ qua mà chỉ là những kí ức về hạt mưa sẽ qua đi trong tôi mà thôi nhưng tất cả kí ức về cậu ấy thì ko bao h phai nhạt trong tôi!
Những chỗ ___ là tên của TS nhưng tôi ko muốn viết ra vì cũng ko muốn cho ai biết cả ! Còn những đứa bạn tôi , đứa nào bit thì đã bit rùi ! OB tôi là ai những đứa nào bit thì cũng bit rùi !