Cho bạn hiền...

Trần Hương Giang
(Zzang Tran)

New Member
Bạn hiền thân mến.... tớ ko nhớ rõ tớ và ấy bắt đầu thân với nhau từ khi nào, có lẽ phải được hơn nửa năm rồi, mà ko, phải đến 9,10 tháng rồi cũng nên, và trong suốt thời gian đó, uh, ấy bắt đầu nói với tớ cũng là về her, và cho đến tận hôm nay, nỗi buồn của ấy vẫn xoay quanh her...Những dòng tâm sự trăn trở của ấy, sau những nỗi đau với cuộc sống, với bạn bè, lại vẫn xoáy sâu về her, tớ tưởng chừng nó như một vết thương đã quá sâu không thể nào lành được, dù ấy có bao nhiêu lần cố gắng phủ nhận nó đi, dù tớ và bạn bè ấy có bao nhiêu lần băng vết thương đó lại, nó vẫn cứ ở đó, và ngày càng sâu hơn, càng xót xa hơn, mỗi lần ấy kể với tớ, là một nỗi thất vọng lớn lao, tớ biết ấy thất vọng vì không làm được điều mà ấy đã hứa, nhưng tớ ko trách ấy, ko ai trách ấy cả bạn hiền ạ:)...
hoho, giá mà tớ được một người yêu thương như bạn hiền của tớ yêu her, thì ko hiểu tớ sẽ hành động thế nào nhỉ;) chao ôi, vẫn biết rằng trong chuyện tình cảm ko có ai là có lỗi, biết như thế, nhưng mà tớ vẫn mong ấy quên đi, tớ đã chờ điều đó, và đã tin ấy 1 lần, 2 lần và sẽ là n lần, hi`, tớ chờ đợi một ngày nhìn thấy ấy có được một niềm hạnh phúc khác:) lúc đó bạn hiền mới thật sự vượt qua, lúc đó tớ mới tin vào sự thay đổi của ấy, sự thay đổi mà tớ đã mừng biết bao khi ấy nói với tớ, để rồi lại thấy sự thất vọng, trong cả ấy và cả tớ, khi mà ấy vẫn chưa thể quên đi vết thương kia....

Tớ đã có ý định nói với ấy nhiều lần rồi, cũng nhớ đã có lần nói với ấy rằng "Đừng nên sống cho riêng một ai thôi, cuộc đời còn biết bao người mong chờ..."phải vậy không nhỉ;)

Cố lên, bạn hiền ^___<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ đang đi trên con đường tìm sự tận cùng của chữ " buồn " ... Phải , tớ là một thằng con trai yếu đuối . Nhiều khi tớ rất muốn khóc , khóc vì một chữ " buồn " nhưng nước mắt chỉ đọng lại và không trào ra được , cũng bởi vì một chữ " buồn " . Tớ buồn vì chuyện của tớ và her , tớ buồn vì bản thân tớ quá kém cỏi ... Đôi khi , nếu khóc có thể xóa đi kỉ niệm , nếu khóc có thể xóa tan tình cảm , thì tớ sẽ khóc , khóc rất nhiều . Nhưng không ... tớ yếu đuối lắm phải không ? Thực sự , có phải tớ đã nhiều lần quên được her không ? Không , tớ hỗn độn , hỗn độn với chính mình ... Tớ chỉ có thể lấy công việc để quên đi hình bóng của her . Hm` , và đến bây giờ , nhận ra rằng , tớ chỉ có thể không gặp her , không nói chuyện với her , nhưng dấu ấn của her vẫn luôn ở trong tim tớ ... tớ là một kẻ lăng nhăng , tớ không đứng đắn , lả lơi và cũng chẳng ra sao cả , nhưng tại sao tớ không thể quên được ... tớ mới chỉ 87 , mới chỉ ở cái tuổi 17 thôi , tớ luôn nghĩ rằng mình còn nhiều cái ở trước mắt , nhưng dù có làm gì , thì her vẫn vậy ...

