Nguyễn Thùy Linh
(conhocnhatban)
New Member
Đối với những đứa trẻ,chắc hẳn,khi vào công viên,thứ đầu tiên thu hút chúng chính là vòng quay ngựa gỗ.1 vòng quay lớn,thường được đặt ở trung tâm khu vui chơi,nổi bật với đủ sắc màu.Bấy nhiêu cũng đủ để những đứa trẻ dán mắt vào nó....Chúng hăm hở trèo lên,hò hét và tỏ ra rất khoái trí khi mình là 1 phần của cái vòng quay rộng lớn đó.Chúng đi hết vòng này đến vòng khác,ngồi yên trên "con chiến mã" của mình,thoả mãn trước ánh mắt ghen tị của những đứa trẻ ở ngoài...
Nhưng cái gì cũng có giới hạn,kể cả những cảm xúc mà lũ trẻ tưởng như đã thoả mãn...Chúng thấm mệt rồi....Sau những vòng tròn tua đi tua lại,những con vật bằng gỗ vô tri vô giác mà chúng đang cưỡi đã trở nên nhàm chán.Xa xa,những trò chơi khác,ồn ào,đông vui,sặc sỡ không kém như đang mời gọi lũ trẻ.Và tất cả rời khỏi vòng quay ngựa gỗ,rời khỏi thứ chúng đã từng rất thích trong quá khứ nhưng đã trở nên nhàm chán trong hiện tại,để đến với những trò chơi mới hơn...
Chỉ còn lại vòng quay ngựa gỗ.1 mình nó.Nó hồi tưởng lại cái cảm giác khi được mọi người vây quanh,khi được trân trọng...Nó luôn giữ gìn cảm giác đó trong kí ức của mình,ngay cả khi đã bị bỏ rơi...Nhưng tại sao lũ trẻ lại ko thể cho nó 1 vị trí trong lòng,dù thật nhỏ bé?Nó muốn giữ lũ trẻ lại quanh mình,như ngày trước.Nó cũng muốn thay đổi để trở nên mới lạ với bọn trẻ,để chúng lại hăm hở đến với nó...Nhưng nó chỉ là 1 vòng quay ngựa gỗ.người ta đã tao ra nó với 1 nhiệm vụ nhất định,1 hình dáng nhất định.Dù có muốn thế nào,nó cũng không thể thay đổi,dù chỉ 1 chút thôi...Việc duy nhất nó có thể làm là chờ đợi lũ trẻ quay lại với nó,với vòng quay ngựa gỗ.Nó sẽ chờ,và nó chỉ có thể chờ mà thôi...
Em đang tự so sánh mình với vòng quay ngựa gỗ đó đấy anh ạh.Sẽ có những điều khác biệt,song,em nhận thấy em và vòng quay ngựa gỗ kia đều chỉ có thể làm 1 việc-chờ đợi.Trong Toán học,tình yêu được định nghĩa là khi mà lim của nó bằng 0.Còn em,em nhận thấy lim của mình đang tiến dần đến vô cực...
Chúng ta đã có 6652800s bên nhau,nhưng thời gian thật sự thì còn ít hơn thế.Em đã tự nhủ với mình rằng,mỗi 1 giây trôi qua,em đều phải biết trân trọng.Như anh đã từng nói đấy,"Không ai nói trước được tương lai",vì vậy,mỗi 1 khoảnh khắc của hiện tại,em đều cố gắng lưu giữ lại nó,bằng con tim,bằng khối óc,bằng tất cả những gì có thể....
Anh biết không,anh đã từng là 1 giấc mơ rất đẹp của em,vì em biết mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào nó.Còn bây giờ,khi em và anh đã ở bên nhau,thật buồn cười là cảm giác đó lại hiện hữu trong lòng em rõ hơn bao giờ hết.Em không thể hiểu nổi chính mình.Em biết,nếu cứ dựa vào những cảm xúc cá nhân để nhìn nhận mọi việc thì sẽ có lúc phạm phải những sai lầm và bỏ qua những điều tốt đẹp...bản thân em cũng không muốn điều đó xảy ra.Nhưng em đâu thể làm khác?Em đâu thể điều khiển cảm nhận của mình về người khác cơ chứ?
Từ trước đến giờ,em chỉ khóc trước mặt người khác khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của em,còn không thì em sẽ ngồi 1 mình,khóc cho đã thì thôi.Vậy mà chẳng biết từ khi nào,em đã trở nên thật mít ướt.Em có thể khóc bất kì lúc nào.Chỉ cần nghĩ về 1 người,là em có thể khóc.Em khóc,khi nghĩ về điều ngọt ngào mà chúng ta đã có,những quan tâm mà anh dành cho em...Và em khóc,khi nghĩ đến 1 khoảng thời gian dài,tất cả những điều đó sẽ không còn hiện hữu bên em nữa.Khi đó,tất cả sẽ chỉ là quá khứ....Anh đã biến em thành 1 con người thật yếu đuối,tự ti và ích kỷ...Em muốn anh luôn ở cạnh em,chỉ 1 mình em mà thôi.Em muốn mình là mối quan tâm duy nhất của anh.Em muốn anh luôn sẵn sàng nghe em trút tất cả những gì làm em bực bội...
Nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ có em và anh.Anh không phải chỉ thuộc về 1 mình em.Anh còn thuộc về thế giới riêng của anh,1 thế giới mà nhiều khi quá lạ lẫm,quá sôi động với em...Những lúc đó,dù biết thật xấu,nhưng em vẫn không thể ngăn được suy nghỉ ích kỷ đang hiện hữu trong đầu mình.
Chẳng biết điểm Thể dục chạy bền của em liệu có cao không khi mà bây giờ em đang chạy trốn cảm xúc của mình không biết mệt mỏi?!!!Em sợ chính những suy nghĩ trong đầu mình.Em sợ chính những điều huyễn hoặc luôn túc trực trong đầu em.Em cố tạo ra sự bận rộn cho mình để chạy trốn chúng. Bằng cách đọc tiểu thuyết này,nghe nhạc sến này,kết quả thật rõ rệt:Em ngày càng thảm hơn,tần số mít ướt ngày càng cao hơn...Và giờ thì em như muốn chạy trốn cả anh nữa.Sự tự ái của em không cho phép em có thể nói với anh tất cả những gì em nghĩ.Vì không thể nói,nên em chỉ còn biết lảng tránh.Em đã cố để nói với anh những cảm xúc của mình,nhưng thật buồn,dường như em chỉ xây thêm bức tường ngăn cách giữa chúng ta...
Em đang rất sợ anh ạh.Em sợ em không còn là mối quan tâm của anh nữa.Em sợ mỗi 1 ngày trôi qua,anh lại bớt yêu em...Em sợ lắm...Đừng giận em đã không tin tưởng vào tình cảm giữa chúng ta...Em đã cố,và em vẫn đang cố đấy thôi.Có lẽ tại em quá ích kỷ...Trong khi anh còn nhiều mối quan tâm khác...
Em luôn tự hỏi,tại sao tay em lúc nào cũng lạnh vậy?Dù có giữ ấm như thế nào,sau 1 lúc,nó lại lạnh toát...Và sau cùng em cũng đã có câu trả lời.Đó là khi anh dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm cho em,em thực sự nhận ra em đang nắm giữ những thứ thật sự rất quan trọng và ý nghĩa...Em không muốn rời khỏi sự ấm áp đó.Không muốn 1 chút nào....
Mấy ngày qua,em đã hành động như 1 con bé ngốc,lảng tránh những điều mà em không thể...Em đã lãng phí 345600s mà lẽ ra em phải thật trân trọng...Nhưng có lẽ em phải thay đổi thôi.Em sẽ tiếp tục trân trọng từng giây tiếp theo,dù em không đủ tin tưởng vào những gì đang diễn ra,dù mọi việc không như em mong muốn,dù những lo sợ của em có thành sự thật...Bởi ít nhất,em biết tình cảm em dành cho anh thật nhiều,và em không muốn mình sẽ phải hối hận vì đã để sự ích kỷ lên tiếng...Em sẽ cố gắng tin vào con đường mình đã chọn,tin rằng đó chính là con đường hạnh phúc của em...
Nhưng cái gì cũng có giới hạn,kể cả những cảm xúc mà lũ trẻ tưởng như đã thoả mãn...Chúng thấm mệt rồi....Sau những vòng tròn tua đi tua lại,những con vật bằng gỗ vô tri vô giác mà chúng đang cưỡi đã trở nên nhàm chán.Xa xa,những trò chơi khác,ồn ào,đông vui,sặc sỡ không kém như đang mời gọi lũ trẻ.Và tất cả rời khỏi vòng quay ngựa gỗ,rời khỏi thứ chúng đã từng rất thích trong quá khứ nhưng đã trở nên nhàm chán trong hiện tại,để đến với những trò chơi mới hơn...
Chỉ còn lại vòng quay ngựa gỗ.1 mình nó.Nó hồi tưởng lại cái cảm giác khi được mọi người vây quanh,khi được trân trọng...Nó luôn giữ gìn cảm giác đó trong kí ức của mình,ngay cả khi đã bị bỏ rơi...Nhưng tại sao lũ trẻ lại ko thể cho nó 1 vị trí trong lòng,dù thật nhỏ bé?Nó muốn giữ lũ trẻ lại quanh mình,như ngày trước.Nó cũng muốn thay đổi để trở nên mới lạ với bọn trẻ,để chúng lại hăm hở đến với nó...Nhưng nó chỉ là 1 vòng quay ngựa gỗ.người ta đã tao ra nó với 1 nhiệm vụ nhất định,1 hình dáng nhất định.Dù có muốn thế nào,nó cũng không thể thay đổi,dù chỉ 1 chút thôi...Việc duy nhất nó có thể làm là chờ đợi lũ trẻ quay lại với nó,với vòng quay ngựa gỗ.Nó sẽ chờ,và nó chỉ có thể chờ mà thôi...
Em đang tự so sánh mình với vòng quay ngựa gỗ đó đấy anh ạh.Sẽ có những điều khác biệt,song,em nhận thấy em và vòng quay ngựa gỗ kia đều chỉ có thể làm 1 việc-chờ đợi.Trong Toán học,tình yêu được định nghĩa là khi mà lim của nó bằng 0.Còn em,em nhận thấy lim của mình đang tiến dần đến vô cực...
Chúng ta đã có 6652800s bên nhau,nhưng thời gian thật sự thì còn ít hơn thế.Em đã tự nhủ với mình rằng,mỗi 1 giây trôi qua,em đều phải biết trân trọng.Như anh đã từng nói đấy,"Không ai nói trước được tương lai",vì vậy,mỗi 1 khoảnh khắc của hiện tại,em đều cố gắng lưu giữ lại nó,bằng con tim,bằng khối óc,bằng tất cả những gì có thể....
Anh biết không,anh đã từng là 1 giấc mơ rất đẹp của em,vì em biết mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào nó.Còn bây giờ,khi em và anh đã ở bên nhau,thật buồn cười là cảm giác đó lại hiện hữu trong lòng em rõ hơn bao giờ hết.Em không thể hiểu nổi chính mình.Em biết,nếu cứ dựa vào những cảm xúc cá nhân để nhìn nhận mọi việc thì sẽ có lúc phạm phải những sai lầm và bỏ qua những điều tốt đẹp...bản thân em cũng không muốn điều đó xảy ra.Nhưng em đâu thể làm khác?Em đâu thể điều khiển cảm nhận của mình về người khác cơ chứ?
