Chúc tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!

Nguyễn Thị Thu Hương
(crazyking)

New Member
Đã hơn 1 tháng sau ngày họp mặt 20 năm...
Tôi được bạn Dương Anh báo về việc họp khoá trước 2 ngày. Tôi đã cười khi Dương Anh "văn vẻ": "Thu Hương à, 20 năm rồi, gần 40 rồi, đã ở bên này sườn núi cuộc đời rồi, đến nhé". Hãy vào viện K nơi tôi công tác, bạn sẽ thấy thế nào là dốc núi cuộc đời. Các bạn đi Mẹc, ở nhà lầu, nghỉ Vinpearl..., các bạn không biết nhìn xuống vực sâu chứ chưa nói đến rơi xuống đáy thực sự thế nào đâu!!!
Tôi rất vui, thậm chí còn bị mọi người xung quanh hiểu nhầm là "có hiện tượng tâm lý thú vị" khi đọc các bài viết thấy các bạn vẫn mày tao chí tớ như thuở nào, hầu hết các bạn đều thành đạt, viên mãn và vẫn yêu quý nhau một cách rất hồn hậu.
Có những kỷ niệm tôi đã phân vùng nhớ và khoá chặt, nhưng các bạn làm tôi thấy mình trẻ lại. Có thể nhiều bạn cùng khoá không nhớ tôi là ai, cũng như tôi không nhớ nổi nhiều bạn, nhưng các bạn thật đáng trân trọng đối với tôi!
Chúc tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!

www.benhvienk.com
 
Đã hơn 1 tháng sau ngày họp mặt 20 năm...
Tôi được bạn Dương Anh báo về việc họp khoá trước 2 ngày. Tôi đã cười khi Dương Anh "văn vẻ": "Thu Hương à, 20 năm rồi, gần 40 rồi, đã ở bên này sườn núi cuộc đời rồi, đến nhé". Hãy vào viện K nơi tôi công tác, bạn sẽ thấy thế nào là dốc núi cuộc đời. Các bạn đi Mẹc, ở nhà lầu, nghỉ Vinpearl..., các bạn không biết nhìn xuống vực sâu chứ chưa nói đến rơi xuống đáy thực sự thế nào đâu!!!
Tôi rất vui, thậm chí còn bị mọi người xung quanh hiểu nhầm là "có hiện tượng tâm lý thú vị" khi đọc các bài viết thấy các bạn vẫn mày tao chí tớ như thuở nào, hầu hết các bạn đều thành đạt, viên mãn và vẫn yêu quý nhau một cách rất hồn hậu.
Có những kỷ niệm tôi đã phân vùng nhớ và khoá chặt, nhưng các bạn làm tôi thấy mình trẻ lại. Có thể nhiều bạn cùng khoá không nhớ tôi là ai, cũng như tôi không nhớ nổi nhiều bạn, nhưng các bạn thật đáng trân trọng đối với tôi!
Chúc tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!

www.benhvienk.com

Chào Hương. Welcome Hương vào forum. Cảm ơn bạn. Tớ cũng đã có lần vào viện K, khi bố tớ có xét nghiệm sinh thiết ở đó. Nhưng tớ thấy may mắn vô cùng khi bố tớ không phải đến đó nữa.

Bọn tớ công việc hàng ngày không chứng kiến những cảnh tượng thương tâm như Hương. Bạn học V1, lại làm bác sỹ nhỉ? Lớp N1 có Hằng cũng làm bác sỹ, chuyên tai mũi họng. Chuyên kê đơn qua điện thoại, kể cả liên quan TMH và không. Hằng còn kê cho tớ đơn uống đau dạ dày, rồi tớ lại cho cái Thủy N1… Tớ mà lan man chuyện này thì dài lắm. Mà thực ra thì xúc động vì bài của Hương nên định trả lời, chứ không định kể chuyện thuốc thang, đứa này uống đơn đứa kia… :)

Ở HAO 8790 này mỗi người đều có cuộc sống riêng, với những lo toan riêng. So sánh thế nào vẫn là khập khiễng, nhưng quả thật là tất cả bọn mình đều may mắn. Bọn mình vẫn luôn chia sẻ được với nhau những câu chuyện trên HAO này. Có tếu táo, có trêu chọc, có khi nói bậy một tý, có lúc lời qua tiếng lại còn giận dỗi nữa... nhưng mọi người đều quý mến nhau thật lòng. Để lúc nào có thời gian, dù ít dù nhiều, đều vào đây, đọc xem bạn bè mình viết gì. Lúc nào vào mà không có post mới thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lúc nào có nhiều bài mới thì sung sướng đọc hết từng bài một, muốn trả lời từng người một.