Hỗn độn , tự cảm ... :) ... hy vọng và vô vọng ...
 
:) Bây giờ tớ muốn mỉm cười lắm , thật sự đó . Bởi vì tớ vẫn còn ấy ở bên , vậy là tớ vẫn còn rất nhiều phải không ...
:) ... hì ;) ...
 
:( buồn thật, chẳng làm được gì cả
hy vọng thời gian sẽ giúp được
dù thời gian cũng đã khá lâu rồi
đủ để quên đi
nhưng đã ko quên

:)

...

try
try again
yup, not nothing
but never is all hah;)
 
tặng chồng nì ^______^ :

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng , đau khổ và bất công , nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn . Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật , tổn thương trong tình yêu , giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn , hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá . Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp , một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sồng từng ngày mà không hề ước mơ . Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu , nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa .

Vui lên nhé ^_______________<
 
hi`, ấy lại nói một lần nữa, lại khẳng định một lần nữa, liệu sẽ được bao lâu đây:) tớ ko muốn mắng ấy, tớ ko muốn nói rằng thằng đàn ông thì phải thế này thế nọ, vì tớ biết ấy đã kiềm chế lắm rồi, vì tớ biết ấy chỉ nói những điều đó với tớ thôi chứ biểu hiện bên ngoài chắc ko ai hiểu được, nhưng dù sao, tớ vẫn luôn tin ấy, và chỉ muốn nhắc lại một câu thôi:

Đừng sống cho riêng mình ai thôi, cuộc đời còn biết bao người mong chờ;)
 
cảm nghĩ của chị gái đang rất giống cảm nghĩ của em, với một người bạn.... có lẽ giống như bạn hiền của chị gái :)
chả biết nói thé nào... mình cũng như chị gái, cũng khuyên nhủ, cũng hi vọng là thằng bạn mình sẽ vui vẻ lên...
điều khác biệt ở đây có lẽ là.... thằng bạn mình đã ý thức được mọi chuyện.... nó nói: no' bị chê là quá ủy mị.... thế nên nó quyết định... thay đổi, thay đổi cách sống của mình :) thật vui khi thấy nó đi tập đàn, đi tập bóng đá, với nụ cười luôn nở trên môi, tự tin, đắc thắng, vì theo như nó đã tâm sự hôm trước: "mình phải sống vui vẻ, đẻ mà người ta nhìn vào mình bằng con mắt khâm phục, và nghĩ mình thực sự là một con người cứng rắn"
không biết sao tự nhiên mình lại viết những dòng trên.. :) chỉ biết có lẽ là một lời nhắn nhủ đến bạn hiền của chị gái ^_^ người mà ai cũng biết là ai đấy :) dù mình không biết , thậm chí rất ít, sự việc gì đã xảy ra đôi với anh.... nhưng có lẽ nó cũng giống thằng bạn mình.... :)
chúc tất cả mọi người bước sang một năm mới vui vẻ :x
 
.....ấy ơi....

tớ đã diễn tồi quá đúng ko....

trong một vở kịch tồi....

hi`, làm diễn viên quần chúng có lẽ tốt hơn nhỉ;)

....cảm ơn ấy nhiều lắm....

thx God, at least I have you by my side...:)
 
đâu phải cái gì cũng cố đc...đôi lúc nh` thứ nh` việc...cứ cố gắng để đạt đc mục đích.....cố wa' rồi cái cố hết mình đó sẽ lệnh lạc....mình sẽ chẳng còn là mình :)
 
