Chuyện các em A3 dễ xương và đáng iu

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Có hai đôi bạn nhà kia, một nổi tiếng về toán học, tin học, tên Phạm Minh Hằng, và một có tiếng về lý luận, tên Bùi Linh Ngân. Chiều kia, tan học về hai cô luôn phải đi ngang qua làng của 2 hành khất lang thang Chi và Tùng. Trời mùa đông tối nhanh mà nhà còn rất xa. Trai băng giá chợt thấy hai chị em đi chỗ vắng vẻ bèn đuổi theo để làm bậy!
Hằng: Tớ phát giác ra có một gã đàn ông đang theo đuổi chúng ta đã 5 phút rồi đó!!! Không biết hắn muốn gì đâỷ!?!
Linh Ngân: Dựa theo lý luận thì hắn ta muốn dở trò với chúng ta đó!
Hằng: Trời Phật ơi! Với tốc độ đó thì hắn sẽ đuổi kịp chúng ta trong vòng 15 phút nữa! Chúng ta phải làm gì bây giờ!!??
Linh Ngân: Theo nguyên tắc lý luận thì chúng ta phải đi nhanh hơn!
Hằng: Không ổn đâu!
Linh Ngân: Dĩ nhiên là không ổn rồi, vì theo lý luận hắn cũng sẽ đi nhanh hơn để đuổi theo ta!
Hằng: Chúng ta phải làm sao đây!!??! Với tốc độ đó hắn sẽ bắt kịp chúng ta trong hai phút nữa thôi!!
Linh Ngân: Theo lý luận thì chỉ còn một việc chúng ta có thể làm bây giờ là chúng ta phải tách đôi ra. Tớ đi ngả này còn ấy đi ngả kia thì hắn không thể theo cả hai chúng ta được!
Trai băng giá thấy hai người tẻ hai hướng bèn quyết đinh đi theo Linh Ngân vì dù sao vẫn kết Ngân hơn! Còn Hằng chạy về đến nhà an toàn và bắt đầu lo lắng cho Ngân! Nhưng chỉ chừng hai phút sau Ngân cũng về đến nhà
Hằng: Cám ơn Trời Phật, ấy được an toàn! Hãy kể cho tớ biết việc gì đã xảy ra khi chúng ta tách đôi vậy!??!
Linh Ngân: Theo lý luận thì chỉ có một việc xảy ra! Hắn không thể một lúc theo cả hai chúng ta nên hắn theo một mình tớ!
Hằng: Dúng vậy! Rồi sao nữa!?!?
Linh Ngân: Theo lý luận thì tớ phải chạy càng nhanh càng tốt và hắn cũng tăng tốc đuổi theo tui càng lúc càng gần!
Hằng: Và rồi sao nữa ?!?
Linh Ngân: Dúng theo lý luận thì cuối cùng hắn bắt kịp tớ!
Hằng: Trời!! Rồi chuyện gì xảy ra!?!?
Linh Ngân: Còn gì nữa! Đúng theo lý luận thì tớ chỉ còn nước vén váy tớ lên cho hắn thôi!!
Hằng: Trời Phật ơi! Rồi hắn làm gì ấy !??!
Linh Ngân: Đúng theo lý luận thì hắn cũng tuột quần hắn xuống!
Hằng: Trời ơi! Hắn làm gì ấy sau đó!!??
Linh Ngân: Ấy xem lý luận có hay không nào! Tớ với váy vén cao thì đương nhiên là chạy nhanh hơn thằng đàn ông với quần tuột xuống hai ống chân đó mà!
Hằng: Cám ơn Trời Phật! Thảo nào ấy về đây an toàn! :D
 
Tống Minh Tuấn là một chàng trai phải gọi là toàn diện . Anh đẹp trai , anh đàn giỏi ...Nhưng điều khiến anh đau khổ là căn bệnh quái ác của anh : bệnh bất lực . Thế là một hôm , với lòng quyết tâm , anh quyết xa người yêu để tìm gặp chúa trời , xin Chúa chữa hộ căn bệnh quái ác . 3 tháng trời ròng rã anh vượt qua bao vất vả , chiến đấu với biết bao khổ cực để thể hiện chí trai. Chúa trời xúc động đã hiện lên ban cho TMT một lời khuyên , hay chính xác hơn là một phép lạ :
-Khi trở về nhà con hãy hôn con vật mà con yêu nhất 100 lần . Con sẽ được sức mạnh của nó , lấy được tất cả các đặc điểm của nó. Nhưng con hãy nhớ , phải là con đực thì mới chữa được căn bệnh của con...