Có những bài làm mình cười bao nhiêu ngày. Nhớ lại là đã cười. Như vụ Hoa gắn đuôi cho thằng Vinh, như ảnh thằng Vinh gần đây... Có những bài làm mình xúc động như thơ viết cho chồng của Nhung Xù (còn đc Kiều Anh dịch ra TA), như Đi đây đi đó của Hiệp... Trên forum, ngoài đời, cái lạc quan, tích cực của các bạn làm mình cũng tích cực và vui vẻ lên nhiều. Các bạn mình hóm hỉnh, dễ thương, chân thành, các bạn làm mình luôn cảm thấy hạnh phúc là được làm bạn của các bạn.

Bắt chước Hương: chúc các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hương ơi, năng vào đây nhé.
 
Đã hơn 1 tháng sau ngày họp mặt 20 năm...
Tôi được bạn Dương Anh báo về việc họp khoá trước 2 ngày. Tôi đã cười khi Dương Anh "văn vẻ": "Thu Hương à, 20 năm rồi, gần 40 rồi, đã ở bên này sườn núi cuộc đời rồi, đến nhé". Hãy vào viện K nơi tôi công tác, bạn sẽ thấy thế nào là dốc núi cuộc đời. Các bạn đi Mẹc, ở nhà lầu, nghỉ Vinpearl..., các bạn không biết nhìn xuống vực sâu chứ chưa nói đến rơi xuống đáy thực sự thế nào đâu!!!

Chào mừng Hương gia nhập Forum!

Tớ sợ nhất cái nơi mà Hương công tác đấy vì bố tớ mất vì K cách đây 14 năm. Khi đấy tớ mới chập chững bước vào đời, phải cùng mẹ bươn chải để nuôi 2 đứa em còn đang đi học. Không biết theo định nghĩa của Hương thì đấy có phải vực sâu không, nhưng với tớ thì cũng gần như thế. Và cũng chính vì thế, mà tớ rất trân trọng những gì mình đang có, trong đó gồm cả những người bạn khóa 87-90 của chúng mình. Mong rằng khóa mình sẽ mãi mãi vui vẻ, đoàn kết và gắn bó như thế này, luôn sẵn sàng chia cốc bia, chai rượu với nhau lúc vui, nâng đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn.

Chăm chỉ vào đây lúc nào rảnh rỗi Hương nhé.
 
Tớ không làm bác sĩ, (nhìn thấy máu đã ngất rồi), ở cơ quan tớ được "gọi yêu" là "bác sĩ máy tính". Ngày xưa cô Duyên không vui, cứ tiếc với bố tớ mãi khi tớ không vào đội tuyển văn cùng Dương Anh, Vũ, Liên... mà xin được tập trung học đi thi khối khác. Số phận rất kỳ lạ, không làm bác sĩ, đi đâu nhưng lại vẫn quay về làm trong ngành y.
Tớ nghĩ đơn giản là yêu văn có thể yêu cả đời. Bây giờ và sau này tớ vẫn yêu.
Lần đầu tiên bước chân đến Viện K, tớ choáng vì nhìn thấy 1 nam thanh niên rất trẻ khóc oà lên giữa sân, trên tay không biết là tờ xét nghiệm của cậu ta hay người thân. Nhìn đàn ông khóc sợ lắm, tớ chứng kiến nhiều và lần nào cũng sợ, nhưng đó là lần đầu tiên thấy giữa chỗ công cộng.
Khi cơ quan cũ hỏi chuyển sang Viện K có sợ không, tớ đã nói" Không. mà yêu đời hơn. Ở đây hàng ngày chứng kiến những người bệnh đầu trọc lơ thơ vài sợi tóc, mắt như hai cái hố sâu, chân tay khẳng khiu run rẩy vẫn gồng người cố chạy chữa để sống trong nỗi đau cùng cực, thì phải thấy được sống thì phải sống cho tốt. Nhiều khi hơi có chút gì không vừa ý đã làm mình làm mẩy kêu ca, nhưng mình đang sướng mà không biết đấy".
Thôi, tớ muộn họp rồi, hẹn các bạn khi khác nói chuyến tiếp.
BB
 
Tớ không làm bác sĩ, (nhìn thấy máu đã ngất rồi), ở cơ quan tớ được "gọi yêu" là "bác sĩ máy tính". Ngày xưa cô Duyên không vui, cứ tiếc với bố tớ mãi khi tớ không vào đội tuyển văn cùng Dương Anh, Vũ, Liên... mà xin được tập trung học đi thi khối khác. Số phận rất kỳ lạ, không làm bác sĩ, đi đâu nhưng lại vẫn quay về làm trong ngành y.
Tớ nghĩ đơn giản là yêu văn có thể yêu cả đời. Bây giờ và sau này tớ vẫn yêu.
Lần đầu tiên bước chân đến Viện K, tớ choáng vì nhìn thấy 1 nam thanh niên rất trẻ khóc oà lên giữa sân, trên tay không biết là tờ xét nghiệm của cậu ta hay người thân. Nhìn đàn ông khóc sợ lắm, tớ chứng kiến nhiều và lần nào cũng sợ, nhưng đó là lần đầu tiên thấy giữa chỗ công cộng.
Khi cơ quan cũ hỏi chuyển sang Viện K có sợ không, tớ đã nói" Không. mà yêu đời hơn. Ở đây hàng ngày chứng kiến những người bệnh đầu trọc lơ thơ vài sợi tóc, mắt như hai cái hố sâu, chân tay khẳng khiu run rẩy vẫn gồng người cố chạy chữa để sống trong nỗi đau cùng cực, thì phải thấy được sống thì phải sống cho tốt. Nhiều khi hơi có chút gì không vừa ý đã làm mình làm mẩy kêu ca, nhưng mình đang sướng mà không biết đấy".
Thôi, tớ muộn họp rồi, hẹn các bạn khi khác nói chuyến tiếp.
BB

Cảm ơn Hương - cậu chỉ ra đúng cuộc sống thật đáng quý nhiều khi bản thân mình ko biết gìn giữ. Một ngày có 24 tiếng thì ít nhất cũng nên thương, chăm lo cho bản thân mình 1 giờ. 1/24 chăm sóc bản thân tưởng đơn giản mà khó ra phết đấy. Cuộc sống lo toan thường ngày luôn xâm chiếm đầu óc, đầy những stress nên hy vọng toàn bộ khóa 87-90 biết lựa chọn cách xả stress hiêu quả nhất, luôn trẻ trung như cô bé cậu bé những năm 90s.
 
Hôm qua tớ vẫy vẫy bạn Hương mãi xa xa, hôm nay mới chào được tận nơi. Tớ chào bạn Hương lần nữa nhé!

Đúng là nhiều khi mình biết nhưng mà vẫn quên mất mình được sống thế này là may mắn thế nào. Cảm ơn bạn Hương và Nga Mai tình cờ nhắc nhở nhé.
 
Hương à, đời người nào mà chẳng có dốc hả Hương. Đúng là có dốc này sâu hơn dốc kia, nhưng vẫn là dốc. Nhưng suy cho cùng, mặc dù nhìn xuống mình hơn nhiều người, nhưng nhìn lên mình cũng kém người người lắm. Không chỉ trong việc đi Mẹc, nghỉ Vinpearl đâu. Tất cả những cái đấy chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Đời người dốc hay không cũng như biển có sâu hay không, phải lặn lội vào tận đáy mới biết.

Cũng trong chủ đề đấy, tớ biết những người phải vào viện K thật là không may mắn. Nhưng nhiều khi người ra đi có khi còn dễ dàng hơn người ở lại. Sự nuối tiếc, nỗi ân hận, sự nhớ nhung, cái dằn vặt tâm hồn nhiều khi cũng đau lắm, cũng không may mắn lắm, Hương ạ.

Bọn tớ ở đây, chẳng so sánh ai hơn ai, kém ai. Hồi đi học đứa nào mà chẳng như đứa nào. Thế nên ở đây cũng thế thôi. Nên có Hương vào góp vui là mừng lắm vui lắm. Hy vọng Hương cũng không đánh giá bọn tớ, rằng đứa này đứa nọ may mắn hơn người nọ người kia Hương gặp trong đời.

Đấy tớ ngày xưa có thế nào sống như thế, người nào hiểu thì quý, người nào không hiểu thì không quý. Giờ tớ nghĩ thế nào cũng nói ra như thế. Mong Hương đừng giận. Cũng xin gửi tới Hương những lời chúc tốt đẹp nhất. Đón chào Hương vào vui cùng chúng tớ.
 
Hôm qua tớ vẫy vẫy bạn Hương mãi xa xa, hôm nay mới chào được tận nơi. Tớ chào bạn Hương lần nữa nhé!

Đúng là nhiều khi mình biết nhưng mà vẫn quên mất mình được sống thế này là may mắn thế nào. Cảm ơn bạn Hương và Nga Mai tình cờ nhắc nhở nhé.