Cảm ơn.......
Đôi khi tao cảm thấy quá bận rộn để gọi điện ,để viết mail hoặc đơn giản là đi chơi với bọn mày ........Để rồi mỗi khi có chuyện gì lại cảm thấy muốn gặp bọn mày quá chừng ........nếu ko thì ít nhất cũng gọi điện chỉ để kể rằng tao đã như vậy đấy
2 đứa bọn mày chẳng bao giờ giống nhau ..........đôi khi còn trái ngược nữa .....nhưng mà dù thế nào thì tao cũng cảm ơn bọn mày lắm vì những lúc ầý tao luôn có cảm giác là dù có gì thật tệ xảy ra đi nữa thì ít nhất tao cũng có bọn mày.......Nhưng rồi hình như tao vẫn vậy ,vẫn luôn cảm thấy mình quá bận rộn để gặp bọn mày............
Những ngày này ở xa bọn mày rồi tao thấy tiếc lắm.........
Và tao hình như tao luôn là 1 đứa làm người khác phải lo lắng .......dù đã ở xa thế mà vẫn còn làm bọn mày lo lắng :-s .......Lúc trước tao hay nghĩ rằng mình giống như chị cả vì luôn đứng giữa mỗi khi 2 đứa mày cãi nhau .........nhưng bây giờ tao thấy mình như là đứa em út làm 2 chị ( 8-| ) phải lo lắng......
.........tao muốn nói nhiều thật nhiều điều nhưng mà rút cuộc........... :-$ .....
.............tao muốn cảm ơn bọn mày nhiều lần nhưng mà nghĩ lại thấy chẳng nhẽ lại cảm ơn >:) B-) .......
..............chỉ muốn bọn mày bít rằng nhờ có bọn mày nên lúc nào tao cũng vui và bây giờ cũng vậy :x
 
Mày ah...........sao luôn là như vậy nhỉ,.....cứ lúc nào tao cảm thấy tao ko còn bit làm gì thì mày lại xuất hiện và nói với tao những câu mà tao chẳng nghĩ là tao lại nghe được......đúng thế,có những cái chỉ có thể hiểu mà chẳng thể nhìn thấy hay giải thích đuợc......luôn là 1 điều gì đó khiến tao tin....bất cứ chuyện gì xảy ra,tao luôn luôn ko bao g 1 mình cả....và chả hiểu sao nó ko chỉ là 1 điều an ủi mà còn là 1 niềm tự hào nữa,.....2 bọn mày luôn luôn khiến tao khỏi ganh tỵ với bất cứ ai,bởi vì....đã là wa đủ rồi.....mỗi đứa 1 cách....khác nhau....nhưng lại cũng từ đấy mà nhận ra ...sao mà giống nhau thế......h thì tao cảm thấy ổn lắm rồi....rất ổn....và tao bit mình phải làm gì rồi ......yêu bọn mày lắm(câu này nói bao nhiêu lần cũng cảm thấy ko đủ) nhớ mày lắm.....Thanks :x:*:D
 
tao sẽ ko bít phải làm sao nếu như những lúc tao cảm thấy ko ổn nhất , những lúc tao lần đầu tiên nếm những cái vị ko ngọt ngào cho lắm thì bọn mày luôn ở 2 bên trái và phải của tao và giúp tao vượt qua....cám ơn bọn mày nhiều.... à, thôi, chả nói cám ơn nữa... nói như vậy nó cứ kiểu gì ý....
tao với 2 đứa bọn mày 1 con thì như lửa với nước, mỗi lúc chuẩn bị chiến nhau thì tự dưng ở đâu ra xuất hiện 1 bức tường ngăn bọn tao lại, thật may, nếu ko có cái bức tường đó thì chắc chẳng hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra..............cũng thật may, nếu ko có cái đứa đối nghích với tao như vậy thì tao cũng sẽ chẳng hiểu bọn mày quan trọng đối với tao như thế nào.... may thật, vì trên đời còn có 2 đứa bọn mày ở bên tao.....l.:D
 
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai ...

Ai đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ ai
Ra đi, ai đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm

Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui

Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay

Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi
.......

plz don't let me down:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có những lúc ko còn tin ai nữa...muốn buông tay khỏi tất cả những gì mình đang nắm
Có những lúc lại cảm thấy có quá nhiều khỏảng cách....
có những lúc lại cảm thấy tội lỗi vì mình ko thể ko nghĩ vở vẩn được........
nhưng rồi tất cả,...tất cả đều được giải quyết....chỉ vì có được bọn mày bên cạnh,....
Tao là đứa rắc rồi nhất,cũng là đứa phiền phức nhất...cũng là đứa có lắm điều suy nghĩ oái oăm nhất....nhưng mà ...ko ai bỏ tao cả...tự dưng ngồi chán...nhưng rồi nghĩ kỹ thì mình vẫn hạnh phúc lắm.....
Nếu 1 ngày mai....tất cả thay đổi...nếu 1 ngày mai,...sẽ ko còn như thế này nữa thì sẽ thế nào....?
1câu hỏi ám ảnh và lần nào cũng chỉ kết thúc bằng 1 từ :tin tưởng
Bọn mày tin chứ? |-)
Ai nói gì thì nói,cho dù là ai...tao vẫn tin...
 
Ấy thân mến

Hôm nay tớ đã làm điều mà lẽ ra tớ ko nên làm, tớ đã nói những thứ mà tớ đã nghĩ là sẽ ko bao giờ nói ra....tớ đã ở trong tâm trạng thờ ơ cực điểm và đau đớn cực điểm....Ôi bạn hiền thân mến ạ, tớ phải làm gì đây khi nghĩ đến ấy, xung quanh tớ còn quá nhiều, tớ biết sẽ phải trả giá cho những gì hôm nay tớ đã làm và đã nói, tớ vốn là kẻ hèn nhát và hay e sợ....giờ tớ lại bắt đầu e sợ....Nhưng tớ đã có một suy nghĩ khác đối với ấy....đó không còn là nỗi đau nữa....sao ấy phải làm thế? Tại sao ấy luôn cô độc? Con đường đó đâu chỉ có một người có thể đi?...Ấy không muốn như thế mà, tớ biết ấy không muốn thế...Vậy tại sao ấy chối bỏ...Tớ đã không làm đựơc điều mà tớ muốn, đối với ấy tớ không thể nào là một thứ quan trọng như ấy đối với tớ...Nhưng nhìn lại tớ vẫn còn quá nhiều...Cho dù đôi lúc chẳng có gì cả, nhưng vẫn là quá nhiều...Ấy thì sao, ấy có thanh thản không? Tớ chỉ mong khi bứơc đi trên con đường đó, ấy có thể mìm cười, mìm cười như Seta vậy:)

Tớ chỉ muốn nói, tớ tin ở ấy, rất tin, chưa bao giờ mất đi niềm tin đó...và sẽ không mất đi niềm tin đó, đừng bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ thất vọng vì ấy...Tớ luôn tự hào, vì có những thứ, có những ý nghĩa mà tớ không bao giờ có thể quên, tớ tự hào vì ít ra tớ đã đạt được một cái gì đó trong tình bạn giữa chúng ta:)...Và hy vọng rằng ấy cũng sẽ không quên;)

Ấy ạ, hôm nay tớ đã hiểu ra một cái gì khác trong mối quan hệ khác của tớ, nhưng con người luôn luôn kỳ quặc, suy nghĩ hành động một cách kỳ quặc.....tự tớ hiểu tớ sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình....nhưng có một câu tớ đã nói thật lòng, đó là tớ sẽ không để họ ra đi, tớ đã để quá nhiều người ra đi khỏi cuộc đời tớ rồi....nên tớ không cho phép mình lặp lại điều đó...Ấy ủng hộ tớ chứ, bạn hiền;)

Tại sao tớ viết ra điều này, tớ không biết nữa, sẽ có một ngày nào ấy đọc đựơc nó không? Tớ cũng không hy vọng vào điều đó đâu....Tớ đang lặp lại, y nguyên những gì đã làm trước đây, chỉ có điều trong một tâm trạng và cái nhìn tốt hơn...uh....mọi thứ rồi sẽ thay đổi, sẽ nhạt phai cả thôi, ấy nhỉ;)

