Mượn mẹ con xe vì hôm đấy phải học NGhiêm từ 6h-->8h30 , định học xong đi nhưng nghĩ là ko thể học được nên bùng học mà nhảy đến nhà nó nói , trứoc lúc đấy , tầm chiều chiều nói chuyện với ông anh và bị ông í kích cho bắt mình nói ==> làm luôn. Trên đừong thì nghĩ lung tung ra 1 đống thứ để nói và nói như thế nào nhưng sự thật những gì đã nói thì chẳng theo 1 cái kịch bản nào mình đã dựng hết . Định nói câu đó và xưng hô ấy tớ thì cuối cùng ko nói và xưng mày tao .
Tắt máy đi rùi và đến trước cửa , định bấm chuông nhưng lại rụt tay lại ko dám và đứng chôn chân ở đấy nghĩ xem có nên đi về ko , xong lương tâm ko cho phép và mở miệng ra gọi " L ơi". Cánh cửa mở ra , hình ảnh 1 ngừoi con trai trứơc thềm nhà trong bóng tối đã làm con tim đập thình thịch: Bố nó .
- Bác ơi cho cháu gặp bạn L ah!
Sau 1 cái nhìn trong vài s :
- Cháu đợi 1 tí nhá !
KO thèm ra ngoài cửa mà chỉ đứng ở thềm để đối chất với tao thui xong đi vào nên tao ko nhớ mặt bố nó . Mẹ nó từ cái ghế đang xem Tv ngó ra xem cô nàng nào tìm con trai bà lúc tối thế này xong ngồi xuống vì thấy mặt cô bé hiền lành quá .
Nó đi ra trong chiếc áo len xám mà tao vẫn thường thấy + chiếc quần dài mà cũng ko rõ nó thế nào (ôi ko phải là quần đùi như những lần khác ).Tao gọi nó ra ngoài và bắt đầu nói những rì cần nói , nó cũng trả lời tao những gì cần trả lời . Dứoi những hạt mưa tí tách đang nhỏ xuống vai 2 đứa nhờ những chiếc lá cây đang che trên đầu , gần đó là dòng nước nhỏ đang chảy và những hạt sương buổi đêm chen vào đám cây bên thềm nhà . Ko gian vắng lặng làm cho những câu nói của nó và của tao in rõ trong tâm trí tao lúc đó và ngay cả bi h . Sau khi đã nghe xong những câu nói của nó và quay lưng đi về , tao cũng nghĩ là nó sẽ đứng đó và nhìn 1 lúc cơ nhưng hoàn toàn ngược lại , tao ra đến chỗ cái xe của tao cũng là lúc nghe tiếng cổng nhà nó đóng lại như là đóng chặt những cánh cửa dẫn vào tâm hồn nó , ko còn đường cho tao đi vào , ko có chỗ để tao đứng , để tao có thể hi vọng . Tao đã ko khóc nhưng đến lúc quay lưng lại để nghe tiếng cổng đóng và ko còn bóng dáng nó đứng đấy nữa , nứoc mắt tao đã chảy ra hòa cùng tiếng mưa vẫn tí tách chảy xuống qua từng tán lá . Tao đã đứng đấy nhìn khung cảnh này và tưởng tượng lại bóng dáng nó vừa đứng ngay chỗ đó với tao mà bi h đã đi qua 1 cánh cổng, cánh cổng mà tao ko thể mở ra và bit đựoc trong đó như thế nào !Trời vẫn cứ mưa , o gian vẫn cứ vắng lặng và tao biết rằng tình cảm của nó cũng như thế , cứ đi mà ko hề dừng lại bất cứ lúc nào ở nơi tao đứng !Tao chợt cảm thấy xót xa lạ thường , nhưng ko phải vì lời từ chối của nó mà vì tao biết cái ko gian này , cái cảm giác này nó sẽ còn theo tao mãi sau này dù tao có thik đứa khác đi nữa . Nó là cảm giác tao vẫn có mỗi lần qua nhà nó , cảm giác tao vẫn có khi đi chơi tận đêm mới về với cô tao , cảm giác của mình khi thik 1 đứa mà ko thể có được . ĐÓ là cái gì đó xa xa lạnh lạnh nhưng vẫn cho tao những hi vọng và những cảm giác nông nổi mà chỉ khi thik 1 ai đó tao mới có được .CŨng chính là khi toa nghe những bài hát về nó cảm giác này tràn về mới khiến tao suy nghĩ và ko thể quên được ai đó dễ dàng .
==> Ngày đó mưa , dứoi những tán lá và tràn ngập trong tình cảm , cái lúc được in arms và cảm nhận hơi ấm vòng tay , đôi vai rộng, cái lúc nghe cánh cổng đóng lại ,.... tất cả đã qua rùi ....