Tớ vẫn hay đùa "đi dân nhớ, ở dân thương, ra đường dân vẫy gọi", giờ bỗng thấy bâng khuâng khi nghĩ mãi, mường tượng mãi bạn gái có cái tên hay thế vẫy chào mình có phải là cô bạn lớp bên cạnh ngày xưa trông khá là "người nhớn" so với bọn mình, nhưng mà không chắc? Không biết bạn có nhận ra tớ không?
Dương Anh với Vũ lớp tớ quả là "phát tướng", các bạn trai các lớp xã hội có vẻ đều "phát tướng", còn hội con trai tự nhiên thì ngày xưa cũng đã "nhớn" hơn hội mì chính cánh V, A, N, S nói chung rồi. Cùng lớp mà lâu lắm lắm tớ mới được gặp tụi nó đấy, hình như từ lúc đám cưới Vũ ở chỗ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, còn Dương Anh không tìm được tớ hay sao ấy nên tớ không biết cậu ấy cưới lúc nào. Tớ với Vũ, Vinh và Dương Anh còn học với nhau suốt từ cấp II ở lớp chuyên Trưng Nhị cơ. Ngày bé tớ với Vũ ngồi cạnh nhau mấy năm liền, bị các bạn chế nên ghét lắm, còn đánh nhau ấy chứ. Buồn cười nhất là tính tớ hơi "bộ đội", thích làm "trẫm", thích phim chưởng (cái thời chúng mình bé xem băng video là đỉnh ấy), mà đến lúc vào đại học nghe bọn Thuỷ Minh tường thuật lại vụ yêu đương của Vũ với mấy bạn gái cùng lớp ở Am mà tớ cứ trố mắt ra: Yê êuuuuu á á???!!! Tớ nghĩ tụi nó trẻ con chết đi được, thế mà YÊU như thật á, mà Thật đấy chứ (Xin lỗi nếu có phạm huý các bạn trai lớp mình nhé). Đến bạn BÓP CAM làm Thuỷ Minh thổn thức khắp hành lang trường Am, tớ gặp suốt trong trường Tổng hợp, tớ vẫn nhìn như bé con ấy mà, thậm chí còn ghét oan bạn ấy vì vô tình làm bạn mình khổ quá đi.
Thuỷ Minh bây giờ xinh hơn cả lúc con gái và vẫn rất trẻ trung, không còn "mít ướt" nữa. Ngày trước hội Huyền, Thuỷ Minh tranh nhau xí thằng Minh con đầu của tớ làm con rể, vì hồi bé nó da trắng, môi đỏ, cười tươi như hoa. Tớ còn la lên:"Trời ơi, chồng thì chưa chịu lấy, lấy rồi biết đẻ được con gái hay lại toàn đực rựa mà cứ tranh nhau nhận để con tôi ế à"! Hồi kỷ niệm 10 năm ra trường họp mặt ở nhà cô Duyên, có mỗi tớ mang thằng Minh theo. Bây giờ hầu hết các bạn đã xong nhiệm vụ 2 nhóc, thậm chí "lãi" cả 3 nhóc, thật tuyệt!
Tớ bây giờ phụ trách quản trị mạng của Bệnh viện K, công việc có vẻ sẽ làm các bạn ngạc nhiên với gốc gác của tớ. Nhưng tớ cũng yêu công việc của tớ lắm. Môi trường làm việc chuyên môn của tớ toàn là nam giới, mọi người hay trêu là "gọi Hương là ÔNG Hương đi để đi uống bia cho dễ, mỗi mình phụ nữ lạc loài lắm", tớ đáp ngay: "đàn ông mà mặc váy còn đáng sợ hơn đàn bà, nhưng trừ phi các ông mặc váy hết tôi mới làm ÔNG, công việc là công việc, nhé". Thế nhưng khi tụi con gái ở viện bảo tớ là: "mặt thì cũng xinh đấy nhưng người béo quá" thì tụi con trai bèn mắng ngay:"béo là béo thế nào! Hoa hậu của tụi anh đấy". Làm công việc kỹ thuật, tính tớ thích quân tử, nói là làm, trước sau như một, nhưng xem đi xem lại "Beautiful life" được mấy giải Oscar có Dustin Hofmann đóng, tớ vẫn khóc suốt đêm. Đôi khi cũng thấy mệt mỏi vì cơ chế công việc ở cơ quan Nhà nước cũng có những áp lực này nọ, nhưng tớ thích sống vui, sống khoẻ, sống có ích và sẽ như vậy.
Tớ mong sẽ có dịp được gặp gỡ các bạn nhiều hơn, chứ không chỉ là trên mạng.
Ngày xưa mà có mạng như thế này, chắc Thuỷ Minh không phải tốn nhiều nước mặt thế đâu nhỉ :D
 
Làm công việc kỹ thuật, tính tớ thích quân tử, nói là làm, trước sau như một, nhưng xem đi xem lại "Beautiful life" được mấy giải Oscar có Dustin Hofmann đóng, tớ vẫn khóc suốt đêm.