Có thể tớ đang làm một việc điên rồ, nhưng tớ sẽ không hối hận, cũng như chưa từng hối hận vì đã quen biết, chia sẻ và đặt niềm tin vào ấy:)

Oddles of wishes from me to you...tớ rất mong một ngày nào đó ấy sẽ có được tâm trạng như tớ bây giờ, khi tớ hiểu ra rằng dù ấy có bỏ đi, thì vẫn còn rất nhiều người yêu thương tớ:)
Always here when needed
I promise:)

and again, thankyou so much for being my true friend
you r my one true friend, always my one true friend:)
;)
-199-
 
These memories are playing like a film without sound in my mind…
We talked all night about the rest of our lives
Where we gonna be when we turn 25…?
We stayed at home talking on the telephone,
We'd get so excited and we'd get so scared,
laughing at ourselfs thinking lifes not fair...
I keep thinking times will never change,
Keep on thinking things will always be the same.

And if we get the big jobs and we make the big money…
When we look back now will that joke still be funny?
I keep, I keep thinking that its not goodbye,
Keep on thinkin’ it’s a time to fly…

Will we think about tomorrow like we think about now?
Can we survive it out there?
Can we make it somehow?
I guess I thought that this would never end…

As we go on, we remember:
All the times we had together,
And as our lives change, from whatever,
We will still be FRIENDS FOREVER...|-)


Những gì muốn nói rồi cũng chẳng cần nói nữa...bởi vì chưa nói thì đã hiểu nhau cả rồi...những ngày này làm tao nhớ lại rất nhiều thứ-những câu chuyện cũ xì sắp mốc đến nơi...và nhớ cả những gì chưa nhớ nhưng sẽ nhớ nữa...và tao biết có lẽ cũng sẽ có 2 đứa đang dở hơi như tao thôi...'Cause we know time and distance have no meaning to us,to ours :x
Dù có chuyện gì thì tao vẫn tin...và sẽ chờ đến cái ngày hẹn của bọn mình
Còn bây giờ...tất cả những gì bọn mình có thể làm là:NHỚ,TIN TƯỞNG và CỐ GẮNG :)>-


Forever you will see…
Together we will be…
Forever I will try
To be by your side ;)
 
có những người tưởng mình biết nhiều thứ, thực ra lại chẳng biết gì...:lol::lol::lol:


Quả thật có những chỗ trống không thể bù đắp được:)
Muốn nói thật nhiều, nhưng không còn người nghe nữa:)
 
Đã định không nói nữa, không nhắc đến nữa, những mong là vượt qua được, nhưng sao có những chuyện đã qua rồi mà người ta cứ muốn nhắc đến? tại sao mình đang đi con đường của mình thì lại có những kẻ cứ nhảy ra và bảo mình hãy thế này thế nọ:lol: các người là ai chứ? các người thì hiểu được những gì? mặc xác tôi, cho dù tôi có sai lầm thì tôi cũng sẽ không hối hận......để yên cho tôi đi con đường mà tôi đã chọn, tôi im lặng thì mặc xác tôi, tôi vốn là kẻ kiêu ngạo mà, các người quan tâm làm chi:))


hi`, đúng là một người rất hiểu mình, rất biết cách làm cho mình suy nghĩ đấy;)
 