Tống Tuấn về nhà với niềm vui phơi phới . Anh băng rừng lội suối quên cả mệt nhọc. Và cuối cùng , cuộc hành trình đã kết thúc. Vừa về đến nhà anh ôm lấy người yêu và chạy đi tìm con mèo đực mà anh hằng yêu quý...1,2,3...100. Anh Tuấn sung sướng hét lên : Anh khỏi bệnh rồi thử đi em ... Anh ngồi kể lại đầu đuôi sự việc cho người yêu. Chuyện anh gặp chúa trời thế nào , chuyện anh được cho " liều thuốc" thế nào .

Câu chuyện kết thúc. Người yêu anh Tuấn buồn bã , thất vọng nhìn anh và nói : Huhuhu anh ơi . 2 tháng trước em vừa đem đi thiến con mèo mất rồi . Sao anh ko nói cho em sớm ????

- Em hại anh rồi em ơi ! Hỏng cả đời trai ...- anh Tuấn nói và ngất đi trong tuyệt vọng...

Giá mà có điện thoại nhỉ :D hehhee. Chúc bác Tuấn một ngày tốt lành. Đừng chọc con gái lớp em kiểu bỉ đó nữa nhé :D
 
Đọc chuyện của anh Tuấn, xét một cách toàn diện rất chi tiết, toàn diện và sống động.
Điều này chứng minh gì. Trí tưởng tượng của anh Tuấn khá tốt, hay có thể nói là nó ở trong tiềm thức của anh ý. Tại sao vậy? Minh chứng rõ ràng hơn là trong đầu anh ý luôn nghĩ tới chuyện này nên mới trình bày cặn kẽ như vậy.
Bệnh hoạn, thật bệnh hoạn.Chắc phải kiếm cho anh Tuấn một bác xĩ nào đó chữa cho cái ý nghĩ bệnh hoạn này mới được!
 
Các cô các chú cứ nói anh Tuấn thế. Muốn được cười mà còn bày đặt hoạnh hoẹ. Thôi thì anh thay mặt anh Tuấn xin lỗi cô chú bằng câu chuyện thật xxx% của anh Tuấn vậy.
(sửa chuyện khác, chuyện này bậy bạ quá bọn nhỏ chắc không nuốt nổi)

Anh Tuấn đi làm gia sư. Anh hỏi cậu học trò đang lơ đãng không chú ý nghe giảng
- Bây giờ có 3 con chim, em bắn một con hỏi còn mấy con
- Dạ, nếu em bắn thì tất cả đều bị động và bay mất
- Thế là không đúng, chỉ còn hai con nhưng anh thích lối suy nghĩ của em
Thằng học trò nói, em có câu hỏi cho anh, anh Tuấn
- Bây giờ có ba phụ nữ đang ăn kem. Một người cắn cái kem, một người liếm kem, còn người kia thì đang mút kem. Hỏi anh là ai đã có chồng
- Uhm, có phải là người mút kem không, anh Tuấn hỏi lại
- Không phải đâu ạ, là người có nhẫn cưới đeo ở tay, nhưng em cũng thích "lối suy nghĩ đấy của anh" :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hớ hớ em ko hiểu ý nghĩa câu chuyện của anh trần ạ??? giải thích hộ em vớí
 
Em Nga còn ngây thơ nhỏ dại , ko nên tìm hiểu những chuyện thế này làm gì....
 
Truyện của Cường hay quá, đọc đi đọc lại vẫn thấy hay...:D:D
Truyện của bác Tuấn thì mất dạy nhưng em chẳng thấy buồn cười gì cả...
 
Em thấy đọc truyện anh Tuấn hay wá thể buồn cười rơi cả răng kha`kh`a....mấy cụ ma` đọc truyện anh Tuấn thì có lẽ chỉ con` bước ..... Theo li' luận la` lam` luôn mấy bước trên.......
 
Back
Bên trên