Tớ mạnh dạn chỉ xin "kỹ thuật" tị tẹo, một tí tị tì ti một ly ông cụ thôi nhá. Có nhẽ bạn Hương muốn nói tới việc xem đi xem lại và khóc suốt đêm với phim "Life Is Beautiful" (Cuộc đời thật đẹp) do cái anh người Ý Đại Lợi Roberto Benigni vừa đạo diễn vừa tham gia biên kịch lại vừa đóng vai chính, được thưởng 3 giải Oscar năm 1997?
Xin lỗi bạn Hương nhiều lắm nhá, nếu tớ có nhầm.
:D
Gửi những nhời chúc tốt đẹp nhất tới bạn Hương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi bạn Hiệp nhé, tớ xin đính chính lại, vì tớ xem phim đó lần đầu bằng băng quay trộm khoảng năm99, 2000 và nhớ tên theo bản dịch không chính thống, chứ có biết chữ tiếng Ý "La vita è bella" là gì đâu. Cái lần đầu tiên nó quan trọng thế đấy, ám ảnh thế đấy, bạn thân mến ạ. Còn về diễn viên chính, tớ cũng xin lỗi vì nhớ nhầm sang anh chàng đóng "Rain man", nhưng mà tớ khóc vì câu chuyện chứ không khóc vì một 007 bất kỳ nào cả, nên chắc bạn cũng không cười tớ chứ?!
 
chào mừng & chúc bạn Nguyễn Thị Thu Hương tính thích quân tử những gì tốt đẹp nhất và những người mưa quân tử nhất.
chúng tôi sẽ cố gắng học cách nhìn xuống vực sâu để hiểu giá trị cuộc đời, cố sống cho tốt, không mình mẩy không kêu ca.
 
Hương ơi, nhớ hàng xóm cũ không? Có lẽ lớp cấp 3 thì bọn mình học cùng với nhau lâu nhất nhỉ, từ cấp 1, cấp 2 rồi vào cấp 3. Hôm trước về, KA ghé qua nhà cũ thấy thay đổi nhiều quá. Bố mẹ Hương còn ở ĐTN không hay là chuyển đi chỗ khác rồi? Nghe nói H cũng thuộc diện "chống lầy" sớm, chắc con lớn lắm rồi nhỉ.

Nói chuyện viện K, cách đây mấy tháng KA cũng ra vào đó khá thường xuyên. Cảm giác ư: buồn, giận, phẫn nộ, thương cảm, xót xa, thất vọng và hy vọng... Vì sao ư, cứ thử vào đó thì sẽ biết.
 
Chào mừng bạn Thu Hương đã tham gia diễn đàn cùng bọn tớ. Tớ cũng chỉ vào sơ'm hơn Hương khoảng 2-3 tuần gì đó thôi, tức là sau khi về VN dự hội khóa hồi tháng 7 và cũng mới qua giai đoạn nhận mặt lại bạn bè.

Khi về hội khóa tớ có cảm giác sống lại với bản thân mình vì được gặp lại bạn bè cũ tho'ì trẻ con vô tư ngày xưa. Và ở xa nhà như tớ thì không bao giờ có thể tìm được bạn bè như ngày bọn mình đi học trường Ams. Tất nhiên là đi đâu cũng có bạn ở đó nhưng bạn bè vô tư thời đi học chắc chỉ có một lần trong đời thôi. Vậy nên vào forum này được hàng ngày chit chat, cãi cọ với các bạn khóa mình (nhiều bạn ngày xưa chả nói chuyện bao giờ), tớ thấy rất vui. Hương có thời gian rảnh rỗi lúc nào thì vào đây nói chuyện chia xẻ với mọi người nhé. Các bạn mình mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có những giai đoạn up and down trong cuộc đời và có vị trí nhất định trong xã hội, nhưng khi vào đây gặp nhau mọi người vẫn vô tư, vẫn chí chóe với nhau. Tớ tiếc là đã không tham gia với các bạn sớm ho'n nhưng mà không bao giờ là muộn cả.

Tại sao tớ nói chia xẻ vì tớ tương đối hiểu cảm xúc của Hương. Hương không phải là bác sĩ mà làm việc trong bệnh viện, cái viện mà hầu hết bệnh nhân không có lối thoát. Vơi bác sĩ thì họ quen với việc nhìn thấy người bệnh và đối diện với cái sống cái chết bình tĩnh ho'n người khác (mẹ tớ là bác sĩ mà). Với người ngoài ngành như Hương mà làm việc ở viện K là rất dũng cảm và phải chịu nhiều áp lực. Tớ đã có thời kỳ đi làm volunteer ở bên Sing này để đi phiên dịch cho một vài bệnh nhân VN sang đây chữa ung thư. Nhìn thấy họ tàn tạ và thấy gia đình họ đau khổ nhưng vẫn cố gắng "còn nước còn tát" tớ bị stress kinh khủng, về nhà cứ buồn bã và mất ngủ suốt. Chồng tớ bảo là nếu không handle được stress thì không nên làm nữa. Mà chỉ có vài trường hợp thôi tớ đã không chịu nổi thì tớ nghĩ là tớ hiểu công việc và suy nghĩ của Hương.

Mong rằng Hương sẽ tìm thấy forum này một chỗ để xả stress, để cười lây, vui lây và thỉnh thoảng cũng để mọi người có dịp biết rằng bọn mình thật may mắn khi vẫn còn được hàng ngày khỏe mạnh vui đùa với nhau.




Đã hơn 1 tháng sau ngày họp mặt 20 năm...
Tôi được bạn Dương Anh báo về việc họp khoá trước 2 ngày. Tôi đã cười khi Dương Anh "văn vẻ": "Thu Hương à, 20 năm rồi, gần 40 rồi, đã ở bên này sườn núi cuộc đời rồi, đến nhé". Hãy vào viện K nơi tôi công tác, bạn sẽ thấy thế nào là dốc núi cuộc đời. Các bạn đi Mẹc, ở nhà lầu, nghỉ Vinpearl..., các bạn không biết nhìn xuống vực sâu chứ chưa nói đến rơi xuống đáy thực sự thế nào đâu!!!
Tôi rất vui, thậm chí còn bị mọi người xung quanh hiểu nhầm là "có hiện tượng tâm lý thú vị" khi đọc các bài viết thấy các bạn vẫn mày tao chí tớ như thuở nào, hầu hết các bạn đều thành đạt, viên mãn và vẫn yêu quý nhau một cách rất hồn hậu.
Có những kỷ niệm tôi đã phân vùng nhớ và khoá chặt, nhưng các bạn làm tôi thấy mình trẻ lại. Có thể nhiều bạn cùng khoá không nhớ tôi là ai, cũng như tôi không nhớ nổi nhiều bạn, nhưng các bạn thật đáng trân trọng đối với tôi!
Chúc tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!

www.benhvienk.com
 
Today is Daffodil Day in Sydney – the day to support Cancer research. The volunteers got up early, put on their yellow T-shirt, some even a yellow wig. The high school kids also get up earlier than usual, today they will lend a hand to Cancer research too, an early task before school. As soon as the first commuters of the morning got off their bus, their train, the volunteers were there, with their beautiful yellow bunches of Daffodils: “Please buy flowers to support Cancer Research”.

The train stations, the bus stops, every where were dotted with yellow colours, of the T-shirt of the volunteers, of the yellow traps across the shoulders of high school kids carrying trays of yellow flowers, of the bunches of flowers carried around by anyone, everyone who supports Cancer research.

Cancer - the quiet mass murderer. It does not care whom it kills, whether it is the rich or the poor, white or black, single or married. It sneaks up from no where and starts spreading, come with it pain, despair and finally death. Every year thousands people in Australia died of cancer, millions in the world. But cancer not only touches the people who have it, it touches many more other lives. The pain and despair at times are shared by others who know or is related to the person who is suffering from cancer.

Daffodil – the yellow flower today brings the colour of hope. I bought myself a bunch, these flowers will help light up my little cubicle office today, a nice finish to a busy week. Holding the flowers, I recall people I know or had known who suffer from this disease. Some of them is near to my heart, some of them is not so near, but all of them I care about. I might not be able to make a difference, but I hope my little and modest contribution by buying these beautiful Daffodils will make a difference one day.
 
Tớ vẫn hay đùa "đi dân nhớ, ở dân thương, ra đường dân vẫy gọi", giờ bỗng thấy bâng khuâng khi nghĩ mãi, mường tượng mãi bạn gái có cái tên hay thế vẫy chào mình có phải là cô bạn lớp bên cạnh ngày xưa trông khá là "người nhớn" so với bọn mình, nhưng mà không chắc? Không biết bạn có nhận ra tớ không?
Hương ơi, bạn Hoa ngày xưa không người nhớn so với mọi người đâu. Mà bây giờ cũng vẫn chẳng cao hơn, người nhớn hơn được mấy so với ngày xưa. Chắc Hương nhớ nhầm sang bạn khác rồi
 
Hương ơi, nhớ hàng xóm cũ không? Có lẽ lớp cấp 3 thì bọn mình học cùng với nhau lâu nhất nhỉ, từ cấp 1, cấp 2 rồi vào cấp 3. Hôm trước về, KA ghé qua nhà cũ thấy thay đổi nhiều quá. Bố mẹ Hương còn ở ĐTN không hay là chuyển đi chỗ khác rồi? Nghe nói H cũng thuộc diện "chống lầy" sớm, chắc con lớn lắm rồi nhỉ.

Nói chuyện viện K, cách đây mấy tháng KA cũng ra vào đó khá thường xuyên. Cảm giác ư: buồn, giận, phẫn nộ, thương cảm, xót xa, thất vọng và hy vọng... Vì sao ư, cứ thử vào đó thì sẽ biết.

Tớ và KA học với nhau lâu nhất, ở gần nhà nhất (cách có 2 số nhà) mà hôm họp khoá, khi hỏi thăm KA, Vũ lại bảo là "KA và Hương ghét nhau lắm" mới tệ chứ! Tớ vẫn hỏi thăm bạn nhưng chỉ biết loáng thoáng thôi. Hồi cưới tớ chỉ thiếu vài bạn, hình như hồi đấy KA đang ở trong TP.HCM. Tớ cưới sau Liên, vì Liên mấy năm mới sinh con nên thằng Minh nhà tớ hồi ấy là "con đầu cháu sớm", nhưng chỉ bằng thằng cu thứ hai của Chiêm. Tớ vẫn nhớ KA khoẻ hơn lại thích bắt tớ đèo xe đạp, mà hồi đấy tớ gầy nhỏ thôi, nên anh bạn tớ trông thấy ở dốc Bà Triệu còn trêu là "Hương đèo cột điện à?". Bây giờ có chiều cao như KA là mơ ước của teen, chứ không phải đi khòng xuống như hồi trước. Tớ phục nhất là sự quyết tâm học của bạn. Ngày bắt đầu học tiếng Anh, tớ và bạn cùng đi học Level A ở Trung tâm , bạn chăm chỉ và ngày nào cũng nghe băng catset, rồi khi tốt nghiệp A bạn đã quay lại dạy luôn level A rồi. Tớ thì học để đấy mà không lấy làm mục đích. Ở trường Tổng hợp vẫn dạy tiếng Nga, mà học với toàn bọn con trai lười học ngoại ngữ nên tớ cứ siêu sao tiếng Nga mà học xong thông minh như cũ. Có 1 cậu lớp tớ khi cô giáo gọi lên bảng chia động từ "liubít", cậu ấy đọc "i a liubít, tưi liubít, ôn ana liubít...", cô giáo cáu: "tôi bảo cậu chia động từ cơ mà", cậu ta cãi luôn "thưa cô, yêu thì không có chia chác gì hết".
Mấy tháng trước KA vào viện K có việc gì thế? Bạn bè bảo là không mong gặp tớ ở trong viện, nhớ nhau thì gặp chỗ khác thôi, nhưng người Việt mình vẫn "nhất thân, nhì quen". Khi nào về ới nhau nhé. ĐT của tớ: 0988526947.
 
Hương ơi, bạn Hoa ngày xưa không người nhớn so với mọi người đâu. Mà bây giờ cũng vẫn chẳng cao hơn, người nhớn hơn được mấy so với ngày xưa. Chắc Hương nhớ nhầm sang bạn khác rồi

Tớ cũng bảo không chắc mà. Nhung thì tớ nhớ chính xác đấy. Trộm vía con bạn xinh thật. Ngày xưa Nhung "hoành tráng" so với các bạn, nhưng bây giờ toàn "voi còi" với "khủng long đời chót" rồi nên bạn lại minhon đấy!
 
chào mừng & chúc bạn Nguyễn Thị Thu Hương tính thích quân tử những gì tốt đẹp nhất và những người mưa quân tử nhất.
chúng tôi sẽ cố gắng học cách nhìn xuống vực sâu để hiểu giá trị cuộc đời, cố sống cho tốt, không mình mẩy không kêu ca.

Làm gì mà nghiêm trọng thế bạn Vinh ơi! Bạn Vinh lớp tớ cũng nghiêm trọng thể lắm, đến nỗi vẫn chưa lấy vợ giống thầy Quyến dạy Lý hồi mình học ấy. Hình như bạn đang ở Nga và cũng chưa lấy vợ à?Bọn bạn tớ vẫn bảo tớ là mẹ mìn đấy, ai chưa lấy vợ lấy chồng nói chuyện với tớ là thích lấy vợ lấy chồng, ai chưa muốn có con nói chuyện với tớ là thích có con liền. Nhưng mà hôm gặp bạn Lê Vinh lớp tớ, tớ chưa kịp nói mà chỉ nghe bạn ấy nói thôi. Cứ tình trang đó thì sinh nhật bạn ấy cần phải tặng mỏ hàn, vì IC lỏng hết chân rồi!:D
 
Chào mừng bạn Thu Hương đã tham gia diễn đàn cùng bọn tớ. Tớ cũng chỉ vào sơ'm hơn Hương khoảng 2-3 tuần gì đó thôi, tức là sau khi về VN dự hội khóa hồi tháng 7 và cũng mới qua giai đoạn nhận mặt lại bạn bè.

Khi về hội khóa tớ có cảm giác sống lại với bản thân mình vì được gặp lại bạn bè cũ tho'ì trẻ con vô tư ngày xưa. Và ở xa nhà như tớ thì không bao giờ có thể tìm được bạn bè như ngày bọn mình đi học trường Ams. Tất nhiên là đi đâu cũng có bạn ở đó nhưng bạn bè vô tư thời đi học chắc chỉ có một lần trong đời thôi. Vậy nên vào forum này được hàng ngày chit chat, cãi cọ với các bạn khóa mình (nhiều bạn ngày xưa chả nói chuyện bao giờ), tớ thấy rất vui. Hương có thời gian rảnh rỗi lúc nào thì vào đây nói chuyện chia xẻ với mọi người nhé. Các bạn mình mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có những giai đoạn up and down trong cuộc đời và có vị trí nhất định trong xã hội, nhưng khi vào đây gặp nhau mọi người vẫn vô tư, vẫn chí chóe với nhau. Tớ tiếc là đã không tham gia với các bạn sớm ho'n nhưng mà không bao giờ là muộn cả.

Tại sao tớ nói chia xẻ vì tớ tương đối hiểu cảm xúc của Hương. Hương không phải là bác sĩ mà làm việc trong bệnh viện, cái viện mà hầu hết bệnh nhân không có lối thoát. Vơi bác sĩ thì họ quen với việc nhìn thấy người bệnh và đối diện với cái sống cái chết bình tĩnh ho'n người khác (mẹ tớ là bác sĩ mà). Với người ngoài ngành như Hương mà làm việc ở viện K là rất dũng cảm và phải chịu nhiều áp lực. Tớ đã có thời kỳ đi làm volunteer ở bên Sing này để đi phiên dịch cho một vài bệnh nhân VN sang đây chữa ung thư. Nhìn thấy họ tàn tạ và thấy gia đình họ đau khổ nhưng vẫn cố gắng "còn nước còn tát" tớ bị stress kinh khủng, về nhà cứ buồn bã và mất ngủ suốt. Chồng tớ bảo là nếu không handle được stress thì không nên làm nữa. Mà chỉ có vài trường hợp thôi tớ đã không chịu nổi thì tớ nghĩ là tớ hiểu công việc và suy nghĩ của Hương.

Mong rằng Hương sẽ tìm thấy forum này một chỗ để xả stress, để cười lây, vui lây và thỉnh thoảng cũng để mọi người có dịp biết rằng bọn mình thật may mắn khi vẫn còn được hàng ngày khỏe mạnh vui đùa với nhau.

Hôm nay Hà Nội đang ảnh hưởng bão, hay ông Ngâu gặp bà Ngâu nên mưa quá, hơi rỗi rãi một chút nên vào "buôn" với các bạn. Nhưng lại có điện thoại gọi rồi, lúc khác vậy.
Chúc một ngày mới tốt lành nhé!
 
Nói chuyện viện K, cách đây mấy tháng KA cũng ra vào đó khá thường xuyên. Cảm giác ư: buồn, giận, phẫn nộ, thương cảm, xót xa, thất vọng và hy vọng... Vì sao ư, cứ thử vào đó thì sẽ biết.

Kiều Anh ơi, bác đã khỏe hẳn chưa? Tớ mong được nghe K. Anh bảo rằng bác đã hoàn toàn bình phục lắm. Bác họ tớ này, hồi cuối năm ngoái tớ về gặp bác, thấy bác tớ đang chạy chữa, gần đây nghe nói bác ấy đã khỏi hẳn rồi. Chắc chắn ngoài bác tớ ra còn có rất nhiều người khác nữa cũng đã vượt qua được, lạc quan nhiều, Kiều Anh nhé.

Bạn Thu Hương ơi, tớ không thể không già đi, nên tớ quyết chí không lớn lên nữa, vẫn gầy nhỏ quắt queo như hồi cấp 3 thôi.

Ờ mà có lẽ tớ nghĩ hơi khác bạn Hương một chút, nên có gì không đồng tình thì cứ coi là vì tớ khác ấy chứ không phải đúng sai gì, bỏ qua cho tớ nhé. Tớ nghĩ có gia đình sớm hay muộn là tùy vào duyên vào số, vào hoàn cảnh mỗi người, vào cả may mắn nữa, không hẳn ai cũng giống thầy Quyến dạy Lý (mà tớ thấy lấy thầy ra làm điển hình về chuyện này cũng hơi tội nghiệp cho thầy, xin lỗi ấy nếu có gì không phải).

Thằng Vinh lớp tớ này, nó chưa được bạn Hương khích lệ, nó cũng thích lấy vợ bỏ xừ ra rồi. Mỗi tội nó duyên nó tài nên nó được/bị nhiều người thích quá, ai cũng muốn lấy nó nên là nó sợ bị thù nó chưa dám lấy ai. (Nhở Vinh nhở! :D).

Có lẽ hoàn cảnh của ai chỉ người đó mới hiểu sâu hiểu rõ nhất thôi.

----------

Nhung ơi, đọc bài Daffodil của mày tao lại nghĩ VN mình nên có nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích và giàu tình cảm như thế này. Không chỉ riêng bệnh này, và không chỉ riêng trong lĩnh vực này, VN mình will become a better place.
 
Back
Bên trên