Từ trước đến giờ,em chỉ khóc trước mặt người khác khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của em,còn không thì em sẽ ngồi 1 mình,khóc cho đã thì thôi.Vậy mà chẳng biết từ khi nào,em đã trở nên thật mít ướt.Em có thể khóc bất kì lúc nào.Chỉ cần nghĩ về 1 người,là em có thể khóc.Em khóc,khi nghĩ về điều ngọt ngào mà chúng ta đã có,những quan tâm mà anh dành cho em...Và em khóc,khi nghĩ đến 1 khoảng thời gian dài,tất cả những điều đó sẽ không còn hiện hữu bên em nữa.Khi đó,tất cả sẽ chỉ là quá khứ....Anh đã biến em thành 1 con người thật yếu đuối,tự ti và ích kỷ...Em muốn anh luôn ở cạnh em,chỉ 1 mình em mà thôi.Em muốn mình là mối quan tâm duy nhất của anh.Em muốn anh luôn sẵn sàng nghe em trút tất cả những gì làm em bực bội...
Nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ có em và anh.Anh không phải chỉ thuộc về 1 mình em.Anh còn thuộc về thế giới riêng của anh,1 thế giới mà nhiều khi quá lạ lẫm,quá sôi động với em...Những lúc đó,dù biết thật xấu,nhưng em vẫn không thể ngăn được suy nghỉ ích kỷ đang hiện hữu trong đầu mình.
Chẳng biết điểm Thể dục chạy bền của em liệu có cao không khi mà bây giờ em đang chạy trốn cảm xúc của mình không biết mệt mỏi?!!!Em sợ chính những suy nghĩ trong đầu mình.Em sợ chính những điều huyễn hoặc luôn túc trực trong đầu em.Em cố tạo ra sự bận rộn cho mình để chạy trốn chúng. Bằng cách đọc tiểu thuyết này,nghe nhạc sến này,kết quả thật rõ rệt:Em ngày càng thảm hơn,tần số mít ướt ngày càng cao hơn...Và giờ thì em như muốn chạy trốn cả anh nữa.Sự tự ái của em không cho phép em có thể nói với anh tất cả những gì em nghĩ.Vì không thể nói,nên em chỉ còn biết lảng tránh.Em đã cố để nói với anh những cảm xúc của mình,nhưng thật buồn,dường như em chỉ xây thêm bức tường ngăn cách giữa chúng ta...
Em đang rất sợ anh ạh.Em sợ em không còn là mối quan tâm của anh nữa.Em sợ mỗi 1 ngày trôi qua,anh lại bớt yêu em...Em sợ lắm...Đừng giận em đã không tin tưởng vào tình cảm giữa chúng ta...Em đã cố,và em vẫn đang cố đấy thôi.Có lẽ tại em quá ích kỷ...Trong khi anh còn nhiều mối quan tâm khác...
Em luôn tự hỏi,tại sao tay em lúc nào cũng lạnh vậy?Dù có giữ ấm như thế nào,sau 1 lúc,nó lại lạnh toát...Và sau cùng em cũng đã có câu trả lời.Đó là khi anh dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm cho em,em thực sự nhận ra em đang nắm giữ những thứ thật sự rất quan trọng và ý nghĩa...Em không muốn rời khỏi sự ấm áp đó.Không muốn 1 chút nào....
Mấy ngày qua,em đã hành động như 1 con bé ngốc,lảng tránh những điều mà em không thể...Em đã lãng phí 345600s mà lẽ ra em phải thật trân trọng...Nhưng có lẽ em phải thay đổi thôi.Em sẽ tiếp tục trân trọng từng giây tiếp theo,dù em không đủ tin tưởng vào những gì đang diễn ra,dù mọi việc không như em mong muốn,dù những lo sợ của em có thành sự thật...Bởi ít nhất,em biết tình cảm em dành cho anh thật nhiều,và em không muốn mình sẽ phải hối hận vì đã để sự ích kỷ lên tiếng...Em sẽ cố gắng tin vào con đường mình đã chọn,tin rằng đó chính là con đường hạnh phúc của em...