Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Đợi mãi chẳng thấy ai gửi ảnh cho anh, chôm chỉa mãi mới được vài cái, viết vài dòng vậy..
Ngày về, cuối cùng thì cũng đến cái ngày mà cả Ban Tổ Chức hồi hộp chờ đợi cũng đã đến..
Buổi chiều ngày 4/1/2004 trời đẹp, mây trong, tôi cẩn thận thắt lại cho ngay ngắn chiếc cavat, cho nó thật ngầu với cái áo trắng tinh, dù gì thì tôi biết chiều nay rất quan trọng, quan trọng khiến những thằng như tôi hồi hộp không phải vì đi dự một "hội" như bình thường, cái thứ mà tôi đã quá quen với HAO, mà là một hội nơi mà tôi có thể gặp lại những người bạn có khi đến cả chục năm rồi chưa gặp, quả là lòng cũng lâng lâng... Rít nốt điếu thuốc Everet thả khói phong toả, tôi quyết định ra khỏi nhà, ừ thì đi thôi....
4h30, có lẽ sắp muôn mất, tôi lấy xe phóng vù ra chỗ tập của một thằng trong ban nhạc cũ. Số là tôi phải thuê bằng được một cái trống cho cái hội khỉ gió gì đó hoà tấu trường Am, một hội có thâm niên chơi nhạc 3 tháng, kì cựu lắm. Số khổ thật là, hồi xưa ở trường tôi cũng máu me chơi nhạc lắm chứ, nhưng làm gì có ai thuê trống cho mà đánh, nghĩ mà ghen lộn cả ruột...
Ối giời thuê một cái taxi chở lic kic đồ nghề mà đến gần một tiếng. Tài xế taxi hỏi đi đâu, tôi trả lời: "ra Hoả Lò". Hắn hỏi :"cũ hay mới", tôi quát vào mặt hắn: '..cũ, thế ông nghĩ tôi chở trống đến chỗ mấy thằng tù thổi kèn đánh trống à.." Thế rồi tôi đi trước, hắn lái theo sau. Hì hục cũng toát mồ hôi ra phết, nhưng cuối cùng thì cũng đến nơi rồi... 5h đúng
Đến nơi, không khí quả có trang trọng. Chả là có một thằng bạn tôi đã từng cứoi ở đây, tôi biết, giá thuê được ở đây chát thì phải biết, nghĩ bọn tổ chức này cũng giàu thật.. Ờ thì Am mà, chơi thì phải máu chứ, Giao mới Hà mà đã điên lên thì trời cũng nhỏ bé nhá >
..
Ngoái đi ngoái lại để xem có thằng cửu vạn nào không thì hội nghệ sĩ hoà tấu đã đứng lâu nhâu thấp tha thấp thỏm vì chúng nó sợ tôi không mang trống, đàn bass cho chúng nó chúng nó sẽ khóc nhè, dỗi thì chết, cho nên khi thấy bóng tôi đến là chúgn nó mừng quýnh. Ừ từ hồi làm trong ban chuẩn bị ĐH đến giờ tôi mới được to tiếgn quát một câu :" Ê, anh giao giữ đồ nghề cho các chú, mang hết lên trên mỗi thằng một tay đi, tự bảo quản lấy nhé.." rồi đút 2 tay túi quần. Bọn chúng "dạ" một phát rồi thằng nào thằng nấy cum cúp bê nhữgn thứ lỉnh kỉnh lên tầng 2 mà lòng thì sung sướng lắm..
). Bọn chúng mong tôi như mong mẹ về chợ mà...
Thực ra cho đến giờ đó tôi cũng chưa có một cái tấm vé trên tay, nhưng cậy mình quen biết bọn đầu xỏ, nên cứ thản nhiên đi vào như chỗ không người. Chỉ khổ thân gặp mấy thằng quen cũng đứng ở chỗ gửi xe, nhìn vào thèm thuồng vì bọn này không có vé, cũng tại là vì đăng kí muộn hay sao đấy... Hừm #-o , chuyện vé viếc cũng là cả một vấn đề, nhưng thôi tôi cũng chả muốn nói nhiều ở đây nữa, chỉ biết có một đứa bạn tôi than vãn với tôi thế này: Dạo này tao về Hn mà thấy xã hội đảo điên hết cả, chả biết thế nào mà lần: Gặp đâu cũng thấy sốt, lúc thì sốt đất, lúc thì sốt vàng, sốt đôla, rồi sốt vé Seagame, rồi bây giờ lại sốt cả vé HAO nữa...
...
.. Đi qua cổng thấy đầu tiên bắt gặp nhiều người quen phết, nhưng khá ấn tượng là gặp mấy cháu làm ban check in, i hệt như đi làm thủ tục đi máy bay, khách vào cũng phải chờ đợi đàng hoàng..
...Một lúc sau thầy Hiệu trưởng đến, thầy cô cũng phải xếp hàng check in, tôi liền chạy xuống hỏi thăm thầy vài câu, thầy nhận ra ngay vì trước kia tôi cũng đã từng học cùng con thầy và choảng nhau với nó mấy lần 8-} .. Bao nhiêu năm gặp lại thấy thầy đã già đi nhiều, thế mà vẫn còn chỉ vào đầu bảo tóc tao còn xanh như thế này B-)
...Năm nay mọi người về khá nhiều. Đi dạo một vòng, tôi bất chợt gặp một số người bạn mà thời tôi còn ở trường hàng ngày bắt gặp họ thường xuyên.. Xấp xỉ mười năm rồi còn gì. .Bạn Ngọc Harvard về này, thằng Quang béo lớp Tin, vài thằng TỔng Hợp..Có những gương mặt dù chẳng phải là bạn tôi nhưng những gương mặt ấy xuất hiện cùng thời với tôi học, tôi mường tượng lại nhữgn cảnh đang gửi xe trong trường, nhữgn lúc ra sân trường chụp ảnh, những lúc đợi chú mưa ở tiền sảnh.. bắt gặp họ.. có lẽ đó là nhữgn phút và ấn tượng nhất của Đại hội đối với tôi hôm ấy.. Đúng là 10 năm rồi mà hình ảnh ở trường vẫn hiện lên y chang như thủa nào.. Tôi lại tiếp tục nhớ lại hình ảnh người bạn gái cũ thời trung học, một phút bâng khuâng và nhe nhói thoáng qua.. Ừ cái thời đẹp thật, mọi người vẫn đây chứ đâu... nhưng đúng như ai đó nói, Đại hội đông vui thế lại có những kẻ đi tìm chính ngơ ngác của mình, mà chính xác hơn không phải tìm một người cụ thể, một ai đó, họ đi tìm một kí ức thì đúng hơn..
Đây là MC của Chương trình..
..
tớ buồn ngủ quá, mai tớ post tiếp vậy, các bạn post ảnh thêm đi...
Ngày về, cuối cùng thì cũng đến cái ngày mà cả Ban Tổ Chức hồi hộp chờ đợi cũng đã đến..
Buổi chiều ngày 4/1/2004 trời đẹp, mây trong, tôi cẩn thận thắt lại cho ngay ngắn chiếc cavat, cho nó thật ngầu với cái áo trắng tinh, dù gì thì tôi biết chiều nay rất quan trọng, quan trọng khiến những thằng như tôi hồi hộp không phải vì đi dự một "hội" như bình thường, cái thứ mà tôi đã quá quen với HAO, mà là một hội nơi mà tôi có thể gặp lại những người bạn có khi đến cả chục năm rồi chưa gặp, quả là lòng cũng lâng lâng... Rít nốt điếu thuốc Everet thả khói phong toả, tôi quyết định ra khỏi nhà, ừ thì đi thôi....
4h30, có lẽ sắp muôn mất, tôi lấy xe phóng vù ra chỗ tập của một thằng trong ban nhạc cũ. Số là tôi phải thuê bằng được một cái trống cho cái hội khỉ gió gì đó hoà tấu trường Am, một hội có thâm niên chơi nhạc 3 tháng, kì cựu lắm. Số khổ thật là, hồi xưa ở trường tôi cũng máu me chơi nhạc lắm chứ, nhưng làm gì có ai thuê trống cho mà đánh, nghĩ mà ghen lộn cả ruột...
Ối giời thuê một cái taxi chở lic kic đồ nghề mà đến gần một tiếng. Tài xế taxi hỏi đi đâu, tôi trả lời: "ra Hoả Lò". Hắn hỏi :"cũ hay mới", tôi quát vào mặt hắn: '..cũ, thế ông nghĩ tôi chở trống đến chỗ mấy thằng tù thổi kèn đánh trống à.." Thế rồi tôi đi trước, hắn lái theo sau. Hì hục cũng toát mồ hôi ra phết, nhưng cuối cùng thì cũng đến nơi rồi... 5h đúng
Đến nơi, không khí quả có trang trọng. Chả là có một thằng bạn tôi đã từng cứoi ở đây, tôi biết, giá thuê được ở đây chát thì phải biết, nghĩ bọn tổ chức này cũng giàu thật.. Ờ thì Am mà, chơi thì phải máu chứ, Giao mới Hà mà đã điên lên thì trời cũng nhỏ bé nhá >
Ngoái đi ngoái lại để xem có thằng cửu vạn nào không thì hội nghệ sĩ hoà tấu đã đứng lâu nhâu thấp tha thấp thỏm vì chúng nó sợ tôi không mang trống, đàn bass cho chúng nó chúng nó sẽ khóc nhè, dỗi thì chết, cho nên khi thấy bóng tôi đến là chúgn nó mừng quýnh. Ừ từ hồi làm trong ban chuẩn bị ĐH đến giờ tôi mới được to tiếgn quát một câu :" Ê, anh giao giữ đồ nghề cho các chú, mang hết lên trên mỗi thằng một tay đi, tự bảo quản lấy nhé.." rồi đút 2 tay túi quần. Bọn chúng "dạ" một phát rồi thằng nào thằng nấy cum cúp bê nhữgn thứ lỉnh kỉnh lên tầng 2 mà lòng thì sung sướng lắm..
Thực ra cho đến giờ đó tôi cũng chưa có một cái tấm vé trên tay, nhưng cậy mình quen biết bọn đầu xỏ, nên cứ thản nhiên đi vào như chỗ không người. Chỉ khổ thân gặp mấy thằng quen cũng đứng ở chỗ gửi xe, nhìn vào thèm thuồng vì bọn này không có vé, cũng tại là vì đăng kí muộn hay sao đấy... Hừm #-o , chuyện vé viếc cũng là cả một vấn đề, nhưng thôi tôi cũng chả muốn nói nhiều ở đây nữa, chỉ biết có một đứa bạn tôi than vãn với tôi thế này: Dạo này tao về Hn mà thấy xã hội đảo điên hết cả, chả biết thế nào mà lần: Gặp đâu cũng thấy sốt, lúc thì sốt đất, lúc thì sốt vàng, sốt đôla, rồi sốt vé Seagame, rồi bây giờ lại sốt cả vé HAO nữa...
.. Đi qua cổng thấy đầu tiên bắt gặp nhiều người quen phết, nhưng khá ấn tượng là gặp mấy cháu làm ban check in, i hệt như đi làm thủ tục đi máy bay, khách vào cũng phải chờ đợi đàng hoàng..

...Một lúc sau thầy Hiệu trưởng đến, thầy cô cũng phải xếp hàng check in, tôi liền chạy xuống hỏi thăm thầy vài câu, thầy nhận ra ngay vì trước kia tôi cũng đã từng học cùng con thầy và choảng nhau với nó mấy lần 8-} .. Bao nhiêu năm gặp lại thấy thầy đã già đi nhiều, thế mà vẫn còn chỉ vào đầu bảo tóc tao còn xanh như thế này B-)

...Năm nay mọi người về khá nhiều. Đi dạo một vòng, tôi bất chợt gặp một số người bạn mà thời tôi còn ở trường hàng ngày bắt gặp họ thường xuyên.. Xấp xỉ mười năm rồi còn gì. .Bạn Ngọc Harvard về này, thằng Quang béo lớp Tin, vài thằng TỔng Hợp..Có những gương mặt dù chẳng phải là bạn tôi nhưng những gương mặt ấy xuất hiện cùng thời với tôi học, tôi mường tượng lại nhữgn cảnh đang gửi xe trong trường, nhữgn lúc ra sân trường chụp ảnh, những lúc đợi chú mưa ở tiền sảnh.. bắt gặp họ.. có lẽ đó là nhữgn phút và ấn tượng nhất của Đại hội đối với tôi hôm ấy.. Đúng là 10 năm rồi mà hình ảnh ở trường vẫn hiện lên y chang như thủa nào.. Tôi lại tiếp tục nhớ lại hình ảnh người bạn gái cũ thời trung học, một phút bâng khuâng và nhe nhói thoáng qua.. Ừ cái thời đẹp thật, mọi người vẫn đây chứ đâu... nhưng đúng như ai đó nói, Đại hội đông vui thế lại có những kẻ đi tìm chính ngơ ngác của mình, mà chính xác hơn không phải tìm một người cụ thể, một ai đó, họ đi tìm một kí ức thì đúng hơn..

Đây là MC của Chương trình..

tớ buồn ngủ quá, mai tớ post tiếp vậy, các bạn post ảnh thêm đi...
Chỉnh sửa lần cuối: