Chập luôn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Mai Phương
(maiphuong)

Thành viên danh dự
Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn lao động.
Thầy giáo dẫn ví dụ:
_ Các em biết ko. 8-| Cậu bé Đặng hiếu minh đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cậu Hòa đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng Hòa chỉ mỉm cười và đi tiếp!!!
Giọng của chị PHan Ngọc Linh:
_ Vâng, em biết anh ta! Anh ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa cười cười trên phố! 8-}
:)) :)) :))
 
Để anh tặng em cân muối bỏ vào câu truyện nhé
 
Xời, cần gì anh Minh tự cù
chỉ cần giờ lành đến <== anh Minh nổi máu điên<=== ko cù cũng cười :))
 
hìhì, khổ thân em Mai fuong, tên giống mình.. 8-| :)
 
Nguyễn Mai Phương đã viết:
hìhì, khổ thân em Mai fuong, tên giống mình.. 8-| :)
Ơ, trùng cả họ cả tên kìa
Hay thật ;;)
ĐÚng là những ng` tài :))
 
hi`hi` chị thì cho em phương ít gia vị mì chính cho nó đậm đà...chuyện này lâu roaif mà
 
Thế này gọi là chuyện cười a`..........Em Phương ơi!!!!!
lần sau muốn kể chuyện cười thì phải xin bạn Hòang mấy cân muối cho vào nhé...
 
thôi đi, chê nhạt mà cứ vào mãi em F nhể, post vài bài hay ho cho chúng nó lé mắt''''''' Người tài mà :D:D:)
 
Viết tiếp chuyện em Phương:

.....
Linh vừa dứt lời thì tiếng chuông báo giờ học kết thúc. Mọi người lục đục kéo ra ngoài. Riêng Nguyễn Mai Phương bị thầy giữa lại nhắc nhở:
- Em Phương, em cần phải dừng ngay việc quay mặt vào tường tủm tỉm cười một mình đi nhé. Tôi nhắc lại, đây không phải là Vườn Cười trường Hà Nội Ams, đây là lớp học lao động, trường....Châu Quỳ, rõ chưa?????

:))
------------------
Bác nào có mắm có muối hay gia vị gì thì cho vào nhé!!! :))
---------------
:smoking:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh,đúng là thiếu muối trầm trọng thật,nhưng không phải truyện của em Phương thiếu mà là truyện của Nguyễn Xuân Hải ạ ! Hic,em ấy chưa post được truyện hay thì mọi người góp ý,việc gì cứ nói mãi 1 đề tài mắm muối thế.Tưởng bác Hải có lọ muối bỏ vào cho em ấy,hóa ra bác cho luôn 1 bình nước lã to tướng .
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Chê ít thôi nha :)|
Tức ko thèm làm bà mối cho nữa [-(
Thôi đừng giận mà,truyện của em Phương rất hay,anh đọc xong mà cười lăn lộn
 
Hoàng Thanh Mai đã viết:
Uh,đúng là thiếu muối trầm trọng thật,nhưng không phải truyện của em Phương thiếu mà là truyện của Nguyễn Xuân Hải ạ ! Hic,em ấy chưa post được truyện hay thì mọi người góp ý,việc gì cứ nói mãi 1 đề tài mắm muối thế.Tưởng bác Hải có lọ muối bỏ vào cho em ấy,hóa ra bác cho luôn 1 bình nước lã to tướng .
Thanks chị Mai nha :D
ko uổng công em bầu cho chị, há ;;)
 
Thấy các em bàn chuyện nước nhạt nước mặn, anh xin vào góp vui với câu chuyện nước lợ
NƯỚC LỢ
Nguyễn Mai Phương vốn là một cô bé hiếu động. Cô rất thích chơi đùa nghịch ngợm với các bạn trai cùng lứa. Một ngày, bỗng thấy có sự thay đổi trên cơ thể, cô nhận ra rằng mình là con gái, vì vậy phải học làm con gái thôi. Việc đầu tiên cô bắt tay vào làm là tập pha nước giải khát, có gì sẽ phải pha khi có khách đến nhà. Cô hì hụi nửa ngày trời, pha được một li nước. Rồi gọi điện mời anh Nguyễn Xuân Hải đến uống thử & nhận xét. Anh Hải uống một ngụm mặt nhăn nhó.
-Thế nào, em đã làm con gái được chưa?? Phương hỏi
-Nước gì mà lởm thế, em pha thế nào đấy??
-Em lấy nước lã, đun sôi để nguội, rồi lại đun sôi để nguội,...10 lần như thế.
Hải bèn gãi cằm, trong lòng thầm nghĩ "Chẳng mấy khi..." . Anh bèn nói
-Anh chỉ cho em cách này, pha rất nhanh, mà chẳng tốn nhiều thời gian và công sức như em đâu, em học không??
-Có! Phương hỉ hửng.
-Em lấy cho anh một cái chén hạt mít ra đây, và... cởi hai cúc áo ra.:mrgreen:
Phương thấy kì kì nhưng mà vẫn làm theo, với hi vọng có được công thức pha chế hay. Hải cầm chiếc chén, cho hai tay vào túi quần. Mặt anh nhăn nhó được khoảng 5 phút, rồi anh lấy chiếc chén đạt lên bàn, giọng gần như kiệt sức :
- Em pha với một li nước và uống thử xem thế nào.
Phương làm theo và nếm thử một ngụm.
-Woao, nước gì mà ngon quá vậy anh. Nhưng có điều hơi nhạt, em nghĩ đặc hơn một tí chắc sẽ ngon hơn.
Hải :( :
-Thôi bà nội ơi, bà không phải học nữa đâu! Tôi xin tuyên bố, bà đã là phụ nữ rồi.

:mrgreen:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên