Chúc tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!

Hương ơi, mày có mỏ hàn ở đấy không đới??? Mày kiểm tra lại hộ tao chân mấy con IC của mày cái, liệu có cái nào hơi bong mối hàn không!!! :))
 
Hương ơi, mày có mỏ hàn ở đấy không đới??? Mày kiểm tra lại hộ tao chân mấy con IC của mày cái, liệu có cái nào hơi bong mối hàn không!!! :))
Vũ à, lại thích ăn đòn hả?:)) : Bây giờ Vũ bụng to thế mặc váy không có đẹp đâu nhé! Tớ thì sờ đèn dầu còn sợ giật nên không biết hàn nhé, chỉ tặng các bạn bị lỏng IC thôi!
Hoá ra gặp đúng cạ cãi nhau cũng chí choé ra phết, Vũ nhỉ
 
Nhung ơi, đọc bài Daffodil của mày tao lại nghĩ VN mình nên có nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích và giàu tình cảm như thế này. Không chỉ riêng bệnh này, và không chỉ riêng trong lĩnh vực này, VN mình will become a better place.
Tao thấy bây giờ mọi người cũng bắt đầu nghĩ đến những hoạt động như thế rồi thì phải. Mai, Hiệp, những con người của phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị còn-phơm cái. Như mấy cơn lũ miền Trung tàn phá, hình như dân tình nghèo mấy cũng đóng góp giúp đỡ người nghèo hơn mình đấy chứ.

Nhưng thực ra tao nghĩ nhà mình vẫn còn nhiều người nghèo quá, lo cái ăn cho bản thân còn chẳng đủ, bản thân mình còn cần từ thiện nữa là cho ai. Bên này kiểu gì thì cũng thừa của ăn của để hơn nên mới nhiều đóng góp hơn. Nhưng mà đóng góp nhiều quá, đến hai mươi chín tỉ các loại từ thiện khác nhau, tao muốn đóng góp mà góp không xuể. Nên cũng chỉ chọn khoảng chục cái, như cái Daffodil Day này, cái Jeans for Gene - research giúp trẻ con bị sinh ra với dị tật để giúp, vì những cái từ thiện này nó close to my heart thôi.

Cũng đọc lại, bệnh ung thư bị gọi là bệnh của những nước đã phát triển. Bệnh này ở những nước phương Tây bị nhiều hơn vì ăn nhiều uống nhiều hút nhiều cân nặng nhiều nằm hở hang phơi nắng biển nhiều nên bị. Gọi là sướng quá cũng khổ mà.

Hương ơi, tớ nói thế không có nghĩa là tớ nghĩ tớ có của ăn của để hơn người khác đâu. Đừng hiểu nhầm nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ cũng bảo không chắc mà. Nhung thì tớ nhớ chính xác đấy. Trộm vía con bạn xinh thật. Ngày xưa Nhung "hoành tráng" so với các bạn, nhưng bây giờ toàn "voi còi" với "khủng long đời chót" rồi nên bạn lại minhon đấy!
Cảm ơn Hương nhé. Trộm vía, Chấy nhà tớ được cái ngoan. Nhưng mà lười ăn nên bé loắt choắt, chẳng được tí gene của mẹ gì cả. Tớ cứ phải động viên nó, thôi con ạ, mình bé phải cố gắng kéo lại cái duyên, chứ không sau này chẳng có gái nào nó theo đâu :)
 
Tao thấy bây giờ mọi người cũng bắt đầu nghĩ đến những hoạt động như thế rồi thì phải. Mai, Hiệp, những con người của phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị còn-phơm cái. Như mấy cơn lũ miền Trung tàn phá, hình như dân tình nghèo mấy cũng đóng góp giúp đỡ người nghèo hơn mình đấy chứ.

Nhưng thực ra tao nghĩ nhà mình vẫn còn nhiều người nghèo quá, lo cái ăn cho bản thân còn chẳng đủ, bản thân mình còn cần từ thiện nữa là cho ai. Bên này kiểu gì thì cũng thừa của ăn của để hơn nên mới nhiều đóng góp hơn. Nhưng mà đóng góp nhiều quá, đến hai mươi chín tỉ các loại từ thiện khác nhau, tao muốn đóng góp mà góp không xuể. Nên cũng chỉ chọn khoảng chục cái, như cái Daffodil Day này, cái Jeans for Gene - research giúp trẻ con bị sinh ra với dị tật để giúp, vì những cái từ thiện này nó close to my heart thôi.

Cũng đọc lại, bệnh ung thư bị gọi là bệnh của những nước đã phát triển. Bệnh này ở những nước phương Tây bị nhiều hơn vì ăn nhiều uống nhiều hút nhiều cân nặng nhiều nằm hở hang phơi nắng biển nhiều nên bị. Gọi là sướng quá cũng khổ mà.

Hương ơi, tớ nói thế không có nghĩa là tớ nghĩ tớ có của ăn của để hơn người khác đâu. Đừng hiểu nhầm nhé.
Các bạn khá thì mừng cho nhau chứ! Có ai xin ai đâu mà bạn ơi:-j Ở viện tớ ngày nào cũng có nhà chùa phát phiếu ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo lĩnh cơm, cháo miến phí. Bị ung thư thì người giàu cũng khóc nữa là người nghèo, mà ở VN thì phần lớn lại là người nghèo, ở các vùng nông thôn và khu công nghiệp bị các chất ô nhiễm độc hại gây đột biến gen v.v... Có trường hợp cả chồng và vợ đều mắc bệnh, mỗi người nằm một khoa, vợ đỡ yếu hơn đi xin cháo cho chồng, rồi lại về truyền hoá chất tiếp, không phải ruột thịt quen biết mà mình còn thấy xót xa.
Nhiều khi quanh tớ, người thân của chính các nhân viên bệnh viện cũng bị ung thư, và đành bảo nhau "trời kêu ai nấy dạ" thôi.
Thực ra tớ cũng chưa có thời gian đọc hết các bài trên forum 87-90 nhưng có lướt qua bài các bạn đang ở Tây xấu hổ về văn minh đường phố VN, cũng thấy hơi hơi chạnh lòng. KA có nhớ ngày xưa thiếu thốn như vậy, rau muống nhặt ngọn ăn còn cọng thì bạn còn băm nuôi gà nuôi lợn, nước sạch còn phải xếp hàng hứng rồi gánh, xách về nhà dùng thì lấy đâu ra lắm rác cơ chứ? Con người ngày xưa cũng đơn giản hơn, tình làng nghĩa xóm cũng thân thiết hơn, chứ xin lỗi giờ có con bé cũng đố dám thả ra đường chơi lung tung như chúng mình ngày xưa, biết đâu "yêu râu xanh" lại đội lốt ngay ở trẻ vị thành niên hay ở ông lão hàng xóm. Giàu tiền của thì có ai ngủ cả hai giường một lúc, ăn bằng nhiều miệng một lúc được đâu, nhưng giàu tình nghĩa thì làm nhiều người ấm lòng được lắm.
 
Nhưng thực ra tao nghĩ nhà mình vẫn còn nhiều người nghèo quá, lo cái ăn cho bản thân còn chẳng đủ, bản thân mình còn cần từ thiện nữa là cho ai. Bên này kiểu gì thì cũng thừa của ăn của để hơn nên mới nhiều đóng góp hơn. Nhưng mà đóng góp nhiều quá, đến hai mươi chín tỉ các loại từ thiện khác nhau, tao muốn đóng góp mà góp không xuể. Nên cũng chỉ chọn khoảng chục cái, như cái Daffodil Day này, cái Jeans for Gene - research giúp trẻ con bị sinh ra với dị tật để giúp, vì những cái từ thiện này nó close to my heart thôi.

Ê Nhung ơi góp gió thành bão mà mày ơi, có tấm lòng góp gió mới là cái đáng kể, tích cóp gió vào rồi đến lúc khéo thành cả vòi rồng, hì hì...

Chúng mày ơi cho tao hỏi cái, là ở VN mình có những hội thiện nguyện chính thức nào nhỉ, ngoài các báo và các mặt trận tổ quốc ra.
 
Tao thấy bây giờ mọi người cũng bắt đầu nghĩ đến những hoạt động như thế rồi thì phải. Mai, Hiệp, những con người của phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị còn-phơm cái. Như mấy cơn lũ miền Trung tàn phá, hình như dân tình nghèo mấy cũng đóng góp giúp đỡ người nghèo hơn mình đấy chứ.

Nhưng thực ra tao nghĩ nhà mình vẫn còn nhiều người nghèo quá, lo cái ăn cho bản thân còn chẳng đủ, bản thân mình còn cần từ thiện nữa là cho ai. Bên này kiểu gì thì cũng thừa của ăn của để hơn nên mới nhiều đóng góp hơn. Nhưng mà đóng góp nhiều quá, đến hai mươi chín tỉ các loại từ thiện khác nhau, tao muốn đóng góp mà góp không xuể. Nên cũng chỉ chọn khoảng chục cái, như cái Daffodil Day này, cái Jeans for Gene - research giúp trẻ con bị sinh ra với dị tật để giúp, vì những cái từ thiện này nó close to my heart thôi.

Cũng đọc lại, bệnh ung thư bị gọi là bệnh của những nước đã phát triển. Bệnh này ở những nước phương Tây bị nhiều hơn vì ăn nhiều uống nhiều hút nhiều cân nặng nhiều nằm hở hang phơi nắng biển nhiều nên bị. Gọi là sướng quá cũng khổ mà.

Hương ơi, tớ nói thế không có nghĩa là tớ nghĩ tớ có của ăn của để hơn người khác đâu. Đừng hiểu nhầm nhé.

Nhung ơi, mình có các hội, như Hội đái tháo đường VN, Hội ung thư VN... do các bác sỹ, GS đầu ngành trong các lĩnh vực đó lập ra và chủ trì được chính phủ, bộ ban ngành liên quan đồng ý và support. Mỗi hội cũng có các hoạt động truyền thông, có hội thảo hội nghị, thành lập các câu lạc bộ... Nhưng chắc chưa có các hoạt động xã hội rộng rãi, mạnh mẽ.

Nói là Tây ăn nhiều thì nhiều bệnh hơn ta, nhưng thực ra với việc phát triển SX ồ ạt, thiếu kiểm soát, gây ô nhiễm, như ta bây giờ, những bệnh vốn được coi là bệnh của người giàu lại phát triển đặc biệt nhanh ở ta. VN là nước phát triển bệnh tiểu đường nhanh nhất thế giới. Bệnh ung thư ở VN cũng là bệnh phát triển nhanh khủng khiếp so với các nước phát triển. Ngày nay VN có những bệnh nhân ung thư dưới 10 tuổi. Trong khi những bệnh cũ của 1 nước kém phát triển như lao thì vẫn còn, bệnh theo mùa như sốt rét, sốt xuất huyết, sốt virus... thì lại không theo mùa nữa mà trở thành quanh năm. VN nhiều bệnh dịch và bệnh phát triển nhanh hơn ở nước ngoài nhiều lắm. Một phần là do ý thức kém, không biết tự bảo vệ mình, mà mình bị bệnh rồi thì không có ý thức giữ gìn, lại làm lây cho tất cả mọi người xung quanh.

Cá nhân mình nhỏ bé, chỉ làm được việc cố gắng giữ gìn cho bản thân và những người xung quanh thôi, nhưng có những hoạt động cộng đồng gì thì tao cũng cố gắng tham gia. Tao nhớ Nhung muốn làm gì đó cho trẻ em đúng không?
 
Ê Nhung ơi góp gió thành bão mà mày ơi, có tấm lòng góp gió mới là cái đáng kể, tích cóp gió vào rồi đến lúc khéo thành cả vòi rồng, hì hì...

Chúng mày ơi cho tao hỏi cái, là ở VN mình có những hội thiện nguyện chính thức nào nhỉ, ngoài các báo và các mặt trận tổ quốc ra.

Hoa ơi, có nhiều quỹ, nhiều hội. Quỹ và hội phải xin phép thành lập. Nhưng hoạt động của một số quỹ, hội nhiều vấn đề lắm. Báo chí cũng nói đến nhiều. Người muốn góp sức nhiều khi không biết tin ai, tin quỹ nào. Mỗi hoạt động mày quan tâm, mày có thể tìm thấy quỹ, hội có liên quan. VD có Quỹ Trái tim cho em, hỗ trợ cho các ca mổ tim trẻ em. Quỹ này được đánh giá là tốt.
Có người chọn việc giúp đỡ trực tiếp cá nhân hay 1 nhóm nào đó.
 
Hoa ơi, có nhiều quỹ, nhiều hội. Quỹ và hội phải xin phép thành lập. Nhưng hoạt động của một số quỹ, hội nhiều vấn đề lắm. Báo chí cũng nói đến nhiều. Người muốn góp sức nhiều khi không biết tin ai, tin quỹ nào. Mỗi hoạt động mày quan tâm, mày có thể tìm thấy quỹ, hội có liên quan. VD có Quỹ Trái tim cho em, hỗ trợ cho các ca mổ tim trẻ em. Quỹ này được đánh giá là tốt.
Có người chọn việc giúp đỡ trực tiếp cá nhân hay 1 nhóm nào đó.

Ừ, đấy, tao cứ nghĩ giá có vài tổ chức đáng tin cậy và làm việc có hệ thống thì tốt biết bao. Giúp đỡ được đúng người thì chẳng nề hà gì, chỉ ngại nhỡ tiền mồ hôi nước mắt của mình lại làm giàu cho ông chủ tịch xã nào đó thì dù một đồng cũng đứt ruột đứt gan. Như thế là thiệt thòi cho những người gặp khó khăn lắm lắm, vì mất đi nguồn tương trợ lớn của nhiều người muốn giúp mà lại gặp lắm nỗi ngại.

Nhung bao giờ về làm gì đi, cho tao một chân chạy vặt. :D
 
Hoa ơi, hồi ở Việt Nam tao thấy gai mắt hơn nữa chuyện. Là các tổ chức từ thiện hay NGO gì đấy của nước ngoài, tiền là do từ thiện đóng góp hay nhà nước nước ngoài giao cho để quản lý giúp Việt Nam chống nghèo vượt khó, thế nhưng mà các anh các chị thường toàn ở nhà lầu to ở khu nhà giàu Hồ Tây, người làm ba bốn vị, tiền thuê nhà vài nghìn đô la một tháng. Trong khi những businessman sang Việt nam làm việc đều ở nhà thuê chỉ khoảng vài trăm đô thôi, vì công ty nó từ chối không trả tiền cho ở những chỗ to vật vã.

Thế mới biết, tiền chùa tiêu vẫn phóng khoáng hơn tiền thương mại.

Tao vì thế tương đối reluctant tặng tiền từ thiện, vì mình đóng góp 10 đồng, thì 9 đồng vào các anh quan chức, 1 đồng vào người nghèo. Nhưng cũng nghĩ lại mình không đóng góp 10 đồng thì người nghèo cũng chẳng được hưởng 1 đồng, nên lại chặc lưỡi, lại đóng góp, nhưng cũng chỉ chọn lựa những tổ chức nào có good reputation và close to my heart thôi.

Cá nhân mình nhỏ bé, chỉ làm được việc cố gắng giữ gìn cho bản thân và những người xung quanh thôi, nhưng có những hoạt động cộng đồng gì thì tao cũng cố gắng tham gia. Tao nhớ Nhung muốn làm gì đó cho trẻ em đúng không?
Mai à, tao không nhớ đọc ở đâu hay ai kể cho tao, rằng có một người muốn thay đổi cả thế giới mà không được, muốn thay đổi cả thành phố cũng không xong, đến muốn thay đổi những thành viên trong gia đình mình mà cũng không xong nốt. Nên nghĩ đi nghĩ lại, người ấy thấy chỉ có bản thân mình là tự thay đổi được. Tao nghĩ mình sống làm sao giữ gìn được bản thân mình, chăm lo được cho những người xung quanh mình, thế là quý rồi, mày nhỉ.
 
Hoa ơi, hồi ở Việt Nam tao thấy gai mắt hơn nữa chuyện. Là các tổ chức từ thiện hay NGO gì đấy của nước ngoài, tiền là do từ thiện đóng góp hay nhà nước nước ngoài giao cho để quản lý giúp Việt Nam chống nghèo vượt khó, thế nhưng mà các anh các chị thường toàn ở nhà lầu to ở khu nhà giàu Hồ Tây, người làm ba bốn vị, tiền thuê nhà vài nghìn đô la một tháng. Trong khi những businessman sang Việt nam làm việc đều ở nhà thuê chỉ khoảng vài trăm đô thôi, vì công ty nó từ chối không trả tiền cho ở những chỗ to vật vã.

Thế mới biết, tiền chùa tiêu vẫn phóng khoáng hơn tiền thương mại.

Tao vì thế tương đối reluctant tặng tiền từ thiện, vì mình đóng góp 10 đồng, thì 9 đồng vào các anh quan chức, 1 đồng vào người nghèo. Nhưng cũng nghĩ lại mình không đóng góp 10 đồng thì người nghèo cũng chẳng được hưởng 1 đồng, nên lại chặc lưỡi, lại đóng góp, nhưng cũng chỉ chọn lựa những tổ chức nào có good reputation và close to my heart thôi.


Mai à, tao không nhớ đọc ở đâu hay ai kể cho tao, rằng có một người muốn thay đổi cả thế giới mà không được, muốn thay đổi cả thành phố cũng không xong, đến muốn thay đổi những thành viên trong gia đình mình mà cũng không xong nốt. Nên nghĩ đi nghĩ lại, người ấy thấy chỉ có bản thân mình là tự thay đổi được. Tao nghĩ mình sống làm sao giữ gìn được bản thân mình, chăm lo được cho những người xung quanh mình, thế là quý rồi, mày nhỉ.

Các bạn nói đúng, nhiều tổ chức từ thiện mượn danh để trục lợi cho cá nhân chứ không vì cộng đồng. Ở bệnh viện tớ có hình thức thế này, chính tớ chứng kiến chứ không phải nghe qua các nguồn thông tin gián tiếp: các tổ chức, cá nhân, hay nhà chùa muốn làm từ thiện thì đăng ký với Phòng Điều dưỡng của bệnh viện về ngày giờ, hình thức, số lượng. Nếu là bữa ăn từ thiện, Phòng Điều dưỡng sẽ có kế hoạch và in phiếu ăn miễn phí, phân phát xuống các khoa để phát cho các bệnh nhân nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh sẽ được nhận trực tiếp. Nếu là tiền, tuỳ theo số lượng, ví dụ người làm từ thiện có 100 suất 300.000đ/suất, Phòng Điều dưỡng sẽ thông báo cho Y tá trưởng các Khoa tập hợp danh sách các bệnh nhân khó khăn tại khoa và thông báo cho bệnh nhân đến nhận phần quà tại Hội trường do chính nhà từ thiện tặng hoặc đại diện Phòng Điều dưỡng trao, danh sách các bệnh nhân này đều có ký nhận, địa chỉ liên lạc rõ ràng. Ở chỗ tớ thì không có hiện tượng xà xẻo, nhưng các bệnh nhân nghèo thường xuyên cũng được hỗ trợ theo kiểu động viên như vậy, chứ cũng không thành tấm thành món được, mà cũng vì quá nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt ở đây.
Những chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi đôi khi làm cho chúng mình thấy mệt mỏi nhưng tớ nghĩ mình cứ sống sao cho thanh thản với mình là được.
Tớ có một người họ hàng tương đối có điều kiện, mỗi khi "trúng quả" lại đi làm lễ cúng mất rất nhiều tiền hoặc "thí" cho nơi này nơi khác và luôn phát biểu: "lộc bất tận hưởng, phải phân phát bớt đi cho đỡ hạn cho mình". Nhưng thế là cầu lợi cho mình chứ có phải "phát tâm" đâu. "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa". Người nghèo chỉ có tấm bánh mà khi thấy người đói bẻ ngay cho một phần của mình thì là tâm Phật, nhưng người nghèo thì chỉ giúp được ít thôi. Nếu người giàu thì sẽ giúp được nhiều. Tiền chẳng phải là tất cả nhưng không có tiền chẳng làm được gì cả.
Thằng Minh nhà tớ lúc chỉ hơn 3 tuổi ngồi quán cà phê với bọn tớ, thấy tớ mua kẹo cao su cho con bé Thanh Hoá, hỏi sao chị lại phải đi bán kẹo mà không đi học? Con bé bảo là bố mẹ chết phải ở với ông bà. Thế là thằng bé nói ngay "Mẹ mang chị về nuôi đi mẹ". Sau này nếu thằng bé nhà tớ mà khá, chắc cũng thương người lắm.
 
...Tớ thì sờ đèn dầu còn sợ giật nên không biết hàn nhé, chỉ tặng các bạn bị lỏng IC thôi!...

Hương ơi, cứ mạnh dạn thử đi. Tớ đây vẫn dùng được mỏ hàn mặc dù sờ đèn dầu vẫn giật và (theo lời bạn Ngọc L2) thì còn làm giật đèn dầu nữa :">

Hương ơi, cố lên!!!
 
Huơng à, tớ cũng không hưởng ứng hình thức làm từ thiện của hội này hội nọ. Bên Sing này cũng có rất nhiều hội từ thiện nhưng cũng nhiều tai tiếng lắm. Tớ và một số bạn ở bên này cũng nghĩ muốn góp một phần rất nhỏ để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình nhưng không muốn đi qua tổ chức nào cả vì đồng tiền mình kiếm được cũng khó khăn nên không muốn bị sử dụng sai mục đích. Nay biết viện Hương có hình thức giúp trực tiếp bệnh nhân như thế thì bọn tớ rất mừng vì các bạn tớ cũng làm tương tự ở trong Sài Gòn. Chắc sau này sẽ liên hệ hỏi thêm Hương.
 
Huơng à, tớ cũng không hưởng ứng hình thức làm từ thiện của hội này hội nọ. Bên Sing này cũng có rất nhiều hội từ thiện nhưng cũng nhiều tai tiếng lắm. Tớ và một số bạn ở bên này cũng nghĩ muốn góp một phần rất nhỏ để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình nhưng không muốn đi qua tổ chức nào cả vì đồng tiền mình kiếm được cũng khó khăn nên không muốn bị sử dụng sai mục đích. Nay biết viện Hương có hình thức giúp trực tiếp bệnh nhân như thế thì bọn tớ rất mừng vì các bạn tớ cũng làm tương tự ở trong Sài Gòn. Chắc sau này sẽ liên hệ hỏi thêm Hương.
Thư ơi, người Việt mình lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều thôi. Hôm nay tớ vừa nói chuyện với chị trưởng phòng Điều dưỡng của Bệnh viện, chị cũng khắng định là phòng không đứng ra giữ tiền mà chỉ tổ chức để các nhà từ thiện đến trực tiếp với bệnh nhân khó khăn. Người ta vẫn nói bị ung thư là án tử hình treo lơ lửng, nhưng có những loại ung thư khi phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoặc kéo dài được nhiều năm. Vấn đề là có những hoàn cảnh éo le, như vợ mới 35 tuổi và chồng đều bị ung thư giai đoạn muộn, thì ngoài việc chạy chữa cho bệnh nhân còn là tương lai của những đứa trẻ con họ sẽ ra sao khi bố mẹ chúng nằm xuống? Một số người cũng tự phát đóng góp để tình nguyện hỗ trợ dăm triệu cho vợ chồng bệnh nhân chữa bệnh và tiếp tục cho các cháu mỗi tháng 5 trăm, đặt mục tiêu cố gắng duy trì đến khi các cháu trưởng thành. Có thể những người làm từ thiện đó không được vinh danh ở tổ chức này, báo đài kia, nhưng đối với gia đình bệnh nhân khó khăn ấy họ là những cứu tinh. Khi nào các bạn về nước và vẫn có ý định giúp đỡ những người khó khăn, hãy đến bệnh viện tớ nhé.
Bạn Vinh ơi, tớ vẫn nhớ bạn và bạn Hiệp ngày xưa mảnh dẻ mà bây giờ trông Hiệp thì như địa chủ, còn Vinh nhìn ảnh thì như "rain man" vậy. Tại lớp bạn cũng hiếm mày râu như lớp tớ nên tớ nhận ra các bạn, chứ giờ hỏi bạn gái nào là ai thì chắc chỉ nhận chính xác bạn Nhung, còn các bạn khác nhớ mặt không nhớ tên hoặc nhầm lẫn. Các bạn nam nói chung là trẻ hơn phụ nữ bọn tớ. Vinh không lấy vợ bên Nga thì về đây tớ làm mối cho 1 cô Oliver ăn rau muống, rồi cậu sẽ có 1 đàn Puppey bơi thuyền sông Hồng.
Ngày mai là tớ tròn 37, đã được ăn mừng suốt từ hôm nay (người Việt mình 8/3, 20/11, v.v... nói chung là các ngày kỷ niệm đều thích làm sớm). Tớ vẫn nhớ bạn Dương Anh hồi cấp 2 khóc mếu bắt đền mẹ "ai bảo mẹ sinh con vào ngày Phụ nữ?!?", thế mà giờ chúng mình có đứa bắt đền hay chưa cũng đã U40 rồi.
Chúc các bạn luôn vui, khỏe và mãi yêu quý nhau nhé!
 
Vinh nhìn ảnh thì như "rain man"
ngoài đời cũng y chang, mỗi tội mặt ko giống & không biết tính nhẩm phép nhân 39 chữ số,
còn thì tao sẽ cố sửa tật nói lắp, cố đi thẳng lưng đầu ít ngoẹo ít giựt giựt
chứ ko chả cô ăn rau muống nào chịu đẻ cho lũ púp-pê để còn mang ra mà bơi thuyền.
sẽ cố gắng.
=P~
 
Tớ vẫn hay đùa "đi dân nhớ, ở dân thương, ra đường dân vẫy gọi", giờ bỗng thấy bâng khuâng khi nghĩ mãi, mường tượng mãi bạn gái có cái tên hay thế vẫy chào mình có phải là cô bạn lớp bên cạnh ngày xưa trông khá là "người nhớn" so với bọn mình, nhưng mà không chắc? Không biết bạn có nhận ra tớ không?
Dương Anh với Vũ lớp tớ quả là "phát tướng", các bạn trai các lớp xã hội có vẻ đều "phát tướng", còn hội con trai tự nhiên thì ngày xưa cũng đã "nhớn" hơn hội mì chính cánh V, A, N, S nói chung rồi. Cùng lớp mà lâu lắm lắm tớ mới được gặp tụi nó đấy, hình như từ lúc đám cưới Vũ ở chỗ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, còn Dương Anh không tìm được tớ hay sao ấy nên tớ không biết cậu ấy cưới lúc nào. Tớ với Vũ, Vinh và Dương Anh còn học với nhau suốt từ cấp II ở lớp chuyên Trưng Nhị cơ. Ngày bé tớ với Vũ ngồi cạnh nhau mấy năm liền, bị các bạn chế nên ghét lắm, còn đánh nhau ấy chứ. Buồn cười nhất là tính tớ hơi "bộ đội", thích làm "trẫm", thích phim chưởng (cái thời chúng mình bé xem băng video là đỉnh ấy), mà đến lúc vào đại học nghe bọn Thuỷ Minh tường thuật lại vụ yêu đương của Vũ với mấy bạn gái cùng lớp ở Am mà tớ cứ trố mắt ra: Yê êuuuuu á á???!!! Tớ nghĩ tụi nó trẻ con chết đi được, thế mà YÊU như thật á, mà Thật đấy chứ (Xin lỗi nếu có phạm huý các bạn trai lớp mình nhé). Đến bạn BÓP CAM làm Thuỷ Minh thổn thức khắp hành lang trường Am, tớ gặp suốt trong trường Tổng hợp, tớ vẫn nhìn như bé con ấy mà, thậm chí còn ghét oan bạn ấy vì vô tình làm bạn mình khổ quá đi.
Thuỷ Minh bây giờ xinh hơn cả lúc con gái và vẫn rất trẻ trung, không còn "mít ướt" nữa. Ngày trước hội Huyền, Thuỷ Minh tranh nhau xí thằng Minh con đầu của tớ làm con rể, vì hồi bé nó da trắng, môi đỏ, cười tươi như hoa. Tớ còn la lên:"Trời ơi, chồng thì chưa chịu lấy, lấy rồi biết đẻ được con gái hay lại toàn đực rựa mà cứ tranh nhau nhận để con tôi ế à"! Hồi kỷ niệm 10 năm ra trường họp mặt ở nhà cô Duyên, có mỗi tớ mang thằng Minh theo. Bây giờ hầu hết các bạn đã xong nhiệm vụ 2 nhóc, thậm chí "lãi" cả 3 nhóc, thật tuyệt!
Tớ bây giờ phụ trách quản trị mạng của Bệnh viện K, công việc có vẻ sẽ làm các bạn ngạc nhiên với gốc gác của tớ. Nhưng tớ cũng yêu công việc của tớ lắm. Môi trường làm việc chuyên môn của tớ toàn là nam giới, mọi người hay trêu là "gọi Hương là ÔNG Hương đi để đi uống bia cho dễ, mỗi mình phụ nữ lạc loài lắm", tớ đáp ngay: "đàn ông mà mặc váy còn đáng sợ hơn đàn bà, nhưng trừ phi các ông mặc váy hết tôi mới làm ÔNG, công việc là công việc, nhé". Thế nhưng khi tụi con gái ở viện bảo tớ là: "mặt thì cũng xinh đấy nhưng người béo quá" thì tụi con trai bèn mắng ngay:"béo là béo thế nào! Hoa hậu của tụi anh đấy". Làm công việc kỹ thuật, tính tớ thích quân tử, nói là làm, trước sau như một, nhưng xem đi xem lại "Beautiful life" được mấy giải Oscar có Dustin Hofmann đóng, tớ vẫn khóc suốt đêm. Đôi khi cũng thấy mệt mỏi vì cơ chế công việc ở cơ quan Nhà nước cũng có những áp lực này nọ, nhưng tớ thích sống vui, sống khoẻ, sống có ích và sẽ như vậy.
Tớ mong sẽ có dịp được gặp gỡ các bạn nhiều hơn, chứ không chỉ là trên mạng.
Ngày xưa mà có mạng như thế này, chắc Thuỷ Minh không phải tốn nhiều nước mặt thế đâu nhỉ :D


Hương, cho tao email của mày ngay nhé. Tao hơi hối hận là hôm đấy gặp nhau mải 888 quá, quên cả việc hỏi email và phone của các bạn :D.
Cảm ơn mày khen tao xinh hơn. Tao dậy thì muộn mà, mẹ tao bảo thế :x
Nhưng tao phản đối mày nói xấu bạn bóp cam nhé. Bạn ấy có làm gì tao đâu, ngoài việc bóp cam (mà ko phải cam của tao)? :-ss
Nhớ lại ngày xưa vui thật (mà tao chả thấy mình khổ gì, chỉ thấy hồi ấy sao mà ngố, trẻ con và loãng mạn quá đi - chả bù cho bây giờ, vắt ko ra được 1 giọt loãng mạn nào :-j).
Mày nhớ cho tao email của mày đấy nhé.
 
ngoài đời cũng y chang, mỗi tội mặt ko giống & không biết tính nhẩm phép nhân 39 chữ số,
còn thì tao sẽ cố sửa tật nói lắp, cố đi thẳng lưng đầu ít ngoẹo ít giựt giựt
chứ ko chả cô ăn rau muống nào chịu đẻ cho lũ púp-pê để còn mang ra mà bơi thuyền.
sẽ cố gắng.
=P~

Mầy là thiên tài (hay thiên tai) hay sao mà mầy tính nhẩm được phép nhân có 39 chữ số hả mầy? Mau mà đi ẵm tiếp giải Fields mà phụng sự Tổ quốc chớ đứng đó giựt giựt là đầu trọc Nga nó đeo số cho mầy sớm đó.

Thằng Vinh nầy cà chớn quá ta, nó làm mình mắc cười bể bụng!

DA 12V1

----------

Hồi đó TM chưa dậy thì mà cam của nó đã to như trái bưởi, thằng nào có gan nhào vô bóp?

Minh ơi tao thít uống nước bưởi ép!

DA 12 V1
 
hình như TMinh & DA sau hôm tụ họp 8790 trở nên zấm zúi hì hụi với nhau phỏng ;;) ?
cứ thấy TM vào đây là y rằng DA bám theo, mấy lần rồi. Lại còn ép bưởi nữa.

mà tao bảo TM nhá, tao đâu có giựn mày xưng mẹ vợ? Tao chỉ ra cho mày thấy cái sự ko công bằng thôi: ko cho bú cứ đòi xưng mẹ là sao ;)) ?

à, con rể nhắn nhủ cả mẹ Nga Cáo nữa nhá ;)) .

yêm tao hỏi Mai cái, mày chỉ chỗ xem bói cho th Thường à? Xong nó có lên đồng ko, cái thằng thổ tả hay làm mất bát-uốt đó?
 
Nó tự đi xem bói. Chắc lúc nào muốn lấy vợ quá thì mới xin lên đồng :)
Mày về đây tao chỉ chỗ cho đi xem, rất chi là hay là đúng :)
 
Huơng à, tớ cũng không hưởng ứng hình thức làm từ thiện của hội này hội nọ. Bên Sing này cũng có rất nhiều hội từ thiện nhưng cũng nhiều tai tiếng lắm. Tớ và một số bạn ở bên này cũng nghĩ muốn góp một phần rất nhỏ để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình nhưng không muốn đi qua tổ chức nào cả vì đồng tiền mình kiếm được cũng khó khăn nên không muốn bị sử dụng sai mục đích. Nay biết viện Hương có hình thức giúp trực tiếp bệnh nhân như thế thì bọn tớ rất mừng vì các bạn tớ cũng làm tương tự ở trong Sài Gòn. Chắc sau này sẽ liên hệ hỏi thêm Hương.

Thư ơi hôm trước tớ thấy các em SV bên SMU quyên góp cho báo Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào lũ lụt. Tớ mới chuyển khoản cho các em ấy, xong rồi chẳng thấy nói năng gì lại, cũng không thấy acknowledge nên tớ cũng ko hiểu là như thế nào :-/. Gọi điện hỏi thì các em confirm đã nhận được tiền. Tớ ko thích kiểu làm việc như thế này lắm. Tớ nhớ ngày xưa hay đóng góp cho các bạn VYSA bên Nhật để quyên góp cho báo Lao Động thì bao giờ cũng nhận được giấy chứng nhận từ báo. Tất nhiên mình làm việc thiện ko phải để được acknowledge nhưng đó cũng là 1 bằng chứng là tiền của mình đã được chuyển đến địa chỉ của hội từ thiện. Nên nếu lần sau các em ấy có kêu gọi thì chắc tớ cũng sẽ phải cân nhắc đã.

Tớ nghĩ nếu mà mình chuyển được trực tiếp cho các đối tượng cần sự giúp đỡ thì tốt nhất. Nhiều khi đọc báo thấy các hoàn cảnh thương tâm, mình cũng muốn đóng góp giúp đỡ, nhưng mà chuyển khoản thì chi là ko tiết kiệm, vì tiền phí chuyển khoản tính ra tiền Việt cũng vài trăm nghìn rồi. Nếu viện của bạn Hương mà có quỹ từ thiện thì hay quá, lúc nào về tớ đến tận nơi đóng cho quỹ luôn.
 
Back
Bên trên