Không có gì là vĩnh viễn.
Người cũng như trăng vậy , khi tròn khi khuyết . Hì , hôm nay là một ngày trăng tròn và đẹp quá . Cũng khung cửa này , cũng bầu trời kia , cũng ánh trăng đó , mà cuộc đời đã khác nhiều rồi . Từ những đêm học lớp 9 , tớ đã biết đến vẻ đẹp tuyệt vời của ánh trăng , vẻ đẹp mà có thể chỉ hợp với tâm hồn những kẻ mơ mộng . Vẻ đẹp của nó khiến tớ đã từng say đắm ...
Tớ đã qua cái thời của những mơ mộng . Thời của tâm sự , thời của những buồn vui gì cũng có thể giãi bầy . Giờ đây , con người phải biết sống , biết tin và biết tàn nhẫn . Ấy có hiểu được con đường mà tớ đã chọn không . Tớ cũng không muốn nói như thế này , nhưng quả thật , chỉ có tớ mới hình dung hết được tớ đang muốn gì và tớ đang làm gì . Không phải rằng tớ đã quên , không phải rằng tớ không hiểu , mà rằng tớ đã không còn như trước kia . Dù cái bản chất con người tớ vẫn vậy , nhưng cách sống và làm việc cũng đã thay đổi nhiều . Cuộc sống thay đổi kéo theo đó là những mối quan hệ . Tớ thật sự xót xa với những gì trước đây , luyến tiếc nhiều thứ lắm . Nhưng tự cảm rồi lại hỗn độn . Thà rằng ta không có tình cảm gì với mọi người . Thà rằng nhốt trái tim lại , không buồn , không vui . Thà rằng sống vì ngày mai hơn , sống vì mình hơn . Có thể là ích kỉ , là tàn nhẫn , là giả dối , là bạc bẽo . Gì cũng vậy mà thôi . Có có không không , hư hư thực thực .
Ánh trăng kia vẫn vậy tự thủa xưa anh hùng độc ẩm với mỹ nguyệt , đến ngày nay một mình ta với trăng kia . Hì , tớ không muốn nói nhiều đến những gì đã qua , đến những gì đang diễn ra . Tớ chỉ muốn chia sẻ với ấy về vẻ đẹp của trăng đêm nay thôi . Có lẽ nó đẹp quá , tròn quá ... Trăng tròn , sáng một cách hoàn mĩ . Khắp bầu trời kia , duy chỉ có một ánh trăng sáng ngời . Trăng khác mặt trời nhiều lắm phải không . Cái ánh sáng lạnh của mặt trăng dường như làm dịu mát tâm hồn người ta . Những đêm trăng tròn cũng là những đêm gió mát , là những đêm mà bầu trời không gay gắt một mầu cam như thường ngày , là những đêm mà khung cửa sổ nhà ai sáng hẳn lên . Ôi , đẹp , thật sự quá đẹp . Ước gì ta như ánh trăng kia , soi sáng mãi mãi . Ước gì ta như ánh trăng kia , ở mãi trên cao mà nhìn khắp thế gian . Ước gì trăng cứ tròn mãi , cứ hoàn hảo mãi như bây giờ . Hì , những điều ước từ thủa xa xưa , những điều ước không bao giờ thành hiện thực . Trăng và mây , trăng và trời . Tất cả rồi cũng sẽ khuyết . Trăng tròn rồi khuyết phải không . Nhưng dù có thể chỉ ngày mai thôi , nó sẽ khuyến thì trăng của hôm nay vẫn cứ tròn . Đẹp thật . Hì , khắp khung trời được ánh trăng tỏa sáng , nhẹ , dịu biết bao ... Trăng đã gắn với người hay người gắn với trăng . Có lẽ , hồn người như muốn theo ngọn gió kia bay lên hòa vào với ánh sáng diệu kì của vầng trăng ...
Vầng trăng xưa còn đó , lối cũ ta đi về . Đường lê thê một bóng ngóng ai phương trời xa ...
... xa rồi ...
 
màn sương đêm lạnh giá
trăng khuya xa mờ...


hm, ngay khi đọc bài của ấy tớ đã nghĩ đến bài này rồi;)



không biết nói gì cả, cuộc đời có nhiều nỗi tiếc nuối, có cái lớn cái nhỏ...có điều hư điều thực....

và sau những nỗi tiếc nuối ấy, con người ta chỉ biết im lặng mà thôi:)

mọi thứ thái quá đã qua rồi, thời gian đã làm được nhiệm vụ của nó;)
phải, ở đời không có gì là vĩnh viễn, nhưng đừng cố tự rời xa, đừng cố tự gò ép, nhé:)

chỉ muốn nói vậy thôi, you know you always have a place in my heart:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên